01. Yếm lụa đào

1.


Tôn Thi Vũ nấc lên một tiếng, bị người bạn bên cạnh dúi thêm một chén rượu hoa đào thơm phức vào lòng bàn tay. Em kìm lòng không đặng, một ngụm rồi lại hai ngụm, uống đến say khướt, lảo đảo đầu óc. Vàng anh bên trong lồng hót líu lo, nhảy nhót sau những song gỗ. Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông óng ả của nó, lơ mơ rồi lại buồn bã.

Đêm không trăng trời trong vắt, gió lùa từ vườn hoa phía sau nhà vào đến tận cửa bếp. Thi Vũ ngẩng đầu, thấy những cánh hoa hồng phấn đang rơi nhẹ như mưa xuân. Em lẳng lặng dõi theo một cánh hoa, trông nó nhẹ nhàng đáp vào chén rượu của mình. Dưới tầm nhìn lại xuất hiện thơm một bóng người mờ ảo, em chỉ vừa kịp nghiêng đầu, đã bị người kia nắm lấy cổ áo, một mạch lôi đi.

Trong khi em vẫn chưa kịp hoàn hồn, người đã bị đẩy mạnh, áp nằm úp lưng. Giường này có đệm êm ái, chăn ga lụa sờ đến là thoải mái, chẳng cần tỉnh rượu em cũng biết đây chẳng phải phòng của mấy kẻ tôi tớ. Thi Vũ cố gắng xoay đầu, lại bắt gặp một ánh mắt nóng hơn cả lửa đốt. Em sợ hãi, hai má đỏ ửng, khép hàng mi cong, tùy ý để người phía trên hôn lên.

Thi Vũ còn chẳng dám phản kháng, hai chân bị người bên trên tách ra, chen vào giữa. Người kia rời tay khỏi việc chế ngự em, hắn vuốt ve tấm lưng gầy, rồi vươn tới nắm lấy cằm nhỏ, ép buộc mở miệng, quấn quýt không ngừng. Người em sớm đã mềm nhũn, sau một trận đảo lưỡi phong ba cuồng nhiệt càng phải thở dốc không ngừng. Hai mắt em đỏ hoe, trực chờ tuôn ra cả tràng ấm ức.

Đúng quả thật là em bị bắt nạt, vì người kia trông vậy nhưng chẳng bận suy nghĩ đến việc dừng lại, trong mắt còn ánh lên một tia thỏa mãn. Giọng cười của hắn trầm thấp, hun cho hai bên tai em có thể nhỏ ra cả máu.

"Sao lại nghe lời thế này..."

Đã bao giờ em không ngoan đâu, Thi Vũ dù say rượu cũng lẩm bẩm trong lòng. Em được hắn lật cho quay người lại, đã bắt đầu rưng rức lưng tròng. Phác Đáo Hiền nhăn mày cúi người, nhẹ nhàng hôn lên những dòng ướt át. Bàn tay lớn hơn em đến cả đốt, đang từ từ vuốt ve khắp trốn, mỗi một địa điểm hắn đi qua đều khiến em cảm thấy nóng bừng. Mắt của hắn nhìn ai cũng tình cảm, đào hoa đến mức kể cả khi chuếnh choáng nhất, Tôn Thi Vũ cũng phải nhắc bản thân đừng cuốn vào trong. Em đưa tay che đi đôi mắt ấy, để chúng không tiếp tục nhìn thẳng vào em, nếu không sẽ thật sự chẳng thể kìm lại được nữa.

Hai cánh mi run rẩy, đóng lại khi lần nữa tiếp nhận nụ hôn thứ hai. Trong miệng em hẳn là vẫn thoang thoảng mùi rượu hoa đào, thơm mát ngọt ngào. Hắn hôn đến nghiện, từ môi xinh lần lượt đi dần xuống cần cổ. Da thịt Thi Vũ bị ngậm lấy, nhói đau, chắc hẳn đã bị người bên trên để lại dấu.

"K-Không được đâu..."

Nghe giọng nghẹn ngào của em, Phác Đáo Hiền không dừng việc lưu lại vết tích của mình trên cơ thể xinh đẹp, hắn chỉ nhẹ nhàng hơn một chút. Các vết nhay cắn không còn quá sâu, chỉ là rất nhiều, trải dài từ cổ đến tận hai khoảng ngực đang phơi bày trong không khí. Đầu óc em hẳn vẫn còn đang mơ màng, thế nên việc quần áo sớm đã biến mất từ bao giờ, Tôn Thi Vũ cũng chẳng rõ nữa.

"Sau này Vũ mặc yếm cho cậu xem nhé, mặc yếm đẹp."

"K-không thích..."

Phác Đáo Hiền không phải người quá đẹp trai, chỉ có đôi mắt là làm người ta say đắm. Tuy vậy đối với Thi Vũ, thế là đã quá đủ để chết chìm. Hắn là trưởng tử, là người thông minh, học hành thành tài. Tiếng lành đồn xa, từ đầu làng đến cuối ngõ đều biết nhà họ Phác có một cậu con trai tài giỏi vô cùng. Nhưng hắn không vì thế mà kiêu căng ngông cuồng, Thi Vũ biết hắn từ thuở còn tấm bé, lúc nào người kia cũng rất dịu dàng.

Chỉ trừ có hôm nay, khi tiếng nức nở của em ngày càng cao, thì có vẻ như Phác Đáo Hiền cũng cười ngày càng tươi. Phía dưới bỗng có cảm giác mát lạnh, em rùng mình, cảm nhận được bản thân bị xâm nhập bất ngờ. Vốn đã khó chịu nay lại càng khóc to, rồi em lại sợ bị nghe thấy, cắn chặt môi dưới mà rấm rứt trong lòng hắn. Đáo Hiền nhíu mày, đánh lạc hướng em bằng những cái hôn quấn quýt tít mù. Hắn tỉ mỉ, nhẹ nhàng, giống như sợ chỉ cần hơi mạnh tay em sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Thi Vũ thấy cơn đau dần phần thoải mái, em lơ mơ gục bên cổ hắn, dụi dụi mái đầu vào người Đáo Hiền. Tóc em làm hắn thấy ngứa ngáy, trái tim đang quá tải lần nữa lại lục rục, hồi hộp đến mức quên cả cách thở.

Quần áo Tôn Thi Vũ đã sớm mỗi nơi một mảnh, chỉ riêng Phác Đáo Hiền vẫn vẹn nguyên đầy đủ. Em bỗng dưng thấy giận, túm chặt lấy áo của người phía trên, vò đến nhăn nhúm. Khi hắn bắt đầu tiến vào, Thi Vũ đau đến mức tưởng chừng như muốn ngất đi, chỉ biết ấm ức cắn vào một bên vai hắn. Đáo Hiền không trách phạt, hắn âu yếm hôn vào má, vào mắt, vào môi, dỗ dành người đang bị bắt nạt đến thảm thương.

Bên trên dịu dàng là vậy, bên dưới lại càng lúc càng mạnh bạo, ép em đón nhận từng đợt đưa đẩy. Có lúc còn đẩy sâu đến tận cùng, khiến em không nhịn được mà giật nảy người. Đêm trăng sáng vằng vặc, phòng cậu chủ lại chưa tắt đèn, ấy thế mà chẳng có hạ nhân nào dám lui tới, chỉ nghe đồn có tiếng khóc rấm rứt cả đêm.





2.


Nhà họ Phác đã bận rộn suốt mấy ngày, vì cậu cả sắp cưới vợ. Cậu Hiền lúc nào cũng là đứa con ngoan trong lời ông chủ, là niềm tự hào của cả dòng họ. Chính vì thế vợ của cậu cũng phải được chọn lựa thật lâu, thật cẩn thận, sính lễ cũng phải thật long trọng, tươm tất. Tôn Thi Vũ xoa xoa cái eo mỏi nhức, toàn thân lúc nào cũng cảm thấy vô cùng ê ẩm. Mấy ngày nay em không dám ra khỏi cửa bếp, chỉ loanh quanh chăm sóc chim vàng anh của ông chủ.

Thi Vũ theo thói quen vuốt ve chim vàng anh xinh đẹp. Nó dịu dàng cọ đầu vào lòng bàn tay em, giọng hót cao vút như chạm tới tầng mây. Cái đuôi dài của nó xòe ra, uyển chuyển như điệu múa của vũ công. Khi tiếng hót vừa dứt, Thi Vũ khép nhẹ cánh cửa lồng son. Vàng anh im bặt, co ro trong góc, đôi mắt nhỏ bé hơn cả hạt đậu nhìn ra ngoài những chấn song gỗ. Nó được ông chủ bắt về từ khi cánh còn chưa cứng cáp, bị tách khỏi tổ ấm, xa lìa mẹ và các anh em. Thi Vũ là người được giao nhiệm vụ chăm sóc nó, em thấy nó gần nửa đời sống trong lồng son, được nuôi nấng cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ rằng nó có lẽ vẫn nhớ về khoảng trời tự do.

Khi em còn đang bần thần, một cánh tay vươn tới, kéo em chạy như bay. Tôn Thi Vũ hoảng hốt, nhìn mấy đứa con gái trước mặt. Cái Mận, cái Hồng thích trêu em nhiều lắm. Bọn nó cũng là đứa ở trong nhà, bị bán vào nhà họ Phác cùng lúc với em, nên thân nhau lắm.

Đám cưới của cậu chủ, Tôn Thi Vũ là con trai nên không nhiều nhiệm vụ. Còn mấy đứa kia, cả ngày suy suy tính tính, chuẩn bị sính lễ cho cậu. Đáng lẽ là em sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng mấy đứa này cứ rảnh là lại kéo em tới xem. Theo như lời của bọn nó, thì là để Thi Vũ ngắm hộ.

Em ngơ ngác trước nụ cười của mấy đứa còn lại, chỉ lẳng lặng đi kiểm kê từng thứ. Trầu cau, bánh trái, tiền vàng hầu hết đã đủ cả. Đằng gái thậm chí còn yêu cầu họ Phác chuẩn bị áo cưới, có lẽ vài ngày tới mới được gửi đi. Thi Vũ sờ lên vải đỏ, lụa thượng hạng mềm mượt trong lòng bàn tay, chiếc yếm lụa đào thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, vừa tỉ mỉ vừa chi tiết. Bỗng nhớ lại mấy hôm trước, người kia thì thầm vào tai em cả đêm, từ năn nỉ đến ép buộc em mặc yếm cho xem. Tôn Thi Vũ ban đầu còn cứng rắn từ chối, sau cùng vẫn không chịu nổi kích thích mà hứa cho xong.

Càng nghĩ càng xấu hổ, em run rẩy đánh rơi yếm lụa đào. Con Mận vội vàng chạy tới, cất lại đồ đạc, còn mắng em một trận.

"Này cẩn thận cái tay, ông biết mày làm bẩn đồ cưới của cậu, ông đánh chết."

Nói rồi nó khua khua tay, đẩy em sang bên cạnh. Tôn Thi Vũ chẳng hiểu sao lại gắt gỏng, cáu kỉnh bảo nó từ sau đừng gọi em đến đây. Rồi cứ như dồn hết bực tức vào cùng một thời điểm, hậm hực mà rời đi.

Em trở lại căn bếp cũ, xa khỏi gian phòng của cậu cả. Rồi bỗng nhiên lại thấy buồn phiền. Vàng anh vẫn hót líu lo trong lồng son. Nó nghiêng đầu qua lại nhìn Thi Vũ, chẳng thể nào an ủi được người đang thút thít trước mặt.





3.


Đêm muộn, Thi Vũ lại uống rượu hoa đào của ông chủ. Lần này không có đứa bạn nào xúi giục, em ấy thế mà lại có gan lén trộm.

Hai mắt mơ màng cứ đóng lại rồi mở ra, chẳng biết từ bao giờ trước mắt lại xuất hiện bóng hình quen thuộc cũ. Tôn Thi Vũ ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua một bên, quyết định bày ra dáng vẻ không quan tâm tới người kia.

Phác Đáo Hiền bật cười, khom người quỳ gối, ngồi thu lu bên cạnh em. Hắn muốn giành lấy chén rượu trong tay em, Thi Vũ chỉ biết đỏ mắt trừng trừng, giành không được giật về cũng không xong.

"K-Không cho..."

"Rượu là của nhà ta, Thi Vũ đã trộm còn không định trả lại."

Thế là Tôn Thi Vũ lại càng tủi thân, hai viền mắt thậm chí còn đỏ hơn cả hai má, trực chờ khóc đến nơi. Phác Đáo Hiền không dám đùa nữa, vừa ôm vừa bế, dỗ em mơ màng mà ngủ thiếp đi.

Lúc mơ màng mở mắt, Tôn Thi Vũ bỗng thấy lạ lùng. Một cảm giác ướt át truyền lại từ dưới thân, em lơ mơ nhìn lướt xuống. Chỉ nhìn thấy mái đầu của Phác Đáo Hiền đang di chuyển lên xuống, chăm sóc hạ thân bé xinh dưới thân. Tôn Thi Vũ sốc đến tỉnh cả rượu, chưa kịp ú ớ câu nào đã bị ra tay cậu chủ bịt miệng.

Hai bên vai em lạnh lẽo, quần áo thường ngày lần nữa lại bị lột sạch. Thi Vũ liếc mắt đã thấy trên cổ treo lỏng lẻo dây yếm. Chiếc yếm lụa đào màu đỏ thẫm, rất chói mắt. Phác Đáo Hiền hôn rồi lại cắn, vừa xoa vừa nắn. Thi Vũ run rẩy, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan khắp người, cứ như đang nằm trên những mũi kim li ti, lại vừa cảm nhận được độ mềm mịn của vải lụa cọ xát vào hai bên đầu vú.

"Thi Vũ ngoan nhé."

Sau đó Tôn Thi Vũ giữ thái độ hoang mang, bị Phác Đáo Hiền dẫn dắt vào cơn hoan mê tình ái. Từng hơi thở gấp rút cứ văng vẳng bên tai, thân thể mềm mại áp lấy nhau, nụ hôn triền miên rải đều hai bên má. Lúc em được ở bên trên, ôm lấy cổ cậu chủ, mặc dù ngại ngùng nhưng cũng rất thành thật mà tự động di chuyển.

Tôn Thi Vũ không hiểu nổi mình. Rõ ràng trong đầu em đã luôn nhắc nhở bản thân tránh xa người này. Phác Đáo Hiến tiền đồ như gấm, hắn không phải là người cùng tầng lớp với em, hắn sẽ là con cá chép đầu tiên vượt qua vũ môn để hóa rồng vàng. Thế nên em không thể mơ mộng, không thể cho bản thân hi vọng viển vông sẽ trói chân được cậu chủ. Vì thế em lại khóc, nước mắt rấm rứt cứ thế tuôn rơi.

Phác Đáo Hiền không hiểu nổi em. Khi hai cơ thể vẫn còn dính chặt lấy nhau, hắn ra sức ôm hôn, cố gắng điều chỉnh để em thoải mái. Cả đêm hôm đó, ngoài câu ngoan nhé, Thi Vũ chẳng còn nhớ được gì.





4.


Cho đến khi tỉnh lại, tầm nhìn bị che khuất, Tôn Thi Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em vươn tay muốn bỏ đi thứ vải đỏ trước mắt lại bị một bàn tay khác kéo lại, câu nói dỗ dành lặp đi lặp lại ở tối qua lần nữa vang lên, khiến em đỏ cả mặt.

Em không hiểu cậu chủ có ý định gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn đất. Quả nhiên vẫn là người ngoan nhất, hắn nói gì là nghe đấy. Trông thấy được mấy thứ như đèn hoa nằm lăn lóc ở gần chân thờ, em mới nhận ra đây hẳn là đền sau nhà, nơi em và mấy đứa ở trong nhà hay lui tới lúc bé.

"Thi Vũ, chuẩn bị hành lễ em nhé."

Tôn Thi Vũ thắc mắc nghiêng đầu, rốt cuộc cậu chủ lại bày trò gì. Chỉ thấy tiếng cái Mận cái Hồng cười khúc khích, nghe chừng có vẻ vui vẻ lắm. Em lại liếc mắt nhìn, thấy cậu mang giày đỏ, chân áo bào lại thêu hoa và phượng hoàng. Lúc này Thi Vũ mới hiểu, sửng sốt hoảng loạn.

Tay em lại bị bắt lấy, được nắm chặt bởi một bàn tay ấm áp khác. Mặc dù tầm nhìn đã bị che khuất, ấy thế mà Thi Vũ vẫn loạng choạng, cứ như say trong ánh mắt của người kia, rưng rưng khó mà kìm được tiếng khóc.

























chúc mừng năm mới mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top