CHƯƠNG 6 : MẶT TRỜI TRƯỚC CƠN BÃO

Căn biệt thự chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Tôi quỳ trên sàn phòng khách, đầu gối tì lên nền đá lạnh buốt. Trước mặt tôi, bố ngồi trên ghế lớn, mắt lạnh lùng nhìn xuống như thể tôi chẳng là gì hơn một kẻ bướng bỉnh cần được uốn nắn.

"Không có sự cho phép của ta, ai cho phép con tự ý ra ngoài?"

Tôi im lặng. Tôi không muốn trả lời, cũng chẳng muốn biện hộ.

Một cái tát giáng xuống. Mạnh và dứt khoát.

Tôi cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng.

"Tại sao lại đi với con bé nhếch nhác đó?"

Tôi vẫn không nói gì. Tôi có thể giải thích, nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Bố tôi nhấc cây roi da lên.

"Từ khi nào con lại trở thành một kẻ tùy tiện như thế này?"

Tôi nhắm mắt lại. Một giây sau, cơn đau rát bỏng chạy dọc lưng tôi.

Roi thứ nhất.

Thứ hai.

Thứ ba.

Tôi không kêu lên, không phản kháng. Tôi đã quen với điều này từ lâu.

Chị gái tôi đứng bên cạnh, không lên tiếng. Tôi biết chị sẽ không can thiệp—chị chưa bao giờ làm thế.

Mười roi.

Mười lăm roi.

Tôi bắt đầu cảm thấy làn da rách toạc, máu rỉ ra, thấm vào áo sơ mi. Nhưng tôi vẫn im lặng.

Đến khi bố tôi đặt cây roi xuống, tôi biết buổi "giáo huấn" đã kết thúc.

"Lần sau, nếu còn làm trái lời ta, ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây."

Tôi cười nhạt. Lần sau? Nghĩa là ông ta biết tôi sẽ không dừng lại.

Ông ta đứng dậy rời đi. Milk chỉ liếc nhìn tôi một cái trước khi cũng lặng lẽ quay lưng.

Tôi lê thân xác về phòng, vứt áo sơ mi vấy máu vào thùng rác, đứng dưới vòi nước lạnh để rửa sạch những vết thương. Làn nước chảy dài trên da, mang theo cảm giác rát bỏng. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm, không chút thay đổi.

Thay một bộ quần áo sạch sẽ, tôi quấn băng quanh lưng mình một cách thành thục. Đây không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngủ được.

Đêm dài quá. Lặng lẽ quá.

Đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng

Tôi nên làm gì bây giờ.

Tôi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.

Chỉ một tiếng chuông, bên kia đã nhấc máy.

"View?"

Tôi không nói gì.

Chỉ là tôi muốn nghe giọng cậu ấy.

Tôi nằm xuống để điện thoại sát vào tai mình.

Bên kia, June dường như cũng đã hiểu

Cậu ấy im lặng một chút.

Rồi giọng cậu ấy khẽ vang lên, nhẹ như gió.

"Ngủ ngon. Mai gặp."

Tôi nhắm mắt lại.

Chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

****************

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một buổi sáng như thế này—bước chân vào trường với tâm trạng nhẹ bẫng, chẳng còn nặng nề như mọi khi.

Ngay khi tôi vừa dừng xe, một bóng người đã đứng sẵn trước cổng. June.

Cậu ấy khoanh tay, ánh mắt lo lắng nhìn tôi như thể tôi là một kẻ vừa mới từ chiến trường trở về.

"Cậu ổn không?"

Tôi chỉnh lại áo khoác, che đi những vết thương trên lưng, nhún vai.

"Nhìn tớ giống không ổn lắm à?"

June nhíu mày, nhưng vẫn không dám vạch trần tôi. Cậu ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi thở dài.

"Thật chứ?"

Tôi cười, bước lên vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Đừng làm như tớ yếu đuối thế chứ."

June bĩu môi, nhưng cũng chẳng gặng hỏi thêm.

Buổi sáng trôi qua trong một nhịp điệu dịu dàng đến lạ.

Tôi và June cùng nhau học ở thư viện. Tôi vốn không thích ở đó quá lâu, nhưng hôm nay lại chẳng muốn rời đi. Cậu ấy dựa sát vào tôi, tay đặt trên vở, miệng lẩm bẩm những công thức toán học chán ngắt.

Mà tôi thì chẳng để tâm mấy đến mấy con số đó. Tôi chỉ để ý đến biểu cảm của cậu ấy—chăm chú, đôi lúc nhíu mày khi không hiểu bài, rồi mắt sáng lên khi tôi giải thích.

Tôi thích nhìn thấy vẻ mặt đó.

Giờ trưa, tôi đặt khay thức ăn trước mặt June mà chẳng thèm hỏi cậu ấy có đói hay không.

"Ăn đi."

June tròn mắt nhìn tôi.

"Cậu ăn hai phần à?"

"Ừ."

Tôi nhún vai.

"Nhưng giờ tớ thấy không muốn ăn nữa. Cậu giúp tớ đi."

June nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói

"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?"

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn phần tôi đưa.

Tôi cười, gõ nhẹ lên bàn.

"Ngoan."

June đỏ mặt, nhưng cũng không phản bác lại.

Cả ngày hôm đó, tôi và cậu ấy cứ dính lấy nhau. Cùng học, cùng ăn, cùng đi dạo quanh sân trường. Cảm giác này... thật lạ. Tôi không quen với việc dành quá nhiều thời gian cho một ai đó như thế này.

Nhưng với June, tôi lại không thấy phiền.

****************

Tối.

Tôi trở về căn biệt thự của mình, lòng vẫn còn lâng lâng sau một ngày dễ chịu hiếm hoi.

Tôi bước vào nhà, định đi thẳng lên phòng, nhưng bước chân chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của bố mình từ phòng làm việc.

Tôi không có thói quen tò mò vào chuyện của ông ta. Nhưng lần này, tôi đứng lại. Một linh cảm xấu len lỏi

Cánh cửa phòng làm việc chỉ khép hờ, đủ để tôi nghe rõ từng câu chữ vọng ra.

"... Mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ."

Tôi nhíu mày.

Giọng bố tôi vẫn trầm ổn như mọi khi.

"Thằng già đó không thể gây rắc rối cho chúng ta được nữa. Mày chắc chắn là không có bất kỳ dấu vết nào chứ?"

Tôi cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.

Thằng già đó?

"Ông ta chết ngay tại chỗ. Cảnh sát cũng không thể lần ra được bất kỳ manh mối nào."

Không khí trở nên ngột ngạt.

Một giọng nói khác vang lên, có lẽ là một trong những tay sai của bố tôi.

"Vậy còn con gái của ông ta?"

Tôi rùng mình.

"Ý ngài là June Wanwimol? con nhỏ đó còn quá nhỏ để làm gì được. Vả lại, giờ nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang, chẳng thể nào động đến chúng ta."

Bố tôi cười nhạt

"Một con nhãi ranh như thế thì có thể làm gì?"

Đầu óc tôi trống rỗng.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Con gái của ông ta.

Một đứa trẻ mồ côi.

Lang thang.

Từng từ từng chữ đập vào tôi như một cái tát, khiến cơ thể tôi chết lặng.

Chẳng thể nào.

Không thể nào.

Tôi bước lùi lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Bố tôi vẫn nói tiếp, giọng điềm nhiên như thể đang bàn về một món hàng.

"Bọn mày phải đảm bảo con nhãi đó không bao giờ có cơ hội trả thù."

"Vâng, thưa ngài."

Rồi ông ta hạ giọng, ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục.

"Còn một chuyện nữa."

Tôi nín thở.

"Không để View lại gần nó."

Lần này, tôi thực sự sững sờ.

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

"Tại sao ạ?"

"Cha nó chết , mày nghĩ xem nó không trả thù được tao thì sẽ nhắm vào ai"

Câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tôi.

Bố tôi tiếp tục, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người.

"Vả lại chỉ cần View dính líu đến nó, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Tao không cho phép chuyện đó xảy ra."

Tôi không nghe thêm được gì nữa.

Tôi bước đi như kẻ mộng du, đầu óc trống rỗng.

Tôi đã hiểu tại sao bố tôi lại phát điên mỗi khi tôi tiếp cận June.

Tôi đã hiểu tại sao ông ta lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Bởi vì người tôi đang từng chút một kéo vào cuộc đời mình...

Chính là mối đe doạ đối với ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top