Oneshot.

"Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau,
chỉ cần quay lưng chớp mắt"

Tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc loa nhỏ đang đặt kề cạnh cửa số. Từng câu hát như đang hoà âm, ngấm vào từng giọt mưa đang rơi lất phất ngoài hiên nhà, rọi vào căn phòng nhỏ chật hẹp, bao quanh với bốn bức tường sơn màu xám nhạt phủ vài lớp bụi mỏng do lâu ngày không lau dọn. Ánh sáng lờ mờ của sấm chớp loáng thoáng hiện lên nền nhà lạnh buốt. Phía góc phòng là cái giá sách cũ, chứa đựng vài tập truyện đã ngả màu do năm tháng cùng vài bức ảnh được đóng khung đặt cẩn thận đặt trên bàn làm việc.

Park Dohyeon ngẩn ngơ ngồi tựa lưng vào thành giường, trước mặt anh là vài tấm ảnh chụp chung cùng mối tình cũ, bên cạnh là ly rượu mới rót còn dang dở. Anh thở dài đặt tay mình lên trán, mắt khép hờ, thả cho tiếng nhạc dẫn lối bản thân cho mình. Và rồi câu hát quen thuộc dần cất lên, phá vỡ bầu không khí im ắng vốn đang hiện hữu quanh đây:

"Em không nhớ đôi ta đã từng bên nhau
mấy lần hoàng hôn như thế
Từng ánh mắt trao nhau tiếng cười nay đâu
chỉ còn khoảng không trống vắng"

Từng câu từng chữ như dao nhọn cứa vào lồng ngực anh, khiến nó rỉ máu. Chậm thật chậm, anh nói:

"haiz..chớp mắt một chút thôi mà giờ đây mọi thứ biến mất thật rồi...
nhóc con ơi"

Hình ảnh ngày em quay lưng bỏ đi bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí u uất này. Mái tóc thơm hương sữa nhẹ nhàng đung đưa trong gió cùng cái nắng chiều đọng trên bờ vai nhỏ của em, đẩy nhẹ cặp kính, em nắm chặt lấy tay tôi, giọng run rẩy nói:


"Anh đừng tìm em nữa Park Dohyeon... chúng ta đến đây thôi nhé?"


Rõ ràng em ấy từng là người ríu rít bám theo tôi mỗi tầm tan trường, từng lải nhải giận dỗi vì vài điều cỏn con xoay quanh cuộc sống của mình, từng quan tâm lo lắng vì thói xấu của tôi..

" Em thích tiền bối Park Dohyeon nhất trên đời"

"Park Dohyeon àaaa, anh sắp tan lớp chưa ạaa?"

"Park Dohyeon, hôm nay anh lại bỏ bữa hả"

"Em không thèm chơi với Park Dohyeon nữaaaa"

vậy mà giờ đây em đứng trước mặt tôi ngỏ lời muốn dừng lại mối quan hệ này, chỉ có tôi và em trong khoảnh khắc ấy. Tôi chỉ cười gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ rồi xoa lấy mái tóc em, ôm lấy bóng hình quen thuộc mà nhẹ nhàng an ủi vỗ về.

"Wooje à, anh luôn yêu em bởi em là chính em, nếu mối quan hệ này khiến em cảm thấy bất an, mệt mỏi anh sẽ theo ý em vậy.. Anh vẫn luôn chiều theo em từ rất lâu rồi mà."

"Lại đây nhé, để anh ôm lấy em chỉ lần cuối cùng này thôi, anh thật sự đã đặt rất nhiều tâm tư vào tình yêu của chúng mình...anh sẽ nhớ em lắm đó Wooje à"

Thực ra trong giây phút tồi tệ ấy, trái tim anh như đang vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi vào khoảng không vô tận, anh chỉ mong khoảnh khắc ấy được lắng đọng lại, chỉ ích kỉ một lần thôi, anh đã muốn em ở bên mình mãi mãi.

Chợt ly rượu đổ xuống nền nhà lạnh buốt, phát ra âm thanh loảng xoảng, phá tan không khí hoài niệm.  Anh thở dài, đôi mắt mỏi mệt dừng lại ở nơi mảnh vỡ trên sàn. Dọn qua mảnh vụn vỡ, từng mảnh, từng mảnh thuỷ tinh cứa vào tay anh, đau thật đó..

Nếu Wooje ở đây, có lẽ em sẽ hoảng loạn và mắng lấy tôi vì không cẩn thận mà để bản thân bị thương, sau đó em lại nâng niu, để tôi tựa lên đùi rồi nhẹ nhàng băng bó lại vết thương trên tay tôi, thơm lấy trán tôi để an ủi.

Cầm lấy chiếc điện thoại ngay trước mặt, như một thói quen trước giờ, tôi lục tìm cái tên gắn với bao thân thương, tình cảm của mình. Ánh sáng trên màn hình hắt vào đôi mắt đỏ hoen vì men rượu. Dòng tin nhắn nhấp nháy trên khung chat như một nhịp tim hối thúc bản thân tôi chớp lấy thời cơ để thay đổi vận mệnh.

"Em, dạo này có khỏe không?"

Dòng chữ hiện ra trong tầm mắt, tôi nhìn nó thật lâu, rồi lại bấm xoá.

Quá nhạt nhẽo. Quá xa cách.

"Anh nhớ em lắm"

Tôi thử gõ rồi lại xóa.

Quá vội vàng, quá yếu đuối, như vậy sao có thể bảo vệ được em chứ.

Ngón tay cứ run rẩy không ngừng, mỗi lần bấm chữ như kéo thêm một mảnh hồi ức. Anh nhớ những ngày hai đứa ngồi bên nhau ở ban công nhỏ, gió đêm thổi qua, em dựa đầu lên vai anh thì thầm:

"Nè nè!!"

"Nếu một ngày em bỏ đi, không còn ở cạnh bên anh nữa,
anh có tìm em không Park Dohyeon?"

Anh cười, xoa lấy đầu em khẽ nói:

"Ngốc à, anh sẽ không để em bỏ đi đâu"

Nhưng rồi, chính anh là kẻ để em rời xa vòng tay mình. Anh bật cười khàn khàn giọng, tiếng nhạc một lần nữa lặp lại:

"Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau,
chỉ cần quay lưng chớp mắt"

"Anh cũng nhớ..."

Đột nhiên, một nỗi thôi thúc trào dâng. Anh muốn gọi ngay cho em, nghe lấy giọng em, để cái mật ngọt nỉ non rót vào tai, dù chỉ là một câu nói lạnh lùng, vô cảm: "Anh đừng làm phiền em nữa." Thậm chí nếu em mắng chửi, có lẽ anh cũng cam lòng, miễn là được nghe thấy giọng nói của em.

Xoá hết tin nhắn còn đang soạn dở dang, ngón tay anh tìm tới nút gọi. Tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Nhưng giây phút ấy, một ký ức khác lại ùa về.

Đêm ấy, hai đứa đã cãi nhau kịch liệt. Anh vẫn nhớ rõ, từng cử chỉ cùng tiếng nấc nghẹn đến run rẩy của em vang vọng trong căn phòng chật hẹp này. Cơ thể em run run, tay nắm chặt chiếc điện thoại, giọng lạc đi giữa tiếng mưa rơi ràn rạt ngoài cửa kính:

"Anh lúc nào cũng bận hết, lúc nào cũng thờ ơ,im lặng.
Em thấy mình thừa thãi quá, chẳng đáng xuất hiện trong cuộc đời của anh đâu Park Dohyeon à.."

"Anh có biết cái cảm giác chờ đợi một tin nhắn, một lời nói, một câu quan tâm từ anh nó mệt mỏi thế nào không, em thật sự đã hi vọng rất nhiều, em cũng đã chờ đợi anh rất nhiều."

Anh mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn ứ. Từng câu từng chữ như muốn trào ra nhưng rồi lại im lặng. Anh đã nghĩ chỉ cần em hiểu tấm lòng anh là đủ, rằng im lặng không có nghĩa là thờ ơ. Nhưng làm sao để em hiểu được, khi tất cả những gì em nhận về chỉ là sự trống rỗng đến héo mòn.

Em cắn môi, ánh mắt đỏ hoen, giọng nức nở như sắp khóc:

"Ai cũng bận đấy thôi, em biết điều đấy chứ, đến chính em còn không có thời gian để quan tâm bản thân mình nhưng em vẫn cố dành lấy chút thời gian ít ỏi để quan tâm tới anh. Vậy mà chưa một lần nào em nhận được một lời hỏi thăm từ anh cả, lúc nào em cũng phải đoán... lúc nào cũng phải tự an ủi rằng chắc anh quan tâm, chỉ là anh không nói. Nhưng đến bao giờ? Bao giờ anh mới coi em như một phần trong cuộc sống của anh, chứ không phải cái bóng mờ mịt chờ ngoài cửa?"

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt. Anh muốn nói ra chứ "Anh đã nhớ em rất nhiều, em quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này". Nhưng cổ họng anh tắc nghẹn. Anh sợ nói ra sẽ vụng về, sợ em không tin, sợ rằng tất cả đã quá muộn. Và rồi, một lần nữa, anh chọn im lặng để giải quyết vấn đề.

Em nhìn anh, giọng nói lạc đi vì uất ức, nức nở nói:

"Anh có biết không? Chính sự im lặng của anh lại là thứ ồn ào và tàn phá lớn nhất trong lòng em. Em chẳng biết bây giờ em đang đứng ở đâu trong tim anh nữa, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy sao.."

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại giọng nói của em vang vọng

Em hít một hơi sâu, như gom hết can đảm để buông lời cuối:

"Nếu lần tới anh còn im lặng... thì thôi, đừng tìm em nữa, chúng mình chỉ tới đấy thôi."

Nói xong, em lau nhẹm đi nước mắt, đứng dậy bước nhanh ra cửa. Để lại anh một mình trong căn phòng trống vắng, anh thật sự đã im lặng để em rời đi.

Chợt tỉnh, chiếc điện thoại trên tay anh bỗng rung lên khẽ khàng. Màn hình chớp sáng nhấp nháy, nhưng anh không dám nhìn vào nó. Không phải vì say, mà vì sợ hãi, sợ rằng nếu gọi đi, đầu dây bên kia sẽ chỉ là khoảng im lặng kéo dài.

Ngón tay anh run rẩy, sợi dây mong manh kết nối giữa hai người giờ đây chỉ còn là một cú chạm, một lần quyết định. Vậy mà khoảng cách ấy với anh lại dài hơn cả vạn dặm. Cuối cùng, anh ngập ngừng, đặt điện thoại xuống nền nhà, cả cơ thể như đổ gục xuống, vai khẽ run theo từng nhịp thở dài nặng nề. Men rượu không đủ để anh chìm vào giấc ngủ, mà chỉ khiến đôi mắt càng mở to, càng mệt mỏi.
Anh cười khàn khàn, nước mắt cay nơi khoé mắt:

"Giá như ngày đó anh không chọn cách im lặng, giá như một lần anh đủ can đảm để giữ em lại. Giá như... lần này, nếu có thể gặp lại, anh sẽ không đánh mất em nữa."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại anh cùng những nuối tiếc về cuộc tình dang dở. Và rằng đêm ấy, cũng như bao đêm khác, anh vẫn ngồi đó, chờ một phép màu không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top