CHƯƠNG 10 : ĐÊM MƯA ( H )
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Không khí trong phòng làm việc vẫn đặc quánh sau cuộc đối đầu với bố tôi. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, những ngón tay vô thức lướt qua mép bàn. Bên cạnh, Milk vẫn chưa rời đi. Cô ấy đứng tựa vào giá sách, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi quay sang nhìn Milk, giọng điềm tĩnh:
"Tại sao chị lại bảo vệ em?"
Milk không lập tức trả lời. Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.
"Chị phải có lý do sao?"
Tôi nhíu mày. "Chị luôn sống vì bản thân. Không có chuyện gì khiến chị phải đứng về phía ai cả. Nhưng lần này, chị lại ra mặt."
Milk im lặng.
Tôi nhìn cô ấy, cố đọc vị cảm xúc trên khuôn mặt vô cảm đó. Milk không phải người dễ bị chi phối bởi tình cảm, cô ấy luôn hành động vì lợi ích của chính mình. Nếu hôm nay chị ta ra mặt bảo vệ tôi, vậy thì chắc chắn có một lý do khác.
"Chị đang toan tính gì vậy?" Tôi hỏi thẳng.
Milk mỉm cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.
"Chị chỉ không muốn em thua."
Tôi nhếch môi. "Vậy ra đây là một trò chơi?"
Milk bước tới, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi. "View, trên đời này, kẻ mạnh mới có quyền tồn tại. Nếu em yếu đuối, em sẽ mất tất cả. Bố không phải là người mà em có thể đối đầu dễ dàng."
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Milk, trong đó không có chút gì gọi là yêu thương của một người chị dành cho em gái. Milk không phải kiểu người bảo vệ ai đó chỉ vì tình thân. Cô ấy bảo vệ tôi vì một lý do nào đó mà tôi chưa thể hiểu hết.
Tôi không hỏi thêm. Bởi vì tôi biết, dù có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thật lòng.
Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng.
—
Đêm khuya.
Mưa vẫn không ngừng rơi, rào rạt trên mặt đường lát đá. Tôi đứng dưới hiên nhà, ánh đèn đường nhấp nháy, phản chiếu những vệt nước lấp lánh. Tôi không thể ngủ. Sau khi đối mặt với bố, với Milk, đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.
Và như một phản xạ, tôi nghĩ đến cô ấy.
June.
Không cần thêm một giây do dự, tôi lao ra khỏi hiên nhà, hòa mình vào màn mưa lạnh buốt. Tôi không mang ô, cũng không thèm che chắn. Nước mưa thấm ướt tóc, chảy dọc theo gương mặt, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cứ thế mà chạy.
—
Khi tôi đến trước cửa căn hộ của June, cả người đã ướt sũng. Tôi đưa tay gõ cửa, ba lần, rồi dừng lại.
Chỉ vài giây sau, cửa bật mở.
June đứng đó, mái tóc hơi rối, ánh mắt ngái ngủ nhưng lập tức trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.
"View?!"
Tôi không nói gì. Tôi chỉ đứng yên, mặc cho nước mưa tiếp tục chảy xuống từ mái tóc.
June kéo tôi vào trong, đóng cửa lại.
"Chị bị điên à? Sao lại dầm mưa thế này?" Cô ấy vội vàng chạy đi lấy khăn, nhưng tôi giữ tay cô ấy lại.
June ngước lên, chạm vào ánh mắt tôi.
Cô ấy không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng thở của cả hai hòa vào không gian tĩnh lặng.
—
June lôi tôi vào phòng ngủ của cô ấy, đẩy tôi ngồi xuống giường rồi lập tức lấy quần áo sạch trong tủ.
"Chị thay đồ đi. Nếu không muốn bị sốt."
Tôi vẫn không nhúc nhích.
June thở dài, có lẽ đã quá quen với sự bướng bỉnh của tôi. Cô ấy cúi xuống, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của tôi.
Khi chiếc áo ướt sũng rơi xuống sàn, tôi cảm nhận được sự khựng lại của June.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên những vết sẹo dài ngang dọc trên lưng và vai tôi.
Không có gì mới mẻ cả. Tôi đã quen với những ánh mắt như thế. Kinh ngạc. Bất ngờ. Hoặc là thương xót.
Tôi không thích ai thương hại mình. Nhưng với June... tôi lại không ghét cảm giác này.
June quỳ xuống trước tôi, ngón tay run rẩy chạm vào một vết sẹo dài trên xương đòn.
"Chuyện này là..."
Tôi nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe
****************
Màn đêm phủ xuống căn hộ nhỏ, để lại một khoảng lặng bình yên hiếm hoi giữa những cơn bão đang chờ đợi phía trước. Cả tôi và June đều hiểu, có những điều không thể chối bỏ, có những sự thật một khi đã biết thì không thể giả vờ không hay. Nhưng ít nhất vào lúc này, tôi không muốn nghĩ đến chúng.
"Cậu có muốn xem phim không ?"
June lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhún vai.
"Ừ."
June bật TV, chọn một bộ phim hài lãng mạn.
Tôi không phản đối, dù thể loại này không phải sở thích của tôi.
Chúng tôi cùng ngồi trên ghế sô pha, cuộn trong một chiếc chăn ấm áp.
Tiếng cười vang lên giữa những phân cảnh hài hước.
Tôi cảm nhận được sự thoải mái trong từng cử chỉ của June.
Cô ấy không còn dè chừng tôi nữa, cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hay sợ hãi.
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát June.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình TV, gương mặt cô ấy trông dịu dàng đến lạ.
Đôi mắt nâu long lanh phản chiếu ánh sáng, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi cô ấy chớp mắt.
June quay sang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang dán chặt vào mình. Cô ấy hơi giật mình.
"Nhìn gì vậy , mặt tớ có dính gì hả "
Tôi nhếch môi, chậm rãi trả lời:
"Nhìn chuột nhỏ."
June bĩu môi, rồi bất giác bật cười.
Tôi thích nghe tiếng cười đó, nhẹ nhàng mà trong trẻo.
Bộ phim kết thúc, nhưng không ai trong chúng tôi muốn rời khỏi ghế.
Không gian ấm áp này quá dễ chịu, đến mức tôi quên mất những giông bão bên ngoài.
"Cậu đã muốn đi ngủ chưa."
June lên tiếng, giọng nói có phần ngái ngủ.
Tôi gật đầu, nhưng khi cả hai cùng bước vào phòng ngủ, tôi mới nhận ra một vấn đề.
Chỉ có một chiếc giường.
June nhìn tôi, rồi nhìn chiếc giường, ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:
"Cậu ngủ ở đây đi. Tớ ngủ ngoài ghế sofa."
Tôi cau mày.
"Ngủ chung đi."
June mở to mắt.
Tôi chậm rãi nói:
"Cái giường này rộng mà , đừng suy nghĩ nữa tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu."
Cô ấy do dự một lúc, nhưng rồi cũng trèo lên giường, nằm sát mép, giữ khoảng cách với tôi.
Tôi bật cười khẽ, rồi nằm xuống bên cạnh, không cố tình rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng không quá xa.
Căn phòng tối lại. Chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.
Một lúc sau, June đột nhiên quay sang nhìn tôi.
"Cậu còn thức không?"
Tôi mở mắt, chạm phải ánh nhìn của cô ấy.
June không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Không gian im lặng kéo dài, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy tiến đến gần.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi tôi.
Tôi không kịp phản ứng.
Khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, June đã rời ra một chút, mặt đỏ bừng, có vẻ hoảng hốt vì hành động vừa rồi.
Tôi bật cười, nhưng trái tim lại đập mạnh hơn bình thường.
June mím môi, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rồi lại hạ quyết tâm, vươn người lên, lần nữa hôn tôi.
Lần này, tôi không để cô ấy rời đi.
Tôi giữ lấy eo June, kéo cô ấy sát lại. Nụ hôn dịu dàng ban đầu nhanh chóng trở nên sâu hơn, cháy bỏng hơn.
Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình.
June đáp lại tôi, không còn lưỡng lự nữa.
Bên ngoài, cơn mưa đêm vẫn rả rích rơi, vẽ nên những giai điệu quen thuộc của sự tĩnh lặng.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ, tôi và June đối diện nhau, hơi thở hòa lẫn vào không khí ấm áp.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt.
Tôi có thể cảm nhận được từng chút một sự ngượng ngùng của June, nhưng cô ấy không né tránh.
Ngược lại, sự chủ động của cô ấy khiến tôi bất ngờ, lại có chút thích thú.
Làn da mềm mại kề sát bên tôi, hơi thở gấp gáp dần.
Tôi không vội vã, cũng không muốn làm cô ấy hoảng sợ.
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên giữa chúng tôi.
June khẽ run khi bàn tay tôi lướt qua tấm lưng trần của cô ấy.
Tôi dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy không hối hận.
June không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ cần vậy thôi, tôi biết mình có thể tiếp tục.
Tôi dịu dàng đặt lên từng dấu vết nhỏ, lưu lại hơi ấm của mình trên làn da ấy.
June khẽ cựa mình, tay siết nhẹ lấy tôi, như muốn bám víu vào sự an toàn này.
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cảm xúc của hai người.
Căn phòng chìm trong sự đắm chìm ngọt ngào, nơi chỉ còn tôi và June, nơi mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa.
Đến khi mọi thứ dần lắng xuống.
June dụi đầu vào người tôi , có vẻ như ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top