Chương 26

Mấy ngày nghỉ Tết ít ỏi cũng mau chóng qua đi, Hạ Mộc Trực cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải đến công ty.

Sáng sớm hắn đã tỉnh dậy, nhẹ hôn lên khóe môi bảo bối ngốc bên cạnh rồi nhẹ nhàng rời giường. Đến khi hắn đánh răng rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra thì bảo bối nhỏ cũng ngây ngốc ngồi dậy dụi mắt.

Hắn nhìn y một cái, bước đến nhu nhu đầu y, "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi!"

Thượng Quan Nhược Vũ hơi chu môi, lắc đầu chống tay bước xuống giường, "Hôm nay huynh đi làm nha, dậy sớm một chút làm bữa sáng... ân, tiễn huynh..."

Hạ Mộc Trực nhìn bảo bối nhỏ chậm chạp đi vào phòng tắm, mông còn vểnh vểnh về sau, nhẹ lắc đầu đi theo vào.

Đứa nhỏ nào đó đang lấy dây buộc tóc, chợt thấy sau lưng nhiều thêm bóng người, chớp mắt đuổi ra, "Huynh vào đây làm chi nha? Mau ra ngoài thay y phục đi!"

Hắn không ra ngoài, ngược lại còn lấy dây buộc tóc từ tay y, cẩn thận buộc gọn tóc lại, "Không gấp, anh giúp em một chút!"

"Giúp cái gì nha!" Hai tai Thượng Quan Nhược Vũ đỏ hồng, bỏ qua cái thắt lưng đau đau, chu môi nhìn hắn nặn kem đánh răng lên bàn chải, "Ta tự làm được nha!"

Cũng không tới nỗi đứng không vững nha!!!

Hạ Mộc Trực đứng sát sau lưng y để y dựa vào ngực mình, đưa bàn chải đánh răng cho y, "Em đánh răng đi!"

Thượng Quan Nhược Vũ ngoan ngoãn đánh răng, sau đó nhận lấy cốc nước từ trên tay hắn, súc miệng. Xong xuôi còn được hắn cẩn thận lau mặt.

Nhận được sự chăm sóc dịu dàng thế này, Thượng Quan Nhược Vũ không khỏi ngọt ngào, như con mèo nhỏ híp mắt hưởng thụ. Lau mặt xong, y mới nhẹ tay đẩy đẩy tay hắn, nhỏ giọng nói:

"Ân, huynh đi thay y phục đi! Ta... ta còn có việc phải làm!"

Hắn hơi cong khóe môi, cúi xuống hôn lên môi y một cái rồi mới ra ngoài thay quần áo. Cửa phòng tắm đóng lại, Thượng Quan Nhược Vũ mới thở ra, xoa xoa cái eo một chút cởi quần ra kiểm tra một tí, sau đó mới đi tiểu. Nãy giờ có hắn ở đây, nghẹn muốn chết!!!

Khi Thượng Quan Nhược Vũ bước ra, Hạ Mộc Trực đang mặc sơ mi. Đứa nhỏ chớp chớp mắt lén liếc nhìn hắn cài cúc áo, nơi chưa cài lộ ra da thịt săn chắc... bên trên còn có vài vết hồng hồng, nghĩ nghĩ một chút, hai tai y lại đỏ lựng lên.

Hạ Mộc Trực sớm đã thấy bảo bối nhỏ lén lút nhìn, hơi gợi khóe môi cài cúc áo cuối cùng, nhẹ giọng trêu chọc, "Làm sao? Không dám nhìn thẳng thành quả của chính mình?"

Thượng Quan Nhược Vũ chu môi trừng hắn, "Ai... ai nói? Hừ... ta... ta đi nấu bữa sáng!"

Nói xong liền chạy như bay ra ngoài.

Hắn nhìn cánh cửa đóng 'rầm' lại khóe môi nhẹ cong lên, tự thắt cà vạt cho mình rồi cầm lấy khoác vest đi xuống lầu.

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn đồng hồ một chút, như đã tập mãi thành thói quen, xem quen giờ ở thế giới này rồi nên y không còn ra ngoài xem mặt trời nữa. Đồng hồ chỉ mới điểm 6:20, hắn 7:30 mới đi làm. Thời gian còn dư dả rất nhiều!

Nghĩ nghĩ một chút, Thượng Quan Nhược Vũ liền mở tủ lạnh lấy nguyên liệu.

Y làm hai phần mì xào thịt bò, xào xong lại loay hoay bên máy pha cà phê, định bụng pha cho hắn một tách cà phê ngon ơi là ngon.

Hạ Mộc Trực để khoác vest lên thành sô pha rồi vào bếp liền thấy bảo bối nhỏ loay hoay bên máy pha cà phê liền bước đến, "Em muốn pha cà phê à?"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, cũng không giấu giếm mà gật đầu, "Ân, muốn pha cho huynh một tách cà phê!"

Bởi vì bình thường cà phê đều là tự hắn pha nên hôm nay y mới muốn pha thử một chút a!

Hắn hơi mỉm cười, đứng sau lưng y, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dạy bảo bối nhỏ làm từng bước từng bước để hoàn thành một tách cà phê, vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ.

Thượng Quan Nhược Vũ hơi dựa vào ngực hắn, bên tai thỉnh toảng truyền đến hơi thở âm ấm chậm rãi đỏ lên.

Hai người pha xong tách cà phê, hắn cười khẽ hôn lên vành tai y, "Thế nào? Đã biết rõ chưa?"

Thượng Quan Nhược Vũ hơi run lên một cái, bối rối gật đầu, "Ân... đã... đã biết!"

Hắn mỉm cười, đứng sang một bên bật bếp rồi lại lấy sữa bò trong tủ lạnh, đổ ra một ly đun lên.

Y nhìn hắn quen thuộc đun sữa, hai má đỏ hồng, khóe môi cong cong, mang mì cùng cà phê đến bàn ăn trước.

Sữa rất nhanh được đun nóng, Hạ Mộc Trực mang đến bàn ăn, đặt xuống trước mặt y rồi ngồi xuống.

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng ngọt ngào, xong xuôi, hắn đứng dậy dọn dẹp.

Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt đứng lên giành việc rửa bát dĩa, "A, huynh đừng làm! Để ta, để ta!"

Hắn xắn tay áo, nhìn bảo bối nhỏ, "Sao vậy?"

Bảo bối nhỏ đứng bên cạnh hắn, chu môi, "Không cẩn thận sẽ dơ áo đó!"

Hắn cười khẽ, lắc đầu, "Em yên tâm, sẽ không!"

Nói thì nói vậy, nhưng mà Thượng Quan Nhược Vũ cũng không để hắn rửa. Y giành chính mình rửa, còn hắn bên cạnh thì giúp lau khô úp lên kệ.

Hạ Mộc Trực úp bát dĩa lên kệ, nhìn phía trên tủ một chút, hỏi, "Thuốc của em hết rồi? Có muốn mua thêm không?"

Hắn nhớ bảo bối nhỏ luôn dùng thuốc sau mỗi lần cùng hắn làm, là thuốc tiêu viêm, bổ dưỡng thân thể.

Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt, lau lau tay, ngẩng đầu nhìn lên tủ một chút.

Sư phụ đã nói y sẽ không thể trở về được nữa... sẽ cùng với Trực bên nhau đến già... Ân, nếu vậy, chuyện kia sớm muộn gì cũng nên nói đi! Thế nhưng... thân thể dùng thuốc này nhiều lần như vậy vẫn nên ngưng lại a!

Nghĩ rồi, y ngước mắt nhìn hắn, "Ân, chút nữa ta viết đơn thuốc, huynh mua giúp ta nha!"

Hắn xoa xoa đầu y, gật đầu, "Ừm!"

Hai người cùng nhau ra ngoài phòng khách, đồng hồ điểm 7:15. Thượng Quan Nhược Vũ vội chạy về phòng lấy giấy viết, cẩn thận viết đơn thuốc mới.

Dù sao cũng đã uống thuốc kia nhiều rồi, bây giờ cần phải điều dưỡng thân thể lại một chút. Trước khi ngả bài với Trực, y muốn có kết quả trước rồi mới khai hết a!

Cầm đơn thuốc trên tay, Hạ Mộc Trực cẩn thận xếp lại cho vào túi áo, "Một chút nữa anh mang về cho em!"

Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, "Ân, không vội! Trưa mang về cũng không sao a!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực gật đầu, mặc vào khoác vest, "Vậy, anh đi làm!"

"Ân!"

Thượng Quan Nhược Vũ theo Hạ Mộc Trực ra tới thềm cửa, hắn quay lại, hôn lên môi y một chút. Môi lưỡi giao triền mang theo một chút ôn nhu dịu dàng khiến người ta trầm mê không muốn rời đi.

Hắn hôn đến khi bảo bối nhỏ trong ngực nghẹn thở không nổi mới buông ra. Thượng Quan Nhược Vũ vừa được ân xá, hé môi thở dốc, hai mắt mờ sương nhìn hắn.

"Ở nhà đừng ra ngoài phơi nắng có biết không!"

Thượng Quan Nhược Vũ mím mím cánh môi sưng đỏ, hơi bĩu ra, "Ân!"

"Ngoan, phơi nắng nhiều dễ bị say nắng. Không tốt!"

"Ân, đã biết!"

Hắn lại hôn nhẹ lên môi y một chút rồi xoa xoa tóc y, "Còn sớm, trở lại phòng nghỉ ngơi một chút đi. Trưa anh về nhà cùng em ăn cơm!"

"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu.

Hắn nhìn bảo bối nhỏ nhu thuận gật đầu nhẹ mỉm cười, đến garage lấy xe rời đi.

Thượng Quan Nhược Vũ đứng bên ngạch cửa thấy cánh cổng to lớn vừa được đóng lại xong, chớp chớp mắt xắn tay áo cùng ống quần chạy ra vườn thảo dược.

Mấy ngày có Trực ở nhà, y không thể cẩn thận nhìn thảo dược, một chút cũng không yên lòng a!

Khó khăn lắm mới có cơ hội tự do thế này, Thượng Quan tiểu đại phu trầm mình trong vườn thảo dược cả một buổi sáng. Nào là tưới nước, bắt sâu, vun đất đắp gốc, tỉ mỉ tẩn mẩn đến 10:00 giờ mới vào nhà.

. Hạ thị .

Hạ Mộc Trực sau khi đến công ty liền thấy Từ Khải tinh thần mười phần vui vẻ vừa dọn dẹp bàn làm việc của hắn vừa huýt sáo, có chút mất hình tượng.

Từ Khải vui vẻ làm việc, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn liền giật mình một cái, "A, chào sếp!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực gật đầu, "Mộc Hiên chưa đến à?"

Từ Khải dọn dẹp xong liền rời khỏi bàn của hắn, thành thật báo cáo, "Sáng sớm có đến a, cậu ấy đến nói với em chiều mới đến đây. Buổi sáng đến trường lấy giấy thực tập, thời gian tới sẽ không đến trường nữa mà đến đây làm việc!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, từ trong túi lấy ra tờ giấy đưa cho y, "Cậu theo đơn này mua mười thang cho tôi!"

Từ Khải nhận lấy tờ giấy, vừa mở ra liền thấy toàn tên thuốc, y chớp chớp mắt vui vẻ bỏ tờ giấy vào túi, "Tuân lệnh sếp! Có mang về cho chị dâu luôn không ạ?"

Hạ Mộc Trực ngồi xuống ghế, "Không cần, trưa tôi mang về!"

"Ân, em đi ngay đây! Tạm biệt sếp!"

Từ Khải nói xong, vui vẻ quay đi, dưới chân tựa hồ như có bôi mỡ, chớp mắt một cái mất hút bóng dáng.

Hạ Mộc Trực mở lap top, lại nhìn ra cửa như có điều suy nghĩ...

Thang máy vừa 'ting' một tiếng, Từ Khải đi xuống garage công ty lấy xe rời đi.

Điểm đến là Mãn Cung Đường.

May mắn hôm nay không kẹt xe, rất nhanh y  liền đến trước cửa Mãn Cung Đường.

Khóa xe lại xong, Từ Khải bước vào trong. Vừa bước vào liền thấy thanh niên mặc y phục hưu nhàn màu trà ngồi xem sổ sách.

Y bước đến, gõ gõ lên bàn trước mặt người ta mấy cái.

Trần Ngọc vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt cười đến thiếu đánh, liếc mắt một cái, "Anh làm sao lại đến đây?"

"Sếp anh nhờ mua giúp vài thang thuốc..." Từ Khải nhe răng cười, "Sẵn tiện anh đến nhìn em một chút!"

Trần Ngọc trừng mắt khinh bỉ nhìn hắn, đưa tay lấy đơn thuốc, lại bị người ta ăn đậu hủ một chút. Cậu không chút lưu tình đập cái móng heo trên tay mình một cái.

Nhìn nhìn thang thuốc một chút cậu liền ngạc nhiên, là thuốc điều dưỡng thân thể để chuẩn bị mang thai...

Cậu hơi nhíu mày nhìn Từ Khải một cái, "Anh nói sếp của anh có người yêu... là nam?"

Từ Khải gật đầu, "Ừm! Có chuyện gì sao?"

Trần Ngọc có chút nghi hoặc, "Thuốc này là cho người đó? Hay là... nữ nhân khác?"

Từ Khải chớp mắt, nhìn cậu rồi lại nhìn đơn thuốc, hơi nhíu mày, "Không, thuốc này là cho chị dâu! Điều này anh chắc chắn với em! Sếp anh không phải loại người lăng nhăng!"

Trần Ngọc áp chế nghi hoặc của mình, gật đầu bốc thuốc. Xong xuôi, cậu đưa cho y, "Của anh."

Từ Khải nhận lấy, "Ân, hết bao nhiêu? Tiểu Ngọc, em cứ nói đi, cái này mua cho sếp, em không cần phải miễn phí..."

Trần Ngọc trừng y một cái, "Ai miễn phí cho anh?"

Từ Khải chớp mắt, lại nựng nựng má cậu một cái, "Chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy em thật đáng yêu a!"

Trần Ngọc đánh rớt móng heo trên mặt mình, "500 tệ, trả xong thì cút mau!"

Từ Khải đưa cho cậu 500 tệ, đoạn quan sát xung quanh một chút nghiêng người hôn lên khóe môi hồng nhuận của cậu một cái, hắc hắc cười, "Chiều nay tan ca anh cùng em ăn tối!"

Trần Ngọc ngoài ý muốn hai má hồng hồng trừng mắt, "Ai ăn tối với anh, cút đi!"

Từ Khải vẫy tay chào y rồi xoay người rời đi. Nếu như mắt thường thấy được vật lạ, chắc chắn sẽ thấy được sau lưng y, một cái đuôi xù vênh váo vẫy điên cuồng...

Y mua thuốc xong liền lái xe nhanh chóng trở về công ty hai tay dâng thuốc lên cho sếp như hiến vật quý.

Hạ Mộc Trực cầm thấy mười thang thuốc, gật đầu một cái mang vào phòng nghỉ.

Tới khi bước ra lại thấy trợ lý của mình hai mắt nhìn mình chằm chằm.

Hắn lạnh nhạt nhìn y, "Có chuyện gì?"

Từ Khải đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi cao của mình, một bộ tươi cười nịnh nọt, "Sếp, em có chuyện muốn xin phép anh!"

Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày, ngồi xuống ghế, "Nói đi."

Từ Khải nhe răng cười đi đến trước bàn làm việc của hắn, nhỏ giọng trịnh trọng nói, "Ừm... sếp, không, học trưởng! Em đi theo anh lâu vậy rồi, công lao không dám nói, thế nhưng cũng có khổ lao a..." còn là thật nhiều khổ lao đó!

Ngón tay Hạ Mộc Trực gõ gõ bàn không nhìn người đang lải nhải trước mặt. Đối với đàn em kiêm cấp dưới này, từ khi đến công ty làm việc y rất ít gọi hắn như vậy. Nhưng nếu đã gọi hai tiếng 'học trưởng' liền chắc chắn có việc nghiêm túc, "Cho nên?"

Từ Khải chớp mắt, "Ân... học trưởng, em muốn xin anh... sau này hạn chế cho em tăng ca a!"

Hạ Mộc Trực ngã người dựa lên ghế, khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn y, "Lý do."

Từ Khải hít một hơi, bộ dáng bi tráng ngây ngô phảng phất từ thời Đại học hiện ra. Y cố nén xúc động nhìn hắn, "Học trưởng, em khổ tận cam lai rồi!"

Hắn nhìn y như nhìn một tên ngốc... Hay nói đúng hơn, đàn em này ngoài công việc, thời gian còn lại y đều dùng để hành động như kẻ ngốc.

Từ Khải trợn trắng mắt, " Học trưởng a, nếu anh đã như vậy em đành nói thẳng luôn! Sau bao năm làm cẩu độc thân, em đã có người yêu rồi!" Dừng lại một chút, y lại trở về bộ dáng đáng thương hề hề, "Anh làm ơn cho em thời gian để chúng em bồi dưỡng tình cảm đi!!!"

Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày nhìn y, nhẹ nâng khóe môi, "Nhờ cậu đi mua thuốc, cậu liền đi câu người của hiệu thuốc à?"

"Em..." Từ Khải ai oán nhìn hắn, "Sao anh biết vậy?"

Hạ Mộc Trực nhìn y...

Ngoài lúc ở công ty điên cuồng tăng ca Từ Khải đều về nhà liền lăn ra ngủ, có thời gian để yêu đương sao? Lại nói, ở công ty phần lớn đều có người yêu, số chưa có người yêu lại không ôm ý đồ với y. Hơn nữa y cũng không cảm mến ai. Nếu đột nhiên có người yêu, chỉ có thể là người vừa tiếp xúc gần đây thôi!

Từ Khải bị nhìn đến nổi da gà, thành thật khai, "Đúng là người của Mãn Cung Đường! Là cháu của ông Trần chủ hiệu thuốc!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, "Ừm!" Ngưng một lúc, hắn nói tiếp, "Thời gian này cũng không có việc gì bận, Mộc Hiên cũng sắp đến đây thường xuyên, cậu có thể không cần tăng ca."

Từ Khải vừa nghe xong, miệng liền nhếch lên, rưng rưng, "Sếp... học trưởng đại nhân... anh đúng là thần tượng số một của em! Gửi ngàn lần cảm ơn anh, chúc anh cùng chị dâu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"

Hạ Mộc Trực, "... Mau đi làm việc đi. Còn ồn ào nữa cẩn thận tôi đổi ý!"

Trợ lý Từ nghe xong liền như trở thành người khác, nghiêm túc đẩy gọng kính, "Ân... em làm việc ngay!"

Nói rồi liền nghiêm chỉnh trở lại ngồi xuống bàn làm việc gần đó của mình. Bất quá vừa ngồi xuống liền cẩn thận mở điện thoại ra gõ gõ mấy chữ:

"Chiều nay anh đến đón em, chúng ta cùng đi siêu thị sau đó đến nhà anh ăn nhé! Sẽ nấu cho em món em thích! Yêu em! ❤"

Tên ngốc cuối cùng cũng có phúc riêng của mình rồi! Trông lại càng ngốc!

Hạ Mộc Trực xem văn kiện, khóe môi hơi gợi lên. Được một lúc, hắn nâng tay xem đồng hồ một chút, quang minh chính đại mở điện thoại gõ mấy chữ:

"Đã 9:30 rồi, em nên ngoan ngoãn vào nhà. Trưa anh trở về phát hiện em không ngoan cẩn thận anh phạt em!"

Đáng tiếc, mãi đến 10:00 Thượng Quan tiểu đại phu mới thấy tin nhắn này. Sau đó liền một hồi lại một hồi nói dối... cuối cùng tối đến vẫn không tránh khỏi bị phạt, mông lại đau thật là đau!













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uầy... viết tới chương 26 rồi mới phát hiện mình viết nhầm tên truyện, bìa thì "... xin dừng bước" mà tên thì "... xin dừng lại"
🙄🙄🙄
Ta nói... nó chán 😂😂😂
Tui vừa sửa lại rồi á! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top