Gió
Đã là gần nửa ngày trời nhưng trước cổng địa điểm thi THPTQG vẫn đông phụ huynh chen nhau chờ đợi và trông mong những đứa con sĩ tử của họ sẽ hoàn thành tốt bài thi quan trọng này của đời chúng. Những nét lo lắng xen lẫn hồi hộp hiện rõ trên từng khuôn mặt đã hằn rõ vết chân chim nơi đuôi mắt của những bậc làm cha làm mẹ đang trông vào khoảng sân trường trống trải, gắt nắng với những mong ước và trách nhiệm đang dần dần dồn cả lên đôi vai của những cây tre non mười bảy, mười tám tuổi.
Bên trong các phòng thi, thí sinh cũng đang rất hồi hộp, căng thẳng và mệt mỏi chẳng khác chi các đấng sinh thành, khi mà thời gian làm bài đã gần hết mà bản thân vẫn còn quá nhiều câu hỏi đầy khuất mắc không sao giải đáp được. Điều đó thật khiến cho con người ta đã nôn nóng lại còn thêm lo sợ cho cái tương lai mịt mờ của mình phía trước. Có những sĩ tử không làm được bài gục khóc ngay trên bàn, những kẻ khác thì càng ngày càng đổ thêm nhiều mồ hôi hơn khi thời gian chẳng đợi chờ gì, cứ trôi tụt dần về con số không tròn trĩnh. Và mọi thứ chấm dứt ngay khi tiếng chuông báo hiệu thời gian "giãy chết" của những "con chuột bạch" đáng thương đã cạn kiệt, không còn gì khiến cho số đông những "chú chuột" ấy thẫn thờ ngả lưng ra sau với vẻ mặt đầy mệt mỏi lẫn thất vọng. Một số người vừa dợm bước chân ra khỏi cánh cửa phòng thi đã bật khóc ngon lành. Cuộc đua quan trọng này đã có kha khá kẻ ngã ngựa rồi, và nó vẫn chưa dừng lại cho tới khi sự chọn lọc khắt nghiệt mà nó mang tới đạt hiểu quả tối đa. Ngoài kia, nơi cổng chính của điểm thi, xuất hiện "bao bộ mặt cười ra nước mắt than cho câu học tài thi phận", cũng có những kẻ ngạo nghễ " Phen này tao trượt thì ai đậu cho", âm thanh rộn ràng cả một quãng đường rồi thưa dần. Cuối cùng, mọi thứ lại trở về với cái im ắng của ngày hè nắng chói trời xanh cùng tiếng vê râm ran, và những cánh phượng đã thắm đỏ một góc trường học từ bao giờ.
Hắn, một kẻ mang danh sĩ tử hiện chưa biết được tương lai mình sống chết ra sao, đang rải những bước chân chậm rãi trên con đường về nhà. Có vẻ hắn đã quá quen với cái nóng gay gắt này rồi, vì làn da của hắn đã sạm màu còn mái tóc ngả một màu nâu cháy nắng. Hắn cứ trải bước đi chậm rãi, thong dong quan sát đường phố đang vội vã những dòng xe, những "chú chim" hối hả tìm về nơi trú ẩn. Ánh mắt hắn lâu lâu lại ánh lên chút thèm khát và mong ước mỗi khi thấy một người cha, người mẹ đang chở con của họ đi chơi hay ghé tiệm ăn uống. Hắn không có cha, mẹ hắn thì gần đây đã đi đâu mất, hàng tháng chỉ gửi tiền về chu cấp cho hắn ăn học. Một mình hắn cũng phải đi làm thêm không hợp đồng ở các quán phở, tiệm sửa xe để kiếm thêm tiền chi trả cho vô số thứ tiền mà bạn bè hắn chẳng ai phải nghĩ về. Khoảng mươi phút sau một tòa nhà cũ kĩ, dính đầy những cây trầu bà bò khắp bức tường đầy rêu và bụi bặm hiện ra dần trước mặt hắn. Chợt đứng lại nơi ngã ba đường mà căn nhà tọa lạc bên phía đối diện, hắn cúi đầu xuống lưỡng lự nên vào nhà hay lại lang thang thêm chút nữa. Gió trưa hiu hiu thổi khiến hắn nhớ rằng, hắn chưa bao giờ muốn trở về căn nhà này dù bản thân có rã rời mỏi mệt bao nhiêu sau một ngày học tập làm việc vất vả. Vì nơi đây chưa bao giờ chào đón hắn, cũng như hắn chưa bao giờ yêu thích cái chốn dung thân này của mình. Hắn cứ trơ ra đó, mặc cho đầu tóc đã mướt mồ hôi và những tia nắng gắt gỏng đang rọi trực tiếp lên đầu lên cổ, không biết nên vào hay đi thì mới đúng. Cuối cùng, bóng lưng hắn khuất sau thềm cửa sau gần năm phút đứng dưới cái nắng trưa phố thị. Và từ bên trong căn nhà ấy, những tiếng chửi bới, quát tháo cùng âm thanh gậy gỗ đập vào thân xác người lại vang lên.
Trời đã dần chuyển về chiều, từng đàn chim sẻ kêu vang rồi tìm đường về lại tổ ấm của chúng, dòng xe cũng dần thưa đi, thi thoảng chỉ có tiếng xào xạc của những tán cây bên đường trước những cơn gió nhè nhẹ mang theo chút oi ả còn sót lại của trưa hè gay gắt. Hắn, cùng một cái áo ba lỗ rách rưới và cái quần đã bạc màu, thu người, ngồi trong góc phòng, khắp tay chân tím những vết bầm tím do bị đánh đập lúc trưa. Tuy vậy, mặt hắn không có chút đau đớn gì được biểu hiện, thậm chí đôi mắt cũng đầy sự thờ ơ khi nhìn lướt qua thương tích của bản thân. Chuyện này diễn ra hằng ngày từ khi mẹ hắn bỏ đi, nên có thể nói là ở lâu trong cái khổ cũng đã quen rồi. Cặp mắt đen vô hồn ấy hướng về phía chiếc cửa sổ nhỏ của căn phòng, nơi duy nhất giúp hắn giải trí hay thư giãn sau một ngày mệt nhọc bằng việc quan sát chốn phố phường quen thuộc. Bật cười một tiếng đầy nhạt nhẽo, hắn tiến lại rồi ngồi lên chiếc giường kê ngay dưới bậu cửa sổ, tựa mình lặng lẽ ngắm nhìn chút nắng chiều hoàng hôn đang dần khuất sau những nóc nhà cao tầng thành phố.
Ngắm nhìn chốn phố thị một hồi lâu, hắn khẽ thả nhẹ một cái thở dài mang bao tâm tư và buồn bã lẫn vào tiếng gió đang kéo ngang qua căn phòng. Quay mặt lại, đôi mắt hắn lại rơi ngay vào chiếc bàn ọp ẹp nơi góc cửa, chiếc bàn học ghép từ những ván gỗ mục của hắn. Ở nơi đó, dằn bên dưới chân của chiếc đèn bàn là bức thư duy nhất mà người thân cuối cùng của hắn để lại trước khi bỏ đi. Mỗi khi bị đánh đập, hay có điều gì khiến hắn buồn phiền trong lòng, hắn đều lấy bức thư ấy ra đọc lại những dòng yêu thương mà mẹ hắn đã viết vào - thứ mà hắn luôn tâm niệm rằng đây là "sự dối trá để không phải áy náy tâm can" của mẹ hắn.
Kim đồng hồ nhích dần về bảy giờ tối, hắn vẫn ngồi ở đó đọc lại lá thư của mẹ lần thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng buồn nhớ, chỉ chăm chú vào từng dòng chữ nắn nót bên trong tờ giấy đã có chút ố vàng. Nếu là một đứa trẻ bảy, tám tuổi thì có lẽ hắn đã bật khóc vô số lần khi đọc lại những dòng thư "tâm huyết" của mẹ. Nhưng sau những trải nghiệm của riêng mình, hắn chai sạn gần như hoàn toàn, những thứ khiến đám bạn trong trường bật khóc thì với hắn chỉ là một thứ vớ vẩn chẳng đáng để tâm. Vì thế, những lần hắn đọc lại bức thư này, chẳng có một giọt nước mắt nào tuôn rơi cả, nhưng trong thắm sâu lòng hắn thì những tiếng thét gào cứ dâng tràn. Chỉ đến khi chủ nhà đập mạnh vào cửa phòng nhắc rằng sắp tới giờ làm việc, thì hắn mới cất lại bức thư nơi cũ và sửa soạn đồ nghề cho đêm nay: một cây đàn guitar đã tróc sơn và một cây sáo trúc đã có vài vết nứt trên thân. Lặng lẽ sập cánh cổng sắt của ngôi nhà, kẻ cô độc ấy bước đi những bước nặng nề đến nơi làm việc đêm của mình - phòng trà acoustic. Thật sự hắn không thích mấy về âm nhạc, nhưng đây lại là nơi mà tiền hắn kiếm một đêm đánh nhạc và hầu trà những đại gia lớn tuổi muốn thư giãn nhiều bằng tiền làm việc bốn ngày của hắn ở chỗ sửa xe hay bưng phở, nên cũng đành nai lưng ra mà học đàn, rồi đi làm thêm để kiếm cái ăn thôi.
Bước chân vào phòng trà, hắn lia mắt quan sát kĩ lưỡng một vòng nhằm xác định khách của mình hôm nay thích thể loại nhạc như thế nào. Đúng như hắn nghĩ, đều là những gương mặt già cỗi thân quen cố tìm kiếm chút đồng điệu trong tâm hồn mình, vì sự xa cách giữa những người trong gia đình khiến họ quá cô đơn trong cuộc đời nghiệt ngã này. Một nụ cười nhếch bật lên rồi tiếng đàn guitar ngân lên từ nhỏ đến lớn dần, hắn nhẹ nhàng độc tấu một đoạn của bản "Mi Favorita" như một linh mục chữa lành đang chào đón những tâm hồn tổn thương cô độc kia đến bên nghỉ ngơi. Khách trong quán không một ai quay lại nhìn hắn, nhưng những cuộc nói chuyện thì thầm ban nãy đều dứt hẳn chỉ còn tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên bên trong phòng trà. Họ đều lắng tâm lại để tận hưởng chút hương vị giải trí cuối ngày, có khi là cuối đời của mình. Âm nhạc khiến họ thả lỏng đi những bộn bề cuộc sống đang mang trên thân.
Vừa chơi nốt những note nhạc cuối cùng, hắn cũng cố định bản thân trên cái ghế được chỉ định cho riêng một mình hắn ngồi. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên nhưng hắn cũng chẳng để tâm mấy, chỉ lo thực hiện màn chào hỏi giới thiệu thường ngày và mời những người khách dưới kia lên hát bất cứ bài hát nào họ thích. Lần lượt từng vị khách trong quán lê tấm thân mệt mỏi của họ lên sân khấu, chọn một bài hát và bắt đầu cất giọng. Tuy có những người hát không hay, nhưng dưới sự biểu diễn bằng âm thanh của gã nhạc công kia, bài hát dường như bay bổng hơn, thu hút hơn và dìu thính giả vào vùng đất hứa của chính tâm hồn họ. Sau hơn hai mươi lượt khách, nhận thấy đã không còn ai muốn lên hát nữa, hắn với tay kéo chiếc micro gần nhất về phía bản thân, khẽ hắng giọng một cái nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Rồi hắn cất lên một giọng hát trầm ấm rất bắt tai. Hắn trình bày nhẹ nhàng ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", như đang gửi những lời an ủi và động viên những tâm hồn mỏi mệt đang lắng nghe kia. Dường như hắn chọn hát ca khúc này, không chỉ vỗ về những vị thính giả kia, mà còn là lời tự động viên hắn khao khát được nhận.
Trình diễn thêm vài bản nhạc cùng cây sáo trúc thì khách cũng đã về hết, gã nhạc công ấy chỉ nở một nụ cười mệt mỏi, thu dọn đồ đạc của bản thân và lê những bước chân nặng nề trở về "chốn địa ngục" kia. Trời đêm thành phố thật đẹp nhưng lại vô cùng trống rỗng. Trên cao kia là bầu trời đầy ảm đạm, leo lét vài ngôi sao mà có vẻ đã chết từ rất lâu đang lấp ló sau những áng mây. Dưới trần gian này, trên con đường hắt ánh vàng từ những cột đèn, một dáng người nhỏ thó gầy gò đang đi bộ một cách chậm rãi.
Hắn di chuyển chầm chậm về nhà trọ, dọc theo con đường tối đen đầy hiểm nguy mà không một ai kề bên, khiến gã đơn côi ấy chợt bật cười đầy mỉa mai cho sự cô độc của chính bản thân mình. Nụ cười nửa miệng như một lời chào đến "người bạn thân lâu năm" mặc dù sâu thẳm bên trong hắn chỉ còn sự trống rỗng, chẳng có lấy chút cảm giác gì. Cứ thế hắn đi, đi mãi trên con đường hắt hiu ánh đèn vàng nhạt khiến nó như dài vô tận. Hai giờ sáng, tiếng kẽo kẹt của cái cổng sắt rỉ sét nơi hắn ở vang lên, một bóng người vật vờ chui thật nhanh vào bên trong, rồi khép cổng lại. Gió khẽ thổi làm lay động vài tán cây vang tiếng xào xạc vọng vào bóng tối, như vừa là bắt đầu cũng là kết thúc cho một đêm dài.
Tám giờ sáng hôm sau hắn gượng ngồi dậy trên giường, khởi động cơ thể rồi lại tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Dù đã là mùa hè nhưng dường như mọi người vẫn rất bận rộn với những công việc của riêng mình. Tiếng xôn xao của phố thị đã dần kéo hắn khỏi cơn mệt mỏi của đêm qua, và như thúc giục hắn mau mau kiếm tiền mà sống. Sau khi khiến cho bản thân trở nên tươm tất hơn một tí, hắn quơ vội miếng bánh mì còn sót lại từ hai ngày trước, thồn nhanh vào miệng rồi vội vàng xách cả thùng đồ nghề tới chỗ sửa xe của chú hắn. Dọc con đường đầy bụi mù và tiếng ồn ào chợ búa, hắn chợt thấy một dáng thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua trước mắt. Một cô gái với dáng vẻ đáng yêu cùng giọng nói êm tai đã khiến tim hắn hẫng một nhịp, nhưng khi cây nạy trong thùng đồ nghề rơi xuống và đập vào chân đau điếng người, thì hắn mới giật mình tỉnh mộng. Khóe miệng nở một nụ cười nửa vui vẻ nửa chua chát, hắn lại gắng sức lê tấm thân mệt mỏi cùng thùng đồ nghề nặng nề tiếp tục cho cuộc sống mưu sinh nơi thành phố nhộn nhịp. Ở một góc xa xa, một ánh mắt cũng đang dõi theo bóng lưng của hắn, cùng một nụ cười trên khóe môi.
Và cứ thế, một ngày lại bắt đầu, gió lại cuốn nhưng "mộng ước" bay cao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top