Chương 18

Dù rất muốn ở nhà bồi đứa nhỏ, thế nhưng em trai còn bận đến trường, trợ lý thì bận đến hận không thể biến một ngày dài 30 tiếng. Là một sếp tốt, hắn không thể cứ dồn hết mọi việc cho Từ Khải. Vì thế Hạ tổng nghỉ ở nhà ngắn ngủi có 3 ngày, ngày thứ 4 đang đứng trước gương chỉnh cà vạt.

Thượng Quan Nhược Vũ nấu xong bữa sáng, múc ra bát thì thấy Hạ Mộc Trực thân vận tây trang cầm theo cặp xuống lầu. Thấy hắn, đứa nhỏ liền vui vẻ kéo ghế ra:

"Nha, huynh xuống rồi a! Nào, ăn sáng đi! Ăn sáng rồi hẳn đi!"

Hạ Mộc Trực cong nhẹ khóe môi, "Ừm!" một cái, ngồi xuống.

Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười, cũng ngồi xuống cùng hắn ăn sáng...

Hắn ăn xong bữa sáng của mình, chậm rãi uống trà mà đứa nhỏ pha, đợi cho đứa nhỏ ăn xong hắn mới đứng dậy chuẩn bị đến công ty.

Thượng Quan Nhược Vũ cũng vội uống ngụm trà, nói, "Trực, trưa nay ta mang cơm tới cho huynh nha?"

Hắn nhìn y, nhẹ gật đầu một cái, "Ừm, trưa nay về nhà đón em!" Nói xong, hắn ngoắc tay gọi y đến.

Đứa nhỏ ngơ ngác bước tới đứng cạnh hắn, tức thì trên môi liền truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại.

Trực... hôn y!

Hạ Mộc Trực mỉm cười xoa xoa má y, đều đều nói, "Mỗi buổi sáng dậy đều hôn một cái. Trước khi đi làm hôn một cái... em quên rồi à?"

Hai má Thượng Quan Nhược Vũ hồng hồng lắc lắc đầu, "Huynh đi đi, còn... như vậy... sẽ trễ a!"

Hắn nhìn y, cười khẽ, hôn lên tóc y, "Ừm! Tôi đi đây!"

"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ ngượng ngùng gật gật đầu, "Trưa... trưa gặp lại!"

Y nhìn cổng nhà mở ra rồi lại đóng, xoa xoa vành tai ửng đỏ của mình mấy cái rồi mang bát dơ đi rửa, sau đó ra ngoài tưới thảo dược cùng nho vừa trồng, sẵn tiện còn tưới luôn mấy cây hoa dại mọc quanh sân.

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời!

Hạ Mộc Trực một đường lái xe đến công ty luôn cảm thấy có gì đó là lạ, thế nhưng không nghĩ ra đó là gì. Mãi cho đến khi hắn từ garage xe đi đến sảnh bị chụp mấy tấm hình liên tiếp từ phóng viên và cánh nhà báo. Trên gương mặt băng lãnh vạn năm không đổi liền như phủ thêm tầng băng.

Cái hình ảnh này trông mới thật là quen!

Các nhà báo phóng viên sáng sớm thấy tin tức từ một tờ báo khá nổi tiếng đăng lên chuyện tình cảm của Hạ tổng tài liền sôi sục ý chí muốn đi săn tin tức, vội trực sẵn ở Hạ thị. Thế nhưng khi nhìn thấy Hạ tổng tài trước mắt, muốn thẳng thừng đi đến hỏi cũng không có can đảm, đùn đẩy người này người kia cho đến khi hắn bước vào thang máy lên phòng tổng giám đốc mới than thở mất cơ hội.

Thế nhưng trong lòng họ mới rõ ràng rằng, nếu lúc nãy mạnh bạo đi đến hỏi thẳng, chắc chắn ngày mai sẽ về quê cuốc đất, còn nói không chừng tòa soạn cũng bị hỏi thăm.

Hạ đại tổng tài là loại người không phải dễ nói chuyện, trừ khi hắn tự mở buổi họp báo để công khai hoặc phủ nhận. Còn lại... aiss, miễn bàn tới đi!

Hạ đại tổng tài được bao người ưu ái nhắc đến bây giờ đang khiến cả phòng tổng giám đốc như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến cực độ.

Trợ lý Từ đáng thương đứng thẳng lưng đứng trước bàn làm việc của hắn, mặt không cảm xúc cúi đầu, thực chất trong lòng đang ầm ầm gào thét - cái mọe gì đang kéo đến thế này!!!

Hắn nhìn cậu, nheo mắt hỏi, "Chuyện dưới sảnh là thế nào?"

"Dạ, có một chút tin tức không hay..."

Trợ lý Từ hơi động mắt một chút, lấy hết bình tĩnh mở máy tính bảng ra lướt mở mục tin hot xong liền cung kính - thực chất âm thầm trào nước mắt  - đưa cho hắn.

Hạ Mộc Trực lướt nhìn tin tức mới nhất:
Nghi vấn Tổng tài Hạ thị, Hạ Mộc Trực bao dưỡng nam nhân, hơn nữa lại còn là nam giả nữ.

Càng xem, mặt hắn càng lạnh, đến gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Trợ lý Từ đau đầu muốn khóc a, khẽ đẩy mắt kính nhỏ giọng hỏi hắn:

"Sếp..."

"Liên hệ với chủ toà soạn của tờ lá cải này." Hắn một phát tắt cái máy tính bảng, giọng lạnh tới cực điểm, "Có gan đăng những tin nhảm nhí này tất nhiên phải có gan nhận lại hậu quả."

Trợ lý Từ gật đầu, "Em đi ngay!" Rồi sau đó nhanh chân rời đi.

Chưa đầy năm phút sau, Hạ Mộc Hiên hoang mang bước vào.

"Có chuyện gì vậy anh? Dưới sảnh đầy phóng viên..."

Hạ Mộc Trực nhíu mày lắc đầu, "Đang đi tìm chết!"

"Hả?" Hạ Mộc Hiên chớp chớp mắt, giật mình một cái, vội mở điện thoại xem một chút tin tức sáng.

Thôi xong!

Y cảm thấy đám phóng viên cùng toà soạn này thật sự đi tìm chết thật rồi!

Chuyện trước kia thế mà còn không chịu rút kinh nghiệm.

Đúng lúc này, Từ Khải lại bước vào, nghiêm cẩn nói, "Sếp, em đã liên hệ được với chủ báo này rồi...."

"Bên dưới thì sao?"

Từ Khải hơi đẩy mắt kính lên một cái, "Một số nhỏ đã rời đi rồi, số còn lại vẫn cắm chốt ngoài cửa Hạ thị."

Hạ Mộc Trực nghe xong trầm ngâm.

Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn Hạ Mộc Trực một cái, lên tiếng, "Anh, em nghĩ hôm nay anh về nhà đi! E là đám phóng viên này có thể ra tay từ chỗ cậu ta a!"

Lời vừa dứt, Hạ Mộc Trực nhíu mày càng sâu. Không nói một lời đứng dậy rời đi.

Thượng Quan Nhược Vũ ở nhà một mình không cảm thấy buồn chán, vừa tưới cây xong liền vào nhà dọn dẹp một lượt, quét sạch bụi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Lau dọn xong xuôi, y lại chạy ra ngoài lấy tay che trán nhìn trời một cái.

"Ai nha, giờ Thìn rồi a!"

(Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, và hiện giờ đang là 8 giờ 30!)

Bây giờ y phải vào nhà chuẩn bị làm cơm thôi a, giờ Ngọ còn mang cơm cho Trực nữa!

(Giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ)

Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ liền quay vào trong lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.

"Hôm nay nấu gì cho Trực ăn gì nhỉ?"

Môi nhỏ vểnh vểnh nghĩ ngợi một lúc mới mở tủ lạnh ra, chép miệng. Hôm nay y cùng Trực sẽ ăn canh xương hầm cải thảo, thanh nhiệt bổ dưỡng cùng cá chưng tương và rau củ a!

Thượng Quan Nhược Vũ tính toán xong, sơ chế nguyên liệu rồi bật bếp ninh xương. Trong thời gian này y làm sạch cá, ướp vị chưng tương.

Cá vừa ướp gia vị xong, chuẩn bị chưng thì ngoài cửa vang lên âm thanh chuông báo.

Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt đặt nồi xuống, rửa rửa tay rồi nghi hoặc bước ra.

Trực đâu thể nào về giờ này! Tĩnh Hy huynh bình thường có đến thì cũng đến cùng Mộc Hiên huynh... Hay là Từ huynh nhỉ? Hay Chú Cung trở lại?

Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ đã đến trước cổng rồi. Từ bên trong, y nhìn ra ngoài, hơi nghi hoặc nhìn người lạ bên ngoài, lễ phép hỏi:

"Xin chào huynh đài, huynh đài tìm Hạ huynh à?"

Sau khi đến thế giới này, quen biết với Hạ Mộc Trực, y mới biết hắn thật sự là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, vì thế, khi đứng trước người lạ, y đều gọi hắn là Hạ huynh để tránh cho hắn gặp chuyện không may... với lại... y cũng ngại khi gọi tên hắn trước mặt người khác a!

Người ngoài cổng ngơ ngác nhìn mỹ nhân bên trong cánh cổng... Người này thật đẹp mắt nha! Có điều, ừm, cách nói chuyện của người này có chút kỳ lạ!

"Tôi là phóng viên, tôi đến đây để..."

Đột nhiên, âm thanh động cơ dừng lại bên cạnh làm gã giật mình.

Hạ Mộc Trực từ trong xe đen mặt bước ra.

Phía sau cách hắn khoảng khá xa, cánh nhà báo cùng phóng viên len lén nối đuôi nhau theo sau. Có một số người còn đánh bạo phát tin trực tiếp.

Đúng là muốn săn tin, muốn nổi tiếng đến phát rồ rồi!

Thượng Quan Nhược Vũ vừa thấy hắn, không để ý nhiều liền mở cửa ra vui vẻ cười, nói, "May quá huynh về rồi! Phóng huynh tìm huynh đó!"

Gã phóng viên, "..."

Sắc mặt hắn lạnh lẽo liếc nhìn gã phóng viên một cái.

Thượng Quan Nhược Vũ sau một hồi ngơ ngác cũng phát hiện có sự khác thường, đứng trong cổng nhỏ giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Hạ Mộc Trực nghe giọng nói dịu ngoan của đứa nhỏ khẽ lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì đâu!"

Mấy người phía sau thấy được dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Thượng Quan Nhược Vũ, nhất thời như tiếp thêm máu vội chạy đến sau lưng gã phóng viên đang đứng như trời trồng kia.

"Cậu chính là người trên tờ báo nọ nhắc tới?"

Thượng Quan Nhược Vũ, "..." Báo?

"Cậu và Hạ tổng là tình nhân sao?"

Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ bừng.

Hạ Mộc Trực nhíu mày, chắn cho đứa nhỏ đang bị bối rối, "Rộn đủ chưa?"

Thượng Quan Nhược Vũ bị khí thế của hắn làm cho giật mình, nhẹ kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi, "Ta liên lụy gì huynh sao?"

Hạ Mộc Trực khẽ lắc đầu, bất quá vẫn mặt lạnh nhìn những người trước mặt.

Trong lúc này, lại có một phóng viên từ phía sau vọt đến phía trước, rất không suy nghĩ mà hỏi, "Cậu thiếu niên này, nghề nghiệp của cậu là gì vậy? Quan hệ của cậu và Hạ tổng là tình nhân hay là bao nuôi?"

Gân xanh trên trán Hạ Mộc Trực giật giật, nheo mắt nhìn hắn, "Cậu..."

Đứa nhỏ phía sau hắn ló đầu ra lớn tiếng nói, "Ta là đại phu, có thể xem bệnh a! Huynh đài này, hốc mắt sâu, quầng mắt đen, hai mắt thiếu sinh khí có chút đờ đẫn, hai bên má lúc hồng lúc trắng, môi cũng xỉn màu. Huynh đài, huynh nên tiết chế lại, đừng túng dục vô độ kẻo tinh tẫn thân vong a!"

Thượng Quan Nhược Vũ vừa dứt lời liền nghe được tiếng hít sâu của những phóng viên khác.

Đại phu?

Là bác sĩ sao?

Bác sĩ tây y hay đông y vậy?

Đáng yêu quá!

Gã phóng viên vừa hỏi, "..."

Tiếp đó, mọi sự chú ý lại dồn lên người gã phóng viên kia. Mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về gã.

Thượng Quan Nhược Vũ đứng sau lưng Hạ Mộc Trực tinh quái nhếch miệng cười... Hừ hừ, dám làm cho Trực tức giận! Y sẽ khiến cho kẻ đó thật mất mặt mất mặt mất mặt trước đám đông a!

Hạ Mộc Trực lạnh mặt nhìn một màn trước mắt, lạnh giọng nói, "Tôi đã gọi cho giám đốc các người rồi. Nếu muốn sớm ở nhà tận hưởng thì tiếp tục hỏi đi."

Những phóng viên đồng loạt hít khí lạnh, người này nhìn người kia, e ngại muốn mở miệng nhưng lại thôi. Quay tới quay lui một hồi liền rời đi.

Đợi khi tất cả đi hết, hắn mới lái xe vào trong, cùng y vào nhà.

"Nhược Vũ, xin lỗi làm em sợ rồi!"

Thượng Quan Nhược Vũ lắc đầu, "Ta chỉ sợ ta làm liên lụy huynh thôi!"

Hắn nhìn y, nhẹ mỉm cười, "Còn tôi thì sợ em bị tôi liên lụy." Sợ em lo sợ rồi lại tự dằn vặt mình.

"Không đâu mà!" Thượng Quan Nhược Vũ vểnh môi.

Hắn ôn nhu xoa tóc y, khẽ cúi xuống hôn lên môi y một cái, "Em có muốn cùng tôi nói với mọi người chúng ta là người yêu không?"

"Muốn!" Đứa nhỏ gật đầu, rồi lại nhớ đến một màn lúc nãy, nhỏ giọng hỏi, "Huynh sẽ không bị gì chứ?"

Liền sau đó nghe thấy giọng nói trầm trầm ôn nhu của người kia:

"Sẽ không! Nam nhân của em rất cường đại!"



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mấy bồ nè, tình hình là wattpad của tui có vấn đề hay gì ấy!
Tui mở xem thử thì lại hiển thị thế này
👇👇👇

Wattpad mấy bồ có giống vầy hông? Nói tui biết với! Tui đang hoang mang lắm luôn!!!

. . . . . . . . . . .

Tình hình là tui vừa chỉnh sửa, sắp xếp lại thứ tự chương, mấy bồ có còn bị lộn xộn hay dư chương nữa hông????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top