Những quy tắc
Alice đẩy nhẹ cánh cửa lớn, chúng tôi đã đến đại sảnh. Không gian nơi đây sáng sủa, như 1 cú tát thẳng vào mặt vẻ bề ngoài đầy u ám và ma mị của nó.
"Bây giờ là 23h20. Anh sẽ bắt đầu công việc sau 30 phút, tức 23h50."_Alice nhìn vào tôi.
"Chỉ cần làm theo những điều đã được viết trong mảnh giấy, anh sẽ đảm bảo được sự an toàn."
"Vậy tôi sẽ phải làm những gì? Lỡ như có vài tên trộm...Tôi có thể mang theo súng chích điện được chứ? Hay gậy cũng được."
"Không phải những thứ bên ngoài đột nhập vào trong. Anh sẽ phải canh gác những thứ ở trong cố gắng thoát ra ngoài."
Tôi thật sự không biết phải nói như nào. Không lẽ tôi phải ở đây với chúng hay sao? Vào tối nay ư?
"Tôi không chắc là mình làm được..."_giọng tôi lúc này run lên như cày sấy.
"Yên tâm, những quy tắc sẽ giúp anh sống sót."_Alice chỉ tay về phía 1 căn phòng nhỏ ở cuối đại sảnh_"Đằng kia là phòng của anh."
Nói rồi, Alice quay ra cửa.
"Bây giờ là 23h35. Anh có 15 phút để đọc các quy tắc. Sau buổi đầu tiên, anh sẽ nhận được tiền lương."
Cô ấy bước đi, đóng sầm cánh cửa lại.
"Này...này...đợi đã."_tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chạy theo, mở toang cánh cửa.
Alice đã biến mất. Cô ấy không còn ở đây. Tôi cũng không nghe tiếng mở cổng ngoài. Cứ như...cô ấy đã tan biến vậy.
23h40
Chỉ còn 10 phút, tôi nên dành thời gian này để đọc qua các quy tắc.
1. Không được sai thời gian.
2. Vào lúc 00h00, bức tranh [Đêm đầy sao của Van Gogh] sẽ xoay tròn. Hãy gỡ nó xuống và dùng tấm vải đen trong phòng bảo vệ phủ lên nó.
3. Nếu nghe thấy tiếng piano trong phòng nhạc cụ, không được phép bước vào. Nhắm mắt, đóng cửa phòng nhạc cụ lại, và đặt trước cửa 1 cành hoa. Bình hoa được đặt ở phòng bảo vệ. Tất cả phải được thực hiện dưới 3 phút.
4. Nếu như có 1 bộ giáp di chuyển lúc 01h36, người bảo vệ có 60 giây để tìm bộ giáp, dẫn nó xuống tầng hầm và rời đi ngay lập tức. Tuyệt đối không được quay đầu lại.
5. Nếu đàn quạ xuất hiện lúc 01h36, chạy đến quầy tiếp tân, miếng thịt để ở ngăn kéo thứ 2, đặt nó vào trong chiếc bình Ai Cập và tránh xa lũ quạ.
6. Sẽ có một người đàn ông xuất hiện trước viện bảo tàng vào các ngày chẵn. Mời ông ta vào trong và kể cho ông ta nghe 1 câu chuyện trong 3 phút, ông ta sẽ rời đi ngay. Tuyệt đối không được bắt chuyện.
7. Vào lúc 03h03, nếu những bức tượng bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tìm chỗ nấp trong 10 phút, tuyệt đối không được để chúng tìm thấy.
8. Đừng bao giờ cố gắng mở căn phòng không có bảng tên trên đấy.
9. Phòng bảo vệ không phải lúc nào cũng an toàn.
10. Lúc 04h24, nếu quan tài Pharaoh được bật nắp, cố gắng tránh mặt ngài ấy và chạy đến cỗ quan tài, lấy 3 ngọn nến và đốt chúng lên.
11. Alice sẽ gọi đến để kiểm tra và lúc 03h00, các cuộc gọi khác tuyệt đối không được trả lời.
12. Không được đi theo bất kì tiếng kêu cứu nào trong bất cứ lúc nào.
13. Đừng tìm kiếm những thứ con bù nhìn nói.
Tôi đờ người ra 1 lúc, mảnh giấy trên tay tôi rơi xuống đất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Tôi đang cố gắng định hình lại mọi chuyện. Những quy tắc, những mốc thời gian, những thứ kì lạ....cái đé* gì thế này. Lời của Alice chợt vang trong đầu tôi: "Người bảo vệ trước của chúng tôi đã bỏ mạng vì không làm đúng theo những quy tắc." Lẽ ra tôi nên bỏ chạy ngay từ đầu chứ. "Mẹ kiếp.". Trong lúc tôi đang tự dằn vặt bản thân, đồng hồ đeo tay của tôi kêu 1 tiếng [bíp], báo hiệu 00h00. Tôi định phớt lờ đi, nhưng tôi không thể. Chẳng phải đó là 1 trong những quy tắc sao? Tôi chạy vội vào phòng bảo vệ vớ lấy tấm vải rồi chạy đi tìm bức tranh [Đêm đầy sao].
Từng giây trôi qua khiến tim tôi như đứng lại 1 nhịp. Nếu tôi để sang 00h01, tôi sẽ phạm phải quy tắc thứ 1 mất. Nhưng liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Chạy dọc hành lang treo đầy tranh, tôi đã nhìn thấy [Đêm đầy sao] chỉ còn cách tôi 6 bức tranh. Nhìn lại đồng hồ trên tay.
Tôi chỉ còn 7 giây.
Lấy hết tốc lực chạy đến chỗ bức tranh. Những nét vẽ bên trong nó đang tự xoay vòng 1 cách kì lạ. Màu sắc trong bức tranh sậm lại.
Nhưng lúc này tôi không còn bận tâm đến điều đó. Tôi dùng 1 tay tháo nó xuống rồi ném xuống đất. Lấy tấm vải đen phủ kín lên nó. Tôi hồi hộp nhìn lên đồng hồ. Vừa kịp 00h01. Tôi thở phào 1 cách nhẹ nhõm, lăn ra trên sàn.
Không khí viện bảo tàng bỗng trở nên yên lặng 1 cách đáng sợ. Ngày nhỏ tôi đã từng được bố dắt đến những viện bảo tàng lớn của New York. Tôi khá không thích những tác phẩm ở đó. Chúng đem lại cho tôi cảm giác ghê rợn, nói đúng hơn là đầy ma mị và ám ảnh. Bạn của bố tôi là chủ 1 viện bảo tàng lớn ở New York. Ông ấy rất thích những đồ vật cổ xưa, và bố tôi cũng vậy. Tôi chẳng hiểu 2 người đó nghĩ gì nữa.
"Sao lại đi thích những thứ cũ rích đó chứ."
Cơn mệt lả người vì phải chạy đua với thời gian khiến tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, tôi mơ gặp lại bố. Tôi và ông ôm chầm lấy nhau, cả 2 cùng khóc. Bố liên tục nói "Xin lỗi, bố xin lỗi..." và từ đằng xa, 1 bóng người màu đen đứng nhìn 2 bố con tôi.
Loạch xoạch......loạch xoạch.....loạch xoạch.....
Tiếng bước đi ồn ào và chậm rãi đó bất ngờ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn lại đồng hồ.
"Chết tiệt, 01h36."_Tôi lồm cồm bò dậy_"Hình như trong bộ quy tắc có..."
Trong lúc lật mảnh giấy, mắt tôi vô tình đảo lên phía trước.
1 bộ giáp đang đứng đó. 1 bộ giáp cao 2 mét rưỡi đang đứng vung gươm trước mặt tôi.
Là quy tắc số 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top