Chương 31
Bảo bối nhỏ mang thai, Hạ Mộc Trực vừa mừng vừa lo, trước mở cuộc họp sắp xếp công việc lại cho từng bộ phận. Sau bàn bạc với Hạ Mộc Hiên một chút... cuối cùng cả hai quyết định để trợ lý Từ bận rộn một thời gian.
Hạ Mộc Hiên từ miệng Hạ Mộc Trực biết được Thượng Quan Nhược Vũ có thai cũng thực vui vẻ, trong lúc trông con còn nói cho An Tĩnh Hy nghe chuyện này.
An Tĩnh Hy cảm thấy chuyện này không ngoài dự đoán của y, nhẹ mỉm cười, nghĩ nghĩ mua một ít quà trở về nhà chính một chút.
Khi An Tĩnh Hy bế tiểu Bảo Bảo vào nhà thì thấy Thượng Quan Nhược Vũ ngồi trên sô pha, trước mặt là một bát cháo hải sản thập cẩm to tướng.
Thượng Quan tiểu dựng phu vừa thấy An Tĩnh Hy cùng tiểu Bảo Bảo, hai mắt cong lên thành hình trăng non đứng dậy,
"Tĩnh Hy huynh, có cả tiểu Bảo Bảo nữa a, ân, mau ngồi đi!"
An Tĩnh Hy mỉm cười ngồi xuống sô pha, tiểu Bảo Bảo được quấn thành cục bông tròn mắt nhìn xung quanh, "A nha nha~" mấy tiếng chứng minh sự tồn tại.
Hạ Mộc Trực đúng lúc từ phòng bếp đi ra, thấy hai người ngồi trên sô pha, "Mới đến à? Đã ăn gì chưa? Mộc Hiên không đến cùng sao?"
An Tĩnh Hy cười cười, "Bọn em ăn rồi, Mộc Hiên còn lấy đồ ngoài xe, vào ngay ấy mà!"
Đúng thật là Hạ Mộc Hiên đang lấy đồ ngoài xe. Hôm qua An Tĩnh Hy nói mua đồ tẩm bổ đến thăm Thượng Quan Nhược Vũ, thế là mua về một đống đồ, bây giờ hắn còn đang ngoài xe lấy hết chúng ra mang vào nhà.
Hạ Mộc Trực gật đầu, lại bước ra ngoài, lúc đi ngang Thượng Quan Nhược Vũ, hắn nhìn nhìn bát cháo của y, "Em vẫn chưa ăn xong?"
"... Bát to đùng thế này a, từ từ ta ăn xong ngay!" Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, lại nhỏ giọng nói, "Ăn ngay đây!"
Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày, nhẹ động khóe môi bước ra ngoài.
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi, bưng bát cháo tiếp tục ăn.
An Tĩnh Hy nhìn y bật cười, lại hỏi, "Đứa nhỏ trong bụng cậu được bao lâu rồi?"
Thượng Quan Nhược Vũ cắn cắn muỗng, nghĩ nghĩ rồi nói, "Cũng sắp... bốn, ừm, tuần a!"
An Tĩnh Hy gật gật đầu, lại vỗ vỗ tiểu Bảo Bảo để đứa nhỏ ngoan một chút, như hồi tưởng lại, "Ân, thời điểm này còn chưa thai nghén đâu!"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, nhìn y, "Ân, đứa nhỏ khoảng hai ba tháng mới thai nghén a! Bây giờ chỉ, ừm, nằng nặng ở bụng dưới thôi!"
An Tĩnh Hy cười cười, "Hai người con cũng có rồi, định khi nào kết hôn?"
Thượng Quan Nhược Vũ ngậm cái muỗng, nghe An Tĩnh Hy hỏi vậy hai má không khỏi hồng lên, chớp chớp mắt.
Đúng lúc này, hai người Hạ Mộc Trực cùng Hạ Mộc Hiên xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn thấy, sợ hết hồn, "Ai nha, hai người sao lại mua nhiều đến như vậy a!"
Hạ Mộc Hiên hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ nhìn An Tĩnh Hy rồi nhìn Thượng Quan Nhược Vũ mỉm cười, "Là Tĩnh Hy bảo mua nhiều a, để cho cậu dưỡng thai! Dù sao người đã từng mang thai cũng có kinh nghiệm hơn anh trai tôi mà!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghe vậy, vô cùng đồng ý gật gật đầu, "A, vậy... đa tạ hai huynh a!"
Hạ Mộc Trực, "..."
An Tĩnh Hy nhẹ giọng cười, "Chúng ta là người một nhà mà, đừng khách sáo!"
Thượng Quan Nhược Vũ gãi gãi tóc, ngại ngùng cười.
Hạ Mộc Hiên huých huých vai anh trai, hỏi nhỏ, "Anh còn muốn làm tượng đến bao giờ? Mang vào trong thôi!"
Hạ Mộc Trực nhìn bát cháo bảo bối nhỏ chưa ăn xong, lại nhìn em trai một cái, bước vào nhà bếp.
Hạ Mộc Hiên nhướng mày nhìn hai người ngồi trên sô pha, theo chân Hạ Mộc Trực vào bếp.
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn bóng lưng hắn vào bếp, lại bĩu môi cố gắng ăn hết bát cháo, nhỏ giọng lầm bầm nói với An Tĩnh Hy, "May mà hôm nay hai người cùng Bảo Bảo đến đây a, nếu không ta chắc chắn bị chỉnh chết rồi!"
An Tĩnh Hy vỗ vỗ mông tiểu Bảo Bảo đang có xu hướng muốn bò khỏi lòng mình, cười, "Anh hai là muốn tốt cho cậu và đứa nhỏ!"
Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, "Tĩnh Hy huynh, huynh có thể tưởng tượng a, mỗi ngày ta phải ăn ít nhất ba bát cháo thế này. Sau đó ăn trái cây, ngủ, uống nước trái cây, sữa bò, canh hầm gì đó... A... mỗi ngày đều như thế, huynh xem, đứa nhỏ trong bụng ta còn chưa lớn thì ta đã lớn rồi a! Kiểu gì cũng béo lên cho xem!"
An Tĩnh Hy hơi mím môi kiềm nén run rẩy, lại từ chối cho ý kiến. Bởi vì khẩu phần ăn này thật giống hệt lúc y mang thai Hạ Mộc Hiên cho y ăn.
Cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, Thượng Quan Nhược Vũ xoa xoa bụng, lại mấy tờ khăn giấy đặt sẵn bên bàn, lau miệng, tự rót nước uống. Xong xuôi mới híp mắt chìa tay đến trước An Tĩnh Hy:
"Đã ăn xong rồi a, he he, có thể bế tiểu Bảo Bảo rồi nha!"
An Tĩnh Hy khẽ cười, xoay nựng nựng má phính của con trai, nhẹ giọng nói, "Tiểu Bảo ngoan, để bác Nhược Vũ bế con nha!"
Hai nam nhân đứng trước cửa nhà bếp tự bao giờ, đồng nhất khoanh tay nhìn bảo bối của mình ngoài phòng khách, trong mắt đầy ôn nhu sủng nịch.
Hạ Mộc Hiên nhìn Thượng Quan Nhược Vũ bế con trai mình, đứa nhỏ ngọ nguậy một chút rồi vui sướng cười khanh khách, huých tay anh trai một cái:
"Thấy không, tám tháng sau anh cũng sẽ có một cục bột trắng trắng mềm mếm như vậy mà ôm đó!"
Hạ Mộc Trực nhìn bảo bối nhỏ ôm cháu nhỏ, trong tim mềm mại một mảng, một lúc sau nhẹ gật đầu, "Ừm!" một cái, bước ra ngoài...
Ba người Hạ Mộc Hiên ở lại ăn trưa rồi mới trở về. Thượng Quan Nhược Vũ bế Tiểu Bảo Bảo thích đến không nỡ buông tay, tiếc nuối nhìn đứa nhỏ hé miệng cười huơ huơ tay với mình, bước đến nắm nắm tay nhỏ của Tiểu Bảo Bảo, lại nhìn An Tĩnh Hy cùng Hạ Mộc Hiên:
" Khi nào rảnh, hai huynh cùng tiểu Bảo Bảo về nhà chơi nữa nha!"
An Tĩnh Hy mỉm cười, gật đầu, "Ừm!"
Tạm biệt gia đình nhỏ của Hạ Mộc Hiên, Thượng Quan Nhược Vũ bị Hạ Mộc Trực "áp giải" về phòng ngủ trưa.
Thời kỳ đầu mang thai là thế, Thượng Quan Nhược Vũ được Hạ Mộc Trực chăm đến béo lên một vòng rầu rĩ không thôi...
Ai nha, lỡ như béo quá mặc giá y không vừa thì sao a???
Thế nhưng khi ba mẹ Hạ về nước, trở về nhà thấy 'con dâu' của mình sắc mặt hồng bào, hai má phúng phính, ngược lại cảm thấy vui mừng. Người có thai là nhất a! Phải chăm như vậy mới đúng a!
Đợi Thượng Quan Nhược Vũ mang thai được hai tháng, Hạ Mộc Trực cùng bảo bối nhỏ nhà mình tổ chức hôn lễ.
Hắn đã sớm nói với y và cả nhà chuyện này thế nên cũng không có gì bất ngờ. Bất quá, đối với người ngoài thì đây chính là chuyện vô cùng vô cùng kinh thiên động địa!
Hôn lễ của Hạ Mộc Trực cùng Thượng Quan Nhược Vũ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng, tất cả bày trí trong hôn lễ đều mang một hơi thở cổ xưa, hoa vải đỏ, dải lụa đỏ, nến đỏ, bánh phu thê.
Đôi tân lang mặc trên người hỷ phục đỏ tươi, cùng cầm trên tay dải lụa đỏ bước vào lễ đường, tiến hành nghi thức bái đường.
Họ hàng Hạ gia lần thứ hai tham dự hôn lễ, bất ngờ càng bất ngờ hơn. Trong đó có không ít cụ ông cụ bà đã lớn tuổi, họ ngồi bên bàn khách quý nhìn đôi trẻ bái đường, người vuốt râu, người híp mắt cười hiền, trong những đôi mắt già nua, bên khóe mắt đầy nếp nhăn kia, ẩn hiện một tia kinh ngạc, còn có tiếc nuối, nhưng nhiều nhất là hoài niệm... Cũng thật lâu thật lâu rồi mới được thấy lại lễ thành thân bái thiên địa vốn đã bị lãng quên thế này... aiss...
Gần đó, vài phóng viên được vào tham dự hôn lễ đã cố không bỏ lỡ khoảnh khắc nào mà chụp những bức ảnh đẹp nhất trong hôn lễ của Hạ đại thiếu. Họ tách tách chụp, lại vui sướng trong lòng, chắc chắn trang báo ngày mai sẽ bán rất chạy đây!
Ngoài cửa, phóng viên cùng thợ săn ảnh không được mời vào trong đứng chen lấn tựa như một bức tường dày, tìm mọi cách để nhìn vào bên trong, cố gắng chụp những bức ảnh về hôn lễ để ngày mai đăng lên trang báo.
Mặc kệ người khác gấp thế nào, hôn lễ Hạ đại thiếu diễn ra vô cùng suôn sẻ, khách mời cũng thật vui vẻ chúc phúc đôi chồng chồng này.
Cũng có một số đối tác làm ăn lâu năm với Hạ gia được mời tham dự, Hạ Mộc Trực cùng Hạ Mộc Hiên bị chuốt không ít rượu.
Hạ Mộc Hiên may mắn có bà xã cùng con trai giúp đỡ, thoát khỏi những ly rượu đầy đang không ngừng đưa đến.
Còn Hạ Mộc Trực dù không muốn uống cũng phải uống, ngày vui này, nếu từ chối thì đúng là không nên.
Thượng Quan Nhược Vũ đi cùng Hạ Mộc Trực vài vòng đã có chút mệt, hắn uống xong ly rượu, cuối cùng cũng nhịn không được mà từ chối, Trợ lý Từ đáng thương dự hôn lễ của sếp mà cũng không thoát khỏi uy quyền của sếp, bị bắt đỡ rượu, uống nhiều đến đáng thương.
Hạ Mộc Trực lấy lý do say rượu, cùng Thượng Quan Nhược Vũ rời khỏi đó, đi thang máy lên phòng Tổng thống nghỉ ngơi.
Hôn lễ lần này, Hạ Mộc Nhiên vừa vui vẻ lại vừa chột dạ nhìn xung quanh.
Lần này cô trở về nước lại là trốn về.
Lần trước hôn lễ Mộc Hiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiểu tử họ Hứa kia thế mà lại bay sang Mỹ tìm cô đòi chịu trách nhiệm, quá đáng sợ mà!
Tiểu tử họ Hứa kia lại theo cô đến tận trường Đại học, thuê nhà cũng ngay bên cạnh. Tựa hồ như 24/24 đều quan sát cô. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Lần này trở về nước hôn lễ anh trai lớn, cô cố ý nói không trở về dự hôn lễ rồi lại sát ngày cưới, nửa đêm chạy ra sân bay. Khẳng định tiểu tử kia sẽ không lường được chuyện này...
Vừa nghĩ xong, Hạ Mộc Nhiên vô cùng vui vẻ uống ngụm rượu, ăn ngụm tôm hùm. Nhân sinh thế náy thật tốt đẹp biết bao!
Thế nhưng trời không chiều lòng người. Lúc Hạ Mộc Nhiên ở một góc vui vẻ ăn uống, thì sau lưng cô truyền đến giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
"A... nghe bảo chị nói chị không về nước. Sao lại ở đây rồi?"
Phụtttt...
Hạ Mộc Nhiên khụ khụ ho mấy tiếng, nuốt nước bọt cứng ngắt quay đầu lại nhìn tiểu tử thân vận tây trang cầm ly rượu đứng phía sau mình, ngón tay run rẩy chỉ:
"Cậu... cậu... sao cậu lại..."
Hứa Thụy Du híp mắt cười, "Anh Mộc Trực gọi em về dự hôn lễ của anh!"
Chết tiệt! Hạ Mộc Nhiên cô dám khẳng định, chắc chắn là anh trai muốn chỉnh cô! Nhất định là muốn chỉnh cô! A... chỉ nựng má anh dâu mấy cái mà lại đối xử với cô thế sao???? Quá đáng! Thật quá đáng!!!!
Lúc Hạ Mộc Nhiên đang oán trách thì người anh trai bị cho là chỉnh cô đang ngồi bên giường từng muỗng từng muỗn đút bà xã ăn cơm cùng canh hầm.
Khi hai người về phòng, tắm rửa thay quần áo khác thì Thượng Quan Nhược Vũ bảo đói bụng muốn ăn. Hạ Mộc Trực vừa lau tóc cho bảo bối nhỏ vừa gọi cho nhân viên mang thức ăn lên.
Một bàn ăn thịnh soạn, có cơm trắng, canh hầm, hải sản xào, thịt bò nướng, trái cây, còn có một ly sữa bò được đun nóng.
Hạ Mộc Trực ngồi xuống một bên cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng vào miệng Thượng Quan Nhược Vũ, nhẹ giọng hỏi:
"Thế nào, có muốn nôn không?"
Bởi vì mấy hôm nay Thượng Quan Nhược Vũ có dấu hiệu nghén nên mỗi khi y ăn, hắn hỏi rất nhiều lần.
Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, "Không a!"
Hắn nhẹ cong khóe môi, "Ừm, nào, ngoan há miệng ra!"
Thượng Quan Nhược Vũ nhai hết thức ăn trong miệng xong, ngoan ngoãn há miệng.
Tiếp theo đó, bầu không khí ngọt ngào trong căn phòng được trang trí cho hôn lễ lan tràn...
. . .
Đúng như dự đoán, mấy ngày sau hôn lễ, những tờ báo danh tiếng liên tục đăng lên hôn lễ của Hạ gia đại thiếu. Thậm chí còn để ảnh đôi tân lang ngay tại trang bìa.
Bên cạnh đó, gia đình nhỏ của Hạ gia nhị thiếu cũng được không ít người quan tâm, nhất là tiểu thiếu gia bụ bẫm đáng yêu của họ.
Ba mẹ Hạ đọc báo sáng tủm tỉm cười, mẹ Hạ ngồi trong phòng khách uống trà một chút, sau đó lại vào phòng bếp xem chừng nồi vịt hầm táo đỏ.
Con dâu mang thai, làm mẹ như bà phải chăm cho hai đứa nhỏ thật tốt a!
Một hồi sau, Hạ Mộc Trực cùng Thượng Quan Nhược Vũ từ trên lầu đi xuống.
Ba Hạ rót tách trà cho mình, lại lấy một tách khác rót cho con trai, "Dậy rồi à!"
Hạ Mộc Trực ngồi xuống, bên cạnh, Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi, "Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?"
Bạ Hạ cười, "Mẹ con đang trong bếp xem chừng nồi vịt hầm táo đỏ cho con đó!"
"A!" Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, đứng dậy, "Vậy... con vào bếp với mẹ a!"
Bạ Hạ lắc đầu cười cười, "Vẫn còn là một đứa nhỏ a!"
Hạ Mộc Trực nhấp ngụm trà, ánh mắt ôn nhu, gật đầu, "Một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ!"
"Ha ha..."
Thượng Quan Nhược Vũ vào bếp, ngay lập tức ngủi được mùi thơm dịu ngọt của táo đỏ hòa quyện với vịt hầm.
Mẹ Hạ nghe tiếng bước chân, vừa quay ngẩng dầu liền thấy đứa nhỏ đang bước đến, mỉm cười dịu dàng hỏi, "Tiểu Vũ đã đói chưa?"
Thượng Quan Nhược Vũ thành thật gật gật đầu, lại nhu thuận rót cho mẹ Hạ một ly nước ấm, "Mẹ đã dậy từ rất sớm để nấu ạ?"
Mẹ Hạ uống ngụm nước, xoa xoa đầu y, "Bởi vậy, nên Tiểu Vũ con chút nữa phải ăn thật ngon cho mẹ a!"
Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười, "Dạ! Con sẽ ăn thật ngon a!"
Mẹ Hạ lại xoa xoa má phính con dâu, chỉnh lửa trên bếp lại rồi cùng y ngồi xuống ghế, "Tiểu Vũ, con dạo này nghén nhiều không?"
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi lắc đầu rầu rĩ nói, "Con nghen rất ít a! Sư phụ con từng nói, lúc mang nôn nghén nhiều đứa nhỏ sau này mới thông minh, con nghén ít như vậy... có khi nào sau này bảo bối nhỏ cũng sẽ ngốc như con không?"
Mẹ Hạ bật cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ đang rầu rĩ không vui, dịu giọng dỗ dành, "Sao lại không vui rồi! Giống con thì sao a? Có gì không tốt, vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện, lại giỏi y thuật!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghe mẹ Hạ nói vậy, hai mắt to tròn sáng rực, đầy trông mong nhìn bà, "Mẹ, đứa nhỏ... ngốc một chút cũng được ạ?"
Mẹ Hạ bạt cười, lại véo mũi đứa nhỏ, "Giống con là tốt nhất, thông minh không có gì tốt cả a, bảo bối nhỏ quá thông minh, đến lúc dạy nó, nó sẽ làm con tức chết a! Giống con mới thật tốt! Ngoan, đừng rầu rĩ mãi nữa!"
Thượng Quan Nhược Vũ cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu, "Ân, giống con là tốt nhất!"
Mẹ Hạ ôn nhu cười, "Ừm!"
. . .
Ba mẹ Hạ ở nhà hai tuần lại rời đi, căn nhà lớn chỉ còn hai người họ.
Hạ Mộc Trực lại càng chăm sóc cho bà xã nhỏ thập phần cẩn thận. Từ cơm ngày ba bữa sửa lại thành nhiều bữa, thức ăn cũng thập phần phong phú.
Mà Thượng Quan Nhược Vũ cũng thật ngoan ngoãn mà ăn. Biết làm sao được a, toàn bộ đều là tướng công đút, không muốn ăn cũng không được a!
Hạ Mộc Trực vừa đút cho bảo bối nhỏ ăn xong chén cơm trái cây, rót cho y ly nước uống rồi hỏi, "Em có muốn tản bộ không?"
Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt, gật gật đầu, "Muốn a!"
Hạ Mộc Trực đứng dậy, "Ừm, đợi anh một chút!"
Hạ Mộc Trực rửa bát xong, cùng bảo bối nhỏ tản bộ vòng quanh sân. Lúc ngửi được mùi hương thảo dược, Thượng Quan Nhược Vũ thở một hơi đầy thỏa mãn, lại khều khều tay Hạ Mộc Trực:
"Chúng ta xem thảo dược một chút đi!"
"Ừm!"
Hắn cùng y đến khu thảo dược của y, bây giờ vườn thảo dược này đã lớn hơn trước nhiều, lại còn nhiều thêm vài loài thảo dược khác, xanh mướt một mảng. Phía sau còn có mấy giàn nho tán lá xanh um.
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi, "Còn chưa ra quả a!"
Hạ Mộc Trực xoa xoa tóc y, "Muốn ăn nho sao?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Muốn ăn nho ở trên giàn đó a!"
Hắn nhẹ cong khóe môi, "E là phải đợi bụng em lớn một chút nữa mới có thể ăn được!"
"A?"
Đứa nhỏ tròn mắt nhìn mình đáng yêu làm sao! Hắn xoa xoa má y, "Nó sắp ra hoa rồi, đợi một thời gian nữa mới có nho để ăn!"
"A!" Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu đã hiểu, lại nhìn giàn nho, đôi mắt to tròn thập phần chờ mong.
Mà hắn nhìn đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh này cũng ẩn ẩn chờ mong...
Đợi một thời gian nữa, khi thai tượng ổn định hơn, hắn sẽ mang bảo bối nhỏ đi Hà Lan đăng ký kết hôn, chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp. Sau đó sẽ dẫn bảo bối nhỏ hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, mang tất cả những vui vẻ, hạnh phúc dâng hết cho bảo bối nhỏ, để đổi lấy nụ cười ngọt ngào từ y.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xin chào mọi người, tui up chương mới rồi đây~~~
Dạo này tui được thần lười phù hộ hay sao á! Lười dễ sợ lười,... thời gian toàn ăn với ngủ, ngày ngủ gần 14 tiếng... mãi đến chừng hai ba hôm gần đây mới có chút động lực chia tay thần lười... ôi... 🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top