Say

Author: Milianana

--

Jeno đưa mắt đến khoảng trời trước mặt đến là hờ hững, khi màn đêm bao phủ gửi gắm hồn ta tới những vầng sao lấp ló sau ánh đèn của đô thị. Thoảng quanh đây mùi thuốc lá, gã còn cách nào mà không tìm kiếm thứ mùi hương quen thuộc. 

Jaemin.

Hôm nay em lại lên đây, sân thượng tòa chung cư cũ như hòa mình vào màn đêm khoảng không rộng lớn, nuốt chửng ta xuống cơn đói khát của mộng mơ. Mùi thuốc lá phảng phất quanh thính giác, lại lướt qua tóc vàng của em bay trong gió, che đi phần nào đôi mắt chứa cả trời sao.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên cả hai lên đây chỉ để ngắm nhìn cơn chuyển dịch của thành phố điên rồ này khi màn đêm đã buông xuống và thống trị, một người trên tay cầm chai soju uống đến một giờ đêm, và người còn lại không bao giờ chơi đồ uống có men vào tối muộn, thỏa mãn bản thân bằng vài điếu thuốc đến tà sáng. Chẳng có đến một lời được truyền tay, song lần trước đôi môi tuyệt đẹp kia đã chạm đến trái tim gã, làm sao quên được cái rung động ấy.

Cũng chẳng biết có phải tại cảnh hay tình.

Gã quay sang nhìn em mà chẳng dám mong em sẽ dời tầm mắt khỏi vườn sao cổ tích ấy, Jeno chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em. Giữa khoảng không vô tận này, vẻ đẹp thuần khiết của em mới chính là thứ đáng quý nhất, gã yêu cái vẻ đẹp ấy hơn tất thảy. Nhưng giữa nơi cô đơn tột cùng này, gã lại yêu những cái chạm ấm nóng của em hơn cả, như để ủ ấm cho thứ tình cảm đang đâm chồi, để Lee Jeno này chạm đến cửa ngõ của tình yêu, để rồi em sẽ ở bên gã.

Mãi mãi.

Dẫu cho em lấp lánh như một thiên thần, mang vẻ đẹp của một thiên sứ, nhưng đôi cánh em đang đeo khi nào đã mang màu của tội lỗi.

Liệu trái tim cứng rắn ấy của em có nhận lấy tình yêu của tôi ? Hay sẽ vùi dập nó đau đớn bằng sự ân cần và bao dung như cách em luôn làm.

Jeno chỉ dám hỏi lòng mình, gã biết, vài điếu kia càng làm người bạn tri kỉ của mình tỉnh táo hơn.

Như ngay đêm nay, trời lộng gió, qua hai người hai chàng trai mặc mỗi chiếc áo thun mỏng mà bật cười. Tóc undercut vàng nhạt, vội vàng chen nhau đến rối tung trên đỉnh đầu, song nhìn Na Jaemin của gã lúc ấy lạnh lắm.

Nhưng đôi cánh em mang lại đang dang rộng.

Jeno không biết hơi men có làm gã mất tỉnh táo hay không, nhưng cảnh tượng này cứ vậy mà len lỏi vào trái tim của một gã trai si tình, đem chút cảm xúc hòa với sự bất ngờ, ấy vậy mà tưởng như gã đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Em ấy đứng hiên ngang giữa mảnh trời mênh mông và sâu thẳm.

Mái tóc vàng, làn da tinh khôi, đôi mắt lấp lánh những vì tinh tú cùng giọng nói trầm ấm đã rót mật vào tim tôi khi ta chạm môi lần đầu và em biệt tăm nột tuần sau đó.

Nhưng chẳng có một lời nào có thể diễn tả tình yêu nồng cháy của tôi dành em.

Tình yêu này vì em mà đã chẳng màng đến thời gian và cách thức, tôi vẫn luôn theo em như một gã si tình, nhưng vẫn hoảng loạn đến phát điên mỗi khi em biến mất.

Rồi lại xuất hiện, và biến mất.

Như một trò chơi, có lẽ khi em quay trở về, em biết, em biết tôi sẽ chỉ muốn ôm em vào lòng, tham lam níu giữ hơi ấm quý giá lại nhớ về cái tình bạn này mà kiềm chế. Có lẽ với vẻ ngoài là thiên thần nhưng bên trong em như một hiểm ác.

Dẫu vậy, hãy cứ để tôi hôn em, để màn đêm này chỉ là thứ phù họa cho cuộc tình đâm chồi của hai ta, để từng làn khói của em vẫn tỏa ra nhưng trong nụ cười như năm nào. 

Hãy cứ để tình yêu này rực cháy, vì chẳng ngọn lửa nào sẽ bị dập đi chỉ bởi vài giọt nước mắt, tôi sẽ lau cho em bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có.

Em ơi,
Na Jaemin.

Đừng trốn nữa,
Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top