Chương 2: Đêm "Trầm Hương"
Tiếng đồng hồ treo tường gõ nhẹ trong đêm khuya, mỗi tiếng như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Phòng trực chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn huỳnh quang le lói tạo nên những vệt sáng nhạt trên nền sàn nhà xi măng lạnh.
Khả Du thu mình trên chiếc ghế gỗ cứng, đôi tay ôm chặt cốc nước đã nguội từ lúc nào. Hơi nước không còn bốc lên, nhưng cô vẫn bám víu vào nó như thể chiếc cốc sứ nhỏ bé này là nơi neo đậu cuối cùng giữa biển cả bao la của sự cô đơn.
Hứa Trầm đã thay chiếc sơ mi dính mưa bằng áo thun trắng nhàu, tóc anh vẫn còn hơi ướt, bết lại từng lọn. Anh ngồi dựa nhẹ vào mép bàn làm việc, tay cầm bút xoay nhè nhẹ. Không gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu, chỉ còn tiếng mưa rì rào trên mái tôn và nhịp thở khe khẽ của hai con người đang cố gắng tìm kiếm ngôn từ phù hợp cho những cảm xúc quá lớn lao.
Cuối cùng, Khả Du không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài ấy, không khỏi buộc miệng hỏi: "Anh không tò mò sao? Em là ai? Vì sao em lại ở đây?"
- "Tò mò" anh nói, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh. "Nhưng anh tôn trọng em hơn là thỏa mãn sự tò mò của chính mình."
Anh dừng lại, cho phép những từ ngữ lắng đọng trong không khí trước khi tiếp tục:
- "Làm một cảnh sát, anh gặp nhiều người. Có những người mất hết tất cả, nhưng vẫn giữ được đôi mắt sáng trong như giọt sương mai. Cũng có những người sở hữu cả thế giới, mà sống như thể linh hồn mình đã chết từ lâu. Mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng, như chiếc ba lô vô hình đeo sau lưng, ai cũng nặng, nhưng ít ai nhận ra rằng người khác cũng đang gánh những gánh nặng tương tự."
Giọng anh dịu lại, mang theo một sắc thái gì đó vừa dịu dàng vừa kiên định:
- "Anh chỉ nghĩ rằng, nếu đêm nay em không có ai để ngồi cùng, thì anh sẽ ngồi đây."
Không hoa mỹ. Không vỗ về. Chỉ là một sự thật giản đơn nhất trên đời, được nói ra với tất cả sự chân thành của một con người đã học được cách yêu thương mà không đòi hỏi.
Khả Du mím môi, cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy qua ngực, và cũng khiến sống mũi cô cay xè. Cô quay mặt đi, gục đầu xuống chiếc cốc đã nguội lạnh, môi mấp máy một câu cảm ơn nhưng không thành tiếng.
Gió ngoài kia vẫn rít qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm. Đêm vẫn còn rất dài. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều lần nơm nớp đối mặt với tháng ngày tra tấn tinh thần kia, Khả Du lại không hề thấy sợ hãi. Không biết lấy dũng cảm từ đâu, cô như được tiếp thêm dũng khí, có lẽ là từ ánh mắt hiểu biết của người đàn ông đang ngồi đối diện, có lẽ là từ sự ấm áp êm dịu của căn phòng nhỏ bé này.
Cô siết chặt bàn tay vào cốc nước, hít một hơi thật sâu.
Rồi cô bắt đầu kể.
Không phải một lời thú tội. Không phải lời cầu xin giúp đỡ. Chỉ đơn giản là kể như một người đi đường gặp được một người đồng hành, và cuối cùng có thể đặt chiếc ba lô nặng nề xuống chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
- "Mái nhà em từng là tổ ấm" cô bắt đầu, giọng run run như cánh bướm mắc mưa "người mẹ dịu dàng ngày xưa... giờ dường như đã đánh mất hết dáng vẻ vốn có". Cô kể về những cái nhìn lén lút của "anh trai", đêm đến hắn gõ cửa, giọng thì thầm như rắn bò dưới gối. Cô kể về lần đầu giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có bàn tay lạ trên vai, về lần chạy trốn khỏi ánh mắt hắn và chạy tìm mẹ, chỉ để nhận lại cái tát cùng một câu nói lạnh như băng: "Mày đừng làm xấu mặt tao nữa được không, Khả Du."
- "Em... không muốn về", cô thì thầm, giọng như vỡ thành từng mảnh. "Vì nếu về, có thể em sẽ không bao giờ dám bước ra nữa".
Hứa Trầm lặng lẽ lắng nghe, không vội cắt ngang bằng những lời an ủi rỗng tuếch. Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dán vào mặt cô, không ép buộc, nhưng cũng không rời đi. Đôi khi ánh mắt anh tối sầm lại, như thể đang nén một cơn giận dữ sâu thẳm.
- "Ngày mẹ em dẫn chú Tạ và... anh ta đến nhà", Khả Du tiếp tục, giọng nghẹn ngào "em đã cố gắng tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, em muốn tin là mẹ đã tìm được một người đáng tin, rằng em sẽ có một gia đình... dù là kiểu chắp vá".
Cô ngừng lại, mắt cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm mắc mưa.
- "Nhưng em sai. Tạ Khải không phải 'anh trai' gì cả. Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt hắn đã không giống những gì một người anh nên có. Em từng nghĩ mình đa nghi, rằng đó chỉ là do em sợ người lạ."
Cô hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị lặn xuống đáy biển sâu nhất của ký ức:
- "Nhưng rồi... từng chút một, hắn để lộ bản chất. Những lần cố tình đứng sát lưng em, những ánh nhìn khi em thay đồ trong phòng vẫn chưa kéo kín rèm, những lời đùa cợt mập mờ – em đều lảng tránh, đều nhịn."
- "Em từng nói với mẹ. Nhưng bà gạt đi. Bà không tin. Thậm chí còn tát em và bảo đừng làm loạn nhà người ta. Bà nói em ích kỷ, không muốn bà có hạnh phúc."
Giọng cô vỡ oà ở đoạn đó. Nỗi đau khi bị chính người mình yêu thương nhất quay lưng, đó là loại đau không giống bất kỳ vết thương thể xác nào. Nó như một lưỡi dao vô hình cứ mãi đâm thẳng vào tim, không ngừng nghỉ.
"Em không ích kỷ." Cô nói giọng run rẩy như trẻ con đang cố biện minh cho chính mình "Anh biết không? Em đã cố gắng rất nhiều để thích nghi. Em khóa cửa phòng mỗi tối. Em tránh chạm mặt hắn. Nhưng càng né tránh, hắn càng cố bước gần."
Cô ngừng lại, hai tay nắm chặt đến run rẩy:
"Lần cuối... là tối qua. Hắn đợi mẹ ngủ say, lẻn vào phòng em."
Không khí trong phòng dường như trở nên đặc quánh lại. Hứa Trầm không cử động, nhưng cơ hàm anh siết chặt, và trong đôi mắt sâu thẳm, một thứ gì đó nguy hiểm đang âm ỉ cháy.
"Em vùng lên, đẩy hắn ra, chạy khỏi nhà như người mất trí" Khả Du tiếp tục, giọng như tiếng gió thổi qua khe núi. "Trời mưa rất to, em không biết đi đâu, chỉ biết phải đi. Phải đi ngay lập tức, nếu không, em sẽ chết ngạt trong chính căn nhà mà em từng gọi là... nhà."
Cô kể như thể nếu hôm nay không nói ra, cô sẽ nghẹt thở mà chết. Và suốt lúc đó, Hứa Trầm không chen ngang lấy một lần. Anh chỉ ngồi im lặng, như gốc cây đa già đang lắng nghe tiếng gió rít qua cành lá.
Cuối cùng, cô cúi đầu nói khẽ, như thể đang thú nhận một tội lỗi khủng khiếp:
"Em ghét mẹ em."
Anh không đáp ngay. Một lát, anh mới nói, giọng như thể đã từng phải học cách nói điều này với chính mình:
- "Em không ghét bà ấy. Em chỉ ghét cảm giác bị bỏ lại."
Cô ngước đôi mắt to tròn đẫm nước, đầy ngạc nhiên nhìn anh. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày đằng đẵng, cô có cảm giác mình được một người... hiểu đến tận cùng. Không cần phải biện minh, không cần phải lựa lời, không phải van xin hay gào thét, mà vẫn được thấu triệt.
Không gian lặng đi trong một khoảnh khắc rất nhỏ, như thể cả thế giới vừa dịu lại chỉ vì cái nhìn ấy.
Hứa Trầm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười, một nụ cười không gượng gạo, không theo phép lịch sự, mà mang theo chút gì đó thật ấm, thật người.
- "Trước mắt... đêm nay cứ ở lại đây đi", anh nói khẽ, giọng trầm đều như vỗ về, "Ai cũng có một đêm đầu tiên không muốn về nhà. Quan trọng là... sau đêm đó, họ muốn đi về đâu. Ở đây không ai ép em phải mạnh mẽ, nhưng ít nhất, em cũng không phải tiếp tục sống trong sợ hãi."
Cô không đáp, nhưng ánh mắt lay động, tim đập như dội vào lồng ngực một thứ âm thanh sống động đã rất lâu rồi cô không còn nghe rõ.
Anh hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, không gắt gỏng, không lên lớp, nhưng đủ rõ ràng để gieo vào lòng người một mầm non tin cậy.
- "Nếu em muốn, anh sẽ giúp. Từng chút một. Không ai có quyền cướp mất sự bình yên của em, nhất là trong chính nơi em gọi là nhà."
Anh ngưng một chút, rồi nói tiếp: "Anh tên Hứa Trầm. Trầm trong trầm mặc. Ngày bé ông ngoại đặt cho cái tên này, bảo là trích từ hai câu thơ cũ:
'Bên Bắc đình Trầm Hương tựa lan can,
Một khúc Dương Quan đau xé ruột.' (1)
Có phải nghe thương tâm lắm không?" Anh cười nhẹ, trong giọng nói mang theo chút tự giễu. "Lúc tôi nhìn thấy em đứng dưới mưa, lần đầu tiên tôi hiểu được 'khóc tan nát cõi lòng' là như thế nào. Ai bảo 'Một khúc Dương Quan đau xé ruột' – nhìn em khóc mới thật sự gọi là đứt từng đoạn ruột."
Khả Du không đáp, chỉ hơi ngẩng đầu. Trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, đôi mắt cô lần nữa hiện lên sự ngạc nhiên khó tả. Không phải vì cái tên, mà vì cách anh nói tên mình, như thể mang cả một đoạn đời phía sau vào chỉ một chữ "Trầm".
Cô chậm rãi nói, "Em không nghĩ là cảnh sát cũng đọc thơ."
Hứa Trầm cười nhẹ, "Lúc chán quá thì đọc. Hoặc khi cần nhớ mình từng là người."
- "Em tên Khả Du. Lâm Khả Du"
- "Khả Du." (2) Anh lặp lại cái tên, mắt khẽ sáng lên. "Cái tên đẹp thật đấy," anh nói, hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức "Nghe như một lời chúc. Rằng cả đời này... em sẽ có thể đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì trái tim em muốn. Không ai trói buộc được. Không nỗi đau nào giữ chân được."
Anh mỉm cười, dịu dàng như cơn mưa xuân đầu tiên sau một mùa đông dài.
- "Vậy thì, Khả Du à... anh chúc em - như chính tên mình - một đời được tự do."
Cô im lặng rất lâu sau lời chúc ấy, ánh mắt chậm rãi cụp xuống. Tựa như một dòng nước ấm đang chảy qua tim, len lỏi, gột rửa đi những rạn nứt âm thầm đã đóng băng trong cô quá lâu.
Chưa ai từng chúc cô điều gì tử tế. Cũng chưa ai từng nhìn vào tên cô như thể nó mang theo hy vọng, chứ không chỉ là một cái nhãn dán lên cuộc đời mỏi mệt.
Cô nằm xuống chiếc ghế bố, kéo chiếc chăn lên ngang ngực. Mùi chăn mỏng thơm mùi nắng nhè nhẹ, và hơi ấm trong phòng làm mi mắt cô bắt đầu nặng trĩu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm dài vật vã, cô mỉm cười trong yên lặng. Một nụ cười mãn nguyện.
Ngoài kia, trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng trong lòng cô, bão giông đã dịu lại.
Đêm đó, Lâm Khả Du ngủ ngon. Một giấc ngủ thật sự.
Chú thích:
(1) Hai câu thơ này không nằm trong một bài thơ cổ cố định, mà là câu trích dẫn được phóng tác theo điển tích cổ, thường thấy trong các sáng tác mang phong cách Đường thi hoặc Tống từ hiện đại. Nội dung gợi đến nỗi chia ly, biệt ly, và sự đau đớn khi tiễn người ra đi, rất thường xuất hiện trong thơ cổ Trung Hoa.
"Trầm Hương đình" (Trầm Hương các) là một biểu tượng thơ mộng, thanh tịnh, thường xuất hiện trong văn thơ cổ như một nơi chia ly hoặc tự tình, rất nổi tiếng trong tích xưa.
"Dương Quan khúc" là bài hát tiễn biệt nổi tiếng do nhà thơ Vương Duy (王维) đời Đường viết trong bài 《送元二使安西》 (Tống Nguyên nhị sứ An Tây), với câu:
"劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。"
("Khuyên anh uống cạn chén rượu này, ra khỏi Dương Quan chẳng còn cố nhân.")
(2)
Khả (可): nghĩa là có thể, được phép.Du (游): nghĩa là du hành, tự do, bồng bềnh, phiêu du, cũng có thể là tìm kiếm.Khả Du có thể hiểu là "Người có thể đi xa", "có thể tự do bước đi", hàm ý khao khát được sống một cuộc đời không ràng buộc, có thể tự lựa chọn, tự giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top