Trốn
Đêm ấy, mưa không rơi, nhưng bầu trời đặc sệt một màu chì nặng nề. Không khí như đông cứng, ngột ngạt và đe dọa. Tiểu thư nhà họ Kang, Kang Minha, nắm chặt tay áo anh quản gia Park Dohyeon, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch, ánh mắt loé lên vẻ tuyệt vọng như người bị dồn đến chân tường.
"Họ muốn gả em cho Jeong Jihoon... Em không thể... Anh Dohyeon, em không muốn sống với cậu ấy..." Giọng cô run rẩy, từng chữ như chạm vào tận đáy trái tim anh.
Dohyeon siết nhẹ tay cô. Trong đôi mắt u ám của anh là nỗi giằng xé mãnh liệt, giữa lý trí và trái tim, giữa bổn phận và một điều gì đó sâu kín hơn mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh biết rõ, đây là điều cấm kỵ. Là phản bội gia đình chủ, là cái kết không thể cứu vãn. Nhưng sao anh có thể làm ngơ trước ánh mắt ấy? Ánh mắt từng dõi theo anh khi còn là một đứa bé tò mò, ánh mắt từng cười khúc khích khi anh kể chuyện cổ tích... và giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn lại khẩn cầu và nỗi sợ hãi.
Cô là cô chủ của anh, đúng. Nhưng cô cũng là người mà từ lâu, anh đã âm thầm bảo vệ như một điều thiêng liêng. Một người mà anh chưa từng chạm đến, nhưng luôn mang trong tim như vết cắt không bao giờ lành.
Chỉ cần cô cần anh... cho dù phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ không chối từ.
Họ lặng lẽ rời khỏi biệt phủ qua lối sau, một lối đi cũ kỹ, rợp bóng tre già, phủ đầy rêu xanh và tàn tích của những năm tháng. Chỉ người trong nhà mới biết con đường ấy từng là lối thoát hiểm thời chiến. Bàn chân họ rón rén giữa đêm tối, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến tim cả hai thắt lại. Mùi cỏ ẩm, mùi đất lạnh len lỏi trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng đây là ngưỡng cửa giữa tự do và diệt vong.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như họ mong.
Một tiếng động khô khốc vang lên phía sau. Rồi nhiều hơn. Tiếng bước chân. Tiếng quát tháo. Những chùm ánh đèn pin loang loáng xé toạc màn đêm, rọi thẳng vào bóng dáng hai kẻ đào tẩu. Như một đàn chó săn đánh hơi thấy mùi máu.
"Chạy đi!" Dohyeon quát lên, không kịp suy nghĩ, đẩy mạnh cô chủ về hướng ngược lại, nơi có cánh rừng già có thể che giấu cô trong tạm thời.
Nhưng anh không đi xa được.
Chỉ một giây sau, một cú đấm nặng nề từ phía sau giáng xuống đầu anh. Mắt anh tối sầm, gối khụy xuống nền đất lạnh. Những cánh tay lực lưỡng túm lấy anh, kéo lê anh như một tên tội phạm trước ánh nhìn kinh hoàng của Minha.
Cô bị bắt lại. Tiếng khóc của cô vang lên xé lòng, nhưng bị chặn đứng bởi một cái tát. Anh bị trói vào gốc cây lớn giữa sân, nơi từng là nơi cô hay chơi đùa hồi nhỏ, nơi anh từng đứng chờ mỗi lần cô giận dỗi bỏ ăn.
Giờ đây, nơi ấy trở thành cột trừng phạt anh.
Máu từ miệng anh rỉ xuống, chảy thành vệt dài theo cằm, nhỏ xuống áo. Tầm nhìn của anh nhòe đi, không rõ là vì đau, vì máu, hay vì nước mắt. Nhưng anh không dám chớp mắt, vì sợ mất đi khoảnh khắc cuối cùng khi còn được nhìn thấy cô.
Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không thể đưa cô đi. Không thể giữ lời hứa. Không thể cứu cô khỏi bàn tay lạnh lùng của số phận đã định sẵn.
Đêm buông xuống, dày đặc và đặc quánh như một lớp màn lặng lẽ phủ lên cả khu biệt phủ. Bầu trời không mưa, nhưng đặc sệt mùi sấm chớp, thứ mùi kim loại ẩm ướt và rình rập như hơi thở của quỷ dữ. Anh vẫn bị trói nơi gốc cây giữa sân. Sợi dây thừng sần sùi cứa vào cổ tay, khiến máu khô lại thành vết sẫm đen. Gió lạnh đầu hè luồn qua lớp áo rách bươm, khiến cơ thể đã kiệt sức của anh càng thêm run rẩy. Mỗi nhịp thở là một nhát dao cứa sâu vào phổi. Cái lạnh len vào đến tận xương.
Bất ngờ, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Đều đặn, thong thả, như tiếng kim loại gõ lên đá mài.
Anh hé mắt, hàng mi dính bết vì máu khô. Trước tầm nhìn mơ hồ, một bóng người thấp thoáng hiện ra giữa ánh trăng mờ. Đôi giày da đen bóng loáng, quần âu là lượt, áo sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề đến tận cổ, nổi bật giữa không khí u ám như một vết cứa lạnh lẽo trong đêm.
Dáng người ấy cao ráo, bước đi thản nhiên như đang dạo chơi trong khu vườn của địa ngục. Mỗi bước chân như thể đang nghiền nát mọi thứ dưới chân hắn, kể cả lòng tự trọng cuối cùng của người bị trói kia.
Người đó dừng lại trước mặt anh.
Ánh trăng, hắt qua tán cây khô xác, soi xuống gương mặt người con trai ấy, lạnh lùng, thanh tú, sắc nét như tượng tạc. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy tối như vực thẳm, không đáy, không phản chiếu lấy một tia sáng nhân loại nào.
Jeong Jihoon.
Thiếu gia nhà họ Jeong.
Cậu cúi xuống, thật gần. Ngón tay thon dài, sạch sẽ như những ngón tay nhạc công, nâng cằm anh lên. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, nóng rực, nghẹt thở, và tràn ngập mùi máu tanh.
Jihoon nhìn anh rất lâu, ánh mắt quét qua gương mặt bầm tím, đôi môi rớm máu, cổ tay sưng phồng và cơ thể lấm lem bụi đất.
Rồi cậu ta cất giọng. Nhẹ. Trầm. Mềm như lụa, nhưng ẩn chứa nhát dao bén ngót.
"Anh thật ngu ngốc. Nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi nơi này sao?"
Một nụ cười nhếch môi hiện lên, không phải nụ cười của người chiến thắng, cũng không hẳn là cười nhạo. Mà là một thứ gì đó... khác. Pha lẫn khinh thường, cay độc, và một thoáng gì như tiếc nuối.
Rồi cậu quay đi, không thèm nói thêm một lời nào. Những bước chân lặng lẽ khuất dần sau vòm tối, để lại anh với những cơn đau âm ỉ và nỗi tủi nhục cuộn xoáy trong lòng.
Phải rồi... Là để cười nhạo anh. Là để tận mắt chứng kiến anh thảm hại, gục ngã, rơi từ nơi cao nhất của lòng kiêu hãnh xuống tận cùng của sự thấp hèn.
Nhưng... vì sao ánh mắt đó... lại giống như đang cố giấu đi điều gì?
Từ khi còn nhỏ, ba người từng quen nhau. Cô chủ và anh như hình với bóng. Còn cậu, dù là thiếu gia nhà họ Jeong, lại cứ như chiếc gai cắm vào giữa hai người. Cậu ta luôn xen vào, phá bĩnh, trêu chọc. Anh từng nghĩ Jihoon ghét mình, và thật lòng, anh cũng chẳng ưa gì cậu ta. Từng lời nói móc, từng lần giành lấy sự chú ý của Minha, từng lần bày trò khiến anh khốn đốn... tất cả đều khiến anh muốn tránh xa cậu thiếu gia ngỗ ngược đó.
Rồi một ngày, Jihoon đột nhiên biến mất. Ra nước ngoài, không lời từ biệt. Không còn ánh mắt trêu ngươi, không còn những lời châm chọc. Và thật lạ... khi đó, anh lại thấy hụt hẫng một chút. Một chút thôi.
Giờ gặp lại, cậu vẫn vậy. Vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là thái độ đó. Nhưng ánh mắt... không còn chỉ là khinh thường hay giễu cợt.
Ánh mắt ấy, vừa giận dữ, vừa lạnh lẽo, nhưng ẩn dưới đó... lại một điều gì đó mà anh không thể nhìn thấu.
Tim anh khẽ nhói. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Anh không hiểu nổi chính mình nữa. Là anh ảo giác? Hay... Jeong Jihoon chưa từng thực sự ghét anh?
Và nếu không phải là ghét... thì ánh mắt đó là gì?
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ kính cao vút, rọi những tia vàng nhợt nhạt xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch. Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác trong biệt phủ nhà họ Kang, tĩnh lặng, quy củ và hào nhoáng đến mức tàn nhẫn.
Với anh, buổi sáng ấy dài như một thế kỷ. Anh tưởng chừng sẽ bị xử lý, đuổi khỏi nhà, bêu rếu, hoặc tệ hơn... thủ tiêu lặng lẽ, như cách mà gia tộc quyền lực này vẫn thường làm với những kẻ phản bội.
Nhưng không.
Họ không giết anh.
Thay vào đó, anh được đưa lên gặp ông chủ, cha của Kang Minha, một người đàn ông mà quyền lực được xây bằng tiền, máu và sự lạnh lùng đến rợn người. Cuộc gặp ngắn ngủi, diễn ra trong căn phòng làm việc rộng lớn, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới góc khuất của những bức tường bọc gỗ sẫm.
"Anh đã làm điều không nên làm," giọng ông ta trầm thấp, khô khốc, không giận dữ cũng chẳng bi thương, chỉ như đang đọc một bản án đã được viết sẵn từ lâu. "Nhưng có người xin giữ anh lại. Thế nên... anh không còn là quản gia của cô Minha nữa. Bắt đầu từ hôm nay, anh chỉ là một người làm bình thường trong nhà."
Một hình phạt nhẹ, nghe qua tưởng là khoan dung, nhưng với Dohyeon, nó là một nhát dao, âm thầm, ngọt lịm, và chí mạng. Bị tước quyền làm quản gia của cô, nghĩa là không còn được ở gần cô, không còn được chăm sóc cô như hơn mười năm qua vẫn làm. Là bị xóa khỏi thế giới nhỏ mà anh đã dốc cả thanh xuân để bảo vệ.
Dohyeon lặng lẽ rời khỏi phòng. Vai anh hơi khom xuống, không vì đau thể xác, mà vì một cảm giác trống rỗng không gọi tên được. Bước chân anh như chì, nặng nề qua từng bậc thềm lạnh buốt của đại sảnh.
Bất chợt, anh khựng lại.
Ở khúc hành lang khuất ánh nhìn, một bóng dáng quen thuộc lấp ló phía sau bức bình phong. Là cô. Kang Minha. Vẫn chiếc váy trắng anh từng thấy cô mặc vào những ngày cô còn là cô bé hay khóc lóc, mắt cô đỏ hoe, gương mặt phờ phạc. Cô không bước ra, chỉ đứng lặng, hai tay nắm chặt lấy nhau như đang cố ngăn bản thân lao tới.
Ánh mắt ấy nhìn anh, tha thiết, đau đáu, như muốn hỏi: "Anh ổn không?"
Tim anh thắt lại. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức chỉ cô mới nhận ra, như để nói rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn đứng vững... vì cô.
Anh nghĩ... có lẽ chính cô đã xin cho anh được ở lại. Có lẽ cô đã van nài cha mình, có lẽ đã khóc... đã chống lại tất cả chỉ để giữ anh bên cạnh, dù chỉ là trong cùng một căn nhà.
Niềm an ủi ấy chưa kịp sưởi ấm trái tim anh, thì một mẩu đối thoại từ hai người hầu đi ngang qua đã dập tắt mọi giả định.
"Nghe nói chính cậu Jihoon đã nói với ông chủ," một người thì thầm. "Cậu ấy bảo, giữ lại Park Dohyeon. Đừng đụng tới anh ta."
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh đứng lặng, người cứng đờ. Một làn gió lạnh lùa qua hành lang dài, thổi tung rèm cửa, thổi thốc vào bên trong anh cảm giác bất an không thể gọi tên. Lý trí anh vùng vẫy, tìm một lời giải thích hợp lý. Một cái cớ. Một lý do nào đó...
Nhưng không có gì cả.
Vì sao cậu ta lại làm vậy?
Không ai biết.
Không ai hiểu.
Không ai hiểu được tâm trí của Jeong Jihoon, kẻ từng là đứa trẻ bướng bỉnh, ranh mãnh, rồi đột ngột biến mất trong nhiều năm, để rồi trở về với dáng vẻ của một con sói đội lốt quý ông. Lạnh lùng. Khó đoán. Và nguy hiểm.
Lẽ nào... cậu ta vẫn muốn trừng phạt anh, nhưng theo cách khác?
Hay là... cậu ta có lý do nào sâu xa hơn?
Dohyeon siết chặt tay. Anh từng nghĩ mình hiểu rõ ranh giới giữa thù hận và thương xót, giữa bảo vệ và chiếm hữu. Nhưng với Jeong Jihoon... mọi ranh giới dường như bị xóa nhòa.
Từ sau cái đêm định mệnh đó, đêm anh bị trói vào gốc cây như một kẻ phản nghịch, còn Jihoon bước ra từ bóng tối như một bản án biết cười, mọi thứ không trở lại bình thường. Trái lại, nó bắt đầu biến chuyển theo một hướng kỳ lạ.
Jeong Jihoon... bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.
Không hẳn là theo dõi. Cũng chẳng phải canh chừng. Nhưng sự hiện diện của cậu ta dày đặc đến mức khiến Dohyeon không thể không chú ý. Cậu cứ "tình cờ" đi ngang sân sau khi anh đang quét lá. "Vô tình" xuất hiện trong nhà bếp lúc anh đang mang trà cho quản lý. "Ngẫu nhiên" đứng tựa hành lang, đúng nơi mà Dohyeon hay đi qua sau giờ làm.
Và điều lạ nhất, ánh mắt.
Không còn là ánh nhìn khinh khỉnh, châm chọc như hồi nhỏ. Cũng chẳng phải ánh mắt băng giá, đầy toan tính như trong buổi gặp lại đầu tiên. Mà là một ánh mắt khác, im lặng, dai dẳng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Như thể chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nhìn vì điều gì.
Jihoon không nói gì rõ ràng. Không trách móc. Không đe dọa. Cậu chỉ... quan sát.
Rồi đến một ngày, khi anh đang sắp xếp lại phòng kho, công việc vặt mà những người hầu thường né tránh, cậu ta xuất hiện. Tay đút túi, dựa vào khung cửa như thể nơi này là sân khấu riêng của mình.
"Anh vẫn uống cà phê mỗi sáng à?" cậu hỏi, giọng nhẹ tênh, không mục đích.
Dohyeon khựng lại giữa chồng khăn trải bàn. Anh ngước nhìn, không trả lời. Nhưng đôi tay siết chặt khiến khớp ngón tay trắng bệch.
Hôm sau, trong lúc anh cho mèo hoang ăn ở góc vườn sau, một thói quen anh đã giữ lén lút suốt nhiều năm, Jihoon lại xuất hiện. Cậu nhìn con mèo mướp đang dụi đầu vào tay anh, rồi chép miệng:
"Anh vẫn luôn thích mèo nhỉ? Nhất là mấy con mèo cam cam."
Lần này, Dohyeon nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu biết từ khi nào?"
Jihoon không đáp. Chỉ khẽ nhếch môi, bước đi.
Những ngày sau đó, vẫn là những câu hỏi vu vơ như thế:
"Anh từng nói thích hoa cúc trắng, đúng không?"
"Anh có còn nghe nhạc jazz như hồi đó không?"
"Vai anh còn đau chỗ ngã năm trước không?"
Dohyeon bắt đầu để ý. Những điều Jihoon hỏi, đều là những thứ ít người biết, thậm chí cả Kang Minha cũng chưa chắc nhớ. Những thói quen nhỏ nhặt, những sở thích vụn vặt, những vết thương cũ đã lành... làm sao Jihoon biết?
Chúng không phải là những thứ dễ để tâm, trừ khi ai đó đã âm thầm quan sát, đã khắc ghi trong trí nhớ suốt một thời gian rất dài.
Một cơn sóng lạnh lướt qua sống lưng anh. Anh bắt đầu nhớ lại. Nhớ những lần ngày xưa, khi anh và cô chủ chơi đùa trong vườn, Jihoon vẫn hay ngồi vắt vẻo trên lan can, mắt dán vào cuốn sách nhưng tai thì vểnh lên. Nhớ những lần anh bị trêu chọc không lý do, rồi phát hiện ra chiếc đồng hồ mình thích đột nhiên biến mất khỏi tủ, chỉ để một tuần sau thấy nó nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, kèm theo một tờ giấy trắng viết tay: "Đừng để mất nữa."
Là cậu ta. Là Jihoon. Cậu ta đã luôn ở đó. Âm thầm. Kiên trì. Lặng lẽ.
Thế nhưng, tại sao lại là anh? Tại sao cậu ta, con trai duy nhất của nhà họ Jeong, kẻ mang cả thế giới trong tay, lại dành ánh nhìn ấy, ký ức ấy, sự lưu tâm ấy... cho một người như anh?
Anh không hiểu. Cũng không dám hiểu.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, một điều gì đó như bóp nghẹt lồng ngực anh. Không phải sợ hãi. Cũng không hẳn là tức giận. Mà là một thứ gì đó... rất gần với day dứt. Gần với khao khát. Và... cảm giác bị nhìn thấu.
Dohyeon muốn né tránh. Nhưng trái tim anh, kẻ từng dặn mình không được yêu, không được mong chờ, bắt đầu dao động.
Một câu hỏi len vào từng đêm mất ngủ của anh:
Nếu Jihoon thực sự ghét mình... thì tại sao cậu ta lại nhớ tất cả những điều đó?
Một lần nọ, buổi chiều trời đổ gió, trong lúc dọn dẹp nhà kho phía sau biệt phủ, một người làm trẻ suýt trượt chân khỏi cầu thang gỗ đã mục. Không kịp nghĩ gì, Dohyeon lao tới, dùng tay đỡ cả cơ thể cậu ta khỏi ngã. Tiếng động không lớn, chẳng ai chú ý. Còn cậu thanh niên kia thì hoảng loạn, vừa cảm ơn vừa rối rít xin lỗi, rồi chạy đi như trốn tránh trách nhiệm.
Chỉ còn lại anh, lặng lẽ đứng giữa nhà kho, tay trái rỉ máu – một vết cắt dài ở mu bàn tay, sâu đến mức máu không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo sơ mi đã sờn cũ.
Anh không định nói với ai. Vết thương không phải điều đáng để gây ồn ào.
Anh lặng lẽ lấy khăn lau sơ, định đi vào bếp kiếm băng gạc, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì giọng nói ấy vang lên phía sau:
"Anh bị gì vậy?"
Anh giật mình quay lại.
Là Jihoon.
Cậu không đi từ hướng cổng chính, cũng không có tiếng bước chân báo trước. Cậu chỉ... xuất hiện, như thể đã ở đó từ trước, như thể luôn đứng trong vùng bóng tối mà anh không bao giờ nhìn thẳng vào.
"Không sao. Chỉ là vết xước nhỏ," Dohyeon cố giấu tay ra sau lưng.
Nhưng Jihoon đã bước đến trước khi anh kịp phản ứng, nắm lấy cổ tay anh bằng lực không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Máu thấm vào tay cậu, đỏ rực. Cậu cau mày, đôi mắt tối lại.
"Anh bị điên à?" Cậu kéo anh đi mà không chờ câu trả lời. "Đi theo tôi."
Dohyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi bị kéo vào một căn phòng lạ, không phải phòng cậu ở, mà là một phòng khách nhỏ phía sau khu phụ, nơi rất ít người lui tới. Cánh cửa đóng sập sau lưng, cách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.
"Ngồi yên." Jihoon ra lệnh, giọng dứt khoát.
"Tôi tự xử lý được. Không cần—"
"Im đi." Jihoon lớn giọng. Đôi mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa giận, vừa lo, vừa... run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều bất động. Rồi Jihoon quay mặt đi, lấy hộp y tế từ ngăn tủ, tay cậu hơi run khi mở nắp nhưng động tác khi xử lý vết thương thì ngược lại, thuần thục, cẩn thận, chính xác.
Cậu rửa sạch vết máu bằng nước muối, thổi nhẹ để đỡ xót, một cử chỉ vô thức nhưng khiến tim Dohyeon khẽ khựng. Sau đó là sát trùng, rồi băng bó bằng miếng gạc sạch, tỉ mỉ đến mức khiến người ta không thể nghĩ đây là thiếu gia nhà họ Jeong, người chưa từng động tay vào việc gì "tầm thường".
"Cậu... quen làm mấy chuyện này sao?" Dohyeon khẽ hỏi, giọng khản đi.
Jihoon không ngẩng đầu. Vẫn cúi xuống buộc dây băng. "Lúc học ở nước ngoài, tôi từng... phải tự chăm sóc mình. Không ai làm giúp."
Giọng cậu nhẹ tênh, như đang kể chuyện người khác. Nhưng Dohyeon cảm thấy từng chữ như đọng lại trong không khí.
Anh nhìn cậu, làn mi dài che khuất ánh mắt, bàn tay siết gạc rất khẽ, sống mũi thẳng và đường xương quai hàm căng lên vì kìm nén điều gì đó... Một Jihoon khác hẳn những gì anh từng nghĩ. Một Jihoon mà dường như chỉ bộc lộ ra khi có anh hiện diện.
"Cậu thường làm vậy với người làm?" Anh hỏi, như một cách tìm lại khoảng cách vốn có.
Lần này, Jihoon dừng tay thật lâu.
Một nhịp im lặng trôi qua, nặng nề như gió bão trước cơn giông.
"Không," cậu đáp, mắt vẫn dán vào vết băng trắng, nhưng giọng nói thì nhẹ đến lạnh sống lưng "Chỉ với anh."
Dohyeon cảm thấy ngực mình siết lại. Từng từ ấy không mang chút lãng mạn nào. Nó không giống một lời tỏ tình, càng không phải một lời thú nhận. Nhưng nó chân thật đến mức khiến anh... sợ.
Sợ vì anh không biết phải trả lời thế nào.
Sợ vì nếu anh tin, thì thế giới của anh sẽ sụp đổ.
Sợ vì... trái tim anh đã không còn đứng yên từ rất lâu rồi.
Những ngày sau đó, không hiểu vì sao, tâm trí của Dohyeon như có ai đó khuấy động không ngừng. Anh không ngủ ngon. Những giấc mơ vụn vỡ, không đầu không cuối, cứ quay về, lúc là hình ảnh Jihoon cười nhạt, lúc là ánh mắt cậu nhìn anh trong bóng tối, khi cậu cất giọng thì thầm: "Chỉ với anh thôi."
Ban đầu, anh cố tình bỏ qua. Cố nhắc bản thân về thân phận, về giới hạn, về quãng thời gian nhiều năm chỉ biết làm tròn bổn phận người hầu. Nhưng càng cố quên, lại càng nhớ.
Chẳng hạn như, mỗi lần đi ngang qua hiên nhà phía nam, nơi có giàn hoa giấy rũ bóng xuống thềm đá, anh lại vô thức liếc nhìn sang chiếc ghế gỗ dài đặt cạnh cửa sổ. Đôi khi Jihoon ngồi đó, áo sơ mi trắng hững hờ, tay cầm sách, ánh sáng buổi sớm chiếu lên sườn mặt cậu như một bức tranh tĩnh.
Đôi khi không có ai cả, chỉ còn vết chân lấm bụi in nhạt trên nền gạch ẩm.
Nhưng chỉ vậy thôi... cũng đủ khiến tim anh khẽ khựng lại một nhịp. Không rõ vì ngạc nhiên, hay vì... mong đợi.
"Tại sao mình lại để ý đến cậu ta như vậy?" Anh đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Đặt câu hỏi, rồi phủ nhận. Lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn.
Không thể nào. Jihoon luôn là kẻ khiến anh khó hiểu, luôn lạnh lùng, luôn dùng những câu nói sắc như dao cứa vào lòng anh. Là người từng khiến anh bị trói giữa sân lạnh, từng nhìn anh bằng đôi mắt giễu cợt giữa cơn đau.
Nhưng cũng chính Jihoon lại là người đã kéo tay anh về phòng, cúi đầu băng vết thương bằng đôi tay run rẩy.
Chính cậu là người luôn xuất hiện trong khoảnh khắc anh không kêu cứu, nhưng vẫn được cứu.
Và chính những lần như vậy, những quan tâm vụng về ấy... đã khiến bức tường mà Dohyeon xây suốt bao năm dần nứt ra từng mảnh.
Một lần, anh chỉ sốt nhẹ. Không định báo ai, cũng không muốn nghỉ, chỉ uống vài viên thuốc rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khi trở lại phòng nghỉ vào giờ trưa, anh sững người. Trên bàn là một bát cháo nóng hổi, nắp đậy cẩn thận, không có ghi chú, không ai nhận đã mang tới. Nhưng mùi hương ấy... là vị gừng anh thích. Mùi tiêu không quá nồng, hành lá được thái rất mảnh, y như cách anh hay làm cho người bệnh trong nhà.
Một lần khác, trời bất ngờ đổ mưa khi anh đang chuyển hoa trong khu vườn phía đông. Ướt một ít, cũng không phải chuyện lớn. Anh vẫn tiếp tục làm, thay quần áo rồi trở lại công việc như thường.
Vậy mà khi trở lại phòng tối đó, chiếc áo khoác của anh, cái anh vẫn treo ở góc gấp chăn, đã được giặt sạch, hong khô, và treo ngay trước cửa. Như thể... có ai đó đã quan sát anh suốt cả ngày. Không hỏi han. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ làm trước một bước.
Dohyeon là người tinh ý. Anh không bao giờ dễ bị động lòng. Nhưng chính vì quá tinh ý, chính vì nhận ra sự dịu dàng ấy đến từ ai... nên trái tim anh mới dần lạc nhịp.
Nỗi bối rối trong lòng anh lớn dần, không vì hành động, mà vì ý nghĩa đằng sau những hành động ấy. Một Jihoon hay mỉa mai, một Jihoon luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, lại có thể... quan tâm anh đến mức này ư?
Hôm đó là một đêm im lặng.
Gió lặng, trời không sao. Cả khuôn viên biệt thự như chìm vào giấc ngủ nặng nề, chỉ còn tiếng côn trùng đơn độc vọng về từ những tán cây phía xa. Một thứ tĩnh lặng không bình yên, mà âm ỉ như bề mặt phẳng lặng của một nỗi đau không lời.
Dohyeon mất ngủ.
Không rõ vì lý do gì. Anh không mệt, nhưng tâm trí cứ quay cuồng với những hình ảnh mơ hồ. Gương mặt Jihoon, đôi mắt sâu như hút cả bầu trời đêm, những câu hỏi nửa thật nửa đùa, những khoảnh khắc quan tâm mà chính anh cũng không thể phủ nhận mình đã bắt đầu mong chờ.
Anh trằn trọc. Nằm rồi lại ngồi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh khoác tạm một chiếc áo len, đẩy cửa bước ra sân, hít một chút khí lạnh đầu đêm để làm dịu tâm trí.
Gió nhè nhẹ. Lạnh, nhưng không buốt. Không gian tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình trên nền đá.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng lên tầng hai.
Phía bên phải.
Cửa sổ của căn phòng mà anh chẳng cần hỏi cũng biết đang thuộc về ai.
Jihoon.
Ánh đèn mờ ảo hắt qua khe rèm chưa khép. Một ánh sáng lặng lẽ, vàng nhạt như hơi thở người bệnh.
Chỉ định liếc qua. Chỉ là thói quen. Nhưng lần này, thứ anh thấy khiến cả cơ thể anh sững lại.
Trong khung ánh sáng mờ nhạt đó, là một hình bóng anh chưa từng được thấy, một Jihoon không phòng bị, không kiêu ngạo, không lạnh lùng. Cậu ngồi co mình ở một góc giường, lưng tựa vào tường, hai tay siết chặt gối, đầu cúi thấp.
Vai cậu khẽ run. Ánh sáng mờ đủ để thấy cậu đang cố kìm nén. Nhưng không thể giấu được... những giọt nước đang rơi. Lặng lẽ. Chậm rãi. Mỗi giọt lại như một lưỡi dao cứa vào vỏ gối trắng muốt.
Cậu đưa tay lên lau mặt, động tác vụng về, vội vã, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy. Nhưng nước mắt thì không chịu dừng lại. Càng lau, lại càng nhiều. Như thể đã chờ đợi quá lâu để được rơi xuống.
Tại sao...?
Tại sao một người như Jihoon lại khóc như vậy?
Dohyeon đứng lặng. Tim anh bỗng thắt lại, một cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt kéo dậy trong lòng. Không còn là nghi ngờ, không còn là cảnh giác, mà là xót xa.
Anh từng nghĩ Jihoon là người nắm quyền. Là kẻ luôn chủ động, luôn áp đảo người khác. Là một cơn gió lạnh đầy kiêu ngạo.
Nhưng giây phút đó, giữa ánh đèn lặng lẽ, Jihoon chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi, gồng mình sống trong cái vỏ cứng rắn đến mức quên mất cách thở tự nhiên.
Anh chưa từng thấy Jihoon yếu đuối như thế.
Và khi đứng đó, dưới ánh trăng đêm, nhìn lên người con trai đang khóc trong im lặng, Dohyeon mới nhận ra một điều mà suốt bao năm qua anh luôn nhắm mắt trốn tránh.
Rằng có lẽ... từ rất lâu rồi...
Người tổn thương nhất, chưa bao giờ là anh.
Mà là cậu.
Là Jihoon, người luôn gắt gỏng, luôn gây sự, luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để giấu đi những điều không thể nói. Là Jihoon, người từng cô độc trong ngôi nhà hào môn mà ai cũng tưởng là thiên đường. Là Jihoon, người từng rời đi trong lặng lẽ, và trở lại với vết thương đã hóa sẹo mà chẳng ai quan tâm.
Dạo gần đây, biệt thự trở nên lặng lẽ đến lạ thường.
Không còn tiếng cười giả lả trong các buổi tiệc trà chiều, không còn tiếng váy lụa lướt nhẹ trên cầu thang đá cẩm thạch, cũng chẳng còn những âm thanh rộn ràng chuẩn bị cho một hôn lễ xa hoa, thứ từng được xem là gắn kết hai gia tộc giàu có bậc nhất.
Mọi thứ... chìm vào một lớp tĩnh lặng dày như bụi mỏng phủ lên bức tranh hào nhoáng của gia đình.
Một buổi trưa oi ả, khi đang mang khay trà lên khu nhà chính, Dohyeon bất chợt đi ngang qua khu phụ bếp, nơi vài người hầu đang tụ tập quanh một rổ táo, nói chuyện nhỏ tiếng nhưng không đủ kín đáo để tránh tai người từng quen với việc nghe lén một cách thầm lặng như anh.
"Nghe gì chưa? Cậu Jihoon... hình như từ chối hôn sự rồi đấy."
Một người chép miệng: "Sao cơ? Không phải lễ cưới đã định ngày, đặt chỗ cả khách sạn rồi còn gì?"
"Ừ, nhưng nghe đâu chính miệng cậu ấy nói với người nhà. Dứt khoát lắm. Bên phía họ Kang đang nổi giận, mà bên nhà họ Jeong cũng không dám ép..."
Một khoảng lặng sau đó. Có lẽ vì chẳng ai biết chắc thực hư thế nào, hay có thể, vì quá ngạc nhiên. Đó vốn là cuộc hôn nhân mang tính chiến lược, được định đoạt từ khi họ còn chưa hiểu rõ thế nào là yêu hay ghét. Thế mà giờ... một bên dứt khoát, cắt đứt tất cả, chẳng khác nào búng tay xóa tan những điều từng là hiển nhiên.
Dohyeon đứng khựng lại ở góc hành lang, bàn tay siết chặt quai khay đến trắng cả đốt ngón.
Không muốn làm nữa...?
Một câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng đâm vào ngực anh như mũi dao lặng lẽ.
Tại sao? Tại sao Jihoon lại từ chối? Cậu ấy không phải người dễ từ bỏ, đặc biệt là một nghĩa vụ được gán ghép từ bao đời như thế. Chẳng phải... kết hôn với Minha là điều cậu nên chấp nhận như tất cả những đứa con trong dòng họ lớn?
Hay là vì... một điều gì khác?
Anh cố không nghĩ sâu. Không được phép. Anh không có tư cách.
Nhưng trái tim anh thì không nghe lời.
Chiều hôm ấy, khi đang kiểm kê lại sổ sách trong phòng kho cũ phía nam, một nơi ít người lui tới, thường chỉ dùng để cất chén dĩa bị sứt mẻ hoặc đồ bạc lâu ngày chưa dùng, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng:
"Anh có bận không?"
Anh quay lại. Và sững người.
Tiểu thư Kang Minha, người mà chỉ vài tuần trước còn được gọi là "vị hôn thê tương lai", đang đứng ở ngưỡng cửa. Không có lớp trang điểm kỹ càng, không đồ hiệu, không nụ cười lịch sự kiểu khuôn mẫu. Chỉ là một cô gái trong bộ váy trắng giản dị, ánh mắt mỏi mệt như thể vừa bước ra từ một giấc mơ dài mà cô không còn tin vào.
"Cô chủ..." Anh cúi đầu, tự động theo phản xạ.
Nhưng cô lắc đầu, môi mím nhẹ: "Đừng gọi tôi như thế nữa."
Anh nhìn cô, không hiểu. Nhưng rồi cô nói, giọng nhẹ như gió sắp tắt:
"Anh có thể gọi tôi là Minha. Giờ tôi cũng chẳng còn là vị hôn thê của ai nữa."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Dường như cả không gian phòng kho bỗng dưng loãng ra.
Dohyeon chậm .
"Cô... nói thật sao?"
"Thật." Cô gật đầu. "Gia đình cậu ấy nói Jihoon kiên quyết từ chối. Không thỏa hiệp, không thương lượng. Mà... anh cũng biết cậu ấy rồi đấy. Nếu đã không muốn, chẳng ai có thể ép được."
Cô bước về phía anh vài bước. Chậm rãi. Gần đến mức anh có thể thấy rõ quầng thâm mỏng dưới mắt cô, dấu vết mệt mỏi chưa kịp tan sau những tuần lễ bị kéo lê giữa kỳ vọng và thất vọng.
Rồi, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Không né tránh. Ánh mắt ấy, trong, thẳng và buốt như kim châm:
"Anh thích Jihoon, đúng không?"
Anh như bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Câu hỏi ấy, không phải sự suy đoán, càng không phải lời ghen tuông. Nó là sự xác tín. Là cái nhìn thấu đáo của một người đã từng yêu, từng đau, và nay đã đủ can đảm để buông.
Dohyeon lùi lại một bước. Tránh ánh nhìn ấy. Miệng mấp máy nhưng không nói nên lời.
"Cô... đang nói gì vậy?"
Minha không cười. Nhưng giọng cô lại dịu đi, nhẹ như lời thú nhận:
"Tôi từng nghĩ mình yêu Jihoon, nhưng rốt cuộc, tình cảm một chiều không đủ để giữ một người. Rồi sau đó, tôi nhìn thấy cách anh nhẹ nhàng với tôi, tôi nghĩ anh cũng đang có cảm xúc giống mình. Còn anh... từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn tôi theo cách mà anh nhìn cậu ấy."
Tim anh thắt lại. Lời nói ấy... không phải là buộc tội, mà là một nhát dao sắc. cắt đúng nơi anh đau nhất.
"Anh không cần trả lời đâu." Minha quay đi, để lại một khoảng im lặng dài. "Tôi chỉ muốn nói một điều: Đừng chối bỏ nữa. Đừng để đến lúc cậu ấy thật sự rời đi, rồi anh mới nhận ra là mình đã đứng yên quá lâu."
Cánh cửa gỗ khẽ khép lại sau lưng cô, để lại trong kho một mùi bụi cũ và sự ngột ngạt không thể gọi tên.
Dohyeon đứng lặng.
Đêm đó, gió không lớn, nhưng trời hơi lạnh.
Gió lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo hơi sương mỏng, đủ để khiến một người đang ôm chặt cốc nước nguội trong tay cảm thấy lòng mình lạnh hơn bao giờ hết. Dohyeon đứng trong phòng, không bật đèn, bóng tối phủ lấy cả dáng người đang dựa vào bệ cửa sổ.
Anh đã không nhớ nổi bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, và cả những ngày trước, mình nghĩ về Jihoon.
Không chỉ nghĩ... mà là ám ảnh.
Ánh mắt cậu khi nhìn anh, không hẳn là hiền dịu, không rõ ràng là tha thiết, nhưng lại đậm đến mức mỗi lần nhớ lại, tim anh đều siết chặt. Những lần cậu im lặng đứng gần, cầm giúp anh món đồ nặng mà không nói một lời. Những lần cậu cau mày chỉ vì thấy anh ăn không đúng bữa. Những lần cậu ngồi trên bậc thềm hiên nhà, nhìn anh đi qua nhưng không cất tiếng... chỉ là cái nhìn theo kéo dài thật lâu.
Tất cả... là những mảnh ghép rời rạc mà anh đã cố tình lờ đi.
"Chỉ với anh."
Ba chữ ấy. Vẫn vang lên như một tiếng vọng trong giấc mơ. Từng lần anh định quên, nó lại trở về, kiên nhẫn, cố chấp, âm thầm.
Và rồi... đến một khoảnh khắc, anh không chịu được nữa.
Không rõ mình muốn gì, không rõ mình sẽ nói gì, nhưng bàn tay đã chủ động với lấy áo khoác, đôi chân đã bước ra khỏi phòng, như thể có một phần trong anh đã sẵn sàng từ rất lâu.
Anh bước từng bước chậm rãi lên tầng hai, nơi căn phòng quen thuộc nằm cuối hành lang. Bao lần đi qua nơi đó, anh chỉ dám liếc nhẹ, chưa từng đủ can đảm gõ cửa.
Nhưng lần này khác.
Đêm quá yên tĩnh. Anh nghe rõ từng nhịp tim mình đập như tiếng trống.
Một nhịp...
Hai nhịp...
Rồi anh đưa tay, gõ ba cái, rất khẽ, như thể sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
Một lúc im lặng.
Rồi cánh cửa bật mở.
Không bất ngờ. Không cảnh giác. Không che giấu.
Là Jihoon, đứng đó, chỉ mặc áo len mỏng, tóc hơi rối, mặt cậu hơi đỏ lên, đôi mắt còn động nước long lanh . Ánh sáng trong phòng hắt nhẹ qua vai cậu, khiến cả người nhuốm một màu mờ ảo, vừa thực vừa như trong giấc mơ.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh. Và trong cái nhìn ấy, tất cả những câu hỏi chưa từng được hỏi, những cảm xúc chưa từng gọi tên, những lần kìm nén tưởng đã ngủ yên, bỗng dưng ùa về như một trận mưa không báo trước.
Anh định nói gì đó. Một lời chào. Một lời giải thích. Một lý do hợp lý để đứng đây giữa đêm khuya.
Nhưng Jihoon không đợi. Cậu xoay người, đi vào trong. Không đóng cửa. Không bảo anh đi. Chỉ nhẹ nhàng nói, rất khẽ:
"Vào đi."
Dohyeon bước vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ như tiếng thở dài. Trong căn phòng này, mọi thứ đều trái ngược với hình dung trong anh: không lạnh lẽo, không gọn gàng hoàn hảo, không giống một thế giới đã đóng chặt. Chăn gối rối bời. Bút nằm lăn lóc bên giấy nhớ, vài tờ viết vội ghi lại từng cử chỉ tiếp xúc của anh với mọi người được biệt là với Minha
Góc bàn là những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, nốt nhạc dở dang, hợp âm dang dở, giống hệt một trái tim không biết bắt đầu từ đâu.
Jihoon ngồi xuống giường, ôm gối, kéo chân lên, y hệt tư thế đêm đó anh vô tình thấy. Nhưng lần này, cậu không che giấu. Không quay đi. Không ngụy trang.
Cậu chỉ nói, như một lời thừa nhận không thể tránh:
"Anh biết tôi khóc rồi... đúng không?"
Dohyeon đứng đó. Một lát sau, khẽ gật.
Jihoon cười, một nụ cười mỏng manh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt còn vương đỏ, nhưng trong vắt như mặt hồ mùa thu:
"Anh có thấy tôi thảm hại không?"
Dohyeon không suy nghĩ, trả lời ngay – giọng anh trầm, vững, và thật đến đau lòng:
"Không. Tôi chỉ thấy... em cô đơn."
Jihoon sững lại.
Một chữ "em".
Chỉ một chữ, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng như chiếc chìa khóa nhỏ mở tung cánh cửa đóng kín trong cậu suốt bao năm.
Cậu chầm chậm đứng dậy, bước đến gần anh. Rồi, như chẳng thể chờ thêm được nữa, Jihoon nhào vào người anh, vùi trán vào vai, tay ôm ngang eo, cái ôm run run, như thể sợ nếu không siết chặt thì người kia sẽ tan biến.
"Tôi cũng muốn được yêu..." Cậu thì thầm. "Tôi không mạnh mẽ đâu. Tôi giả vờ thôi... Lúc anh đưa khăn cho cô ấy, lúc anh cười với cô ấy, tôi chỉ muốn biến mất. Tôi đã ghét cả hai người, chỉ vì... tôi không thể chen vào..."
Dohyeon siết chặt cánh tay quanh bờ vai đang run kia.
"Jihoon... tôi xin lỗi. Tôi không thấy được... em."
Một tiếng nấc nhỏ. Jihoon ngước lên, đôi mắt lấp lánh nước.
"Giờ anh thấy rồi. Thì đừng bỏ tôi nữa... được không?"
Dohyeon đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, lau đi vệt nước còn sót. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: không còn gì để giấu, không còn lý do để tránh né.
Người con trai trước mặt anh, không phải "cậu chủ lạnh lùng", không phải "người thừa kế gia tộc họ Jeong", mà là một trái tim đã trầy xước quá nhiều vì yêu mà không dám nói, vì nhớ mà không dám đến gần.
Và đêm đó, họ không nói thêm gì. Chỉ ngồi cạnh nhau, lặng yên trong căn phòng nhỏ. Tay nắm tay. Trán kề trán.
Ngoài trời, gió vẫn lạnh. Nhưng trong phòng... hai nhịp tim đã tìm được nơi để an yên.
Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, vang lên đều đặn như đo từng nhịp đau thắt trong lòng. Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn lùa qua những tán cây, tạo thành âm thanh mơ hồ như tiếng thì thầm xa xăm.
Trong cái tĩnh lặng ấy, Jihoon vẫn ngồi im, đầu dựa vào vai Dohyeon. Vòng tay cậu vẫn ôm lấy chiếc gối như ôm lấy một phần che chắn cuối cùng còn lại trên đời. Đôi mắt cậu sưng nhẹ, đỏ hoe vì khóc, nhưng ánh nhìn không còn giận dữ hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày.
Cậu mệt. Và cậu đang nói, nói ra những điều mà chưa một ai từng hỏi, cũng chưa một ai từng chịu lắng nghe.
"Anh biết không..." Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, vỡ vụn nhưng tha thiết. "Từ nhỏ em đã... phải học cách làm người lớn."
Dohyeon khẽ nghiêng đầu. Anh nghe rõ từng chữ. Tay anh siết nhẹ lấy vai cậu, một sự động viên không lời.
Jihoon nói tiếp, mắt không rời khỏi khoảng trống vô định trước mặt:
"Lúc em mới sáu tuổi, đã có người dạy em rằng, không được khóc, không được cãi, không được ngã mà không đứng dậy ngay. Em phải biết cách cười đúng lúc, đứng đúng tư thế, nói đúng giọng điệu, như thể chỉ cần sai một lần thôi... là sẽ bị loại bỏ khỏi cái vị trí em được sinh ra."
Dohyeon lặng người. Sáu tuổi, ở tuổi đó, một đứa trẻ đáng lẽ phải được tự do chơi đùa, được vấp ngã và có người đến đỡ, được khóc òa khi buồn mà không cần xin phép.
"Không ai cho em thời gian để lớn chậm lại... không ai cả." Jihoon cười khô khốc, âm thanh như một vết nứt nhỏ trong lớp băng dày đang dần tan.
"Người ta nhìn em, ai cũng nghĩ em sướng. Cậu chủ Jihoon, sống trong biệt thự, học trường tốt, mặc đồ đẹp. Nhưng họ đâu biết... em từng bị ép học thuộc cả danh sách cổ phần của các chi nhánh gia tộc khi mới lên chín. Em từng bị sốt đến 39 độ mà vẫn phải ra sân học kiếm đạo. Nếu không... thì đêm đó bị cắt thời gian ngủ. Em nhớ... lúc đó em chỉ mới mười tuổi thôi."
Dohyeon bất giác nắm chặt tay lại. Đôi mắt anh dần đỏ lên, không phải vì phẫn nộ, mà vì bất lực, anh không thể quay lại để ngăn những năm tháng đó, không thể thay ai đó bảo vệ Jihoon khi cậu chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên trong cô độc.
"Có những lúc em mơ thấy mình là một đứa trẻ bình thường. Em có thể ngồi bệt xuống đất mà khóc, có thể chạy lại ôm ai đó và nói 'em sợ' mà không bị xem là yếu đuối. Có thể có một người dịu dàng xoa đầu em và nói: 'Không sao, hôm nay em được phép mệt.'" Cậu dừng lại, môi mím nhẹ, giọng nhỏ đi như thì thầm với chính mình. "Nhưng rồi em tỉnh dậy... và nước mắt cứ chảy. Không kiểm soát được."
Trái tim Dohyeon như bị siết lại.
Anh không ngờ, phía sau cậu thiếu gia luôn gắt gỏng, đòi hỏi và đầy quyền lực ấy lại là một tâm hồn vừa mong manh, vừa khao khát một thứ giản đơn đến vậy, sự dịu dàng.
"Jihoon..." Anh gọi khẽ. Không thêm tước hiệu, không giữ bất kỳ khoảng cách nào nữa. Một lần này, chỉ là Jihoon, người đang ngồi cạnh anh, đang mở lòng với anh, với tất cả những vết sẹo từng bị chôn giấu.
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ nhẹ dụi đầu vào cổ áo Dohyeon, như một phản xạ từ sâu trong tiềm thức.
"Em thích trẻ con." Cậu nói, bất ngờ. "Em thích nuôi mèo. Thích mấy con gấu bông màu pastel nhỏ nhỏ nữa. Mấy thứ mà ai cũng bảo là không hợp với em. Họ nhìn em, rồi họ cười, kiểu như, gì cơ, cậu mà lại thích mấy thứ dễ thương thế à?"
"Em cũng từng muốn có một căn nhà nhỏ thôi. Không phải biệt thự. Chỉ cần có một gian bếp sáng sớm, có người nấu ăn. Tối về có người bật đèn chờ em. Không cần ai ngưỡng mộ. Không cần phải thể hiện. Chỉ cần... bình yên."
Cậu thở ra một hơi dài. Mắt hơi khép lại, như mỏi mệt sau khi đào xới trái tim mình ra quá lâu.
"Nhưng ai cũng nghĩ ngược lại. Ai cũng nghĩ em thích kiểm soát, thích làm người đứng trên. Ai cũng sợ em, ghét em... nhưng không ai hỏi em có muốn là người như vậy không."
Một khoảng lặng kéo dài, như cả thế giới đang chờ một ai đó trả lời thay cho tất cả những năm tháng ấy.
Dohyeon không thể chịu được nữa. Anh nghiêng người, kéo Jihoon vào lòng, ôm cậu thật chặt, không phải vì thương hại, không phải vì bù đắp, mà vì anh không thể không làm vậy. Trái tim anh lúc này không còn lặng im được nữa.
"Anh xin lỗi..."
Giọng anh run lên, như một lời thú tội chậm trễ.
Jihoon khựng lại.
"Anh xin lỗi... vì đã nhìn em như một người mà em không hề là. Anh tưởng em mạnh mẽ đến vô tâm. Tưởng em không cần ai bên cạnh. Nhưng thực ra... em chỉ đang cố gồng lên để sống sót."
"Em đáng được yêu thương, Jihoon à. Em đáng được yếu đuối. Em không cần phải giả vờ trước anh nữa."
Anh luồn tay vào tóc cậu, vỗ nhẹ, dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng quá dài.
Jihoon rúc sâu hơn vào ngực anh. Vai cậu run nhẹ, nhưng không còn ráng kìm nén nữa.
"Em mệt rồi..." Cậu thì thầm, như buông bỏ hết mọi vỏ bọc, mọi cứng cỏi từng mang.
"Vậy thì... cứ ngủ đi. Anh ở đây." Dohyeon đáp, giọng anh là cả bầu trời dịu dàng.
Một lát sau, Jihoon lên tiếng, nhỏ như một hạt bụi vừa rơi trong tĩnh mịch:
"Dohyeon..."
"Hử?"
"Nếu em cứ là chính em, yếu đuối, phiền phức, mít ướt... anh có còn muốn ở bên không?"
Dohyeon ngẩng đầu, khẽ cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Jihoon.
"Anh muốn ở bên em... dù em có là ai đi nữa. Kể cả khi em chẳng mạnh mẽ gì hết, kể cả khi em chỉ biết khóc."
Một nụ cười thật khẽ, thật hiếm hoi, hiện lên nơi khóe môi Jihoon. Không phải nụ cười xã giao, cũng không phải một nụ cười mỉa mai tự vệ. Đó là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu để bản thân thật sự cười vì được chấp nhận.
Và trong vòng tay đó, Jihoon thiếp đi. Lặng lẽ. An yên.
Sau một quãng đời quá dài, cậu cũng được ngủ mà không cần canh chừng. Không cần cảnh giác. Không cần mạnh mẽ.
Vì đã có một người... thật sự thấy cậu là ai, và vẫn ở lại.
Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua kẽ rèm, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng dịu như lụa. Màu vàng nhạt phủ lên những bức tường mang tông trung tính, lên tấm ga trắng mềm mại và cả dáng người đang ngủ yên bên cạnh Jihoon.
Cậu khẽ mở mắt.
Không gian đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là cảnh vật, mà là một vòng tay, mềm, ấm và an toàn, đang ôm trọn lấy mình.
Trong thoáng chốc, Jihoon tưởng mình vẫn còn đang mơ.
Nhưng khi cậu cử động nhẹ, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết lại theo phản xạ. Và rồi... cậu thấy gương mặt ấy. Rất gần.
Dohyeon.
Anh vẫn đang ngủ. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi anh thở. Ánh sáng buổi sáng khiến từng đường nét trên gương mặt anh rõ hơn, sống mũi thẳng, khóe môi thoáng cong như đang mơ một giấc mơ êm đềm. Anh không ôm quá chặt, nhưng cũng không buông lơi, như thể chỉ cần Jihoon nhích ra một chút, anh sẽ tỉnh giấc.
Jihoon nằm bất động. Không vì sợ làm anh thức, mà vì... cậu muốn được nhìn lâu thêm chút nữa.
Lâu đến nỗi cậu thấy nhịp thở đều của anh dần hòa vào nhịp tim mình. Không gấp, không vội, như chưa từng có nước mắt hay giằng xé của đêm qua.
Dohyeon không mở mắt, nhưng giọng anh khẽ vang lên, trầm, ấm và lười biếng:
"Dậy rồi à?"
Jihoon giật mình, rồi ngượng ngùng đáp khẽ:
"...Ừm."
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi anh tiếp, giọng nửa trêu chọc:
"Em nhìn anh kiểu đó là định hôn anh à?"
Jihoon cắn môi, gối mặt xuống ngực anh để giấu nụ cười đang tràn lên.
"Không dám đâu. Anh già rồi, em sợ đau răng."
Dohyeon bật cười, tiếng cười trầm vang trong lồng ngực. Anh siết cậu lại trong tay, như thể không gì trên đời này đáng giữ hơn thế.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai là cậu chủ Jeong hay quản gia họ Jung. Không có những vai diễn, không có những ánh mắt soi xét, không có áp lực về danh phận hay địa vị. Chỉ có hai con người, nằm bên nhau, lặng lẽ thở chung một nhịp.
Chỉ có Jihoon, đúng nghĩa là một người đang sống. Không phòng vệ. Không gồng mình.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim người bên cạnh. Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được yên bình đến thế. Vậy mà...
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, mạnh và gấp, như một nhát dao rạch đôi màn sương dịu dàng vừa phủ lấy thế giới hai người.
Jihoon bật dậy gần như ngay lập tức. Cơ thể cậu căng cứng, phản xạ đã ăn sâu như một phản ứng sinh tồn. Đôi mắt cậu đổi sắc, không còn mềm mại như giây trước, mà đã hiện lên lớp vỏ điềm tĩnh và lạnh lùng quen thuộc.
Cậu quay lại nhìn Dohyeon, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi bước nhanh tới cửa. Khi bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu tranh thủ chỉnh lại vạt áo ngủ, hít một hơi dài để bình ổn giọng nói.
"Ai vậy?"
Giọng đáp lại không lớn, nhưng khô khốc và đầy quyền lực:
"Cậu chủ. Lão gia gọi cậu xuống phòng họp. Có việc gấp."
Dohyeon nghe rõ từng từ. Anh ngồi bật dậy. Cả không khí trong phòng như thay đổi chỉ trong vài giây, từ ấm áp trở nên lạnh buốt.
Jihoon nhắm mắt giây lát, rồi trả lời gọn gàng, đều giọng:
"Tôi sẽ xuống ngay."
Tiếng bước chân xa dần. Rồi im bặt.
Cậu quay lại. Gương mặt không biểu hiện quá nhiều, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
"Có vẻ họ phát hiện gì đó rồi."
Dohyeon bước đến gần, mắt anh dõi theo cậu một cách cẩn trọng, dịu dàng.
"Em không cần phải nói gì." Anh lên tiếng, chậm rãi. "Nếu cần... cứ để anh đi."
Jihoon giật mình nhìn anh.
"Anh..."
"Anh không sao." Dohyeon cười. "Anh không hối hận vì đã ở cạnh em. Anh chỉ sợ... em phải chịu thêm những gì em không nên chịu nữa."
Lồng ngực Jihoon như nghẹn lại. Cậu bước về phía anh, ngập ngừng nắm lấy tay Dohyeon. Bàn tay cậu hơi run, nhưng ánh mắt vô cùng rõ ràng.
"Dohyeon... em không muốn mất anh."
Cậu ngước lên, giọng gần như thổn thức:
"Dù có phải cãi với cả nhà... dù có bị cắt quyền thừa kế, dù phải đối đầu với cha... em cũng không muốn rời xa anh nữa."
Không còn là lời nói đùa, không là những cái nhướng mày khiêu khích hay lối tỏ tình giấu trong ánh mắt. Đây là Jihoon nói rõ ràng, không né tránh, không giấu mình, rằng cậu muốn chọn Dohyeon.
Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt anh như khắc sâu từng đường nét, từng lời nói ấy vào tim.
Rồi anh siết lấy tay Jihoon.
"Vậy thì... để anh đi cùng em."
"Em có thể tự đi được, anh chỉ cần đợi thôi"
Jihoon biết, chuyện sau cánh cửa kia sẽ không dễ dàng. Cậu cũng biết, lòng tin với gia tộc Jeong chưa từng là thứ được ban phát dễ dàng, nhất là khi liên quan đến danh tiếng, quyền lực và kế hoạch hôn nhân sắp đặt từ trước.
Cậu không nghĩ đến hậu quả trước tiên.
Cậu không bước ra để làm hài lòng ai.
Cậu bước ra, vì có người đang bước cùng.
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang ùa vào. Không còn là nơi ẩn náu, không còn là chiếc lồng an toàn.
Mà là một trận chiến.
Nhưng lần này, họ sẽ chiến đấu, không còn một mình.
Jihoon bước chậm rãi dọc hành lang dài dẫn đến phòng họp của gia tộc. Sàn đá hoa cương lạnh mát dưới chân, ánh nắng trưa xuyên qua những khung cửa kính cao, vẽ thành những dải sáng vàng rực rỡ trên nền đất, kéo dài như con đường dẫn tới điều không thể lường trước.
Tay cậu khẽ siết lại. Lồng ngực nhịp đều nhưng nặng, không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên, cậu chọn sống thật. Không theo kế hoạch, không theo kỳ vọng. Mà theo chính nhịp đập của trái tim.
Mỗi bước đi, cậu thấy như đang tiến gần hơn đến một ngã rẽ. Và trong đầu, vô vàn kịch bản chợt hiện lên, có thể là ánh mắt giận dữ của cha, tiếng đập bàn của ông nội, những lời lạnh băng như "trách nhiệm", "gia phong", "tương lai dòng họ". Cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả.
Nhưng... khi cánh cửa gỗ dày mở ra với âm thanh trầm trầm...
Không giống như cậu từng tưởng tượng.
Không khí bên trong không ngột ngạt. Không có tiếng quát tháo, cũng không có ai đứng dậy đập bàn phản đối. Thay vào đó, là tiếng cười nhẹ xen lẫn mùi trà nhài ấm thoảng trong không gian. Một vài người thân đang ngồi quanh chiếc bàn dài, ánh mắt bình thản, tay cầm tách trà sứ trắng mỏng. Mọi thứ... gần như ấm áp một cách lạ lùng.
Jihoon sững người ở ngưỡng cửa.
Giữa phòng, ông của cậu, Jeong lão gia, người đàn ông từng khiến cả nhà nín thở mỗi lần lên tiếng, khẽ mỉm cười khi trông thấy cậu.
"Lại đây, Jihoon. Ngồi xuống với ông."
Chỉ một câu nói, không nặng nhẹ, không oán trách. Nhưng khiến trái tim Jihoon bỗng như chùng xuống.
Cậu bước đến, chậm rãi. Ngồi bên cạnh ông, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt cả phòng đang hướng về mình, nhưng không mang cảm giác soi mói, mà giống như... chờ đợi.
"Cháu biết vì sao ta gọi cháu xuống hôm nay không?" Lão gia hỏi, giọng đều và trầm, nhưng không mang vẻ áp chế thường thấy.
Jihoon lắc đầu nhẹ. "Cháu tưởng là... để khiển trách."
Ông cười khẽ. Một nụ cười có gì đó xót xa hơn là trách móc.
"Không phải để ngăn cản cháu." Ông đặt tay lên tay cháu mình, nhẹ như chưa từng có khoảng cách tuổi tác và vị thế. "Mà là để nghe cháu nói. Lần đầu tiên, chúng ta muốn nghe cháu thực sự muốn gì."
Cả phòng lặng đi trong vài giây.
Một người bác, người Jihoon nhớ là luôn nghiêm túc trong các buổi họp – cũng gật đầu, ánh mắt ôn hòa:
"Cháu biết không, phần lớn chúng ta đều đã sống cuộc đời nửa vời. Làm những gì 'phải làm', cưới người 'nên cưới'. Nhưng nếu cháu dám chọn điều mình muốn... thì điều đó nên được lắng nghe."
Một người cô lên tiếng tiếp lời:
"Về chuyện hôn nhân với nhà họ Kang... Ta đã nói chuyện với con bé Minha. Nó không giận gì cháu cả. Thậm chí, nó nói nó nhẹ cả lòng khi mọi chuyện rõ ràng. Còn hỏi... liệu cháu có đang thích ai đó khác từ trước rồi không."
Jihoon đỏ mặt, hơi cúi đầu. Cả nhà bật cười nhỏ, không ai phán xét. Không khí bỗng dịu đi như một buổi họp mặt thường nhật chứ không phải quyết định số phận.
Đúng lúc ấy, cửa sau phòng bật mở. Minha, cô gái mà cậu từng được sắp đặt để cưới, bước vào. Cô mặc váy màu be nhạt, khuôn mặt nhẹ nhõm đến mức Jihoon không nhận ra đó là người từng bị cuốn vào cuộc sắp đặt chính trị của hai dòng họ.
"Chào Jihoon." Cô nghiêng đầu chào, rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
"Chúng ta có thể không hợp nhau để làm vợ chồng. Nhưng làm bạn thì vẫn ổn, đúng không?"
Jihoon nhìn cô, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Rồi cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Ừ. Là bạn."
Cô chìa tay ra. Một cái siết tay nhẹ, không hình thức, không gượng ép, chỉ là lời xác nhận nhẹ nhàng của hai người trẻ vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân không thuộc về mình.
Sau buổi trò chuyện, mọi thứ như được tháo nút. Cậu không bị dọa nạt, không bị rút quyền thừa kế. Chỉ có những lời nhắn nhủ lặng lẽ: "Hãy sống sao để sau này không hối tiếc". Và cậu biết, lần đầu tiên trong đời, gia đình cậu không nhìn cậu như một người kế thừa, mà là một con người.
Trên đường về, Jihoon rẽ sang khu vườn phía sau, nơi ánh nắng lấp lánh rơi qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên bãi cỏ.
Và ở đó, giữa ánh sáng dịu nhẹ, là Dohyeon.
Anh đứng tựa vào thân cây lớn, hai tay đút túi, mái tóc sẫm màu hơi rối vì gió. Lưng áo anh đọng nắng, bờ vai rộng ấy vẫn vững chãi như mọi khi.
Không cần nói gì, Jihoon bước lại, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
"Em vừa chính thức... thoát nạn." Cậu cười khẽ, ánh mắt rạng ngời.
Dohyeon nhìn cậu, khẽ nhướng mày. "Thoát cái gì?"
Jihoon nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Thoát hôn nhân. Thoát áp lực. Thoát cả sự cô đơn... vì em có anh rồi."
Dohyeon không đáp. Thay vào đó, anh đưa tay lên, khẽ vén tóc Jihoon rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, không ồn ào, không khoa trương. Nhưng đủ để cả thế giới dừng lại trong giây lát.
Họ không phải trốn đi đâu nữa.
Không còn đêm nào chạy trốn khỏi ánh mắt soi mói. Không còn phải giấu tình cảm thật dưới lớp mặt nạ.
Chỉ còn họ, là chính mình, đứng cạnh nhau, trước mặt cả thế giới.
Cuối cùng, Jihoon cảm thấy, mình không còn đơn độc, và mình thực sự được sống.
Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa triền đồi thấp ngoại ô, cách biệt khỏi sự hối hả và bụi mờ của thành phố. Đó là nơi Jihoon đã chọn, một quyết định không mang tính bốc đồng, mà là kết quả của rất nhiều năm mệt mỏi. Căn nhà mái ngói xám, tường vôi trắng, khung cửa gỗ giản dị, nhưng ở đó có mọi thứ cậu từng mơ về khi còn sống trong khu biệt thự khổng lồ, nơi mà sự lặng lẽ lại lạnh lẽo, và khoảng cách giữa người với người không thể đo bằng mét vuông.
Nơi đây có yên tĩnh, vừa đủ để nghe tiếng chim hót mỗi sớm. Có nắng, không rực rỡ chói chang mà vàng nhạt, len lỏi qua tán cây lựu ngoài sân. Có buổi chiều đủ dài để ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, nhìn ánh sáng nghiêng dần trên sàn gỗ cũ. Và có những đêm không cần kéo rèm, vì ngoài kia không có ánh đèn phố nào làm phiền, chỉ có trăng và tiếng gió lùa qua lá.
Và tất nhiên, nơi ấy có cả Dohyeon.
Và một chú mèo cam tên là Bi.
Bi là sinh vật kỳ quặc. Lười biếng, chỉ ăn và gắt ngủ. Nó không ưa ai lạ, kể cả bạn thân của Dohyeon, nhưng lại bám Jihoon như keo. Cậu đi đâu, nó đi theo đó, thậm chí lúc Jihoon vẽ, Bi có thể lẻn vào hộp bút mà ngủ luôn trong đó, mặc cho cậu thở dài bất lực.
Một buổi sáng đầu đông, trời se lạnh, sương vẫn chưa tan hết trên bãi cỏ. Jihoon quấn chiếc khăn len màu tro quanh cổ, ngồi co chân trên ban công gỗ, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn mây bay thấp trên đỉnh đồi phía xa.
Từ trong bếp, mùi bơ sữa thoang thoảng lan ra. Một lát sau, Dohyeon xuất hiện, tay cầm theo hai chiếc bánh nướng phô mai còn ấm.
"Anh làm nữa à?" Jihoon nheo mắt cười. "Không sợ em béo à?"
"Em béo càng đáng yêu." Dohyeon đặt bánh xuống bàn nhỏ cạnh cậu. "Anh làm bánh cho rồi thì đừng bỏ anh theo Bi nữa nha."
Jihoon cười khúc khích, tay cầm bánh cắn một miếng.
"Anh ghen với con mèo rồi đấy."
"Nó đáng yêu hơn anh."
"Không bằng một góc em."
Những cuộc đối thoại nhỏ như thế, tưởng chừng vụn vặt, lại là điều khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Không ồn ào, không cao trào. Chỉ là sự hiện diện, là từng phút giây có thật giữa hai người từng nghĩ sẽ không bao giờ có chỗ để an yên.
Cậu bắt đầu vẽ trở lại. Không vì đơn đặt hàng, không vì triển lãm, cũng không phải để thỏa mãn tiêu chuẩn của bất kỳ ai. Chỉ là những bức tranh đơn giản, một buổi sáng có Bi nằm phơi nắng, một buổi chiều Dohyeon ngồi đọc sách dưới giàn dây leo, một buổi tối mưa gió, Jihoon được ôm trong vòng tay ai đó. Những mảnh ghép nhỏ, nhưng là chân thực.
Dohyeon lặng lẽ biến căn phòng tầng hai thành một studio tranh mini. Anh tự tay lắp kệ gỗ, đo ánh sáng, chọn bóng đèn vàng dịu, mua từng khung tranh một. Anh không nói gì, nhưng mỗi khi Jihoon quên mua cọ, hết màu, hay chỉ cần nhìn quanh tìm giấy vẽ, thì thứ đó đã ở trên bàn.
Đôi khi, quá khứ vẫn quay lại. Có đêm Jihoon giật mình tỉnh giấc giữa mơ, căn phòng tối, mồ hôi lạnh lưng áo, hơi thở ngắn, tim đập nhanh. Những ký ức từ thuở bé bị ép khuôn, bị dọa dẫm bằng quyền lực và kỳ vọng, vẫn đâu đó trong tâm trí.
Dohyeon không hỏi. Anh chỉ kéo cậu lại gần, một tay đặt lên ngực trái, giữ nhịp tim cậu bằng chính nhịp thở mình.
"Anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top