Catalyst of the Heart

Tầng bốn của tòa nhà Khoa Hóa, Đại học Seoul, yên ắng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc treo trong góc phòng. Ánh sáng huỳnh quang phát ra từ những chiếc đèn tuýp thẳng đều đều chiếu lên bề mặt thép không gỉ của dãy bàn thí nghiệm, nơi Park Dohyeon đang cẩn trọng điều chỉnh lượng natri borohydride bằng một spatula nhỏ.

Anh là nghiên cứu sinh năm cuối, dáng người cao, gầy, sống mũi thẳng và đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính cận gọng bạc. Những người cùng khóa thường đùa rằng: "Anh Park không sống ngoài phòng lab." Và thật vậy, lịch trình của anh gần như bất biến: sáng sớm vào phòng thí nghiệm, chiều tối vẫn còn bận rộn với các ống nghiệm và sắc ký lớp mỏng (TLC).

Bên cạnh bếp cách thủy là một tập tài liệu chi chít những phản ứng hữu cơ phức tạp, những mũi tên cong đặc trưng thể hiện cơ chế cộng nucleophile, khử carbonyl, và quá trình tái cấu trúc vòng thơm. Những phản ứng ấy, như một ngôn ngữ riêng, khiến người ngoài nhìn vào choáng ngợp, nhưng với Dohyeon, chúng như những dòng thơ mà anh đang âm thầm viết từng ngày.

Cánh cửa phòng 405 khẽ mở.

Jeong Jihoon, sinh viên năm ba, bước vào với chiếc balo màu xám bạc đeo lệch một bên vai. Cậu có mái tóc đen mềm, đôi mắt sắc sảo nhưng luôn ẩn chứa vẻ e dè. Là một sinh viên xuất sắc về mặt lý thuyết, Jihoon từng đứng đầu trong kỳ thi hóa lý năm ngoái. Nhưng cậu lại luôn tránh né ánh nhìn trực diện, như thể bên trong cậu, có điều gì đó mong manh đang cần được bảo vệ.

"Em xin lỗi... em đến trễ một chút," Jihoon khẽ nói, mắt lướt nhanh qua bàn thí nghiệm. "Em đọc tài liệu về quá trình khử carbonyl bằng NaBH₄, nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao phản ứng này lại không hiệu quả với carboxylic acid..."

Dohyeon không ngẩng đầu lên, nhưng môi anh thoáng cong nhẹ:
"Vì nhóm -OH của acid khiến phân tử trở nên kém điện dương ở carbon trung tâm. Nucleophile như H⁻ từ NaBH₄ khó tiếp cận được."

Anh chỉ tay vào một mô hình phản ứng vẽ trên kính cường lực:
"Em thấy không? Dưới môi trường pH trung tính, -COOH tồn tại dưới dạng anion, càng làm giảm tính điện dương. Nhưng nếu chuyển thành ester trước, hoặc dùng LiAlH₄ mạnh hơn, phản ứng sẽ xảy ra."

Jihoon gật gù, ánh mắt sáng lên. Cậu không trả lời ngay mà tiến về phía bàn ghi chép, nhẹ nhàng rút ra sổ tay thí nghiệm, rồi viết:

Phản ứng khử: R-COOH + NaBH₄ → Không phản ứng mạnh.
Gợi ý: Chuyển hóa tiền chất trước khi đưa vào điều kiện khử.
Ghi chú thêm: NaBH₄ ổn định trong methanol, dễ phân hủy trong nước.

"Jihoon này," Dohyeon bỗng nói, giọng anh trầm, nhẹ nhưng rõ ràng. "Không phải ai cũng dành thời gian tìm hiểu sâu như em đâu. Nhất là khi... họ không bị buộc phải làm vậy."

Jihoon khựng lại, rồi quay đầu cười – nụ cười rất nhỏ nhưng khiến không khí trong phòng như được làm ấm.

"Thầy Park..." Cậu gọi, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Em nghĩ... nếu không hiểu đến tận cùng, thì làm sao biết mình thực sự yêu thích điều gì, đúng không?"

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến tim Dohyeon chợt lỡ một nhịp. Anh nhận ra – không phải mình đang dạy Jihoon. Mà chính Jihoon mới là người đang từng ngày nhắc anh nhớ lại lý do vì sao anh bắt đầu con đường học thuật đơn độc này.

Chiều muộn, họ cùng nhau chuẩn bị cho thí nghiệm phản ứng Wittig, một quá trình tạo alkene bằng cách cho phản ứng giữa phosphonium ylide và aldehyde hoặc ketone.

"Đây là một trong những phản ứng em thích nhất," Jihoon nói khi đang nhỏ từng giọt benzaldehyde vào bình. "Nó giống như kết nối hai nửa khác biệt thành một cấu trúc ổn định hơn."

Dohyeon nhìn sang. Cậu đang nghiêng người qua một bên, mắt tập trung, tay cẩn thận giữ pipet, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như thể không chỉ đang nói về phản ứng hóa học.

"Alkene tạo ra thường có cấu hình E hoặc Z. Nhưng nếu điều kiện đủ tinh tế, em có thể kiểm soát tỉ lệ sản phẩm," Dohyeon tiếp lời, rồi nhìn Jihoon, chậm rãi:
"Giống như... nếu đủ tinh tế, người ta cũng có thể điều chỉnh được... khoảng cách giữa hai người."

Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng ngập ngừng. Không gian chợt lặng yên. Tiếng máy khuấy, tiếng nhỏ giọt dung môi, tiếng quạt thông gió, tất cả dường như mờ đi.

Jihoon là người đầu tiên quay đi. Nhưng tai cậu đỏ lên. Còn tim thì đập nhanh như một phản ứng tỏa nhiệt.

Buổi tối hôm đó, Jihoon nán lại đến tận 9 giờ. Sau khi dọn dẹp, cả hai ngồi trên băng ghế dài trong hành lang khoa Hóa. Ngoài trời mưa nhẹ. Hành lang phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt.

"Ngày mai... em có thể đến sớm không?" Dohyeon hỏi, mắt nhìn về cuối hành lang.
"Có một thí nghiệm tổng hợp phức hợp kim loại chuyển tiếp. Anh muốn em là người đầu tiên thực hiện cùng anh."

Jihoon quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Thầy chọn em? Sao lại là em?"

Dohyeon im lặng một lúc. Rồi chậm rãi nói:
"Vì anh tin vào sự bền vững của những phản ứng có liên kết phối trí. Và anh tin em là người đủ tinh tế... để không phá vỡ cân bằng đó."

Trái tim Jihoon rung lên như một ion kim loại vừa tiếp xúc với ligand có điện tử tự do, không ồn ào, nhưng bám rất sâu.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ mới điểm bảy giờ rưỡi, Jihoon đã có mặt trước cửa phòng thí nghiệm 405. Tay cậu cầm theo một hộp sandwich và hai lon cà phê đóng hộp, loại Dohyeon hay uống, vị đậm và ít đường.

"Em đoán thầy chưa ăn sáng."
Cậu đưa hộp sandwich ra, tay hơi run, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

Dohyeon thoáng khựng lại, có chút ngạc nhiên, nhưng môi anh lặng lẽ cong lên:
"Cảm ơn, Jihoon. Em đoán đúng rồi đấy."

Họ ngồi bên bệ cửa sổ lớn của phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng ban mai dịu dàng rọi qua lớp kính mờ, tạo thành những vệt ánh sáng nhạt trên áo blouse trắng.

Khi những vết mực trong sổ tay thí nghiệm của họ còn chưa kịp khô, họ đã bắt tay vào phản ứng kế tiếp: Tổng hợp phức hợp kim loại chuyển tiếp, một lĩnh vực mà chỉ những sinh viên thực sự yêu thích hóa học mới dám thử sức. Phản ứng này yêu cầu tinh tế trong điều kiện khí trơ, độ tinh khiết cao của tác chất và kỹ năng sử dụng kỹ thuật Schlenk, thao tác không khí trong môi trường không có oxy.

"Em biết phản ứng này dùng để tạo các xúc tác bất đối xứng không?"
Dohyeon vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoay chiếc balloon chứa dichloromethane đã được hút chân không.
"Chỉ cần một góc lệch trong cấu trúc ligand, phản ứng xúc tác có thể thay đổi hoàn toàn hiệu suất và tính chọn lọc."

Jihoon lặng lẽ gật. Cậu đang bơm argon vào ống nghiệm qua kim tiêm, động tác điêu luyện hơn hẳn một sinh viên năm ba thông thường.
"Em đọc một bài luận hồi tháng trước. Có nhóm nghiên cứu ở Đại học Kyoto dùng phức Rh(I) với ligand bất đối xứng để đạt enantioselectivity lên tới 98%. Em không ngờ... chỉ cần một thay đổi nhỏ, mọi thứ lại khác đến vậy."

Dohyeon liếc nhìn cậu, lần này là cái nhìn dài và im lặng.

"Đúng," anh chậm rãi. "Cũng như... trong một mối quan hệ. Có những người chỉ cần xuất hiện một lần, nhưng góc độ họ đến đủ để thay đổi tất cả."

Jihoon ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Trong mắt Dohyeon, lần đầu tiên, cậu thấy ánh sáng của một điều gì đó không hẳn là sự lạnh lùng lý trí nữa. Có thể là sự công nhận. Có thể là... một tia cảm xúc rất nhẹ, rất thật.

Đến giữa trưa, họ đã hoàn tất bước đầu tổng hợp phức hợp palladium với ligand triphenylphosphine. Sau khi rửa tủa bằng hexane lạnh và lọc chân không, Jihoon cẩn thận cầm mẫu sản phẩm màu vàng nhạt đặt vào hộp đựng mẫu phân tích.

"Em sẽ mang nó đi chạy phổ UV-Vis," cậu nói. "Nếu phức ổn định, phổ sẽ có đỉnh hấp thụ gần 400 nm."

Dohyeon gật, rồi bất ngờ nói thêm:
"Chiều nay, nếu rảnh, em có thể đến văn phòng anh không? Anh muốn cho em xem một thứ."

Văn phòng của Park Dohyeon nằm ở tầng trên cùng, lặng lẽ như chính con người anh. Khi Jihoon bước vào, ánh sáng chiều buông xuống từ ô cửa kính lớn phía sau lưng anh, tạo thành một quầng sáng nhạt quanh vai.

Trên bàn là một cuốn sổ cũ, gáy đã mòn. Anh đẩy nó về phía Jihoon.

"Nhật ký nghiên cứu của anh, từ năm thứ ba đại học đến năm đầu tiến sĩ. Mỗi bước sai lầm, mỗi lần tổng hợp thất bại... đều ở trong đó."

Jihoon mở ra, ngập ngừng. Những trang giấy đầy mực xanh, vẽ tay các cấu trúc hóa học chi tiết, những phương trình viết vội, cả những dòng chữ nhỏ ghi chú bên lề:

"Ngày thứ 17 – phản ứng không tiến triển. Có lẽ sai ở bước điều chế Grignard ban đầu. Cần kiểm tra lại độ ẩm của ống nghiệm."

"Ngày thứ 94 – thất bại lần thứ 13. Nhưng vẫn còn cơ hội."

Cậu lật tiếp, rồi dừng lại ở một trang:

"Ngày thứ 101 – hôm nay phòng lab chỉ còn một người. Im lặng quá mức. Nhưng mình vẫn muốn tiếp tục, dù chỉ còn một người nghe tiếng tim mình đập."

Jihoon ngẩng lên.
"Thầy cô đơn à?"

Dohyeon không trả lời ngay. Một lúc sau, anh đáp:
"Có đôi khi, anh nghĩ khoa học là một con đường đơn độc. Nhưng rồi có những người đến, khiến mình nhận ra... dù là phản ứng không hoàn hảo, nó vẫn có thể tạo nên thứ gì đó đẹp đẽ."

Jihoon nhìn vào ánh mắt anh. Và lần đầu tiên, cậu nói thật điều mình giấu từ lâu:
"Em từng nghĩ em chỉ thích kiến thức. Nhưng hóa ra... em thích cả những người yêu kiến thức như thầy."

Ánh sáng cuối ngày hắt qua lớp kính mỏng. Mọi thứ mờ đi, chỉ còn giọng nói ấy vang lại rất khẽ trong lòng họ. Không ai nói thêm điều gì. Nhưng cả hai đều biết, một phản ứng đã xảy ra. Không thể đảo ngược.

Đêm dần buông xuống trên khuôn viên đại học, những bóng đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm lại bật sáng, phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo nhưng mang theo hơi ấm của những tâm hồn nhiệt huyết. Dohyeon và Jihoon vẫn ngồi đối diện nhau, tay không ngừng thao tác với các dụng cụ, trong khi các thiết bị phân tích liên tục phát ra những tiếng "bíp" đều đặn.

Dohyeon cẩn thận chuẩn bị dung dịch đệm phosphate, điều chỉnh pH tới mức chuẩn xác 7.2 để đảm bảo phản ứng xúc tác diễn ra tối ưu. Cậu sinh viên Jihoon thì nhanh nhẹn kiểm tra đồng hồ đo quang phổ, chuẩn bị mẫu cho bước phân tích tiếp theo.

"Anh nhớ lần đầu tiên em làm quen với kỹ thuật chuẩn bị dung dịch đệm này," Dohyeon cười nhẹ. "Em đã pha sai nồng độ, khiến cả phản ứng bị trục trặc suốt một tuần."

Jihoon ngượng ngùng cười theo, ánh mắt lấp lánh: "Em vẫn nhớ anh đã không giận mà còn tận tình chỉ bảo từng bước, dù em có vụng về đến đâu."

Họ cùng bật cười, và trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng trong công việc dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn bó tinh tế của hai con người cùng chung đam mê.

Dohyeon lấy ra một lọ mẫu nhỏ chứa hợp chất màu xanh lam nhẹ, sản phẩm của quá trình tổng hợp vừa hoàn thành. Anh đặt nó lên khay mẫu trong máy phổ UV-Vis và nhập thông số:

"Chúng ta sẽ kiểm tra xem phức kim loại này có tạo thành liên kết pi ổn định không. Đỉnh hấp thụ thường xuất hiện quanh 600 nanomet, tương ứng với chuyển điện tử d-d."

Jihoon quan sát màn hình máy tính với vẻ chăm chú, học hỏi từng chút một. Cậu nhớ lại những bài giảng về các trạng thái kích thích của ion kim loại chuyển tiếp và ảnh hưởng của ligand tới các mức năng lượng. Từng kiến thức lý thuyết giờ đây được thể hiện sống động qua các bước thí nghiệm cụ thể.

"Em nghĩ điều làm anh yêu ngành này chính là sự hài hòa giữa lý thuyết và thực hành," Jihoon nói nhỏ. "Giống như cuộc sống, nếu thiếu một trong hai, sẽ mất cân bằng."

Dohyeon gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ đồng cảm và ấm áp:
"Đúng vậy. Và đôi khi, trong những lúc cô đơn nhất, chính những phản ứng hóa học đó lại trở thành bạn đồng hành tin cậy nhất."

Giữa lúc họ bận rộn với các bước phân tích tiếp theo, Jihoon bất ngờ dừng tay, ánh mắt đắm đuối nhìn Dohyeon:

"Anh... em không biết nói sao... nhưng khi ở bên anh, em cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Không chỉ là nghiên cứu, mà còn là... cảm xúc."

Dohyeon nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, cảm nhận được sự chân thành và yếu mềm chưa từng được ai chạm tới trước đây.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần tay Jihoon như một cử chỉ không lời.
"Cậu cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố bắt đầu lấp lánh, hòa cùng những giọt mưa nhẹ rơi bên ngoài. Trong phòng thí nghiệm nhỏ bé nhưng đầy ắp kiến thức và sự thấu hiểu, hai con người trẻ đang cùng nhau viết nên một chương mới, không chỉ trong cuốn sổ thí nghiệm, mà còn trong trái tim.

Sau những ngày dài miệt mài với phản ứng tổng hợp phức kim loại, Park Dohyeon và Jeong Jihoon bước vào một thử thách mới, phân tích cấu trúc sản phẩm qua phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Đây không chỉ là bước kiểm chứng thành quả, mà còn là dịp để họ hiểu sâu hơn về từng nguyên tử, từng liên kết hóa học trong phức hợp mà họ vừa tạo ra.

Sáng sớm, phòng phổ NMR im lặng đến mức tiếng bước chân của Jihoon vang lên đều đặn trên nền sàn gạch lạnh. Máy phổ NMR, cỗ máy nặng hàng tấn, trông như một chiếc trống kim loại khổng lồ, lặng yên trong góc phòng, sẵn sàng khám phá bí mật bên trong mẫu thử của họ.

Dohyeon đi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ tay ghi chép dày cộp, từng trang giấy phủ kín các công thức và đường cong phổ. Anh nhìn Jihoon với nụ cười nhẹ:

"Đây là bước quan trọng để xác nhận cấu trúc phức hợp. Nếu phổ không giống như kỳ vọng, chúng ta sẽ phải xem xét lại phản ứng tổng hợp."

Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp tham gia vào phân tích phổ, một phần quan trọng bậc nhất trong nghiên cứu hóa học.

Cậu bước tới bàn thao tác, nhẹ nhàng mở hộp đựng mẫu. Mẫu phức hợp màu vàng nhạt được hòa tan trong dung môi CDCl3 (chloroform deuterated), một dung môi đặc biệt, trong đó các nguyên tử hydro đã được thay bằng deuteri để không gây nhiễu tín hiệu trong phổ.

Jihoon cẩn thận chuyển dung dịch vào ống nghiệm thuỷ tinh nhỏ, rồi đặt ống vào máy. Dohyeon hướng dẫn từng thao tác: từ việc căn chỉnh ống trong máy, lựa chọn tần số sóng radio phù hợp (thường là 400 MHz), đến việc lựa chọn chế độ phân tích ^1H NMR và ^13C NMR.

"^1H NMR giúp chúng ta nhìn thấy tín hiệu của các nguyên tử hydro trong phân tử," Dohyeon giải thích. "Còn ^13C NMR cho biết vị trí và môi trường của các nguyên tử cacbon."

Máy bắt đầu quay, tiếng máy đều đều phát ra, dần dần màn hình hiện lên các đường cong, những tín hiệu phản hồi từ các nguyên tử trong mẫu. Jihoon háo hức quan sát, nhưng cũng không khỏi bối rối khi phổ có nhiều đỉnh chồng lên nhau, các tín hiệu không hoàn toàn rõ ràng như cậu tưởng.

Dohyeon nhẹ nhàng chỉ vào một đoạn phổ:
"Đây là tín hiệu của proton trong nhóm metyl, khoảng 1.2 ppm. Còn đây, vùng từ 6.5 đến 7.5 ppm là tín hiệu của proton trên vòng thơm phenyl trong ligand."

"Vậy làm sao để phân biệt được các tín hiệu chồng lấn?" Jihoon hỏi, ánh mắt sáng lên sự tò mò.

"Đó là lúc chúng ta cần dùng đến kỹ thuật tách phổ 2D, như COSY hoặc HSQC," Dohyeon nói. "Những kỹ thuật này giúp chúng ta xác định mối liên hệ giữa các nguyên tử, từ đó giải mã cấu trúc phức tạp hơn."

Qua từng đêm, hai người cùng nhau phân tích, so sánh, đối chiếu phổ với các mẫu chuẩn trong tài liệu và các bài báo khoa học. Mỗi lần tìm ra được một tín hiệu đặc trưng, họ lại cùng nhau vui mừng như thể vừa tìm được một viên đá quý trong mỏ khoáng sản vô tận.

Jihoon nhớ lại lần đầu tiên Dohyeon chỉ cho cậu cách đọc phổ, ánh mắt anh kiên nhẫn, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích: "Mỗi tín hiệu trong phổ là một câu chuyện riêng của nguyên tử, mỗi câu chuyện lại đan xen tạo thành cả bức tranh phân tử hoàn chỉnh."

Những câu chuyện ấy, những kiến thức ấy, dần dần trở thành sợi dây vô hình kết nối hai con người trẻ tuổi, từ những ngày đầu làm quen cho đến lúc trở thành đồng hành không thể thiếu trong nghiên cứu và cuộc sống.

Một tối muộn, khi phổ NMR cho thấy tín hiệu lạ ở vùng 8.1 ppm, một vùng mà trước đây họ chưa từng gặp trong phức hợp của mình, cả hai bỗng chốc lặng người. Dohyeon ngay lập tức nhắc:
"Có thể đây là proton trong nhóm amid, chứng tỏ có sự hình thành liên kết hydro nội phân tử mới."

Jihoon háo hức:
"Điều này có nghĩa là... cấu trúc phức hợp có thể ổn định hơn, và có tính chọn lọc cao hơn dự đoán ban đầu!"

Họ cùng nhau ghi lại kết quả, lên kế hoạch tiếp tục thí nghiệm để kiểm chứng phát hiện này.

Sau khi hoàn tất các bước phân tích phổ NMR, Dohyeon và Jihoon bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo: viết báo cáo khoa học và soạn thảo bài nghiên cứu để gửi đến một tạp chí quốc tế chuyên về hóa học hữu cơ và hợp chất kim loại.

Phòng làm việc chung của họ trở thành trung tâm chỉ huy, bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, laptop, bảng ghi chú và các cuốn sách tham khảo. Trên màn hình máy tính, những biểu đồ phổ, các bảng số liệu được sắp xếp khoa học, chờ được thẩm định và giải thích.

Jihoon, với nét mặt tập trung, dùng phần mềm ChemDraw để vẽ cấu trúc phân tử phức hợp, chỉnh sửa từng liên kết để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Anh không quên hỏi ý kiến Dohyeon từng chi tiết nhỏ.

"Anh nghĩ nếu mình minh họa thêm cơ chế phản ứng giữa ion kim loại và ligand, bài báo sẽ sinh động và thuyết phục hơn," Jihoon nói, tay di chuột tỉ mỉ.

Dohyeon gật đầu: "Đúng rồi. Và phần mô tả phổ NMR cần thêm giải thích về các tín hiệu chồng lấn, cũng như liên hệ với dữ liệu IR và UV-Vis mà chúng ta thu thập."

Hai người cùng phân chia công việc. Dohyeon đảm nhận phần tổng quan nghiên cứu và giới thiệu cơ sở lý thuyết, còn Jihoon phụ trách phần phương pháp thí nghiệm và giải thích kết quả phổ.

"Anh sẽ viết phần thảo luận về tính chất chọn lọc của phức hợp kim loại, còn em tập trung làm bảng số liệu so sánh," Dohyeon nói.

Jihoon mỉm cười: "Em thích phần giải thích kết quả hơn. Nó giống như mình đang kể câu chuyện của phân tử vậy."

Quá trình viết diễn ra không hề dễ dàng. Những lúc bế tắc, họ cùng nhau ngồi lại trao đổi, tranh luận dữ liệu để tìm ra hướng giải thích hợp lý nhất.

Một buổi tối trời mưa nhẹ, ngoài cửa sổ từng giọt nước lăn dài trên kính, hai người vẫn không rời bàn làm việc. Không gian phòng lab vắng lặng, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tờ giấy ghi chú và màn hình laptop.

Jihoon nhắm mắt, lấy tay xoa nhẹ thái dương, giọng mệt mỏi:
"Em nghĩ phần thảo luận về sự khác biệt phổ NMR so với các nghiên cứu trước vẫn chưa thuyết phục."

Dohyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Đừng quá áp lực. Mình cùng xem lại dữ liệu, có thể thiếu sót ở đâu đó."

Hai người cùng mở tài liệu tham khảo, dò tìm từng chi tiết. Giữa những phút giây đó, đôi mắt họ chạm nhau, ánh nhìn không còn đơn thuần là đồng nghiệp mà mang theo sự tin tưởng và sẻ chia.

Quá trình viết lách đòi hỏi sự tỉ mỉ không chỉ về mặt khoa học mà còn cả cách truyền tải ý tưởng một cách mạch lạc, dễ hiểu. Dohyeon cẩn thận chọn từ ngữ, thay đổi từng câu để đảm bảo tính logic và thẩm mỹ của bài báo.

Jihoon thì cẩn trọng chỉnh sửa bản thảo, chú trọng vào cách trình bày bảng biểu, đồ thị sao cho rõ ràng, trực quan nhất.

"Anh nghĩ tiêu đề nên chỉnh lại, tránh quá dài nhưng vẫn nêu bật được ý chính," Jihoon góp ý.
Dohyeon gật gù: "Ừ, thế này thì tốt hơn: 'Tổng hợp và phân tích cấu trúc phức hợp kim loại với ligand dị vòng: Một nghiên cứu phổ NMR và UV-Vis.'"

Những câu chữ ấy không chỉ đơn thuần là ngôn từ khoa học mà còn mang theo dấu ấn của hai con người trẻ tuổi, những người cùng ấp ủ giấc mơ khoa học và tình cảm trong sáng.

Cuối cùng, sau hơn hai tuần không ngừng nghỉ, bản thảo bài nghiên cứu được hoàn thiện. Jihoon và Dohyeon cùng nhau đọc đi đọc lại lần cuối trước khi nhấn nút gửi lên hệ thống của tạp chí.

Khoảnh khắc đó, lòng họ rộn lên niềm hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Họ biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất giờ đây họ đã có một bước tiến quan trọng.

Trong ánh đèn mờ của phòng làm việc, Dohyeon nhìn Jihoon, nở nụ cười dịu dàng:
"Cảm ơn cậu đã đồng hành. Không có cậu, anh không thể hoàn thành được công việc này."

Jihoon cũng mỉm cười đáp lại:
"Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã tin tưởng và dẫn dắt em từng bước."

Họ hiểu rằng, thành công trong nghiên cứu không chỉ là những con số, tín hiệu, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia và tình cảm dần được vun đắp qua những giờ phút bên nhau.

Sau khi bài báo được gửi đi, hai người không hề nghỉ ngơi quá lâu. Ngược lại, họ nhận được lời mời trình bày kết quả nghiên cứu tại một hội thảo quốc tế về hóa học hữu cơ và hợp chất kim loại được tổ chức tại Seoul.

Dohyeon và Jihoon lập tức bắt tay chuẩn bị. Họ phải chuẩn bị slide thuyết trình, tập luyện phần nói, và chuẩn bị trả lời các câu hỏi chuyên môn từ các nhà khoa học trong lĩnh vực.

"Anh em mình phải luyện thật kỹ phần thuyết trình. Em muốn vừa truyền tải được nội dung khoa học vừa tạo được ấn tượng tốt với mọi người," Jihoon nói.

Dohyeon mỉm cười: "Đúng vậy. Và đừng quên phần giao tiếp sau đó. Đây cũng là cơ hội để mở rộng mạng lưới nghiên cứu."

Ngày hội thảo đến, hội trường của trường đại học lớn được trang hoàng trang nghiêm, với những bảng thông báo chủ đề, poster nghiên cứu dọc hành lang.

Dohyeon và Jihoon diện vest chỉnh tề, ánh mắt pha lẫn sự háo hức và lo lắng.

Họ gặp gỡ các nhà nghiên cứu khác, trao đổi danh thiếp và hỏi thăm về các hướng nghiên cứu đang được chú ý. Không khí hội thảo vừa nghiêm túc, vừa cởi mở, đầy cảm hứng.

Đến phần trình bày của mình, Dohyeon đứng trước máy chiếu, điều chỉnh micro. Giọng anh vừa chắc chắn vừa điềm tĩnh khi trình bày quá trình tổng hợp phức hợp kim loại, phân tích phổ NMR, và các kết quả đạt được.

Anh sử dụng những thuật ngữ chuyên sâu như "hiệu ứng chelate", "phân tích đa chiều phổ NMR", "phân tách tín hiệu hóa học", nhưng vẫn cố gắng giải thích sao cho người nghe dễ tiếp thu nhất.

Trong lúc đó, Jihoon ngồi dưới khán phòng, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú những điểm cần bổ sung hoặc làm rõ.

Sau phần trình bày, là lúc các nhà khoa học đặt câu hỏi. Một giáo sư lớn tuổi hỏi về độ bền phức hợp trong điều kiện pH thay đổi.

Dohyeon trả lời thẳng thắn và có cơ sở dữ liệu hỗ trợ:
"Chúng tôi đã thử nghiệm phổ NMR ở nhiều môi trường pH khác nhau, kết quả cho thấy phức hợp vẫn duy trì cấu trúc ổn định trong khoảng pH 4 đến 9."

Một nhà nghiên cứu khác hỏi về khả năng ứng dụng phức hợp trong xúc tác hữu cơ.

Jihoon nhanh nhẹn tham gia trả lời:
"Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu bổ sung về tính năng xúc tác, và sơ bộ nhận thấy khả năng thúc đẩy phản ứng cộng cao hơn so với các phức hợp truyền thống."

Cuộc trao đổi diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều góc nhìn mới mẻ.

Kết thúc buổi hội thảo, ngoài những cuộc thảo luận khoa học, Dohyeon và Jihoon cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường.

Đêm Seoul se lạnh, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi con đường lát đá.

Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, ánh mắt anh dịu dàng:
"Cậu đã làm rất tốt hôm nay. Anh tự hào về em."

Jihoon cười nhẹ, tim đập nhanh:
"Em cũng rất biết ơn anh đã dẫn dắt em. Cảm ơn anh đã luôn ở bên."

Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, giữa những áp lực và khó khăn của nghiên cứu, tình cảm ấy trở thành nguồn động lực vững chắc.

Sau hội thảo, Dohyeon và Jihoon trở về phòng thí nghiệm với tâm trạng phấn khởi pha chút áp lực. Phản hồi từ các nhà khoa học khiến họ vừa tự tin, vừa nhận ra nhiều điều cần hoàn thiện hơn.

"Phản biện của giáo sư ở hội thảo rất sâu sắc," Jihoon chia sẻ khi họ cùng mở email từ ban biên tập tạp chí.
"Bài báo của mình cũng nhận được yêu cầu chỉnh sửa chi tiết phần phương pháp và bổ sung dữ liệu so sánh."

Dohyeon gật đầu:
"Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Em chuẩn bị thêm các thí nghiệm bổ sung, anh sẽ tập trung sửa lại phần lý thuyết."

Hai người dành cả tuần tiếp theo trong phòng thí nghiệm, thực hiện các thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu. Jihoon tỉ mỉ đo lường phổ IR ở các nhiệt độ khác nhau, trong khi Dohyeon xử lý dữ liệu UV-Vis để tìm thêm bằng chứng về sự thay đổi cấu trúc phức hợp.

Mỗi đêm, khi phòng thí nghiệm vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng những trang giấy ghi chép đầy công thức và số liệu, họ lại trao đổi qua lại từng bước phân tích.

Dohyeon nói:
"Em thấy phần này cần phải mô tả kỹ hơn về cách điều chỉnh pH trong mẫu thử."
Jihoon đáp:
"Anh chuẩn bị thêm biểu đồ phụ lục về ảnh hưởng pH lên phổ NMR, nó sẽ làm rõ hơn cho người đọc."

Giữa guồng quay công việc căng thẳng, họ luôn tìm thấy những khoảng lặng quý giá bên nhau.

Một buổi chiều, Jihoon đỡ mệt, ngả người vào vai Dohyeon khi cùng xem lại slide thuyết trình.
Dohyeon nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon:
"Anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi khó khăn."

Jihoon cười nhẹ, mắt lấp lánh:
"Em cũng vậy. Có anh, em cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Cuối cùng, sau nhiều lần chỉnh sửa, bản thảo bài báo được gửi lại cho ban biên tập. Họ nhận được email thông báo chấp nhận bài báo với một số góp ý nhỏ về ngôn từ và trình bày.

Niềm vui ngập tràn trong họ. Đây không chỉ là thành quả khoa học mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực và sự gắn kết bền chặt.

Dohyeon và Jihoon biết rằng con đường nghiên cứu còn dài, nhiều thử thách mới đang chờ đón. Nhưng với tình cảm chân thành và sự tin tưởng dành cho nhau, họ tự tin rằng sẽ cùng nhau viết tiếp những trang mới đầy ý nghĩa.

Sau thành công của bài báo đầu tiên, Park Dohyeon và Jeong Jihoon nhận được lời mời tham gia một dự án nghiên cứu cấp quốc gia về phát triển các phức hợp kim loại có khả năng xúc tác trong tổng hợp dược phẩm.

Dự án này được xem là một thử thách lớn hơn nhiều, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm nghiên cứu trong và ngoài trường đại học, đồng thời phải xử lý hàng loạt các phản ứng hóa học phức tạp, từ điều chế nguyên liệu đến phân tích kết quả.

Ngày đầu tiên gặp gỡ đội ngũ nghiên cứu, Dohyeon và Jihoon cảm thấy sự năng động, trẻ trung nhưng cũng rất chuyên nghiệp lan tỏa trong phòng thí nghiệm rộng lớn mới.

Giáo sư trưởng nhóm nghiên cứu, một người đàn ông trung niên với đôi mắt tinh anh, nói với họ:
"Các em có nền tảng rất tốt, nhưng dự án này đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, cũng như phát huy tối đa sự sáng tạo."

Jihoon thì thầm bên tai Dohyeon:
"Anh nghĩ đây chính là cơ hội để chúng ta bước lên một tầm cao mới."

Dohyeon gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Cùng nhau tiến lên, Jihoon."

Ngay từ những ngày đầu, nhóm nghiên cứu phải đối mặt với nhiều khó khăn. Các phức hợp kim loại thường không ổn định trong điều kiện phản ứng, dẫn đến hiệu suất thấp và khó thu hồi sản phẩm.

Jihoon và Dohyeon dành nhiều giờ đồng hồ tại phòng thí nghiệm để thử nghiệm điều chỉnh các thông số như nhiệt độ, pH, thời gian phản ứng và các chất xúc tác phụ trợ.

Một buổi tối muộn, khi Jihoon đang quan sát kết quả phân tích sắc ký khí, anh nhăn mặt vì sự bất thường của đường cong biểu diễn.

"Dường như có sự phân hủy phức hợp khi nhiệt độ vượt quá 70 độ C," Jihoon nói, giọng đầy lo lắng.

Dohyeon quan sát và đưa ra giả thuyết:
"Chúng ta nên thử thay đổi ligand để tăng cường sự bền vững."

Cả hai bắt đầu thiết kế các ligand mới, sử dụng kiến thức hóa học hữu cơ phức tạp để dự đoán cấu trúc và tính ổn định của phức hợp.

Trong quá trình thử nghiệm kéo dài, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Dohyeon và Jihoon không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn mà còn từ sự thấu hiểu sâu sắc về nhau.

Một lần, khi Jihoon mệt mỏi gần kiệt sức, Dohyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, rồi nói:
"Dừng lại một chút nhé. Chúng ta cần sức khỏe để tiếp tục."

Jihoon nhìn vào mắt Dohyeon, cảm nhận sự quan tâm chân thành, như một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh.
"Cảm ơn anh. Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả."

Cuối cùng, sau nhiều tháng thử nghiệm, họ phát hiện một loại ligand mới có khả năng tạo thành phức hợp bền hơn hẳn trong môi trường phản ứng.

Kết quả này mở ra một hướng đi mới cho dự án, và cả nhóm nghiên cứu cảm thấy phấn khởi, thúc đẩy công việc tiến nhanh hơn.

Dohyeon và Jihoon bắt đầu lên kế hoạch cho các thí nghiệm tiếp theo, nhằm khảo sát tính xúc tác và độ bền của phức hợp trong các phản ứng tổng hợp dược phẩm thực tế.

Dẫu có nhiều thành công, áp lực và cường độ làm việc vẫn không giảm. Các đêm thức trắng trong phòng thí nghiệm, với mùi hóa chất và ánh đèn huỳnh quang là cảnh tượng quen thuộc với họ.

Những lúc như vậy, Jihoon thường nhắn tin cho Dohyeon:
"Em vẫn ổn chứ? Anh có muốn nghỉ chút không?"

Dohyeon trả lời nhanh:
"Anh cũng mệt, nhưng không bỏ cuộc đâu. Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Tình cảm của họ trở nên vững chắc hơn qua từng ngày tháng vất vả.

Sau những ngày tháng hăng say trong phòng thí nghiệm, áp lực về kết quả nghiên cứu bắt đầu đè nặng lên vai Dohyeon và Jihoon. Mỗi lần phân tích dữ liệu, họ đều cảm thấy như đang đứng trước những câu hỏi vô hình, yêu cầu sự chính xác tuyệt đối.

Một buổi chiều, Jihoon nhìn vào biểu đồ kết quả phổ NMR vừa mới thu được, nét mặt dần căng thẳng:
"Anh thấy không, tín hiệu không rõ ràng như mình mong đợi. Điều này có thể ảnh hưởng tới cả kết luận bài báo."

Dohyeon nhíu mày, suy nghĩ:
"Có thể do mẫu thử không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hay là điều kiện phản ứng chưa tối ưu?"

Những ngày sau đó, họ lặp lại các bước thử nghiệm, sửa đổi từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng kết quả vẫn chưa như ý. Tâm trạng mệt mỏi và căng thẳng dần lan rộng, khiến cả hai dễ cáu gắt hơn bình thường.

Vì áp lực công việc quá lớn, một lần, khi Jihoon đề xuất thử thay đổi phương pháp điều chế ligand, Dohyeon lại muốn giữ nguyên quy trình đã quen thuộc.

Cuộc tranh luận nhỏ xảy ra giữa họ, trong đó có chút căng thẳng, làm không khí phòng thí nghiệm trở nên nặng nề.

Jihoon gặng hỏi:
"Anh có chắc phương pháp cũ sẽ mang lại kết quả tốt không? Em nghĩ thử nghiệm mới có thể hiệu quả hơn."

Dohyeon đáp:
"Anh chỉ không muốn mạo hiểm khi thời gian gấp rút. Nhưng anh sẽ xem xét ý kiến của em."

Sau cuộc nói chuyện ấy, họ im lặng một lúc rồi đồng ý cùng nhau xem xét lại dữ liệu với thái độ cởi mở hơn. Mâu thuẫn qua đi, nhường chỗ cho sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Bên cạnh áp lực công việc, cả Dohyeon và Jihoon còn phải đối mặt với những thử thách từ cuộc sống cá nhân.

Dohyeon thường xuyên nhận được những lời hỏi han của bố mẹ về kế hoạch tương lai, về việc anh nên ổn định cuộc sống và lấy vợ.

Một buổi tối, khi đang trò chuyện điện thoại với mẹ, Dohyeon cười gượng:
"Mẹ ạ, hiện giờ con vẫn tập trung vào nghiên cứu. Việc tình cảm con chưa nghĩ đến ngay được."

Mẹ anh bên kia đầu dây:
"Con trai mẹ lớn rồi, mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi. Nhưng mẹ hiểu, con có sự nghiệp quan trọng."

Còn Jihoon, với tính cách nhạy cảm, lại cảm thấy cô đơn nhiều hơn khi phải giấu kín mối quan hệ của mình với Dohyeon trước bạn bè và đồng nghiệp vì sợ bị kỳ thị.

Một lần, khi đi dạo trong khuôn viên trường, Jihoon thở dài:
"Em ước gì mọi người có thể hiểu và chấp nhận chúng ta."

Dohyeon nắm tay Jihoon, ánh mắt dịu dàng:
"Anh cũng mong như vậy, nhưng trước hết, chúng ta cần giữ vững bản thân và làm việc thật tốt. Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi."

Có những ngày, mệt mỏi dồn nén đến mức Jihoon chỉ muốn buông xuôi tất cả. Anh ngồi im trong phòng thí nghiệm, ánh mắt mờ đục nhìn những trang số liệu dày đặc.

Dohyeon nhận ra điều đó, ngồi xuống bên cạnh:
"Em không cần phải gồng mình một mình đâu. Hãy để anh giúp."

Jihoon khẽ bật khóc, tựa vào vai Dohyeon như tìm thấy điểm tựa an toàn.
"Cảm ơn anh, em thật sự không biết nếu thiếu anh, em sẽ thế nào."

Dù khó khăn, áp lực nhiều lúc tưởng chừng đè bẹp họ, nhưng tình cảm và sự sẻ chia giúp Dohyeon và Jihoon vững vàng hơn từng ngày.

Họ học cách đối mặt với thất bại, rút kinh nghiệm và không ngừng nỗ lực, bên nhau như một đội.

Một tối muộn, khi cả hai cùng ngồi trên ban công phòng thí nghiệm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Jihoon nói:
"Có anh bên cạnh, em thấy mọi chuyện không còn đáng sợ nữa."

Dohyeon mỉm cười:
"Và anh cũng vậy. Chúng ta sẽ bước qua mọi khó khăn, cùng nhau."

Một buổi sáng đầy ánh nắng nhẹ, sau nhiều lần thất bại, Jihoon bất chợt nảy ra một ý tưởng khi đang quan sát phản ứng trong ống nghiệm. Anh gọi ngay Dohyeon tới.

"Anh xem này, nếu mình thay đổi tỉ lệ ligand theo hướng này thì có thể giảm thiểu sự phân hủy phức hợp," Jihoon nói, đôi mắt sáng lên khi vạch ra sơ đồ trên bảng trắng.

Dohyeon nhìn kỹ, sau đó gật đầu: "Ý tưởng rất tốt. Chúng ta nên thiết kế thí nghiệm để kiểm chứng ngay."

Họ bắt tay vào chuẩn bị mẫu thử mới, cẩn trọng từng bước. Lần này, kết quả đem lại không chỉ sự ổn định mà còn nâng cao hiệu suất phản ứng đáng kể.

Đó là bước ngoặt quan trọng giúp nhóm nghiên cứu tiến gần hơn đến mục tiêu.

Dù mệt mỏi nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự vui mừng và tự hào. Dohyeon chạm nhẹ vào tay Jihoon, nụ cười nở trên môi: "Cảm ơn em đã không từ bỏ."

Jihoon đáp lại bằng ánh mắt trìu mến: "Cảm ơn anh đã luôn ở đó, giúp em vượt qua."

Họ im lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi chỉ có sự thấu hiểu và chia sẻ không lời.

Nhờ giải pháp đột phá, áp lực về dữ liệu không còn căng thẳng như trước. Họ bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch để chuẩn bị viết bài báo khoa học thứ hai.

Dohyeon và Jihoon cùng nhau phân công công việc: Dohyeon tập trung vào phần thảo luận và phân tích, còn Jihoon chuẩn bị phần giới thiệu và tổng hợp kết quả.

Họ dành nhiều giờ để bàn bạc, trao đổi ý kiến nhằm hoàn thiện từng câu chữ, đảm bảo nội dung vừa chính xác khoa học, vừa dễ tiếp cận với độc giả.

Tuy nhiên, trước khi gửi bài báo, một phản hồi từ nhóm chuyên gia phản biện khiến họ phải xem xét lại một số dữ liệu.

Đó là thử thách cuối cùng, buộc họ phải làm thêm các thí nghiệm bổ sung để củng cố luận điểm.

Đêm đó, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt, hai người ngồi làm việc bên nhau, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng không ai muốn đầu hàng.

Jihoon nhẹ nhàng nhắc: "Chúng ta đã đi đến đây rồi, đừng để bất cứ thứ gì làm chùn bước."

Dohyeon mỉm cười đáp: "Vâng, cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành."

Sau những ngày làm việc miệt mài, Dohyeon và Jihoon nhận ra một thực tế khó khăn: kết quả thí nghiệm mới không hoàn toàn ổn định. Sự tái tạo kết quả luôn là thách thức lớn nhất trong nghiên cứu hóa học.

Một buổi chiều, khi quan sát phổ UV-Vis của một mẫu thử mới, Jihoon cau mày nói:
"Dữ liệu lần này không giống với những gì chúng ta thu được hôm trước. Có thể do nhiệt độ phản ứng không được kiểm soát tốt."

Dohyeon gật đầu, nói:
"Anh sẽ điều chỉnh bộ điều nhiệt và xem xét lại các bước chuẩn bị mẫu. Không được để sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến kết quả."

Họ cùng nhau rà soát từng công đoạn, từ việc cân hóa chất, đến điều chỉnh pH dung dịch, đảm bảo mỗi bước đều chính xác tuyệt đối.

Để kịp tiến độ báo cáo khoa học, hai người không ngần ngại thức trắng nhiều đêm liền. Những tiếng cốc thủy tinh va chạm, tiếng máy lắc, tiếng đồng hồ tích tắc hòa quyện thành bản nhạc quen thuộc của các nhà nghiên cứu.

Dohyeon ngồi bên máy ly tâm, ánh mắt tràn đầy sự tập trung. Jihoon đứng kế bên, tay ghi chép tỉ mỉ từng bước, từng kết quả.

"Em mệt không?" Dohyeon nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ là mệt, nhưng không thể dừng lại lúc này được," Jihoon đáp, nét mặt kiên quyết.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt họ, như khắc họa một bức tranh của sự kiên trì và quyết tâm.

Dù gắn bó và hỗ trợ nhau, nhưng mỗi người cũng có những lúc cảm thấy cô đơn trong chính tâm hồn mình.

Một chiều mưa, Jihoon lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi nhẹ trên kính. Anh thầm nghĩ về những áp lực từ gia đình, bạn bè, và cả sự kỳ vọng của chính bản thân.

Dohyeon bước đến, đặt nhẹ tay lên vai Jihoon, nói:
"Anh biết đôi khi em cảm thấy gánh nặng quá lớn. Nhưng anh luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi thứ."

Giây phút ấy, Jihoon cảm nhận được sự an ủi ấm áp, như một chiếc cầu nối giúp anh không còn lạc lõng.

Sau những nỗ lực không ngừng, kết quả thí nghiệm dần ổn định và ngày càng chính xác hơn. Mẫu phức hợp được điều chế với độ tinh khiết cao, phản ứng diễn ra hiệu quả và được chứng minh qua nhiều phương pháp phân tích: phổ IR, phổ NMR, sắc ký khí...

Dohyeon hào hứng chia sẻ:
"Chúng ta đã làm được! Kết quả này sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu của mình."

Jihoon mỉm cười, ánh mắt sáng ngời:
"Đúng vậy, tất cả những cố gắng đều xứng đáng."

Sau khi điều chế thành công mẫu phức hợp mới, Dohyeon và Jihoon mang mẫu đi phân tích phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy - IR) để xác định các nhóm chức và liên kết hóa học có trong phân tử.

Jihoon giải thích:
"Phổ IR sẽ cho chúng ta biết những nhóm chức nào đang xuất hiện, đặc biệt là các nhóm liên kết ligand với kim loại. Ví dụ, nếu thấy đỉnh hấp thụ ở khoảng 1650 cm⁻¹ thì đó có thể là nhóm C=O trong ligand."

Dohyeon quan sát kết quả và so sánh với phổ tham chiếu:
"Đúng vậy, các đỉnh này cho thấy phức hợp đã được tạo thành đúng cấu trúc như thiết kế. Quan trọng là các đỉnh đặc trưng của liên kết kim loại - ligand cũng rõ ràng, chứng tỏ phản ứng tổng hợp hiệu quả."

Tiếp theo, họ sử dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear Magnetic Resonance - NMR) để nghiên cứu chi tiết cấu trúc không gian của phân tử.

Jihoon cho biết:
"Phổ NMR giúp xác định vị trí các nguyên tử hydro và cacbon trong phân tử. Bằng cách phân tích các tín hiệu và sự tách tín hiệu, chúng ta có thể biết được sự sắp xếp không gian, giúp khẳng định cấu trúc chính xác."

Họ thực hiện phổ ^1H-NMR và ^13C-NMR, chú ý đến các tín hiệu tách nhỏ (splitting) do các nguyên tử lân cận gây ra. Những biến thiên nhỏ về hóa shift cho thấy các liên kết mới đã được hình thành đúng như dự đoán.

Để đảm bảo mẫu phức hợp không bị lẫn tạp chất, Dohyeon và Jihoon tiến hành sắc ký khí (Gas Chromatography - GC).

Dohyeon giải thích:
"Trong sắc ký khí, chúng ta phân tách các thành phần trong mẫu dựa trên độ bay hơi và tương tác với pha tĩnh. Nếu thấy một pic duy nhất rõ ràng thì mẫu rất tinh khiết."

Kết quả sắc ký cho thấy một pic duy nhất, không có tạp chất lẫn vào, điều đó đồng nghĩa với việc mẫu đạt yêu cầu cho các nghiên cứu tiếp theo.

Với mục tiêu ứng dụng trong quang điện tử, việc xác định phổ hấp thụ của phức hợp là rất quan trọng.

Jihoon vận hành máy quang phổ UV-Vis, ghi lại phổ hấp thụ từ vùng tia UV đến vùng ánh sáng nhìn thấy. Các đỉnh hấp thụ tại bước sóng đặc trưng báo hiệu khả năng kích thích electron trong phân tử.

"Điều này cho biết mức độ chuyển đổi điện tử và hiệu suất hấp thụ năng lượng," Jihoon giải thích. "Phức hợp của chúng ta có đỉnh hấp thụ chính ở 450 nm, phù hợp cho các ứng dụng cảm biến ánh sáng."

Cuối cùng, họ gửi mẫu đến phòng thí nghiệm có thiết bị quang phổ khối (Mass Spectrometry - MS) để xác định chính xác khối lượng phân tử và các mảnh phân tử.

Dohyeon nói:
"MS giúp chúng ta kiểm tra xem phân tử có đúng khối lượng mong muốn, và đồng thời phát hiện các phân tử phân hủy hoặc tạp chất nhỏ không thể thấy bằng các phương pháp khác."

Kết quả cho thấy khối lượng phân tử khớp hoàn toàn với cấu trúc thiết kế, đồng thời không phát hiện tạp chất gây ảnh hưởng đến chất lượng.

Mùi dung môi, tiếng máy khuấy đều đều và ánh sáng nhấp nháy từ các thiết bị điện tử đã trở thành những người bạn thân quen với Dohyeon và Jihoon trong suốt những ngày tháng nghiên cứu. Nhưng bên cạnh những giờ phút căng thẳng, họ cũng tìm thấy trong nhau một chốn bình yên, một sự sẻ chia tinh tế mà chỉ những người cùng chí hướng mới hiểu.

Buổi sáng tại khu ký túc xá đại học luôn bắt đầu bằng những tin nhắn nhẹ nhàng từ Jihoon, gửi đến điện thoại của Dohyeon một câu chúc ngủ ngon đã thành thói quen.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi nhận được tin nhắn, Dohyeon mỉm cười, bấm trả lời:
"Chúc em một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay chúng ta còn phải hoàn thiện phần thảo luận báo cáo đấy."

Không lâu sau, Jihoon xuất hiện ở cửa phòng Dohyeon, tay cầm theo cà phê và bánh mì nóng hổi.

"Anh ăn sáng chưa? Em mang đến đây rồi."

Dohyeon nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm vui giản dị. "Em biết anh thích uống cà phê đen mà."

"Biết chứ, nên em pha đúng vị luôn," Jihoon đáp, nụ cười rạng rỡ.

Bữa sáng vội vàng nhưng đong đầy sự quan tâm đó giúp họ có thêm sức mạnh cho một ngày làm việc căng thẳng phía trước.

Trong phòng làm việc nhỏ của khoa, giữa núi tài liệu và máy tính, Dohyeon và Jihoon cùng nhau thảo luận từng ý tưởng cho bài báo.

"Em nghĩ phần giới thiệu nên nhấn mạnh về tầm quan trọng của phức hợp kim loại trong các ứng dụng quang học," Jihoon nói, ngón tay chỉ vào đoạn văn trên màn hình.

"Ừ, anh cũng đồng ý. Nhưng mình cần phải bổ sung thêm những nghiên cứu gần đây để tăng tính thuyết phục."

Dohyeon thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ: "Đôi khi anh cảm thấy áp lực thật lớn. Mình phải làm sao để bài báo thật hoàn chỉnh và không bị trùng lặp với các nhóm khác."

Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dohyeon: "Anh đừng lo, chúng ta làm việc cùng nhau, sẽ ổn thôi. Mỗi người một thế mạnh, mình sẽ hỗ trợ anh phần phân tích dữ liệu."

Khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ tràn ngập sự tin tưởng và ấm áp.

Mặc dù cùng chí hướng, nhưng đôi lúc họ cũng có những bất đồng nho nhỏ.

"Em nghĩ phần kết quả thí nghiệm này chưa đủ thuyết phục. Chúng ta nên thử thêm phương pháp sắc ký lỏng," Jihoon nói, giọng nghiêm túc.

Dohyeon gật đầu nhưng phản biện: "Anh đồng ý, nhưng mình còn hạn chế về thời gian và kinh phí. Thêm nữa, mình cũng phải tập trung vào các phương pháp đã làm cho thật kỹ."

"Nhưng nếu không làm thêm, bài báo sẽ bị đánh giá thấp. Em không muốn công sức mình bỏ ra chỉ là nửa vời," Jihoon nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Họ ngồi lại với nhau, cùng phân tích ưu nhược điểm và đưa ra phương án cuối cùng. Những cuộc tranh luận không phải để gây mâu thuẫn, mà để thúc đẩy sự hoàn thiện.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa các buổi làm việc, Dohyeon và Jihoon hay trò chuyện về những điều đơn giản bên ngoài phòng thí nghiệm.

"Em có biết hôm qua anh gặp một chuyện hài hước không? Khi đi mua cà phê, anh lỡ làm đổ hết nước vào giày," Dohyeon kể, mắt cười.

Jihoon bật cười sảng khoái: "Thật sao? Anh đúng là vụng về mà!"

Họ cùng nhau cười đùa, những tiếng cười nhẹ nhàng xua tan đi bao mệt nhọc.

Có những lúc áp lực đè nặng đến mức khiến cả hai gần như kiệt sức.

Một ngày, Dohyeon im lặng đến mức Jihoon phải nhẹ nhàng hỏi: "Anh sao vậy? Có chuyện gì làm anh buồn?"

Dohyeon cúi đầu, giọng trầm xuống: "Anh sợ kết quả không được như mong muốn. Sợ rằng tất cả công sức sẽ phí hoài."

Jihoon không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Dohyeon: "Anh không phải đối mặt một mình đâu. Em sẽ luôn ở đây, cùng anh chiến đấu."

Nụ cười xuất hiện trở lại trên môi Dohyeon, như tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Có những lúc không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt đủ để hiểu nhau. Khi Jihoon phát hiện Dohyeon đang căng thẳng với một phép tính sai, cậu nhẹ nhàng chỉ ra và cùng anh sửa lại.

"Cảm ơn em," Dohyeon thì thầm. "Anh thật may mắn khi có em."

Jihoon mỉm cười: "Chúng ta là một đội mà."

Đêm đã khuya, ánh đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm vẫn sáng trưng. Mùi hóa chất nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng ồn nhẹ của máy phân tích liên tục vang lên. Cả Dohyeon và Jihoon đều đang chăm chú trước máy tính, cùng nhau kiểm tra những dữ liệu mới nhất từ thí nghiệm quang phổ UV-Vis.

Jihoon mỉm cười khi nhìn thấy Dohyeon đang nhăn mặt vì kết quả chưa hoàn toàn như ý. Cậu nhẹ nhàng đưa tay qua kéo mái tóc dài hơi rối của anh sang một bên, một cử chỉ đầy dịu dàng mà chỉ có họ mới biết.

"Đừng quá lo lắng," Jihoon nói nhẹ, "Kết quả chưa đạt chỉ là dấu hiệu để mình thử hướng khác, không phải là thất bại."

Dohyeon thở dài nhưng rồi cũng nở một nụ cười mệt mỏi. "Em luôn là người lạc quan nhất trong phòng thí nghiệm này."

"Vì em tin vào chúng ta," Jihoon đáp, ánh mắt ánh lên sự chắc chắn.

Họ cùng ngồi bên nhau, phân tích từng điểm dữ liệu, trao đổi từng giả thuyết một cách say mê và cẩn thận. Trong những giây phút đó, phòng thí nghiệm không còn là nơi lạnh lẽo của những phản ứng hóa học, mà trở thành một không gian ấm áp, nơi hai tâm hồn hòa nhịp và chia sẻ cùng ước mơ khoa học.

Một ngày nọ, máy sắc ký lỏng (HPLC) – thiết bị quan trọng nhất để phân tích hỗn hợp phức hợp – bất ngờ bị trục trặc. Cả phòng thí nghiệm rơi vào trạng thái hỗn loạn khi thời gian báo cáo sắp đến gần.

Dohyeon cau mày nhìn vào bảng điều khiển máy. "Phải làm sao đây? Nếu không sửa được máy, mọi thứ sẽ bị trì hoãn rất nhiều."

Jihoon không hề tỏ ra hoang mang, nhanh chóng mở tài liệu hướng dẫn và gọi điện cho kỹ thuật viên. Trong khi đó, cậu cùng Dohyeon cùng tháo rời từng phần nhỏ của máy, dò tìm lỗi.

"Cậu xem phần van này có thể bị kẹt không?" Jihoon hỏi.

Dohyeon gật đầu, lôi ra và nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn. Sau hơn một giờ làm việc tỉ mỉ, máy hoạt động lại bình thường.

"Anh em mình thật may mắn khi làm việc cùng nhau," Dohyeon thở phào.

"Chính nhờ sự kiên trì và phối hợp ăn ý," Jihoon đáp lại, ánh mắt rạng rỡ.

Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, Dohyeon và Jihoon luôn dành cho nhau những khoảnh khắc thư giãn quý giá.

Sau một ngày dài, họ thường cùng nhau ăn tối tại căn tin nhỏ trong trường, vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện thường ngày.

"Em biết không, hồi nhỏ anh từng rất sợ hóa học," Dohyeon kể, mắt nhìn xuống đĩa cơm.

Jihoon bật cười: "Thật sao? Em nghĩ anh sinh ra là để trở thành nhà khoa học đấy chứ."

"Anh cũng không nghĩ vậy đâu. Mãi đến khi gặp em, anh mới thấy hóa học trở nên thú vị hơn bao giờ hết."

Jihoon cảm thấy tim mình mềm lại, ánh mắt lặng lẽ hướng về Dohyeon.

Có những thời điểm áp lực học thuật dồn dập, khiến hai người đều mệt mỏi và dễ nổi cáu.

Trong một lần làm việc căng thẳng, Dohyeon vô tình quên mất một công thức quan trọng khi trình bày. Sự bối rối làm anh hơi ngập ngừng, khiến Jihoon cũng trở nên khó chịu.

"Anh không thể cứ như vậy được," Jihoon nói, giọng nghiêm trọng nhưng không giận dữ. "Chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn, không thể để sơ sót như thế trước hội đồng khoa học."

Dohyeon hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh: "Anh biết, anh xin lỗi."

Họ ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn về áp lực và kỳ vọng của nhau. Qua cuộc nói chuyện đó, họ càng hiểu nhau hơn và biết cách hỗ trợ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Một số thí nghiệm của họ không đạt được kết quả như mong muốn. Có lần, mẫu phức hợp bị phân hủy trong quá trình phản ứng, khiến cả hai phải làm lại từ đầu.

Dohyeon nhìn Jihoon, ánh mắt đầy thất vọng: "Anh không biết có còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa không."

Jihoon nắm chặt tay anh: "Thất bại chỉ là một phần của quá trình nghiên cứu. Chúng ta sẽ học được từ nó, và lần sau sẽ làm tốt hơn."

"Em luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho anh."

Sự đồng hành của Jihoon là động lực lớn nhất giúp Dohyeon vượt qua những ngày khó khăn.

Sau một ngày dài làm việc trong phòng thí nghiệm, khi mọi thứ đã yên ắng, hai người thường ngồi lại cùng nhau trong căn phòng nhỏ gọn của Jihoon ở ký túc xá.

Ánh đèn vàng nhè nhẹ tạo ra một không gian ấm cúng, thoáng chút tĩnh lặng hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

Dohyeon nhìn Jihoon, cảm nhận được sự bình yên từ ánh mắt nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng của cậu.

"Em có biết không," Dohyeon thì thầm, "Khi làm việc với em, anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh."

Jihoon mỉm cười, khẽ đan tay vào tay Dohyeon: "Anh cũng vậy. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh thôi, em cảm thấy mọi áp lực đều tan biến."

Không cần lời nói nhiều, họ tựa đầu vào nhau, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng cử chỉ, như một lời nhắn nhủ không lời: dù khoa học có nhiều thử thách, thì họ không đơn độc.

Có lần Dohyeon bị áp lực nghiên cứu đè nặng, tay run run không thể viết tiếp báo cáo khoa học. Cậu Jihoon nhận ra ngay, không cần hỏi han, chỉ nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi phòng làm việc.

"Đi bộ một chút nhé, để đầu óc tỉnh táo hơn," Jihoon đề nghị.

Họ cùng bước ra sân trường dưới bầu trời đêm đầy sao. Gió nhẹ thổi, và không gian yên ắng tạo cảm giác dễ chịu.

"Anh đừng quá khắt khe với bản thân," Jihoon nói, ánh mắt trìu mến. "Chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước."

Dohyeon cảm nhận sự dịu dàng trong lời nói, trong cử chỉ, và tâm trạng anh nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Dohyeon thường hay quên uống nước khi làm việc tập trung, Jihoon tinh ý luôn để một chai nước bên cạnh anh, thậm chí đôi khi cậu nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Anh ơi, đừng quên uống nước nhé, để giữ sức khỏe còn làm thí nghiệm nữa."

Dohyeon cười, cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết: "Cảm ơn em, anh sẽ nhớ."

Ngược lại, Jihoon cũng nhận được sự quan tâm không kém từ Dohyeon. Khi Jihoon bị cảm lạnh nhẹ, Dohyeon lặng lẽ mua thuốc, rồi còn tự tay nấu món canh nóng cho cậu ăn trong phòng.

"Anh không giỏi nấu ăn đâu, nhưng anh muốn em khỏe mạnh."

Lời nói giản dị mà chân thành ấy khiến Jihoon thấy trái tim mình mềm lại, muốn đắm chìm trong những khoảnh khắc bình dị mà đặc biệt đó.

Có những lúc Jihoon cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng do áp lực học tập và nghiên cứu, anh Dohyeon không ngần ngại dành cho cậu một cái ôm thật chặt, như muốn trao cho Jihoon sự vững chãi, sự an toàn giữa bao bộn bề.

Jihoon ngửa đầu nhìn Dohyeon, đôi mắt lấp lánh nước:

"Anh làm em cảm thấy mình không cô đơn."

"Anh sẽ luôn ở đây, bên em," Dohyeon thì thầm, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Cái ôm kéo dài, mang theo biết bao tình cảm sâu đậm mà họ chưa từng nói thành lời.

Buổi sáng ở ký túc xá không chỉ là lúc thức dậy, mà còn là khoảng thời gian yên bình khi họ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Jihoon thường pha cà phê cho Dohyeon, rồi hai người cùng ngồi cạnh cửa sổ nhỏ, nhìn ngắm ánh bình minh xuyên qua tán lá cây xanh mướt.

"Ngày mới bắt đầu rồi," Jihoon nói, "Anh nghĩ hôm nay mình sẽ tiến bộ hơn trong thí nghiệm."

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt đầy tin tưởng: "Với em bên cạnh, anh chắc chắn sẽ làm được."

Họ khởi đầu ngày mới bằng sự sẻ chia, thấu hiểu, và động lực to lớn từ chính tình cảm họ dành cho nhau.

Buổi sáng hôm ấy, căn phòng thí nghiệm nhỏ vẫn như mọi ngày, với những lọ hóa chất được xếp gọn gàng bên bàn kính sáng bóng.

Nhưng Jihoon không có mặt. Anh Dohyeon đẩy cửa bước vào, mắt tìm kiếm người bạn thân quen, mà trong lòng đã cảm thấy một điều gì đó khác lạ.

Tin nhắn của Jihoon đến lúc nửa đêm hôm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí: "Anh xin lỗi, em ơi, anh phải về quê gấp. Không thể nói chuyện hay chào tạm biệt được. Hẹn ngày gặp lại..."

Dohyeon đứng lặng trong căn phòng vắng, ánh mắt chợt dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ bên góc, nơi có một khung thủy tinh chứa đầy dung dịch màu sắc rực rỡ, đang nhẹ nhàng phản ứng, thay đổi từ đỏ sang xanh, rồi vàng, rồi tím...

Bên cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ Jihoon mềm mại, cẩn thận:

"Anh dành cho em một thí nghiệm, không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ mong em hiểu, anh luôn ở bên, dù khoảng cách có xa."

Dohyeon cảm thấy ngực nghẹn lại, lòng tràn đầy xúc động. Anh nhẹ nhàng cầm lấy giấy, rồi bắt đầu thực hiện thí nghiệm theo chỉ dẫn...

Dohyeon nhẹ nhàng đặt chiếc khung thủy tinh lên bàn thí nghiệm chính, nơi ánh đèn huỳnh quang soi sáng mỗi góc nhỏ của phòng. Mảnh giấy kèm theo được anh đọc đi đọc lại, từng chữ nét mực dường như mang theo hơi ấm của Jihoon:

"Thí nghiệm này là một bảng màu phản ứng đa bước, anh đã thiết kế nó như một câu chuyện. Mỗi sắc màu tượng trưng cho một cung bậc cảm xúc mà anh dành cho em. Em hãy làm theo từng bước để thấy được 'bức tranh' của chúng ta."

Anh thở dài, rồi bắt đầu chuẩn bị theo hướng dẫn từng dung dịch:

Theo chỉ dẫn, Dohyeon chuẩn bị dung dịch axit acetic loãng (CH3COOH 0.1M) trong bình tam giác, thêm vào một lượng nhỏ natri phenolat (C6H5ONa) – một chất tạo màu phát quang đặc biệt khi phản ứng trong môi trường axit nhẹ.

Anh khuấy đều, quan sát dung dịch trong suốt dần chuyển sang màu vàng nhạt như ánh bình minh đầu ngày.

Tiếp theo, anh nhẹ nhàng nhỏ từng giọt dung dịch brom (Br2) đã được pha loãng, từng giọt rơi xuống mặt dung dịch và ngay lập tức một dải màu cam cháy hiện lên.

Màu sắc này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hiện lên từng lớp sóng trên bề mặt.

Anh nhớ lại, brom là chất oxi hóa mạnh, khiến nhiều phản ứng hữu cơ biến đổi nhanh chóng, tượng trưng cho những biến động trong cuộc sống, những thử thách và thay đổi mà họ phải đối mặt cùng nhau.

Dohyeon tiếp tục làm theo các bước ghi trên mảnh giấy, thêm vào dung dịch một lượng nhỏ dung dịch kali permanganat (KMnO4) được pha loãng.

Lúc này, màu tím của permanganat lan tỏa trong dung dịch, giao thoa cùng sắc cam brom tạo thành một vệt màu chuyển dần từ cam sang tím đậm như hoàng hôn buông xuống.

Sau đó, anh cho thêm dung dịch natri hydroxit (NaOH 0.2M), khiến dung dịch chuyển sang màu xanh lục ngọc bích lấp lánh, như tia sáng hy vọng len lỏi qua đêm tối.

Cuối cùng, anh thêm vào một lượng nhỏ dung dịch đồng(II) sulfat (CuSO4), tạo ra những tinh thể màu xanh dương sáng lấp lánh nổi lên mặt dung dịch, tạo nên một cảnh tượng lung linh như bầu trời sao đêm, yên bình mà đầy hứa hẹn.

Dohyeon ngước nhìn bức tranh phản ứng hóa học ấy, cảm nhận như Jihoon đang đứng bên cạnh anh, từng màu sắc là từng lời anh chưa kịp nói:

"Dù xa cách, anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, như những phản ứng này hòa quyện tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh."

Nước mắt Dohyeon lăn dài, anh cảm thấy vừa đau lòng vừa được tiếp thêm sức mạnh.

Lời nhắn của Jihoon không chỉ là lời chia tay, mà còn là lời hẹn ước, là ngọn đuốc dẫn đường trong những ngày tháng phía trước.

Dohyeon ngồi lặng bên bàn thí nghiệm, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần rọi xuống dung dịch màu sắc đang biến đổi. Mỗi phản ứng hóa học hiện ra như một đoạn hồi ức rực rỡ trong tâm trí anh.

Anh nhớ lại những buổi chiều hai người cùng nhau ngồi trong phòng thí nghiệm, tay vừa khuấy dung dịch, vừa trao đổi kiến thức và cười nói. Jihoon luôn say mê với những phản ứng tạo màu, còn Dohyeon thì tập trung vào cách vận dụng lý thuyết để giải thích hiện tượng.

Suy tư về từng bước phản ứng

Axit acetic và natri phenolat - bước nền tạo màu vàng nhạt, như sự khởi đầu mộc mạc của một tình bạn. Axit acetic là dung môi nhẹ nhàng, tương tự như cách Jihoon từng dịu dàng an ủi anh những lúc căng thẳng. Natri phenolat phát quang nhẹ khi ion phenolat kết hợp với ion hydro, tạo ra sắc vàng, biểu tượng của sự ấm áp và hy vọng.

Brom - nguyên tố halogen độc đáo, tạo nên sắc cam cháy rực rỡ nhưng cũng đầy tính oxi hóa, tượng trưng cho thử thách mà họ từng trải qua. Brom phản ứng nhanh với phenolat, khiến màu sắc biến đổi mạnh mẽ, giống như những sóng gió dồn dập trong nghiên cứu và cuộc sống cá nhân.

Kali permanganat (KMnO4) - với màu tím đậm, là biểu tượng của sự bí ẩn và chiều sâu cảm xúc. Permanganat trong môi trường axit có tính oxi hóa rất cao, có thể biến đổi nhiều hợp chất hữu cơ, nhưng cũng có thể ổn định trong môi trường kiềm.

Natri hydroxit (NaOH) - tạo môi trường kiềm, khiến màu sắc chuyển sang xanh lục mát dịu, như ánh sáng hi vọng len lỏi qua những khó khăn.

Đồng(II) sulfat (CuSO4) - kết tinh tạo màu xanh dương sáng, lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm, đại diện cho ước mơ và sự yên bình mà họ cùng nhau hướng tới.

Mỗi bước phản ứng không chỉ là một bước hóa học mà như một chương trong câu chuyện tình cảm của họ. Dohyeon cảm nhận được tình yêu trong từng phân tử, sự gắn bó qua từng bước biến đổi màu sắc.

Nhưng bên cạnh đó, nỗi cô đơn cũng ngày một lớn lên trong anh khi Jihoon rời đi đột ngột, để lại chỉ là một thí nghiệm, một lời nhắn không lời.

Anh tự hỏi liệu Jihoon có nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu? Liệu ngày trở về có nhanh như lời hẹn trong sắc màu kia?

Dohyeon thở sâu, lau những giọt nước mắt không tiếng rơi. Anh quyết định sẽ không để khoảng cách ngăn cản mình. Thí nghiệm này không chỉ là một bức tranh tình cảm, mà còn là ngọn đuốc dẫn đường, là biểu tượng của sự kiên trì và tình yêu bền bỉ.

Anh cẩn thận ghi lại từng bước, từng quan sát, sẵn sàng gửi lại cho Jihoon khi cậu trở về, như một lời khẳng định: "Anh đang chờ em, và anh sẽ luôn như thế."

Ngày tháng trôi qua trong im lặng, nhưng trong phòng thí nghiệm, mọi thứ vẫn sống động nhờ những thí nghiệm của Dohyeon. Anh làm việc cặm cụi hơn bao giờ hết, mỗi thao tác đều chậm rãi và cẩn trọng, như muốn giữ gìn từng khoảnh khắc kỷ niệm với Jihoon qua từng phân tử, từng sắc màu.

Sau ngày Jihoon đột ngột rời đi, Dohyeon luôn cảm thấy trống trải. Căn phòng thí nghiệm rộng lớn, từng thiết bị, dụng cụ, đến những lọ hóa chất đều vang lên tiếng vọng của cậu.

Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi nhìn thấy những ống nghiệm, những sắc màu phản ứng lại khiến anh nhớ về Jihoon, người bạn, người đồng hành, người anh yêu thương.

Anh bắt đầu ghi chép một cuốn nhật ký nghiên cứu, không chỉ viết về các phản ứng, mà còn ghi lại những cảm xúc đan xen trong tâm trí.

Dohyeon quyết định tạo một loạt các thí nghiệm nhỏ mô phỏng những màu sắc và phản ứng cảm xúc mà Jihoon đã truyền đạt trong bức thư bằng thí nghiệm.

Anh bắt đầu pha chế các dung dịch với tỉ lệ chính xác, thử nghiệm phản ứng kết tủa, phản ứng oxi hóa, khử, các sắc tố hữu cơ và vô cơ để tạo ra các lớp màu rực rỡ trên mặt dung dịch.

Mỗi lần quan sát phản ứng xảy ra, anh lại liên tưởng đến từng khoảnh khắc cùng Jihoon cười đùa, cùng nhau làm thí nghiệm.

Dohyeon sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại như phổ UV-Vis để đo độ hấp thụ của các dung dịch màu sắc, xác định chính xác bước sóng ánh sáng mà từng thành phần phát ra.

Anh còn vận dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để phân tách hỗn hợp các chất hữu cơ trong dung dịch, phân tích thành phần tạo nên màu sắc đặc trưng.

Đôi khi, anh sử dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để nghiên cứu cấu trúc phân tử của các hợp chất màu, nhằm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và màu sắc cảm xúc.

Anh cũng thử tạo ra các thí nghiệm phát quang tức thời (fluorescence), dùng các chất như rhodamine B hay fluorescein, để tạo nên những tia sáng lập lòe huyền ảo, như lời nhắn gửi ẩn ý giữa họ, dù ở xa, vẫn luôn có ánh sáng dẫn đường.

Mỗi thí nghiệm, mỗi ánh sáng lóe lên là một lời thầm thì của Jihoon, một lời hứa chưa lời nói thành lời.

Mặc cho những khó khăn trong nghiên cứu, sự cô đơn và nỗi nhớ nhung, Dohyeon vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai, vào ngày họ sẽ lại cùng nhau ngồi bên bàn thí nghiệm, cùng khám phá những điều kỳ diệu của hóa học và cuộc sống.

Anh biết rằng, tình yêu của họ không chỉ được xây dựng từ những cảm xúc đơn thuần mà còn từ chính đam mê và sự đồng điệu trong khoa học.

Thời gian dần trôi qua, những ngày không có Jihoon bên cạnh cũng là lúc Dohyeon nhận ra mình đang trưởng thành hơn không chỉ trong nghiên cứu mà còn trong cách đối diện với cảm xúc của chính mình.

Jihoon vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi video ngắn, những tin nhắn hỏi thăm đầy ẩn ý. Mỗi lần như thế, trái tim Dohyeon như được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng cũng không tránh khỏi nỗi nhớ da diết khi cậu phải rời xa không rõ ngày trở lại.

Một ngày, Dohyeon quyết định thử thí nghiệm mới: tạo cầu vồng trong ống nghiệm bằng cách kết hợp nhiều loại dung dịch có mật độ và màu sắc khác nhau. Anh pha trộn dung dịch sucrose với các sắc tố từ chiết xuất lá cây, phản ứng với các muối kim loại tạo ra các dải màu từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm đến tím.

Sucrose tạo nên sự khác biệt về mật độ, khiến các lớp dung dịch đứng yên không hòa trộn ngay lập tức, giúp các màu sắc phân tầng rõ rệt.

Muối kim loại như đồng (Cu2+) tạo màu xanh lam, sắt (Fe3+) tạo màu vàng nâu, mangan (Mn2+) tạo màu tím nhẹ.

Các sắc tố tự nhiên từ chiết xuất rau củ làm tăng độ bền màu, đồng thời mang ý nghĩa về sự sống, sự tươi mới.

Dohyeon nhìn những dải màu lung linh trong ống nghiệm, như nhìn thấy Jihoon trong từng sắc màu rực rỡ và dịu dàng.

Anh dùng kỹ thuật quang phổ để đo bước sóng ánh sáng phản xạ từ dung dịch, biến mỗi màu sắc thành một con số, một mật mã riêng. Với những mã số này, Dohyeon viết nên một bức thư tình bằng ngôn ngữ của ánh sáng, của phân tử và phản ứng hóa học.

Dù xa cách, Dohyeon cảm thấy tình yêu của họ không hề phai nhạt, mà còn được thắp sáng bởi chính niềm đam mê khoa học. Những thí nghiệm không chỉ là công việc, mà là những bức thư, những lời nhắn gửi không lời, những ánh sáng dẫn lối trong đêm tối.

"Một phản ứng hóa học đẹp nhất không phải là khi các chất phản ứng với nhau theo đúng lý thuyết, mà là khi chúng chạm vào nhau đúng thời điểm và cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu."
Trích nhật ký nghiên cứu của Park Dohyeon.

Mùa xuân quay trở lại trường đại học. Những hàng anh đào dọc lối đi đã bắt đầu bung nở, trải thảm hồng nhè nhẹ lên mặt sân và mái ngói cổ kính.

Park Dohyeon vẫn đều đặn đến phòng thí nghiệm mỗi sáng. Nhưng hôm nay, anh đứng rất lâu trước cánh cửa. Anh cầm một lá thư, cũ kỹ, mềm mại vì đã được mở ra đọc hàng trăm lần: lá thư Jihoon để lại, được viết bằng sắc màu phát quang dịu nhẹ từ thí nghiệm cuối cùng cậu để lại.

Đã gần một năm kể từ ngày Jihoon đột ngột rời đi.

Thời gian đó, Dohyeon vẫn giữ cho mọi thứ trong phòng thí nghiệm như cũ: bàn làm việc của Jihoon, chiếc áo blouse treo bên cạnh, và những ống nghiệm chưa kịp rửa sạch.

Mỗi buổi chiều, anh lại ngồi trước chiếc bàn, tiếp tục nghiên cứu những thí nghiệm dang dở của cả hai, rồi ghi chú vào một tập tài liệu đặt tên là: "Phản ứng giữa hai người."

Cũng trong khoảng thời gian ấy, bài báo khoa học đầu tiên của cả hai, với tiêu đề "Phân tích tương tác huỳnh quang trong hệ hữu cơ phức hợp mô phỏng trạng thái cảm xúc," được đăng tải trên một tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Tên của Jihoon vẫn được đặt ở vị trí tác giả chính thứ hai. Vì đối với Dohyeon, Jihoon là người đã "phát minh ra trái tim của chính anh."

Một buổi sáng tháng Ba, khi anh vừa hoàn tất pha chế một dung dịch, thì một giọng nói vang lên phía sau:

– "Anh vẫn nhớ cách tạo lớp phổ ánh sáng cầu vồng không?"

Dohyeon quay người lại, tay run lên làm rơi ống nghiệm xuống bàn. Người đứng đó, giữa khung cửa ngập nắng, là Jeong Jihoon, nụ cười vẫn tinh nghịch như ngày nào.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại, thời gian, trọng lực, cả những câu hỏi chưa từng được trả lời. Chỉ có trái tim Dohyeon là đập nhanh, như một phản ứng hóa học bất ngờ trong một buồng chân không.

Họ không hỏi tại sao cậu đi, cũng không trách nhau tại sao không giữ liên lạc thường xuyên. Thay vào đó, Jihoon chỉ mở túi, rút ra một tập tài liệu dày được bọc cẩn thận.

– "Em đã hoàn thiện chuỗi thí nghiệm về cấu trúc huỳnh quang kép mà tụi mình từng vẽ phác thảo. Ở bên đó, em làm việc với một giáo sư lớn tuổi người Thụy Sĩ. Nhưng em luôn nhớ về phòng thí nghiệm này, nhớ những lúc cùng anh trộn dung dịch và tranh cãi về phương pháp phân tích..."

Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tập tài liệu. Rồi anh cười.

– "Mình cùng thử lại lần nữa nhé? Lần này... là một nghiên cứu dài hạn."

Cả hai bắt đầu xây dựng một dự án nghiên cứu mới: "Ảnh hưởng của cảm xúc đến phổ huỳnh quang trong các hệ phản ứng phi tuyến."

Dự án vừa là lời thú nhận cảm xúc của hai người, vừa là nơi kết tinh mọi kiến thức, trải nghiệm và cả những ngày tháng xa cách.

Họ dành hàng giờ mỗi ngày bên nhau, từ lúc ghi chú đến khi làm thí nghiệm, khi dữ liệu không khớp, khi máy phân tích lỗi, hay lúc những phản ứng xảy ra ngoài dự đoán. Nhưng không còn những im lặng gượng gạo. Mọi chuyện đều nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Vì giờ đây, họ hiểu nhau, như hiểu được tốc độ phản ứng trong mỗi lần va chạm.

Mỗi tối, sau giờ làm, họ ngồi cùng nhau trên sân thượng khu thí nghiệm, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh ánh đèn.

– "Anh nghĩ, nếu trái tim cũng phát sáng khi yêu, thì nó sẽ phát ra màu gì?" Jihoon hỏi.

Dohyeon mỉm cười, nhìn lên bầu trời, rồi nhìn sang cậu.

– "Anh nghĩ... màu giống đôi mắt em lúc này. Không cần phổ kế để đo. Đủ sáng để khiến anh muốn giữ lại mãi."

Mùa hè năm đó, hai người cùng trình bày công trình nghiên cứu của mình tại một hội nghị quốc tế ở Kyoto. Lần này, không còn là một cậu sinh viên rụt rè và một người hướng dẫn lặng lẽ. Họ là một đôi nghiên cứu ăn ý, là minh chứng sống động cho thứ gọi là "phản ứng hóa học giữa người với người."

Khi bài thuyết trình kết thúc, cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Nhưng trong tim Dohyeon, điều khiến anh hạnh phúc nhất, là khi Jihoon lặng lẽ nắm lấy tay anh dưới bàn, như một phản xạ không cần kiểm chứng.

Một năm sau, họ cùng nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Thụy Sĩ. Trong buổi chia tay với khoa, bạn bè đã đùa:

– "Hai người không chỉ khám phá ra tương tác phân tử, mà còn tìm ra luôn định nghĩa mới của tình yêu!"

Dohyeon và Jihoon chỉ cười, không nói gì. Bởi vì, một vài phương trình không cần chứng minh, chỉ cần cảm nhận.

Trong vali hành lý, họ mang theo những ống nghiệm, cuốn sổ tay thí nghiệm đầu tiên, và một đoạn thư cũ viết bằng ánh sáng huỳnh quang mà đến giờ vẫn chưa tắt.

Tình yêu giữa Park Dohyeon và Jeong Jihoon không bắt đầu bằng những cái nắm tay vụng về, không kết thúc bằng những cái ôm nước mắt. Nó là sự đồng điệu thầm lặng của hai tâm hồn yêu khoa học, yêu thế giới vi mô, và yêu nhau bằng cả trái tim đầy lý trí.

Vì đôi khi, thứ đẹp nhất trong cuộc sống không phải là những điều hiển nhiên, mà là những phản ứng vô hình, xảy ra trong lặng lẽ, nhưng để lại dư vang mãi mãi.

"Nếu tình yêu là một phản ứng hóa học, thì con chính là sản phẩm đẹp nhất mà ba và bố tạo ra."

Đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày xuân nhẹ gió, trong một nhà kính trồng đầy cây cỏ và ánh sáng lọc qua mái kính tạo thành những dải màu loang loáng như một thí nghiệm phát quang.

Không có nghi thức rườm rà. Hai người bước vào lễ đường, mặc blouse trắng như những ngày đầu tiên bên nhau. Cánh tay Dohyeon run nhẹ khi đặt nhẫn lên ngón tay Jihoon, trong khi cậu mỉm cười, ánh mắt long lanh như dung dịch huỳnh quang vừa đạt đến ngưỡng phát sáng tối ưu.

"Từ hôm nay, mình là một phản ứng ổn định, anh nhé." Jihoon nói khẽ, và Dohyeon chỉ biết gật đầu.

Tin Jihoon có thai đến với họ như một kỳ tích. Với sự hỗ trợ y tế đặc biệt và công nghệ sinh học hiện đại, họ đã có thể giữ lại một phôi thai của chính họ, với DNA tổng hợp từ cả hai người.

Dohyeon lúc đầu lặng người, rồi ôm chầm lấy Jihoon trong sự ngỡ ngàng và biết ơn.

Jihoon nghén nặng, cơ thể thay đổi, tâm lý thất thường. Cậu từng quăng cả bình đo pH vào tường chỉ vì Dohyeon vô tình nấu sai món cậu thèm.

Dohyeon không giận. Anh chỉ rút khăn lau trán Jihoon, rồi ngồi bên giường ghi chú:

"Tâm lý mang thai: tác động như chất xúc tác không ổn định. Cần tăng nồng độ dịu dàng."

Anh học cách đo huyết áp, học pha trà thảo dược, học massage nhẹ ở lưng dưới mỗi đêm Jihoon mất ngủ. Mỗi buổi sáng, anh đặt tay lên bụng Jihoon, khẽ thì thầm:

"Chào con. Hôm nay ba lại phát hiện thêm một phân tử yêu thương mới dành cho bố của con."

Con chào đời trong một ngày đầu đông. Đó là một bé trai, có mái tóc mềm như sợi tơ carbon và đôi mắt đen láy phản chiếu cả hai người. Jihoon đặt tên con là Minseo, có nghĩa là "ánh sáng dịu dàng của những phản ứng lành."

Trong lần đầu tiên được bế con, Jihoon rơi nước mắt. Cậu nhìn Dohyeon và nói:

"Em không tin một phản ứng phức tạp như cuộc đời mình, lại có thể tạo ra sản phẩm hoàn hảo đến thế."

Dohyeon thì ngồi im lặng, cánh tay vẫn run rẩy, mãi không thể rời mắt khỏi sinh linh nhỏ bé.

Cuộc sống sau sinh không chỉ toàn thơ mộng. Có những đêm Minseo sốt cao, hai người cuống cuồng tra cứu từng loại thuốc, từng phản ứng giữa thuốc với men vi sinh đường ruột.

Có những ngày cả hai mất ngủ liên tục vì tiếng khóc ré lên không dứt. Jihoon mệt đến ngất trong phòng tắm, Dohyeon phải bế cậu ra, rồi vừa dỗ con vừa lau người cho cậu.

Nhưng kỳ lạ thay, chính những ngày đó khiến tình yêu giữa họ càng thêm gắn chặt. Họ học được cách đọc biểu hiện của con như đọc một đồ thị sắc ký, học cách "chuẩn bị phản ứng" mỗi khi con khóc bằng tốc độ mà chỉ có những nhà nghiên cứu kỳ cựu mới có.

Năm Minseo lên ba, thằng bé đã biết gọi "Ba Dohyeon" và "Bố Jihoon" rõ ràng.

Căn bếp nhà họ lúc nào cũng như một phòng thí nghiệm nhỏ: có đèn huỳnh quang, ống nghiệm nhựa, và cả bộ mô hình phân tử màu sặc sỡ.

– "Con ơi, nước cam này là dung dịch axit nhẹ, nhớ không?"
– "Dạ! Nếu thêm baking soda sẽ có phản ứng sủi bọt do tạo khí CO₂!"

Cậu bé trả lời rành rọt như một nhà nghiên cứu nhí, khiến cả Jihoon lẫn Dohyeon đều không nhịn được cười.

Họ cùng dạy con về màu sắc của các ion, cho con chơi với bộ thử pH làm từ nước bắp cải, kể chuyện cổ tích về các nguyên tố như "Công chúa Lithi dịu dàng" và "Chiến binh Sắt Fe kiên cường."

Một buổi chiều, khi Minseo ngủ gục trên bàn học, Jihoon đặt một tấm chăn nhẹ lên người con, rồi ngồi xuống bên cạnh Dohyeon trên ghế dài ngoài ban công.

Trước mặt họ là bầu trời chiều ửng cam, và đâu đó, ánh đèn từ phòng thí nghiệm ở trường cũ vừa được bật sáng.

– "Em từng nghĩ cuộc đời này sẽ chỉ toàn thí nghiệm và đồ thị."
– "Còn anh từng nghĩ... mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để sống một đời có tình yêu."
– "Nhưng thật ra," Jihoon khẽ dựa đầu lên vai Dohyeon, "chính tình yêu là phản ứng không cần công thức, nhưng lại luôn đạt hiệu suất cao nhất."

Dohyeon siết nhẹ tay cậu, đôi mắt hướng về nơi ánh sáng lấp lánh nơi xa.

"Anh nghĩ... chúng ta đã tạo ra phản ứng bền vững nhất rồi, Jihoon à."

Khi bước vào năm cuối cấp ba, Minseo, cậu bé mang mái tóc mềm như tơ carbon, ánh mắt sắc nét và trí thông minh thừa hưởng từ cả ba lẫn bố, đã từ chối mọi học bổng danh giá từ các trường kinh tế, luật, y.

Cậu nộp đơn vào khoa Hóa của chính trường đại học mà Dohyeon và Jihoon từng học.

Không ai bất ngờ. Jihoon chỉ cười nhẹ:

"Con không trốn khỏi phản ứng, mà tìm về nơi nó bắt đầu."

Khi bước chân vào phòng thí nghiệm năm nhất, Minseo đã bị cuốn hút ngay bởi bảng đen cũ trong một góc bị bỏ quên, nơi ghi chằng chịt công thức, phương trình, và cả một ký hiệu đặc biệt bằng hình vẽ phân tử lập thể mà không ai giải thích được.

Một hôm, khi đang dọn kho học liệu theo yêu cầu giáo sư, Minseo vô tình phát hiện ra một hộp đựng tài liệu dày cộp, ghi nhãn mờ nhòe:

"Dự án huỳnh quang 201X - P.D.H & J.J.H"

Cậu nhận ra ngay đó là viết tắt của Park Dohyeon và Jeong Jihoon.

Tò mò, Minseo mang về đọc suốt đêm. Bên trong là các bản thiết kế chi tiết cho những thí nghiệm cực kỳ phức tạp:

Phân tích chất phát quang không bền có gốc amino biến tính.

Mô phỏng cấu trúc tinh thể để tạo hiệu ứng ánh sáng mờ phản xạ tự nhiên.

Một "mã hóa cảm xúc" bằng màu sắc phát sáng ứng với từng điều kiện pH.

Và cuối cùng, là một bản thiết kế thí nghiệm ghi dòng chữ:

"Thí nghiệm tình yêu cuối cùng, dành cho người ấy, nếu em không kịp nói lời tạm biệt."

Minseo tìm đến phòng nghiên cứu cũ nơi thí nghiệm cuối cùng được thực hiện. Dưới ánh sáng UV, trong một ống nghiệm thủy tinh cổ, cậu thấy hiện lên dòng chữ phát quang:

"Gặp được anh là điều em không bao giờ dám mơ... nhưng được yêu anh là phản ứng không bao giờ em muốn dừng lại."

Tim Minseo chùng xuống.

Đêm hôm đó, về đến nhà, Minseo mở laptop, gọi cả ba lẫn bố ra ghế sofa.

– "Sao hai người chưa từng kể con nghe về... thí nghiệm ánh sáng ấy?"
– "Thí nghiệm đó không dành cho phòng nghiên cứu. Nó dành cho trái tim." Jihoon khẽ cười, nhưng mắt hơi đỏ.
– "Lúc ấy... ba con nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bố con nữa. Anh ấy đi mà không kịp nói lời nào." Dohyeon nói, rồi nắm lấy tay Jihoon.

Minseo ngồi lặng. Rồi cậu cúi đầu:

"Con không biết tình yêu có phải là phản ứng vĩnh cửu... nhưng nếu nó có thể để lại ánh sáng lâu đến thế, thì con muốn học để hiểu hết về nó."

Năm thứ hai đại học, Minseo bắt đầu đề tài nghiên cứu riêng: "Mã hóa cảm xúc trong hợp chất phát quang thế hệ mới", được dẫn dắt bởi chính... bố Jihoon, lúc này đã quay lại làm giáo sư thỉnh giảng.

Dohyeon thì gửi email mỗi sáng:

"Chú ý đến ổn định quang phổ vùng UV. Và nhớ ăn sáng."

Minseo gật đầu, mỉm cười. Trong lòng cậu, tình yêu của ba và bố không chỉ là chuyện cổ tích, mà là một ứng dụng thực tế, đã được chứng minh bằng hàng trăm đêm thức trắng, hàng ngàn giây yêu thương lặng lẽ và một thế hệ kế tiếp biết yêu, biết biết ơn.

Một buổi chiều cuối thu, khi Minseo cùng bạn thí nghiệm thành công một hợp chất mới tạo ra ánh sáng tự điều biến theo nhịp tim, cậu đặt tay lên ống nghiệm và thầm nghĩ:

"Đây chính là điều ba bố đã truyền lại: một phản ứng không cần tái lập – nhưng tồn tại mãi mãi."

Phản ứng tình yêu ấy, vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top