CHƯƠNG 3 : CHUỘT NHỎ
Trường học này là một nhà tù mạ vàng.
Với những đứa con của tầng lớp thượng lưu như tôi, đây là sân chơi. Với những kẻ như June Wanwimol, đây là địa ngục.
Không bạn bè. Không ai nói chuyện. Thậm chí giáo viên cũng chọn cách lờ đi sự tồn tại của cậu ấy
Một kẻ mồ côi, vô danh, chui rúc từ cái trại trẻ nghèo nàn nào đó, lấy tư cách gì mà đứng ngang hàng với bọn họ?
Tôi thấy cậu mỗi ngày. Thấy cái dáng đi co ro, bàn tay bấu chặt vào quai cặp, mái đầu luôn cúi thấp như thể chỉ cần ngẩng lên sẽ bị thiên hạ nghiền nát.
Cậu không khóc, cũng không phản kháng. Chỉ im lặng chịu đựng, lặng lẽ tránh né từng ánh mắt khinh thường.
Như một con chuột nhỏ chạy trốn khỏi nanh vuốt lũ mèo hoang.
Chết tiệt.
Cái dáng vẻ đó thật ngứa mắt.
Và rồi cậu bắt đầu tránh né tôi.
Lúc đầu là vô thức, sau đó trở thành bản năng.
Cậu đổi hướng ngay khi nhìn thấy bóng tôi.
Đi đường vòng, trốn trong nhà vệ sinh, len lén lẩn vào thư viện mỗi giờ ra chơi.
Nhưng cậu có chạy thế nào cũng vô ích.
Tôi có mặt ở khắp nơi.
Và tôi ghét nhất là bị xem như một thứ cần né tránh.
Nên hôm nay, tôi không để cậu trốn nữa.
Thư viện vắng lặng.
June ngồi ở góc phòng, đầu cúi thấp, mắt dán vào quyển sách cũ kỹ nhưng không hề đọc lấy một chữ nào.
Tôi bước đến, chậm rãi, không gây ra một tiếng động.
Đứng ngay trước mặt cậu.
Cái bóng của tôi phủ kín trang sách.
Cậu cứng đờ, hai tay nắm chặt mép áo đồng phục. Chậm rãi ngước lên.
Đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của tôi. Hoảng hốt. Lo sợ.
Một con chuột nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Tôi chống hai tay lên mặt bàn, cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách.
Mùi hương của cậu xộc vào mũi tôi—một thứ mùi cũ kỹ, lạ lẫm, không phải là những loại nước hoa đắt tiền tôi quen thuộc.
"Sao cứ trốn tớ mãi vậy?"
Giọng tôi nhẹ như gió, nhưng từng chữ như găm vào não cậu.
Cậu nuốt khan, mắt dao động, rõ ràng đang tìm cách thoát thân.
Còn tôi thì thưởng thức nỗi sợ đó.
"Tớ không có trốn." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Tôi bật cười.
"Không trốn? Vậy tại sao thấy tớ là quay đầu đi?"
Cậu không trả lời.
Tôi nhìn xuống.
Bàn tay nhỏ của cậu bấu chặt vào vạt áo, ngón tay trắng bệch.
Cậu có biết tư thế này giống gì không?
Một con mồi đang tuyệt vọng tìm cách giữ lấy mạng sống của mình.
Tôi nghiêng đầu, chậm rãi duỗi tay ra.
Nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay tôi chạm vào cổ tay cậu.
June rùng mình, nhưng không dám rụt về.
Tôi vuốt nhẹ lên làn da mong manh đó, cảm nhận từng khớp xương nhỏ xíu.
"Nói đi, June." Tôi trầm giọng, thì thầm ngay bên tai cậu. "Tại sao lại sợ tớ đến vậy?"
Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn phản kháng, nhưng rồi lại câm lặng.
Tôi nhướn mày, chờ đợi.
Nhưng cậu ta vẫn im lặng.
Một con chuột nhỏ dám nhìn thẳng vào mắt mèo.
Thú vị thật.
Nếu cậu không chịu nói...
Vậy thì tôi sẽ tự tìm hiểu.
****************
Tôi không chấp nhận có thứ gì tồn tại trong tầm mắt mình mà tôi không hiểu rõ.
Và tôi ghét nhất là những thứ quá sạch sẽ.
Không ai nghèo mà không vấy bẩn.
Vậy nên tôi cho người tìm hiểu.
Chỉ mất ba ngày, tôi có trong tay toàn bộ thứ cần biết về cậu ta
Tên đầy đủ: Wanwimol June.
Không cha. Mẹ chết vì dùng hàng quá liều.
Có một đám anh chị em rải rác ở các trại giam, một số thì biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu là đứa duy nhất còn đi học.
Còn tiền đâu ra để học trường này?
À... tôi biết rồi.
Buôn thuốc phiện.
Không phải June trực tiếp nhúng tay, nhưng đám "gia đình" của cậu thì có.
Vậy mà cậu vẫn cố sống như một kẻ trong sạch, đàng hoàng khoác lên người bộ đồng phục danh giá, chen chân vào thế giới của tôi.
Chà...
Tôi phải thừa nhận, cậu cũng có bản lĩnh đấy, chuột nhỏ.
Nhưng cậu nghĩ mình có thể đứng ngoài cuộc chơi này à?
Không đâu.
Tôi khép lại tập tài liệu, dựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
June Wanwimol, đứa trẻ duy nhất trong bầy chuột bẩn thỉu còn tồn tại ngoài ánh sáng.
Tôi muốn nhìn xem... cậu có thể chạy được bao xa.
Trường học này không chấp nhận những kẻ yếu.
Điểm số không chỉ là con số trên giấy, nó là sinh mệnh của học sinh. Một cú trượt chân trong bài kiểm tra có thể kéo theo cả tương lai sụp đổ.
Những đứa có tiền, có quyền thì dễ thở hơn—bố mẹ chúng sẽ lo liệu mọi thứ. Nhưng những kẻ chỉ có trí thông minh để níu kéo vị trí của mình... bọn chúng sẽ phải làm mọi cách để sống sót.
Tôi đã chứng kiến đủ trò điên rồ.
• Có đứa uống thuốc kích thích thần kinh, ép não bộ hoạt động liên tục 48 giờ không nghỉ, đổi lại là cơn đau đầu dai dẳng và chứng mất ngủ kéo dài.
• Có kẻ cắm kim truyền nước biển ngay tại lớp, truyền chất dinh dưỡng trực tiếp vào máu để tiết kiệm thời gian ăn uống.
• Có học sinh thuê hẳn gia sư riêng, mỗi ngày học từ 4 giờ sáng đến 2 giờ đêm, một giấc ngủ không kéo dài quá ba tiếng.
• Có đứa thậm chí còn bí mật cấy con chip vào tai để gian lận trong bài kiểm tra, nhưng nếu bị phát hiện, hình phạt không chỉ là đuổi học—mà còn là cả sự nghiệp bị chôn vùi.
Sống sót ở đây là một cuộc chiến.
Mà tôi là kẻ mạnh nhất.
Bởi vì tôi không cần làm những trò điên rồ đó.
Tôi sinh ra đã là thiên tài.
Giữa cái thế giới khốc liệt này, tôi lại nhìn thấy một thứ hoàn toàn trái ngược.
Một con chuột nhỏ, yếu đuối, cố gắng tồn tại theo cách tầm thường nhất.
Không gian lận, không dùng thủ đoạn, không tìm cách bám vào những kẻ có quyền lực.
June Wanwimol cố gắng sống sót chỉ bằng chính bản thân mình.
Và tôi không rõ mình có ghét điều đó không.
Hôm nay có tiết kiểm tra.
Tôi làm bài một cách chậm rãi, nhàn nhã, trong khi xung quanh là những ánh mắt hoảng loạn, là những bàn tay run rẩy vì kiệt sức, là những kẻ chỉ biết cúi đầu cầu nguyện rằng mình sẽ không rớt hạng.
June ngồi cách tôi vài dãy bàn.
Tôi liếc nhìn cậu một chút.
Cậu cắn môi, đầu cúi thấp, tay siết chặt cây bút.
Tôi thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt đó.
Không phải vì bài kiểm tra khó.
Mà vì cậu biết... dù có làm tốt đến đâu, điểm số của cậu vẫn sẽ chẳng thay đổi được vị trí của mình trong ngôi trường này.
Không có người chống lưng.
Không có quyền lực.
Cậu có giỏi đến đâu cũng chỉ là rác rưởi trong mắt bọn họ.
Khi tan học, tôi thấy cậu đứng một góc ngoài hành lang, cúi đầu đọc lại bài kiểm tra, tay run run lật từng trang giấy.
Bước chân tôi tự động hướng về phía cậu.
June không phát hiện ra tôi cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt.
Cậu giật mình ngẩng lên, mắt mở to.
Tôi vươn tay, giật lấy tờ giấy trên tay cậu.
"Trả tớ!" Cậu vội vã đưa tay giật lại, nhưng tôi đã nâng bài kiểm tra lên cao, khiến cậu với không tới.
Tôi liếc xuống.
Điểm số không tệ.
Thậm chí là rất tốt.
Nhưng tôi biết rõ, nó sẽ chẳng giúp cậu tránh khỏi ánh mắt khinh miệt của những kẻ khác.
Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo mình.
June tròn mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa làm điều gì đó quá sức kỳ quặc.
"Cậu—"
Tôi quay lưng bước đi, không để cậu có cơ hội nói hết câu.
Không cần phải nói gì cả.
Không phải là không muốn nghe.
Bởi vì từ hôm nay, tôi sẽ giúp cậu sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top