Chương 23
Thời điểm Hạ Mộc Trực nghỉ Tết ở nhà cùng bảo bối nhỏ chăm sóc thảo dược, hắn cũng nói qua với y ba mẹ hắn sắp vế nước đón năm mới.
Tiếp nhận xong thông tin này, Thượng Quan tiểu đại phu rầu rĩ những mấy ngày. Bởi vì vòng 'người thân' của y luôn là Trực, chú Cung, Tĩnh Hy huynh... ừm còn có hai đệ muội của Trực, Mộc Hiên huynh cùng Mộc Nhiên cô nương... bỗng nhiên bây giờ lại nhận được thêm tin tức phụ mẫu Trực sẽ đến...
Thượng Quan tiểu đại phu nhịn không được khe khẽ thở dài.
Y không phải không thích hai vị kia, cũng không phải không muốn thấy họ. Năm mới gia đình đương nhiên phải tụ họp đầy đủ rồi... nhưng mà... ai nha, y thực lo lắng a! Cũng thực khẩn trương a!
Mỗi năm chỉ có khoảng thời gian này là ở bên con cái, hai người họ từ xa đến lòng đầy vui vẻ... 'đùng' một cái bên cạnh nhi tử xuất hiện một ái nhân... mà ái nhân lại là nam nhân.
Thượng Quan Nhược Vũ hơi nhăn mày, thời gian ở đây y cũng biết được kha khá tin tức. Cũng biết ở đây nam nhân cũng có thể yêu nam nhân, nhưng mà chuyện này không phải gia đình nào cũng chấp nhận được... Lại nói, Hạ gia chỉ có hai nhi tử, thế mà cả hai đều yêu thích nam nhân... Liệu lần đón năm mới này bá phụ bá mẫu có tức giận quá mà ngất xỉu luôn không a? Rồi sau đó sẽ đuổi đánh y? Hay là giống như trên ti vi, đưa ngân phiếu cho y rồi cấm y đến gần Trực?
Càng nghĩ, mặt bánh bao của Thượng Quan tiểu đại phu càng nhăn nhó, tựa hồ như vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn.
Hạ Mộc Trực tắm xong bước ra liền thấy hình ảnh này, vừa lau tóc vừa đến gần, ngồi xuống bên cạnh bảo bối nhỏ:
"Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Thượng Quan tiểu đại phu lắc lắc đầu, hít hít mũi nhìn hắn, hỏi, "Bá phụ bá mẫu sẽ chia cắt chúng ta sao?"
"..."
"Bá phụ bá mẫu sẽ đánh đuổi ta đi sao?"
"..."
"Sẽ... đưa ngân phiếu cho ta, ép ta rời khỏi huynh sao?"
Hạ Mộc Trực dở khóc dở cười xoa xoa đầu nhỏ, "Đã bảo em rồi, xem phim truyền hình ít thôi!" Lại còn xem loại phim cẩu huyết môtip cũ rích như vậy!
Thượng Quan tiểu ngốc ngốc vểnh môi trừng hắn một cái.
Hắn nhéo nhéo má y, ôn nhu nói, "Ba mẹ sớm biết em cùng anh có quan hệ. Lần này về vừa là đón năm mới, vừa là xem con dâu!"
Thượng Quan tiểu ngốc ngốc đương nhiên hiểu 'con dâu' nghĩa là gì, hai má đỏ hồng cúi đầu che giấu, chu chu môi nhỏ giọng nói:
"Bá phụ bá mẫu sẽ không ngăn cản sao?"
"Sẽ không!" Hạ Mộc Trực vén lọn tóc ra sau tai bảo bối nhỏ, dịu giọng nói, "Ba mẹ không ép buộc anh phải cưới nữ nhân, cũng không ép buộc anh vì Hạ gia mà sinh con nối dõi. Điều họ muốn chính là chỉ cần một đời này, anh sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, như thế là đủ rồi!"
"A?" Thượng Quan tiểu ngốc ngốc ngước mắt nhìn hắn, "Thật sao?"
"Ừm!"
Thượng Quan Nhược Vũ hơi nghiêng đầu, cong nhẹ khóe môi... nếu thật thế thì tốt quá rồi!
Còn đang nghĩ nghĩ, y liền rơi vào cái ôm ấm áp. Hạ Mộc Trực hôn nhẹ lên vành tai y, khẽ nói, "Ngoan, đừng lo lắng nữa! Không có gì đâu!"
"... Ừm!"
Miệng tuy nói vậy, thế nhưng Thượng Quan tiểu ngốc vẫn cứ ngốc ngốc mà lo lắng. Đặc biệt là ngày hôm nay... chính là ngày mà Trực nói, bá phụ bá mẫu đến!
Vì thế, sau khi ăn sáng xong, Hạ Mộc Trực pha một tách cà phê cầm ra ngoài phòng khách liền thấy đứa nhỏ tóc buột gọn gàng, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, hai tay quy củ đặt trên đùi.
Hạ Mộc Trực ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, đặt ly cả phê xuống bàn, "Em ngồi như thế bao lâu rồi?"
Thượng Quan Nhược Vũ ưỡn ngực nhỏ, hơi quay đầu nhìn hắn, "Lúc... lúc ra phòng khách liền ngồi."
"Không mỏi sao?" Hạ Mộc Trực cười nhẹ, xoa nhẹ eo nhỏ, "Đừng căng thẳng!"
Thượng Quan Nhược Vũ bị xoa nhột, hơi nghiêng qua một bên vểnh môi, "Nha, đừng a! Nhột đó!"
Đứa nhỏ tránh qua một bên lại tiếp tục ngồi ngay ngắn như cũ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tách cà phê nhấp một ngụm.
Chẳng biết qua bao lâu, ngoài cổng lớn truyền đến một trận âm thanh.
Thượng Quan tiểu đại phu luôn vểnh tai nghe ngóng nãy giờ trợn tròn mắt, vội đứng dậy.
Hạ Mộc Trực bên cạnh cũng đứng dậy, bước ra ngoài giúp ba mẹ xách va li vào. Hắn vừa đi, phía sau liền mọc thêm cái đuôi nhỏ.
Hai người một trước một sau ra ngoài.
Ba mẹ Hạ vừa xuống xe, mở cổng kéo va li vào liền thấy con trai lớn và... cái đuôi nhỏ khả ái.
Hạ Mộc Trực bước đến trước mặt ba mẹ Hạ, "Ba mẹ!"
Ba Hạ cùng mẹ Hạ mỉm cười, đôi mắt lại liếc đến sau lưng con trai, "Ừm!"
Hạ Mộc Trực vòng tay ra phía sau, nhẹ đẩy đứa nhỏ ra phía trước, "Ba mẹ, đây là Nhược Vũ!"
Thượng Quan Nhược Vũ tóc gáy dựng thẳng, nhìn nhị vị trước mặt, nuốt nuốt nước bọt cười gượng, "Bá phụ, bá mẫu... hảo!"
"..."
"..."
Hóa ra lời con gái nói là thật a! Đứa nhỏ này thật sự thích dùng cổ ngữ a!
Bất quá cũng không sao, như thế càng đáng yêu!
Hắn một tay xách một vali, "Ba mẹ, vào nhà thôi!" Nói rồi xoay người đi trước.
Ba Hạ thấy con trai đi trước cũng cười cười bước lên, "Mẹ nó à, tôi đi trước với Mộc Trực, bà từ từ trò chuyện với đứa nhỏ đi!"
Mẹ Hạ -không có sức chống cự với những vật nhỏ đáng yêu- gật đầu, "Ừm, hai cha con các người đi trước đi!"
Rồi nhìn sang đứa nhỏ ngốc ngốc đáng yêu đang ngơ ngác mang theo lo lắng chớp chớp nhìn bà.
Mẹ Hạ xoa xoa đầu nhỏ của bé đáng yêu, mỉm cười hòa ái, "Tiểu Vũ a, bao nhiêu tuổi rồi?"
Thượng Quan tiểu ngốc a ngốc chớp mắt, "Con... con mười chín a!"
Mẹ Hạ tựa hồ hơi kinh ngạc, "Còn nhỏ như vậy a?"
Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ hồng không lên tiếng.
"Ai nha, con dường như rất sợ ta?" Mẹ Hạ chậm rãi tản bộ cùng đứa nhỏ, chợt, ánh mắt lướt đến phía trước, nơi trước kia một thảm cỏ xanh giờ đã trở thành một vườn thảo dược, ôn nhu hỏi tiếp, "Tiểu Vũ nha, con am hiểu thảo dược sao?"
Thượng Quan Nhược Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt bà, hơi hơi mỉm cười, "Dạ, con... con là tiểu đại phu!"
Mẹ Hạ nghe đứa nhỏ nói thế, cười cười, "Tiểu Vũ thật giỏi nha!"
"Nga..." Bé Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu, "Con... con không có giỏi đâu!"
Mẹ Hạ nhìn đứa nhỏ, xoa xoa đầu y, "Tiểu Vũ a, con không cần phải khiêm tốn! Cũng đừng lo sợ nữa, hai bác rất thích con!"
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, gật gật đầu, "Dạ... ân... con... cũng rất thích bá phụ bá mẫu!"
Mẹ Hạ bật cười, "Đã bảo đừng lo lắng nữa rồi, sao con vẫn quy củ như vậy? Xem nào, đi đứng thế này có phải rất mỏi không?" Lưng còn thẳng như vậy, chân bước đều như vậy... quả thật giống như đang duyệt binh diễu hành a!
Thượng Quan tiểu binh đỏ mặt, "Nga..."
Sau đó hít thở một cái, ỉu xìu lại bộ dáng ban đầu. Quả thật là... mỏi lắm á!
Mẹ Hạ thấy đứa nhỏ ngốc ngốc không khỏi thích nhiều thêm một chút, cầm lấy tay đứa nhỏ, cười cười ôn nhu nói, "Tiểu Vũ, bác nghe Mộc Trực bọn nó nói con không có người thân. Như vậy đi, đừng gọi cái gì bá phụ bá mẫu nữa, trực tiếp gọi hai bác là ba mẹ đi! Sau này hai bác làm chủ cho con, Mộc Trực có ức hiếp con, bác sẽ đánh nó!"
Thượng Quan Nhược Vũ ngốc ngốc nghe bà nói chuyện, hai má dần hồng lên, sau đó ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Nhưng mà... Trực không có ức hiếp con a!"
Mẹ Hạ bật cười, "Đáng yêu ghê!"
Hai người nói nói cũng vào nhà. Ba Hạ cùng Hạ Mộc Trực vừa mang vali lên phòng xong, cùng bước xuống lầu.
Ba Hạ nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh vợ mình, cười cười, "Đứa nhỏ này thật như con nói sao? Xuyên đến?"
Hạ Mộc Trực gật đầu, "Vâng, em ấy nói lúc hái thuốc thì rơi từ trên núi xuống, sau đó đến nơi này."
Ba Hạ gật đầu, "Ừm! Thoạt nhìn thật ngây thơ, còn có chút ngốc..."
Hạ Mộc Trực nghe ba nói vậy, khóe môi hơi cong, "Thế nhưng rất đáng yêu!"
"Ừm!" Ba Hạ cười, "Nhìn là biết, mẹ con cũng rất thích đứa nhỏ này!"
Hạ Mộc Trực gật đầu, cùng ba Hạ đến sô pha ngồi xuống.
Thượng Quan Nhược Vũ vừa thả lỏng, thấy ba Hạ liền ngồi thẳng lại. Giống như học sinh tiểu học.
Ba Hạ dở khóc dở cười, tự rót cho mình tách trà, ôn hòa nói, "Tiểu Vũ phải không? Đừng căng thẳng, bác rất thích con!"
Thượng Quan Nhược Vũ liếc mắt nhìn Hạ Mộc Trực một cái, thấy hắn mỉm cười liền đỡ sợ hơn một chút, bất quá vẫn rất quy củ, hai người lớn hỏi gì y liền trả lời cái đó. Thập phần ngoan ngoãn.
Dần dần, Thượng Quan tiểu ngốc không còn lo sợ nữa, trò chuyện cùng hai người cũng nhiều hơn một chút...
Một lúc sau thì Hạ Mộc Nhiên cũng ì ạch kéo vali vào tới. Chào hỏi xong, cô nàng cũng về phòng thu xếp đồ đạc.
Lục tục một lúc, hai người Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy cũng đến.
Một buổi ra mắt gia đình liên tiếp diễn ra.
Thượng Quan Nhược Vũ xem như đã qua giai đoạn căng thẳng, cả người có chút mỏi, len lén dựa lên người Hạ Mộc Trực vểnh tai nghe mọi người trò chuyện.
Mẹ Hạ trò chuyện cùng An Tĩnh Hy một lúc, lại nói với Hạ Mộc Nhiên, "Tiểu Nhiên a, con xem có phải mắt con có vấn đề không?"
Dọa An Tĩnh Hy trong lòng run rẩy một trận.
Thế nhưng, câu tiếp sau lại là, "Anh con nhìn thế nào ra dáng bị đè chứ?"
"..."
Thượng Quan tiểu đại phu nghe xong tròn mắt nhìn Tĩnh Hy huynh hai má đỏ hồng hồng, nghĩ nghĩ một chút, nhỏ giọng nói:
"Thực ra... có thể a! Nếu huynh ấy muốn, con có thể phối dược a!"
Hai nam nhân mơ hồ cảm nhận được nguy cơ, lia đường nhìn đến người vừa phát ngôn.
Hạ Mộc Trực hơi nheo mắt nhìn đứa nhỏ vừa lên tiếng. Nhìn đến ý vị thâm trường.
Đứa nhỏ thức thời cúi đầu ngậm miệng.
Ngược lại Hạ Mộc Nhiên bật cười đập bàn, "Đấy đấy, con nói mà! Người yêu của hai anh trai toàn cực phẩm đấy! Hahaha cười chết con rồi!"
Bầu không khí bao trùm cả Hạ gia lúc này vô cùng dễ chịu, lại thỉnh thoảng có tiếng cười. Là một buổi họp mặt đầy vui vẻ.
Trò chuyện một lúc, mẹ Hạ cũng không nghỉ ngơi, nói vào bếp làm cơm cho cả nhà, sẽ nấu một ít sủi cảo. An Tĩnh Hy thấy vậy cũng đứng lên vào bếp giúp bà.
Thượng Quan tiểu ngốc cũng muốn đứng lên bất quá lại bị Hạ Mộc Trực kẹp lại, nhỏ giọng nói, "Em không biết làm sủi cảo, ngồi ở đây đi! Lát nữa phụ giúp dọn là được!"
Đứa nhỏ ngơ ngác vểnh môi... còn chê y không biết làm sủi cảo gì đó a!
Hừ!
Ngồi ngốc trên sô pha một hồi, nghe mọi người trò chuyện lại cái hiểu cái không. Thượng Quan tiểu ngốc sâu sắc cảm thấy mình không thể tồn tại ở đây nổi, thế là đứng dậy lủi vào bếp.
"Con có thể giúp mọi người một chút không?"
Mẹ Hạ gói sủi cảo vừa trò chuyện với An Tĩnh Hy xong, nghe giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ, cười cười nói, "Được nha, nào, đến đây!"
"A!"
Thượng Quan tiểu ngốc đứng bên cạnh An Tĩnh Hy, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hai người gói sủi cảo, chính mình cũng bắt chước, vô cùng cẩn thận gói giúp.
Chỉ là, nhìn thì dễ, làm thì khó a! Thượng Quan tiểu ngốc rầu rĩ nhìn mấy gói sủi cảo nứt nẻ của mình, lại nhìn mấy gói sủi cảo đẹp đến hoàn mỹ của hai người lớn... rầu rĩ lại càng thêm rầu rĩ.
An Tĩnh Hy nhìn đứa nhỏ mình xem như em trai đang buồn bực, cười khẽ, đưa cho y miếng bột mình đã cán sẵn, còn quệt thêm nhân vào:
"Cậu gói cái này lại giúp tôi đi!"
"A?" Thượng Quan Nhược Vũ nhỏ giọng nói, "Sẽ làm hư của huynh a!"
An Tĩnh Hy đưa vào tay y, "Không sao, đều ăn được cả mà!"
Thượng Quan tiểu ngốc nhận lấy, thập phần cẩn thận gói.
Cuối cùng cũng được một viên sủi cảo đẹp đẽ a!
Mẹ Hạ nhìn hai 'con dâu' của mình giúp đỡ lẫn nhau, ôn nhu mỉm cười lại cúi đầu tiếp tục gói sủi cảo.
Ba người bận rộn một buổi, cuối cùng cũng xong. Thượng Quan Nhược Vũ biến thành mèo hoa, được An Tĩnh Hy cùng mẹ Hạ nhắc nhở mới phát hiện, ngượng ngùng rửa mặt rửa tay.
Bát đũa cùng thức ăn được Hạ Mộc Nhiên phụ giúp dọn ra, mọi người vui vẻ ngồi lại dùng bữa cơm gia đình đông đủ ấm áp những ngày cuối năm.
Một năm nữa cũng sắp đến rồi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hint mới:
Mấy bồ nghĩ sao về "Chú" và "Em"...
Niên thượng có là chân ái???
Hắc hắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top