CHƯƠNG 21 : TRÒ CHƠI
Tôi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên những trang sách mở dở.
Mắt nhìn vào chữ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tôi không thể tập trung.
Không thể gạt đi hình ảnh June với gương mặt thất thần ở quán cà phê.
Không thể quên ánh mắt sắc bén đầy tính toán của bố.
Tôi biết... ông ta chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn.
Ông ta đã nói: "Nhớ lấy lời ta đã nói hôm nay."
Tôi nhớ từng chữ một.
Bầu không khí này khiến tôi nghẹt thở.
Dự cảm về một cơn bão lớn đang đến gần.
****************
Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề.
Không khí xung quanh có gì đó khác lạ.
Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán rì rầm.
Tôi vừa bước vào lớp, đã thấy một nhóm người đứng tụ tập quanh điện thoại, chỉ trỏ.
Nhận ra sự hiện diện của tôi, họ lập tức im lặng.
Nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được vẻ hiếu kỳ.
Tôi cau mày.
Tôi đi nhanh đến.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi.
Không ai nói gì, chỉ đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là một bài báo.
"TIỂU THƯ NHÀ BENYAPA CÙNG CON GÁI KẺ PHẢN BỘI – CHUYỆN TÌNH ĐẦY NGHI VẤN?"
Tim tôi trầm xuống.
Bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Tôi lướt xuống.
Bên dưới là những bức ảnh chụp lén.
Tôi và June ở bệnh viện.
Tôi và June trên sân thượng.
Tôi ôm June, xoa dịu cô ấy trong bãi đỗ xe.
Từng bức ảnh, từng khoảnh khắc riêng tư, bị chụp lại và tung lên mạng như một scandal.
Và bên dưới—
Bình luận đầy rẫy những lời lẽ cay nghiệt.
"Cô ta là con gái của kẻ phản bội, bây giờ còn muốn bám theo View sao?"
"Tại sao View lại dính dáng đến một kẻ như vậy?"
"Có khi nào cô ta đang lợi dụng View không?"
"Không ngờ View lại dễ dàng bị dụ dỗ thế này."
Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Tôi lập tức lấy điện thoại của mình ra, gọi cho June.
Nhưng không ai bắt máy.
****************
June không đến trường hôm nay.
Tôi chạy đến căn hộ tôi đã mua cho cô ấy.
Gõ cửa.
Không ai trả lời.
Tôi gọi tiếp.
Không ai bắt máy.
Tôi siết chặt nắm tay.
Rút điện thoại, nhắn một tin:
"Mở cửa ra, June. Mình biết cậu đang ở trong đó."
Vài giây sau, cửa nhẹ nhàng mở ra.
Tôi bước vào.
June ngồi trên giường, đầu gối co lên, ôm chặt lấy mình.
Căn phòng tối om.
Chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc laptop trước mặt cô ấy.
Tôi liếc nhìn màn hình.
Trang tin tức vẫn đang mở.
Mắt cô ấy đỏ hoe.
Tôi thở dài.
Ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Đừng đọc mấy thứ đó nữa."
Tôi khẽ nói, đưa tay đóng laptop lại.
June không nói gì.
Một lúc sau, cô ấy cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Bố cậu làm chuyện này, đúng không?"
Tôi cứng người.
Tôi không thể phủ nhận.
Tôi không thể nói dối cô ấy.
June khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy chua chát.
"Mình biết mà."
Tôi siết chặt tay.
"June..."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt cô ấy là nỗi đau, nhưng cũng là sự quyết tâm.
"View, nếu chuyện này còn tiếp tục, cậu sẽ bị kéo xuống cùng mình."
"Mình không quan tâm."
Tôi đáp ngay lập tức.
"Nhưng mình quan tâm."
June nói, mắt cô ấy sáng lên trong bóng tối.
"Mình không muốn cậu phải đánh đổi tất cả vì mình."
Tôi hít một hơi sâu.
"Cậu không phải gánh nặng của mình, June."
"Nhưng cậu có chắc... mình không phải rào cản?"
Tôi nghẹn lời.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất lực.
Tôi có thể đối đầu với bố tôi.
Tôi có thể chống lại cả thế giới.
Nhưng tôi không biết phải làm gì khi người tôi yêu... lại muốn tự rời xa tôi để bảo vệ tôi.
Tôi nhìn June.
Cô ấy không còn là chú chuột nhỏ nhút nhát ngày nào.
Cô ấy đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì thế, cô ấy bắt đầu học cách đẩy tôi ra xa.
Tôi không muốn điều đó.
Tôi sẽ không để nó xảy ra.
Tôi vươn tay, siết lấy bàn tay cô ấy.
"Mình không để cậu đi đâu cả."
Tôi nói, giọng trầm xuống.
"View—"
Tôi cắt ngang.
"Cậu có thể sợ hãi, có thể lo lắng, có thể hoang mang. Nhưng đừng bao giờ quyết định thay mình."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Mình muốn ở bên cậu. Không ai có thể thay đổi điều đó."
June cắn môi.
Cô ấy muốn nói gì đó.
Nhưng rồi, cô ấy chỉ thở dài.
Cúi đầu.
Siết chặt tay tôi hơn.
Không nói thêm một lời nào nữa.
Chúng tôi ngồi đó.
Trong bóng tối.
Nắm chặt tay nhau.
Cùng chờ cơn bão tiếp theo ập đến.
****************
Chúng tôi ngồi đó rất lâu, tay vẫn siết chặt nhau như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, một trong hai sẽ biến mất.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi rút ra xem.
Milk.
Milk: "Về nhà ngay. Bố muốn gặp em."
Mặt tôi lạnh đi.
Bố tôi?
Tôi nhìn sang June.
Cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt tôi.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy.
"Mình phải về nhà."
June khẽ cắn môi.
"Vậy mình đi với cậu."
"Không." Tôi lắc đầu.
"Nhưng—"
"Cậu đã gặp ông ấy hôm trước rồi. Thế là đủ rồi."
Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
June mím môi, không cãi lại nữa.
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Một cơn gió lạnh buốt lùa qua hành lang, nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Tôi biết, cuộc nói chuyện sắp tới... sẽ không hề dễ chịu.
****************
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào nhà, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Milk đứng chờ sẵn, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Ông ta đâu?" Tôi hỏi.
Milk không trả lời, chỉ hất cằm về phía phòng khách.
Tôi bước nhanh vào, không chút do dự.
Bố tôi ngồi đó, bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, tay cầm chén trà, bình thản như thể chẳng có gì trên đời có thể làm ông ta bận tâm.
Tôi không ngồi xuống.
"Bố muốn gì?"
Tôi hỏi thẳng, giọng sắc lạnh.
Bố tôi chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
"View, con từ khi nào lại học được cách nói chuyện vô lễ như vậy?"
Ông ta nói, giọng trầm ổn, không một gợn sóng.
"Đừng vòng vo. Hôm qua bố đã làm gì với June?"
Tôi nghiến răng.
Ông ta nhướn mày, như thể đang nghe một câu chuyện buồn cười.
"Ta chỉ nói chuyện với con bé thôi."
"Nói chuyện?"
Tôi cười lạnh.
"Nói chuyện kiểu gì mà khiến cậu ấy sợ hãi đến mức thất thần như vậy?"
Bố tôi im lặng một lúc, rồi cười nhạt.
"Con thật sự quan tâm đến con bé đấy nhỉ ?"
Tôi siết chặt tay.
"June không phải kẻ phản bội như bố nghĩ. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy."
Ông ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao.
"View, con có biết con đang nói chuyện với ai không?"
"Con biết rất rõ."
Tôi đáp.
"Con nghĩ mình có tư cách để thách thức ta?"
"Con không thách thức bố."
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Con chỉ muốn bố dừng lại."
Bố tôi khẽ nhếch môi, nhưng trong đôi mắt đó không hề có ý cười.
"Vì một đứa con gái không có giá trị gì?"
Ông ta nói chậm rãi.
"Vì một người quan trọng với con."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Một lúc lâu sau, ông ta mới cất giọng, từng chữ một nặng nề rơi xuống.
"Nếu con đã nói vậy, ta cũng không ngại nói thẳng."
"Con có hai lựa chọn."
"Một: Chấm dứt mối quan hệ này, tập trung vào con đường của mình, trở thành người xứng đáng với vị trí mà ta đã dành sẵn."
"Hai: Ở bên cô ta, và cùng cô ta chịu chung số phận."
Tôi cảm thấy cả người lạnh đi.
"Bố đang đe dọa con sao?"
Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
"Không."
Bố tôi lắc đầu.
"Ta chỉ đang nhắc nhở con về thực tế."
Tôi cười lạnh.
"Thực tế của bố là gì?"
"Là kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu bị nghiền nát."
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Ông ta đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest.
"Chỉ cần con đủ ngu ngốc, cô ta sẽ kéo con xuống vũng lầy với mình."
Tôi nhìn chằm chằm ông ta.
"Nếu con từ chối?"
Bố tôi im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
"Ta sẽ không ngăn cản con."
Tôi bất ngờ.
"Nhưng đừng trách ta nếu một ngày nào đó, con mất tất cả."
Tôi khẽ run.
Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi biết, từng lời ông ta nói đều không phải lời đe dọa suông.
Ông ta là kiểu người... nói được, làm được.
Ông ta bước đi, để lại tôi đứng đó.
Milk thở dài, vỗ nhẹ lên vai tôi.
"View, em biết bố sẽ không dừng lại đâu, đúng không?"
Tôi không đáp.
Tôi nhắm mắt lại.
Bên tai vẫn còn vang vọng lời nói của bố tôi.
"Cùng cô ta chịu chung số phận."
Chẳng lẽ, đây chính là con đường mà tôi phải đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top