Chương 9: Lạnh ở trong tim
Tên truyện: Cảm xúc bên người
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/10/2024
Thời điểm xuống máy bay là hơn ba giờ chiều, Hoàng Kiều Vy có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng không trở về biệt thự nghỉ ngơ mà vội vàng tới trường Đại học Quốc tế gặp Trần Xuân Anh. Ngồi trên xe, cô nóng lòng gọi điện thoại cho anh nhưng gọi rất nhiều lần vẫn chẳng nghe thấy tiếng chuông. Cô không ngờ lần này trở về Nga phải giải quyết những công việc lộn xộn bên đó mà mất tới hơn một tháng... bận rộn đến mức cô còn chẳng có thời liên lạc với anh...
Tới nơi, Hoàng Kiều Vy vào tận lớp học nhưng không thấy Trần Xuân Anh, cô hỏi mấy đứa sinh viên thì nhận được câu trả lời: "Trần Xuân Anh, cậu ta... bị đuổi học rồi ạ."
"Sao cơ???"
Đám sinh viên dè dặt nói: "Một tuần trước, Trần Xuân Anh sử dụng ma túy quan hệ tình dục với một nữ sinh ở khách sạn bị nhà trường phát hiện nên..."
"Không thể nào, cậu ta..." Hoàng Kiều Vy ngỡ ngàng đến mức không thể tin được!
Đúng lúc Tề Dực từ phía sau đi đến tiếp tục bơm đểu thêm dầu vào lửa: "Hoàng tiểu thư chưa biết gì sao? Thằng nhóc Trần Xuân Anh dụ dỗ con gái vào khách sạn, làm phát khiến con bé đó dính bầu. Nó không chịu trách nhiệm mà đưa cho con bé 50 triệu tiền phá thai. Cơ mà, 50 triệu đó... cô biết nó kiếm ở đâu không? Nó bán thân làm trai bao ngủ với phú bà ở Hộp đêm đấy!"
Hoàng Kiều Vy nghe xong mà bị sốc không nói được gì... Nhưng đến khi phản ứng trở lại, cơn tức giận trong cô trào dâng lên xâm chiếm toàn bộ lý trí!!!
Rõ ràng, Trần Xuân Anh là người của cô! Đêm hôm đó, cô chỉ mới động chạm nhẹ chứ chưa có mầm thịt anh mà anh đã dám bán thân cho người khác! Cô cảm thấy mình lại bị phản bội! Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!
"Điều tra danh tính của con bé đã làm với Trần Xuân Anh ở khách sạn và người phụ nữ ở Hộp đêm!!!"
"Tuân lệnh, tiểu thư!"
Chiếc siêu xe của Hoàng Kiều Vy phóng vèo vèo trên đường lớn, đến đoạn dừng đèn đỏ thì tên vệ sĩ liếc qua gương chiếu hậu nói: "Tiểu thư, bên đó..."
Hoàng Kiều Vy ngoảnh lại, thật quá trùng hợp, cô nhìn thấy Trần Xuân Anh!
Thế nhưng...
Trần Xuân Anh bước ra từ cổng lớn của một Hộp đêm có tiếng nhất thành phố, anh còn đi cùng với một cô gái ăn mặc cũng khá sang chảnh. Cô ta tươi cười vỗ vai anh nói gì đó xong rồi gọi taxi cho anh rời đi.
Hoàng Kiều Vy lúc này đã nổi sát khí âm trầm khiến hai tên vệ sĩ rén gần như ngạt thở, cô lạnh lùng nói: "Đuổi theo!"
Tên vệ sĩ lập tức khởi động xe vượt đèn đỏ đi theo chiếc taxi đó.
***
Trần Xuân Anh trở về khu nhà trọ thì bất ngờ có một chiếc siêu xe chặn ở cửa. Anh nhận ra chiếc xe này.
"Hoàng Kiều Vy..."
Hoàng Kiều Vy bỗng dưng xuất hiện sau hơn một tháng khiến Trần Xuân Anh bất ngờ nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã nhận một ánh mắt ghét bỏ xen lẫn khinh thường của cô cùng với những lời lẽ khó nghe: "Xem ra tin đồn là thật rồi? Trần Xuân Anh, tôi không ngờ cậu cũng là dân chơi đấy! Một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu?"
"Chị nói gì thế? Tôi không phải..."
"Đến lúc này rồi cậu không phải ra vẻ ngây thơ trong sáng nữa, suy cho cùng vẫn là dục vọng thấp hèn và đồng tiền dơ bẩn làm con người cậu biến chất thôi!"
"Chị..."
Trần Xuân Anh còn chưa kịp hỏi chuyện vì sao Hoàng Kiều Vy lỡ hẹn với anh thì đã bị cô xỉa xói giống như những người khác khiến anh chán nản không buồn giải thích thêm nữa. Nhìn vào ánh mắt cô, anh biết cô tức giận có điều anh cũng căm hận bấy nhiêu, bởi cô có tư cách gì để nói anh!
"Vậy thì sao?" Trần Xuân Anh không chút nhượng bộ nữa dứt khoát nói: "Việc tôi ngủ với người khác thì liên quan gì đến chị? Chẳng phải trước khi quen biết tôi, chị có rất nhiều mối tình, làm chuyện đó với nhiều người sao?"
"Haha..."
Hoàng Kiều Vy gục mặt xuống gượng cười một cách khó chịu, mái tóc dài của cô xõa xuống khiến khuôn mặt càng trở nên u ám! Lát sau, cô hất mái tóc dài qua vai, ánh mắt bộc lộ sát khí lạnh lẽo liếc nhìn Trần Xuân Anh rồi nói một câu ngắn gọn: "Giẻ rách!"
"Cái gì..."
"Tôi nói... Trần Xuân Anh, cậu là đồ giẻ rách! Loại trai bao giẻ rách như cậu không đáng giá một đồng!"
CHÁT!
Một cái tát vang lên khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn!
"Tiểu thư!"
Hai tên vệ sĩ đứng từ xa thấy Trần Xuân Anh đã thẳng tay đánh Hoàng Kiều Vy thì lập tức xông tới nhưng cô đã cản lại bởi vì... giống như đối với người thanh niên tên Tử Kỳ, chính cô sẽ là người ra tay!
Hoàng Kiều Vy vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh, mặt lệch sang một bên. Mặc dù cái tát của Trần Xuân Anh chẳng phải là đánh, mới chỉ sượt qua chứ không làm cô đau nhưng cơn tức giận của cô đã lên tới đỉnh điểm!
Hoàng Kiều Vy bất ngờ đưa cánh tay ra nắm tóc Trần Xuân Anh lôi về phía mình, động tác của cô nhanh đến mức anh không thể tránh né!
BỐP!!!
Sắc mặt Hoàng Kiều Vy không một chút cảm xúc, bàn tay phải siết chặt tung một cú đấm hết sức đánh vào bụng Trần Xuân Anh!!!
"Khụ..."
Lực mạnh gần như xuyên thấu đánh nát cơ quan nội tạng, Trần Xuân Anh đổ mồ hôi lạnh ngã gục xuống suýt chút đã bất tỉnh, hai tay anh gắt gao ôm chặt lấy bụng mà không ngừng nôn ra máu!
Hoàng Kiều Vy ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lôi kéo anh vào trong nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, cô thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha nhìn xuống cơ thể vì đau đớn mà không ngừng run rẩy của anh.
"Lột sạch quần áo!"
"Không được..."
Lúc này anh đã yếu ớt đến mức không thể phản kháng, hai tên vệ sĩ đè anh xuống xé rách quần áo trên người anh, dùng dây thắt lưng trói chặt hai tay anh ra sau lưng.
Hoàng Kiều Vy nhìn lướt qua, sau hơn một tháng không gặp, cơ thể Trần Xuân Anh đã gầy đi rất nhiều, vùng bụng bị đánh của anh đã tím bầm một mảng lớn vô cùng đau xót, hơn nữa... có một vết sẹo bỏng gần như phủ kín cả tấm lưng của anh... trước giờ cô chưa từng thấy ai có vết thương nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng bây giờ cô chẳng quan tâm!
"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Ngay lần gặp đầu tiên khi nhìn thấy tôi khỏa thân, con cặc của cậu lúc đó đã động dục rồi!"
Nói rồi, Hoàng Kiều Vy nhấc chân tàn ác giẫm lên vật nam tính đang run rẩy giữa hai chân của Trần Xuân Anh khiến anh đau đớn bật ra một tiếng kêu rên!!!
"Hoàng Kiều Vy, chị... đáng ghét! Khốn nạn!!!"
Trần Xuân Anh không thể làm gì khác ngoài việc mắng chửi nhưng như vậy càng khiến Hoàng Kiều Vy nổi hứng chà đạp anh!
"Mấy phú bà ở Hộp đêm thường chơi thế nào với cậu? Dùng con cặc của cậu làm bọn họ sung sướng hay là..."
"Không phải!!!"
"Vậy cậu để đám phú bà đó chơi lỗ sau à?"
Nói rồi, tên vệ sĩ lấy ra một khối dương cụ giả thô bạo vặn bung hai cánh mông của anh.
"Hoàng Kiều Vy, dừng lại... tôi không có... sở thích biến thái đó!!!"
Mặc cho anh kêu gào, ra sức giãy dụa nhưng cô vẫn dửng dưng vô tình như vậy...
"AAA..."
Gel bôi trơn lạnh lẽo rót đầy vào khe mông, tiếp đó là khối dương cụ giả to lớn ấn mạnh vào bên trong hậu huyệt... máu từ nơi đó chảy ra hòa lẫn với chất bôi trơn dính lên hai bắp đùi đang run rẩy của anh, vô cùng đau đớn!!!
Cô đưa tay sờ lên vật nam tính của anh, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc lâu nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng!
"Kì lạ nhỉ? Được kích thích bằng việc chơi lỗ sau mà thằng trai bao như cậu không có vẻ gì là hưởng thụ vậy?"
Anh cắn chặt môi nuốt xuống những tiếng kêu đau, giọng lớn tiếng quát: "Hành động của chị rõ ràng là đang quấy rối tình dục đối với tôi! Chỉ có kẻ điên mới làm ra bộ mặt hưởng thụ! Hoàng Kiều Vy, chị đúng là kẻ điên!"
CHÁT!!!
Cô tức giận dùng nắm vải vụn nhét vào miệng anh rồi đánh lên mặt anh một cái tát đau điếng! Đầu anh va đập xuống sàn đến mức choáng váng, cô vẫn chẳng hề quan tâm đến cơn đau đớn của anh!!!
Cô mất hứng thú đứng dậy ra lệnh: "Đánh."
Hai tên vệ sĩ không ngừng đánh lên cơ thể gầy yếu của anh! Những cú đá vào bụng khiến dạ dày lên cơn co thắt, máu trào ngược lên khỏi cổ họng nhuộm đỏ nắm vải trong miệng, anh gập cong người nằm sấp muốn giảm bớt cơn đau thì tấm lưng có đầy những vết sẹo bỏng của anh lại phải chịu đòn. Bóng dáng cao lớn hung bạo của tên vệ sĩ đã khiến anh nhớ lại...
***
Năm đó, trong căn phòng không có cửa sổ chật hẹp, tối tăm... có một cậu bé khoảng chừng mười tuổi ôm cánh tay chảy đầy máu, khuôn mặt non nớt run sợ, hai chân quỳ xuống cầu xin gã đàn đang lên cơn nghiện.
"Con xin lỗi... con xin lỗi bố... Tha cho con, xin bố đừng đánh con..."
Gã đàn ông cầm trong tay cây gậy sắt vẫn giáng xuống những đòn đánh mạnh khủng khiếp lên người cậu bé tội nghiệp.
"Con đàn bà đó cầm tiền đi đâu rồi! Nói mau!"
"Con không biết! Con không... AAAA!!!"
***
Cơn ác mộng kinh hoàng trong quá khứ vẫn của Trần Xuân Anh một lần nữa bủa vây trong tâm trí anh!!!
"Hức..."
Trần Xuân Anh đau khổ òa khóc, tiếng khóc của anh bị nghẹn lại nhưng ánh mắt anh bộc lộ nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng! Dòng nước mắt tuôn rơi như muốn nhấn chìm khuôn mặt. Tiếng khóc âm ỉ cùng với tiếng kêu đầy thống khổ bi vang vọng khắp căn phòng!!!
Hoàng Kiều Vy ra lệnh ngừng đánh. Cơ thể Trần Xuân Anh đầy rẫy những vết thương chảy đầy máu! Anh được cởi trói nhưng nằm bất động ở đó, cặp mắt trống rỗng như thân xác không hồn...
"Trần Xuân Anh, lần đầu gặp tôi đã biết cậu là kẻ ngu ngốc, cả tin dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nhưng lúc đó tôi thật lòng muốn thân thiết với cậu một chút. Không ngờ cậu lại dám phản bội tôi, đây là... kết cục của kẻ phản bội! Cụm từ "trai bao giẻ rách" rất hợp với cậu!"
Hoàng Kiều Vy lấy trong túi ra một xấp tiền dày cộm ném xuống trước mặt Trần Xuân Anh.
Sau khi cô rời khỏi, anh vẫn nằm gục trên sàn rất lâu, rất lâu nhưng cơ thể vẫn chẳng có lấy một chút sức lực, hai chân anh run rẩy không thể đứng lên được...
Lạnh quá. Lạnh... ở trong tim...
Anh thu mình nằm co ro dần ngất đi. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ mọi thứ xung quanh anh. Anh không nhìn thấy, không suy nghĩ và cũng không còn cảm nhận được đau đớn gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top