So sánh

Khu phố nơi Jeong Jihoon và Park Dohyeon lớn lên là một thế giới nhỏ, ấm áp và yên bình, nơi mà mỗi góc đường, mỗi tán cây, mỗi viên đá lát vỉa hè đều chất chứa ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Những buổi trưa nắng gắt, con hẻm nhỏ rợp bóng cây bằng lăng tím rụng cánh xuống vai áo. Hai bên đường là những ngôi nhà mái ngói thấp, cũ kỹ nhưng ngập tràn tiếng cười, nơi trẻ con thỏa sức chạy nhảy không cần lo lắng điều gì ngoài việc tối nay ăn món gì và ngày mai có được ra sân chơi không.

Cuối phố là một cửa hàng tạp hóa cũ của bà Oh, nơi bán đủ thứ đồ ngọt, kẹo sữa dẻo, thạch trái cây, bánh que phủ đường và cả những que kem mát lạnh đựng trong tủ đông kêu rè rè. Mỗi lần bà Oh lơ đãng, Jihoon lại lén thò tay lấy thêm một gói kẹo, còn Dohyeon thì luôn là người kéo cậu lại và lúng túng dúi tiền vào tay bà, miệng lí nhí: "Bà ơi, Jihoon lấy nhầm..."

Sân bóng nhỏ ở cuối con hẻm chính là thánh địa của hai đứa trẻ. Mặt đất gồ ghề, cỏ mọc loang lổ, khung gôn xiêu vẹo làm bằng tre buộc dây rối rắm, nhưng với Jihoon và Dohyeon, đó là sân vận động lớn nhất thế giới. Mỗi chiều, chúng đá bóng tới khi mồ hôi nhễ nhại, má đỏ ửng, hoặc cho tới khi bị người lớn réo về ăn cơm.

Dohyeon là đứa trẻ gọn gàng, điềm đạm. Jihoon thì ngược lại, bướng bỉnh, ham chơi và luôn luôn bày ra trò mới. Nhưng cậu có một đồng phạm lý tưởng, Dohyeon luôn theo sau để thu dọn hậu quả. Cả khu phố đều quen cảnh Dohyeon tay ôm sách vở, tay nắm cổ áo Jihoon kéo đi mỗi sáng đến trường.

Một trong những ký ức không bao giờ phai mờ trong Jihoon là lần cậu trèo cây để lấy quả ổi chín. Đó là cây ổi ở nhà bác hàng xóm khó tính, tán rộng và cao. Dohyeon đứng dưới chân cây, ngẩng lên lo lắng: "Jihoon à, cẩn thận đó. Đừng trèo cao quá."

Nhưng Jihoon chỉ cười toe toét, vẫy tay: "Tí nữa có ổi ăn, đừng lo!" Và rồi, rụp!, cành cây gãy.

Tiếng rơi bịch xuống đất vang lên cùng tiếng thét của Jihoon. Đầu gối trầy xước, tay rớm máu, cậu ngồi bệt, mím môi cố không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Dohyeon hốt hoảng lao tới, lấy khăn tay lau vết thương rồi không nói không rằng cõng cậu trên lưng.

"Mình đau lắm..." Jihoon nấc lên "Chắc gãy chân rồi..."

"Không sao. Jihoon mà, mạnh mẽ lắm." Giọng Dohyeon nhẹ nhàng, trấn an, đôi tay nhỏ bé siết chặt, bước đi khó khăn qua từng con phố.

Lưng của Dohyeon ngày đó nhỏ nhưng lại là nơi ấm áp nhất thế gian. Jihoon gục đầu vào vai bạn, lần đầu tiên cảm nhận rõ thế nào là an toàn. Cảm giác ấy sau này dù có bao nhiêu người cạnh bên cũng chẳng thể lặp lại được.

Một lần khác, trời hè oi ả, hai đứa được người lớn bắt ngủ trưa. Nhưng thay vì ngoan ngoãn nằm im, Jihoon thì thầm với Dohyeon:
"Dohyeon à, mình ra sân sau chơi đi. Xây nhà cát giống phim hoạt hình đó."

Dohyeon do dự, nhưng vẫn gật đầu, chỉ cần Jihoon muốn, cậu luôn đồng ý.

Chúng lúi húi lấy xẻng nhựa, chậu rửa tay cũ, và hì hục xúc cát, đắp tường, làm tháp, xây cổng. Trời nắng gắt, nhưng cả hai cười khúc khích, mặt lem nhem đất cát. Ngôi nhà nhỏ bằng cát sụp xuống rồi được dựng lại, lần thứ ba thì đứng vững, và đúng lúc ấy, mẹ Jihoon phát hiện. Cơn giận của người lớn trút xuống như mưa rào. Bà gằn giọng, kéo tai Jihoon, quát nạt không ngừng.

"Bao nhiêu lần rồi hả? Trốn ngủ! Lại còn bày trò dơ bẩn thế này!"

Jihoon sợ đến run người, mím môi chịu đựng. Nhưng bất ngờ, Dohyeon bước ra từ phía sau lưng cậu, ngẩng đầu:

"Là... là lỗi của con, cô ạ. Con rủ Jihoon chơi trước. Cậu ấy không muốn đâu..."

Mẹ Jihoon sững lại. Rồi thở dài: "Lần sau đừng rủ rê nó nữa. Nó vốn chẳng ngoan gì rồi, đừng để hư thêm."

Hôm đó, khi cả hai ngồi bên nhau, bàn tay lấm bùn và áo dính đầy cát, Jihoon lí nhí:

"Tại sao cậu nhận lỗi thay mình?"

Dohyeon chỉ cười, xoa đầu cậu: "Vì cậu là Jihoon."

Câu trả lời đơn giản ấy lại trở thành sợi dây giữ Jihoon lại với tuổi thơ mình suốt bao năm sau.

Trong những năm đầu đời ấy, Jihoon chưa hiểu thế nào là đố kỵ, là thua kém, là khoảng cách. Trong mắt cậu, Dohyeon là anh hùng, là người có thể giải quyết mọi rắc rối, là bờ vai để tựa vào mỗi khi gặp rắc rối, là nơi an toàn nhất thế giới.

Có những buổi tối nằm trong chăn, Jihoon thầm nghĩ: Giá như mình có thể làm cậu ấy vui như cậu ấy làm mình vui. Giá như mình có thể bảo vệ Dohyeon như cách cậu ấy bảo vệ mình...

Với Jihoon thuở ấy, chỉ cần được chơi với Dohyeon, được nghe cậu ấy cười, được đi học cùng, về nhà cùng, là đã đủ đầy.

Mùa hè năm đó, trời rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tia nắng xuyên qua tán cây bằng lăng tạo thành đốm sáng trên mặt đường. Hai đứa trẻ ngồi bệt trước hiên nhà, mỗi đứa cầm một que kem que chảy nhỏ giọt trên tay. Mặt cả hai lấm lem, tóc rối bời, áo đầy mồ hôi, nhưng mắt long lanh niềm vui.

"Dohyeon à, sau này tụi mình vẫn sẽ chơi với nhau như vầy, đúng không?" Jihoon lí nhí hỏi.

Dohyeon không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi mỉm cười:

"Ừ. Lúc nào cậu muốn, mình cũng sẽ ở cạnh cậu."

Câu trả lời ấy, nụ cười ấy, cả ánh nắng ngày hè rực rỡ, tất cả đã in đậm vào kí ức của Jihoon như một khung hình không bao giờ phai. Dù sau này có bao nhiêu điều thay đổi, bao nhiêu khoảng cách được tạo nên, thì trong góc sâu nhất trái tim cậu vẫn giữ nguyên một mùa hè ngọt ngào như kem que tan chảy trong tay hôm ấy,nơi có một người anh, một người bạn, và cả một lời hứa không bao giờ nhắc lại.

Năm học lớp 4, mùa thu về mang theo những cơn gió nhẹ và mùi hoa sữa thoảng qua cửa lớp. Trường tiểu học Donghwa đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Bảng đen chi chít công thức, học sinh lúi húi ghi chép, còn Jihoon thì đang loay hoay với bài toán phân số mà mãi vẫn không hiểu nổi.

"Jeong Jihoon!" tiếng cô giáo vang lên đột ngột khiến cậu giật mình.

Jihoon lúng túng đứng dậy, đôi mắt đảo quanh lớp.

"Em giải bài 4 đi."

Cậu nuốt nước bọt. Bài 4... Cậu đã đọc qua, đã cố học, nhưng đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì Jihoon nghe thấy là tiếng cười khúc khích từ hàng ghế sau và ánh nhìn ái ngại từ vài đứa bạn. Cậu ấp úng một lúc, rồi nói nhỏ: "Em... em không biết ạ."

Cô giáo thở dài, giọng bực bội: "Lần nào cũng vậy, Jihoon. Em có học bài không đấy? Sao lại cẩu thả thế?"

Cậu đứng lặng, tai nóng bừng. Gò má đỏ ửng vì xấu hổ, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày. Bỗng, giọng cô dịu hẳn lại, không phải dành cho cậu, mà cho người khác.

"Park Dohyeon, em giải giúp cô nhé."

Dohyeon đứng dậy, giọng rõ ràng, mạch lạc. Bảng đen đón lấy từng nét phấn gọn gàng, chính xác. Khi cô giáo vỗ tay khen "Tốt lắm, Dohyeon!", cả lớp cùng gật gù. Ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía bạn ,còn Jihoon thì dần bị nuốt vào khoảng tối trong góc phòng.

Cảm giác ấy... không chỉ là xấu hổ. Mà là một thứ lạnh buốt, âm ỉ, thấm vào lòng.

Chiều hôm đó, khi vừa bước chân về đến nhà, Jihoon đã nghe tiếng mẹ gọi từ bếp:

"Jihoon! Lại đây coi mẹ mới gặp ai nè!"

Trong phòng khách, mẹ cậu đang cười rạng rỡ, tay đặt trên vai Dohyeon. Cậu bạn thân cũng mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào.

"Mẹ mới đi họp phụ huynh về, cô giáo nói Dohyeon đứng nhất lớp đó! Coi nè, điểm toàn 100!"

Jihoon đứng khựng ở cửa. Trong tay cậu là bài kiểm tra toán vừa bị chấm 59 điểm, tờ giấy nhăn nheo giờ càng thêm nặng nề. Mẹ chưa hề hỏi điểm cậu ra sao, cũng không thèm nhìn sang.

"Con nhìn Dohyeon mà học tập đi! Được một nửa nó thôi mẹ cũng mừng. Cùng tuổi, cùng chơi với nhau mà sao khác nhau dữ vậy trời!"

Lời nói đó, mẹ nói nhẹ tênh, nhưng với Jihoon, nó như tiếng động lớn vang trong đầu, vỡ toang mọi thứ.

Cậu cười gượng, cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi lên phòng. Bước chân trên cầu thang chậm chạp, lòng nặng trĩu. Trong lòng cậu, một thứ gì đó đang trồi lên, lạ lẫm và đau rát. Không phải là giận Dohyeon. Mà là giận bản thân. Và cả mẹ.

Đêm hôm đó, Jihoon không ngủ. Cậu trải sách vở ra bàn, tay run run cầm bút chì. Tiếng tích tắc đồng hồ trở thành nhịp đập dồn dập bên tai. "Mình sẽ giỏi hơn," cậu tự nhủ "Chỉ cần cố gắng hơn nữa. Lần sau, mẹ sẽ nhìn mình. Không phải Dohyeon."

Cậu đọc đi đọc lại từng dòng sách giáo khoa, chép lại bài giảng, làm thêm từng bài tập khó. Đôi mắt cay xè vì mỏi. Lưng cậu đau nhức, tay mỏi rã. Nhưng Jihoon không dừng lại.

Ngoài kia, cả nhà đã tắt đèn. Trong góc phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt non nớt đang cố níu lấy một niềm tin, Nếu mình giỏi như Dohyeon, thì mẹ sẽ tự hào về mình. Đúng không?

Kỳ thi tới, Jihoon thật sự đã làm rất tốt. Bài kiểm tra toán được 90 điểm. Cậu cầm tờ giấy, tim đập rộn ràng, miệng không ngừng mỉm cười. Cậu gần như chạy về nhà, không kịp tháo cặp, rút ngay tờ giấy khoe với mẹ.

"Mẹ ơi! Con được 90 điểm nè!"

Mẹ cậu đang gọt trái cây trong bếp. Bà liếc qua, cười nhạt: "Ừm. Cũng tạm."

Cậu chững lại.

Mẹ quay người, hỏi thêm: "Dohyeon được nhiêu?"

Cậu im lặng. Mắt nhìn xuống.

"100 điểm hả? Mẹ biết mà! Haizz... Lần nào cũng vậy..."

Giọng nói ấy. Cách bà buông nhẹ cái thở dài. Cái nhìn xuyên qua cậu như thể cậu không thực sự ở đó.

Đó chính là khoảnh khắc Jihoon nhận ra, không quan trọng cậu cố gắng bao nhiêu, người mà mẹ luôn nhìn là Dohyeon. Còn cậu, chỉ là cái bóng. Cái bóng luôn thấp hơn, nhỏ hơn, mờ hơn.

Cậu không phải không quan trọng, chỉ là không đủ để khiến mẹ tự hào.

Tối đó, Jihoon ngồi lặng bên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt trẻ con đờ đẫn. Cậu nhìn tấm bảng treo trên tường, nơi từng dán đầy giấy vẽ, thành tích, ảnh chụp. Nhưng khi lớn dần, những tờ giấy đó ít đi, thay bằng một khoảng trống trắng nhợt.

Tiếng cười của mẹ vang lên từ phòng khách. Bà đang nói chuyện với ba về Dohyeon "Thằng bé đúng là đứa trẻ vàng. Lễ phép, học giỏi, chẳng bù cho thằng Jihoon, chỉ biết cắm đầu chơi cả ngày."

Jihoon siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn. Lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ, Giá như Dohyeon không xuất hiện trong cuộc đời mình thì tốt biết mấy.

Cậu ngay lập tức thấy có lỗi vì ý nghĩ đó. Nhưng vết nứt trong lòng cậu thì không dừng lại. Nó bắt đầu từ những lời so sánh, từ ánh nhìn lạnh nhạt, và từ chính nỗi thất vọng không gọi thành tên.

Hôm sau, ở trường, Dohyeon tìm đến ngồi cạnh cậu trong giờ ra chơi. Cậu chìa ra một chiếc bánh nhân đậu "Jihoon ăn đi. Bánh mẹ mình làm. Ngon lắm đó."

Jihoon cầm lấy, gật đầu, nhưng không ăn. Đôi mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nắng vàng chảy dài trên nền gạch.

Dohyeon nói gì đó nữa, nhưng Jihoon không nghe rõ. Trong lòng cậu có một khoảng trống, lớn dần, lạnh hơn cả những cơn gió đầu mùa đông đang thổi qua ngoài sân trường.

Buổi tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm, mẹ vẫn tiếp tục kể chuyện về Dohyeon:

"Con bác Park may thật, có đứa con ngoan ngoãn vậy ai mà không tự hào. Giá như mẹ cũng có đứa con như vậy..."

Jihoon dừng đũa.

Cậu nhìn lên. Nhìn thấy ánh mắt mẹ, lấp lánh khi nhắc đến Dohyeon, giống như khi mẹ còn cười rạng rỡ vì một món quà bất ngờ, hay khi xem phim tình cảm ưa thích. Ánh mắt đó, Jihoon không nhớ lần cuối cùng dành cho mình là khi nào.

Còn cậu, chỉ là cái bóng ngồi cạnh bàn ăn, lặng lẽ, không tiếng nói, không chút ánh sáng.

Sân trường trung học luôn ồn ào vào giờ ra chơi, với những nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm nhỏ, chia sẻ chuyện phiếm, làm bài tập nhóm hoặc đơn giản chỉ là tránh ánh nắng gắt giữa trưa hè. Nhưng hôm nay, không khí dường như nặng hơn. Một nhóm học sinh đang vây quanh hai người, và bầu không khí im bặt như có ai đó vừa cắt ngang mọi cuộc trò chuyện.

Tiếng bước chân dồn dập, rồi một tiếng "RẦM!" vang lên giữa sân.

Park Dohyeon bị đẩy mạnh ngã xuống đất, lưng đập vào hàng ghế đá, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Người đẩy cậu, là Jeong Jihoon.

Không ai trong sân nói gì. Thậm chí, những tiếng cười nói ban nãy cũng như bị nuốt mất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Jihoon, và ánh mắt sững sờ từ những người xung quanh.

"Cậu làm gì vậy, Jihoon?" một người trong lớp thốt lên, nhưng Jihoon không trả lời.

Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào Dohyeon đang chật vật ngồi dậy. Đôi mắt cậu không có sự ăn năn, chỉ có sự u uất dồn nén đến bùng nổ. Ngay lúc đó, Jihoon biết mình đã đi quá giới hạn. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả, là cậu không cảm thấy hối hận.

"Tôi biết mình không nên ghét cậu" Jihoon nghĩ thầm, khi ngồi trong phòng giám thị sau vụ việc "Tôi biết mình không nên như thế. Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa..."

Tay cậu vẫn còn run. Vì cảm xúc đang trào ra quá nhiều. Suốt bao năm, Jihoon đã cố mỉm cười khi mẹ khen Dohyeon. Cậu đã nín lặng mỗi lần cô giáo nhìn về phía bạn với ánh mắt trìu mến. Cậu đã nuốt nước mắt mỗi lần thấy tên mình xếp sau trên bảng thành tích.

Dohyeon không hề làm gì sai. Nhưng chính vì anh không sai, Jihoon lại càng căm ghét chính bản thân mình hơn.

"Tại sao anh luôn tốt như thế? Tại sao anh chưa từng cảm thấy áp lực như tôi?"

Hôm đó, Jihoon không về nhà ngay. Cậu lang thang trên con đường lát gạch quen thuộc, nơi hai người từng đạp xe vòng vòng khắp khu phố khi còn bé. Ánh nắng chiều trải dài, hắt bóng cậu kéo lê dưới mặt đất. Gió khẽ thổi qua hàng cây ven đường, hàng cây mà ngày xưa, cậu và Dohyeon từng trèo lên chơi trò "thám hiểm rừng già".

Trên vai, chiếc cặp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng không phải vì sách vở, mà là vì ký ức.

Cậu nhớ lần hai đứa cùng nuôi một con mèo hoang sau trường. Một con mèo trắng xám nhỏ xíu, luôn trốn trong hộp giấy mỗi khi trời mưa. Cả hai dành tiền ăn sáng để mua thức ăn cho nó, cùng đặt tên là "Bobo".

Nhưng Bobo đã chết một ngày mưa lớn, khi bọn họ đến quá muộn.

Hôm đó, cậu đã khóc nức nở. Và Dohyeon, dù cố giữ bình tĩnh, cũng khóc theo. Cậu nắm tay Jihoon thật chặt, lặng lẽ nói: "Không sao đâu. Dubu sẽ ngủ ngon ở thiên đường."

Đó là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy được che chở, không phải bởi ba mẹ, mà bởi một người bạn, một người anh.

Giờ đây, ký ức ấy quay về như vết dao nhỏ cứa vào tim. Jihoon gằn giọng trong đầu: "Dohyeon từng nắm tay mình, từng khóc vì một con mèo. Còn giờ... mình chỉ muốn hét lên khi thấy anh ấy cười."

Hai ngày sau, tại sân thượng của trường, nơi ít người lên, Jihoon đứng nhìn về phía bầu trời xám xịt. Bước chân sau lưng cậu vang lên nhẹ nhàng, là Dohyeon.

"Jihoon..." giọng cậu trầm xuống, không giận, không trách, chỉ buồn.

Jihoon quay lại, đối mặt. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Cậu im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ:

"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi sao?"

Dohyeon mím môi, bước lại gần.

"Không phải... tớ chỉ muốn giúp cậu. Nếu có gì khó khăn, tôi luôn—"

"Không phải cái gì cũng cần cậu giúp!" Jihoon gắt lên, giọng nghẹn lại "Lúc nào cậu cũng giỏi hơn, tử tế hơn. Lúc nào người lớn cũng nhìn anh như một thiên thần. Còn tôi là gì? Một cái bóng. Một bản sao thất bại. Một con số hai vô nghĩa."

Dohyeon đứng yên. Sự điềm đạm mọi khi dường như cũng không cứu được cậu lúc này.

Jihoon bước tới. Rất gần.

Rồi cậu tát.

Tiếng "chát" khô khốc vang lên, dội lại trong không gian tĩnh lặng. Mọi thứ như ngừng lại một giây.

Bàn tay Jihoon run lẩy bẩy. Như thể chính cậu cũng không tin điều mình vừa làm.

Gương mặt Dohyeon nghiêng sang một bên, dấu tay ửng đỏ dần. Nhưng điều khiến Jihoon chết lặng, là đôi mắt cậu bạn không tức giận, không phản kháng. Mà chỉ bàng hoàng, và buồn.

Buồn sâu đến mức khiến Jihoon muốn biến mất khỏi thế giới ngay lập tức.

Một khoảnh khắc dài, rất dài trôi qua, rồi Dohyeon quay mặt đi. Không nói gì, cậu rời khỏi sân thượng. Bóng lưng ấy, chậm rãi, lặng lẽ, và xa dần.

Tối hôm đó, Jihoon không ăn tối. Cậu nằm dài trên giường, mắt mở thao láo.

Trong đầu là hình ảnh đôi mắt Dohyeon lúc bị tát, ánh nhìn ấy như một nhát chém vào những gì còn sót lại giữa hai người. Không phải vì đau thể xác, mà là sự tuyệt vọng khi nhận ra một điều gì đó đẹp đẽ đã bị phá vỡ.

Có thể là tình bạn.

Có thể là tuổi thơ.

Có thể là tất cả.

Jihoon đưa tay lên ngực – nơi tim đang đập nặng nề. Cậu thì thầm trong đầu "Giá như tôi chưa từng so sánh mình với cậu ấy... Giá như mẹ chưa từng nhìn cậu ấy với ánh mắt đó..."

Nhưng cậu biết. Dù có bao nhiêu "giá như", thì vết rạn đó cũng đã lan ra, như những vết nứt trên kính, không thể liền lại.

Đời làm gì có giá như.

Tiếng mưa rơi rả rích trên sân thể thao sau trường. Đã gần tối, trời xám mù, từng giọt nước lạnh buốt đập vào mặt đất, nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp tục chạy.

Cậu đã chạy gần một tiếng. Áo ướt đẫm, giày nặng trĩu bùn, hơi thở gấp gáp và mệt mỏi, nhưng bước chân cậu không dừng lại.

Cứ mỗi lần đặt chân xuống, là một ký ức trỗi dậy, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Hội thao mùa thu năm ngoái.
Cậu và Dohyeon cùng đăng ký chạy 400m. Cả hai ngang sức, cùng luyện tập hàng tuần, đẩy bản thân đến giới hạn.

Lúc tiếng còi vang lên, cậu chạy như chưa từng chạy trong đời. Và lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy mình có thể thắng.

Nhưng rồi, chỉ cách vạch đích một vài bước chân, Dohyeon vượt lên. Gió quất vào mặt. Tim đập như trống trận. Jihoon cố tăng tốc, nhưng từng sợi cơ trên chân như cháy lên.

Cuối cùng, cậu thua.
Sát nút. Chỉ ba giây.

Trên khán đài, tiếng vỗ tay vang lên, không phải cho Jihoon.

Sau đó, khi cả hai ngồi nghỉ sau khán đài, Dohyeon quay sang nói nhẹ:
"Cậu giỏi thật đấy. Nếu mình không tăng tốc lúc cuối, chắc cậu thắng rồi."

Câu nói đó, dù vô tình, như dội gáo nước lạnh vào tim Jihoon. Nó chẳng khác nào một lời xác nhận: "Tôi có thể để cậu thắng. Nhưng tôi không làm thế."

Tiếng bước chân lội nước đánh thức Jihoon khỏi dòng ký ức. Trời bắt đầu tối hẳn. Cậu dừng lại giữa sân, hai tay chống gối, thở dốc. Mưa táp vào gáy, lạnh buốt.

Cậu không biết mình đang chạy để vượt lên, hay để trốn khỏi cảm giác bị bỏ lại phía sau lần nữa.

Sáng hôm sau, tại lớp, Jihoon được thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài hành lang sau khi trả bài kiểm tra cuối kỳ.

Tờ giấy trên tay cậu, điểm 95.

Dohyeon, điểm 90.

Đây là lần đầu tiên Jihoon thắng.

Cậu cười nhạt, chưa kịp tận hưởng thì thầy nhẹ giọng:

"Jihoon à, con là người chăm chỉ nhất thầy từng biết. Con có ý chí, có nghị lực, điều đó đáng quý lắm. Nhưng con biết không, có những lúc... nỗ lực không quyết định tất cả."

Jihoon ngước nhìn thầy, hơi nhíu mày.
"Ý thầy là gì ạ?"

Thầy nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt không trách, nhưng buồn buồn.
"Không phải cứ hơn một bài kiểm tra là chiến thắng. Và không phải lúc nào người khác cũng chạy hết sức trong cuộc đua."

Tối hôm đó, Jihoon về nhà muộn. Vừa dắt xe vào cổng, cậu thấy một cảnh khiến chân chững lại:

Dohyeon đang cúi xuống sửa chiếc xe máy cũ của bố Jihoon. Tay áo xắn lên, quần dính dầu nhớt, nhưng vẻ mặt vẫn kiên nhẫn như mọi khi.

Bố cậu đứng kế bên, cười nói gì đó. Mẹ đứng từ trong cửa nhìn ra, mỉm cười hiền hậu:

"Đứa nhỏ này đúng là quý hóa. Vừa giỏi giang, lại biết giúp đỡ người lớn. Mà hiếm lắm đó."

Bỗng chốc, cơn tức giận trào lên.

Lại nữa.
Lại là cậu ấy.
Ở đâu, trong lúc nào, anh cũng luôn là người được yêu mến. Còn mình thì sao?

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Jihoon gõ cửa nhà Dohyeon, nơi cậu vẫn hay ghé chơi khi còn nhỏ, nhưng giờ đã rất lâu mới bước vào.

Dohyeon ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng vẫn mời vào.

"Bài kiểm tra Toán vừa rồi" Jihoon lên tiếng, không vòng vo "Cậu cố tình không làm hết, đúng không?"

Dohyeon im lặng.

"Đừng giả vờ. Tôi biết cách làm đó chẳng khó với cậu."

Dohyeon, giọng nhỏ. "Tớ chỉ không muốn cậu cảm thấy mình thua kém nữa..."

Câu trả lời khiến Jihoon nổ tung. "Cậu nghĩ như vậy là tốt cho tôi sao? Làm như thế chẳng khác gì thương hại! Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức cần người khác nhường để cảm thấy xứng đáng à?"

"Không phải..." Dohyeon lắc đầu, giọng bắt đầu nghẹn "Tớ chỉ... không biết phải làm gì để cậu thấy mình không bị bỏ lại. Để cậu không ghét tôi nữa..."

Cả hai im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy như mọi cảm xúc bị rút cạn. Giận dữ, ghen tỵ, tổn thương, đan xen đến mức cậu không biết mình nên nói gì tiếp theo.

Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra:

"Đừng làm vậy nữa. Nếu cậu thật sự muốn tôn trọng tôi, thì hãy cạnh tranh một cách công bằng. Đừng nhường nhịn. Đừng giả vờ."

Đêm đó, Jihoon ngồi trong phòng, nhìn bảng thành tích dán trên tường. Những điểm số, những giấy khen, tất cả không khiến cậu thấy tốt hơn.

Nhưng ít nhất, lần này, cậu đã nói ra.

Không giấu, không gượng ép. Không đè nén cảm xúc như trước nữa.

Phía sau cánh cửa phòng, Dohyeon cũng ngồi yên, tay siết nhẹ quyển sách trên đùi.

Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ được nhìn thẳng, không phải qua ánh mắt người lớn, không phải qua lời khen chê, mà bằng chính lời nói, bằng sự đối đầu thật sự.

Có thể, điều đó sẽ khiến họ đau. Nhưng cũng là cách duy nhất để hiểu nhau, hoặc là rời xa, hoặc là bắt đầu lại.

Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Gió lạnh thổi xuyên qua hàng cây trơ trụi, quất vào dãy hành lang vắng người sau buổi học. Trên sân thể thao, Jihoon vẫn đang chạy.

Không còn tiếng bạn bè, không còn tiếng còi tập luyện, chỉ có tiếng bước chân của cậu đều đặn vang lên giữa sân vắng và hơi thở ngày càng gấp gáp.

Thể trạng Jihoon sa sút rõ rệt từ sau hội thao. Gò má hóp lại, mắt trũng sâu, tay chân xanh xao. Nhưng không ai ngăn được cậu, kể cả chính bản thân Jihoon.

Cậu không tập để thắng Dohyeon. Không hẳn.
Cậu chỉ không cho phép mình dừng lại.

Cảm giác dừng lại, nghỉ ngơi, dường như là đặc quyền của người mạnh mẽ, mà Jihoon thì chưa bao giờ cảm thấy mình đủ mạnh để xứng đáng với nó.

Ở góc cuối hành lang tầng hai, phía sau rèm cửa sổ, Dohyeon đứng im lặng.

Anh đã đứng đó rất lâu, nhìn Jihoon luyện tập một mình từ sau buổi học. Mỗi buổi chiều, mưa hay gió, Dohyeon đều xuất hiện như một chiếc bóng. Cậu chạy, ngã, đứng dậy, rồi lại chạy tiếp.

Dohyeon nắm chặt thanh sắt cửa sổ. Móng tay bấu vào lòng bàn tay, trắng bệch.

Cảm giác bất lực lần đầu tiên siết lấy tim anh. Từ nhỏ, Jihoon luôn là người đi sau, và Dohyeon là người đưa tay kéo cậu lại gần. Nhưng giờ đây, Jihoon lại đẩy mọi người ra xa, cả anh cũng không thể lại gần nữa.

"Cậu nghĩ tớ thương hại cậu. Nhưng tớ chỉ... sợ cậu biến mất mà tớ không làm gì được..."

Anh khẽ cắn môi.

Và rồi, đúng lúc đó, từ xa, một tiếng động mạnh vang lên.

Jihoon, ngã gục giữa sân.

Dohyeon lao ra, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh chạy vụt qua các bậc thang, đôi chân chẳng cảm thấy mặt đất dưới bước chân nữa.

Khi đến nơi, Jihoon đã nằm bất động. Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi túa ra lạnh toát.

"Jihoon! Jihoon!" Dohyeon quỳ xuống, lay mạnh vai bạn.

Không có tiếng đáp.

Anh cúi xuống, đưa tay dưới gáy cậu, rồi nhấc bổng cơ thể đang lạnh dần lên. Dù Jihoon gầy đi nhiều, nhưng với Dohyeon, cậu vẫn nặng, nặng bởi cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng.

"Đừng làm tớ sợ..."

Phòng y tế im lặng ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ. Trời đã chuyển tối, đèn neon trắng hắt vào căn phòng khiến sắc mặt Jihoon càng nhợt nhạt.

Dohyeon ngồi bên giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, dù giờ trời đã rất lạnh.

Cuối cùng, Jihoon hơi cựa mình. Mí mắt cậu run run, rồi mở ra. Ánh đèn làm cậu chớp mắt liên tục.

"Jihoon?" Dohyeon nghiêng người, giọng lạc đi vì mừng rỡ.

Jihoon chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt quen thuộc ấy. Rồi, như bản năng, cậu khẽ quay đi, nhìn sang phía cửa sổ.

"Tại sao cậu lại ở đây..." Jihoon nói nhỏ, giọng khàn khàn.

Dohyeon không trả lời ngay. Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay Jihoon, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Vì tớ thấy cậu ngã... Tớ không thể không chạy đến sao?."

Jihoon mím môi, đôi vai khẽ run. Cậu không muốn yếu đuối, nhất là trước mặt người đã khiến mình tổn thương quá nhiều... dù phần lớn là vô tình.

"Cậu đừng tỏ ra tốt bụng với tôi..." Jihoon nói, giọng nghẹn. "Tôi không cần lòng thương hại. Không cần ánh mắt lo lắng, không cần ai vỗ vai nói tôi cũng rất cố gắng rồi."

"Cậu nghĩ tớ thương hại cậu à?" Dohyeon thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. "Không. Tớ không bao giờ thương hại cậu. Tớ ngưỡng mộ cậu, Jihoon à..."

"Cậu nói dối."

"Không. Là thật đấy." Giọng Dohyeon vỡ ra. "Tớ chưa từng gặp ai liều mạng như cậu. Cậu tự đi con đường của mình, kể cả khi nó khiến cậu đau đớn. Tớ sợ hãi khi thấy cậu ngã. Tớ tưởng mình đã mất cậu mãi mãi..."

Jihoon siết chặt tấm chăn, cả người run rẩy. Nước mắt chảy dài trên má, nhưng cậu không lau đi.

"Tớ ghét cậu... vì cậu làm mọi thứ dễ dàng quá. Cậu ở đâu cũng nổi bật. Ai cũng yêu quý cậu. Còn tớ thì mãi là người phải cố gắng, mãi là người bị so sánh..."

Dohyeon lặng người. Anh siết tay Jihoon chặt hơn, nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu có thể ghét tớ, Jihoon... nhưng xin cậu, đừng ghét chính mình." Giọng anh nức nở. "Cậu là người đầu tiên nắm tay tớ khóc vì con mèo hoang chết. Là người đầu tiên tặng tớ quà sinh nhật. Là người luôn ở cạnh tớ, dù tớ có giỏi hay dở..."

"Giờ thì không còn nữa." Jihoon nói nhỏ.

"Nhưng tớ vẫn muốn bên cạnh cậu." Dohyeon thì thầm. "Không phải để hơn thua, không phải để cậu thắng hay thua... chỉ là vì tớ nhớ cậu. Nhớ cậu của những ngày trước."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Chỉ còn lại tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ. Một thứ âm thanh lạnh lẽo, nhưng lạ thay, lúc này lại khiến Jihoon thấy nhẹ lòng.

Cậu không nói gì nữa. Nhưng cậu cũng không rút tay ra khỏi tay Dohyeon.

Và với Dohyeon, thế là đủ.

Trường học về đêm là một thế giới khác. Không còn những tiếng cười nói, không còn sự hối hả của bước chân học trò chạy đến lớp hay tiếng còi vang lên mỗi giờ thể dục.

Chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ, trải dài trên những hành lang vắng.

Tiếng gió thổi và những tán cây già rì rào, như đang thầm thì điều gì đó với màn đêm.

Dưới sân trường, gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo mùi cỏ ẩm và mùi gạch cũ của sân tập. Ở một góc xa gần bức tường phủ đầy rêu, một chiếc ghế đá cũ nằm khuất dưới bóng cây, ánh sáng đèn đường hắt qua kẽ lá lấp lánh.

Jihoon ngồi đó, vai khoác hờ áo khoác đồng phục. Cậu lặng im, hai tay nắm lại, mắt nhìn xuống mũi giày đã lấm lem bùn đất.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Không cần ngẩng đầu, Jihoon cũng biết đó là ai.

Dohyeon.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.

Cả hai im lặng.

Không gian như thể được bao phủ bởi một lớp thủy tinh trong suốt, dễ vỡ, mong manh. Tiếng chim kêu lên rồi tắt, tiếng lá xào xạc thỉnh thoảng chen vào như nhịp thở của đêm.

Dohyeon liếc sang Jihoon. "Cậu lạnh à?"

Jihoon khẽ lắc đầu. "Không."

Một khoảng lặng khác.

"Cảm ơn... vì hôm đó." Jihoon cất giọng, vẫn không nhìn anh.

"Vì gì?"

"Vì không bỏ tôi lại."

Dohyeon cười nhẹ, không trả lời. Vì nếu nói thật, anh sợ giọng mình sẽ run.
"Anh không bao giờ có thể bỏ em lại, Jihoon."

Một làn gió mạnh thổi qua, Jihoon siết hai tay lại trong lòng. Đôi vai cậu khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì điều gì đó đang lặng lẽ vỡ trong tim.

"Cậu có bao giờ... thấy ghét chính bản thân mình chưa?" Jihoon hỏi, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Dohyeon quay sang, ánh mắt dịu dàng.

"Có. Nhưng không phải vì mình yếu đuối. Mà vì mình đã không đủ can đảm để thành thật."

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không còn là những thiếu niên với những vết xước tự ái, không còn là những đối thủ trong sự so sánh. Họ chỉ là hai đứa trẻ từng cùng nhau lớn lên dưới mái hiên, từng san sẻ những viên kẹo nhỏ.

"Vậy giờ cậu thành thật đi." Jihoon nói, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng lòng lại cuộn trào.

Dohyeon hít một hơi sâu. Anh quay mặt đi, như thể đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng đến mức nếu nói ra, cả thế giới có thể đổi thay.

Một lát sau, anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

Giọng anh thấp, run run.

"Anh yêu em."

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.

Chỉ còn trái tim Jihoon đập mạnh trong lồng ngực. Cậu mở to mắt, không kịp giấu đi sự bối rối. Không phải vì chưa từng nghĩ đến, mà vì... chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được nghe điều đó từ miệng anh.

Dohyeon tiếp tục, từng chữ như gõ vào lồng ngực chính mình:

"Anh biết... tình cảm này có thể khiến em khó xử, có thể em sẽ ghét anh... nhưng anh không thể giữ nó trong lòng được nữa. Anh yêu em, Jihoon. Và anh không cần em đáp lại. Chỉ cần em sống đúng với chính mình, chỉ cần em không ghét bản thân nữa..."

Nước mắt trào ra khỏi mắt Jihoon, bất ngờ và không thể kiểm soát.

Không phải vì tổn thương. Không phải vì thua cuộc.

Mà vì cậu cảm thấy mình được nhìn thấy, không phải qua điểm số, không phải qua ánh so sánh, mà là chính mình, với tất cả những sai lầm, những gãy vỡ, những nỗ lực không trọn vẹn.

"Cậu... đúng là đồ ngốc." Jihoon bật cười trong nước mắt. Giọng cậu run, méo mó. "Yêu một đứa như tôi, cậu chẳng thấy thiệt thòi à?"

"Thiệt." Dohyeon cười, gạt nước mắt của Jihoon bằng ngón tay ấm áp. "Thiệt đến mức chỉ cần em nhìn người khác một chút thôi là anh ghen."

Jihoon nhìn anh, mắt mờ nước.

"Nhưng vẫn không hối hận à?"

"Không." Dohyeon thì thầm. "Vì nếu không yêu em, thì anh đã đánh mất chính mình rồi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Không ai nói gì thêm.

Dohyeon khẽ nghiêng người, đôi mắt khép hờ.

Và rồi, đôi môi họ chạm nhau, dịu dàng, như hai mảnh vỡ lạc loài cuối cùng tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này.

Nụ hôn không vội vã. Nó ấm áp như ánh đèn cuối sân trường, dịu dàng như gió đêm lướt qua mái tóc, chân thật như lời thì thầm từ trái tim.

Một nụ hôn không có chiến thắng hay thất bại.

Chỉ có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top