Mưa trong lòng
Trời mưa cuối thu, gió lùa qua từng tán lá cây, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối thu bay theo gió. Dưới chiếc ô màu xám nhạt, Jeong Jihoon đứng im lặng bên bờ sông, tay cậu nắm chặt lấy cán ô, mắt dõi theo dòng nước chảy xiết.
Hôm nay là tròn năm năm ngày cậu và Park Dohyeon chia tay. Hôm đó cũng vào một buổi chiều mưa như thế, anh quay lưng rời đi, để lại phía sau những kỷ niệm, những hứa hẹn chưa kịp giữ trọn.
" Không có anh em vẫn sẽ ổn thôi đúng không, Jeong Jihoon?"
Câu hỏi năm ấy Park Dohyeon hỏi cậu vẫn luôn vang mãi trong đầu như một bản điệp khúc buồn. Khi ấy, cậu chỉ gật đầu và cố mỉm cười với anh nhưng nước mắt đã thấm ướt vai áo anh từ bao giờ.
Ổn là ổn thế nào chứ, cậu và anh đã trải qua bao chuyện cùng nhau, biết bao những kỉ niệm những lời hứa hẹn với nhau mà anh nói đi là đi luôn vậy sao. Anh nói anh muốn đi vì công việc, anh nói nếu cậu đợi được anh trở về thì đợi còn không thì cậu có thể tìm một người khác tốt với cậu hơn anh, anh không muốn ràng buộc cậu .Nghe thật buồn cười, thứ tình yêu này đối với Park Dohyeon cũng chỉ có thế có thế thôi sao, yêu được thì yêu mà không được thì thôi. Ngày hôm đó đến lời chia tay tử tế anh còn chẳng thể nói nên hồn, anh cứ thế mà đi.
Sau ngày hôm đó, cậu đã rất buồn như chìm sâu vào cơn mưa trong lòng mình vậy, cuộc sống của cậu đã bị gián đoạn không nhỏ. Cậu dần dần ổn định lại cuộc sống và làm quen với việc không còn anh nữa, và cũng nhận ra rằng cậu chẳng còn có thể liên lạc với Park Dohyeon được nữa.
Anh tồi lắm Park Dohyeon ạ.
Chiếc ô trong tay run lên nhẹ nhẹ. Không phải vì lạnh, mà là vì tim cậu vẫn chẳng thể ngừng đau mỗi khi trời mưa.
Người ta nói: "Ô che được mưa trên trời, lại không che được mưa trong lòng." Giờ đây, Jeong Jihoon mới thực sự hiểu. Dù đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không còn là con mèo nhỏ thường bị anh trêu trọc đến co rúm lại trước kia nữa nhưng có lẽ trái tim cậu vẫn ướt đẫm những cơn mưa năm ấy.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Jihoon... em vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?
Cậu quay lại và như ai cũng biết đó là Park Dohyeon. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười nhẹ nhưng đượm buồn. Anh đứng dưới mưa, không ô, để tóc và vai áo ướt sũng. Khi nhìn thấy Park Dohyeon, cậu bỗng có chút bất ngờ và bối rối, cảm xúc của cậu bỗng chốc chở nên hỗn độn khó tả, hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu "Tại sao Park Dohyeon lại ở đây?""Hỏi cậu như vậy là sao chứ" nhưng rồi cậu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của bản thân.
- Em... vẫn thích ngắm mưa ở đây à? - anh hỏi, khẽ đưa tay lên vuốt nước mưa trên trán.
Jeong Jihoon im lặng. Rồi cậu khẽ gật nhẹ.
- Em vẫn còn buồn sao?Vẫn còn giận anh hả? - Anh nói, giọng trầm xuống.
Jeong Jihoon vừa nghe câu hỏi liền nhìn thẳng vào anh. Mà nhìn kĩ mới thấy giờ Park Dohyeon đã khác xưa nhiều rồi, vẻ ngoài có phần chững chạc và trưởng thành hơn trước rất nhiều so với dáng vẻ cậu thiếu niên năm xưa nhất quyết bỏ cậu để đi tìm thành công. Khuôn mặt anh không còn tràn đầy sức sống mang theo niềm đam mê mãnh liệt mà giờ là một khuôn mặt mang nét u buồn, nuối tiếc và có phần khắc khổ của một người từng trải. Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Không phải là buồn. Là nhớ, và tiếc.
Park Dohyeon nhìn vào nhìn trước mắt mình, anh cảm nhận được nỗi buồn, tủi thân mà cậu đã trải qua. Trước đây là anh không đủ chín chắn là thiếu suy nghĩ mà đã làm cậu chịu nhiều tổn thương rồi, ngày anh rời đi đã vùi đầu vào công việc đến ngày có được mọi thứ thành công trong công việc, có tiền tài, có nhà, có xe. Anh nhìn thấy những gì mình đạt được lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, trong lòng dâng lên cảm giác trống vắng khó tả. Và anh nhận ra rằng anh thiếu em, có mọi thứ rồi mới nhận ra rằng có mọi thứ vẫn chẳng bằng có em, anh cứ nghĩ có lẽ thời gian sẽ có thể xóa nhòa được cậu nhưng không tình yêu mà anh dành cho cậu là quá lớn, nỗi nhớ nhung mà anh dành cho cậu cũng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ lại những thứ mà mình đã làm với cậu thì cảm thấy bản thân đúng thật là ngu ngốc. Và cuối cùng Park Dohyeon quyết định quay trở lại thành phố năm ấy để tìm cậu. Anh biết mình đã sai rất nhiều và anh quay lại đây để mong có thể làm lại mọi thứ có thể yêu cậu một lần nữa, bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu.
Gió thổi nhẹ qua không gian yên tĩnh. Mưa vẫn rơi lất phất.
Park Dohyeon bước lại gần, rồi đột nhiên đưa tay lên giữ lấy chiếc ô của cậu, nghiêng về phía cả hai.
- Anh cũng vậy. Năm năm rồi, mà vẫn chẳng có chiếc ô nào che nổi lòng mình. Anh cứ nghĩ thời gian sẽ xóa được em... nhưng mỗi cơn mưa lại gọi tên em nhiều hơn.
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, môi run run:
- Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?
Park Dohyeon nhìn cậu. Đồng tử anh giãn ra, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên qua bao nhiêu sự tổn thương như vậy mà cậu vẫn sẵn lòng mở lòng với anh sao. Nhìn thấy cậu như vậy anh càng thêm quyết tâm rằng sẽ không bao giờ để cậu tổn thương bất kì lần nào nữa, cậu chịu đựng như thế đã là quá đủ rồi. Còn Jeong Jihoon cậu biết ràng bản thân thật ngu ngốc khi lại một lần nữa chấp nhận mở lòng với anh, có lẽ cậu đã một lần nữa bị che mắt bởi thứ tình yêu này rồi, vào khoảng khắc khi anh bước đến thì những thứ tình cảm mà cậu nén chặt trong tim biết bao lâu nay như bật tung ra bao chùm lấy tâm trí cậu. Nhưng không sao, cậu tin anh sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu, nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy sự chân thành của anh thì cậu tin chắc là vậy. Park Dohyeon cười, ánh mắt anh ánh lên một đốm nắng len lỏi giữa cơn mưa.
- Nếu em sẵn lòng...thì chiếc ô này, hôm nay, không chỉ che mưa trên đầu mà sẽ che luôn cả những cơn mưa trong lòng hai ta.
Cả hai cùng đứng đó, dưới một chiếc ô nhỏ, giữa cơn mưa nhẹ nhàng như dệt lại những hồi ức cũ. Mưa không còn lạnh. Bởi trong lòng họ, một lần nữa, đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top