Nhặt "chồng" ngoài đường (10)

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ có ánh sáng trắng dịu hắt xuống từ trần nhà. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. View lờ mờ tỉnh dậy, hàng mi run run như đang cố thoát ra khỏi một cơn mơ dài.

Cơ thể ê ẩm đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cô thấy đau nhói. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự sợ hãi còn đọng lại trong tim: hình ảnh June bị xe tải hất tung, máu đỏ loang ra khắp mặt đường, vẫn còn ám ảnh rõ mồn một.

View thở dốc, vội đưa tay lên ngực. Cô vẫn còn sống. Thứ ánh sáng bùng nổ trong khoảnh khắc cuối cùng đó... có lẽ đã hóa giải tất cả.

Một điều gì đó khiến View giật mình. Cô khẽ xoay mặt sang bên, và ngay lập tức nín lặng. Từ ngón áp út của mình, một sợi chỉ đỏ mảnh mai, sáng lấp lánh như được dệt từ ánh trăng, đang nối dài sang giường bệnh bên cạnh.

Tim View đập thình thịch.

Cô gắng nghiêng người nhìn sang, và khi ánh mắt bắt gặp hình dáng quen thuộc trên chiếc giường đối diện, trái tim cô như vỡ òa.

June.

Nàng nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn. Và sợi chỉ đỏ ấy - đang nối chặt vào ngón áp út của June.

-"June..." - giọng View nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt.

Cô chớp mắt. Sợi chỉ đỏ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng View biết rõ - đó không phải là ảo giác. Đó là minh chứng cho mối lương duyên không thể dứt.

-"Nếu sợi chỉ ấy còn, nghĩa là... June chưa bỏ mình mà đi." - View thầm thì.

Dù toàn thân rã rời, đôi chân run rẩy chẳng có chút sức lực, View vẫn gắng gượng. Cô nhấc từng bước nhỏ, bàn chân chạm xuống nền lạnh buốt. Mỗi cử động như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, nhưng cô vẫn bám lấy thanh vịn bên cạnh giường, chậm rãi bước về phía June.

Mất gần một phút, View mới đến được bên giường nàng. Bàn tay run run đưa ra, khẽ nắm lấy tay June.

-"June... dậy đi... Là tôi đây..." - giọng cô yếu ớt, như một lời cầu nguyện.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gọi ấy như chìm vào hư vô. Nhưng rồi, bất ngờ, đôi mi dài của June khẽ run lên. Một hơi thở gấp gáp thoát ra, và chậm rãi, nàng mở mắt.

Ánh nhìn mờ nhòe ban đầu dần trở nên rõ ràng. Và điều đầu tiên June thấy - là khuôn mặt đẫm lệ của View, đang cúi sát bên mình.

-"View..." - June khàn giọng thì thầm.

View bật khóc, ôm chầm lấy nàng, mặc cho cơ thể đau nhói dữ dội.

-"Cô tỉnh rồi... Tạ ơn trời đất... June, tôi tưởng đã mất cô..."

June ngơ ngác vài giây, rồi khóe môi cong lên, nụ cười nhợt nhạt nhưng dịu dàng. Nàng đưa tay yếu ớt xoa lưng View, như một cách trấn an.

-"Ngốc... Cô khóc cái gì chứ... tôi còn ở đây mà."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần lời hứa hẹn gì thêm. Họ chỉ biết rằng, một lần nữa, số phận đã để họ gặp lại nhau. Và lần này - View sẽ không bao giờ buông tay.

Năm tháng trôi qua chậm rãi. Những ngày nằm viện điều trị nối dài bất tận, nhưng lại trở thành quãng thời gian quan trọng nhất.

Ban đầu, View vẫn phải chườm lạnh, cơ thể cô đau ê ẩm, nhưng hễ có chút sức lực, cô đều chống nạng sang giường June. Mỗi sáng, mỗi tối, cô ngồi cạnh giường, kể cho June nghe đủ thứ chuyện trên đời: từ việc y tá nào dễ thương nhất, cho đến những mẩu chuyện vụn vặt lúc cô bị biến thành cún con.

June khi thì mỉm cười, khi thì nhăn mặt trách:

-"Cô không lo nghỉ ngơi gì cả, chỉ biết chạy qua đây làm phiền tôi."

Nhưng thật ra, nàng lén nắm tay View dưới tấm chăn, không chịu buông.

Đêm xuống, khi hành lang bệnh viện chỉ còn ánh đèn vàng leo lét, hai người lại thì thầm tâm sự. Có hôm View tựa đầu vào giường June, ngủ gật lúc nào không hay. Y tá đi ngang phải khẽ lay dậy, nhưng June chỉ mỉm cười hiền lành:

-"Để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi. Cả ngày cô ấy đã cố gắng vì tôi rồi."

Ngày lại nối ngày. Thời gian giống như một bài kiểm tra kiên nhẫn, nhưng cũng là một liều thuốc giúp họ hiểu rằng - yêu thương không chỉ là những lời ngọt ngào, mà còn là sự hiện diện, sự đồng hành trong những giờ khắc khó khăn nhất.

Rồi ngày xuất viện cũng đến.

Trời hôm ấy trong xanh, nắng vàng trải dài trên bãi xe bệnh viện. View chống nạng, còn June ngồi xe lăn, nhưng nụ cười trên môi cả hai rạng rỡ hơn bất cứ điều gì.

-"Chúng ta đã sống sót rồi, June." - View khẽ nói, đôi mắt lấp lánh.

-"Ừ." - June gật đầu, rồi nghiêng sang, trêu chọc: "Tôi còn chưa bắt cô đền vụ kem matcha hôm đó đâu."

View bật cười, tiếng cười vang trong gió nhẹ. Cô cúi xuống thì thầm, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:

-"Tôi sẽ đền bằng cả phần đời còn lại."

June thoáng sững người, nhưng rồi đôi má ửng hồng. Nàng quay đi, che giấu nụ cười ngại ngùng.

Cả hai nắm tay nhau thật chặt. Không còn lời nguyền, không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập, nối liền bởi một sợi dây vô hình - sợi chỉ đỏ mà chỉ họ mới nhìn thấy.

Kể từ giây phút ấy, View và June không còn chỉ là những con người tình cờ vướng vào nhau vì một lời ước nguyện dại khờ năm nào. Họ là người yêu - là mối lương duyên đã được định sẵn, vượt qua cả cái chết để tìm về.

Và khi cánh cổng bệnh viện mở ra, nắng vàng phủ lên hai bóng hình nắm tay nhau, một chương mới của cuộc đời bắt đầu - chương mà từ nay trở đi, sẽ chỉ còn lại những ngày bình yên nhưng đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top