chap 1. quá khứ của NHL
Vào năm lớp 3, cái độ tuổi mà con người ta còn ngây ngô, còn tò mò về thế giới xung quanh, tò mò về cảm xúc của mình thì L cũng vậy. L cũng tò mò, cũng muốn thử đương đầu với sự đời ngoài kia với cái tư tưởng cuộc sống màu hồng.
L được chọn tham gia diễn hội thi " Kịch Tiếng Anh" một hội thi phải đảm bảo cả ý nghĩa lẫn phát âm, cấu trúc ngữ pháp. Một điều khá khó đối với một đứa trẻ lớp 3.
Tại đây, L được giao lưu với các anh chị, các bạn đồng trang lứa. Vở kịch giáo viên phụ trách chọn là "Sơn Tinh, Thủy Tinh" và L là kẻ được chọn làm Sơn Tinh.
Nhớ mãi cái ngày đó, T - một người con gái bằng tuổi thủ vai Mị Nương. Chính lúc đó, là lúc mở đầu cho cuộc tình ngây thơ của hai đứa trẻ mới lớn.
L đem lòng say đắm T, đem hết cả sự chân thành, đem hết cả trái tim mình dâng hiến cho T, người con gái cậu yêu.
Mỗi khi tập, được đứng cạnh T, tim L đập loạn nhịp, sao mà bình tĩnh được khi người mình yêu đang đứng kế mình, đang nắm tay mình cơ chứ?
Lắm lúc tự nghĩ, trong vở kịch, cả hai là bạn đời, nhưng ngoài đời lại chẳng là gì cả, là người dưng. Chỉ biết thầm ước giá như mối quan hệ của cả hai ngoài đời giống như trong kịch.
Vở kịch được đem diễn trước toàn trường nhưng chẳng đủ may mắn để được đi thi huyện, nhưng nhờ đó mà L đã công khai cho bạn bè rằng mình yêu T.
Bạn biết mà, tình cảm của một đứa trẻ chưa trải lúc nào cũng nồng nhiệt. L mê T như điếu đổ, theo đuối suốt năm này qua năm khác. Mãi tới hè lớp 5, T mới có tình cảm và cả hai bén duyên bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.
Tình đầu lúc nào cũng cho con người ta cái cảm giác mới lạ, độc đáo và khuấy động. Bởi vậy mà từ đầu lớp 6, nhắc đến NHL thì sẽ không ai biết, nhưng nhắc đến thằng L mà yêu con T thì sẽ biết.
Mỗi ngày đi học, L chở T trên chiếc xe của mình, nói đủ thứ chuyện trên đời, lúc nào cũng nghĩ về một tương lai cùng nhau phát triển.
Nhưng lại kém may mắn, L và T khi qua cấp 2 lại chẳng chung lớp với nhau. L học 6/4 thì T học 6/5.
Từ đầu năm đã thấy được sự ganh ghét giữa a4 và a5, một sự cạnh tranh nảy lửa.
Một ngày không đẹp, L quên xóa tin nhắn trò chuyện với T, đó cũng chính là khe hở cho sự chia cách của cả hai. Khoảnh khắc lộ tin nhắn yêu đương, mẹ L đã chính thức gằn giọng cảnh cáo :
- yêu thì yêu, nhưng học hành đàng hoàng vào.
Thật ra mẹ không bắt L chia tay, nhưng L sau khi nghe những lời đó đã chán nản. Lúc này L đã buông lời chia tay với T, người con gái cậu theo đuổi suốt 2 năm trời.
Phũ phàng thay, lời chia tay đã nói, nhưng cậu vô tình nhận ra mình còn yêu T, và thế nên cả hai tiếp tục thích nhau nhưng chẳng còn dưới danh nghĩa "người yêu" nữa.
L thích T cả a4 đều biết, T thích L cả a5 đều biết. Hai người còn thích nhau cả khối đều biết.
Còn thích, còn thương, còn yêu nhưng chỉ bên nhau với danh nghĩa bạn bè. Vẫn chở nhau đi, chở nhau về mỗi ngày nhưng lại chẳng ai chịu ngỏ lời quay lại.
A4 và a5 đều đẩy thuyền L và T.
Nhưng có lẽ là sợi tơ duyên đã đứt. Ngày L nói hết thích T, ai cũng tưởng là nói để không ghẹo nữa, nhưng dần dần, thời gian đã chứng minh lời nói đó là thật.
Để tôi bật mí cho bạn nghe, L chung lớp với Q. Chẳng biết có thích hay chưa, nhưng tôi đoán là có.
Ngày đó, tuy biết L đã buông nhưng T vẫn còn thương. Ngày trước là L theo đuổi T, giờ có lẽ là ngược lại. Đúng là kẻ nói thích thì buông, kẻ được nghe thì còn đó.
T khen L tinh tế, khen ngợi không có điểm chê mặc cho mọi người đều nói L chả có gì tốt. Bởi lẽ, khi yêu người ta sớm đã gạt bỏ những lời phán xét ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top