CHƯƠNG 8 : BABY THỎ
Tôi biết trước câu trả lời của June.
Cô ấy sẽ chấp nhận.
Không phải vì cô ấy muốn, mà vì cô ấy không còn đường nào khác.
Một con chuột nhỏ, bẩn thỉu, yếu đuối như June, bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể tìm một chỗ nương tựa. Tôi đã đưa ra cái "chuồng" hoàn hảo nhất cho cô ấy.
Hôm nay, khi tan học, tôi thấy cô ấy vẫn còn do dự.
"Vẫn chưa quyết định à?"
Cô ấy liếc nhìn tôi.
"Tớ có quyền được từ chối không?"
Tôi cười, lắc đầu.
"Không."
Cô ấy thở dài. "Tớ biết mà."
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ dẫn cô ấy ra bãi đỗ xe, mở cửa cho cô ấy lên, rồi lái thẳng đến căn hộ tôi vừa mua.
Căn hộ nằm trong một tòa chung cư cao cấp, với hệ thống bảo mật chặt chẽ và nội thất đắt tiền. Không giống như căn nhà trọ cũ nát mà cô ấy đang ở.
June đứng giữa phòng khách, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh.
"Từ giờ, đây là chỗ của cậu." Tôi nói, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân.
Cô ấy siết chặt quai balo, quay sang nhìn tôi.
"Tại sao cậu lại mua nó chỉ cho tớ ở thôi vậy ?"
Tôi cười nhẹ, chống cằm.
"Cậu nghĩ sao?"
Cô ấy bặm môi, không trả lời.
Tôi nhún vai, không ép cô ấy phải hiểu ngay lúc này.
"Được rồi, cậu có thể ở đây, nhưng tôi có vài quy tắc."
Cô ấy im lặng chờ tôi nói tiếp.
Tôi giơ một ngón tay lên.
"Mỗi tối, tôi sẽ đến đây. Cậu có trách nhiệm dạy tôi học."
Ngón tay thứ hai.
"Không được mang ai khác về đây khi chưa có sự cho phép của tôi."
Ngón tay thứ ba.
"Nếu có chuyện gì, tôi phải là người đầu tiên biết . Đã hiểu chưa ?."
Cô ấy nhíu mày, giọng đầy bất mãn.
"Nghe giống như cậu đang giam lỏng tớ hơn là thuê gia sư ấy."
Tôi nhếch môi.
"Thì sao ? Có ý kiến gì hả ?"
Cô ấy cứng họng.
Tôi không quan tâm.
****************
Buổi tối, tôi quay lại như đã hứa.
June đã chuẩn bị sẵn bàn học, nhưng tôi không có ý định học hành gì cả.
Tôi ngồi xuống ghế, lật bừa một quyển sách, rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Cô ấy có vẻ khó chịu.
"Cậu nhìn tớ làm gì? Mau lên . Lại đây và học nhanh đi "
Tôi chống cằm.
"Cậu có vẻ khác so với lúc còn ở khu ổ chuột của mình nhỉ."
Cô ấy cứng người.
Tôi cười.
"Cậu thấy thoải mái hơn đúng không? Được sống trong một nơi sạch sẽ, không có lũ gián chuột bò lổm ngổm, không bị anh trai mình kéo ra đòi tiền..."
"Đủ rồi, View , tớ không muốn nghe." Giọng cô ấy đầy tức giận.
Tôi ngả người ra ghế, ánh mắt lười biếng.
"Tôi nói sai à?"
Cô ấy không đáp.
Tôi cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô ấy, nhưng lần này không phải là một cử chỉ dịu dàng.
Tôi siết nhẹ tóc cô ấy, kéo cô ấy lại gần.
"Cậu nên quen với điều này đi." Tôi thì thầm.
Cô ấy siết chặt tay, nhưng không phản kháng.
Tốt.
Tôi buông tay, dựa lưng vào ghế, giọng dửng dưng.
"Được rồi, dạy tôi học đi."
Cô ấy cắn môi, sau đó mở sách ra.
Tôi chẳng quan tâm đến bài học.
Chỉ cần cô ấy ở trong tầm mắt tôi, thế là đủ.
June tưởng rằng đây là một "công việc".
Nhưng thật ra, cô ấy vừa tự đặt mình vào một chiếc lồng mạ vàng.
Và tôi là kẻ giữ chìa khóa.
****************
June có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Tôi ghét điều đó.
Mỗi khi ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, tôi luôn có cảm giác khó chịu.
June đứng trước mặt tôi, hai tay siết chặt mép áo.
"Cảm ơn cậu, View."
Tôi nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Vì chuyện gì?"
Cô ấy mím môi, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà tôi không muốn thấy.
"Vì đã xem tôi là bạn."
Tôi hơi cứng người.
Bạn?
Tôi chưa từng nghĩ đến từ đó.
Tôi giúp cô ấy không phải vì tôi xem cô ấy là bạn.
Cô ấy là của tôi. Chỉ vậy thôi.
Tôi quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối ngu ngốc của mình.
"Tôi chỉ thấy cậu quá đáng thương thôi." Tôi nói dối, giọng lạnh nhạt.
June không phản ứng. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời đó, khiến tôi muốn phát điên.
Tôi hắng giọng, định kiếm cớ để dẹp bỏ cái bầu không khí ngột ngạt này, thì nhận ra điện thoại của mình không có trong túi.
Tôi cau mày, lục lọi quanh bàn.
"Chết tiệt, điện thoại của tôi đâu rồi?"
June nghiêng đầu. "Cậu có nhớ lần cuối thấy nó là ở đâu không ?"
"Tôi không nhớ."
June thở dài, lấy điện thoại của mình ra.
"Để tôi gọi cho cậu."
Tôi gật đầu, mắt vẫn đảo quanh phòng.
Chuông điện thoại reo lên.
June nghe thấy tiếng reo , đột ngột chạy đi rồi quay lại
June nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi đột ngột im lặng.
Tôi nhíu mày.
"Sao thế?"
Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt có gì đó kỳ lạ.
Tôi bước tới, giật lấy điện thoại trên tay cô ấy.
Mắt tôi rơi ngay vào màn hình cuộc gọi:
Baby 🐰
Tôi chết sững.
Shit.
Tôi quên mất chuyện này.
June chớp mắt, nhìn tôi đầy thích thú.
"View."
Tôi nghiến răng. "Cái gì?"
Môi cô ấy khẽ cong lên.
"Tớ là 'baby' của cậu huh?"
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi nhanh chóng tắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi, rồi trừng mắt nhìn cô ấy.
June cười khúc khích.
Tôi ghét nụ cười đó.
Không phải vì nó xấu.
Mà vì nó khiến tôi muốn....
À thôi bỏ đi
Tôi siết chặt tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Lần sau đừng có tùy tiện nhìn vào điện thoại của tôi." Tôi gằn giọng, nhưng giọng điệu chẳng có chút uy lực nào cả.
June khoanh tay, nghiêng đầu.
"Vậy tớ cũng có thể lưu số cậu là 'Baby 🦊' không?"
Tôi quay mặt đi, không đáp.
Cô ấy bật cười.
Tôi cảm thấy mình vừa bị dắt mũi.
Và tệ hơn nữa...
Tôi không hề ghét điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top