1
Có một cậu nhóc nhỏ đang là tuyển thủ trẻ của đội tuyển tài giỏi, là một cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi cố gắng chinh phục con đường tuyển thủ của mình để có thể sánh vai cùng với một người.
Nhưng người ấy của em dường như không cho em cơ hội, lặng lẽ rời xa em mà không có câu trả lời hay bất kì câu hỏi gì về mối quan hệ dang dở của cả 2.
Mùa Đông năm 2021, em ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi che phủ khắp nẻo đường Hàn Quốc, nhưng em vẫn được chứng kiến khoảnh khắc anh nâng chiếc cup vô địch WORLDS của mình trên biển báo toà nhà cao tầng. Lúc đó, pháo hoa giấy được bắn ra, một cách rực rỡ, đến mức đôi mắt em lưu trữ nó lại, cất trong nơi sâu nhất, bảo quản nó một cách cẩn trọng.———————————————————————-
Thank you Zeus.
Welcome Zeus,
Choi Wooje ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt đất, chờ đợi các staff của HLE đón mình về CampOne, Argency của em - cũng là người duy nhất có thể ở cạnh em lúc này không ngừng dặn dò em đủ điều về việc phải kiểm tra thật kỹ những thứ em đã ký trong hợp đồng, như thể nếu thật sự có sai xót anh ấy sẽ kiện ngay vậy.
*
Wooje im lặng nghe anh phổ cập luật, điều gì cần phải làm khi qua nơi ở mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với em, Wooje cố gắng hết sức để anh nghĩ em thật sự tiếp thu. Dù cho thứ hiện hữu trong đầu em là pháo hoa giấy.
*
Xe của HLE đậu trước mặt em, một anh chàng trông đầy cơ bắp bước xuống, đây là người mà em đã từng gặp lúc bàn hợp đồng rồi, họ giới thiệu với em rằng người này sẽ giúp đỡ em trong khoảng thời gian em gắn bó nơi đây. Vậy có lẽ đây là người mà em cần phải làm thân trước tiên, nhỉ?
"Cảm ơn em vì đã gia nhập Hanhwa, tuyển thủ Zeus" Người đàn ông ấy dịu dàng nói chuyện với em, tay còn sẵn tiện giúp em xách hành lí bỏ vào cốp xe.
"Vâng ạ." Wooje cố không thể hiện cảm xúc quá mức, em rũ mí mắt, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế trong xe mà em có lẽ sẽ phải làm nóng thật lâu
Wooje an vị tại chỗ ngồi, xe nổ máy, chuẩn bị sẵn sàng để lăn bánh, em vẫy tay tạm biệt argency của mình một lúc cho đến khi xe đi hẳn rồi mới quay mặt đi không nhìn lại.
"Quãng đường đi sẽ dài lắm, anh có chuẩn bị sẵn bánh và nước có gì em lấy ra ăn uống đỡ nhé, tới CampOne nếu em vẫn đói có thể nhờ dì nấu cho em, giờ thì em ngủ chút đi, nào tới anh sẽ gọi dậy." Anh quản lí thấy em có vẻ chán nên chủ động bắt chuyện nói cho em vài thứ, sẵn tiện kể cho em nhiều thứ về công ty mà em sắp làm việc.
Đương nhiên Wooje rất chăm chú lắng nghe, bởi vì trong câu chuyện mà anh kể, có người ấy.
"Họ đều đã tới sân bây vào sáng nay để chuẩn bị qua Nhật rồi, tầm 3 ngày nữa mới về nên tới lúc đó mới tổ chức tiệc mừng em được, xin lỗi em nhé."
"Không sao ạ." Wooje nghe tin, ngã người ra nhắm mắt rơi vào giấc thiền định. Nhưng rồi em ngủ quên lúc nào không hay.
Wooje nghĩ em đã mơ, em thấy một bông hoa nhỏ màu vàng cô đơn lẻ loi ở trên đồng cỏ, và xuất hiện bứt cánh hoa ấy, mạnh bạo quăng đi, Wooje vội vàng tìm lại bông hoa đó, để rồi khi chạy tới, bông hoa chỉ còn một tàn dư bởi con rắn xanh nhỏ bên cạnh đã gặm nhấm từng tí một.
————————
Wooje tỉnh giấc, không khí của CampOne hôm nay lại trở nên nhộn nhịp hơn so với 3 ngày trước khi em vừa mới chuyển vào, em làm đủ các bước vệ sinh buổi sáng rồi mới đi ra khỏi phòng mình xem xét có gì thú vị.
*Ngay cửa vào, một đám đông quay quanh chen chúc khiến em không tài nào nhìn được ai đang ở trung tâm, nhưng em nhớ lại về những lời anh quản lí đã từng nói trên xe, em nghĩ, anh đã về rồi.
*Choi Wooje kiềm lòng, áp chế ham muốn chen vào đám đông để nhìn anh, ánh mắt em gắt gao theo dõi sự tản ra dần dần của đám đông, càng tản, mức độ mong đợi trong em càng tăng, nó như có thể khiến em nổ tung bất cứ lúc nào. Wooje nắm tay lại thành quyền, răng em nghiến chặt chờ đợi gương mặt ấy xuất hiện.
Ông trời nào có chiều lòng ai? Người xuất hiện lại là người bạn ở T1 Academy của em - Yoo Hwanjoong, hai tay anh bận rộn xách quà lưu niệm từ Nhật trở về chia. Wooje không giấu nổi sự thất vọng trong đáy mắt, cơ thể em cũng vì đó mà thả lỏng.
Yoo Hwanjoong sao có thể không nhìn thấy em được chứ, dù bận rộn với đống đồ nặng trĩu, Hwanjoong vẫn cố đưa tay lên cao, kêu em: "Choi Wooje."
Wooje mỉm cười, đi tới trước mặt Hwanjoong, phụ anh cầm một bịch bánh bự bên tay phải để tay anh hoạt động tốt hơn, Hwanjoong không khỏi cảm động trước hành động này của thằng em xa cách lâu của mình, vừa rảnh tay là đặt liền lên vai em vỗ mấy cái.
"Trưởng thành rồi." Động tác của anh còn kèm thêm chiếc biểu cảm như thể ông bố nhìn đứa con khôn lớn từng ngày của mình, Wooje cảm thấy khó chịu với ánh nhìn đấy.
"Phìiii, anh như ông bố thật sự ấy." Em hất vai đẩy bàn tay đáng ghét kia ra khỏi người mình, Hwanjoong bị sự dễ thương của em chọc cho cười, Wooje cũng cười a dua theo anh, không để ý tới bên cạnh mình có thêm một bóng người từ lúc nào.
Bỗng tay em từ nặng nề bởi bịch đồ thành nhẹ nhàng hẳn đi, em giật mình nhìn theo bóng dáng đồ đang tự di chuyển từ tay em sang tay người khác.
Chỉ với đôi tay, sao em có thể không nhận ra người đã lấy nó đi là ai cơ chứ, bàn tay quen thuộc từng thường xuyên vuốt ve mái tóc em, chăm bẵm em từng chút một khi em còn chưa là một tuyển thủ chính thức, cũng chính là người rời xa em mà không một lời chia tay. Sao cứ phải lựa lúc em mất tập trung nhất rồi xuất hiện và khiến em phải phân tâm thế này.
Wooje mở môi,bặm mãi mới phát ra được chữ "Park-" và em ngậm môi lại ngay sau đó.
Hắn nhìn em, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấy người dưng nước lã đứng trước mặt mình, ngược lại với hắn, đôi mắt của Wooje lại có một nỗi u uất rất lớn, có thể em ăn thịt cả thế giới nếu được.
Yoo Hwanjoong cảm nhận được không khí giữa hai người này có chút kì lạ, nó khiến anh tự động run người dù mặt trời chói chang chang phía bên ngoài, anh tính lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì hắn đã mở miệng trước.
"Mừng em gia nhập đội, Tuyển thủ Zeus. Mong sẽ được em giúp đỡ trong tương lai." Hắn cúi người chào rồi cầm đồ rời đi. Wooje vội xoay theo đường đi của hắn, nhìn hình bóng hắn khuất dần ở hành lang.
Yoo Hwanjoong bước lên một bước để đứng song song với em, sau đó làm ra hành động chú ý qua hắn rồi lại để ý ngược về em, lặp đi lặp lại đến mức Wooje cảm thấy phiền mà đánh vào vai anh một cái.
"Aiss, sao đánh tao?" Yoo Hwanjoong kêu lên, suýt xoa nơi chỗ vừa bị em đánh.
"Hỏi gì hỏi luôn đi." Wooje khoanh tay dùng tư thế ngửa cổ lên trời để đối mặt với Yoo Hwanjoong.
"Mày với Park Dohyeon... ý tao là anh Viper ấy, đã có chuyện gì xảy ra à?" Hwanjoong ngập ngừng hỏi.
"Chuyện gì được, em có quen anh ấy đâu chứ!" Wooje hậm hực bỏ đi.
* Yoo Hwanjoong nhìn theo em gãi đầu, anh nghĩ con đường sắp tới của đội tuyển này sẽ bối rối lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top