Chương 22

Chớp mắt đã đến cuối năm, các công ty lớn đều bận rộn làm việc không ngừng tăng ca. Các công ty cỡ vừa bận rộn như thế, công ty lớn như Hạ thị cũng không tránh khỏi.

Thời gian này, Hạ Mộc Trực bận đến tối mặt tối mũi, dù có em trai giúp một tay thế nhưng cũng không bớt được phần nào. Mỗi ngày đều tăng ca đến tối muộn, nếu không tăng ca thì cũng là tiệc xã giao đối tác mời không thể từ chối.

Thời gian này Hạ Mộc Trực cố gắng lắm mới có thể trở về ăn trưa cùng đứa nhỏ, ăn xong rồi lại đến công ty ngay.

Thượng Quan Nhược Vũ thấy hắn mỗi ngày đều tối muộn mới trở về liền biết là hắn bận rộn làm việc cũng không nháo gì, chỉ cố gắng mỗi ngày nấu bữa trưa cho hắn thật ngon, phối chút dược bồi bổ cho hắn.

Chú Cung về quê mấy tháng trước vốn sớm trở lại, thế nhưng mẹ già ngoài tám mươi của ông lại trở bệnh. Người già, trời lạnh liền bệnh có thể hiểu được. Hạ Mộc Trực cũng không gấp gáp kêu ông phải về ngay, mà nói với ông khi nào bà cụ khỏe rồi hẳn đi làm lại, còn gửi vào thẻ cho ông một số tiền để chăm sóc mẹ già.

Thời điểm Thượng Quan Nhược Vũ biết mẫu thân chú Cung bệnh liền muốn đến xem mạch cho bà, cơ mà, Trực bận như vậy y không dám làm phiền. Suốt ngày rầu rĩ nghĩ bản thân không giúp gì được cho chú Cung, người đã đối tốt với y khi y vừa đến đây.

Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Thượng Quan tiểu đại phu cũng nghĩ ra cách. Y đã biết rõ cách dùng điện thoại rồi, liền video call cho chú Cung, xin nhìn bà bà một chút. Chú Cung ban đầu ngạc nhiên, thế nhưng nghe y nói y xem bệnh bốc thuốc cho bà bà ông liền quay sang mẹ già của mình.

Thượng Quan tiểu đại phu nhìn sắc mặt bà bà qua màn hình điện thoại, sẵn tiện hỏi triệu chứng mấy hôm nay của bà, cuối cùng viết ra một đơn thuốc rồi đọc cho chú Cung đi mua...

Sau đó Thượng Quan tiểu đại phu lại trở về cuộc sống nhàn tản của mình, sáng sớm ăn sáng cùng Trực, hôn hôn tạm biệt Trực, lau dọn nhà cửa, chăm sóc thảo dược, chăm sóc cây cỏ, xem một ít tin bát quái trên điện thoại, thỉnh thoảng chơi trò chơi một chút. Tới gần trưa thì nấu cơm, xem ti vi một chút, đợi Trực về cùng ăn cơm. Sau đó... Trực lại đi làm. Y ở nhà trò chuyện cùng Tĩnh Hy huynh. Chiều thì nấu cơm, đợi Trực về ăn. Hôm nào Trực về trễ, y sẽ ăn trước rồi ngồi ngoài sô pha đợi, Trực về thì hâm thức ăn lại. Một vòng tuần hoàn cứ như thế mà lặp đi lặp lại.

Hai mươi tháng Chạp, Hạ Mộc Trực cuối cùng cũng hoàn thành xong hết công việc ở Hạ thị, chính thức cho nhân viên nghỉ Tết.

Mà bản thân hắn cùng Hạ Mộc Hiên thì lại bị đối tác mời dự tiệc rượu cuối năm. Về đến nhà đồng hồ cũng điểm 11 giờ, thế mà bên trong phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Tim Hạ Mộc Trực mềm mại một mảng, hắn nhu nhu thái dương khóa cổng bước vào nhà. Thượng Quan Nhược Vũ bên này sớm đợi đến ngủ gục nhưng lại không dám ngủ sâu, vì thế, khi hắn vừa bước vào nhà, nghe tiếng bước chân y liền choàng tỉnh.

Thượng Quan Nhược Vũ vội chạy đến bên cạnh hắn, mũi nhỏ hỉnh hỉnh mấy cái, nhỏ giọng hỏi, "Huynh uống rượu sao? Có choáng đầu không? Đã ăn gì chưa?"

Hạ Mộc Trực khoác tay qua eo y, bước đến sô pha ngồi xuống, "Ừm, có một chút!"

Thượng Quan Nhược Vũ vỗ vỗ nhẹ mặt hắn, gỡ cái tay trên eo mình ra, "Huynh đợi ta một chút, ta nấu canh giải rượu cho huynh! Sau đó lại ăn một chút, một chút thôi cũng được!"

Hạ Mộc Trực xoa xoa đầu nhỏ của y, ôn nhu than nhẹ, "Thời gian này vất vả cho em rồi!"

Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười, lắc đầu, "Không vất vả, không vất vả. Huynh mới vất vả! Ais, ta vào bếp một chút, huynh ở đây nghỉ ngơi một chút đi!"

Nói rồi, Thượng Quan Nhược Vũ đứng dậy đi vào bếp.

Hạ Mộc Trực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bận rộn trong bếp, môi mỏng khẽ nhếch lên độ cong nhẹ đầy ôn nhu. Hắn ấn ấn thái dương mấy cái rồi tháo cà vạt ra, mở hai cúc áo đầu cùng hai cúc áo dưới cổ tay. Xong xuôi ngã ra dựa lưng lên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Em trai hôm Thất tịch đã tặng nhẫn cho người yêu, bản thân hắn cũng muốn tặng nhẫn cho đứa nhỏ. Thế nhưng nghĩ lại, đứa nhỏ ngốc này một chút cũng không để ý tới. Tặng cho y nhẫn y còn không cao hứng bằng tặng cho y một vườn thảo dược.

Hạ Mộc Trực lại nhớ đến đứa nhỏ hai mắt long lanh, ngoác miệng cười ngốc nhìn vườn thảo dược lớn đã được lấp đầy thảo dược, môi không tự chủ cong lên cười khẽ.

Thất tịch tình nhân tặng nhẫn, tặng hoa. Duy chỉ mình hắn tặng thảo dược cùng mấy cây anh đào và nho...

Thượng Quan Nhược Vũ loay hoay trong bếp một lúc liền nấu xong canh giải rượu, y vội bưng bát canh ra ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi:

"Trực, tỉnh tỉnh! Uống chút canh giải rượu đi a!"

Hạ Mộc Trực hé mắt, ngồi thẳng dậy nhìn đứa nhỏ vừa gọi vừa thổi bát canh trên tay.

Thượng Quan Nhược Vũ thổi thổi, đảo đảo muỗng canh, sau đó thử một chút, cảm thấy không còn nóng lắm liền đưa cho hắn.

"Huynh uống chậm thôi, cẩn thận một chút a!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực từ tay đứa nhỏ nhận lấy bát canh, từng ngụm từng ngụm uống.

Đợi cho hắn uống xong, Thượng Quan Nhược Vũ nhận lấy bát, hỏi tiếp, "Ta hâm nóng thức ăn lại cho huynh nha?"

Hạ Mộc Trực lắc đầu, "Anh uống bát canh được rồi. Em đã ăn gì chưa?"

Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, "Ăn rồi a! Cũng đã đánh răng rồi luôn!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực xoa xoa má y mấy cái.

Hơi nóng từ bàn tay của hắn hun đỏ hai má Thượng Quan Nhược Vũ, y bắt lấy tay hắn, vỗ vỗ mấy cái, "Vậy huynh về phòng tắm đi a! Mệt mỏi cả ngày rồi!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, "Ừm!" Nói rồi, hắn đứng dậy từng bước đi lên cầu thang trở về phòng.

Y cũng đứng dậy, mang bát không vào bếp rửa sạch rồi úp lên kệ, thức ăn trên bàn cũng cho vào tủ lạnh. Xong xuôi mới chạy về phòng.

Hạ Mộc Trực vừa tắm xong bước ra, tay cầm khăn qua loa lau tóc.

"Nha!" Thượng Quan Nhược Vũ thấy hắn tối muộn rồi còn gội đầu, liền đi lấy máy sấy, vẫy vẫy tay, "Huynh đến đây ngồi xuống đi, đừng để tóc ướt kẻo bệnh a!"

Hạ Mộc Trực tắm xong cũng tỉnh một chút, bước đến ngồi xuống giường để đứa nhỏ nhà mình sấy tóc cho.

Âm thanh ồ ồ vang lên, từng đợt khí nóng phun ra cùng với từng ngón tay non mềm cẩn thận luồng vào mái tóc còn ướt nước.

Sấy một chút tóc hắn liền khô, Thượng Quan Nhược Vũ tắt máy sấy, hiếm có làm nũng từ phía sau dựa lên lưng hắn, hai tay nhỏ ôm cổ hắn.

Hạ Mộc Trực đưa tay cầm lấy đôi tay đang buông xuống trước ngực mình, hơi mỉm cười hỏi, "Làm sao vậy?"

Đứa nhỏ nào đó cọ cằm bên vai hắn, hỏi, "Ngày mai huynh còn đi làm nữa không?"

Hạ Mộc Trực vuốt ve mu bàn tay mềm mịn, ôn nhu nói, "Không, hôm nay anh cho nhân viên nghỉ Tết rồi. Ba tuần nữa mới làm lại."

Đầu nhỏ rũ rũ lắc qua lắc lại, tính toán, "Ba tuần... là hai mươi mốt ngày sao?"

"Ừm!" Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má phính của y, "Muốn đi ra ngoài không?"

Thượng Quan Nhược Vũ mân môi, "Không đi đâu a! Thời gian này ở nhà bồi huynh nghỉ ngơi! Đã bận rộn lâu như vậy rồi..."

Hắn nghe xong, cười khẽ, "Đi du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi."

Đứa nhỏ nào đó liếc mắt, "Cũng sắp Tết rồi, ở nhà dọn dẹp đón năm mới nữa a! Không đi đâu!"

Hạ Mộc Trực cười cười, xoay người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, hôn lên đôi môi non mềm.

"Ừm, không đi thì không đi! Để sau này rảnh rỗi chúng ta đi!"

Thượng Quan Nhược Vũ ôm cổ hắn, cong mắt cười, "Ân!"

Rồi lần nữa, môi lại kề môi quấn quýt dây dưa. Cũng không biết qua bao lâu, là ai chủ động, cả hai trần trụi ngã xuống giường. Từng nụ hôn, những cái mơn trớn, tiếng thở dốc ngọt ngào đến âm thanh va chạm khiến người ta đỏ mặt.

Những tháng cuối năm buổi tối như dài hơn, màn đêm như tấm rèm dày nặng trịch, kéo mãi chẳng thấy ánh bình minh.

Bên trong căn phòng lớn, hai cơ thể vẫn còn dính chặt một chỗ, dây dưa lại dây dưa, hết lần này đến lần khác vẫn không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Một đêm này, vẫn còn dài vô tận...











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay mấy bồ đã đi học lại chưa hay vẫn còn nghỉ dịch a?
Chỗ tui vẫn còn nghỉ tới ngày 15...

Thời buổi loạn lạc, mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Hãy rửa tay thật sạch, hãy mang khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế đến những nơi đông người. Hơn nữa, không chỉ bảo vệ bản thân, mấy bồ hãy nhớ nhắc nhở người lớn trong nhà, bảo vệ gia đình mình nữa a!

Thời gian ở nhà này, tui sẽ cố gắng lấp hố, cũng có thể lại đào hố mới nữa 😂 mấy bồ đừng sinh khí a!!! Iu thương mấy bồ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top