Chương 1

Quyền Thiên Sóc- thiên tài hành văn trăm năm khó gặp.

Lúc du học ở Nhật Bản thì nhận được sự chú ý của Hội Liên Hiệp nhà văn trinh thám Nhật Bản do làm một bài lý luận về tiểu thuyết, sau đó thêm nguyên nhân lại sáng tác nhiều thể loại, lần lượt viết ra tiểu thuyết tình yêu luôn được ưa chuộng, tiểu thuyết phiêu lưu, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà tiếng tăm lan truyền lớn, bước kế tiếp triển khai nhận được rất nhiều khen ngợi của nhà nổi tiếng Anime Nhật Bản, soạn kịch làm thành Anime, củng cố vị trí "Thiên tài ".

Thế nhưng, không vì vậy mà anh thỏa mãn.

Sau khi học thành trở về nước, anh phổ biến cấp tri thức, mở rộng lĩnh vực, đưa sáng tác vào giới điện ảnh và truyền hình Đài Loan, bởi vì phong cách luôn thay đổi của anh, mới mẻ độc đáo mê người, do đó phim nơi quê cha đất tổ làm ra, phim tình yêu, phim lịch sử, phim võ hiệp, vừa ra không nhận được sự theo dõi thường xuyên nên không nổi.

Cùng dạng nhưng chứng minh, năng lực làm phim diễn xuất của anh, chắc chắn được đại hồng đại tử( rất nổi).

Bởi vậy phóng tầm mắt nhìn tất cả giới điện ảnh và truyền hình, ai cũng tôn sùng anh, nhà soạn kịch này, tên "Quyền Thiên Sóc" này đối với tất cả diễn viên, tồn tại như thần, cho dù diễn viên lồng tiếng chỉ dùng âm thanh để làm phim, cũng thờ phụng anh làm thần tượng siêu cấp.

Đầu năm sau, anh và bậc thầy Anime Nhật Bản bắt tay hợp tác công bố phim hoạt hình- "Hồn chi ca (hồn của nhạc)" , sẽ lấy hai phiên bản tiếng Nhật và tiếng Hoa chiếu ở trên đài, vì để phim hoạt hình có được hiệu quả làm nổi bật nét chính, đại diện bàn bạc riêng ở công ty khoa học kỹ thuật âm thanh hình ảnh Bạo Phong rồi một lúc sẽ tổ chức thẩm định chọn lồng tiếng viên, giao cho Quyền Thiên Sóc tự mình tuyển chọn diễn viên.

Vừa ra tin tức không tới thời gian dự định, toàn bộ sân khấu và các nơi có người giỏi lồng tiếng suýt nữa thì làm đầy công ty khoa học kỹ thuật âm thanh hình ảnh Bạo Phong đến bùng nổ, mà Vưu Vịnh Kì chính là một người trong số đó.

Cô là một cô gái xinh đẹp, cho dù chỉ là mặc áo sơ mi tay dài màu trắng chấm hồng cùng váy đen đến đầu gối, gương mặt không son phấn của cô, vẫn xinh đẹp đến mức làm người khác nín thở.


Gương mặt trái xoan cổ điển phấn điêu ngọc mài* mà ôn nhu, lông mày cong cong đều đặn giống vầng trăng như được người vẽ nên, đôi mắt dịu dàng trong suốt như nước ẩn chứa sự tinh tế, đôi môi đỏ tươi xinh xắn lại trơn bóng làm say lòng người, tôn lên làn da trắng như tuyết không tỳ vết, để cô tựa như một vật phát ra ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cho dù là phụ nữ, cũng không nhịn được muốn nhìn cô thêm mấy lần.
* Phấn điêu ngọc mài: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao (gương mặt đẹp như tượng điều khắc, làn da mịn màng như viên đá được mài dũa) hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.

 

Nhưng mà giờ phút này, cô cũng là hết sức căng thẳng nhìn kịch bản trong lòng bàn tay, luyện tập hết lần này đến lần khác lời thoại được phân, cho nên không chú ý tới trình độ thu hút ánh mắt của mình đã đạt tới 100%, nhưng cùng là người đẹp như Lương Tĩnh Mỹ lại chú ý tới rồi.

"Phim hoạt hình này ra rõ ràng chỉ cần hai mươi người lồng tiếng danh tiếng, nhưng nhiều người tới như vậy, xem ra người không biết tự lượng sức như cô cũng không ít đâu!" Cô ta dựa vào góc tường thấp giọng châm chọc.

Cô ta là một lồng tiếng viên từng trải ở trong giới lồng tiếng, là tài năng xuất chúng số một số hai, đã sớm nắm chắc phần thắng với đợt thẩm định chọn người này, không có chút căng thẳng nào.

"Hả?" Vưu Vịnh Kỳ ép buộc chính mình từ trong kịch bản trở lại bình thường. "Chị Lương, chị đang nói chuyện với em sao?" cô nháy mắt to trong suốt xinh đẹp, trên khuôn mặt dịu dàng nhỏ nhắn viết hốt hoảng rõ ràng.

"Vô nghĩa, tôi không nói với cô, chẳng lẽ nói chuyện với quỷ?" Lương Tĩnh Mỹ trợn trừng mắt.

"A.... ... Thật xin lỗi, bởi vì em vừa mới đang diễn luyện lời thoại cho nên nghe không rõ, phiền toái mời chị lặp lại lần nữa được không?" Cô lập tức xin lỗi, thái độ vừa khiêm tốn vừa nhu thuận.

Vào làm ba năm, cô rất vất vả từ tay sai đắc lực lên chức làm chuyên trách lồng tiếng viên, hiện giờ chỉ là một lồng tiếng viên mới không có danh tiếng gì, bởi vậy đối mặt đủ loại "Chỉ giáo " của các tiền bối, cô khiêm tốn tiếp thu toàn bộ đem khó khăn làm đồ bổ ăn, đem khổ luyện làm rèn luyện.

"Lời hay không nói lần thứ hai, tôi thật sự lười tốn nhiều lời lẽ với cô, nhưng nói trở lại, chẳng qua chỉ mới là vài đoạn thoại, mà đến bây giờ cô cũng còn chưa nghiền ngẫm xong, xem ra đợt tuyển chọn này cô sẽ không có hi vọng rồi." Lương Tĩnh Mỹ mím môi cười khẩy, thói quen chế giễu thành tính cách.

"Cho dù là như vậy cũng không sao."Vưu Vịnh Kỳ không có gì bực mình nói, chỉ là lộ ra dáng tươi cười dễ bảo."Thử thách trong đợt tuyển chọn này rất là tốt, chỉ cần em nghiền ngẫm nhiều thêm vài lần, nhất định sẽ có thu hoạch."

Lương Tĩnh Mỹ phản đối phát ra tiếng hừ lạnh. "Tiếp tục đi xuống lại chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, tôi xem cô vẫn là giúp tôi đi mua ly cà phê nóng có vẻ thực tế, vừa vặn cũng có thể thuận tiện thả lỏng tâm tình." Cô ta cay nghiệt làm ra kết luận, tiếp theo lại lấy ra kính trang điểm kiểm tra lại lớp phấn trên mặt.

"A? "Vưu vịnh kì có hơi sửng sốt, nhớ tới lộ trình quán cà phê gần đây ít nhất 5 phút, không khỏi khó xử lên."Chị Lương, tôi rất vui lòng giúp đỡ, nhưng sắp mau đến lượt tôi —— "

Bốp!

Hộp kính trang điểm bị người dùng lực đóng lại, Lương Tĩnh Mỹ móc tờ tiền có giá trị lớn từ trong túi tiền ra, mạnh mẽ nhét vào trong tay cô.

"Số thứ tự của tôi trước cô, tôi cũng còn chưa có đến lượt, dáng vẻ cô khẩn trương cái gì? "

"Nhưng là...... "Vưu Vịnh Kỳ cắn đôi môi đỏ mọng hồng nhuận thật sự rất muốn mở miệng từ chối nhưng cô nhát gan, không có tinh thần dũng cảm, danh không xứng thực, chỉ cần có người nói là có cô sẽ không bao giờ dám nói không, ưu điểm lớn nhất chính là từ nhỏ đến lớn không cãi nhau với người khác, nhưng mà đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất, cô vĩnh viễn là người bị ức hiếp.

"Cô biết khẩu vị thích uống của tôi, đã làm phiền cô." Gộp lại tóc dài gợn sóng, Lương Tĩnh Mỹ lộ ra mỉm cười thắng lợi, sau đó làm đủ loại phong tình đi tới trước mặt một đám đàn ông.

Dáng người cô ta bốc lửa, ánh mắt chứa sức quyến rũ, lập tức đoạt được không ít sự chú ý, vài tên đàn ông chẳng những lập tức nhường chỗ ngồi ra, còn ân cần dâng nước trà lên.
"Không..... Phiền toái."Nhìn nhóm tiền bối từng trải hòa thuận vui vẻ, dường như không có chút áp lực nào kia, cô thở dài đành chịu, cho dù đã không còn người đứng ở trước mặt, , làm hành động vô cùng có lễ phép ."Em sẽ mau chóng trở về, xin chị chờ."

Chắc là chưa đến lượt cô?

Cầm miệng cốc cà phê giấy dày, Vưu Vịnh Kỳ giống như vội vàng đi đầu thai, bước nhanh lao ra khe hở cầu thang.

Lúc đầu dựa vào trình độ chạy chân sai vặt của cô, hoàn toàn có thể trong vòng 10 phút chạy trở về phòng chờ đợi, nhưng thang máy của cao ốc đột nhiên lại phát sinh sự cố, một đống người chen chúc ở cửa thang máy, xông vào cướp lên ba thang máy còn dư, để không lãng phí thời gian, cô đành phải thay đổi đi leo cầu thang.

Độ cao của tầng 15 không tính là rất cao, nhưng đủ để làm cho người thở hổn hển, chân mềm không có sức, cho dù cô dọc đường đi ngay cả thời gian thở cũng giảm bớt, nhưng rồi vẫn trì hoãn một ít thời gian.

"Số một trăm mười năm tiểu thư Vưu, số một trăm mười năm tiểu thư Vưu, xin hỏi còn đang ở hiện trường không? "

Ở nơi xa, tiếng nói không có báo động trước của cô trợ lý vang lên, đã nghe giọng nói mềm nhẹ nhàng kia, thì giống như là khi trời trong xanh bỗng nhiên đánh xuống một đạo kinh lôi (thiên lôi làm người ta sợ hãi).

Không ngờ tới nhanh như vậy liền đến lượt bản thân, Vưu Vịnh Kỳ bị dọa đến trái tim muốn nhảy ra ngoài.

" Chờ một.... .... tôi sắp...... đến..... vù vù( tiếng thở)!" Bất chấp cà phê nóng trong tay sẽ tràn ra rơi vãi, cô vội vàng vung mạnh giơ hai tay lên, nhưng leo thẳng mười lăm tầng lầu, lại làm cho cô ngay cả một câu đều nói không xong, chỉ có thể liều mạng lấy hơi.

"Nhắc lại một lần, số một trăm mười năm tiểu thư Vưu, phiền toái mời cô khẩn trương đến phòng ghi âm phối hợp ghi âm, nếu không thì tư cách của cô sẽ bị hủy bỏ."

Đằng trước, cô trợ lý không thể nào có tính kiên nhẫn tiếp tục kêu số.

Lương Tĩnh Mỹ đi ra từ phòng ghi âm cảm thấy đắc ý hài lòng, tuy rằng nghe thấy lời cảnh cáo của cô trợ lý, nhưng cũng không mở miệng nói ra nguyên nhân.

"Tôi...... Tôi.... ... Tôi đến đây!" Cho dù lá phổi bởi vì quá mức thiếu dưỡng khí mà thắt chặt, nhưng Vưu Vịnh Kỳ vẫn dựa vào lực ý chí làm người khác kinh ngạc, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Dường như cô trợ lý nghe thấy, vì vậy chậm rãi xoay người.

"Phù phù..... Xin đợi một.... ... Phù phù...... Tôi sắp..... đến rồi......" Cô thở dốc thật mạnh, miễn cưỡng phát ra một ít âm thanh.

Mọi người nghe tiếng, nhịn không được cũng quay đầu nhìn xung quanh theo.

Dưới ánh đèn sáng sủa, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé thướt tha duyên dáng từ hành lang dài cắm đầu xuống chạy nhanh mà đến.

Gò má mềm dịu dàng không tỳ vết do thở dốc mà đỏ bừng đầy xinh đẹp, tóc dài vốn được tết kỹ lưỡng, cũng bởi vì chạy nhanh mà trở nên có chút hỗn độn, hơn nữa cặp chân ngọc thon dài kia đang cất bước hướng phía trước, đường cong tuyệt đẹp giấu ở dưới váy đen đến đầu gối kia, gợi cảm gần như làm cho tất cả đàn ông thở dài.

Đàn ông có mặt nhìn đến không chớp mắt, nhưng Vưu Vịnh Kỳ lại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Rõ ràng hành lang dài chỉ có hơn mười mét, nhưng chạy lên lại như ngân hà xa xôi như vậy, nếu cô trợ lý bởi vì không kiên nhẫn mà xoay người rời đi, cô nên làm cái gì bây giờ? Cho dù cô trợ lý đồng ý chờ đợi, mà tình hình trước mắt cô, cũng không có cách lập tức lồng tiếng, càng khỏi nói lời thoại của cô cũng còn chưa có nghiền ngẫm được.

Đủ loại ý tưởng không tốt tựa như dòng suối chảy xoay chuyển ở trong đầu, cô càng chạy càng hồi hộp, càng chạy chân càng mềm, kết quả một cái không chú ý, là vướng phải góc tường bên cạnh của bồn hoa, cả người đột nhiên ngã nhào về phía trước, ly cà phê trên tay cũng bay vút ra ngoài –

"A, cà phê của tôi ! "

Màu cà phê nguyên chất trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung xinh đẹp.

Ánh mắt mọi người, cũng đi theo bóng trắng kia vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ.

Rắc!

Một bóng người cao lớn vừa vặn đẩy ra cửa của phòng ghi âm, từ bên trong đi ra.

Bao gồm cô trợ lý, mọi người trơ mắt nhìn cà phê kia rất bay thuận lợi, đập tới cái trán của quỷ xui xẻo một tiếng đập vang lên kia, cái ly yếu ớt không chịu nổi va chạm như vậy, nháy mắt rời khỏi bay ra, trong nháy mắt văng nắp ra, cà phê nóng nhanh chóng đổ ra ngoài.

"Ô! Đau quá! "
Vưu Vịnh Kỳ quỵ gối nằm sấp trên sàn nhà lạnh như băng, nghi ngờ đầu gối của mình chắc chắn bị thương do ma sát.

Phía trước, khói trắng từ từ chậm rãi thổi lên trần nhà, trong nháy mắt mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Cappuccino tràn đầy cả dãy hành lang, bỗng nhiên hiện trường vang lên một loạt tiếng hút không khí bén nhọn.

Trời ạ! Hóa ra quỷ xui xẻo kia không phải là ai khác, vừa vặn chính là giám khảo duy nhất của đợt tuyển chọn này.

" Kịch tác Quyền!" Trong nháy mắt vị trợ lý gần Quyền Thiên Sóc nhất phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng cầm danh sách vọt tới bên cạnh anh."Trời ạ! Ngài không có việc gì chứ? Xin mời ngài mau đi với tôi, tôi mang ngài đi rửa nước!"

Tiếng nói sắc bén là âm thanh duy nhất trên hành lang dài, cho dù đau đến muốn rơi lệ, nhưng Vưu Vịnh Kỳ vẫn nhận thấy được không khí dường như có chút quỷ dị.

Hình như hiện trường quá an tĩnh rồi......

Cố nén đau đớn, cô vịn vách tường dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, nhưng cô mới đứng lên, bỗng nhiên người bị ly cà phê đập lõm tiến đến trước mặt của cô.

"Ly cà phê này là của cô?"

Theo vài giọt chất lỏng màu nâu rơi xuống, một tiếng nói trầm thấp cũng từ trên rơi xuống.

"Á!" Nhìn ly cà phê trống không kia, đột nhiên cô đặc biệt có dự cảm vô cùng không tốt.

Lướt qua ly cà phê nhìn lại phía trước, chỉ thấy áo khoác của bộ âu phục cao cấp đắt tiền, bị chất lỏng màu nâu nào đó phá hủy hơn phân nửa, bên trong áo sơ mi chất liệu tơ tằm cũng bị nước màu cà phê bắn tung tóe và bám lên, trái tim nhảy lên, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đối diện lại là khuôn mặt lãnh mạc nghiêm khắc, khuôn mặt tuấn tú lại dính vài giọt cà phê, nháy mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn chạy ra một tiếng hút không khí.

Là Quyền Thiên Sóc!

" Kịch tác Quyền, ngài vẫn nên nhanh chút đi rửa nước! "Trợ lý lo lắng chen vào nói.

" Tôi hỏi lại một lần. "Quyền Thiên Sóc không để ý đến trợ lý hô to gọi nhỏ, chỉ là luôn luôn nhìn chằm chằm Vưu Vịnh Kỳ."Ly cà phê này là của cô?" Mặt anh không chút thay đổi hỏi, ánh mắt sắc bén giống như rất muốn tháo cô thành tám khối.

Vừa vặn, trong khoảnh khắc ngay tại ly cà phê rơi đó, nếu không phải anh phản ứng rất nhanh, rồi lấy cánh tay bảo vệ khuôn mặt, chỉ sợ anh đã sớm bị phỏng rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top