Mùa hạ năm ấy
"Mùa hạ năm ấy tôi gặp được em"
Tôi, Park Dohyeon, học sinh lớp 10 của trường trung học Daewon, luôn được biết đến như một kẻ sống khép kín, trầm mặc và không giỏi thể hiện bản thân. Tôi không có nhiều bạn, hay đúng hơn là gần như chẳng có ai thực sự gọi tôi là "bạn". Hầu hết mọi người chỉ biết tôi là "cậu học sinh ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, suốt ngày ôm sách đọc", và với đa số, điều đó đồng nghĩa với sự kỳ lạ, lập dị, khó gần. Đôi khi tôi nghe thấy những lời xì xào vang lên sau lưng khi tôi bước ngang hành lang: "Lại là tên mọt sách ấy kìa", hoặc "Cậu ta đúng kiểu anime nhân vật phụ, thậm chí còn không có thoại".
Tôi không phản ứng gì. Tôi đã quen với sự im lặng của mình, và cũng quen luôn cả với việc bị thế giới xung quanh lãng quên.
Thế rồi, một ngày đầu xuân có mưa nhẹ, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy tên là Jeong Jihoon.
Cậu xuất hiện với chiếc áo khoác đồng phục hơi rộng, tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò pha lẫn háo hức. Khi thầy giáo giới thiệu cậu trước lớp, tôi chỉ ngẩng lên vài giây rồi lại cúi đầu xuống tập. Vẫn tưởng cậu sẽ giống bao người khác, dừng lại ở nụ cười lịch sự đầu giờ, rồi nhanh chóng hoà vào vòng tròn nhộn nhịp của các bạn học năng động, hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Nhưng tôi đã sai.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ tay về phía bàn tôi, rồi nói: "Jihoon, em ngồi cùng bạn Dohyeon ở bàn cuối nhé."
Tôi giật mình.
Và thế là, Jeong Jihoon trở thành bạn cùng bàn của tôi, một cách bất ngờ và tự nhiên đến lạ kỳ.
Buổi học đầu tiên, khi tôi đang chăm chú ghi bài, cậu ấy quay sang, nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi, bạn cho mình mượn bút được không? Mình quên mất hộp bút ở nhà."
Tôi gật đầu, đưa cho cậu chiếc bút mực màu xanh dương vẫn dùng mỗi ngày, không nói một lời. Đó lẽ ra có thể chỉ là một tương tác bình thường, thoáng qua, nhưng cậu ấy lại mỉm cười, nụ cười khiến tôi như ngừng thở trong một giây ngắn ngủi.
Nụ cười ấy không hề gượng ép, không khách sáo. Nó... dịu dàng như ánh nắng đầu hè xuyên qua tán cây, len lỏi vào trái tim tôi, nơi bấy lâu nay đã phủ đầy lớp bụi của cô đơn và trầm mặc.
Những ngày sau đó, Jihoon liên tục bắt chuyện với tôi. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi vụn vặt như "Cậu học lớp này lâu chưa?", "Cậu có thích toán không?", hay "Sao cậu ăn trưa một mình vậy?". Rồi dần dần, những câu chuyện trở nên dài hơn, tự nhiên hơn. Cậu kể tôi nghe về trường cũ, về chú mèo tên Haru ở nhà, về món mì cay mà cậu ăn hôm qua bị bỏ quá nhiều ớt. Và tôi, kẻ thường chỉ đáp bằng cái gật đầu hay tiếng "ừ" nhạt nhẽo, lại bất giác mỉm cười, đôi khi còn đáp lại bằng những câu hỏi nhỏ.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Có điều gì đó ở Jihoon khiến tôi không thể lảng tránh. Có thể là vì ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu, có thể vì giọng nói cậu ấy mang âm sắc ấm áp, hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là vì cậu không xem tôi là một kẻ lập dị.
Mỗi ngày đến lớp, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Thay vì chỉ mong tan học để rút lui vào thế giới riêng, giờ đây tôi bắt đầu mong chờ giờ ra chơi, để nghe Jihoon kể chuyện, để nhìn cậu cười, để cảm nhận một thứ gì đó rất lạ trong tim. Một sự rung động nhẹ, mong manh nhưng chân thật.
Tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Đôi khi còn chủ động hỏi cậu một vài câu, điều mà trước đây tôi chưa từng làm với ai. Tôi còn bắt đầu mang thêm một hộp sữa chuối để chia cho cậu, vì hôm trước cậu từng nói rất thích vị ấy. Khi tôi đưa, Jihoon tròn mắt nhìn rồi cười rạng rỡ:
"Cảm ơn cậu, Dohyeon. Cậu đúng là tốt bụng hơn vẻ ngoài nhiều đó nha."
Tôi vờ quay mặt đi, không muốn cậu thấy má mình đỏ lên.
Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng trong tiềm thức, tôi đã bắt đầu chờ mong sự hiện diện của Jihoon mỗi ngày. Khi cậu vắng một buổi học vì bị cảm, tôi suốt cả ngày không tập trung nổi. Cảm giác lớp học trở nên lạnh hơn, buồn hơn, giống như bầu trời không có mặt trời.
Phải rồi. Nếu tôi là mặt đất khô cằn, thì cậu chính là mặt trời của tôi.
Cậu đã đến, đã chiếu rọi vào cuộc sống nhàm chán và đơn điệu của tôi, khiến nó trở nên sống động, ấm áp và nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.
Cậu không biết đâu, nhưng mỗi buổi sáng, khi bước vào lớp và thấy cậu đã ngồi đó, quay đầu lại vẫy tay với tôi bằng nụ cười quen thuộc ấy, là lúc trái tim tôi như nở hoa. Mỗi lần bàn tay chúng tôi vô tình chạm nhẹ khi cùng lấy sách, tôi đều phải cố gắng kiềm chế để không run lên.
Tôi không biết đây có phải là... thích hay không. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này với ai trước đây. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi muốn cậu ở bên tôi, mỗi ngày, như lúc này.
Tôi một người vô cùng khép kín, từng nghĩ cả đời sẽ sống một mình giữa đám đông, lại đang vì một người mà học cách mở lòng, học cách cười, học cách cảm nhận.
Và người đó, là cậu, Jeong Jihoon.
Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi nào.
Thật khó để chỉ ra một thời điểm cụ thể, một khoảnh khắc rõ ràng, khi mà ranh giới giữa "bạn bè" và "một điều gì đó hơn thế nữa" bắt đầu mờ nhạt. Có lẽ là vào một buổi sáng mùa thu, khi Jeong Jihoon lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, tay đút túi áo đồng phục, chiếc khăn quàng màu xám quấn quanh cổ cậu như thể muốn giấu đi sự bối rối. Trước đó, chúng tôi chưa từng thân thiết. Chúng tôi chỉ là hai học sinh ngồi cùng lớp, thỉnh thoảng trao đổi vài câu xã giao, không hơn. Nhưng sáng hôm đó, cậu gọi tên tôi. Một tiếng gọi không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, nhưng đủ để khiến tôi dừng bước. Cậu nói: "Đi chung không?" và không đợi tôi trả lời, cậu đã quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy một thoáng, rồi lặng lẽ bước theo, không hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.
Từ hôm đó, gần như ngày nào Jihoon cũng đứng chờ tôi. Không bao giờ giải thích lý do. Không bao giờ đòi hỏi điều gì. Cứ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Và tôi, cũng không bao giờ hỏi. Cứ như thể trái tim tôi đã chấp nhận sự hiện diện của cậu như một phần quen thuộc.
Rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra một viên kẹo socola nhỏ được giấu trong hộc bàn. Lúc đầu, tôi tưởng ai đó để quên. Nhưng đến ngày thứ ba, khi viên kẹo lần nữa xuất hiện lần này được gói cẩn thận trong giấy bạc hình trái tim tôi bắt đầu nghi ngờ. Không cần ai nói, tôi biết ngay đó là Jihoon. Cậu có cái cách quan tâm rất lặng lẽ, không phô trương, không đòi hỏi sự ghi nhận, nhưng lại khiến người ta ấm lòng theo một cách không thể giải thích. Tôi không ăn kẹo. Tôi chỉ cầm lên, cất vào hộp bút, và mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy nó, tim tôi lại rung lên.
Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Khi thì cùng nhau học nhóm ở thư viện, khi thì lén trốn tiết lên sân thượng, mang theo hộp bút màu nước mà Jihoon giấu trong cặp, vẽ lên những bức tường đầy gió những nét nguệch ngoạc nhưng đầy ý nghĩa. Có hôm trời mưa, hai đứa ngồi co ro dưới mái hiên, chia sẻ một ổ bánh mì. Jihoon kể tôi nghe về ước mơ làm họa sĩ tranh minh họa, còn tôi chỉ cười bảo mình chẳng có ước mơ gì. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi biết, tôi chỉ muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như thế khoảnh khắc có Jihoon.
Rồi có hôm nọ, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng vào cuối buổi chiều ánh nắng vàng hắt qua mái ngói, vẽ lên gương mặt Jihoon một lớp sáng mờ ảo cậu quay sang tôi, đôi mắt trầm ngâm, giọng khẽ nhưng rõ ràng:
"Dohyeon này... cậu nghĩ hai thằng con trai... có thể thích nhau không?"
Tôi không trả lời.
Không phải vì tôi không có câu trả lời. Mà vì trái tim tôi đang đập loạn. Vì bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đang gào thét trong lồng ngực. Tôi không biết phải nói gì. Mọi thứ trong tôi như đóng băng, chỉ còn âm thanh gió và hơi thở của Jihoon.
Nhưng từ giây phút đó, tôi biết trái tim mình đã không còn chối bỏ nữa.
Tôi bắt đầu nhìn Jihoon bằng một cách khác. Không chỉ là bạn. Không chỉ là người hay chờ tôi trước cổng trường, hay giấu kẹo vào hộc bàn. Mà là người khiến tôi nhớ đến khi không ở cạnh. Là người tôi muốn chia sẻ mọi thứ từ những niềm vui nhỏ bé đến những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Chúng tôi bắt đầu yêu.
Một tình yêu non nớt, ngây ngô, nhưng cũng trong sáng và thuần khiết như ánh trăng đầu tháng. Không ai dạy chúng tôi cách yêu nhau, cũng không ai chấp nhận dễ dàng mối quan hệ như thế. Nhưng khi Jihoon nắm tay tôi lần đầu tiên lén lút dưới bàn học, trong một tiết Toán buồn tẻ tôi cảm thấy cả thế giới như dừng lại. Chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu và ánh nhìn lén lút đầy hạnh phúc mà chúng tôi trao nhau.
Chúng tôi cười với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Một lời nhắn viết vội sau giờ học. Một mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc gương mặt tôi theo phong cách hoạt hình. Một lần vô tình chạm mắt nhau giữa sân trường đông người. Mỗi khoảnh khắc đều khiến trái tim tôi rộn ràng như tiếng chuông tan học mùa xuân.
Nhưng rồi, cuộc sống không phải là cổ tích.
Tình yêu của chúng tôi, dù đẹp đến mấy, vẫn phải đối mặt với ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu rỉ tai trong hành lang lớp học. Những tin nhắn nặc danh xuất hiện trong hộp thư cay nghiệt, độc ác. Có người hỏi thẳng tôi: "Hai cậu... đang yêu nhau thật à?" với ánh mắt đầy khinh miệt. Tôi không trả lời. Jihoon thì chỉ mỉm cười, kéo tôi đi.
"Chúng ta không cần phải giải thích gì với ai cả," cậu nói, giọng bình thản, nhưng bàn tay đang siết lấy tay tôi khẽ run lên.
Tôi biết cậu mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mong manh đến mức khiến tôi xót xa. Và tôi biết, tình yêu này, để giữ được, sẽ cần nhiều hơn sự ngây thơ. Sẽ cần can đảm. Rất nhiều can đảm.
Dần dần, những cuộc hẹn lén lút trở thành thói quen. Những tin nhắn được xóa sau khi đọc. Những lần gặp nhau vào giờ ra chơi cũng ngắn dần, vì chúng tôi bắt đầu sợ sợ bị nhìn thấy, sợ bị hiểu lầm, sợ mọi thứ sẽ sụp đổ. Cái gì càng đẹp thì càng dễ vỡ, như thủy tinh lung linh, nhưng lạnh lẽo.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng thực tế không đơn giản như thế. Thế giới không phải là cuốn truyện tranh nơi người ta có thể hạnh phúc chỉ bằng cách nói "tớ thích cậu". Thế giới thật có những bức tường vô hình dựng lên từ định kiến, từ sợ hãi, từ những tiếng cười nhạo sau lưng.
Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi nào. Nhưng tôi biết, nó đã thay đổi tôi. Khiến tôi biết thế nào là chờ đợi, là rung động, là đau lòng. Là yêu một cách vụng về, nhưng chân thành.
Và dù tình yêu ấy không thể kéo dài mãi như trong những câu chuyện cổ tích, thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ về nó như một mùa xuân đầu đời, dịu dàng, mong manh, và không thể nào quên.
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy trong đám cỏ khô, không ai có thể ngăn lại được nó. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện về chúng tôi đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong từng góc sân trường, trong từng lớp học, và thậm chí lan đến cả những nơi ít ai ngờ tới. Từ những lời nói nhỏ nhẹ thầm thì, đến những ánh mắt sắc lạnh đầy khinh bỉ, đến những tiếng cười giễu cợt vang vọng sau lưng, mọi thứ đều khiến không khí xung quanh chúng tôi trở nên ngột ngạt, khó thở đến tận cùng.
Bạn bè bắt đầu dần dần tránh xa. Những người từng thân thiết, từng cười nói vui vẻ bên cạnh chúng tôi, giờ đây như có một bức tường vô hình ngăn cách. Ánh mắt họ không còn là sự trìu mến, mà thay vào đó là sự dè chừng, thậm chí là khinh thường. Họ ngần ngại khi chúng tôi đến gần, rồi thản nhiên quay đi khi chúng tôi cố gắng bắt chuyện. Một vài người thì rỉ tai nhau những câu chuyện không hay về chúng tôi, những câu chuyện méo mó và nặng nề định kiến.
"Hai thằng đó ghê quá."
"Mày thấy chưa, tụi nó kè kè nhau hoài, đúng là kinh tởm."
Những câu nói ấy vang lên như những mũi dao bén, xuyên thẳng vào trái tim chúng tôi. Nhưng không ai trong chúng tôi có thể làm gì ngoài việc im lặng chịu đựng. Chúng tôi bị đẩy ra ngoài rìa của thế giới bạn bè, thành những kẻ lạc lõng, cô độc nhất giữa dòng người đông đúc.
Jeong Jihoon từng là người hòa đồng, vui vẻ và cởi mở. Cậu ấy từng cười nói rộn ràng, từng là trung tâm của những câu chuyện hài hước, từng có vô số bạn bè bên cạnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến. Nụ cười ấy biến mất không dấu vết, thay vào đó là ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng và u buồn. Cậu ấy không còn muốn nói chuyện với ai, không còn tham gia những hoạt động tập thể như trước. Sự thay đổi đó làm tôi đau lòng, nhưng tôi biết mình cũng không khá hơn.
Không chỉ bạn bè, mà ngay cả thầy cô giáo cũng không giữ được thái độ công bằng. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, dè bỉu, và đầy định kiến. Một vài thầy cô thậm chí còn khuyên chúng tôi nên nói chuyện với phụ huynh, rằng đây là điều "bất thường", rằng chúng tôi "bị bệnh". "Bệnh đồng tính," họ nói một cách lạnh lùng, như thể đó là một căn bệnh cần phải chữa trị, phải loại bỏ. Lời nói ấy như một thứ độc dược đổ vào tâm hồn non nớt, làm tôi và Jihoon thêm phần tổn thương.
Một ngày nọ, tôi bị gọi lên phòng giám thị. Không khí trong phòng nặng nề đến mức tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Giám thị nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thương hại, hỏi tôi hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Jihoon. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để nước mắt tuôn rơi, nhưng sự căng thẳng đè nặng khiến tôi gần như muốn gục ngã. Câu trả lời của tôi chẳng thể làm dịu đi sự lạnh lùng trong ánh mắt họ, chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Còn Jihoon, cậu không may mắn như tôi. Một buổi chiều giữa sân trường, khi ánh nắng vàng trải dài trên những bậc thang đá, bố của Jihoon xuất hiện. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã nhận một cái tát mạnh ngay trước mặt bạn bè, thầy cô và rất nhiều học sinh khác. Tiếng tát vang lên như tiếng sấm, kéo theo những giọt nước mắt rơi xuống không ai thấy. Mọi người xung quanh im lặng, không ai dám lên tiếng, chỉ có tôi đứng đó, mắt ngấn lệ, tim như bị bóp nghẹt.
Chúng tôi không khóc trước mặt người khác, nhưng sự thật là mỗi đêm về, cậu ấy nằm trên giường, im lặng nhìn lên trần nhà, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi. Từ ngày đó, Jihoon không còn cười nữa. Nụ cười ấy như bị đánh cắp, vĩnh viễn biến mất, để lại trong cậu một khoảng trống lớn không gì có thể lấp đầy.
Gia đình Jihoon cấm cậu gặp tôi, coi mối quan hệ này như một vết nhơ không thể chấp nhận được. Mỗi lần Jihoon cố gắng gọi điện hay nhắn tin cho tôi, cậu lại bị bố mẹ ngăn cản, la mắng, đe dọa. Cậu như bị giam cầm trong một thế giới đầy rẫy sự kỳ thị và áp bức, không có lối thoát.
Còn bố tôi thì khác. Ông không cần nói nhiều. Chỉ một câu duy nhất, lạnh lùng và thẳng thừng như một bản án: "Tao không có đứa con như mày." Những lời ấy như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào lòng, khiến tôi cảm thấy mình trở thành một kẻ hoàn toàn vô giá trị trong mắt người thân duy nhất mình có.
Tôi đã cố gắng không gục ngã, cố gắng sống thật mạnh mẽ, nhưng những áp lực ấy ngày một lớn dần, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Mỗi bước đi trên sân trường giờ đây đều như bước đi trên một mặt đất lạnh lẽo, không một ai đồng cảm, không một ai hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi như những bóng ma, bị đẩy ra ngoài xã hội, bị coi là kẻ thù, bị biến thành con mồi cho những ánh mắt định kiến và lời nói đầy ác ý.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng giữ lấy niềm tin nhỏ nhoi, rằng sẽ có ngày mọi thứ sẽ thay đổi. Rằng chúng tôi sẽ không còn bị đánh giá chỉ vì những cảm xúc chân thật, không còn phải chịu đựng sự cô lập và ghẻ lạnh. Nhưng những ngày tháng ấy, với tôi và Jihoon, chỉ là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự cô đơn, của những giấc mơ bị bóp nghẹt ngay khi vừa chớm nở.
Chúng tôi giấu giếm gặp nhau vào mỗi chiều muộn, khi ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn bắt đầu phủ lên thành phố một màu vàng ấm áp, pha chút tím lịm như một bức tranh thủy mặc đầy mơ mộng. Những cuộc hẹn ấy không ai biết, không ai nhìn thấy, như một bí mật nhỏ bé chỉ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi tìm đến những nơi khuất nẻo, những chốn quen thuộc mà không mấy người qua lại, để tránh khỏi ánh mắt dò xét và những lời đàm tiếu vô tình. Đó là phía sau trường học, bên bờ kênh nhỏ uốn lượn, hay trong quán cafe nhỏ cuối phố, nơi mà mùi cà phê rang thơm nồng quyện cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không gian riêng tư ấm cúng.
Tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy, khi bước chân tôi nhẹ nhàng len qua những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt tôi tìm đến cậu, Jeong Jihoon, đang ngồi đợi ở góc bàn quen thuộc. Cậu luôn là người đến trước, dáng người cao ráo khoác chiếc áo khoác dày, mái tóc đen mượt lòa xòa trên trán, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi khẽ mỉm cười như muốn nói "Mình ở đây, đừng lo lắng".
Sau một ngày dài trôi qua với bao lo toan, những giây phút đó trở thành chốn bình yên, nơi tôi có thể thở ra thật nhẹ nhàng. Jeong Jihoon luôn biết cách làm dịu đi những bão tố trong lòng tôi chỉ bằng một cái ôm thật chặt, bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Cậu nắm lấy tay tôi thật chặt, như muốn truyền cho tôi cả sức mạnh của mình, như để bảo vệ tôi khỏi những tổn thương của thế giới bên ngoài:
"Dù có ra sao... mình vẫn sẽ bên nhau. Nhé?"
Lời nói của cậu, nhẹ nhàng mà kiên định, vang lên trong lòng tôi như một lời thề nguyện không thể phá vỡ. Tôi ngước mắt nhìn cậu, thấy được cả sự quyết tâm và chân thành trong đó, tim tôi lỡ nhịp một cách kỳ lạ, vừa cảm động vừa tràn đầy hy vọng.
Tôi gật đầu, không cần suy nghĩ thêm. Bởi tôi tin, tình yêu của chúng tôi đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu thứ sức mạnh có thể làm thay đổi tất cả, có thể thắng cả thế giới. Tình yêu ấy đã giúp tôi đứng dậy sau những ngày dài u ám, giúp tôi tin rằng sẽ có ngày chúng tôi sẽ không phải giấu giếm nữa, sẽ được sống thật với chính mình và với nhau.
Nhưng tôi đã sai.
Thế giới ngoài kia, vốn không hề đơn giản như trong mơ tưởng. Có những ngày, chỉ cần một ánh mắt dò xét, một lời nói đùa vô ý cũng có thể làm nứt vỡ bức tường mỏng manh mà chúng tôi cố xây dựng. Có những đêm, khi màn đêm buông xuống và mọi người rời đi, tôi vẫn cảm thấy cô đơn trong chính những suy nghĩ của mình, khi những lo sợ và nghi ngờ len lỏi vào tâm trí.
Chúng tôi cố gắng giấu giếm, nhưng những bí mật luôn có cách để lộ diện. Những lời đồn đại, những ánh mắt khinh thường, những sự kỳ thị từ bạn bè, từ người thân, và cả từ chính bản thân mình tất cả dần dần biến thành những cơn sóng lớn cuốn trôi đi niềm tin mà chúng tôi đã cất công vun đắp.
Có lúc, tôi nhìn thấy Jeong Jihoon mệt mỏi, nặng trĩu trên vai những áp lực mà tôi không thể gánh cùng. Có lúc, chính tôi cũng hoang mang không biết mình có đủ sức chịu đựng đến đâu, có đủ can đảm để bước tiếp trong một thế giới đầy định kiến và áp bức.
Tình yêu của chúng tôi, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tự đứng vững một mình khi mọi thứ xung quanh đang muốn kéo nó xuống. Những lần hẹn hò kín đáo trở nên hiếm hoi hơn, những cái ôm thật chặt dần dần vắng bóng. Chúng tôi không còn dám thề bên nhau đến cuối cuộc đời, mà chỉ dám cầu mong mỗi ngày trôi qua, mình còn được gặp nhau, còn được nhìn thấy nhau, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đó là một hành trình không chỉ có niềm vui, mà còn là nỗi đau, là thử thách, là những vết thương không nhìn thấy trên da thịt nhưng thấm sâu trong tim gan. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng hóa ra, nó cũng cần sự bảo vệ, sự thấu hiểu và sức mạnh từ bên ngoài nữa.
Jeong Jihoon và tôi, chúng tôi đã từng tin rằng chỉ cần bên nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho phép những câu chuyện cổ tích tồn tại mãi mãi. Có những lúc, chính tình yêu cũng trở thành gánh nặng, khi mà sự giấu giếm, sự cô lập và áp lực từ thế giới ngoài kia đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của chúng tôi.
Và rồi, khi tôi nhìn lại những tháng ngày đã qua, tôi mới nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là cuộc chiến, một cuộc chiến mà không phải lúc nào cũng có người chiến thắng. Tôi đã sai khi nghĩ tình yêu đủ mạnh để thắng cả thế giới. Bởi đôi khi, thế giới quá rộng lớn, quá phức tạp, và con người quá nhỏ bé, mong manh.
Nhưng có lẽ, sai lầm đó cũng chính là một phần của tuổi trẻ, là những bài học đắt giá mà chỉ trải qua rồi mới thấm thía được. Và dù thế nào đi nữa, tôi vẫn trân trọng những khoảnh khắc giấu giếm ấy, nơi mà Jeong Jihoon ôm tôi thật chặt, và nói: "Dù có ra sao... mình vẫn sẽ bên nhau. Nhé?". lời hứa nhỏ bé nhưng mãi là ngọn lửa ấm áp trong lòng tôi, cho dù con đường phía trước có thế nào.
Một tuần trôi qua mà chẳng có một lời, một dấu hiệu nào từ cậu. Một tuần yên lặng đến đáng sợ. Tôi biết, cậu không đi học, không đến trường như mọi ngày. Trường học vốn là nơi chúng tôi từng có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng giờ đây, sự vắng mặt của cậu trở nên nặng nề, đè lên tim tôi như một cơn bão không lối thoát.
Tôi đã đến nhà cậu, mong muốn nhìn thấy cậu, nghe giọng nói quen thuộc, hay chí ít là được thấy dáng hình của cậu, nhưng lần nào cũng vậy, bố mẹ cậu đều ra ngoài, hoặc đóng sầm cửa lại trước mặt tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ, một người không nên tồn tại trong cuộc sống của họ. Mỗi lần bị đuổi đi, lòng tôi lại nhói đau thêm một chút, nhưng tôi không thể buông bỏ. Tôi tin, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn cần tôi, và tôi vẫn cần cậu.
Những tin nhắn gửi đi vô vọng. Những cuộc gọi được thực hiện với hy vọng mong manh được nghe giọng nói cậu lần cuối, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Điện thoại của tôi chỉ vang lên tiếng chuông rồi câm lặng, như thể cậu đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ vô hình, một dự cảm u ám rằng có điều gì đó không ổn với cậu, điều gì đó tồi tệ hơn cả việc cậu chỉ đơn giản là tránh mặt tôi.
Đêm đến, những giấc mơ bắt đầu ám ảnh tôi. Tôi thấy cậu, gương mặt lấm lem, mệt mỏi đến mức không thể đứng vững. Tôi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn tôi với sự tuyệt vọng sâu thẳm mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi tỉnh dậy trong cơn mồ hôi lạnh, tim đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Rồi đến một buổi tối định mệnh, khi tôi vừa rời lớp học thêm, mệt mỏi sau một ngày dài học hành căng thẳng, một người lạ đứng đó, đưa cho tôi một phong thư. Tôi cầm lấy, tay run run, ánh đèn đường nhảy múa trên mặt phong thư. Đến khi đọc từng chữ, trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong nỗi đau vô hạn.
"Park Dohyeon.
Xin lỗi.
Mình mệt rồi. Mình không thể là gánh nặng của cậu thêm nữa.
Mình yêu cậu. Nhưng mình... không đủ mạnh như cậu nghĩ.
Tạm biệt."
Những dòng chữ đó, nét chữ của cậu, run rẩy, như chính tâm hồn cậu đang vật vã giữa sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi đứng đó, lòng nghẹn đắng, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Tại sao cậu lại phải chịu đựng như thế? Tại sao cậu lại cảm thấy mình là gánh nặng? Tôi đã yêu cậu, đã luôn ở bên cậu, nhưng dường như tất cả đều không đủ.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi chạy đến khu nhà bỏ hoang, nơi chúng tôi từng lén lút hẹn hò, từng chia sẻ những giây phút quý giá và ngọt ngào nhất. Đó là nơi mà cậu từng nắm tay tôi, nơi mà những ước mơ còn xanh tươi và đầy hy vọng được nuôi dưỡng. Nhưng hôm nay, nó trở nên lạnh lẽo và đầy ám ảnh.
Khi tôi bước vào trong, ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua những khe hở của bức tường gạch rêu phong, chiếu sáng một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi muốn hét lên nhưng không phát ra được tiếng nào. Cậu nằm đó, bất động trên mặt đất lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây thấm đẫm máu, vết máu loang lổ như những vết thương khôn nguôi của tâm hồn cậu. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng mà chúng tôi từng cùng đeo, biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết không thể tách rời.
Tim tôi như vỡ vụn trong từng nhịp đập, từng hơi thở khò khè của cậu khiến tôi không thể rời mắt. Tôi quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên má cậu, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt còn sót lại. Cậu còn thở, dù rất yếu. Tôi gọi tên cậu, giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Tôi hứa với chính mình rằng sẽ không để cậu một mình, không để cậu phải chịu đựng những đau khổ đó thêm nữa.
Những cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong tôi, đau đớn, sợ hãi, giận dữ, và trên hết là tình yêu mãnh liệt. Tôi tự hỏi, tại sao cậu không nói với tôi? Tại sao lại lựa chọn cách này? Có phải cậu nghĩ mình đang bảo vệ tôi bằng cách rời xa, bằng cách chịu đựng mọi thứ một mình? Nhưng tình yêu không phải là chịu đựng một mình, mà là cùng nhau vượt qua, cùng nhau đứng lên dù có khó khăn thế nào.
Tôi ôm cậu trong lòng, dù biết rằng sự cứu rỗi không chỉ đến từ một cái ôm, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Tôi gọi xe cấp cứu, cầu nguyện rằng cậu sẽ được cứu sống, cầu nguyện rằng chúng tôi còn có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu tưởng chừng đã bị gãy vụn.
Trong suốt thời gian chờ đợi, tôi không rời cậu nửa bước, nắm chặt tay cậu, thì thầm những lời yêu thương, những lời xin lỗi vì đã không nhận ra nỗi đau cậu đang gánh chịu, và lời hứa rằng từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn bên cạnh, không để cậu đơn độc nữa.
Một tuần không liên lạc. Một tuần với biết bao nỗi đau và tổn thương. Nhưng cũng là một tuần để tôi nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là những phút giây hạnh phúc, mà còn là sự kiên trì, sự bao dung, và hơn hết là sự sẵn lòng bước vào bóng tối cùng người mình yêu.
Tôi đến đám tang của cậu, mặc chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo mà tôi từng nhìn cậu mặc trong những ngày đầu tiên chúng tôi quen biết, lúc đó cậu vẫn còn hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ. Giờ đây, đứng trước ngôi nhà nhỏ phủ đầy sắc hoa trắng tang tóc, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt trong một khoảng không tối tăm không lối thoát. Cả không khí nặng nề, lạnh lẽo, và cái cảm giác bức bối ấy khiến tôi không thể thở nổi.
Mẹ cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt bà như bùng lên ngọn lửa giận dữ, và bà lao đến tát tôi một cái thật mạnh. Đòn tát ấy như muốn đánh tan đi mọi niềm hy vọng còn sót lại trong tôi. "Đồ khốn! Mày còn dám vác mặt tới đây à. Tại mày mà con tao chết!" Mẹ cậu hét lên, tiếng bà vang vọng trong tai tôi như một lời nguyền không bao giờ phai nhạt. Tôi đứng đó, không một lời đáp lại, không một lời biện minh. Đó không phải lỗi của tôi, nhưng bà đâu thể biết, hay có lẽ bà không muốn biết.
Bố cậu thì không cần lời nói, ông ta lao vào đánh tôi đến bật máu, những cú đấm, những cú đá như muốn trút hết mọi uất hận, đau khổ lên tôi. Tôi không chống cự. Tôi đã quá mệt mỏi, quá yếu đuối để gắng gượng. Tôi để mặc thân mình gục ngã dưới những đòn đau đớn ấy, vì trong lòng tôi đã chết từ lâu rồi, chết cùng cậu, Jeong Jihoon, người tôi yêu thương, người mà tôi chẳng thể bảo vệ.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn di ảnh của cậu đặt trang trọng trên bàn thờ, cậu vẫn cười, nụ cười ấy vẫn hồn nhiên như thuở ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể cậu vẫn còn sống mãi trong tôi. Nhưng thân xác cậu thì đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, xa rời mọi sự sống, mọi cảm xúc và cả những ước mơ chưa kịp hoàn thành. Cái chết của cậu là một vết thương không thể lành trong trái tim tôi, một vết sẹo đau đớn khiến tôi không thể thở, không thể sống tiếp.
Không ai cho tôi khóc. Không ai cho tôi được buông thả nỗi đau đang quặn thắt trong tim. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc, căm ghét như thể tôi chính là thủ phạm duy nhất khiến cậu ra đi mãi mãi. Họ chẳng biết, chẳng ai biết những ngày tháng tôi âm thầm dõi theo cậu, từng nụ cười, từng giọt nước mắt mà tôi đã giữ kín trong lòng. Tôi đã yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, dù tình yêu ấy chỉ là âm thầm và thầm lặng, không bao giờ được đáp lại.
Mẹ cậu tiếp tục gào khóc bên di ảnh, nỗi đau mất con đã xé nát tâm hồn bà. Bố cậu, mặc dù giận dữ, cũng không che giấu được sự mất mát lớn lao ấy. Còn tôi, đứng một góc khuất trong căn phòng nhỏ bé ấy, như một bóng ma không được chào đón. Tôi biết, tôi là người cuối cùng mà gia đình cậu muốn thấy, là người không thể tha thứ.
Ký ức ùa về như cơn sóng dữ dội. Tôi nhớ những lần chúng tôi gặp nhau, những buổi chiều ngồi bên nhau dưới tán cây, cậu kể cho tôi nghe về những ước mơ, những dự định nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Tôi nhớ ánh mắt cậu khi nhìn tôi, có lúc ngờ vực, có lúc khó chịu, thậm chí có lúc là giận dữ. Nhưng tôi vẫn ở bên cậu, luôn bên cậu, dù cậu không bao giờ biết.
Tôi nhớ những ngày cậu bị bạn bè bắt nạt, và tôi đã im lặng nhìn cậu chịu đựng tất cả. Tôi không dám can thiệp, không dám lên tiếng vì sợ mất cậu mãi mãi. Tôi đã sai, rất sai khi không bảo vệ được cậu. Tôi đã để cậu một mình chiến đấu với những bóng đen của cuộc đời, và cái giá phải trả là quá đắt.
Bây giờ, cậu đã đi xa mãi mãi, và tôi chỉ còn lại nỗi cô đơn trống rỗng. Tôi không thể khóc, không thể thở nổi, và không thể quên. Tất cả mọi thứ quanh tôi như ngừng lại, chỉ còn lại hình ảnh cậu – người duy nhất mà tôi yêu, người duy nhất mà tôi tiếc nuối cả đời.
Trong tim tôi, tôi đã chết cùng cậu từ giây phút ấy. Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là một sự bắt đầu cho nỗi đau mãi mãi không nguôi ngoai. Tôi biết rằng, dù có sống bao lâu, tôi cũng không thể nào quên được cậu, không thể nào tha thứ cho chính mình vì đã để cậu rơi vào vực sâu ấy.
Mọi người xung quanh nói những lời an ủi, những câu chuyện cố gắng xoa dịu, nhưng chúng như những tiếng vọng vô nghĩa trong tôi. Tôi chỉ muốn được khóc, được gào thét, được tự do để đau đớn một lần, nhưng họ không cho phép. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi kỵ, trách móc, như thể tôi là thủ phạm duy nhất. Tôi gục đầu, để nước mắt khô trên má, để nỗi đau nằm sâu hơn trong lòng, chôn vùi tất cả cùng cậu trong ngôi mộ lạnh lẽo kia.
Tôi đứng đó, giữa những người thân, giữa những ánh mắt giận dữ, giữa nỗi mất mát vô hạn, nhưng cảm giác cô đơn vẫn bao trùm lấy tôi, một kẻ sống trong bóng tối, không lối thoát, không tiếng nói, chỉ có một trái tim đã chết lặng bên cạnh di ảnh của cậu ,Jeong Jihoon.
Tôi cố sống vật vờ thêm một năm. Nói là sống, nhưng thực ra tôi chỉ đang tồn tại trong một vỏ bọc vô hồn, lặng lẽ như một bóng ma giữa những ngày tháng lạnh lẽo và trống rỗng. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng, cũng chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc đếm những tiếng đồng hồ trôi qua trong căn phòng nhỏ bé mà tôi gọi là nhà. Đôi khi tôi tự hỏi mình, liệu có còn là con người nữa không khi mà cảm xúc bỗng hóa thành cơn ác mộng vô tận, đè nặng trên từng nhịp thở, trên từng cử động chậm chạp?
Ngày ngày, tôi lặng lẽ tìm về một nơi, khu nhà bỏ hoang, nơi mà Jeong Jihoon đã rời khỏi thế giới này, để lại bao nỗi nhớ đau đớn chưa thể nguôi ngoai trong lòng tôi. Tôi ngồi xuống trên nền đất sỏi đá lạnh lẽo, nơi vẫn còn vương vài vệt máu đỏ thẫm, như chứng nhân cho sự ra đi đột ngột và đầy bi thương của cậu. Không ai đến đó, chỉ có tôi, người gánh chịu nỗi cô đơn ấy bằng cách ở lại, ngồi đó, im lặng và cảm nhận sự vắng bóng của cậu. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa dại rụng trên mặt đất, như thể chúng cũng muốn mang theo nỗi lòng tôi gửi đến cậu ở tận nơi xa xôi.
Tôi vẫn viết thư cho cậu. Những bức thư không bao giờ gửi đi bằng tay, chỉ thả vào làn gió, mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận được những dòng tâm sự chất chứa bao đau thương, bao niềm nhớ nhung không thể nói thành lời. Tôi viết những điều mà từ lâu chưa từng thốt ra với ai: những lời xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu, những lời hứa nguyện sẽ luôn ghi nhớ cậu trong tim, những câu chuyện nhỏ bé của ngày thường mà giờ đây chỉ còn là kí ức nhạt nhòa trong trí nhớ. Những chiếc lá thư không dấu gửi vào gió ấy mang theo cả trái tim tôi, dù biết rằng chúng có thể mãi mãi không đến được với cậu.
Thời gian trôi qua, mùa hè năm sau đến, cũng là ngày giỗ đầu của cậu. Tôi chọn mặc lại chiếc áo trắng, chiếc áo mà cậu từng thích nhìn thấy tôi mặc, chiếc áo gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ một thời chúng tôi có được. Tôi đến thăm mộ cậu, đặt vòng tay đôi mà ngày xưa chúng tôi từng trao nhau bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo. Mắt tôi cay xè, dòng lệ không ngăn được rơi xuống khi nhìn thấy vòng tay ấy nằm yên trong lòng đất, như một biểu tượng tình yêu đã bị chôn vùi cùng sự ra đi của cậu. Tôi ngồi lặng thinh bên mộ, miệng lẩm nhẩm những lời chưa từng nói, tim như bị bóp nghẹt trong nỗi đau không thể bộc lộ. Không ai có thể hiểu được nỗi đau ấy, ngoại trừ tôi và cậu, hai người yêu nhau trong một thế giới không dành cho chúng tôi chỗ đứng.
Những tháng ngày sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi không còn sức để chịu đựng cái nhìn khinh bỉ, những lời xỉ vả, sự kì thị của mọi người xung quanh. Cả thế giới như quay lưng lại với tình yêu của chúng tôi, khiến tôi dần mất đi niềm tin và hy vọng. Tôi quyết định chọn cách kết thúc mọi chuyện tại chính nơi chúng tôi bắt đầu, trên sân thượng của trường cũ – nơi có những kỷ niệm đầu tiên, nơi mà tình yêu của chúng tôi nảy mầm dù ngắn ngủi nhưng cháy bỏng và chân thành.
Tôi không để lại thư từ hay lời giải thích nào cho ai. Tôi chỉ muốn để lại một dấu ấn nhỏ, một câu nói khắc trên cây cột gỗ nơi chúng tôi từng ngồi thủ thỉ tâm sự, để sau này, dù ai đó vô tình đi qua cũng có thể đọc được và hiểu rằng, tình yêu của chúng tôi từng tồn tại, từng cháy sáng trong thế giới ngột ngạt này. Câu ấy đơn giản mà sâu sắc:
"Chúng ta sinh ra trong thế giới không chấp nhận tình yêu mình, nhưng ít nhất... mình đã yêu nhau."
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, lời thổn thức của trái tim, lời chứng minh rằng, dù thế giới có quay lưng, có ruồng bỏ, thì tình yêu ấy vẫn là sự thật, vẫn là điều đẹp đẽ nhất tôi từng có trong đời.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng lúc hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng lướt qua, in bóng tôi bên cạnh cây cột cũ kỹ, lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có thể tôi sẽ không còn ở lại thế giới này nữa, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi còn đó, trong từng nhịp thở của gió, trong từng giọt sương trên lá, trong ký ức của tôi và của cả Jeong Jihoon, người tôi từng yêu, người đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương thật sự, dù cho tình yêu đó chỉ có thể tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng thanh thản. Cuối cùng, tôi cũng tìm được sự an yên trong lòng mình, tìm được sự tự do khỏi những xiềng xích của đau thương và sự chối bỏ. Và ở nơi đây, trên sân thượng cũ kỹ ấy, tôi khép lại câu chuyện tình yêu của mình, câu chuyện không có hồi kết theo cách người ta mong đợi, nhưng là một lời tuyên bố sống động rằng, dù cuộc đời có ra sao, ta vẫn có thể chọn yêu, và yêu thật sự.
Nhiều năm đã trôi qua, kể từ ngày câu chuyện về hai chàng trai ấy kết thúc theo cách mà chẳng ai mong muốn. Ở một nghĩa trang nhỏ nằm phía Đông thành phố, giữa những ngọn cây già và những bụi hoa cỏ dại, có hai ngôi mộ đứng sát cạnh nhau như những người bạn thân thiết không thể tách rời. Một ngôi mộ đơn giản, còn rất mới so với tuổi đời của nó, đánh dấu cho chàng trai ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 18 tuổi, vừa tròn độ đẹp nhất của đời người, khi mọi thứ còn đầy ắp những ước mơ và hy vọng. Cạnh đó, một ngôi mộ khác, không xa lắm, khắc tên người đến sau, người đã lựa chọn theo bước chân của người bạn mình chỉ một năm sau đó, như thể cuộc sống không thể tách rời hai con người ấy, dù ở thế giới này hay nơi nào khác.
Người dân quanh vùng, những người hàng ngày đi qua nghĩa trang ấy, từ lâu đã kể lại một câu chuyện kỳ bí và đầy ám ảnh. Họ bảo rằng, mỗi khi mùa hè về, khi những đợt gió nóng bắt đầu thổi qua từng ngọn cỏ, từng nhành cây, nghĩa trang nhỏ lại dường như được khoác lên một tấm áo khác, đặc biệt và huyền bí hơn bao giờ hết. Vào những buổi hoàng hôn oi ả, khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa xa, người ta nghe thấy âm thanh như một tiếng hát vọng ra từ những ngôi mộ ấy. Tiếng hát ấy nhẹ nhàng, như những cơn gió thoảng qua kẽ lá, mang theo một nỗi buồn thấm thía, như cơn mưa đầu mùa nhè nhẹ rơi xuống mặt đất khô cằn, gieo vào lòng người một nỗi cô đơn sâu sắc, khó tả.
Không ai biết đó là bài hát gì. Người già trong làng từng cố gắng lắng nghe, từng cố gắng nhận ra giai điệu ấy, nhưng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như một lời thì thầm giữa hai thế giới, như một câu chuyện chưa kịp kể hết. Người ta đoán rằng đó chính là hai chàng trai ấy – những người đã từng sống, yêu và chia sẻ mọi điều trong cuộc đời quá ngắn ngủi, giờ đây vẫn đang thì thầm với nhau, dù chỉ trong cõi vô hình, trong âm thanh của gió và tiếng hát vô hình vang vọng.
"Jihoon à... Mình đến rồi đây."
Câu nói ấy, đơn giản mà đầy ắp yêu thương, như một lời hứa ngầm, một lời cam kết vượt qua mọi rào cản của thời gian và sự chết chóc. Người nói là người đã ra đi sau, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về người bạn của mình – Jihoon, người ra đi trước một năm, nhưng vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống cũng như trong cái chết của người ấy. Họ không cần nói nhiều, bởi những câu chuyện của họ đã được gửi gắm trong từng chiếc lá rơi, trong từng tiếng hát gió mang theo từ nghĩa trang nhỏ ấy.
Người dân xung quanh thì thầm rằng, họ từng thấy hình ảnh hai bóng người lướt qua nghĩa trang vào những đêm mùa hè, những bóng dáng mờ ảo như làn khói, không rõ ràng nhưng vô cùng thân thuộc và yên bình. Người ta tin rằng, hai chàng trai ấy vẫn không rời xa nhau, dù thể xác đã tan biến, thì linh hồn vẫn luôn bên nhau, tiếp tục câu chuyện tình yêu chưa có điểm dừng. Tình yêu ấy, dù đơn giản, nhưng sâu sắc và mãnh liệt, đã vượt qua cả cái chết để trở thành một huyền thoại không lời trong lòng thành phố nhỏ này.
Thỉnh thoảng, những người đi ngang qua cũng kể lại rằng họ nghe thấy tiếng hát vang vọng, vang vọng như tiếng thở dài của gió, như tiếng vọng của trái tim bị tổn thương nhưng vẫn dũng cảm bước tiếp. Tiếng hát ấy có thể không hoàn hảo, không trọn vẹn như một bài hát trên sân khấu, nhưng nó chứa đựng một sự chân thật và xúc động sâu sắc, một nỗi nhớ nhung, một sự đợi chờ chưa bao giờ kết thúc. Nó khiến người ta phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi về những câu chuyện mà cuộc đời không bao giờ tiết lộ hết.
Thời gian có thể làm phai mờ mọi dấu vết, nhưng tình yêu thì không. Tình yêu của hai chàng trai ấy, dù được giữ kín, dù phải trải qua bao giông tố cuộc đời, vẫn không bao giờ tắt đi. Và có lẽ, đó chính là điều khiến nghĩa trang nhỏ ấy trở nên đặc biệt, trở thành một nơi mà bất cứ ai từng nghe thấy tiếng hát ấy đều cảm nhận được sự hiện diện của một tình yêu vĩnh cửu, vượt qua mọi ranh giới của thế gian.
Bên dưới những ngôi mộ, trong lòng đất ẩm ướt, có lẽ những ký ức về hai chàng trai vẫn đang ngự trị, hòa quyện với tiếng hát của mùa hè, với nỗi buồn man mác của những ngày tháng đã qua. Và ai đó, một ngày nào đó, nếu có thể nghe được trọn vẹn giai điệu đó, chắc chắn sẽ hiểu rằng, tình yêu ấy không chỉ là câu chuyện của hai người, mà còn là bài ca của tất cả những ai từng yêu và từng mất mát, từng đợi chờ và từng hy vọng, dù trong bóng tối hay trong ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top