Lại Đây Em Cho Kẹo

Vào giờ ăn sáng, có kha khá nữ sinh vây quanh Draco, đa số là thuần chủng và muốn lôi kéo sự chú ý của em, không còn cách nào khác, Draco đành ném một tia nhìn cầu cứu cho Tom. Hắn nhếch mép, nhấp một ngụm trà rồi mới sải bước đến bàn dài Slytherin, nhanh chóng giải tán đám con gái bu lấy em, đám nữ giới nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn thì khuôn mặt lần lượt đỏ tía lên rồi cong đuổi chạy mất.

Thấy Tom rời đi, em nhanh chóng nối sát gót chân hắn. Sải chân của một người 11 tuổi và một người 22 tuổi dĩ nhiên khác nhau rất lớn, nếu như hắn chỉ đang bước đi bình thường thì em phải lúc chạy lúc đi mới có thể bám sát hắn được. Không phải tự nhiên hắn được các giáo sư mệnh danh là "tinh tế - tử tế - kinh tế", nhận thấy được sự chật vật trong bước đi của em nên dừng lại, không may người tóc bạch kim phản ứng không kịp đã đâm sầm vào tấm lưng cao ráo thẳng tắp trước mắt.

Lấy đôi tay nhỏ bé xoa xoa cái mũi đã hơi đỏ lên, cơn đau làm cho mi mắt của em có hơi ươn ướt, hắn cúi xuống, để tầm mắt mình song song với đôi mắt xám xanh, hôn nhẹ lên chóp mũi của em:

- Tôi xin lỗi..

Em nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng đã đủ để an ủi cái mũi của em lắm rồi.

- Đây không phải lỗi của anh đâu mà.

Đáp lại sự yêu chiều ấy, Draco nhón chân lên hôn vào môi hắn, một sự chủ động ngoài ý muốn. Đang thuận tay, Tom bế bổng em lên, chui vào một góc khuất ở hành lang, cái lương tâm một lần nữa rách nát, hắn thè lưỡi, liếm láp hai làn môi đến bóng nhẫy rồi nhanh chóng cắn một cái:

- Aiss..

Đôi môi sưng đỏ ở phần rìa môi do lực cắn của hắn quá đỗi là mạnh đi mà, bảo sao em nhỏ phải kêu lên.

- Có lẽ anh sẽ không muốn hai ta vào lớp muộn đâu, tiết đầu hôm nay là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám...

Được em bé nhắc nhở, hắn buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng thả em xuống rồi hai người nắm tay nhau trở về phòng học.

__
Nhìn đám học sinh bước vào lớp, mặt đứa nào đứa nầy đều không mấy hào hứng, nhưng kệ đi, làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Đợi khi đám oắt con đã yên vị, hắn thở ra:

- Được rồi các trò. Tôi là giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Tom Riddle, các bài giảng tôi sẽ chỉ nói 1 lần, hỏi gì thì hỏi nhưng không được phép hỏi những vấn đề riêng tư, chỉ cần gọi tôi là "giáo sư". Có vấn đề gì thì cuối giờ sẽ giải quyết sau...

Hắn hơi dừng lại, lia mắt nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, chỉ có Draco là vẫn luôn giữ sự kiêu căng trên mặt và không biểu lộ ra thứ gì khác, hắn hơi híp đôi mắt đá vỏ chai của mình lại, nói tiếp:

- ... Đối với tôi, thực hành là rất quan trọng, nhưng lý thuyết là những thứ giúp các trò không phạm phải các lỗi vớ vẩn khi thực hành các bùa chú phép thuật, và là thứ giúp các trò nhận diện được đối thủ của mình, nên tôi yêu cầu các trò không được lơ là trong những buổi lý thuyết . Bùa chú hắc ám là những thứ vô cùng nguy hiểm, các trò phải được trang bị để có thể né tránh...

Tom hơi nhếch môi khi đưa mắt về phía cái đầu bạch kim:

- .. Còn muốn chống lại nó, có lẽ các trò cần cố gắng hơn nhiều.

Sau khi hoàn thành bài giới thiệu của mình. Tom bước đến gần cái tủ gỗ thì đột nhiên có một cánh tay giơ lên:

- Thưa giáo sư, thầy đá có người yêu chưa ạ?

Hắn nhướn mày, chưa kịp trả lời đã thấy em bé cau mày, nói với giọng điệu khinh bỉ:

- Nếu tôi không nhầm thì giáo sư đã nói là không được hỏi về các vấn đề RIÊNG TƯ mà.

Cô bé kia chỉ biết ngại ngùng ngồi xuống. Thật hung dữ nhưng cũng thật dễ thương.

- Đây là Ông Kẹ (*), nghe này, nó sẽ biến thành những thứ mà các trò sợ hãi, nhưng nó chỉ là giả mà thôi, chỉ cần dùng một câu "Riddikulus". Cũng đừng ngại, ai cũng có một nỗi sợ riêng mà. Nào, một người nhà Gryffindor đi, Potter nào...

Cậu bước đến gần cái tủ, thì bị hắn giơ tay ra cản lại:

- Khoan đã, trò sợ gì nhất?

-Ừm.. Bồ câu ạ....

Cả căn phòng có tiếng phì cười, Tom để giữ hình tượng đành cắn môi ngăn cho tiếng cười phun ra:

- Được rồi nào, vậy khi nó xuất hiện, hãy nghĩ đến một hình ảnh khác của con bồ câu và hô thần chú, ví dụ là nó bị rụng hết lông và chỉ trơ trụi mỗi làn da chẳng hạn...

Cậu gật đầu, Tom nghiêng người mở cánh cửa rồi bước lui về đằng sau.

Một cục đen thùi lùi nhảy ra khỏi tủ, nó tiến đến gần cậu rồi cuộn một vòng, đang thành đen biến thành trắng và ra một con bồ câu khổng lồ:

- Nào, Potter!

- Riddikulus!

Con bồ câu xoay xoay hai vòng và đám lông của chúng lần lượt rơi xuống, tan vào không trung:

- Tốt lắm, nào, người tiếp theo.. Weasley!

Con bồ câu còn đang lúng túng thì vừa thấy Weasley lông đỏ vội cuộn mình trở về một cái màu đen rồi lần lượt mọc ra 8 cái chân nhọn hoắt. Dần dần lộ rõ nguyên hình là một con nhện đầy lông:

- Trò Weasley, hãy nhớ nó chỉ là giả.

- Riddikulus....

Từ 8 cái chân nhọn biến thành 8 cái bánh xe khiến con nhện không thể đứng yên mà liên tục xiên xẹo.

- Tiếp, Draco!

Nhìn thấy em, con nhện thu 8 cái chân lại rồi mọc ra một đám gì đó màu bạch kim, và hiện rõ ra là cha của em, Lucius Malfoy. "Nó chỉ là giả, nó chỉ là giả" Draco liên tục lẩm nhẩm câu nói này cho đến khi nhìn thấy Lucius, em đã hơi ngừng lại đôi chút:

- Riddikulus...

Không rõ bị làm sao, ông ngã lăn ra đất, tóc tai rối bời, miệng lắp bắp. Thoạt nhìn, hắn đã biết em nghĩ gì để cha em lại như vậy:

- Tốt lắm Draco, nhưng nếu cha em biết được thì thật sự hơi có vấn đề đó. Nhà Slytherin cộng thêm 20 điểm!

Đám học sinh lập tức ồn ào hơn nữa. Hắn nháy mắt với em, em thì hôn gió với hắn.
__
Kết thúc giờ học, Tom đã không chút tình người mà tặng cho bọn học trò một bài luận về Ông Kẹ dài 8 tấc Anh (*). Dặn dò một vài thứ rồi nhanh chóng tóm lấy tay em:

- ...

Em mỉm cười, quay trở lại phòng học, giúp hắn thu dọn đống giấy tờ bừa bộn, thuận tay nhét một viên kẹo vào túi hắn. Dù nhìn thấy hành động này nhưng Tom không bài xích nó mà vẫn rất tự nhiên hôn lên trán em, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà dung dăng dung dẻ trở về văn phòng:

- Tôi nghĩ 8 tấc Anh là hơi mệt với một tân sinh năm nhất. Thế nên tôi rất lấy làm hân hoan khi có thể giúp em làm bài luận đấy, Draco ngọt như đường mật của tôi...

Em hơi híp híp đôi mắt xám xanh:

- Anh hình như ăn quá nhiều kẹo rồi, đến nỗi lời nói và giọng nói cũng nhuộm một sắc ngọt. Có lẽ sau này không nên cho ăn quá nhiều kẹo, chẹp chẹp...

Hắn phì cười, thật đáng yêu quá mà...

Chỉ trong vỏn vẹn 1 tiếng hai người mỗi người làm một việc, Draco đã nhanh chóng hoàn thành bài luận:

- Của anh này.

Hắn mỉm cười, đọc một lượt bài luận dài ngoằng, không do dự mà ghi một con O trên tờ da dê:

- Xuất sắc, Draco.

Nhìn sắc mặt của hắn sau khi soạn xong bài dạy ngày mai, em bóc một viên kẹo, ngậm một đầu, chọc chọc vào vai hắn, Tom nhìn là biết em muốn làm gì, hắn nhếch mép, xoay hẳn người lại, há miệng ngậm lấy viên kẹo. Hắn tham lam liếm nốt chút đường dính lại bên khoé miệng Draco:

- Hình như em vừa nói là không cho tôi ăn kẹo nữa?

- Kệ đi..

- Lúc nãy có phải em tưởng tượng Narcissa tát Lucius đúng không?

Em ngẩng đầu:

- Sao anh biết được?

- Có gì mà tôi không biết được?

Em ngã vào lòng ngực hắn, sau khi nhận ra sắp đến môn Biến Hình, vội vã tạm biệt hắn rồi cong đuôi chạy mất. Hắn chỉ biết nhìn theo mà mỉm cười.
__
Sau cả một chiều không gặp nhau vì cả 2 đều bận tối mặt, em nhào vào ngực hắn:

- Aaa, đêm nay em không về đâu, đừng gọi em dậy..

- Được rồi..

Hắn hôn lên khắp mặt em, chỉ riêng môi là không hề động đến, Draco mở mắt, nhoài người hôn lên môi hắn:

- Thiếu mất chỗ đó..

Hắn bật cười, hôn đáp trả rồi ấn em trở về bờ ngực mình. Vò vò mái tóc được vuốt thẳng tắp, em không do dự mà đánh vào tay hắn, nhăn nhó:

- Yên nào...

Cái gì mà đáng yêu dữ vậy nè? Hắn tan chảy mất thôi
ㅠㅠ

W.M
___
(*) Cả phần HP nhớ mỗi con Ông Kẹ nên nhét vào đây luôn=)))
(*) 1 tấc Anh = 1 inch= 2,54cm
8 tấc Anh = 20,32cm
__
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.

VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top