7

Cuối cùng, View cũng thuyết phục được June đồng ý về nhà nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ. Theo đúng lời của View, Kang nhanh chóng lái xe đưa cả hai trở về nhà của June.

- “Tới rồi hai đứa.”

- “Được rồi chị vào trong nghỉ ngơi đi nha, thư giãn đi đừng làm gì quá phức tạp vào hôm nay hãy xem hôm nay là một ngày nghỉ.”

- “Cảm ơn View ngày hôm này nhé.”

- “Chị vào đi, gặp lại sau.”

June vui vẻ gật đầu đồng ý với Vie rồi nhanh chóng quay bước vào nhà. View và Kang kiên nhẫn chờ đến khi bóng dáng của June khuất hẳn mới chậm rãi đánh lái rời đi. Giờ đây, View đã chuyển từ ghế sau lên ngồi cạnh Kang, để thuận tiện trao đổi những việc làm sắp tới.

- “Còn sớm như này em tính làm gì.” – quay sang nhìn View thắc mắc hỏi.

- “Chưa biết để nghĩ một chút.”

View dứt lời, tiếng chuông điện thoại của View vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong xe. View vội lục tìm chiếc điện thoại và khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi.
- “Ta sắp xếp rồi, ngày mai 7 giờ tối con sẽ có chuyến bay tới Mỹ.” – giọng nói ổn định phát ra từ chiếc điện thoại của View.

- “Ừm con biết rồi.” – nói rồi cũng nhanh tay tắt máy vì cô thật sự cũng chẳng muốn nói nhiều chuyện với người đầu dây điện thoại bên kia.

- “Có chuyện gì vậy.” – nhìn thấy sắc mặt của View thay đổi thì liền hỏi.

- “7 giờ tối mai bay.” – chống tay lên thành cửa xe nhìn ra cửa sổ mà nói.

- “Cũng đoán được, vậy giờ về nhà hay làm gì từ giờ đến 7 giờ tối mai còn rất dài.”

- “Đã cất công đi Mỹ rồi thì chi bằng đi mua sắm một chút đi, lâu rồi cũng không mua gì mới.” – nhếch miệng cười khi nhớ ra việc làm giết thời gian.

- “Được đó, vậy thì càn quét ở trung tâm thương mại một chút đi. Lâu rồi hai anh em mình cũng chưa mua cái gì mới mới.”

Ngay khi bàn bạc về kế hoạch trước chuyến đi Mỹ, cả hai nhanh chóng tìm được câu trả lời cho mình. Kang không ngần ngại đồng ý với đề xuất đi mua sắm của View, thấy nó quá hợp lý, anh phấn khởi lái xe thẳng đến trung tâm thương mại. Khoảng cách từ nhà June đến nơi mua sắm không xa, và chỉ sau 20 phút len lỏi trên những con đường nhộn nhịp của Bangkok, họ đã đến Siam Paragon – khu mua sắm nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.

Cuối tuần khiến trung tâm thương mại có phần nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng điều đó không làm thay đổi ý định của họ. Cả hai cùng nhau dạo qua các tầng lầu, View nhanh chóng hướng đến tầng 1 khu vực có nhiều cửa hàng thời để mua sắm cho bản thân

- “Vào đây xem thử đi.” – hất mắt về phía trước đưa hiệu cho Kang nhìn theo.

- “Vô.”

- "Dạ, xin chào quý khách. Quý khách cần tôi tư vấn mẫu nào không ạ?" – nhân viên cúi người cung kính chào hỏi.

- "Không cần, để tôi tự chọn. Nếu anh không biết chọn gì thì cứ hỏi nhân viên, em không cần lo." – View trả lời nhân viên, rồi quay sang nói thêm với Kang.

- “Tôi cũng vậy. Khi nào tôi cần, tôi sẽ nhờ cô giúp. Cảm ơn nhé.”

- “Dạ vậy mời quý khách cứ tự nhiên tham quan các sản phẩm ở cửa hàng của chúng tôi.” – nhân viên cúi người, nhẹ nhàng đưa tay mời cả hai.

Sau đó, cả hai tiến sâu vào cửa hàng, mỗi người tách ra theo những hướng khác nhau để tự do lựa chọn những món đồ ưng ý. Kang đi một vòng và nhanh chóng nhìn thấy một bộ trang phục bắt mắt, được trưng bày nổi bật ở vị trí dễ thu hút. Bị thu hút bởi thiết kế, Kang bước tới ngắm kỹ từng chi tiết của bộ đồ, rồi quay đi tìm nhân viên gần đó để hỏi thêm thông tin chi tiết.

- “Tôi hỏi một chút về bộ này.”

- "Dạ thưa quý khách, đây là mẫu trang phục nằm trong bộ sưu tập mới nhất dành cho nam giới của chúng tôi.” – nhân viên đưa tay giới thiệu, trình bày chi tiết về sản phẩm mà Kang vừa hỏi.

- “À ra vậy. Thật sự rất đẹp.”

- “Quý khách có muốn thử nó không.”

- “Có tôi muốn thử.”

- “Xin đợi tôi một lát.”

Người nhân viên nói xong liền rời đi để lấy mẫu trang phục mới cho Kang thử. Trong lúc chờ đợi, Kang đi tới chỗ View, thấy cô vẫn đang loanh quanh mà chưa chọn được bộ nào cho mình.

- “Vẫn chưa chọn được cái nào à.”

- “Ừm.” – gật đầu.

- “Khó tính quá chi.”

- “Em nghe đó nhé. Chọn được rồi hả.” – liếc mắt với Kang.

- “Chọn được rồi nhìn rất đẹp là bộ sưu tập mới.”

- “Ha, cũng nhanh mắt đó. Lại còn bộ sưu tập mới nữa, định sang Mỹ với phong cách đại gia Thái đi du lịch à.” – View thở hắt ra, nói với giọng mỉa mai châm chọc.

- “Cứ cho là vậy đi, dù gì anh qua bên đó ở cũng lâu nên mua đồ nhìn hợp gu thời trang trời xứ cờ hoa chứ.”

- “Đâu xem coi đẹp không.”

- “Cũng tính qua đây để cho em xem nè, đợi đi nhân viên đang lấy mẫu cho anh thử.”

- “Dạ quý khách vừa rồi muốn thử mẫu sản phẩm mới của bộ sưu tập nam giới đúng không ạ.”

Trong khi nhân viên đi lấy quần áo mới cho Kang thử, khi quay lại mà không thấy cậu đâu, nên bắt đầu đi tìm quanh khu vực cửa hàng. Cuối cùng, người nhân viên cũng thấy được Kang đang đứng gần View, tiến lại lịch sự nói.

- "Đây là bộ trang phục mà quý khách đã hỏi, hy vọng nó sẽ vừa vặn và phù hợp với phong cách của quý khách. Nếu cần bất kỳ điều chỉnh nào, xin hãy cho tôi biết.– đưa trang phục cho Kang.

- “À đưa tôi, cảm ơn nhiều. – cầm lấy những thứ ở trên tay nhân viên cửa hàng.

- “Sao thấy được không.” – đưa lên trước mặt của View để cô xem.

- “Cũng không tệ, có vẻ anh cũng có gu thời trang đó. Đi mặc thử đi rồi cho em xem.” – gật gù nhận định.

- “Nói rồi mà, anh đâu phải mấy người không biết ăn mặc đâu, em lo chọn đi đừng có khó tính quá. Anh đi thử đồ tí quay lại.” – trêu chọc View rồi rời đi cùng nhân viên để thử đồ.

- “Cho tôi hỏi phòng thử đồ ở đâu.”

- “Tôi sẽ hướng dẫn anh đến đó, mời anh đi cùng tôi.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó thì Kang đi cùng nhân viên đến phòng thử đồ cho mình. Trong khi đó,View đi thêm vài vòng quanh cửa hàng, cố gắng tìm kiếm một bộ đồ ưng ý, nhưng mãi vẫn không thấy gì phù hợp. Cuối cùng, cô đành ngồi xuống ghế gần khu vực thử đồ của Kang để chờ. Không lâu sau, Kang cũng bước ra với bộ trang phục mới, nhìn thấy View đang chống cằm chán nản ở đó, anh liền lên tiếng.

- “Ê.” – la lớn một tiếng.

- “Gì vậy khùng hả.”

- “Nhìn được không.” – đi lại gần đến View.

- “Được bộ sưu tập này được mua đi.” – gật đầu công nhận.

- “Chọn được cái gì chưa.”

- “Chưa, tí đi dạo cửa hàng khác xem.” – lắc đầu chán nản.

- “Khó tính quá chi.” – thở dài bất lực với người em của mình.

- “Có cần lựa thêm gì thì lựa đi không thì thanh toán đi đứng đó cằn nhằn hoài.”

- “Không, bộ này thôi. Ở đây còn nhiều chỗ đi thêm nơi khác chọn nữa.” – nói rồi quay người vào trong để thay bộ đồ ra.

- “Dạ nó có vừa với quý khách không, có cần đổi sang size khác không.” – lịch sử hỏi.

- “Không cần đâu tôi lấy cái này, thanh toán giúp tôi.” – mỉm cười đưa lại cho nhân viên cầm.

- “Vậy mời anh đi theo tôi ra khu vực thanh toán.” – đưa tay ra trước lịch sử mời Kang.

- “Đi thôi View.”

Cả hai cùng nhân viên tiến tới khu vực thanh toán. Nhân viên cẩn thận gói bộ đồ của Kang vào hộp một cách ngay ngắn rồi đưa cho anh.

- “Dạ của quý khách đây. Cho tôi hỏi anh thanh toán bằng hình thức gì.” – đẩy túi đồ lớn qua cho Kang, rồi hỏi.

- “Thẻ nhé.”

- “Dạ, xin mời quý khách.” – cẩn trọng cầm thẻ của Kang, quẹt vào máy thanh toán. Ngay sau khi máy báo thanh toán thành công, lịch sự đưa thẻ lại cho Kang.

- “À được, đi thôi View xong rồi.” – vỗ nhẹ lên vai View.

- “Dạ, xin mời quý khách đi lối này. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng. Hy vọng sẽ sớm được chào đón quý khách trở lại.” – mỉm cười, cúi nhẹ người lịch sự tiễng Kang và View ra ngoài.

Cả hai gật đầu với người nhân viên xong cũng nhanh chóng đi tiếp dọc khu mua sắm. Đi được vài bước chân View tia được một món đồ nhìn có chút ưng mắt nên đã cùng Kang di chuyển vào. Như thường lệ tại các cửa hàng thời trang cao cấp, các nhân viên ngay lập tức lịch sư chào đón khi thấy Kang và View bước vào, sẵn sàng tư vấn với nụ cười chuyên nghiệp của mình. View nhanh chóng tiến đến khu vực trang bày bộ trang phục mà cô vừa thoáng thấy bên ngoài và lập tức bị thu hút. Ngay sau đó, nhân viên tư vấn và Kang cùng bước theo sẵn sàng hỗ trợ cho việc lựa chọn trang phục của View.

- “Chào quý khách. Xin chào mừng quý khách đến với cửa hàng FENDI. Chúng tôi rất vui được phục vụ quý khách. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, xin đừng ngại cho chúng tôi biết.” – nở nụ cười tươi khi thấy View và Kang bước vào. Đưa tay ra chỉ về phía không gian trong cửa hàng

- “Tôi muốn thử cái này.” – chỉ tay vào bộ trang phục.

- “Dạ quý khách xin đôi tôi một lát.” – gật đầu liền rời đi lấy mẫu cho View thử.

- “Tinh mắt đó, bộ này nhìn đơn giản nhưng lại rất sang. Em lựa nó mặc như vậy sang Mỹ không khéo lại bị mấy anh trai chị gái để ý đến mất.” – nhướng mày liên tục mà trêu chọc View.

- “Nhiều lúc thấy anh cũng rất là khó ưa.” – liếc mắt nhìn Kang.

- “Haha, này dạo gần đây anh thấy em bắt đầu có khiếu hài bởi những lời nói của mình rồi đó. Học từ ai vậy.” – cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn View.

- “Đã nói rồi, học từ một con thỏ.”

- “Con thỏ tên June hả.” – nghiêng người, vẫn tiếp tục đùa giỡn.

- “Nói lại câu vừa nói xem.” – cau mày giơ nắm đấm trước mặt Kang mà dọa.

- “Con thỏ tháng Sáu.” – Kang vừa nói xong đã vội vàng chạy đi trước. View định đuổi theo thì tiếng nói của nhân viên vang lên, cắt ngang ý định đuổi theo của cô.

- “Dạ mời quý khác theo tôi đến khu vực thử đồ riêng.” – đưa tay mời View đi.

- “Anh coi chừng em đó.” – lườm một cái đầy thách thức về phía Kang trước khi đi cùng nhân viên.

Khi View cùng nhân viên đến khu vực thử trang phục, Kang không có việc gì làm nên bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng, tìm kiếm những món đồ ưng ý cho chuyến đi Mỹ vào ngày mai. Đi được vài bước, Kang bất chợt bị thu hút bởi một đôi giày sneakers trưng bày trong cửa hàng, với màu sắc tươi sáng và thiết kế hài hòa. Cậu liền tiến lại gần, cầm lên ngắm nghĩa.

Khi nhìn thấy Kang tiến lại gần để xem sản phẩm, nhân viên cửa hàng ngay lập tức nhanh chân đến gần cậu, bắt đầu nở nụ cười chào hỏi cùng tư vấn một cách chuyên nghiệp.

- “Dạ đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng của chúng tôi, rất phù hợp với những chuyến đi chơi. Anh có muốn thử nó không.”

- “À được giúp tôi nhé.” – gật đầu với nhân viên tư vấn.

- “Mời anh đi theo tôi đến ghế khu vực ngồi thử giày.” – đưa tay chỉ về phía khu vực ghế ngồi để Kang theo sau.

Sau khi dẫn Kang đến khu vực ngồi thử giày, nhiên viên lập tức rời đi để lấy đôi giày cùng size với Kang. Trong lúc đó, View đã hoàn tất việc thử trang phục mà mình lựa chọn và cảm thấy rất ưng ý. Cô liền quay sang nhân viên bên cạnh nói.

- “Tôi lấy cái này, đóng gói lại giúp tôi.” – đưa bộ đồ cho nhân viên

- “Dạ, xin mời quý khách đến phòng chờ. Tôi sẽ nhanh chóng đóng gói cho quý khách.” – gật đầu nhận lấy bộ rồi rời đi.

View liếc nhìn một lượt cửa hnàg nhưng không thấy món đồ nào ưng ý, nên cô quyết định di chuyển đến phòng chờ để ngồi đợi. Khi đến phòng chờ, cô thấy Kang đang ngồi ở đó liền tiến lại ngồi kế bên mà hỏi.

- "Có chọn được gì không.”

- "Đang đợi nhân viên lấy.”

- "Tính ở Mỹ mấy ngày mà mua nhiều vậy.” – cau mày khó hiểu hỏi.

- "Không biết, chắc 1 tháng thôi.” – ngẫm nghĩ gì đó.

- "Mua gì vậy.”

- "Giày, kia nhân viên đem đến rồi. Xem thử đi đẹp không.”

- "Dạ, đây là mẫu giày cùng size với anh đã chọn. Xin mời anh thử xem có vừa ý không.” – đưa đôi giày xuống đặt cạnh bên chân của Kang.

- "Cảm ơn cậu, không cần thử đâu nó vừa rồi. Tôi thích đôi giày này, cậu giúp tôi đóng gói và làm thủ tục thanh toán nhé.” – mỉm cười lịch sử trả lời nhân viên.

- "Dạ vâng thưa quý khách đợi tôi một chút.” – nhận lại đôi giày và rời đi làm thủ tục thanh toán cho Kang.

View và Kang ngồi được một lúc thì hai nhân viên cửa hàng cũng tiến tới chỗ họ đang ngồi đợi. Nhẹ nhàng đặt hai túi đồ lớn của View và Kang lên bàn, rồi cất giọng lịch sự nói.

- “Dạ đây là giày và bộ trang phục của hai quý khách đã chọn. Xin cho hỏi, quý khách thanh toán bằng hình thức gì ạ.” – nhân viên mỉm cười lịch sự thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

- “Thẻ của tôi.” – lúc này cả View và Kang đồng thanh nói, khiến cho nhân viên có chút bối rối không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

- “Để anh trả.” – đưa tay cao hơn với View.

- “Kệ anh ấy, cầm lấy thẻ của tôi.” – View gạt tay của Kang ra, xoay người liếc nhìn anh một cái, rồi đưa thẻ cho nhân viên nữ đứng đối diện. - “Anh tốt nhất nên thu thẻ lại nếu không muốn em cho anh một trận.”

Người nhân viên nữ đối diện rụt rè cấm lấy thẻ của View rồi nhanh chóng quay đi để thực hiện thủ tục thanh toán. Khi giao dịch thành công, cô quay lại lịch sự trả thẻ cho View và nói.

- “Dạ , thẻ của quý khách đây. Cảm ơn quý khách đã mua sắm tại cửa hàng. Hy vọng sớm được đón tiếp quý khách lần sau.” – mỉm cười vui vẻ tiễn cả hai.

Sau khi View và Kang vừa rời khỏi cửa hàng FENDI được vài bước chân, điện thoại của View đột nhiên reo lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy tên người gọi, biểu cảm thoáng hiện chút ngạc nhiên. Dừng lại định hình bản thân một chút, View đưa tay bấm nghe máy.

- “Đang ở đâu.”

- “Siam Paragon.”

- “Khu nào vậy.”

- “Đang tầng 1.” – khẽ cau mày lại, nét mặt lộ vẻ khó hiểu khi người ở đầu dây bên kia liên hỏi những câu không đầu không đuôi, khiến cô có chút khó chịu.

- “Lên tầng 4 đi.” – dứt lời liền tắt máy nhanh chóng.

- “Ai gọi mà mặt nhăn dữ vậy.” – nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của View.

- “Namtan gọi kêu lên tầng 4, hình như Namtan đang ở đây.” – nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ chút nghi ngờ của bản thân mình, nói rồi cả hai cũng đi lên tầng 4. View lướt đôi mắt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó.

- “Ê, View ở đây này.” – giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, khiến View và Kang quay đầu lại theo phản xạ khi có người gọi tên mình. View lập tức nhận ra Namtan đang vẫy tay từ tầng trên, nét mặt cô dần giãn ra đôi chút khi nhận ra Namtan, nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên trong ánh mắt.

- “Sao lại ở đây. Không phải vẫn đang ở trường à.” – cau mày hỏi, bước lên vài bước để gần hơn với Namtan.

- “Dọn hết đồ giúp em chưa. Milk đâu rồi không đi cùng hả.” – liếc mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một người nào đó.

- “Milk nó đang ở trong quán ăn kia kìa, đồ mày kêu tao dọn xong hết rồi. Tao vô tình gặp Love với Film ở thư viện nên rủ hai em ấy đi ăn. Gọi mày hỏi xem ở đâu, ai ngờ mày cũng ở đây.” – vừa cười vừa nói chỉ về phía quán ăn.

- “Cũng biết tranh thủ cơ hội rủ gái ghê ha.” – mỉm cười trêu chọc.

- “Mày ở đây với anh Kang, vậy June đâu rồi. Không phải nãy mày gọi nói đi với June mà.” – nhướng mày hỏi, giọng điệu có chút tò mò xen lẫn bất ngờ.

- “Đi rồi, nãy vừa đi ăn với chị ấy xong rồi đưa về. Nay cuối tuần, muốn chị ấy nghỉ ngơi nhiều nên đưa về sớm.” – giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn thoáng chút quan tâm khi nhắc đến June.

- “À thôi được rồi, mày với anh Kang vào trong ăn cùng tụi tao đi. Tụi tao vừa mới quyết định được chỗ ăn cũng mới tới nên vào nhanh lên, tao đói lắm rồi.” -  tay không ngừng gõ nhẹ lên bụng để thể hiện mình thật sự rất đói rồi.

- “Rồi rồi, vào trong đi.” –gật đầu rồi cất bước cùng Namtan vào trong quán ăn.

Nói xong, cả ba bước vào quán ăn, nơi có Milk Love và Film đang chờ sẵn. Khi đến bàn, Milk hơi ngạc nhiên vì View xuất hiện nhanh hơn dự kiến của cô.

- “Ủa mày tới nhanh vậy.” – ngẩng đầu lên nhìn View với ánh mắt ngạc nhiên.

- “Tao cứ tưởng mày đang đi ăn với June chứ.” – tò mỏ dò hỏi View.

- “View đi cùng chị June hả.” – Love bất ngờ trước câu nói của Milk, ngước mắt lên nhìn với sự tò mò.

- “Thôi nào, đừng hỏi nữa. Mọi người mau gọi món đi, đói lắm rồi.” – giọng nói của Namtan vang lên, cắt ngang những câu hỏi đầy thắc mắc từ Milk và Love.

- “Em thích món gì cứ tự nhiên gọi nhiều vào nhé, đừng ngại gì cả.” – quay người sang nở nụ cười nhẹ nhàng và nói với Film.

- “Xin chào quý khách, tôi xin phép được gửi thực đơn.” – người phục vụ nhanh chóng tiến lại bàn khi thấy nhóm của Namtan đã đến đông đủ, lịch sự đưa menu cho họ.

Sau khi đưa menu cho cả bàn của Namtan, mọi người thi nhau gọi đủ thứ món ăn trong thực đơn, từ khai vị đến món chính thậm chí là món tráng miệng. Chỉ riêng View và Kang là chỉ chọn cho mình mỗi ly nước ngọt mà không gọi thêm món nào. Thấy Vie chỉ gọi nước, Namtan không khỏi ngạc nhiên, liên quay hỏi.

- “Sao mày không gọi món gì mà chỉ gọi mỗi nước vậy. Cả anh nữa, Kang.” – vẻ mặt ngạc nhiên.

- “Nãy đi ăn với June rồi, vẫn còn no nên không ăn đâu.” – lắc đầu.

Sau khi những món ăn từ thực đơn được bày biện đẹp mắt trên bàn, cả bốn người đối diện View và Kang lập tức laov ào thưởng thức, họ đã rất đói bụng vì từ sáng đến giờ đều chưa ăn gì. View chỉ ngồi nhâm nhi ly nước của mình, không đụng đến thức ăn, bởi cô vẫn còn no sau bữa ăn với June. Khi bầu không khi trở nên trầm lắng, chỉ còn lại tiếng đũa va chạm, Namtan liền phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói của mình với một câu hỏi.

- “Ăn xong đi đâu chơi không mọi người.” –  ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt xung quanh bàn ăn.

- “Đi mua sắm đi, em muốn mua vài thứ.” – hào hứng.

- “View mày đi không.” – liếc mắt sang nhìn View.

- “Không, chuẩn bị về có công việc rồi.”

- “Lại phải làm cái đó nữa à.” – Milk như hiểu được lời nói của View, liếc mắt nhìn View.

- “Không phải đâu, chẳng có gì đâu. Thôi, mọi người ăn tiếp đi, em phải về chuẩn bị có công việc rồi.” – nhẹ nhàng nói, cố gắng không làm không khí trở nên nặng nề, bởi vì View hiểu Namtan và Milk đang nghĩ gì, và View không muốn cả hai người họ lo lắng quá nhiều cho cô.

- “Thôi anh cũng đi luôn đây, mấy đứa ở lại ăn với chơi vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại lần sau.” – Kang cũng đứng dậy rời đi khi thấy View đã nói lời tạm biệt.

Cả hai cùng  nhau rời khỏi quán ăn. Khi ra đến bên ngoài, View quay sang hỏi Kang có cần mua sắm gì thêm không. Kang lắc đầu từ chối, quyết định sẽ về nhà để sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ ngày mai. Họ cùng nhau xuống hầm để lấy xe rời khỏi Siam Paragon để trở về nhà.

Khi về đến nhà, thời gian lúc này đã gần 2 giờ chiều, View và Kang nhanh chóng tách ra, mỗi người trở về phòng để chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Sau nửa ngày lang thang ngoài đường, View mệt mỏi nằm dài chiếc giường rộng lớn của mình. Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ cùng với sự mệt ngọc sau cả ngày trời khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.  Lần này, sự mệt mỏi của View đã giúp cô có một giấc ngủ thật sâu và dài, không có giấc mơ nào xuất hiện. Cô cứ thế mà ngủ cho đến khi tiếng cửa phòng vang lên, âm thanh đánh thức cô liên hồi. Cảm nhận được âm thanh ồn ào vang lên liên hồi mà không có dấu hiệu ngừng lại, View từ từ mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà.  m thanh đó vẫn không ngừng vang vọng từ phía cửa phòng của cô. Lúc nà, View dần lấy lại ý thức và tiến về phía cửa, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

- “Làm cái gì mà gõ suốt vậy bị khùng hả.” – tức giận kèm với giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu.

- “Em khó chịu cái gì. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Em đã chuẩn bị xong hết chưa. Bộ em không định ăn tối hay sao mà ngủ đến tận bây giờ, gõ cửa mãi mới ra.” – Kang bất ngờ với giọng điệu khó chịu của View, khi cậu chỉ muốn gọi cô dậy vì bây giờ đã là 8 giờ tối rồi và View đã ngủ được 6 tiếng rồi. Kang bất lực thở dài.

- “Mấy giờ rồi, quên mất. Nãy mệt quá, tính nằm nghỉ một chút rồi soạn vali mà ngủ quên luôn.” – lắc đầu xoa thái dương.

- “Đã là 8 giờ tối rồi đó. Xuống nhà ăn đi, đồ ăn cô giúp việc đã làm xong hết rồi. Xuống ăn đi, rồi lên soạn vali sau, dù gì 7 giờ tối mai mới bay.” – thở dài, đưa tay chỉ ra cửa thúc giục View.

View cùng Kang xuống bếp để ăn bữa tối. Cô không ăn nhiều, chủ yếu chỉ để lấy sức và không để Kang phải cằn nhằn chuyện ăn uống của mình. Sau khi giải quyết bữa ăn, View nhanh chóng quay trở phòng để sửa soạn vali. Trong lúc đang soạn vali, View chợt nhớ đến June. Sau khi đưa June về nhà từ sáng, và bản thân mình trở về nhà đến bây giờ vẫn chưa nhắn tin gì cho chị. Cô lật đật tìm kiếm chiếc điện thoại để gửi tin nhắn đến cho June.

___________________________________

-Tin nhắn-

- Chị đang làm gì đó.

June đang ngồi ở ban công phòng mình, chăm chú đọc quyển sách trong tay. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của cô. June đặt quyển sách xuống bên cạnh và cầm điện thoại lên xem ai đã gửi tin nhắn cho mình. Khi nhìn thấy tên người gửi là View, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. Ngay lập tức, June nhanh tay soạn dòng tin nhắn để trả lời View.

- Chị đang đọc sách.

- Sáng giờ chị có nghỉ ngơi không, hôm nay cuối tuần chị nên thư giãn nhiều một chút. Đừng mãi đọc sách nhiều quá.

- Có mà, chỉ là vừa rồi có chút chán nên đọc sách một chút thôi.

- Đã ăn gì chưa.

- Chị ăn từ sớm rồi.

- Sớm như vậy một lát nữa đói thì sao.

- Không dễ đói như vậy đâu.

- Chị hỏi View cái này được không.

View khi đọc đến dòng tin nhắn thứ hai của June có chút khó hiểu không biết June định hỏi gì mình, nhưng cũng liền trả lời.

- Có gì chị cứ hỏi, em đều trả lời hết á.

- Sao em lại tốt với chị như vậy. Dù gì mình cũng mới quen biết được vài ngày.

View khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của June. Cô không nghĩ rằng mối qua hệ của họ, dù mới chỉ vài ngày, lại khiến June phải bận tâm đến mức này. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ về những gì nên đáp lại. Có lẽ đây không chỉ là một câu hỏi bình thường. Sau một lúc cân nhắc, cô thở ra nhẹ nhàng gõ từng chữ với sự cẩn thận.

- Em không biết nữa. Chỉ là em muốn thế thôi, bởi vì chị xứng đáng nhận những điều tốt đẹp mà.

Khi đọc tin nhắn, June cảm thấy có chút ấm lòng. Một nụ cười khẽ nở trên môi, cô không khỏi cảm kích vì sự quan tâm nhẹ nhàng mà View dành cho mình. Dù chỉ mới quen biết, nhưng những lời nói chân thành ấy làm cô cảm thấy như có một sợi dây kết nối nào đó giữa hai người.
June cảm nhận rõ ràng rằng View không chỉ là một người bạn bình thường. Cô cũng nhận ra sự chân thành trong từng câu chữ của View, khiến cô cảm thấy được trân trọng.

- Sau này, người yêu của View chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì em thật rất tốt đó.

Khi đọc dòng tin nhắn từ June, View chợt cảm thấy tim mình chùng xuống. Câu nói của June như một mũi tên nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay. “Người yêu của View…” – những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu cô, vừa ngọt ngáo lại vừa xa vời. Đáng ra, cô nên vui khi nghe lời khen từ người mà cô dành trọn tâm tư, nhưng thay vào đó, View lại thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng cô. Cô cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua nét buồn bã.

June khen cô tốt, nhưng View tự hỏi, liệu sự tốt đó có thật sự mang lại hạnh phúc cho June? Bởi vì, thực tế là cô chưa sẵn sàng, chưa có đủ những gì cô muốn để bảo vệ June. Cô vẫn còn đang bị ràng buộc, bị kiểm soát, và trong sâu thẳm, View biết rằng mình còn nhiều thứ chưa hoàn thiện. Những lời June nói dường như nhắc nhở cô về khoảng cách giữa hiện tại và những gì cô muốn đạt được cho tương lai.

Cô muốn dành cho June tất cả, muốn là người bảo vệ, người yêu thương, nhưng điều đó không thể xảy ra cho đến khi cô giải quyết được mọi thứ trong cuộc sống của mình. Trong mắt mọi người, có thể View là người mạnh mẽ, nhưng trong mắt chính mình, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô phải đấu tranh với người bố của mình, phải thoát khỏi sự kiểm soát,  phải trở thành một người mà chính cô có thể tự hào, và là người June có thể hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm.

View gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Cô không biết nên nói gì để giải thích cảm xúc rối bời của mình lúc này. Cô không thể nói những điều mà ngay cả bản thân mình còn chưa chắc chắn có thể làm hay đạt được trong tương lai, chưa thể cho June biết cô đang giữ trong lòng bao nhiêu áp lực. Cuối cùng, View chỉ để lại một tin nhắn đơn giản, che giấu tất cả những cảm xúc phức tạp bên trong.

- Chị đừng nói thế. Em chỉ làm những gì mà em nghĩ là đúng thôi. Giờ cũng không còn sớm nữa, chị nên đi ngủ sớm để nghỉ ngơi thật nhiều. Đừng chỉ mãi chìm đắm trong sách vở như vậy.

Khi gửi đi tin nhắn, View cảm thấy như một phần nặng nề trong lòng đã được nhẹ bớt. Dù không thể hiện hết tâm tư của mình, nhưng ít nhất, cô cũng đã gửi đi một chút lo lắng dành cho June. Ngồi lại với chiếc điện thoại trong tay, View thả lỏng một chút, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí.

Trong khi chờ đợi phản hồi từ June, cô bắt đầu mường tượng về chuyến đi sắp tới. Cô không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nhưng lòng vẫn đầy những suy nghĩ lộn xộn. "Liệu mình có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về June trong chuyến đi này không?" – cô tự hỏi. Dù sao, đây cũng không phải là một chuyến đi vui vẻ, mà là một cuộc chiến nội tâm.

Cô đứng dậy, đi lại bên cửa sổ. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào phòng, tạo ra những bóng đổ kỳ lạ trên tường. View nhìn ra ngoài, nơi thành phố vẫn còn nhộn nhịp với ánh đèn và tiếng xe cộ. Cô cảm thấy như mình đang ở giữa một bức tranh đầy màu sắc, nhưng bản thân lại như một mảng đen trắng, tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Một phần trong cô ước ao có thể chạy đến bên June, kể cho chị nghe về những nỗi lo âu trong lòng, nhưng cô biết mình chưa đủ sức mạnh để làm điều đó. "Nếu như mình có thể thoát khỏi gánh nặng này, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn," View tự nhủ.

Một tiếng ting từ điện thoại khiến cô giật mình. Thông báo từ June hiện lên, nhưng View chần chừ không dám mở ra ngay. Cô cần một chút thời gian để chuẩn bị cho mọi cảm xúc sẽ đến. Khi cảm xúc bùng nổ, liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với chúng?

Cuối cùng, View quyết định mở tin nhắn ra. Lời nhắn từ June hiện lên trên màn hình: "Cảm ơn em, View." Một nụ cười nho nhỏ thoáng hiện trên môi View, nhưng ngay sau đó lại bị một lớp mây mù nỗi lo lắng che phủ.

Cô biết rằng hành trình phía trước vẫn còn dài, và đôi khi, chính những điều chưa nói ra lại trở thành những mối dây liên kết chặt chẽ nhất giữa hai người. View cảm nhận được sự hiện diện của June trong lòng, và một lần nữa, cô quyết định sẽ không từ bỏ. “Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, chỉ cần em có đủ thời gian và sức mạnh,” View nhủ thầm với bản thân, trước khi đóng lại chiếc vali của mình, sẵn sàng cho chuyến đi.

Thả người lên chiếc giường rộng lớn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, View vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng khác với giấc ngủ trước đó, lần này cô lại mơ thấy cô gái đó, vẫn xung quanh những luồng sáng lấp lánh. Những ánh sáng ấy dường như đang dần dần làm rõ nét từng đường nét khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ của View. Mặc dù vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người con gái đứng đối diện, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ từ cô ấy. Cô gái không nói gì, như những lần trước dang tay ra như thể đang chờ đợi View nắm lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim View bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác như cô gái đang gọi mời, nhưng View lại không thể bước tới. Tâm trí cô dậy lên những câu hỏi, và mặc dù hình ảnh vẫn mờ ảo, nhưng sức hút từ cô gái ấy lại khiến View không thể rời mắt. Liệu rằng điều gì đang chờ đợi phía trước nếu cô quyết định nắm lấy bàn tay ấy?

View cảm thấy như bị cuốn vào những luồng ánh sáng dịu dàng ấy, khiến cô muốn tiến gần hơn đến cô gái. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ từ bên ngoài làm cô giật mình. Tiếng chuông báo thức vang lên, rộn rã phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian. Cảm giác ấm áp và an lành trong giấc mơ bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự thật vội vã.

Cô mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, mọi thứ đều bình thường nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu. Mảnh ghép của giấc mơ dần tan đi, nhưng hình ảnh của cô gái và ánh sáng huyền bí vẫn còn đọng lại trong tâm trí. View hít một hơi thật sâu, cố gắng để lại những cảm xúc hỗn độn trong giấc mơ và bước vào thực tại. Lúc này View nhìn vào màn hình điện thoại, cái thứ vừa phát ra âm thanh đánh thức cô khỏi giấc mơ không lời giải đáp này.

View lướt ngón tay trên màn hình, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, nhưng không thể nào xóa đi hình ảnh mơ hồ của cô gái trong giấc mơ. Cô tự hỏi, liệu cô có thể mang những gì đẹp đẽ đó vào cuộc sống thực hay không? Dù không thể nhìn thấy rõ mặt cô gái, nhưng ánh sáng từ giấc mơ vẫn ám ảnh tâm trí View, như một tia hy vọng trong đêm tối.

Hôm nay là thứ hai, như thường lệ, View sẽ phải đến trường và trải qua những tiết học dài dằng dặc, tưởng chừng như kéo dài hàng ngắn thế kỷ. Nhưng hôm nay thì khác, cô phải chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ, nên đã quyết định ở nhà để chuẩn bị.

View nằm dài trên giường, lướt qua màn hình điện thoại mà không mấy chú tâm. Nhưng bỗng nhiên, một thông báo tin nhắn hiện lên thu hút sự chú ý của cô. Vội vàng mở thông báo, View kỳ vọng là tin nhắn từ June, nhưng khi nhìn vào tên người gửi, cô lại thấy đó là Milk.

- Không đến trường à.

- Không nay có vài việc nên không đến.

- Lạ đi làm chuyện đó giúp ông ta à.

- Không, lần này em chỉ đi Mỹ vài ngày thôi. Đừng để Namtan biết nhé, chị kiếm một lý do nào đó mà nói đi. Em không muốn nhiều người biết và lo lắng đâu.

- Vậy nếu June hỏi thì tao nên trả lời sao đây.

- Nếu June hỏi, chị chỉ cần bảo là em đang có việc gia đình, không cần đi sâu vào chi tiết. Em không muốn làm chị ấy lo lắng.

- Tao biết rồi, tao sẽ giữ bí mật giúp mày. Mà sao mày phải qua tận Mỹ vậy.

- Ký hợp đồng gì đó của ông ta thôi. Anh Kang cũng đi cùng, và chắc sẽ ở lại tầm một tháng để điều tra các hợp đồng làm ăn của ông ta. Lần này đi có thể giúp ích nhiều cho những kế hoạch của em sau này.

- Ừm vậy thì cố lên, nhớ cẩn thận. Có gì cứ nhắn cho tao, bên Mỹ tao cũng có vài người đáng tin cậy, nếu cần tao giúp thì cứ nói biết chưa.

- Biết rồi. À, có gì chép bài gửi em, đừng quên đấy.

View thoáng mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn từ Milk. Người chị của View luôn biết cách làm cô an tâm, dù không cần nói nhiều. Nhưng dù có người hỗ trợ, chuyến đi này vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn thoáng qua vali bên cạnh, trong lòng đầy những suy nghĩ chồng chất.

Chuyến đi Mỹ lần này không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ, mà còn là bước đi đầu tiên để cô tách mình ra khỏi bóng của ông ta và bắt đầu tạo dựng cuộc đời theo cách riêng của mình.

Cũng đã gần đến giờ trưa, nhưng Kang ngồi chờ mãi dưới phòng khách vẫn không thấy bóng dáng của View. Anh thở dài, nhìn đồng hồ một lần nữa rồi đứng dậy. Lại phải lên tận nơi để gọi cô em xuống ăn. Nếu không kêu, chắc hẳn cô sẽ nằm lì cả ngày trên phòng mà chẳng buồn ra ngoài.

Kang bước lên cầu thang, đôi chân mệt mỏi nhưng động tác đã quá quen thuộc. “Con bé này, bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế,” anh lẩm bẩm.

- “View, dậy đi ăn trưa. Em tính nằm mãi trên đó à.” - đến trước cửa phòng View, anh gõ nhẹ vài cái.

Không có tiếng đáp lại từ bên trong, nhưng Kang biết rõ View đã thức rồi. Kang gõ cửa thêm vài cái nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Anh thở dài, quyết định mở cửa bước vào. Phòng View vẫn như mọi khi, gọn gàng nhưng hôm nay lại có chút lộn xộn bởi những chiếc vali đang nằm ngổn ngang trên sàn. View vẫn nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của anh.

- “Dậy hồi nào vậy, không tính xuống ăn gì à. Cũng trưa rồi, từ giờ đến 7 giờ tối cũng còn chút thời gian. Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài.”

View dời sự chú ý đến Kang, người đang đứng bên mép giường, ánh mặt đầy kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngập ngừng trong giây lát, cảm thấy bản thân có lẽ cần một chút thay đổi không khí trước khi lên đường. Cuối cùng, cô thở dài nhẹ và đưa ra quyết định.

- “Ra ngoài ăn đi. Em không muốn ở cái ngồi nhà này nhiều đâu.”

- “Vậy chuẩn bị đi, anh chờ dưới nhà.” – anh quay lưng bước ra ngoài, để lại View bắt đầu ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi căn phòng quen thuộc của mình.

Không quá lâu sau, View cũng xuất hiện dưới nhà, với vẻ mặt không mấy hào hứng nhưng ít nhất đã sẵn sàng. Kang nhìn cô thoáng qua, gật đầu như để xác nhận rằng cô đã ổn. Như mọi khi, anh lái xe đưa cả hai đến quán ăn quen thuộc, nơi mà họ thường ghé mỗi khi cần một chút không gian yên tĩnh và thức ăn ấm áp. Trên đường đi, Kang thấy sắc mặt của View không tốt nên lên tiếng hỏi.

- “Trông em không được khỏe cho lắm.”

- “Em lại mơ thấy giấc mơ đó nữa.” nhướn mày thản nhiên hỏi.

- “Ừ, vẫn là cô gái đó… nhưng lần này, khuôn mặt của cô ấy dường như rõ ràng hơn. Nhưng em vẫn chưa thể nhìn thấy được.” – khẽ gật đầu, ánh mắt lạc về phía xa.

- “Anh đang nghĩ gì vậy, sao đột nhiên im lặng thế. Em nói anh có nghe thấy không.” – giọng có chút thắc mắc, anh mắt hướng về Kang với vẻ chờ đợi.

- “Anh chỉ đang nghĩ về em và những chuyện đã xảy ra thôi.” – thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng View gọi mình ở bên cạnh.

- “Em có biết không, từ ngày em gặp June, anh thấy em thay đổi rất nhiều. Có lẽ June chính là người mà em cần. Là người có thể giúp em thoát khỏi nơi tăm tối đó.” – mỉm cười trả lời nhẹ nhàng, cố giữ giọng điệu thoải mái.

- “June?” – nhướn mày, bất ngờ trước câu nói của Kang. Cô ngạc nhiên, rõ tại sao Kang lai nhắc đến June theo cách này.

- “Phải, June. Anh không rõ tại sao, nhưng cảm giác của anh về June rất mạnh. Và anh nghĩ rằng em cũng đã cảm nhận được điều đó, dù em có nhận ra hay chưa.” – ánh mắt suy tư mà tiếp tục nói.

- “Em có thể không tin ngay bây giờ, nhưng hãy để thời gian trả lời.” – lời nói thêm của Kang nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

View im lặng, suy nghĩ về những lời của Kang. Vì View biết từ khi June xuất hiện, mọi thứ xung quanh View gần như bị đảo lộn hết lên, mọi kế hoạch được mình vạch sẵn ra, từ khi có June xuất hiện View lại muốn đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, bản thân cũng dần nhận ra rằng mình đang dần thay đổi nhiều hơn so với lúc trước kể từ khi có June.

Lúc này, hình ảnh của cô gái trong mơ lại hiện lên trong tâm ttrí, với dáng người nhỏ nhắn rất giống June. View thả mình ra cửa sổ xe, mang theo vô vàn dòng suy nghĩ khác nhau. Cô cố gắng sắp xếp những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cùng với mớ suy nghĩ rối bời của mình. Liệu có phải cô đang tìm kiếm điều gì đó lớn hao hơn, một mối liên kết sâu sắc hơn June? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, khiến View không ngừng nghĩ ngợi.

Kang nhìn thoáng qua View lần nữa, thấy cô im lặng cũng không nói thêm gì. Anh biết rõ, chỉ cần cho View thời gian, cô sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình. Quán ăn quen thuộc đã hiện ra trước mắt, Kang dừng xe, phá vỡ không gian trầm mặc trong xe.

- “Đến rồi. Mau vào trong ăn đi, bần thần ngồi đó cũng chẳng giúp gì được cho em đâu. Muốn ngồi chỗ cũ, hay thử thay đổi hôm nay không.” – nửa đùa nửa thật kéo View ra khỏi dòng suy nghĩ.

- “Chỗ cũ đi, không muốn thay đổi gì đâu.”

Ông chủ quán khi thấy hai vị khách quen thuộc của mình tới cũng niềm nở tiếp đón như mọi lần. Ông tiến lại cả hai câu hỏi quen thuộc.

- “Vẫn ăn như cũ đúng không hai đứa.”

- “Dạ. cho chúng con hai phần như mọi lần.” – gật đầu, nở nụ cười.

Ông chủ quán quay lưng đi vào bếp, để lại hai người ngồi lại với nhau. Không khí trong quán vẫn dễ chịu như mọi khi, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi, tạo cảm giác thoải mái.

- “Vicino sẽ đón bọn mình ở sân bay. Em muốn ở khách sạn hay nhà của Vicino? Cậu ấy đã ngỏ lời bảo là bọn mình cứ ở nhà của cậu ấy. Vì dù gì em cũng chỉ ở lại vài ngày và cùng cậu ấy quay trở về Thái, còn anh thì ở đó khoảng một tháng, ở nhà người quen thân thuộc vẫn tốt hơn là khách sạn đúng không.” – nhìn sang View, cố gắng phá vỡ bầu không khí có phần trầm lắng của View bằng một câu hỏi về kế hoạch sắp tới khi tới Mỹ.

- “Cũng được.” – khẽ gật đầu.

- “Hai phần ăn của hai đứa đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé.” – mỉm cười, đặt hai đĩa đồ ăn xuống bàn.

Nhận lấy phần ăn từ tay ông chủ quán, cả hai im lặng bắt đầu bữa ăn của mình. Không ai nói thêm điều gì, sự im lặng giữa họ giờ đây chỉ còn tiếng chén đũa chạm vào nhau, như thể cả hai đang cố trốn tránh điều gì đó hoặc đơn giản là đã quen với sự yên tĩnh này.

- "À, Milk. Hôm nay, View không đến trường hả?" – June ngập ngừng hỏi, ánh mắt dõi quanh lớp học, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vô vọng.

- “Ừm, View có việc gia đình đột xuất nên hôm nay không đến trường.” - Milk đáp, nhưng trong lòng cô bỗng dưng dấy lên một cảm giác lo lắng. Cô cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu lại không khỏi phản ánh sự băn khoăn. Ánh mắt Milk đảo qua khuôn mặt June, nhìn thấy sự thất vọng thoáng hiện lên, làm tim cô chùng xuống. Cô cảm nhận được sức nặng của những bí mật mà mình đang phải giữ.

- “Thế à…” - một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi, nhưng không thể che giấu sự thất vọng trong ánh mắt của cô.

Mặc dù cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng lại quặn thắt khi nghĩ đến việc View không có mặt ở trường. Một nỗi lo lắng mơ hồ lướt qua tâm trí, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hay không.

- “Đừng lo lắng, chỉ là vài chuyện vặt trong nhà thôi. Vài hôm nữa View sẽ quay lại trường. Nếu cậu có vấn đề gì cần trao đổi với View, cậu có thể nói với tớ hoặc nhắn trực tiếp cho em ấy cũng được. Cậu có thể liên lạc với em ấy mà, đúng không?” - Milk nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang chút an ủi.

- “Ừm, tớ sẽ liên lạc với View khi cần, vậy thôi cảm ơn Milk nhé. Tớ về lớp đây.” - gật đầu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng trong ánh mắt lại có chút trầm tư. Cô cảm thấy như một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi lòng khi nghe tin View không có vấn đề gì nghiêm trọng.

June đi dọc hành lang của trường, lòng dâng trào những suy nghĩ lộn xộn. Cô không thể hiểu được lý do vì sao mình lại có cảm giác hụt hẫng và thất vọng khi nghe Milk thông báo rằng View không đến trường. Một phần trong cô thầm mong muốn được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của View, phần khác lại chất chứa những câu hỏi không lời đáp.

June cố gắng xua đi những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu mình. June thả hồn theo từng bước chân, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Khi trở về lớp, một cảm giác trống rỗng bao trùm tâm hồn cô, như thể một phần nào đó của cô đã bị thiếu hụt.

Mọi khi, June luôn rất chăm chú nghe giảng bài học của mình. Cô là một người đặc biệt cực kỳ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng không hiểu vì sao bây giờ mọi thứ lại trở nên nặng nề như vậy. Những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, giọng giảng bài của thầy cô trở thành một tiếng vang mờ ảo, không thể đọng lại trong tâm trí cô. Cô ngó ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào lớp học, nhưng trong lòng June, mọi thứ đều u ám. Mặc dù các bạn bè xung quanh vẫn ríu rít nói chuyện và cười đùa, nhưng June cảm thấy như mình đang đứng ngoài lề, không thể tham gia. Một cảm giác lạc lõng trỗi dậy, như thể cô đang ở một nơi xa lạ. Cô thậm chí không thể nhớ nổi nội dung bài giảng. Từng chữ trên trang sách như trở thành những ký tự vô nghĩa, lướt qua mắt mà không chạm đến tâm trí.

___________________________________

-17 giờ tối, thủ đô Bangkok-

Ánh nắng cuối ngày rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, nhưng sắc vàng ấm áp dần nhường chỗ cho những tia hồng le lói. Không khí của thành phố bắt đầu chuyển mình, nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết.  m thanh của xe cộ chen chúc trên đường phố, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng gọi mời của các quán ăn bên lề đường.

Dòng người tấp nập di chuyển, những chiếc xe tuk-tuk đầy màu sắc lướt qua trong tiếng động cơ rền rĩ. Những quán cà phê và nhà hàng bắt đầu bật đèn, tạo ra một bầu không khí ấm cúng, hấp dẫn du khách và người dân địa phương.

Từ trên cao, các tòa nhà chọc trời tỏa sáng như những ngọn hải đăng, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh của thành phố. Mùi thơm từ các món ăn đường phố như phở xào, som tam và các món hải sản nướng lan tỏa khắp nơi, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại.

Giữa cái nhộn nhịp ấy, một vài người tìm đến những góc yên tĩnh hơn, như công viên hay những khu vực ven sông, để thưởng thức vẻ đẹp của Bangkok lúc hoàng hôn. Mọi thứ dường như đều đang chuẩn bị cho một buổi tối đầy hứa hẹn, nơi những câu chuyện sẽ tiếp tục được viết ra trong ánh đèn lung linh của thành phố.

Theo như kế hoạch, View và Kang phải ra sân bay để làm thủ tục trước khi sang Mỹ. Cả hai đứng trước gương, kiểm tra lại vẻ bề ngoài. View mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản kết hợp với quần jeans, và đội thêm cái nón lưỡi trai màu đen kéo thấp quá nửa khuôn mặt, tạo cho cô vẻ bí ẩn. Kang sau khi kiểm tra lại vẻ bề ngoài của mình thì cũng quay sang hỏi View.

- “Chuẩn bị xong chưa.”

- “Rồi, chỉ cần mang theo giấy tờ và chút đồ cá nhân thôi.” – gật đầu.

- “Đi thôi, taxi đã đợi bên ngoài rồi.”

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành phố Bangkok lúc chiều tà. View cảm nhận được không khí mát mẻ của buổi chiều, với những làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương vị của phố phường. Khi họ đến bên chiếc taxi, một cảm giác bồi hồi trỗi dậy trong lòng cô.

Kang mở cửa xe cho View, cô bước vào và nhìn ra ngoài, nơi phố phường đang dần trở nên xa xôi. Những âm thanh ồn ào, tiếng còi xe và tiếng rao hàng hòa quyện lại tạo nên một bản nhạc sống động của thành phố. Đối diện với sự chờ đợi, những dòng suy nghĩ lộn xộn lại bắt đầu hình thành trong đầu View, nhưng trong khoảnh khắc này, cô quyết định giữ lấy sự lạc quan.

Chiếc taxi lăn bánh trên đường phố nhộn nhịp, những ánh đèn màu sắc lướt qua như những vệt sáng trong đêm tối. View cảm nhận được không khí bên ngoài qua khung cửa kính, những mảnh ghép của cuộc sống hối hả trôi qua như một bộ phim đang diễn ra. Cô khẽ mỉm cười, tựa đầu vào cửa kính, để cho những làn gió nhẹ thổi vào khuôn mặt, mang theo cảm giác tự do và hy vọng.

Kang nhìn ra ngoài, lướt qua những con phố quen thuộc, nhưng lòng anh lại đầy những lo lắng. Anh biết rằng chuyến đi này không chỉ là một hành trình mới mà còn là một bước ngoặt trong cuộc đời của cả hai.

Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng sân bay, không khí nhộn nhịp lập tức bao trùm View. Kang mở cửa cho cô, và họ cùng nhau bước vào, để lại phố phường nhộn nhịp phía sau. Bên trong sân bay, tiếng nói cười và âm thanh từ loa thông báo hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng của sự khẩn trương.

Kang dẫn View đến quầy làm thủ tục, nơi mà những tấm vé máy bay in sẵn trong tay cô mang đến cảm giác hồi hộp. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ tiếp tục tiến vào phòng chờ VIP.

Họ chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường băng và những chiếc máy bay cất cánh. Kang gọi đồ ăn nhẹ và thức uống, và trong không gian yên tĩnh ấy, những lo âu dần tan biến. Cả hai ngồi ăn làm chờ đợi, cho đến khi tiếng thông báo cất cánh vang lên, đánh dấu thời khắc mà họ đã chờ đợi.

Khi tiếng loa thông báo gọi tên chuyến bay của họ vang lên, một nhân viên sân bay lịch sự đến bên, dẫn họ ra khu vực lối đi riêng dành cho hành khách VIP. Họ nhanh chóng tiến đến cửa ra máy bay mà không phải xếp hàng chờ đợi. Sau khi yên vị chỗ ngồi trên máy bay, View thả lỏng người ra ghế, cảm nhận sự thoải mái từ chiếc ghế bọc da. Không gian xung quanh ấm cúng, với ánh đèn dịu nhẹ và âm thanh nhẹ nhàng từ hệ thống phát thanh trên máy bay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày vẫn rực rỡ phản chiếu trên bề mặt những chiếc máy bay khác.

Trong khi mọi thứ dần dần ổn định, View cảm thấy những lo âu và căng thẳng trước chuyến đi này dần tan biến. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô lặng lẽ ngắm nhìn những hành khách khác đang chuẩn bị cho chuyến bay, mọi người đều có những câu chuyện riêng và những điểm đến khác nhau. Máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng, tiếng động cơ ngày càng lớn. Khi chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, View nở một nụ cười nhẹ, cảm nhận sự nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể khi bay lên không trung. Cô ngả người ra sau, ánh mắt dõi theo mọi thứ từ trên cao, những thành phố và cánh đồng thu nhỏ lại dưới chân. Trong khoảnh khắc ấy, cô thả hồn theo những suy nghĩ lộn xộn không có lời giải đáp của mình.

ERIC
"Điều lãng mạn nhất trên đời chính là
Một người đi một quãng đường rất xa chỉ để gặp một người..."
6/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top