Chương 12: Tệ rồi

Ngày 20 tháng 5 năm 1631, tại Cộng Hòa Rhonar

Chỉ vài ngày sau khi phái đoàn Rhonar trở về từ chuyến công du hai cường quốc hậu hiện đại, quảng trường trung tâm Trithorn đã chật kín người. Từ các thợ rèn vùng núi phía Bắc đến nông dân vùng sông, học giả từng bị triều đình cũ bỏ rơi đến những người lính từng chiến đấu trong hàng ngũ Đế quốc, tất cả đều dõi mắt về chiếc bục gỗ đơn sơ nơi Alicia, Valen và Kimaris bước lên, dưới lá cờ mới của Cộng hòa Rhonar: nền xanh đậm và đỏ với ba vì sao bạc tượng trưng cho trí tuệ, công lý và lòng nhân hậu.

Những thước phim mà đoàn Alicia mang về được phát công khai trên các màn hình do Việt Nam tài trợ, đặt khắp quảng trường các thành phố lớn. Dân chúng Rhonar, từ những đứa trẻ từng không biết chữ cho đến các học giả từng sống ẩn dật, đều sững người khi nhìn thấy cảnh học sinh Việt Nam ngồi học dưới bom, cảnh người Nga xây lại cả thành phố sau chiến tranh.

Không có quân nhạc, không pháo hiệu. Chỉ có giọng nói trầm ổn của Alicia vang lên qua loa phát thanh điện tử mà đoàn Việt Nam đã tặng. Cô kể về nước Nga, về một dân tộc từng trải qua chiến tranh và mất mát, nhưng vẫn không đánh mất khát vọng khai sáng. Cô kể về Việt Nam, về một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường, nơi học sinh học giữa bom rơi và người dân gác lại cuộc sống của mình để gìn giữ hoà bình.

Cô không hứa rằng Rhonar sẽ trở nên giàu mạnh ngay ngày mai. Nhưng cô cam kết: mỗi người dân sẽ được học cách suy nghĩ, chứ không phải chỉ cúi đầu vâng lời.

Một tương lai mới đang chờ đón bọn họ, tuy khó khăn và có nhiều chông gai nhưng lại đầy hy vọng.

Còn về tình hình thế giới

Đã gần một năm rưỡi kể từ khi họ bị dịch chuyển, đã có rất nhiều biến động trong xã hội cùng với những cú sốc văn hóa: Elf, thú nhân, rồng, phép thuật,... những thứ mà chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay sách truyện nay lại có mặt ngay trước mắt họ. Việt Nam và Nga thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh mới, việc xuất khẩu các công nghệ dân sự lẫn lương thực đã giúp cho họ kiếm bộn tiền. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phi mã, cũng như việc mua các loại tài nguyên như dầu, đất hiếm và nhiều thứ khác nữa mà các quốc gia ở Terra không quan tâm, giúp họ có thể mua được số lượng lớn với một cái giá có thể nói là như cho. Khi hầu hết chỉ yêu cầu đổi lương thực hoặc các công nghệ dân sự tương đối lạc hậu.

Các cuộc chiến tranh, vốn rất phổ biến trước đây. Nhưng kể từ sau sự việc ở Calidinor và cuộc cách mạng Rhonar mà ai cũng biết là có bàn tay của Việt Nam và Nga nhúng vào thì hầu hết các đế quốc khác rất dè chừng, họ không còn gây chiến lung tung nữa mà thay vào đó tìm cách củng cố vị thế của mình cũng như lấy lòng người dân và giới chóp bu của chính quyền cùng việc chạy đua mở rộng quy mô quân đội vì sự sợ hãi của thế lực mới này. Đặc biệt là khi họ biết thông tin về việc Nga sở hữu thứ vũ khí hủy diệt chỉ với một nút bấm.

Có lẽ bên có lợi nhất với sự xuất hiện của Việt - Nga là những đất nước nhỏ bé, thường xuyên bị ngó lơ bởi các đế quốc hùng mạnh cùng với một nền kinh tế ì ạch, nhiều nơi thậm chí còn có những nạn đói kéo dài khiến chính quyền bất lực. Nhưng sự xuất hiện của Việt Nam và Nga, bằng cách đổi lấy những thứ "nước đen" mà chẳng ai quan tâm, nhưng Việt Nam và Nga lại rất vui mừng khi biết việc bọn họ có nhiều thứ đó. Bằng việc đổi những thứ nước vô giá trị ấy để lấy lương thực, các quốc gia nhỏ đã thoát được những nạn đói kéo dài nhiều thế kỷ khiến họ rất biết ơn Việt Nam và Nga. Và chính lòng biết ơn ấy đang dần dần hình thành một trật tự mới. Có lẽ hòa bình và hạnh phúc không còn là một giấc mơ xa vời nữa... hay có thực sự là như thế?

Tại một phiên họp kín của Việt Nam

"Tình hình là các quốc gia ở Terra hầu hết đều thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta và Nga nhưng vẫn còn một số nước..." Người trợ lý chầm chậm nói.

"Vậy là Thánh Quốc Mishiliar và Đế chế Gra Valkas vẫn không tiếp đón các đoàn ngoại giao của chúng ta ư?" 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt ông nghiêm lại, lướt qua những tài liệu tình báo được in trên giấy đặc biệt, có đánh dấu tối mật. Căn phòng họp lúc này chỉ có một vài người: đại diện Bộ Ngoại giao, Cục Tình báo Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang và các cố vấn lẫn Tổng bí thư Tô Lâm.

"Không tiếp đón đoàn ngoại giao." Ông nhắc lại câu nói của người trợ lý, giọng đều đều. "Và theo tin tức gần đây, còn tăng cường quân sự dọc biên giới với các quốc gia thân Việt – Nga."

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ tay vào một tấm hình trong phòng họp, ông nói:

"Thậm chí theo hình ảnh mà vệ tinh chụp được dường như họ đang sở hữu các vũ khí, công nghệ từ thời thế chiến một hoặc hai." Vừa nói ông vừa lấy ra thêm nhiều tấm ảnh nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm ngồi yên lặng một lúc, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Ông chăm chú nhìn vào các bức ảnh thu từ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, hình ảnh cho thấy rõ các đoàn xe cơ giới kiểu cổ có lẽ chạy bằng hơi nước, những khẩu súng trường giống như Kar98 hoặc Mosin Nagant và những con ngựa đang kéo những khẩu pháo trông như từ bảo tàng bước ra.

"Bọn họ có thể lạc hậu nếu so với chúng ta, nhưng nếu so với các quốc gia trong khu vực lân cận và những hành động đáng nghi hiện tại, thì có vẻ bọn chúng đang định phát động chiến tranh." Tổng bí thư nói trong khi khuôn mặt nhăn lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bản đồ Terra trải dài trước mặt. Các chấm đỏ được đánh dấu xung quanh biên giới Mishiliar và Gra Valkas, những dấu hiệu tăng cường quân sự, di chuyển thiết bị, các điểm đồn trú mới. Những đường kẻ mảnh mô tả vùng ảnh hưởng của Việt Nam và Nga tại Terra vẫn còn rất mới mẻ, dễ bị thay đổi nếu tình hình chuyển biến xấu.

"Theo như các thông tin mà các quốc gia lân cận họ cung cấp thì trước khi chúng ta bị dịch chuyển tới đây thì họ vẫn sở hữu các công nghệ thời trung cổ." Vị cố vấn nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm gật đầu chậm rãi.

"Vậy tức là có một sự thay đổi lớn trong nội tại của họ. Không thể có chuyện chỉ trong một năm mà từ thời trung cổ họ nhảy vọt lên công nghệ thế kỷ 20. Trừ khi..." Ông nói với giọng điệu bình tĩnh.

Ông nhìn sang đại diện của Cục Tình Báo Trung Ương. Người này lập tức hiểu ý, mở một bản tài liệu đánh dấu "Bí MẬT - KHÔNG SAO CHÉP" rồi nói:

"Theo các báo cáo từ phía Nga, ở tân thế giới, hay là châu mỹ theo cách gọi của chúng ta cho thấy có khả năng Mishiliar và Gra Valkas đã tiếp xúc hoặc thu được công nghệ từ một thế lực ngoài Việt – Nga khoảng vài năm trước khi ta xuất hiện. Một số dấu hiệu cho thấy có bàn tay của một thế lực thứ ba."

Không khí trong phòng lập tức đặc lại, như có thứ gì đó vô hình nhưng đè nặng lên từng hơi thở của tất cả những người có mặt. Tổng Bí thư Tô Lâm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông giờ đây sáng lên một cách lạnh lẽo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẽ nhíu mày, còn Đại tướng Phan Văn Giang chậm rãi khép lại tập ảnh trên bàn.

"Nếu Mishiliar và Gra Valkas thực sự sở hữu công nghệ từ một thế lực khác, thì điều đó có nghĩa là một cuộc chiến đang đến gần, cho dù ta có muốn hay là không." Đại tướng Phan Văn Giang ngẩng đầu nhìn các lãnh đạo trong phòng, cất giọng chắc nịch.

"Muốn làm ăn cũng không yên với đám này." Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm thán.

Tổng bí thư Tô Lâm khẽ cười, nhưng ánh mắt ông vẫn sắc lạnh.

"Vậy là còn có kẻ thứ ba đang chơi cờ với chúng ta, trong khi cả thế giới còn chưa hiểu luật chơi." Lời nói của Tổng bí thư khiến mọi người trong phòng họp, ngay cả chính bản thân ông chìm vào một trong một nỗi bất an khó tả.

Tại một nơi không xác định nào đó

"Các ngươi cần phải hành động ngay." Giọng nói phát ra từ một kẻ ăn mặc như một vị vua nhưng trên đầu hắn lại có một cặp sừng cùng với đôi cánh dơi đằng sau lưng vang vọng trong một căn phòng họp đầy hào nhoáng, trái ngược với vẻ ngoài dị biệt ấy.

"Chỉ cần làm theo những gì ta nói, tiền bạc, quyền lực, vinh quang tất cả sẽ là của các ngươi."

Trong căn phòng rực rỡ ánh mờ, những chiếc đèn chùm pha lê khảm ma thạch tỏa ra quầng sáng kèm theo lời nói ma mị của hắn. Ma Vương Thanaril, kẻ được thần thoại của những nền văn minh cổ nhắc đến như hiện thân của sự tha hóa, đứng sừng sững ở trung tâm. Cặp sừng xoắn dài như vương miện uốn lượn tỏa ra khí đen, đôi cánh dơi phía sau hắn khẽ động đậy mỗi khi hắn cất lời, như xé nát cả không gian xung quanh.

Trước mặt hắn, hai nhân vật đang đứng: Hoàng Đế Gra Valkas và Đức Thánh Mishiliar, hai nhân vật quyền lực nhất của hai quốc gia thù địch nhất với trật tự mới đang được hình thành trên Terra.

Hoàng Đế của Gra Valkas, người khoác bộ giáp đen ánh thép, mắt ánh lên sự tàn độc của một kẻ tàn độc không tiếc bất kỳ giá nào để đạt được vinh quang cho bản thân mình.

Đức Thánh của Mishiliar, một nhân vật thần bí ẩn sau lớp áo choàng trắng xám thêu biểu tượng hình thập tự ngược. Gương mặt hắn bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ ánh mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào Ma Vương.

Ma Vương Thanaril tiến thêm một bước, giọng nói trở nên sắc hơn, vang vọng như những lời thì thầm từ vực thẳm:

"Thế giới này đang quá yên bình... một sự giả tạo đáng ghê tởm. Nhưng ta... ta có thể trao cho các ngươi những gì từng là của các ngươi: quyền lực tuyệt đối, sức mạnh vô song và vật chất dồi dào."

Từng lời nói của tên Ma Vương len lõi vào tâm trí hai người, họ không thề biết rằng chính bản thân họ đã bị thứ tà thuật của hắn thao túng từ lâu.

Họ tưởng rằng mình có quyền lựa chọn. Nhưng thực chất, họ chỉ là quân cờ, được dẫn lối bởi tham vọng, và bị buộc chặt bởi thứ tà thuật đầy ma ám.

"Xin chúc mừng chủ nhân đã tẩy não thành công Hoàng Đế Gra Valkas và Đức Thánh Mishiliar." Một màn hình ảo hiện lên trước mặt mà chỉ mỗi tên Ma Vương thấy được.

"Phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ là thêm các công nghệ và khí tài từ thời thế chiến." Màn hình ấy tiếp tục hiện lên dòng chữ. Trên màn hình, hình ảnh hiện ra liên tiếp, 1000 chiếc P-51 Mustang, 8000 chiếc xe tăng M4 Sherman cùng vô số bản thiết kế và tạo vật khác từ những trang sử đẫm máu của thế kỷ 20.

Tên Ma Vương nhếch mép cười, khiến không gian xung quanh dường như lạnh đi vài độ. Hắn nhớ lại về cuộc sống kiếp trước của mình... Một kẻ bị cả xã hội gạt qua một bên, gia đình thì khinh rẻ, không có một người bạn thực sự nào. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng làm bạn với cái màn hình máy tính thâu đêm suốt sáng và chính thế giới ảo đã trở thành nơi duy nhất mà hắn cảm thấy mình tồn tại.

Gia đình hắn, nếu có thể gọi là vậy, coi hắn như một nỗi thất vọng. Mẹ hắn nói rằng sinh ra hắn là sai lầm. Cha hắn, một người đàn ông luôn say xỉn, không bao giờ gọi hắn bằng tên thật. Trường học là địa ngục khi chẳng ai chịu làm bạn với hắn, còn xã hội ngoài kia thì quá ồn ào và mệt mỏi đối với một kẻ cô lập.

Và rồi với cách sống tai hại ấy, hắn đã chết vì đột quỵ khi còn đang là một tên hai mươi tuổi vô công rỗi nghề ăn bám gia đình, trong một căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính và tiếng quạt gió từ bộ tản nhiệt kêu vo ve như tiếng ru của sự quên lãng.

Nhưng hắn không thực sự chết, được tái sinh thành tên Ma Vương đã biến mất 50 năm trước. Bây giờ chính là lúc để hắn trả thù cho cuộc sống khốn khổ trước kia.

Và giờ đây, khi đứng trước quyền lực tuyệt đối, Không còn là một kẻ bị ruồng bỏ ngày nào. Giờ đây hắn là hiện thân của sự hận thù đã tích tụ và lên men qua năm tháng trong bóng tối. Hắn không cần ai yêu thương. Hắn không cần thế giới thấu hiểu. Hắn chỉ cần nó... quỳ gối.

Với một động tác đơn giản, Thanaril vươn tay ra phía trước. Từ bàn tay hắn, một cột sáng đen ngòm như nuốt trọn cả không gian phóng lên bầu trời đỏ sậm. Trên khắp vùng lãnh thổ của hai đế quốc, các bệ phóng, kho chứa và nhà máy bí mật lần lượt xuất hiện được kích hoạt, những công trình được xây dựng trong thầm lặng suốt mấy năm qua bằng công nghệ mà ngay cả các kỹ sư hàng đầu của thế giới cũ cũng phải rùng mình khi thấy.

Trong lòng đất sâu, những cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang thức tỉnh. Các siêu thiết giáp cỡ lớn, xe tăng, tiêm kích xuất hiện từ hư không kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí Thế chiến và tà thuật cổ đại. Không còn là vũ khí của một thế nền văn minh. Đây là vũ khí cho một cuộc chiến diệt chủng. 

Thanaril xoay người về phía hai con rối đang đứng: Hoàng Đế Gra Valkas và Đức Thánh Mishiliar. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng và đanh thép:

"Các ngươi sẽ mở đầu cho kỷ nguyên mới. Hãy thiêu rụi ánh sáng mà bọn người ngu xuẩn kia vừa nhen nhóm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top