Mùa lá rơi
Gyeongju vào thu là một bản hòa ca của màu sắc và cảm xúc. Những hàng bạch quả chạy dọc sườn núi vàng rực lên dưới nắng chiều tà, như có ai đó đã rắc vàng lên từng chiếc lá. Mỗi cơn gió thoảng qua lại cuốn theo vài chiếc lá vàng nhẹ rơi, chao nghiêng trên không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách bình thản. Trong cái se lạnh của mùa thu, ngôi nhà gỗ nhỏ với mái ngói đen trở nên trầm mặc, như một phần của bức tranh cổ xưa không thể tách rời khỏi đất trời nơi này.
Bên trong căn nhà đó, bà Jeong đang loay hoay bên bếp củi. Khói bếp quyện vào mùi ẩm lạnh của mùa thu, hòa quyện thành một thứ hương quen thuộc, gợi nhắc về bao mùa lúa chín đã đi qua. Jihoon ngồi đó, lặng lẽ quan sát mẹ, đôi mày hơi chau lại, không chỉ vì mùi khói, mà còn vì lời nói của mẹ vừa vọng lên trong đầu cậu như một hồi chuông nặng nề.
"Mẹ à, con đã nói là con không lấy người lạ mà..."
Giọng nói cậu không lớn, nhưng trong đó có đủ đầy bướng bỉnh, tổn thương, và một chút gì đó như van xin. Cậu không hiểu tại sao mẹ, người hiểu rõ nhất tính cách cậu, lại buộc cậu vào một cuộc hôn nhân mà trái tim chưa từng rung động. Bà Jeong không đáp ngay. Bà chỉ lặng lẽ rót trà, đẩy về phía con trai một chén nhỏ, miệng nhè nhẹ thở dài:
"Dohyeon không phải người lạ. Gia đình họ Park là người tốt. Cậu ấy hiền lành, tử tế, lại biết lo toan. Sau này con sống với người như thế, sẽ có chỗ dựa..."
Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng với Jihoon lại như một tảng đá đè nặng lên ngực. Cậu đưa mắt nhìn ra cánh đồng lúa trước nhà, nơi từng hàng lúa đang cúi đầu chín vàng dưới nắng thu. Mỗi khi gió thổi qua, cả cánh đồng như một biển sóng lăn tăn, đẹp mà mênh mang. Cũng như cuộc đời Jihoon lúc này, rộng lớn, đầy những khả năng phía trước, nhưng lại bị ghim chặt xuống bởi một sợi dây vô hình mang tên "trách nhiệm".
Cậu nhớ lại những lần chạm mặt Park Dohyeon, chàng trai với dáng người gầy gò, luôn giữ ánh mắt tránh đi khi bắt gặp Jihoon. Trong những lễ hội làng, Dohyeon luôn đứng lùi về sau, im lặng nhìn mọi người vui đùa, chỉ đôi lúc mới nở một nụ cười nhạt. Jihoon không ghét cậu ta, nhưng cảm giác với Dohyeon chỉ như một người quen thoáng qua, chẳng để lại dấu vết gì trong lòng.
Vậy mà giờ đây, hai người lại bị sắp đặt để trở thành bạn đời.
Hôn lễ diễn ra vài ngày sau đó, trong một buổi chiều nắng vàng như rót mật. Sân nhà được trang trí bằng những chùm hoa dại, những dải lụa màu nhã nhặn, vừa đủ trang trọng nhưng vẫn giữ nét giản dị của vùng quê Gyeongju. Họ hàng hai bên đến đông đủ, tiếng chúc phúc rộn ràng cả khoảng sân. Ai cũng khen Jihoon và Dohyeon xứng đôi, hai chàng trai trẻ trung, diện hanbok truyền thống, đứng cạnh nhau như một cặp đôi bước ra từ tranh thủy mặc.
Nhưng giữa những lời chúc tụng, Jihoon chỉ thấy một khoảng trống lớn trong lòng mình. Cậu không ghét Dohyeon, nhưng cũng không hề yêu. Bàn tay được đặt vào tay người kia, mềm mại, hơi lạnh, nhưng không hề mang đến cảm giác ấm áp. Như thể cả nghi thức này chỉ là một màn trình diễn. Đôi mắt Dohyeon lúc đó cũng không giấu được vẻ bối rối, và trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Jihoon, cậu chỉ vội cụp mi xuống, tránh đi như mọi lần.
Cuộc sống sau hôn nhân là những ngày cả hai sống như hai người dưng dưới một mái nhà.
Dohyeon mỗi sáng đều dậy sớm quét sân, nhóm bếp nấu ăn. Tiếng than nổ lách tách giữa không gian tĩnh mịch như một nhịp điệu quen thuộc của những ngày lặng lẽ. Căn nhà gỗ nhỏ nằm lặng lẽ bên lưng chừng núi, cách xa thị trấn, mùa đông đến sớm và ở lại lâu. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ cửa, thấm vào da thịt. Nhưng trong nhà, bữa sáng vẫn ấm. Anh luôn để lại cơm canh nóng hổi cho Jihoon trước khi ra đồng. Dù biết rằng cậu sẽ chỉ lặng lẽ ăn, không nói một lời, rồi quay về với thế giới riêng của mình, một thế giới không có anh.
Jihoon như một cơn gió mùa đông. Lạnh lẽo, khép kín, và khó nắm bắt. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua Dohyeon, nhưng chẳng bao giờ dừng lại đủ lâu để người kia cảm nhận được điều gì. Đôi khi, anh nghĩ, giá như cậu có thể ghét mình, la hét, giận dữ, thì ít ra cũng là một phản ứng, một sợi dây kết nối. Nhưng Jihoon chọn cách im lặng. Lặng như sương mai đọng trên cánh lá, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.
Ban đêm, hai người nằm quay lưng vào nhau, giữa là chiếc chăn mỏng. Không ai dám phá vỡ khoảng cách vô hình ấy. Có đôi khi Dohyeon thức trắng, nhìn lưng Jihoon trong bóng tối, muốn nói một điều gì đó, một lời xin lỗi, một câu quan tâm, hay đơn giản chỉ là "em ngủ chưa?", nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh sợ mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh, sợ đối phương thấy phiền, sợ một lời nói ra sẽ khiến khoảng cách càng xa hơn nữa.
Còn Jihoon, dù có phần áy náy, vẫn giữ vẻ xa cách. Cậu chưa thể quên được ngày mình bị buộc gả vào cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, ít nhất là từ phía cậu. Dù Dohyeon chưa bao giờ ép buộc, cậu vẫn cảm thấy như mình bị giam cầm. Phần vì chưa quen, phần vì sợ bản thân mềm lòng, cậu dựng lên bức tường giữa hai người, một bức tường không ai thấy được, nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng.
Vậy mà, cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày nối ngày, lặng lẽ như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Cho đến một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi xa, có tiếng gọi thất thanh từ một người dân làng: Jihoon bị thương trên núi.
Dohyeon vội buông cuốc, chạy băng qua những thửa ruộng, đôi chân dẫm lên bùn đất mà không kịp nghĩ đến. Anh tìm thấy Jihoon nằm bên vệ đường mòn, một vết thương dài trên chân, máu thấm qua ống quần.
"Jihoon!" Anh gọi, giọng run.
Cậu chỉ khẽ nhíu mày, cắn môi chịu đau. "Em... chỉ trượt chân..."
Không đợi nghe thêm, Dohyeon cúi người cõng cậu lên lưng. Mỗi bước chân là một cú dằn mạnh trên nền đất trơn trượt, nhưng anh không chậm lại. Bùn đất lấm lem cả áo anh, nhưng anh không quan tâm. Đến nhà, anh đặt Jihoon lên giường, lục lọi hộc tủ lấy băng gạc. Đôi tay run rẩy của anh lau đi máu, thấm nước thuốc sát trùng, rồi từ tốn quấn vết thương lại. Mỗi lần nhìn vết thương rớm máu, mắt anh lại đỏ hoe.
"Anh làm gì thế..." Jihoon cố giấu vẻ xúc động, giọng nhỏ hẳn.
Dohyeon không trả lời ngay. Anh cúi đầu, khẽ nói như thể chỉ để gió nghe được:
"Vì em là người tôi yêu, dù em chưa cần biết điều đó."
Câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng như một giọt nước trong veo rơi xuống mặt hồ. Lòng Jihoon bỗng rung lên một nhịp lạ lẫm. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Trong tim bỗng dưng trỗi dậy một cảm giác vừa lạ vừa quen, cảm giác được cần, được thương, được trân trọng.
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như cũ, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Jihoon bắt đầu nhìn Dohyeon lâu hơn một chút. Khi anh dọn cơm, cậu chủ động giúp bưng chén. Khi anh nhóm lửa, cậu đưa tay xếp thêm củi. Một lần, khi Dohyeon từ ruộng về, Jihoon đặt một bát canh gừng lên bàn, lí nhí bảo: "Uống đi, cho ấm bụng."
Dohyeon ngỡ ngàng, trái tim như có ai bóp nhẹ. Lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Anh gật đầu, cười nhẹ, không nói gì. Nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui không giấu được.
Tối đến, hai người vẫn nằm quay lưng, nhưng giữa họ không còn chiếc chăn mỏng ngăn cách. Một đêm nọ, khi gió thổi mạnh làm rung khung cửa, Jihoon khẽ xoay người, kéo nhẹ góc chăn đắp cho cả hai. Dohyeon tỉnh giấc, giật mình vì hành động ấy, nhưng không dám quay lại. Anh chỉ siết chặt tay vào góc chăn, cảm nhận hơi ấm dần lan ra sau lưng.
Thời gian trôi, tình cảm lặng lẽ lớn lên như mầm cây mùa xuân, chậm rãi và bền bỉ. Jihoon không còn né tránh ánh mắt của Dohyeon nữa. Cậu bắt đầu lắng nghe, bắt đầu hỏi han. Những cuộc trò chuyện ngắn ban đầu dần trở thành những câu chuyện dài trong gian bếp, bên ấm trà nóng, hoặc dưới hiên nhà khi mưa rơi tí tách.
Một lần, khi đi chợ phiên cùng nhau, Jihoon đứng lại trước gian hàng bán khăn len. Cậu lặng lẽ chọn một chiếc màu xám tro, rồi quay sang bảo: "Anh chọn giúp em. Để... mùa đông này không lạnh."
Dohyeon nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối thu. "Ừ, mùa đông năm nay sẽ không lạnh."
Và thật vậy, mùa đông năm đó ấm hơn mọi năm.
Không phải vì thời tiết thay đổi, mà vì trong căn nhà gỗ giữa núi rừng, cuối cùng cũng có hai trái tim chạm được vào nhau. Không còn là hai người dưng sống chung mái nhà, mà là hai người lặng lẽ yêu, thấu hiểu và chữa lành cho nhau.
Tình yêu không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ như ánh lửa cháy âm ỉ trong bếp củi, như bàn tay ai đó đặt lên trán khi bạn sốt, như ánh mắt dõi theo từ phía sau mà không đòi hỏi đáp lại.
Và giữa núi rừng lặng gió, một tình yêu như thế đang lớn dần, không cần lời hứa hẹn, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nhau, sống cùng nhau, là đủ.
Thời gian trôi đi, giữa những buổi chiều cùng nhau phơi thóc, những sáng sớm hái rau bên vườn, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Jihoon phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài ít nói, Dohyeon là người tinh tế, biết lắng nghe và luôn đặt người khác lên trước. Họ dần hình thành một nhịp sống hài hòa: sáng sớm dậy từ lúc gà gáy, Jihoon lo nấu ăn, còn Dohyeon xách rổ ra vườn hái cải, hái rau thơm. Đến trưa, cả hai cùng nhau chuẩn bị cơm canh mộc mạc, rồi ngồi ăn dưới mái hiên lợp lá, lặng yên nhưng đầy ấm áp. Chiều về, trời hanh nắng, họ cùng nhau ra sân phơi lúa, lật từng lớp thóc cho khô đều. Có hôm, Jihoon vừa làm vừa hát khe khẽ một bài dân ca Hàn xưa, Dohyeon đứng nghe, cười cười, rồi bất chợt quay sang bảo:
"Giọng em hợp với những khung cảnh thế này thật."
Mỗi ngày trôi qua tưởng chừng lặng lẽ, nhưng lại đầy đủ và trọn vẹn một cách kỳ lạ. Không cần những buổi hẹn hò rộn ràng hay lời thề hứa lãng mạn, tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần lên từ những điều nhỏ bé nhất: một cái gật đầu hiểu ý, một ánh mắt quan tâm, hay đơn giản chỉ là cái khăn quàng cổ Dohyeon quấn cho Jihoon mỗi khi trời trở gió.
Có lần, vào một buổi sáng tháng mười một, trời se se lạnh, Jihoon đang cặm cụi rửa rau thì cảm thấy bàn tay lạnh buốt của ai đó choàng qua vai. Quay đầu lại, cậu thấy Dohyeon đứng phía sau, tay cầm chiếc áo len cũ kỹ. Anh nhẹ nhàng khoác lên người Jihoon, không nói gì, chỉ khẽ cười.
"Sáng nay trời lạnh quá, em quên mặc thêm áo."
Chỉ một câu đơn giản như thế, Jihoon đứng lặng đi, tim cậu bỗng nhói lên vì xúc động. Ở nơi làng quê xa xôi, không điện thoại thông minh, không mạng xã hội, những quan tâm thường ngày lại hiện lên rõ ràng và sâu sắc nhất. Jihoon bắt đầu nhận ra, đôi khi yêu thương không cần nói thành lời. Nó nằm ở ánh mắt, ở những hành động âm thầm mà đầy đủ.
Rồi một đêm mưa, mưa rả rích suốt từ chiều đến tối, mái nhà gỗ kẽo kẹt theo từng cơn gió. Jihoon nằm im trong chăn, lắng nghe tiếng mưa vỗ lên mái lá, lòng cậu bỗng chùng xuống. Cậu quay sang nhìn Dohyeon, người đàn ông lặng lẽ luôn âm thầm bên cạnh mình. Một ý nghĩ vụt qua khiến cậu không thể giữ yên được trong lòng. Jihoon khẽ chạm vào tay anh, thì thầm:
"Anh này... nếu chúng ta cứ sống như thế này mãi thì có được không?"
Dohyeon không trả lời, chỉ quay sang, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, tay siết chặt. Đó là một cái ôm không lời, nhưng với Jihoon, nó giống như một lời hứa, lặng lẽ, bền vững, không hoa mỹ nhưng đầy chân thành.
Thời gian tiếp tục trôi qua, bốn mùa xoay vần. Xuân đến, vườn cải nở hoa vàng rực. Hè về, ánh nắng trải dài trên lối đi đất đỏ. Thu đến, lá trút đầy sân. Đông về, lửa bập bùng trong bếp lửa củi. Cứ thế, từng tháng ngày cứ nhẹ nhàng trôi, như dòng nước nhỏ róc rách quanh chân núi.
Một năm sau, đứa con đầu lòng của hai người ra đời. Đó là một buổi sáng mùa xuân, trời lất phất mưa bụi. Đứa bé khóc oe oe giữa căn nhà nhỏ, tiếng khóc vang lên như khẳng định một sinh linh mới đã đến trong thế giới bình dị của họ. Jihoon, trong cơn mệt mỏi sau sinh, nước mắt trào ra khi nhìn thấy đứa trẻ bé xíu được quấn trong chiếc khăn màu kem nhạt. Dohyeon ngồi kế bên, tay run run chạm vào đôi má đỏ hây hây của con, rồi siết lấy tay Jihoon thật chặt.
"Cảm ơn em," anh thì thầm, "vì đã mang con đến với anh."
Đứa bé là minh chứng cho sự nỗ lực của cả hai, và cũng là sợi dây nối kết tình yêu tưởng chừng mong manh thuở đầu. Từ đó, căn nhà nhỏ không chỉ còn là tổ ấm của hai người đàn ông, mà đã trở thành một mái ấm thực sự, với tiếng cười con trẻ, với từng bước chân chập chững đầu tiên, với giọng bập bẹ gọi "appa" vang khắp sân.
Nuôi con giữa chốn thôn quê không hề dễ dàng, nhất là với hai người đàn ông. Họ phải học mọi thứ từ đầu: thay tã, cho con bú bằng bình, ru ngủ bằng tiếng hát dịu dàng. Có đêm con sốt, Jihoon ôm con cả đêm không dám chợp mắt, còn Dohyeon đi bộ mấy cây số đến trạm y tế xã để xin thuốc. Những khó khăn đó, thay vì khiến họ mỏi mệt, lại làm cho tình cảm giữa họ thêm vững chắc. Mỗi lần nhìn thấy con cười toe toét khi cả hai cùng chơi với bé, Jihoon đều thấy tim mình ấm lại.
Người dân trong làng, ban đầu còn ngại ngần, sau dần dần cũng chấp nhận. Bà cụ hàng xóm mỗi chiều vẫn ghé qua cho con bé ít trái cây. Mấy bác làm ruộng lâu năm thì thi thoảng ghé sang mượn dụng cụ rồi tiện thể nán lại chơi với đứa nhỏ. Cả làng bắt đầu gọi đứa bé là "cháu cưng nhà Jihoon với Dohyeon".
Có một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng sân, Jihoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ôm con bé đang ngủ gục trong tay, còn Dohyeon thì bên cạnh, đang vá lại tấm áo cũ. Cảnh tượng ấy yên bình đến lạ. Không ồn ào, không xa hoa, chỉ có sự tĩnh lặng dịu dàng, như một bài thơ thầm lặng được viết ra từ hơi thở của cuộc sống.
Jihoon ngước lên nhìn Dohyeon, ánh mắt đầy yêu thương:
"Cảm ơn anh... vì đã không buông tay em."
Dohyeon mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có:
"Chúng ta đã chọn nhau, là để đi đến cùng."
Và thế là họ cứ sống như thế, những con người bình dị giữa đồng quê yên ả, trong một mái nhà gỗ mộc mạc nhưng tràn đầy tình yêu. Họ không cần những điều lớn lao để chứng minh hạnh phúc, bởi với họ, mỗi ngày được nhìn thấy nhau, được ôm con trong tay, đã là một điều quý giá hơn tất cả.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài lâu. Mây đen chiến tranh kéo đến, che phủ cả bầu trời miền quê vốn yên ả. Tin tức về cuộc tổng động viên lan rộng như ngọn lửa cháy qua đồng cỏ. Tên của Dohyeon xuất hiện trong danh sách nhập ngũ, khiến mọi thứ như sụp đổ dưới chân Jihoon.
Hôm đó, trời nhiều mây, gió đầu đông thổi lạnh buốt. Dohyeon trở về từ ủy ban xã, trong tay cầm tờ giấy gọi nhập ngũ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa giấy cho Jihoon xem. Cả hai đứng đó, trước hiên nhà, lặng người.
Ngày Dohyeon lên đường, Jihoon bồng con đứng ở đầu làng. Cậu quấn khăn cho bé Nari thật kỹ, môi run lên vì lạnh – và vì cố kìm nước mắt.
"Anh phải quay về đấy, nhớ chưa?" Jihoon nói, mắt đỏ hoe.
"Anh hứa," Dohyeon siết tay Jihoon. "Anh sẽ về với em và con."
Cái ôm cuối cùng thật lâu, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vỡ vụn. Khi xe đưa lính chuyển bánh, Jihoon vẫn đứng lặng, bế con, mắt dõi theo mãi cho đến khi bóng Dohyeon tan vào đường chân trời.
Từ hôm đó, cuộc sống bước vào một giai đoạn khác. Jihoon thức sớm, làm ruộng, chăm con, và đêm đến lại đến nhà thờ làng. Cậu quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ, tay nắm chặt, thì thầm không mỏi: "Xin cho anh ấy bình an, xin cho anh ấy còn sống."
Thư của Dohyeon bắt đầu về sau khoảng ba tuần kể từ ngày anh rời làng. Lá thư đầu tiên được viết vội, nét chữ không đều, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương:
"Jihoon à, anh nhớ em và con nhiều lắm. Ở đây lạnh và ồn ào, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của hai người là anh cảm thấy vững vàng hơn."
Từ đó, cứ mỗi tháng, đôi khi là hai tuần một lần, Jihoon lại nhận được thư. Có khi chỉ vài dòng ngắn ngủi, có khi dài tận mấy trang, kể về đồng đội, về đêm dài trong chiến hào, về bữa cơm toàn đồ hộp nhưng cũng có lúc cười vang vì nhớ đến trò nghịch ngợm của bé Nari.
"Con mình lớn chưa em? Nó đã biết gọi ba chưa? Nhớ chụp ảnh con gửi cho anh nhé, để anh còn khoe với mấy ông bạn ở đơn vị. Anh luôn để ảnh con trong túi áo, mỗi lần mệt quá, lấy ra xem là lại cười."
Jihoon đọc từng chữ, giữ từng bức thư như báu vật. Cậu trả lời đều đặn, kể mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất: hôm nay bé Nari chập chững chạy trong sân, hôm qua trời mưa nên Jihoon phải giặt đồ trong nhà, mùa đào năm nay hoa nở muộn nhưng vẫn thơm dịu dàng như cũ.
Thư qua lại đều đặn tạo nên một sợi dây vô hình giữ cả hai bên nhau, dù cách xa hàng trăm cây số. Mỗi lần có người trong làng nhận tin buồn, Jihoon lại hoảng hốt. Nhưng rồi, đúng lúc cần nhất, thư của Dohyeon lại đến, như lời trấn an từ một người luôn giữ lời hứa.
"Đêm qua pháo nổ gần, anh sợ em lo, nhưng anh vẫn ổn. Chỉ bị bẩn quần áo thôi, không sao cả. Anh vẫn viết nhật ký hàng ngày để sau này về đọc cho em nghe. Phải nhớ giữ sức khỏe đấy, nếu em ốm thì ai chăm Nari hả?"
Một hôm, Jihoon nhận được trong thư một mảnh vải nhỏ, là miếng khăn tay cũ, giờ đã sờn, trên đó thêu hai chữ "JH". Là chiếc khăn năm xưa Jihoon tự tay thêu cho Dohyeon mang theo. Anh viết: "Anh vẫn giữ nó bên mình, mọi lúc, mọi nơi. Giống như mang em theo vậy."
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng ở tiền tuyến, Dohyeon được cấp trên cho phép nghỉ phép ngắn ngày để trở về thăm gia đình. Đó là một buổi chiều mùa thu, lá vàng rụng phủ kín lối về làng, khi Jihoon bất ngờ thấy dáng hình quen thuộc đang từ xa tiến lại. Mắt anh nhòa lệ, tim đập thình thịch như tiếng trống ngày hội. Không cần nói một lời, Jihoon chỉ lao tới ôm chặt lấy Dohyeon như sợ anh lại tan biến vào làn khói chiến tranh.
Những ngày đoàn tụ hiếm hoi ấy trôi qua nhanh như cơn gió. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, cả hai lại được sống những ngày bình yên hiếm hoi. Họ cùng nhau ăn cơm, sửa sang mái nhà đã dột vì mưa gió, và trò chuyện đến khuya về mọi chuyện đã xảy ra trong những tháng xa cách. Đêm đến, khi tiếng côn trùng vang vọng ngoài sân, họ nằm bên nhau, hơi thở hòa quyện, tìm chút ấm áp giữa thời loạn lạc.
Chỉ ít lâu sau, Dohyeon lại lên đường. Lần này, Jihoon tiễn anh ra tận đầu làng. Anh không khóc, chỉ nắm chặt tay Dohyeon thật lâu. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt là biết bao điều không thể nói thành lời, hy vọng, nhớ nhung, và cả nỗi lo sợ mơ hồ về một ngày sẽ không bao giờ gặp lại.
Một thời gian sau khi Dohyeon rời đi, Jihoon phát hiện mình mang thai lần thứ hai. Lần này, không có ai bên cạnh để chia sẻ niềm vui xen lẫn nỗi lo âu ấy. Anh ôm đứa con đầu lòng vào lòng, thì thầm những lời dỗ dành, và trong thâm tâm cầu mong người cha đang ở nơi xa xôi kia được bình an vô sự.
Cái bụng lớn dần theo thời gian, còn Jihoon thì vẫn phải một mình cáng đáng tất cả: từ việc đồng áng, chăn nuôi, đến chăm sóc đứa con nhỏ đang tuổi tập đi. Ban đêm, khi cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, Jihoon chỉ biết ngồi bên ánh đèn dầu, cặm cụi khâu lại chiếc áo cũ cho con, và viết những dòng thư gửi về tiền tuyến, những dòng thư có thể sẽ không bao giờ đến được tay người nhận.
Ngày đứa con thứ hai ra đời, mưa lớn trắng trời. Jihoon đau đẻ suốt một ngày một đêm, không có ai bên cạnh ngoài bà mụ già trong làng. Mồ hôi, máu và nước mắt hòa làm một, nhưng trong khoảnh khắc nghe tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, trái tim anh như trào dâng một niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Anh gọi tên con là Harin, nghĩa là người đem lại bình an như một lời nguyện cầu gửi gắm vào đứa bé thơ ngây.
Dohyeon không thể trở về, nhưng anh gửi thư, kèm theo một chiếc vòng cổ nhỏ làm từ dây dù, tự tay thắt từng nút ở chiến trường. Trong thư, anh viết: "Anh xin lỗi vì không thể ở bên em lúc em cần nhất. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện mỗi đêm cho em và các con. Hãy giữ gìn sức khỏe, vì anh sẽ trở về – nếu còn có thể."
Thời gian tiếp tục trôi. Jihoon vẫn gồng gánh mọi việc một mình. Nhiều đêm anh thức trắng vì con khóc, vì cơn đói, vì nỗi nhớ. Có những lúc mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của hai đứa trẻ, anh lại cắn răng đứng dậy, tiếp tục sống – vì chúng, và vì người đang ở nơi xa ấy.
Chiến tranh ròng rã mấy năm trời cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ngày tin tức đầu hàng được loan báo, cả làng rộn ràng như mở hội. Ai nấy đều mong mỏi được gặp lại người thân, được sống những ngày yên bình sau bao năm khói lửa.
Dohyeon trở về vào một buổi sáng đầu hè. Mái tóc anh đã điểm bạc, làn da sạm nắng, trên gò má còn vết sẹo cũ chưa mờ. Anh đi chậm rãi qua con đường làng đầy bụi, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, nơi ngôi nhà nhỏ nơi cuối con dốc. Khi cánh cửa bật mở và Jihoon bước ra, cả hai chỉ đứng lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Anh vẫn là Dohyeon, người mà Jihoon chờ đợi bao năm trời. Và ánh mắt anh, dù trải qua bao biến cố, vẫn dịu dàng như ngày nào.
Ngày hôm đó, hai đứa trẻ nép sau lưng Jihoon, ngập ngừng nhìn người đàn ông lạ mà quen. Dohyeon quỳ xuống, mở rộng vòng tay, và chờ đợi. Cả hai đứa con từ từ bước lại gần, như những bông tuyết nhỏ tan vào lòng người cha vừa trở về từ cõi sống chết.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo mới. Họ cùng nhau dựng lại mái nhà đã xiêu vẹo vì năm tháng, trồng lại luống rau, vá lại những vết rách trong tâm hồn. Dohyeon không còn ra trận, anh ở nhà làm nông, chăm sóc gia đình, và bù đắp những năm tháng đã mất. Jihoon cũng không còn cô độc trong những ngày mưa gió.
Hai người cùng nhau chứng kiến những đứa trẻ lớn lên, từ những bước đi đầu tiên đến ngày chúng vào trường, tốt nghiệp, rồi dựng vợ gả chồng. Những buổi tối quây quần bên bếp lửa, tiếng cười nói rộn vang trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống không giàu sang, nhưng đầy ắp yêu thương.
Khi tóc cả hai đã bạc, họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, nhìn trời chiều nhuộm vàng màu nắng. Jihoon tựa đầu vào vai Dohyeon, đôi bàn tay họ đan chặt như chưa từng rời nhau.
"Anh có hối hận không?" Jihoon hỏi.
Dohyeon mỉm cười, siết nhẹ tay anh: "Không. Vì cuối cùng, anh vẫn được trở về bên em."
Và thế là đủ, cho một đời người.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Dohyeon ra đi, vậy mà Jihoon vẫn sống trong căn nhà gỗ lợp mái ngói đen, giữa ngôi làng nhỏ ven sườn núi Gyeongju. Mùa thu lại về, lá bạch quả trước sân nhà rơi vàng cả lối đi. Mỗi sáng, Jihoon lại cầm chổi tre ra quét sân, những động tác chậm rãi, đôi khi dừng lại giữa chừng chỉ để ngước nhìn hàng cây cũ kĩ mà cả hai từng cùng nhau trồng thuở nào.
Tháng này, con cháu về đông hơn mọi năm vì lễ hội làng. Đám trẻ nhỏ ríu rít chạy quanh sân, tiếng cười vang như xua đi khí lạnh đầu mùa. Dẫu vậy, Jihoon vẫn thường ngồi một mình nơi bậc thềm, tay cầm ly trà nóng, mắt dõi về phía núi xa, nơi nghĩa trang làng nằm khuất dưới rừng thông.
Cô cháu nội út, bé Haeun, lên năm tuổi, là đứa hay quấn ông nhất. Một chiều nọ, sau khi cùng ông dạo quanh vườn, bé bất chợt ngồi phệt xuống đất, ngước mắt tò mò hỏi:
"Ông ơi... ông Dohyeon là người thế nào ạ?"
Jihoon khựng lại.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến lòng ông rung lên từng đợt như mặt hồ bị gió nhẹ chạm qua. Ông nhìn đứa cháu nhỏ đang chờ đợi, ánh mắt trong veo như gợi nhắc về đôi mắt mà ông từng biết, ánh mắt của Dohyeon năm xưa, mỗi lần dịu dàng nhìn ông qua bếp lửa bập bùng hay qua bầu trời sao trên sân nhà vào những đêm hè.
"Ông ấy..." Jihoon khẽ mỉm cười, mắt long lanh như có sương thu vừa phủ xuống. "Ông ấy thương tụi con lắm... chỉ tiếc là không được nhìn tụi con lớn lên."
"Vì sao vậy ông? Ông ấy đi xa hả?"
Jihoon vuốt mái tóc mềm của Haeun, im lặng một lát rồi nói nhỏ:
"Ông ấy đi đến một nơi rất xa, xa lắm... nhưng ông tin, ở đâu đó, ông ấy vẫn dõi theo chúng ta."
Sau câu nói ấy, Haeun ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại chạy ra sân chơi với anh trai. Còn Jihoon thì vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ vào nhau, mắt nhìn xa xăm, lòng ngược dòng thời gian trở lại.
Trước kia, dưới gốc cây bạch quả già này, hai người họ từng ngồi bên nhau vào buổi chiều muộn, sau một ngày dài làm đồng. Jihoon nhớ rõ, lần đầu tiên Dohyeon nắm tay ông là khi mùa đông đầu tiên họ sống chung vừa đến. Đêm đó rét buốt, hai người nằm quay lưng lại nhau như thói quen, nhưng lúc ấy Jihoon đã khe khẽ xoay người, chạm tay vào tay Dohyeon. Bàn tay người kia ấm đến lạ, và lần đầu tiên, họ ngủ say trong vòng tay nhau mà không một lời ngượng ngập.
Jihoon chưa bao giờ quên ánh mắt của Dohyeon lúc đỡ đứa con đầu lòng. Trong ánh mắt ấy là cả niềm xúc động, là tình yêu dâng trào. Những đêm mất ngủ vì con quấy, chính anh là người bế con đi lòng vòng quanh sân nhà, hát khẽ ru ngủ, cho Jihoon được chợp mắt một lúc.
Khi chiến tranh ập đến và cướp mất bình yên của họ, Jihoon từng ngỡ sẽ không bao giờ được thấy người đó quay trở lại. Những lá thư là hy vọng duy nhất anh bám víu vào, và mỗi đêm cầu nguyện trong nhà thờ là lời thì thầm gửi đến Thượng Đế, xin giữ gìn người yêu dấu của mình.
Ký ức như cơn sóng dâng trào trong lòng Jihoon.
Một lần, cách đây ba năm, vào ngày giỗ của Dohyeon, Jihoon đã một mình leo lên mộ anh trong rừng thông, dù đôi chân ông lúc ấy đã yếu lắm rồi. Ông đem theo rượu gạo, vài món ăn đơn giản và cây đàn gayageum cũ kỹ. Ngồi trước ngôi mộ đã rêu phong, ông đánh khẽ một khúc ca ngày xưa hai người thường nghe trong những ngày mưa.
Bây giờ, Jihoon sống nhờ vào tình thương của con cháu, nhưng chưa khi nào em thôi cảm thấy cô đơn mỗi chiều. Không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì người duy nhất khiến em thấy lòng bình yên, giờ chỉ còn trong ký ức.
Con trai cả từng hỏi em:
"Ba này, nếu ngày ấy không lấy bố Dohyeon, cuộc đời của ba sẽ khác phải không?"
Jihoon chỉ lắc đầu, ánh mắt như có nắng thu rơi xuống:
"Không... chính vì có người đó, cuộc đời của ba mới là đời thực sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top