Chương 25
Dù đã qua Tết nhưng công ty vẫn chưa làm lại nên Hạ Mộc Trực cũng rảnh rỗi ở nhà bồi bảo bối nhỏ của hắn.
Ngày ngày ôm thân thể mềm mại nhuyễn manh trong ngực thực có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Hôm nay bảo bối Nhược Vũ tỉnh dậy rất sớm, nằm trong lòng hắn xoay xoay mấy cái, chui ra.
"Em dậy sớm vậy làm gì?" Hạ Mộc Trực ngủ không sâu, hiển nhiên cảm nhận rõ mọi hành động của đứa nhỏ.
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "Nhưng mà... đã sáng rồi nga! Ta dậy, nấu bữa sáng cho chúng ta!"
Hắn hơi nhíu mày kéo y xuống ôm vào lòng, "Hiếm khi có thề ngủ trễ, nằm lại một chút đi!"
Thượng Quan Nhược Vũ bị ôm trong ngực, lắc lắc đầu một hồi cũng "ngoi" lên được, mặt áp gần mặt hắn, cọ cọ:
"Nghe lời huynh!"
Hạ Mộc Trực bóp bóp mông y, hơi gợi khóe môi, "Ngoan ngủ thêm chút đi, còn cọ nữa thì đừng mong ngủ!"
Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ bừng, cúi đầu dụi vào hõm cổ hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hạ Mộc Trực nhẹ mỉm cười ôm bảo bối nhỏ nhẹ hôn lên tóc y một cái.
Hai người ôm nhau ngủ đến 8:00 giờ thì tỉnh, Hạ Mộc Trực mang bảo bối nhỏ vì ngủ nhiều mà mơ mơ hồ hồ vào phòng tắm buột tóc gọn lại cho y, sẵn tiện còn giam luôn y ở trước ngực đánh răng rửa mặt cho y.
Xong xuôi, hai người xuống lầu. Thượng Quan Nhược Vũ cũng tỉnh ngủ, ngoan ngoãn đến bếp làm bữa sáng cho cả hai.
Hai người đứng trong căn bếp rộng, y nấu cháo thịt nạt trứng muối, hắn pha cho mình một tách cà phê, còn đun cho y một ly sữa bò.
Đợi y nấu xong, hai người ngồi xuống đối diện nhau ăn sáng. Ăn xong, Hạ Mộc Trực rất tự giác mang bát cùng ly đi rửa.
Thượng Quan Nhược Vũ một bên xắn tay áo cùng ống quần của mình, nói, "Ta ra ngoài xem thảo dược cùng nho một chút nha!"
Hắn úp bát lên kệ, quay lại nhìn đứa nhỏ xắn quần xắn áo, "Em làm gì vậy?"
Đứa nhỏ một thân đồ ở nhà rộng rãi đáng yêu, tay áo xắn tới khuỷu, quần xắn tới đầu gối, lộ ra da thịt trắng nõn, chớp chớp mắt, "Tưới cây a!"
Hạ Mộc Trực, "..."
Một lúc sau, Thượng Quan tiểu đại phu ngối trên bậc thềm trước nhà chống cằm nhìn hắn đứng bên vườn thảo dược cầm vòi xịt nước tưới cây.
Thượng Quan Nhược Vũ chu môi nhìn hắn, "Tại sao lại không cho ta tưới cây a!"
Hạ Mộc Trực rửa tay rửa chân một chút tắt vòi nước, đi vào, "Nắng."
"A?"
"Em muốn bị hun đến đò bừng à?" Hạ Mộc Trực nắm tay cùng y vào trong nhà, "Vài hôm nữa lắp cho em vòi tưới nước tự động, muốn tưới chỉ cần mở van là được, không cần ra ngoài phơi nắng!"
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt. Hai người ngồi xuống sô pha, y liền rót cho hắn tách trà:
"Thế nhưng cũng không thể cứ ở trong nhà suốt a! Phơi nắng có lợi cho thân thể nga!"
Hạ Mộc Trực nhìn y, "Trước 8:00 cho em phơi. Sau 8:00 nghĩ cũng đừng nghĩ."
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu môi, nghĩ muốn nói thật ra có thể phơi đến... ân, 9:00 giờ a! Nhưng mà... Thượng Quan tiểu đại phu vẫn là nhát gan không dám phản bác.
Một lần cãi lại là một lần thắt lưng đau, y còn lâu mới đem thân thể ra mạo hiểm a!
.
Hạ Mộc Trực quả thật nói được làm được, ngay ngày hôm sau đã ra vườn thảo dược từ sớm lắp vòi tưới nước tự động cho bảo bối nhỏ.
Thượng Quan Nhược Vũ muốn giúo cũng không biết cách giúp, chỉ có thể cảm động muốn chết nấu cơm ngon cho hắn. Tối còn ngoan ngoãn chiều theo ý hắn hoang ái mấy lần.
Khi Hạ Mộc Trực làm xong, mang y đi tẩy rửa thân thể rồi mang trở lại giường thì y đã ngủ mất. Hắn chỉ có thế tận lực không làm y tỉnh giấc mà thay gra giường cùng chăn mới, sau đó mới tắt đèn nằm xuống ôm y vào lòng.
Thượng Quan Nhược Vũ mệt mỏi muốn chết mà thiếp đi. Chẳng hiểu sao mới vừa ngủ thì lại tỉnh mất!
Đợi y dụi dụi mắt nhìn xung quanh, giật mình phát hiện... này... không phải trong phòng ngủ!
Xung quanh mơ mơ hồ hồ bao bọc muôn vàn tầng sương dày đặc, cứ như... một không gian khác vậy!
Chợt trong màn sương ấy ẩn hiển một bóng người...
"Sư phụ!" Thượng Quan Nhược Vũ ngạc nhiên nhìn thân ảnh mơ hồ dần hiện rõ phía trước, đôi mắt to tròn ẩn hiện tia kinh hỉ.
Lão nhân gia trên người mặc bạch sắc trường sam mỉm cười nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn một chút, hài lòng gật đầu:
"Xem ra hiện tại con rất tốt!"
Thượng Quan Nhược Vũ đi đến trước mặt ông, mỉm cười gật gật đầu, "Ân! Con rất tốt a!"
Thế nhưng vừa cười đó, y lại ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi, "Vậy còn sư phụ? Sư phụ có tốt không? Sư phụ vẫn ở đó một mình sao?"
Lão nhân gia bật cười, "Không cần lo cho vi sư đâu! Đã có người bầu bạn với ta rồi! Con lo cho bản thân mình đi!"
Thượng Quan Nhược Vũ ngoài ý muốn ngơ ngác, "A?"
Trong trí nhớ của y, sư phụ trước giờ luôn độc lai độc vãn. Làm sao có người bầu bạn? Sư phụ... dối gạt cho y yên tâm sao?
Lão nhân gia như nhận ra nghi hoặc của đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Thái thượng hoàng ở cung cũng không làm gì, liền mang theo ảnh vệ đến chỗ ta."
"Nga..."
Lão nhân gia rất nhanh đi thẳng vào vấn đề, tránh để đứa nhỏ suy nghĩ thêm, "Tiểu Vũ, hôm nay sư phụ đến gặp con là để nói con biết một chuyện!"
"Chuyện gì nga?" Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, trong lòng ẩn ẩn lo lắng.
"Lần con té núi kia... vi sư có gieo quẻ. Số mệnh của con bây giờ không ở nơi Kỳ Yên sơn hay Lữ Kỳ quốc chúng ta nữa."
Thượng Quan Nhược Vũ dù trong lòng lo lắng thế nhưng nghe sư phụ nói thế, y vẫn không thể vui vẻ được, nhỏ giọng hỏi, "Ý sư phụ là... con..."
Lão nhân gia gật đầu, "Con đã không thể trở về thế giới này nữa rồi!"
Ông nhìn đứa nhỏ ngây người, nhẹ xoa đầu y, "Đã thích nghi được thế giới đó chưa?"
Thượng Quan Nhược Vũ nhẹ gật đầu.
"Đã có ái nhân rồi đi."
Rõ ràng là một câu hỏi, thế nhưng ông lại nói thập phần khẳng định.
Hai má Thượng Quan Nhược Vũ hơi ửng hồng, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Dạ!"
Ông mỉm cười chắp tay sau lưng, một bộ dáng thế ngoại cao nhân, "Ừm. Tiểu Vũ. Thật ra, ngoài chuyện con không thể về nữa, ta còn có chuyện khác muốn nói với con."
Thượng Quan Nhược Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ông, "Ân, chuyện gì vậy sư phụ?"
Lão nhân gia từ trong ống tay áo lấy ra tờ giấy mỏng, phía trên viết bốn chữ.
"Đây là quẻ ta gieo được cho con cùng ái nhân của mình."
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn bốn chữ trên giấy, đôi mắt đen láy ngượng ngùng ý cười.
Lão nhân gia nhìn đứa nhỏ, sâu xa hỏi, "Con đã có quyết định gì chưa?"
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩng mặt nhìn sư phụ, chợt hiểu ông là đang nói đến chuyện gì, cúi đầu lắc lắc, "Còn... còn chưa nghĩ kỹ..."
Ông thở dài, "Nếu đã có duyên nợ trăm năm với nhau, con hẳn nên nói sự thật cho hắn biết. Nếu hắn thương yêu con thật lòng, hắn sẽ chấp nhận thân thể con."
Thượng Quan Nhược Vũ cắn môi, ngẩn ra một lát, hơi gật đầu, "Ân, con... con sẽ... con suy nghĩ thêm chút nữa, sẽ... sẽ chọn lúc thích hợp nói cho huynh ấy biết!"
Lão nhân gia nghe xong, hài lòng gật đầu, "Ừm..." Ông ngẩng đầu nhìn trời một lúc, nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ, vi sư không thể đến lế bái đường của con... để vi sư tặng quà trước cho con đi!"
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn sư phụ, hốc mắt ửng đỏ, "Sư phụ..."
Chỉ thấy lão nhân gia từ trong tay áo lại lấy ra một túi gấm lớn đặt vào tay đứa nhỏ, "Trong này có một đôi nhẫn bạch ngọc, cho con và ái nhân của con... Còn có ba cái khóa trường mệnh, cho tôn nhi sau này."
Thượng Quan Nhược Vũ nhận lấy túi gấm, mấp máy môi, "Sư phụ..."
"Được rồi, không có gì phải buồn cả!" Lão nhân gia mỉm cười xoa đầu y, "Vi sư cũng không thể ở cùng con cả đời mà! Sau này có gia đình riêng của mình rồi, phải học trưởng thành có biết không!"
Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu.
"Ừm... trời cũng sắp sáng rồi! Vi sư cũng nên trở về." Lão nhân gia lần cuối vỗ vỗ đầu y, "Chính con trở về cũng nghĩ cho kỹ có biết không!"
"Dạ!"
Ông nhìn đứa nhỏ một lần nữa, màn sương chậm rãi dày đặc chắn giữa hai người.
Lão nhân gia vẫn đứng nơi đó nhìn thân ảnh Thượng Quan Nhược Vũ từ từ mờ ảo dần thở dài... có lẽ, tiếc nuối cả đời của ông chính là không thể đến lễ bái đường của đứa nhỏ...
Thượng Quan Nhược Vũ mơ mơ hồ hồ bị luồng sương đưa đi, đến khi tỉnh lại thì trời cũng sáng rồi.
Y ngẩn người nhìn phía trước... lồng ngực rắn chắc của Trực.
Thì ra là mơ... thế nhưng, không thể nào được! Giấc mơ kia rất thật mà!
Thượng Quan Nhược Vũ nhúc nhích tay, muốn sờ đến nơi sư phụ vừa vỗ lúc nãy. Chính lúc này, trên cổ tay nhiều thêm một sợi dây, y đưa tay lên nhìn một chút... túi gấm sư phụ cho. Lại, trong lòng bàn tay y còn nắm chặt tờ giấy mỏng kia nữa.
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩn ngơ, đột nhiên bàn tay bên eo siết lại, "Còn sớm như vậy đã tỉnh rồi?"
Hạ Mộc Trực nhìn bảo bối nhỏ, lại nhìn theo ánh mắt y, trên bàn tay trắng nõn là một túi gấm lạ.
Lúc này, hắn chợt nghe Thượng Quan Nhược Vũ nhẹ giọng nói, "Trực, ta gặp sư phụ..."
Hạ Mộc Trực có chút kinh ngạc, "Em gặp sư phụ?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, nghiêng người nhìn hắn nhỏ giọng nói, "Túi gấm này là sư phụ tặng..."
Y cầm túi gấm trong tay, lại mở tờ giấy mỏng ra, "Cái này... sư phụ gieo quẻ cho ta cùng huynh."
Hạ Mộc Trực cầm lấy tờ giấy trong tay bảo bối nhỏ, mở ra xem. Trên mặt giấy hạ bút bốn chữ "Vĩnh kết đồng tâm".
Bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm!
Hạ Mộc Trực nhìn nét chữ xa lạ hữu lực, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thì ra, sư phụ của bảo bối nhỏ là lão thần tiên đoán được mọi chuyện.
Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Vũ, có phải là... em sẽ không trở về nữa?"
Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, "Sư phụ nói ta không thể trở về được nữa... số mệnh của ta đã định sẽ ở thế giới này rồi!"
Hạ Mộc Trực nghe giọng nói của y, càng ôm chặt hơn, nói cũng nhiều hơn một chút, "Chẳng phải sư phụ nói chúng ta vĩnh kết đồng tâm sao! Ngoan, đừng buồn, còn anh bên cạnh em mà!"
Có trới mới biết, thật ra Thượng Quan Nhược Vũ đã hết buồn chuyện đó rồi. Y chính là có chút chột dạ, không dám mở túi gấm kia ra.
Khóa trường mệnh là dành cho trẻ nhỏ mới sinh. Y còn chưa nghĩ kỹ làm sao dám đưa ra chứ!
Thế nhưng... sư phụ đã nói...
Thượng Quan Nhược Vũ chôn đầu trong lồng ngực hắn, mím môi... Chuyện này... Trực, xin huynh hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Nhẫn bạch ngọc (nhìn giống cái vòng cẩm thạch ghê 😂😂😂)
* Khóa trường mệnh (đáng lẽ là khóa bằng ngọc í, cơ mà tui tìm không ra. Có ra mà kiểu xấu quá, nên mấy bồ nhìn cái này tưởng tượng nó bằng ngọc đỡ nha!)
(Dạo này tui bị bí chữ í, nên viết có chút lộn xộn, mấy bồ thông cảm cho tui nha! Iu iu~
😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top