vi ngot tinh yeu-(tiep)-chuong9+10-rat hap dan

"Mình post tiếp truyện vị ngọt tình yêu nè"

"Các bạn đọc có gì đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện câu chuyện hơn các bạn nhé. Chân thành cảm ơn"

...Tiếp chương 9...

Em bình tỉnh lại đi Minh, rồi đây Mai sẽ tỉnh lại, Mai chỉ ngủ thôi Minh à, vì Mai mệt nên Mai ngủ thôi, em đừng làm ồn, Mai sẽ bị em đánh thức đấy em ngoan nào, nghe lời chị nào, em đừng suy nghĩ lung tung, em cần phải bình tỉnh, em còn là chổ dựa vững chắc cho Mai em biết không? Em biết số điện thoại của cha mẹ Mai không, mau báo với họ là Mai đang nằm viện đi em, cha mẹ Mai cần phải biết-Nhi nói.

Em biết rồi, em sẽ không điên nữa em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Mai, cảm ơn chị, chị luôn là người chị tốt của em, em sẽ gọi điện cho mẹ Mai, chị yên tâm em sẽ không khóc nữa-Minh nói quả quyết.

" Alo... ai vậy? sao không nói gì cả, tôi cúp máy à. Con là Minh nè bác, có gì không con, con không nói gì làm bác tưởng người nào phá bác định cúp máy đó"

"À mà sao hôm qua Mai không gọi về, bác gọi thì báo là không liên lạc được vậy con, Mai nó có chuyện gì sao"

"Bác phải bình tỉnh mà nghe con nói, bác hứa với con nha bác, có chuyện gì vậy con, bác hứa. Mai đang nằm ở bệnh viện X giờ chưa tỉnh lại, khi nào bác lên con sẽ kể đầu đuôi cho bác nghe sau."

"Trời ơi, con nói gì vậy Minh, con đừng làm bác sợ, Mai nó bị sao vậy con"

"Con xin lổi đó là sự thật, Mai bị chấn thương ở đầu vẩn chưa tỉnh lại, bác đừng lo lắng không sao đâu, Mai sắp tỉnh lại rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng"

"Bác biết rồi, bác cảm ơn con, thôi bác cúp máy nha con, dạ con chào bác".

Ông ơi mình mau đến bệnh viện thôi, con Mai đang nằm bệnh viện đó, đến giờ vẫn còn hôn mê, lúc nãy thằng Minh gọi điện thoại báo, tôi lo quá ông ơi, không biết con Mai có sao không nữa, nó mà có bề gì tôi chết mất ông ơi. Bà nói gì thế con Mai nằm bệnh viện sao, sao lại như vậy, mình đi liền, đi nhanh bà ơi-ông Mạnh đáp giọng lo lắng.

Tại bệnh viện X:

Minh ơi con Mai nó sao rồi, bác lo quá, đây là ai vậy con-Bà Hạnh hỏi.

Dạ đây là Thiên Nhi chị hai của con, Mai đã hôn mê gần hai ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, con cũng đang rất lo cho Mai-Minh lể phép trả lời.

À chào cháu, cháu cũng ở đây chăm sóc Mai à, bác cảm ơn cháu nhiều nha-bà Hạnh đáp.

Dạ không có gì đâu bác cháu coi Mai như em gái của mình, Mai như vậy cháu cũng lo lắm, hai hôm nay thằng Minh cứ khóc suốt, nó làm loạn cả lên, con lo quá bác à-Nhi đáp với giọng lo lắng.

Minh à con mệt lắm rồi con về nghỉ đi để bác ở đây lo cho Mai được rồi, bác thấy con tiều tuỵ lắm rồi, bác sợ con sẽ không chịu nổi đó Minh-bà Hạnh quan tâm.

Bác gái nói phải đó con, con về nghỉ đi, ở đây đã có bác và bác gái lo là được rồi, Nhi con đưa Minh về đi con-Ông Mạnh khuyên.

Con không đi đâu hết mọi người cứ mặc con, chừng nào Mai chưa tỉnh lại con sẽ không đi đâu hết, con sợ lắm, con sợ Mai không tỉnh lại nữa, con phải làm sao, Minh khẽ rơi một giọt nước mắt đau khổ-Minh nói giọng quả quyết.

Bà Hạnh nhìn con không dấu nổi xót xa, nước mắt lăng dài: con à, mau tỉnh lại đi con,mẹ lên thăm con nè, con ngồi dậy cười với mẹ đi con, con đừng làm mẹ sợ, mẹ chỉ có mình con thôi đó, con mà có mệnh hề gì, mẹ chết mất con biết không?

Bà đừng như vậy nữa mà, con Mai nó mà thấy nó sẽ đau lòng đó bà, bà phải bình tỉnh để con đủ sức chăm sóc con nữa chứ-ông Mạnh lên tiếng an ủi vợ.

Hai bác vừa ở dưới quê lên chắc mệt lắm, chị Nhi mau đưa hai bác về nhà em nghỉ đi để em ở lại với Mai được rồi-Minh nói.

Minh nói phải đó, hai bác về nhà Minh nghỉ đi chiều rồi ra thăm Mai, ở đây có Minh là được rồi-Nhi nói theo.

Được rồi hai bác về, bác gái không được khoẻ lắm, tối bác sẽ ra thay Minh, mình về đi bà, tối mình ra, bà yếu lắm về nghỉ một chút đi-ông Mạnh nhẹ giọng.

Mai nó tỉnh lại chưa Minh, mọi người trong đoàn ai cũng lo lắng cho Mai, ai cũng đòi đến thăm nhưng ta không cho, sợ đánh động đến nhà báo nên ta đi thăm một mình-Trung nhẹ nhàng hỏi.

Vẩn chưa tỉnh anh ơi, em rất lo lắng hy vọng Mai sẽ tỉnh lại, có tình hình gì mới em sẽ báo cho anh sao-Minh đáp trong đau khổ.

Ai chăm sóc cho Mai vậy em, cha mẹ Mai có biết chưa?- Trung hỏi tiếp.

Dạ cha mẹ Mai biết rồi, cha mẹ Mai ở đây mới về đó, có em và chị Nhi chăm sóc nữa anh cứ yên tâm-Minh đáp.

Một ngày nữa trôi qua, đã 3 ngày rồi mà Mai không tỉnh lại, mọi người đều túc trục quanh phòng bệnh, cũng đã 3 ngày Minh không ăn không ngủ, ngồi cạnh Mai không rời một bước, gần như hoàn toàn kiệt sức.

Chợt Nhi la to: mọi nhìn kìa nhịp tim của Mai đang giảm dần, càng ngày càng giảm, không xong rồi, để con đi gọi bác sĩ.

Mai ơi em sao thế, em đừng làm anh sợ, anh không chịu nổi nữa đâu Mai, em muốn anh làm gì cũng được chỉ cần em tỉnh lại Mai à, đừng bỏ anh mà Mai-Minh khẽ rên tay vẫn nắm chặt lấy tay Mai.

Ông ơi làm sao đây, tít... tít... tít tít tim ngừng đập rồi ông ơi làm sao đây, ông ơi, Mai ơi Mai quá xúc đông bà Hạnh đã ngất xỉu.

Ông Minh bồn chồn lo lắng nhìn Minh. Minh như không còn sức sống, không chút cử động tay siết chặc lấy tay Mai, nước mắt cứ tuông dài không nói một lời nào.

Mọi người mau ra, để chúng tôi cấp cứu cho cô ấy-tiếng ông bác sĩ la to.

1 giờ trôi qua, Minh như ngồi trên đống lửa không một cử động, ánh mắt nặng trỉu như người mất hồn, ông Mạnh đang chăm sóc cho bà Hạnh nên không có mặt ở đó.

Lát sau bác sĩ bước ra, ánh mắt thoáng buồn.

Bác sĩ cô ấy sao rồi-cả Minh và Nhi đồng thanh.

Xin lổi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cơ thể cô ấy đã suy nhược cơ thể do lao lực, cộng thêm hôn mê mấy ngày liền đã làm sức khoẻ giảm xúc nghiêm trọng có chiều hướng biến chứng xấu đi. Trong 48 giờ nữa nếu cô ấy không tỉnh lại, tôi e...rằng có thể cô ấy sẽ ra đi mãi mãi, mọi người xin hãy chuẩn bị tâm lý.

Minh nghe như sét đánh ngang tai, tim như ngừng đập, mặt tối sầm lại ngả khuỵ xuống đất.

Tại nhà Minh:

Mai ơi... Mai ơi... đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, anh sợ lắm, đừng bỏ anh mà Mai, Mai em đừng đi, Mai ơi em đừng đi, Mai ơi. Minh chợt giậc Mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh đây là phòng của mình mà. Minh vội la lên: Mai đâu, Mai đâu mình phải đi tìm Mai

Mày tỉnh rồi à, Mày hôn mê 5 tiếng rồi đó, Nhi lo cho mày nên gọi tao qua chăm sóc mày đó-quản lý Lâm nói.

Tao phải đến với Mai, tao không thể bỏ Mai được, cô ấy sẽ buồn đó Lâm, tao hôn mê 5 tiếng rồi sao, sẽ ... sẽ muộn mất, Lâm mau đưa tao đến bệnh viện nhanh lên-Minh nói mà mắt ngấn lệ.

Mày còn yếu lắm không đi nổi đâu Minh, mày nghe lời tao ở nhà cho khoẻ một chút đi, rồi tao sẽ đưa mày đến gặp Mai mà-Lâm an ủi.

Mai không chờ được, Mai sắp bỏ tao mà đi rồi mày biết không? Hix...hix bác sĩ nói trong vòng 48 giờ nữa nếu Mai không tỉnh lại Mai sẽ bỏ tao đi mãi mãi, tao không thể mất Mai, tao sợ lắm Lâm ơi-Minh rung rẩy nước tuông trào.

Ừ tao sẽ đưa mày đến bệnh viện ngay, thật là tội cho Mai-Lâm nói giọng quan tâm.

Chiếc nhẫn cầu hôn, chiếc nhẫn của Mai đây mà, hôm đó vì bận đi quay phim nên Mai đã tháo nó ra, rồi bây giờ ...định bỏ tao mà đi luôn rồi, hix...hix-Minh nói trong nước mắt.

Tại bệnh viện X:

Ông ơi tôi chết mất, tôi chết mất thôi ông ơi, con Mai nó vẫn không tỉnh lại, làm sao đây-bà Hạnh khóc hết nước mắt vì thương con. Bà đừng quá lo lắng tôi tin Mai sẽ tỉnh lại nó không bỏ chúng ta mà đi đâu bà-Ông Mạnh ngân ngấn nước mắt, ánh mắt u buồn lặng lẽ nhìn con, Mai à con nở nhẫn tâm nhìn kẽ đầu bạc tiển kẽ đầu xanh sao con.

Mọi người ra ngoài một chút có được không? Con có chuyện muốn nói với Mai-Minh nói.

Em còn chưa khoẻ ra đây làm gì về nghĩ đi em, em mà cứ như vậy hoài Mai tỉnh dậy thấy em tiều tuỵ như vậy Mai sẽ buồn lắm đó-Nhi quan tâm giọng nói đầy lo lắng.

Chị mặc kệ em, em không đi đâu hết, có chết em cũng không đi, xin mọi người đó, con có chuyện muốn nói với Mai thiệt mà-Minh đau khổ van xin.

Thôi mình ra đi hai bác, để Minh nó nói chuyện với Mai một chút-Nhi lên tiếng giúp Minh.

Giờ đây trong phòng chỉ có Minh và Mai đang nằm bất động.

Mai à, em có nghe anh nói gì không? Anh nhớ em nhiều lắm đó, 4 ngày rồi anh không được thấy nụ cười của em, anh chưa bao giờ xa em lâu đến thế, em tỉnh lại đi Mai, hix. Em còn nhớ bài hát mà anh từng viết riêng để tặng em đó, anh hát cho em nghe nha Mai

"Em như ánh sao băng lung linh trong sáng, em nhẹ nhàng đến bên anh, mang yêu thương ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá, anh cần có em đi suốt cuộc đời, không có em bên cạnh con tim sẽ rất cô đơn. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé"

"Thượng đế như hoá phép mầu nhiệm để anh có thể tìm thấy em, ban cho anh đôi cành thiên thần để bảo vệ và chở che cho em đến hết cuộc đời"

"Ngày mai khi tia nắng đầu tiên xuất hiện là lúc anh được ở bên em, dù cho có bảo tố phong ba anh vẫn mãi yêu em, only ... you"

Giọng hát của Minh vừa thanh vừa ấm kèm theo những tiếng nấc nhẹ vang xa, đến cả cha mẹ Mai và Nhi ở ngoài cũng có thể nghe được. Ông à, thằng Minh nó hát đó hả ông, nó hát hay quá, bài hát thật là hay và có ý nghĩa, con gái mình thật may mắn khi có được người yêu là Thiên Minh, tôi nhìn dáng vẽ đau khổ của Minh mà lòng cảm thấy xót xa-bà Hạnh thủ thỉ với ông Mạnh.

Em có nghe anh hát gì không Mai, anh cần có em Mai à, không có em cuộc đời này đâu còn ý nghĩa, anh bằng lòng bỏ tất cả mọi thứ chỉ cần được có, em tỉnh dậy đi Mai hix...hix, nước mắt của Minh tuông rơi mà ước cả gối của Mai. Mai ơi Mai Mai, em không nghe thấy anh gọi gì sao Mai, Minh lắc mạnh tay Mai trong vô thức, nhưng hàng mi kia chỉ khẻ rung rung rồi im bặt có một giọt nước nước chảy ra từ khoé mắt của Mai rồi nhẹ lăng xuống má, bờ môi tái dần như không còn sức sống, khuôn mặt xinh xinh trắng hồng giờ tái nhợt.

Mai em thấy gì không Mai, đây là chiếc nhẫn mà anh đã đeo vào khi cầu hôn em đó Mai, Anh đeo vào cho em nha Mai, ôi nó thật là đẹp trên tay em, em phải tỉnh lại để còn làm cô dâu xinh đẹp của anh nữa, em chưa mặc áo cưới mà Mai, tỉnh dậy đi Mai, anh năng nỉ em đó Mai-Minh tha thiết gọi.

Bất chợt ngón tay Mai khẽ rung rung động đậy nhẹ, đôi mắt rung rung chớp chớp như muốn mở ra. Minh vui mừng la to: Mai... Mai tỉnh rồi mọi người ơi, mau ... mau đi gọi bác sĩ nhanh lên.

Một lát sau ông bác sĩ trở ra với nụ cười trên môi: chúc mừng mọi người, đây đúng là kỳ tích, cố ấy đã tỉnh lại và máu bầm trong nảo cũng đã tan hết, chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng, cố ấy còn rất yếu chưa hoàn toàn tỉnh lại chỉ cần chăm sóc tốt là cô ấy sẽ mau khoẻ lại thôi, không nay thì mai cô ấy sẽ tỉnh lại.

Em mừng quá chị hai ơi, con mừng quá hai bác ơi, Mai tỉnh lại rồi, Mai sẽ lại như ngày nào-Minh cười thật to, ánh mắt vui mừng hiện rõ.

Ông ơi con gái chúng ta tỉnh rồi, tôi mừng quá ông ơi, mấy bữa nay tôi rất sợ, nhưng bây giờ nó tỉnh lại rồi tôi vui mừng quá-bà Hạnh vui mừng reo lên.

Chị biết là em mừng lắm, Mai sắp tỉnh rồi, để chị chăm sóc cho em về nhà nghĩ một chút đi, Mai tỉnh dậy mà thấy em như vậy Mai buồn đó, về tút lại vẻ đẹp trai đi, bây giờ trông em xấu quá hà hai bác cũng về nghĩ đi thức suốt cả đêm rồi còn gì-Nhi quan tâm.

Con cũng đâu hơn gì hai bác-ông Mạnh đáp. Con có thể chịu được, con ở đây được mà, lát chiều Minh ra thay cho con, nó không bỏ người yêu nó một mình đâu-Nhi trấn an, mặt dù đã khá mệt nhưng vì lo cho Minh nên đành cố gắng.

Tuân lệnh chị hai, chiều nay em sẽ ra thay cho chị, Mình về đi hai bác-Minh ngoan ngoãn.

Nhi mệt quá nên ngủ thiếp đi, đằng xa có một người tay ôm bó hoa tiếng lại gần miệng lẩm bẩm: sao không có ai hết, sao ở đây vắng thế, ơ...ơ Nhi đây mà, trong cô ấy ngủ dể thương làm sao đôi môi đỏ xinh chúm chím, đôi hàng mi đen láy cong vút thật đẹp, tự dưng mặt Lâm đỏ bừng. Nhi bổng dưng tỉnh lại: Lâm làm gì ở đây thế làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, thằng Minh nóm mệt nó về nghỉ rồi.

Tôi ... tôi đi thăm Mai, nghe Minh nói Mai bị tai nạn nặng lắm đã qua cơn nguy hiểm chưa-Lâm hỏi lãng đi

Ừ, Mai qua cơn nguy hiểm rồi vài ngày nữa là khoẻ lại, có vậy nên thằng Minh nó mới chịu về nghỉ đó-Nhi đáp cộc lốc.

Nhi...Nhi ơi, Lâm ...Lâm có chuyện này muốn nói với Nhi, mình ra ngoài kia nói chuyện một chút có được không?-Lâm nói giọng ấp úng khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt len lén không dám nhìn thẳng vào Nhi.

Ừ mình ra ngoài kia nói chuyện cho tiện để Mai nằm nghỉ ở đây cho yên tỉnh-Nhi đáp.

Nhi không mệt sao, thấy Nhi tiều tuỵ quá(tuy là bạn thân của Minh nhưng Lâm lớn hơn Minh một tuổi), Lâm...Lâm để ý Nhi từ lâu lắm rồi, từ lúc Nhi đi lưu diển ở nước ngoài về, Lâm ...Lâm...yêu ...Nhi, Nhi hãy làm bạn gái của Lâm nhé!-Lâm ấp úng nét mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến nổi muốn nhãy ra khỏi lòng ngực.

Lâm đang nói gì thế? Nhi... Nhi không hiểu, Lâm yêu Nhi thật sao?-Nhi đáp, có chút bối rối trên khuôn mặt xinh xinh, đôi má ửng hồng trong đáng yêu làm sao.

Lâm nói thật mà Nhi, Lâm yêu Nhi từ lâu lắm rồi, Lâm không dám nói ra, sợ Nhi sẽ từ chối, vậy thì cả làm bạn Lâm cũng không được, Lâm đã lấy hết can đảm mới nói ra được, không sao đâu Nhi, Lâm biết mà, Nhi không yêu Lâm, Lâm về đây, xin lổi đã làm phiền Nhi, cảm ơn Nhi đã lắng nghe nổi lòng của Lâm-Lâm nói giọng đầy đau khổ.

Lâm ... Lâm khoan đã, Lâm về thật sao, không muốn nghe trả lời của Nhi sao? Tỏ tình người ta chưa kịp trả lời đã vội bỏ đi rồi hà-Nhi nhỏ nhẹ hỏi.

Lâm sợ Nhi từ chối lắm, thà là Nhi đừng nói ra thì hơn không sao Lâm mau hết buồn lắm Nhi đừng lo-Lâm lặng lẽ đáp, giọng nghèn nghẹn khó nói thành lời, ánh mắt u buồn hướng về phía xa.

Thế Lâm chỉ yêu Nhi được đến mức đó thôi sao, nếu nhát như vậy tỏ tình với Nhi làm gì? Lâm về đi, Nhi không muốn thấy mặt Lâm-Nhi cảm thấy tức không chịu được con tim khẽ đau nhói.

Lâm nghĩ thầm: mình không thể về, mình không thể hèn nhát như thế, nghĩ là làm, Lâm kéo mạnh Nhi vào lòng khẽ nói: Lâm không thể về, cho dù Nhi nói như thế nào đi nữa, Lâm hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho Nhi sẽ yêu Nhi mãi mãi, Lâm nhẹ nhàng đặt lên môi Nhi một nụ hôn ngọt ngào nụ hôn của bao ngày nhung nhớ.

Nhi cảm thấy khá bất ngờ trước nụ hôn của Lâm định đẩy Lâm ra nhưng Lâm lại ôm Nhi chặt hơn và hôn một cách khát khao hơn, Nhi cảm nhận được nhịp tim của Lâm ngày một nhanh hơn, tim Nhi tự nhiên không còn nghe lời của Nhi nữa nó cũng hoà mình vào nhịp tim của Lâm, Nhi khẽ nhấm mắt đón nhận nụ hôn ấm áp của Lâm.

Bất chợt Lâm dừng lại đẩy Nhi ra khẽ hỏi: đồng ý làm bạn gái của anh em nhé!

Đôi môi Nhi nở một nụ cười hạnh phúc Nhi không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lâm vui mừng khôn xiết ôm Nhi vào lòng thủ thỉ: giờ em chỉ là của anh thôi nhé, không được cười với những người con trai khác đâu đó, anh sẽ ghen đấy. Thấy ghét ai là của anh cơ chứ, em cười với ai mặc kệ, cho anh ghen chết luôn-Nhi nủng nịu.

Anh chết rồi ai sẽ yêu em, em nủng nịu đáng yêu quá hà coi chừng anh hôn nữa bây giờ-Lâm trêu chọc

Thôi mà anh không đùa nữa ở đây là bệnh viện đó biết chưa-Nhi nhắc nhở.

Bốp...bốp...bốp, tình chàng ý thiếp mặn nồng quá, còn hơn trong phim nhiều, ê mày chưa hỏi qua ý kiến của tao đã muốn làm anh rể của tao là sao, Minh thục mạnh vào vai Lâm.

Cần gì phải hỏi mày chứ Nhi đồng ý là được, giờ chuẩn kêu tao bằng anh rể đi là vừa, ha...ha, ê hết chết rồi hả mày, à quên nàng của mày tỉnh rồi hôm nay tút lại khá bãnh trai đấy -Lâm đáp

Mày còn dám chọc tao à, muốn chết phải không, quên là tao có võ à, ê hôm nay thấy tao đẹp trai không, chắc Mai sắp tỉnh lại rồi-Minh nhí nhãnh.

Lâm lấy tay chóng cầm ngấm nghía: ừ trông được đó tone cũ xì, áo sơ mi đen, quần tây trắng nhưng trong khá lịch lãm, mày đẹp trai sẳn rồi con hỏi gì nữa thằng quỷ tuy hơi tiều tuỵ một chút nhưng vẫn đẹp trai được chưa, có cần tao kiểm chứng không, tao la lên một cái là biết liền hà.

Thôi thôi cho tao xin đùa một chút mà mày làm ầm lên làm sao Mai nghỉ hả thằng quỷ-Minh đáp.

Mày hở một chút là Mai, hở một chút là Mai tao thấy trong đầu mày không còn gì khác nữa-Lâm cằn nhằn.

Thôi không nói chuyện nữa tao vô thăm Mai đây hai người tiếp tục đi, chị tao mệt rồi mày đưa chị tao về đi-Minh nói.

Mai em tỉnh rồi sao, em tỉnh từ lúc nào vậy, sao không kêu anh, biết mấy ngày qua anh lo cho em lắm không-Minh hỏi nhanh.

Em vừa mới tỉnh là anh vào đó, sao anh ốm đi nhiều vậy, ốm quá hết đẹp trai rồi, sao anh không ăn uống gì để ốm như, công việc ở đoàn phim sao rồi anh, còn album mới của anh nữa-Mai lo lắng.

Em như vậy sao mà anh ăn nổi, em biết anh phải giành giậc với tử thần khóc hết nước mắt thần chết mới không mang em đi đó, em có biết là anh sợ lắm không, anh không biết sẽ sống như thế nào khi không có em, em tỉnh vậy lại hỏi công việc, bỏ qua hết đi khi nào khoẻ lại rồi tính tiếp-Minh than thở với người yêu.

Em biết rồi, em xin lổi, lổi tại em hết, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, mãi mãi ở bên anh, chịu chưa, đừng buồn nữa chẳng phải em tỉnh rồi sao, em đói quá hà, anh không mua gì cho em sao?-Mai an ủi.

Anh mang cháo của mẹ em nấu đến nè, em mau ăn đi để nguội, để anh đúc cho em há-Minh nói.

Cha mẹ em lên đây sao, họ đang ở đâu em nhớ cha mẹ quá hà lâu lắm rồi em không về quê-Mai hỏi vẻ mặt vui mừng hiện lên khá rõ.

Em ăn đi nè ngon lắm đó, cha mẹ chắc lát nữa vào tới, tại anh không yên tâm nên vào trước lát em sẽ được gặp cha mẹ thôi, ngoan nào ăn đi cho lại sức nè-Minh dổ dành âu yếm.

Con gái con tỉnh rồi à, mẹ lo cho con quá, mấy bữa nay tội nghiệp thằng Minh không ăn không uống ngồi lì bên cạnh con khóc suốt nó như sắp phát mổi khi bệnh tình con một xấu đi đó con biết không?-bà Hạnh than thở.

Con biết rồi, con mới tỉnh lại mẹ không lo cho con mà toàn khen anh Minh thôi mà, bộ mẹ không thương con sao, mẹ biết con gái nhớ mẹ lắm không?-Mai trách móc.

Mẹ biết rồi, con là con gái của mẹ chẳng lẽ mẹ không thương sao, con đừng đóng phim nữa con ơi mẹ lo lắm mẹ chỉ có một mình con là con thôi đó, con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ chết mất-Bà Hạnh than thở.

Mẹ con nói phải đó, mấy bữa nay mẹ con ngất lên ngất xuống, cha phải chăm sóc dữ lắm mẹ con mới khoẻ lại đó, con nghe lời đi con, đừng đóng phim nữa nơi đó lộn xộn dành dực lắm không phù hợp với con gái của cha đâu-Ông Mạnh nhẹ nhàng khuyên con.

Sau 2 tuần Mai cũng xuất viện, mọi người vui vẻ quay quần bên nhau tại nhà riêng của Minh, không khí hạnh phúc đầm ấm bao trùm căn biệt thự.

Không biết hạnh phúc đó duy trì được bao lâu, liệu Mai và Minh có thể đến được với nhau không? Hạnh phúc như bong bóng xà phòng dễ tụ lại nhưng dễ tan biến có thể nắm giữ được hạnh phúc hay không là do bàn tay con người, niềm tin vào hạnh phúc ở ngày mai là hành trang giúp Minh và Mai vượt qua tất cả.

-----------------oOo------------------

Chương 10: Anh sẽ...sẽ rời khỏi làng giải trí.

Sau khi Mai bình phục có quá nhiều công việc để làm đã một tháng cô không về KTX lâu lâu chỉ gọi điện báo bình an với mọi người hôm nay Mai trở về KTX tâm trạng thật vui cộng với đạo diễn thông báo tuần sau phim của cô chính thức công chiếu.

Linh, Lam ơi tao về rồi nè!-Mai nói với nụ cười hớn hở, ôi thôi mày thật tàn nhẫn tụi tao nhớ mày quá biết không nhỏ, hay tin mày bị tai nạn tụi tao lo lắm nhưng không vào thăm được vì mày nằm ở khu đặc biệt không cho người lạ vào, tao biết điều đó vì mày sợ nhà báo biết sẽ làm phiền-Linh nói giọng quan tâm

Mày về rồi tao mừng lắm, tụi tao rất lo cho mày, tụi tao có nhờ người đi học giúp cho mày vì thế mà mày không bị cấm thi đâu đừng quá lo lắng-Lam nhẹ giọng quan tâm.

Tao cảm ơn tụi mày nhiều nha, tụi bây đúng là bạn tốt của tao, thương tụi bây nhất trên đời-Mai nói.

À còn chuyện này mày với Bảo có chuyện gì mà Bảo chuyển trường luôn rồi, tụi tao thấy Bảo lạ lắm-Linh hỏi

Mày đừng nhắc Bảo nữa tao không muốn nghe, Bảo chuyển trường càng tốt, tao không muốn thấy mặt Bảo-Mai nói mà như hét.

Chuyện gì xãy ra vậy Mai giữa mày và Bảo có chuyện gì dấu tụi này phải không-Lam thắt mắc ánh mắt dò xét một điều gì đó.

Tao không có gì là dấu tụi bây được, ngồi xuống đây tao kể cho nghe, nhưng bao giờ nói chuyện này với ai nha, mọi người biết được chắc tao chết mất-Mai nói trong lo sợ, nổi sợ bao lâu quay trở về

Bảo yêu một cách điên cuồng mù oán muốn chiếm đoạt tao, thật đau khổ tao không hề biết nên đã sụp bẫy mà Bảo dăng ra để hại đời tao, Bảo đã lén bỏ thuốc vào ly nước của tao, làm tao mất hết lý trí và sẳn sàng trao thân cho Bảo, cũng may là Minh đã kịp thời cứu tao, và làm tao tỉnh lại, chút nữa là tao đã lọt vào tay Bảo rồi, tao thật không ngờ bề ngoài Bảo hiền lạnh tốt với mọi người như vậy mà lại làm chuyện khốn nạn với tao như vậy-Mai nói mà nước rưng rưng có một chút nhói đau khi tình bạn bấy lâu phút chốc tan vở.

Tụi tao không thể ngờ mày có thể ôm lấy một bí mật lớn như thế này mà âm thầm chịu đựng, tao thật sự rất tội nghiệp cho mày Bảo đúng là một thằng đốn mạt-Linh bức xục tội nghiệp cho bạn mình.

Thôi mọi chuyện đã qua rồi, mày hãy vui lên đi, mày đã tìm được người yêu lý tưởng rồi, hãy tận hưởng hạnh phúc mà mày có đi-Lam nhẹ giọng an ủi ánh mắt cảm thông nhìn bạn mình.

Thôi tụi bây tha cho tao đi, để tao chuẩn bị tinh thần chiều nay anh Minh qua đón tao về nhà gặp ba mẹ anh Minh rồi tao lo lắm.-Mai nói thật lòng.

Ê Mai tao không cố tình nghe lén mày nói người yêu của mày tên Minh à-nhỏ Hà gặng hỏi.

Ừ, mày hỏi có gì không, hay là tò mò muốn biết mặt anh ấy, tao xin lổi nhưng giờ tao chưa thể giới thiệu với cả phòng được-Mai nói e thẹn, ánh mắt ngường ngùng.

Vậy à, không có gì chỉ tao chỉ tò mò chút thôi, tại tao thấy mày kén ghê quá không biết ai có được diểm phúc đây nữa-Hà nói nhanh nhưng ánh mắt không chút thiện cảm Hà nghĩ thầm: mình thấy dáng người hôm trước rất giống ca sĩ Thiên Minh, với lại thái độ của nhỏ Mai úp úp mở mở rất đáng nghi một lát mình phải nhìn thử mới được

Mai xúng xính trong chiếc váy trắng xinh xinh có điểm xuyến vài hoạ tiết đơn giản, kết hợp với chiếc cài hồng có chiếc nơ xinh xinh, vì Minh quá cao nên Mai hơn vất vả với đôi giày cao gót màu trắng, Mai để tóc buông thả trong gió, trong thật thướt tha và rất đẹp cái đẹp thánh thiện giản đơn nụ cười nhẹ trên môi Mai khẻ hỏi: tụi bây thấy tao có đẹp không như vậy được chưa?

Tuyệt vời, Minh mà thấy chắc không kìm được mà chạy lại hôn mày ngay quá-Linh buộc miệng khen nức nở.

Mày làm tao nở lổ mũi rồi nè, thôi tao đi đây chắc là anh Minh chờ ở dưới rồi, tối nay tao về, bye tụi bây-Mai nói nhanh.

Mai bước nhanh xuống cổng KTX làm lay động biết bao con tim khi nhìn thấy Mai, Mai nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Minh đang tựa vào cữa xe, mặt vẫn đeo khẩu trang ánh mặt Minh nhìn Mai đầy quyến rũ.

Minh thật lĩnh lảm phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng cách điệu với chiếc áo con choàng phía ngoài Minh cố tình không cài hai nút trên cùng để lộ bờ ngực rắng chắc đầy nam tính, phối hợp với chiếc quần tây trắng và đôi giày trắng sang trọng, tóc vuốt keo thẳng đứng, phong thái ung dung ra vẻ một chàng công tử chính hiệu. Minh nháy mắt một tay đưa ra sau lưng một tay đưa ra phía trước gập người khẽ nói: mời tiểu thư lên xe, hôm nay tiểu thư đẹp quá.

Mai nở một nụ cười thật tươi làm Minh bị đơ hết mấy giây rồi bước lên xe, Minh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi nhanh chóng ngồi xe, tháo nhanh khẩu trang và lái xe đi. Đâu hay ở đằng kia có một người đã thấy tất cả, đã chụp hình những lại những cạnh hai người thân mật với một nụ cười nham hiểm. Hà nghĩ thầm: Mai ơi quả nhiên tao đoán không sai đúng là Thiên Minh tại sao mày lại có phước như vậy, tao sẽ cho mày thấy hơn tao không dễ dàng như vậy đâu.

Xe chạy được một quảng Minh dừng xe lại và tấp vào lề. Sao vậy anh Minh, xe bị gì à?-Mai hỏi tỉnh.

Anh không thể chạy tiếp được nữa, tại lúc nãy ở cổng KTX, anh đã cố gắng bình tỉnh lắm mới không ôm em vào lòng, giờ thì không có ngăn được anh nữa-Minh cười thật tươi.

Mai e thẹn đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu, Minh đã không kìm được nhanh chóng đặt lên môi Mai một nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn với khát khao yêu thương cuồng nhiệt Minh vòng tay qua ôm chặt lấy Mai như sợ Mai sẽ biến mất, Môi Minh vẩn mãi miết trên môi Mai không muốn rời luyến tiết mãi, Mai gần như cạn hơi vội đẩy Minh ra, anh muốn giết em hay sao vậy? anh biết hơi của anh dài lắm không sao mà em chịu nổi, đôi má Mai ửng hồng gương mặt phụng phịu.

Anh xin lổi, tại môi em mềm mại quá á, mấy qua biết anh nhớ đôi môi của em biết chừng nào không, anh nhớ cả mùi hương cỏ dại toát ra từ người em nữa, anh nhớ chết đi đươc hà. Đã vậy hôm nay em lại xinh như thế vừa mới bước ra là đã thấy biết bao nhiêu cặp mắt nhìn em như muốn ăn thịt em vậy đó, anh thấy thật khó chịu-Minh than thở với người ánh mắt nhìn Mai trìu mến thương yêu.

Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm đó, nhưng đừng thấy em khen là làm tới nha, nhưng trong anh hôm nay lạnh lùng quá hà-Mai nói.

Anh biết anh đẹp trai rồi, em khỏi khen, ha...ha lạnh lùng vậy mới cá tính chứ, nhưng trước mặt em anh lại hoàn toàn bại trận, anh thua em rồi, lúc nào nhìn thấy em anh cũng muốn hôn em hết hà, chẳng làm dáng được gì hết-Minh nói giọng ngọt ngào.

Biết vậy thì tốt, bớt lạnh lùng một chút người ta mới thương được chứ, nhưng... anh mà có cảm giác như vậy với cô gái nào khác là anh chết với em-Mai gằn giọng.

Tuân lệnh bà xã, ông xã nào dám nghĩ tới ai đâu, mỗi ngày nghĩ đến bà xã thôi cũng hết thời gian rồi, thôi không còn sớm nữa mình về gặp ba đi em-Minh giục nhanh.

Tại biệt thư Lâm gia:

Ông Thiên Phúc đang ngồi ở phòng khách nhăm nhi tách trà khuôn mặt khá nghiêm nghị, sang trong trong bộ vest đen, mắt nhìn ra phía cửa, bà Lan sang trọng trong chiếc váy dài vui vẻ nhìn ông Thiên Phúc , ông thoáng nở một nụ cười: hai con về rồi à.

Đây là ba anh, đây là mẹ anh, còn đây là bạn gái của con Trúc Mai-Minh toan giới thiệu.

Dạ con chào bác trai, chào bác gái ạ-Mai lể phép, ánh mắt bồn chồn lo lắng

Con dễ thương quá thằng Minh thật khéo chọn, con đừng lo lắng không có gì phải sợ cả-bà Lan nhẹ giọng tỏ ý hài lòng.

Bác gái nói phải ta xem con như con cái trong nhà, con ở lại dùng cơm với hai bác nha-ông Phúc nói với nét mặt hiền từ

Dạ, con cảm ơn hai bác, bác gái có việc gì cần con phụ giúp không ạ-Mai ngoan ngoãn đáp.

Tất cả đã có người làm em, không cần phải lo đâu Mai-Minh lên tiếng bên vực.

Bác rất tin tưởng ở Minh người mà thằng Minh chọn bác không có ý kiến, con cứ tự nhiên như ở nhà con đừng quá lo lắng-ông Phúc quan tâm.

Mai, em mới đến à, chắc phải đổi cách xưng hô thôi, em dâu tương lai phải không Minh-Nhi nhí nhảnh lên tiếng.

Dạ em chào chị, em vừa mới tới-Mai đáp.

Chị cứ chọc em hoài, nhưng câu này em chấp nhận đó-Minh cười thật tươi.

Các con quen biết nhau hết rồi à, thằng Minh dấu thiệt là kỹ, mẹ với ba con mong cháu từ lâu lắm rồi, Nhi con cũng phải nhanh lên đó, song hỹ lâm môn con nhé-bà Lan vui vẻ nở nụ cười nhân hậu.

Thôi con dẫn Mai lên phòng chơi chút, ba có việc muốn nói riêng với Minh-ông Phúc nhẹ nhàng bảo.

Dạ con biết rồi-Nhi đáp rồi nhanh nhẹn dẫn Mai lên phòng.

Minh à, ba già rồi, ba muốn con thay ba quản lý cái cơ nghiệp này, ba không muốn nó rơi vào tay người khác, con chơi đủ chưa Minh, bây giờ con có bạn gái rồi mau cưới vợ đi còn thay ba quản lý công ty nữa chứ-ông Phúc tâm sự

Dạ con biết ba cũng đã lớn tuổi, con biết tháng ngày qua con rong chơi làm ba phải buồn lòng nhưng đó cũng là ước mơ từ thuở nhỏ của con, con xin lổi đã để ba lao tâm lao lực vì con, lẽ ra con phải thay ba quản lý công ty sớm hơn. Ba hãy cho con 3 tháng để thu xếp thời gian được không ba-Minh nói thấu tình đạt lý làm ông phúc rất hài lòng.

Ba sẽ tin con, ba sẽ chờ con đừng làm ba thất vọng là được rồi, cơ nghiệp này do tổ tông nhiều đời tạo dựng giá nào cũng không được rơi vào tay người khác, còn một việc quan trọng là con mau cho ba sớm uống trà con dâu đó nha. Ba mới nhìn Mai là ba đã thấy thích con bé đó rồi, nó rất hiền và nhân hậu, con phải cố gắng giữ gìn đó, đừng làm khổ con bé nha con-ông Phúc mỉm cười hài lòng.

Dạ con biết rồi, ba đừng quá lo lắng sẽ mau uống trà con dâu thôi, chờ con 3 tháng nha ba-Minh nở nụ cười thật tươi, lòng thoáng chút buồn anh sắp phải từ bỏ mơ ước của mình rồi, vì chữ hiếu nên Minh đành dẹp bỏ ước mơ của mình.

Mọi người quay quần trong bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc. Tiếng cười đùa văng vẳng làm cho ngôi biệt biệt thự từ lâu lạnh lẽo cô đơn nay ấm dần lên tràn đầy sức sống.

Trên đường về:

Anh Minh em thấy anh không được vui, ba mẹ anh không chấp nhận em à, anh đừng quá lo lắng mình còn thời gian để thuyết phục ba mẹ mà anh-Mai hỏi

Không phải đâu ba mẹ rất thích em, đã đến lúc anh phải từ bỏ mơ ước để đáp đền chử hiếu, ba anh già rồi ông ấy cần anh thay ông ấy quản lý công ty Mai à. Anh không thể phụ lòng ba, không thể vươn mắt nhìn công ty rơi vào tay người khác nó là tâm huyết cả đời của ba, Mai ơi anh buồn lắm Mai ơi -Minh than thở

Anh đừng buồn anh về quản lý công ty nhưng lâu lâu buồn anh cũng có thể đi hát, anh hãy hát cho em nghe, em luôn là fan trung thành của anh bất kỳ lúc nào-Mai nhẹ giọng an ủi, ánh mắt nhìn Minh đầy quan tâm.

Từ nhỏ anh đã được học các kỹ năng trong kinh doanh, bí hiểm của thương trường ba đã dạy anh tất cả, anh cũng đã qua Mỹ tu nghiệp một năm về ngành quản trị kinh doanh, nhưng anh rất sợ, anh rất lo lắng, anh sợ anh sẽ không đảm đương nổi Mai ơi, anh sợ sẽ làm ba anh thất vọng, anh sợ anh sẽ làm công ty sụp đổ, anh sợ lắm Mai ơi-Minh nói mà như sắp khóc.

Mai nhẹ nhàng ôm Minh an ủi: anh còn có em mà, anh quên em cũng quản trị kinh doanh sao, em sẽ ở bên cạnh ủng hộ anh, anh không phải sợ, em rất tin anh, anh là người có tài năng thật sự mà Minh, anh phải kiên cường, anh phải cho ba anh thực lực của anh

Cám ơn em, em luôn là điểm tựa khi anh khó khăn nhất, anh còn 3 tháng để thực hiện ước mơ, em sẽ giúp anh chứ, album này anh muốn để lại trong lòng khán giả kỷ niệm khó phai, tuần sau mình đi singapore quay hoạt cảnh em nhé!-Minh tựa cầm lên vai Mai nói thật ngọt ngào.

Em nhất định sẽ giúp anh thực hiện mơ ước của mình, sẽ luôn luôn bên cạnh anh, em yêu anh-Mai thủ thỉ bên tai người yêu.

Sáng hôm sau trên trang bìa các mặt báo đồng loạt đăng tin: ngôi sao ca sĩ kim diên viên điện ảnh Thiên Minh phim giả tình thật với diên viên Trúc Mai. Có cả ảnh Minh dìu Mai vào xe, cảnh Minh ôm Mai, tuy đeo khẩu trang nhưng biển số xe và dáng người thì không thể nào sai lầm được.

Công ty quản lý của Minh gọi anh lên làm việc từ sớm, còn tại cổng KTX của Mai nhà báo vây kín chán cả lối đi.

Tại công ty giải trí:

Cậu làm gì thế Minh không cẩn thận gì hết kỳ này gây scandal lớn rồi, biết ăn nói làm sao với fan hâm mộ đây sáng giờ tên của cậu làm cháy cả mạng luôn, còn phim mới của cậu nữa làm sao giải quyết bên đoàn phim đây họ sẽ kiện mình mất thôi-Lâm nói với vẻ mặt lo lắng.

Tôi đã có cách giải quyết rồi cậu cứ yên tâm, mọi chuyện tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, cậu mau giúp tôi triệu tập một cuộc hợp báo đi-Minh trả lời một cách dứt khoác.

Bổng Minh có điện thoại màn hình cảm ứng hiện lên chữ bà xã yêu, Minh vội bắt máy:

"Anh nghe nè, có chuyện gì vậy em? Anh ơi nhà báo đã vây kín KTX của em từ sáng đến giờ, miệng cứ luôn đòi gặp em, em lo lắng quá hà, em phải làm sao đây, em sợ lắm, bên anh có chuyện gì không em lo quá-Mai nói giọng lo lắng"

"Em đừng quá lo lắng mọi chuyện cứ để anh giải quyết, em đừng bao giờ ra gặp mặt nhà báo nha, cứ bình tỉnh để anh giải quyết cho"

"Nhưng anh sẽ làm sao, còn bên đoàn phim nữa họ có kiện mình không anh, mà sao họ lại có ảnh của anh và em, làm gì nhà báo nào biết, chẳng lẽ có người phá chúng ta"

"Anh cũng nghĩ vậy, không biết ai đã làm chuyện này nhất định phải điều tra cho ra lẽ mới được, thôi anh có việc rồi, anh tắt máy nha, em nhớ không được ra ngoài đó nha"

"Dạ em biết rồi, bye anh"

Tại phòng Mai:

Linh nè, tao thấy trong chuyện này có ai phá tao hay sao, chứ làm sao nhà báo chụp được hình của tao và anh Minh, đâu ai biết chuyện này, anh Minh còn bịch khẩu trang nữa ít ai nghi lắm, sao mọi chuyện lại như thế này-Mai lo lắng ánh mắt đâm chiêu nhìn bạn.

Ừ tao cũng nghĩ như mày, mà ai phá mày mới được, chỉ có tụi tao biết mày quen với Thiên Minh hà, có ai biết nữa đâu tụi tao làm gì lại phải hại mày, nếu muốn hại mày tao với con Lam đã hại từ lâu chứ chờ làm gì-Linh phân trần.

Tao tin tụi bây không bán đứng tao đâu vậy ai đã làm tao nhất định không bỏ qua chuyện này-Mai quả quyết.

Tao nghi lắm tụi bây, hôm bữa mày nhớ nhỏ Hà không, nó hình như nghe được cuộc nói chuyện của mấy tụi mình đó, mày nhớ không Mai, nó còn hỏi lại mày nữa đó-Lam nói khẽ ánh mắt đanh lại.

Ừ tao nhớ rồi, nhưng chẳng lẽ lại là nó lại làm chuyện đó, tao đâu có làm gì cho nó ghét mà nó hại tao-Mai hỏi dò xét.

Mày không biết đó thôi, con Hà nó thần tượng Thiên Minh lắm, nó mê ổng chết đi được, biết mày là bồ ổng biểu nó không điên lên sao được, nó phá mày hoàn toàn có lý, tao nhớ hôm bữa mày xuống gặp ổng nó đâu có ở trên phòng-Linh phân tích, ánh mắt suy tư.

Vậy là đúng nó rồi, tao nghĩ chắc không sai đâu-Lam lên tiếng

Ở bên giường bên kia Hà đang vui vẻ thích thú với việc mình đã làm và thầm nghĩ: ha... ha...ha thế nào anh Minh cũng chia tay nó thôi, chuyện vở lẽ ra rồi, nhỏ đó chắc quen qua đường chứ gì, giờ lo giải quyết chuyện nhà báo đi con, xấu mà chảnh hả mày, tao không có được Thiên Minh mày cũng đừng hòng.

Hà tối hôm qua Hà đi đâu vậy, có phải đến toà soạn không-Mai hỏi ánh nhìn cay nghiệt giọng giận dữ.

Tao... tao đi đâu mặc tao, mày quản được sao, làm tao gì cũng phải hỏi mày sao, con nhỏ kia mày tưởng mày là ai thế-Hà hất mặt quát lại.

Chứ cái này là cái gì? Mày nhìn đi chẳng phải hình của nhỏ Mai với Thiên Minh sao-Linh giậc điện thoại của Hà mặt trợn lên giận dữ.

Tại sao mày hại tao, mày biết làm vậy ảnh hưởng tới rất nhiều người không hả, tao làm gì đắt tội với mày chứ-Mai hét lên giận dữ.

Tao làm vậy thì sao nào? Ha...ha...ha lo giải quyết tàn cuộc đi cưng, mày làm gì được cơ chứ, tao ghét mày, tại sao anh Minh lại thích mày cơ chứ, giờ chắc xong rồi, ha...ha...ha-nhỏ Hà cười to kiểu gian xảo.

Mày câm mồm lại, bốp... một cái tát nãy lửa vào mặt Hà, mày làm vậy anh Minh sẽ làm sao đây, mày ác lắm, chỉ còn 3 tháng nữa thôi, chỉ 3 tháng nữa thôi cũng không yên, tao không sợ gì cả chỉ lo cho anh Minh-Mai hét lên mắt sa sầm môi mím chặt.

Mày nói sao, 3 tháng là thế nào anh bị gì vậy, nói mau...-Hà quát

Anh Minh sẽ rút khỏi làng giải trí trong 3 tháng nữa, vậy mà cũng không yên với mày, mày ác lắm, tao lo lắm mày biết không-Mai nói mà rưng rưng nước mắt.

Mày nói gì, sao có chuyện đó được, tao không tin mày lừa tao đúng không, tao hại anh Minh sao, không thể nào-Hà hét lên như muốn chối bỏ sự thật.

Mày không tin thì thôi, tuỳ mày tao không có thời gian với mày nữa-Mai xuống giọng một nổi lo lắng ùa về

Không biết anh Minh sẽ giải quyết sao đây, tao lo quá tụi bây ơi, còn bên đoàn phim nữa tao sợ họ kiện tao với Minh quá hà-Mai trầm tư lo lắng.

Cũng không biết sao nữa, tội mày quá hà, sóng gió ập tới hoài, để tao lên mạng coi sao-Lam an ủi.

Trời ơi, tụi bây lại coi nà, " ngôi sao ca sĩ Thiên Minh quyết định mở cuộc họp báo vào 5 giờ chiều nay để giải thích về việc này, liệu anh sẽ giải quyết sao với cô diển viên trẻ mới vào nghề kia" làm sao đây tụi bây, anh Minh mở cuộc họp báo rồi, anh ấy sẽ nói gì với báo chí, tao lo quá biết làm sao đây, lo quá hà-Mai sốt sắng gương mặt lo lắng hiện rõ.

Mày đừng lo quá, hay gọi điện cho Thiên Minh thử xem-Nhỏ Linh bày kế.

Ừ hay đó, để tao gọi: "số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao". Anh Minh tắt máy rồi, tao phải làm sao đây, mắt ngấn lệ nhìn hai đứa bạn.

Tao nghĩ phải tìm cách ra khỏi đây mau, mày đi gặp anh Minh đi, tao với Lam sẽ giúp mày ra ngoài đó-Lam phân bua.

Tụi bây làm theo tao nè: này nhá, mày mày mặc đồ bình thường thôi, kín đáo một chút đeo khẩu trang vào, tao sẽ gọi taxi chờ dưới cổng, tụi tao sẽ yểm trợ giúp mày lên taxi an toàn, ok hong?-Lam hiến kế

Ok, đồng ý hai tay, làm liền đi tụi bây tao lo quá-Mai nhất trí, gương mặt tươi tắn lên một chút.

Tại biệt thự nhà Minh:

Tao đau quá, bực bội chết được fan hâm mộ gọi làm phiền liên tục tao tắt máy luôn rồi, chẳng ai giúp hết chị hai lại đi châu âu giúp ba rồi-Minh than thở.

Trời mày điên sao tắt máy rồi, Mai gọi không được nó lo cho mày thì sao, mày không biết suy nghĩ gì hết Minh à. Nhi đi rồi còn tao nè, tao nhất định giúp mày, mày đừng quá lo lắng-Lâm nói.

Chết, tao không nghĩ tới sao giờ, tao mở nguồn lại rồi nè, chán quá không biết Mai như thế nào nữa, để tao gọi cho Mai mới được-Minh lo lắng.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên: "ông xã gọi kìa, ông xã gọi kìa, nghe điện thoại đi Mai" anh Minh gọi có chuyện gì ta-Mai lắc đầu khó hỉu, taxi đến nhà Minh rồi, thôi tắt máy đi, vào nhà rồi nói chuyện luôn, ở đây nói cũng không tiện. nghĩ là làm Mai tắt máy.

Lâm ơi Mai tắt máy của tao rồi, sao Mai không nghe máy, không biết có sao không nữa, tao lo quá-Minh lo lắng

Mày đừng quá lo, không sao đâu, chắc đi đâu đó không mang điện thoại thôi-Lâm phân bua

Trời sao em đến được đây làm anh lo muốn chết hà, anh gọi sao không bắt máy-Minh trách yêu

Anh làm em lo thì có tự nhiên tắt máy, không biết có chuyện gì, vất vả lắm em mới trốn được nhà báo vào đây nè-Mai than thở.

Trời sao em vào đây hay vậy anh nhớ anh khoá cửa rồi mà-Lâm ngạc nhiên

Em có chìa khoá mừ, em sợ anh Minh không có nhà nên định vào ngồi chờ-Mai đáp

Hai người ghê nha tặng nàng chìa khoá nhà riêng luôn, thằng bạn mày bao năm nay còn không có phúc phần đó nữa-Lâm chăm chọc

Giờ này mà còn tâm hồn để chọc tao, mày muốn tao đánh mày phải không thằng quỷ-Minh bực bội

Mày dám anh rể của mày sao, liều hả mày-Lâm chọc tức.

Thôi hai người cho em xin đi, em lo lắm, sao anh lại triệu tập cuộc họp báo vậy-Mai giản hoà.

Anh phải giải thích với mọi người thôi, đến nước này rồi anh không dấu nữa, anh sẽ công khai mối quan hệ của tụi mình thôi-Minh giải thích.

Anh làm vậy có ổn không, công ty giải trí có kiện anh không, em sợ lắm, anh đừng làm vậy-Mai quan tâm

Minh cốc yêu vào trán Mai nhẹ giọng: em ngốc quá hà, công ty đó chịu sự quản lý của ba anh mà sao dám kiện anh hả em, anh muốn khẳng định mối quan hệ của hai chúng ta, anh muốn đường đường chính chính đi bên cạnh em cơ

Nhưng em vẩn lo lắm, lở có chuyện gì thì sao, còn bên đoàn phim nữa, nếu biết em và anh quen nhau đóng phim chung với nhau nữa thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim đó-Mai tâm sự

Anh biết nhưng anh tin anh sẽ thuyết phục được họ mà, em cứ yên tâm không lo lắng gì nữa-Minh trấn an.

Tao sẽ giúp mày, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ êm xui thôi, tao về đây trả lại không gian cho người đó hong làm kỳ đà cản muỗi nữa-Lâm cất tiếng.

Cảm ơn mày nha, anh rể tương lai-Minh chăm chọc.

Minh nhẹ vòng tay qua ôm lấy eo Mai thủ thỉ: ông xã nhớ bà xã nhiều lắm đó, tội cho bà xã quá hà, bà xã làm sao đến được đây thế

Bà xã nhờ bạn bà xã hiến kế khó khăn lắm mới được đây đó, à mà bà xã biết thủ phạm rồi, là nhỏ cùng phòng vì ghen tị với bà xã nên đã hại ông xã đó-Mai nũng nịu

Thôi cũng lở rồi, ông xã cũng muốn công khai mọi chuyện xem như đây là một cơ hội, chiều nay bà xã đi cùng ông xã đến buổi họp nha-Minh nói ngọt ngào.

Như vậy có được không bà xã sợ lắm, có ảnh hưởng gì tới ông xã không?-Mai lo lắng

Bà xã cứ đi không sợ gì cả, có ông xã ở bên cạnh nè, bà xã ơi, bà xã không trang điểm gì hết cũng dễ thương quá hà, ông xã yêu bà xã chết đi được-Minh ngọt ngào

Đôi má của Mai đỏ ửng đôi hàng mi rung rung khẽ chớp, Minh nhìn Mai một cách say đắm, nhẹ nâng cầm của Mai lên đặt lên môi Mai một nụ hôn thật nồng ấm, Minh như tham lam hơn hôn lên mắt lên má lên cổ Mai thật nhẹ nhàng thật ấm, Mai choàng tay qua cổ Minh nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc đang trào dâng.

Chợt Minh bế nhẹ Mai lên đi thẳng vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt Mai xuống giường. Mai chợt tỉnh đẩy Minh ra khẽ lên tiếng: anh Minh anh định làm gì thế? Đừng mà anh Minh. Minh đang lân lân trong cảm xúc nghe tiếng Mai nên mới bừng tỉnh: anh xin lổi, anh sai rồi, đừng giận anh nha, đứng trước mặt em có lúc anh không thể kìm chế được mình, đừng giận ông xã nha bà xã.

Mai nhẹ nhàng ôm Minh thủ thỉ: em... hơi...sợ. Anh xin lổi anh sẽ tôn trọng em-Minh nói bằng giọng tha thiết.

Tình yêu nào cũng đến hồi kết, một tình yêu tuyệt đẹp sẽ có một kết thúc mĩ mãn. Niềm tin vào tương lai tươi sáng và hạnh phúc ở ngày mai đang chờ họ bước tiếp. Liệu Mai và Minh sẽ ra sau, hãy chờ xem chương kết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heoconxin