Chương 3: Con đường và những ngả rẽ của cuộc sống


Trong con đường mang tên cuộc sống hiện tại không phải lúc nào cũng êm  đềm và dễ đi. Trên con đường đó luôn có những thử thách, gian khổ và chông gai cần bạn vượt qua trên mỗi ngả rẽ của cuộc đời.
Tôi cũng là con người và có lần tôi đã bước lầm vào một ngả rẽ không có lối ra....
Tôi từng mệt mỏi với những lời xì xào bàn tán xung quang mình và tự đặt mình vào bàn cân với người khác... Tại sao người khác tất cả mọi thứ của họ đều đẹp đẽ, suôn sẻ, giỏi giang và được mọi người khen ngợi còn tôi thì không? Tại sao mọi người lại cứ thích nhìn vào khuyết điểm của tôi và dùng nó để đánh giá nhân cách của cả con người tôi? Tôi mệt mỏi vì không hiểu vì sao họ luôn nói xấu tôi ngay trước mặt dù tôi đứng đó không xa.... Tôi mệt mỏi vì không thể mở miệng hỏi họ, tôi mệt mỏi vì sao bản thân luôn cố gắng mà vẫn không bằng người khác hay là tôi chưa đủ cố gắng? Những điều đó, những câu hỏi đó đã khiến tôi có một thời gian tôi gần như giả ngốc mọi lúc có thể. Nó giúp tôi tạo ra một vỏ bọc một vỏ bọc vô hình nhưng khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi suy ngẫm rất nhiều, có đôi lúc tôi thơ thẩn một mình, tôi vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mặc cho xung quanh tôi là những cuộc tranh luận ồn ào.
Tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì để nhiều người đối xử với tôi như vậy?
Chảnh chọe ư? Tôi có gì đáng để lên mặt với người khác đâu? Thậm chí tôi còn không giỏi như họ. Tôi không có một điểm mạnh hay tài năng nào đáng tự hào cả!
Xinh đẹp? Khuôn mặt tôi không xấu nhưng thật ra cũng rất bình thường...chỉ cần trộn lẫn tôi với đám đông cũng có thể khiến tôi hòa lẫn vào biển người ấy.
Học Thức? Tuy tôi nằm trong nhóm thuộc loại khá giỏi điểm các môn nhìn ra cũng có thể tạm coi là cao nhưng nếu xét về phương diện tôi có  giỏi hay không thì câu trả lời chính la ̀ không thể nào. Tôi không giỏi môn nào cũng không nổi bật trong bất cứ môn nào. 
Còn tài năng? Hình như tôi cũng chẳng có!
Mỗi ngày cứ như vậy, từng ngày, từng ngày tôi thu mình trong chiếc vỏ bọc của mình nghiền ngẫm những câu hỏi của bản thân và sự suy xét mình. Nó giống như một thử thách không lối thoát của bản thân tôi...
Rồi cuối cùng tôi đã tìm thấy nó - lối thoát cho chính bản thân tôi... Một ngày nọ một người chị tôi theo dõi trên Youtube nói với tôi rằng :" Cuộc sống không phải là một cuộc đua nên bạn không cần phải giỏi hơn ai hết hãy sống và bước đi một cách vui vẻ theo cách của bạn!" và cứ thế chị ấy còn giải thích rất nhiều nói cho tôi những lí do đừng nên quá tự ti vào bản thân và cứ nhìn vào cái giỏi của người khác mà phải biết sống như thế nào để bản thân và cuộc sống thật sự thoải mái.
Lúc ấy tôi nhớ vớ được một chiếc phao cứu sinh giữa vùng biển mênh mông lạnh giá. Tôi như được sống lại, một điều gì đó len lỏi trong lòng tôi khiến tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhàng và thanh thản hơn một cách kì lạ. Có lẽ tôi đã ngộ ra được rồi....
Cuộc sống chính là vậy, nó chính là một con đường và trên con đường ấy cũng có vô số con người khác đang bước đi. Không một ai bắt chúng ta phải đua nhau bước thật nhanh trên con đường ấy, không một ai bắt ta phải bước nhanh hơn người khác. Vì vậy chúng ta cứ bước đi con đường ấy theo cách mà chúng ta định ra. Chúng ta bước đi như thế nào khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất. Đừng bắt bản thân cứ đi theo ngả rẽ tươi sáng của người khác vì biết đâu đối với cách nhìn - suy nghĩ - sự lựa chọn bước đi của họ đó là một ngả rẽ tươi sáng nhưng đối với chúng ta lại không!
Có thể câu chuyện này rất dài dòng rất khó hiểu nhưng nếu bạn đang ở trạng thái tâm trạng này tôi nghĩ bạn sẽ hiểu nó theo cách của chính bạn!
Mình mong ai cũng có thể chọn những ngả rẽ đúng đắn cho bản thân mình nhưng nếu bạn chọn sai? Đừng ngần ngại cứ ở đó và tiến về phía trước nhé! Vì mỗi ngả rẽ sai lại cho ta thêm một kinh nghiệm quý báu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: