CHƯƠNG 15 : BÌNH YÊN
June trở mình, đôi mắt lim dim mở ra.
Điều đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là tôi.
Tôi ngồi ngay bên giường, chống cằm nhìn cô ấy với ánh mắt đầy hứng thú.
"Chào buổi sáng."
Tôi cười khẽ.
June chớp mắt, có vẻ như vẫn chưa tỉnh hẳn.
Cô ấy dụi mắt một chút, rồi bất giác giật mình khi nhận ra tôi thật sự đang ngồi đó.
"Cậu... dậy từ bao giờ?"
"Từ sớm."
Tôi nhún vai.
"Nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ đánh thức."
June bĩu môi, nhưng không cãi lại.
Cô ấy ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì vừa tỉnh giấc.
Tôi bật cười, với tay lấy chiếc lược để cạnh giường rồi nhẹ nhàng chải tóc giúp cô ấy.
June nhìn tôi qua gương, đôi mắt ánh lên vẻ mềm mại.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô ấy chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
Một buổi sáng yên bình.
Cùng nhau nấu ăn
Sau khi đánh răng rửa mặt, chúng tôi cùng nhau bước vào bếp.
June xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng.
Tôi đứng cạnh, lười biếng chống cằm nhìn theo.
"Cậu không định giúp gì à?"
June liếc tôi một cái.
Tôi mỉm cười, cầm lấy con dao, bắt đầu phụ cô ấy cắt rau.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng June sẽ hướng dẫn tôi vài thứ, còn tôi thì cố tình vụng về để chọc cô ấy.
"Cậu cắt cà chua kiểu gì vậy? Nhìn méo mó hết rồi này!"
"Đẹp mà."
Tôi nhún vai, đưa miếng cà chua cắt xiêu vẹo lên.
June lắc đầu cười bất lực, giật lấy con dao từ tay tôi.
Cô ấy cắt lại một cách gọn gàng hơn.
Tôi đứng nhìn, khóe môi cong lên.
Bữa sáng hôm đó tuy đơn giản, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Sau khi ăn sáng, chúng tôi cùng nhau đến trường.
Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy con đường đến trường dài đến vậy.
June đi bên cạnh tôi, đôi lúc khẽ lẩm nhẩm hát một bài gì đó.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, trong lòng cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Dường như, mọi thứ đã thật hoàn hảo.
Hôm nay, trường không có tiết học.
Toàn bộ học sinh sẽ cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.
Sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết.
Các nhóm học sinh chạy đi chạy lại, dựng rạp, trang trí sân khấu, chuẩn bị các gian hàng.
June bận rộn giúp đỡ nhóm của mình treo đèn lồng.
Còn tôi thì chắp tay sau lưng, thong thả đứng quan sát.
Vài phút sau, tôi rút điện thoại ra, điền một cái tên vào danh sách đăng ký biểu diễn văn nghệ.
Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi tôi.
Buổi trưa, khi tất cả đã gần hoàn thành công việc, tôi mới thong thả bước đến bên cạnh June.
"Tôi vừa đăng ký cho cậu một suất biểu diễn văn nghệ."
June đang uống nước suýt chút nữa thì sặc.
"Cái gì cơ?!"
"Cậu sẽ hát một bài."
Tôi cười hờ hững, nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên.
June mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.
"Cậu... cậu không hỏi ý kiến tớ trước à?"
"Không cần."
Tôi dựa vào cây cột gần đó, cười đầy ẩn ý.
"Cậu hát hay như vậy, không để mọi người nghe thì phí lắm."
June mím môi, gương mặt hơi đỏ lên.
Cô ấy thực sự rất ngại.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tự tin của tôi, cô ấy lại không thể từ chối.
Cuối cùng, June bất lực gật đầu.
Tôi mỉm cười hài lòng.
Chiều hôm đó, khi tôi đang đứng ngoài hành lang, hai người từng bắt nạt June đột nhiên bước đến.
Cả hai cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.
"Chúng tôi... muốn xin lỗi."
Tôi nhướn mày, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt.
June từ bên trong lớp bước ra, khựng lại khi nhìn thấy hai người đó.
Họ chần chừ một lát, rồi cúi đầu thật sâu trước mặt cô ấy.
"Xin lỗi cậu, June."
June im lặng một lúc lâu.
Tôi nhìn cô ấy, không nói gì.
Sau cùng, June nhẹ giọng đáp:
"Không sao... tớ không để bụng."
Hai người kia như trút được gánh nặng, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Tôi vẫn đứng đó, đôi mắt trầm ngâm.
June quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
"Đừng nhìn như vậy. Tớ thực sự không giận họ nữa."
Tôi không đáp, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô ấy.
June hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Khoảnh khắc đó, dường như mọi hiềm khích, tổn thương đều tan biến.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, trong ánh chiều tà, như thể chưa từng có bất kỳ vết nứt nào giữa chúng tôi.
Tưởng chừng như, mọi thứ đã thật sự yên bình.
Nhưng liệu có thực sự như vậy?
****************
Phòng thay đồ
June đứng trước gương, đôi tay kéo nhẹ phần vải phía sau nhưng không thể tự khoá kéo chiếc đầm.
"View... giúp tớ một chút."
Tôi vẫn đang đứng dựa vào tủ đồ, lặng lẽ quan sát cô ấy từ nãy đến giờ.
Khi nghe thấy lời đề nghị, tôi mới chậm rãi bước tới.
June đứng yên, vai khẽ run nhẹ khi tôi chạm vào lưng cô ấy.
Ngón tay tôi chạm vào chiếc khóa kéo, chậm rãi kéo nó lên.
Không gian xung quanh dường như trở nên yên tĩnh lạ thường.
Làn da trần của June ngay trước mắt tôi, trắng mịn và mong manh đến mức khiến tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô ấy rung động.
Hơi thở của tôi chậm lại.
Tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Tôi khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên phần gáy tinh tế của cô ấy.
Tôi nhìn thật lâu
June bỗng giật mình quay lại.
Tôi sững người.
June nhìn tôi, đôi mắt hoang mang như vừa nhận ra điều gì đó.
Sau một giây ngắn ngủi, cô ấy vội lùi lại một bước, kéo vạt váy ôm lấy thân mình, tránh né ánh mắt của tôi.
"Tớ... tớ đi ra ngoài trước."
Cô ấy nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.
Tôi vẫn đứng đó, bàn tay còn vương lại hơi ấm từ làn da cô ấy.
Một chút tiếc nuối len lỏi trong
Khi June bước ra ngoài, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cô ấy.
"June, cậu xinh quá!"
"Chà, không ngờ cậu lại hợp với kiểu váy này đến vậy."
June có chút bối rối khi nhận được quá nhiều lời khen.
Cô ấy không quen được chú ý như vậy.
Tôi đứng cạnh, khẽ cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô ấy.
Trong mắt tôi, June lúc này thực sự rất đẹp.
Không chỉ vì chiếc váy hay kiểu tóc, mà vì nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.
Lễ hội năm nào cũng có phần thi biểu diễn thời trang.
Những năm trước, tôi luôn là người đạt giải nhất.
Nhưng năm nay, tôi không muốn tham gia.
"June nên thử sức một lần."
Tôi lên tiếng.
Mọi người xung quanh đều đồng tình.
June tròn mắt nhìn tôi, rõ ràng là không hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
"Cậu đừng có đùa..."
"Tôi nghiêm túc."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
June mím môi, định từ chối.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy kỳ vọng của tôi và mọi người, cô ấy lại không thể nói lời cự tuyệt.
Cuối cùng, June bất lực thở dài.
"Được rồi..."
Tôi khẽ cười.
Tôi biết cô ấy có thể làm được.
****************
Lễ hội bắt đầu
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng khắp khuôn viên trường.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, không khí tràn ngập sự náo nhiệt.
Học sinh ai cũng háo hức tham gia các trò chơi, gian hàng ăn uống, những hoạt động vui nhộn trong lễ hội.
Tôi đứng giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ quan sát tất cả.
June đứng bên cạnh tôi, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên giải trí.
Tôi khẽ cười, nhìn cô ấy:
"Hôm nay là lễ hội mà, cậu không định đi chơi sao?"
June quay sang tôi, bối rối chớp mắt.
"Tớ..."
"Đi chơi đi."
Tôi khẽ xoa đầu cô ấy.
"Cứ vui vẻ tận hưởng đi, không cần lo lắng gì cả."
Nhưng June không bước đi.
Cô ấy cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay tôi.
Giống như thể, nếu buông ra, cô ấy sẽ mất đi nơi an toàn duy nhất của mình.
Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, cảm nhận được sự ấm áp và chút gì đó bất an từ cô ấy.
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Tôi siết nhẹ tay June, để cô ấy biết rằng tôi vẫn ở đây.
Và sẽ không đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top