Chương 5
Thượng Quan Nhược Vũ ngất xỉu cũng đủ ngoan, ngủ thẳng đến sáng mà không một lần giật mình tỉnh dậy. Đây cũng chính là thói quen xấu mà sư phụ y muốn sửa cho y. Bởi, đồ đệ này ngủ quá say, phỏng chừng có cháy nhà y cũng chẳng hay biết gì... tiếc là chưa sửa được thì y đã đến thế giới khác rồi!
Mãi đến gần bảy giờ sáng, đôi mắt nhắm nghiền kia mới run run muốn mở. Đến khi y thật sự tỉnh ngủ, hai mắt trân trân nhìn trần nhà, lại đảo đảo xung quanh một chút, bốn bề trắng xóa. Tường trắng, trần nhà trắng, màn cửa sổ cũng trắng nốt.
Trong nhất thời, Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ra, "Mình... lại đến thế giới nào nữa rồi???"
Lần trước trượt một cái, từ Kỳ Yên sơn rơi thẳng xuống khu rừng nào đó ở thế giới này. Đêm qua... xém bị mã xa húc... nhưng mà y vẫn chưa bị húc bay mà, theo lý thì không thể nào đến thế giới khác!
Hạ Mộc Trực tỉnh dậy từ sớm ngồi bên ghế sô pha nhìn thiếu niên trên giường đột nhiên mở mắt rồi thẫn thờ nhìn trần nhà, đứng dậy đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống lành lạnh nói, "Cậu tỉnh rồi à? Muốn tôi bồi thường thế nào?"
Hạ Mộc Trực vì một câu nói đêm qua của em trai mà thật sự ở lại bệnh viện cùng người này cả đêm, còn bảo Từ Khải trong đêm trở lại A thị, hôm nay đến Hạ thị thu xếp việc, bản thân hắn thì nghỉ một ngày. Rốt cuộc cũng không biết là phát bệnh cái gì.
Nghe lời em trai?
Chắc là vậy đi, dù sao hắn cũng là đệ khống mà.
Thượng Quan Nhược Vũ còn mãi nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh phát ra giọng nói, giật mình nhìn người vừa lên tiếng, vuốt ngực:
"Vị huynh đài này, làm ta hết hồn!" Lại nhìn nhìn một chút nữa, ai nha, huynh đài này hình như tối qua từ trong mã xa đi ra! Nói như vậy... y không có đi đến thế giới khác!!!
Hạ Mộc Trực nhìn biến hóa trên mặt thiếu niên trên giường, nheo mắt.
Thượng Quan Nhược Vũ bình tĩnh lại, chợt thấy bàn tay hơi nhói đau, giật giật mấy cái, lại thấy đau. Y đưa tay nhìn một cái, trên đó ghim một cây kim lớn, lại giật mình lần nữa:
"Ối sư phụ ơi! Ta chỉ bị đói mà ngủ mất, sao lại dùng ngân châm?" Nói nói, y dùng sức ngồi dậy, tay muốn rút ra.
Hạ Mộc Trực nhíu mày bắt lấy tay y, "Cậu làm gì?"
"A?" Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ngác, "Lấy ngân châm ra! Ta đâu có bị trúng độc!"
Đầu mày Hạ Mộc Trực càng nhíu sâu.
"À, quên mất!" Thượng Quan Nhược Vũ lắc lắc cái tay thoát khỏi gọng kiềm từ tay người trước mặt, tay kia thì đưa lên mở to mắt nhìn nhìn, vừa nhìn vừa nghiên cứu cách rút cây ngân châm to đùng này ra rồi lại nhìn hắn hỏi, "Huynh đài, huynh là người đưa ta đến y quán sao?"
Thái dương Hạ Mộc Trực giật giật, hắn cảm thấy thật sai lầm khi không đến công ty mà lại ở đây.
"Vị huynh đài này, đại danh của huynh là gì vậy?" Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, "Dù gì huynh cũng là ân nhân mang ta đến đây, huynh để lại cái đại danh sau này ta trả ơn cho huynh!"
Hạ Mộc Trực đè thái dương đang không ngừng giật giật của mình lại, lãnh đạm nhìn y một cái, quay đi.
"Không cần."
Người này đúng là không bình thường! Dù gì cũng đã khỏe rồi, mặc kệ y tự sinh tự diệt vậy!
"Ê, đâu có được!" Thượng Quan Nhược Vũ vội kêu hắn, "Vị huynh đài này, sư phụ ta đã dạy, làm người phải biết nhân biết nghĩa, huynh cứu ta đương nhiên ta phải biết ơn sau này trả cho huynh chứ."
Hạ Mộc Trực đi đến cửa chợt dừng lại như có điều suy nghĩ.
Cái kiểu cách nói chuyện này thật là...
Mãi một lúc sau, hắn mới quay lại nhìn y:
"Cậu từ đâu đến?"
"Ta á?" Thượng Quan Nhược Vũ chỉ vào mình, thấy hắn gật đầu, chớp chớp mắt nghĩ nghĩ một chút rồi sắp xếp câu chữ lại, đơn giản nói, "Ta là một tiểu đại phu ở nơi gọi là mỹ cảnh nhân gian. Ừm, rồi lên núi hái thuốc... trượt chân té một cái, khi tỉnh dậy thì ta ở đây." Nói xong, ngay cả y cũng cảm thấy quá hoang đường, chép miệng một cái, "Kể cũng lạ ha!"
Hạ Mộc Trực cả người quay lại, hai mắt lành lạnh nhìn thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Thiếu niên này tối qua vì một phút tốt bụng mà hắn đã mang đến bệnh viện, là một tên ăn mày vừa bẩn vừa hôi. Vào bệnh viện, quần áo cũ kia được y tá thay ra rồi mặc vào quần áo bệnh nhân. Cơ thể, mặt mũi cũng được lau qua một lượt, tạm coi là sạch sẽ, tất nhiên, trừ mái tóc xơ xác kia. Dung mạo không xấu, mắt to môi hồng, mặt nhỏ mũi nhỏ, nhìn sơ qua liền biết là thiếu niên mười sáu mười bảy. Có điều, ngơ ngơ thế này... thật sự là xuyên tới sao?
Chuyện này thật không khoa học.
Nghĩ một lúc, hắn hơi nhướng mắt nhìn y,
"Cậu tên gì?"
"Ai nha, ta quên mất!" Thượng Quan Nhược Vũ vỗ vỗ đầu ngượng ngùng cười, "Ta là Thượng Quan Nhược Vũ. Huynh đài, đại danh của huynh đài là gì?"
Hạ Mộc Trực nhìn y hơi nheo mắt, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên, hắn từng bước chậm rãi đến trước giường y, bình thản nói:
"Nhà tôi còn thiếu một người làm. Cậu, muốn trả ơn thì theo tôi."
Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt có chút không ngơ ngác không biết làm sao.
Hắn mang y đến y quán, vừa cứu mạng, lại vừa hay đây là y quán. Như thế, y có thể xin ở lại đây làm đại phu, cũng coi như hắn cũng có ơn giúp y có thể làm việc kiếm ngân lượng. Hỏi ra một cái đại danh của hắn chính là để sau này làm đại phu ở đây ổn định, có một chút ngân lượng rồi sẽ tìm đến hắn mà trả ơn lại... Thật không ngờ hắn bảo y đến nhà hắn làm người hầu.
Thượng Quan Nhược Vũ hơi híp mắt nhìn người trước mặt. Người dân ở thế giới này đúng là không tốt mà! Nhìn vị huynh đài trước mắt này đi, không phúc hậu chút nào, cái công xách người vào y quán liền muốn làm chủ tử của y sao? Trước kia ở nhà, quyền lực của y chỉ xếp sau sư phụ thôi đó... ừm, lừa nhỏ xếp cuối cùng... Nhưng mà, nhưng mà đến thế giới này làm người hầu cho huynh đài này, quyền lực phân lượng gì đó chắc cũng không có một phân... rồi y có bị ức hiếp không đây? Nghe nói, người hầu mới vào nhà sẽ bị người hầu cũ ức hiếp một phen.
Không! Không thể được! Thượng Quan Nhược Vũ y sẽ không....
"Có đồ ăn, có phòng ở, có quần áo mặc."
Tiểu đại phu tròn mắt chớp chớp nhìn hắn, nhe răng cười, "Ai nha ngại quá... Ta không có từ chối đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top