Chương 17
Hạ Mộc Trực quả thật giữ lời hứa với Thượng Quan Nhược Vũ, sáng sớm đã tỉnh dậy xuống bếp làm bữa sáng rồi gọi y dậy.
Thượng Quan Nhược Vũ ngáp một cái, dụi dụi mắt đi vào phòng tắm. Tuy tối qua không làm cái chuyện gì kia nhưng mà cả ngày đi mua thảo dược rồi đem về trồng quả thật có chút mệt nha!
Đánh răng rửa mặt xong, Thượng Quan Nhược Vũ tự chải tóc, buộc gọn lại rồi lon ton xuống bếp.
Hạ Mộc Trực đã ngồi đó đợi y, trên bàn là hai phần cháo yến mạch, bên cạnh tô cháo của y còn có thêm một ly sữa, còn của hắn là một tách cà phê.
Thượng Quan Nhược Vũ tự động ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, ngượng ngùng gãi đầu, "Xin lỗi huynh, ta dậy muộn, khiến huynh phải làm bữa sáng này..."
Hạ Mộc Trực nhìn y một cái, đẩy tô cháo tới gần y hơn, lên tiếng, trong giọng nói pha lẫn một chút ôn nhu:
"Là tôi không gọi em dậy, ngoan, không phải lỗi của em. Ăn sáng đi, ăn xong chúng ta ra ngoài!"
"A?" Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, chợt cong mắt cười khoe lúm đồng tiền, "Ta ăn ngay đây, huynh cũng ăn đi!"
Hắn nhìn đứa nhỏ vui vẻ cười hai mắt loan loan, cũng khẽ cong môi.
Hai người ăn sáng xong xuôi, Hạ Mộc Trực gửi tin nhắn đến cho Hạ Mộc Hiên và Từ Khải, đơn giản bảo hai người làm việc, hôm nay hắn không đến công ty rồi cùng đứa nhỏ về phòng thay quần áo ra ngoài.
Thượng Quan Nhược Vũ hôm nay mặc y phục lam nhạt, nhìn qua vô cùng đẹp. Cùng với sơ mi lam nhạt của hắn cũng miễn cưỡng xem như đồ đôi.
Nơi Hạ Mộc Trực đưa y đến hôm nay là Phong Vận Thủy Lao, khu chuyên bán những cây ăn quả.
Khu này đường tương đối rộng, xe hơi có thể chạy thẳng vào trong, không cần phải tìm bãi đổ như khu mua thảo dược.
Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt bám trên kính xe nhìn hai bên đường bán đầy các loại cây, hiển nhiên giật mình không nhẹ.
Y nhìn hết một vòng, xong quay sang nhìn hắn, vẻ mặt rất rất sùng bái, "Woa, thế giới này thật nhiều tiện nghi a! Không những có một khu bán thảo dược, ngay cả cây ăn quả cũng bán hẳn một khu! Woa woa woa... nhưng mà, huynh bận như vậy mà vẫn biết được những nơi thế này!" Chớp chớp mắt, 'đứa nhỏ ngốc sống trên núi' không ngại giơ ngón tay cái tặng hắn, "Huynh thật lợi hại nơi nào cũng biết a!"
Hắn nhìn y một cái, dở khóc dở cười xoa xoa tóc y, "Ừm! Nam nhân của em đương nhiên lợi hại! Nào, xuống xe thôi, mua cho em vài dây nho!"
Hai má Thượng Quan Nhược Vũ hồng hồng nhe răng cười, "Ân!"
Xe dừng trước cửa hàng bên trái cách cổng vào khoảng mấy trăm mét, hai người bước xuống vào trong lựa chọn mua dây nho. Dựa theo kinh nghiệm, Hạ Mộc Trực toàn quyền cho đứa nhỏ lựa chọn loại nào tốt để mua, bởi hắn biết rõ bản thân hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc chọn giống cây cả.
Thượng Quan Nhược Vũ vô cùng vô cùng nghiêm túc mà lựa hết loại này chọn đến loại khác, suốt gần ba mươi phút xách ra bốn dây nho, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi:
"Trực, có thể mua bốn cây không?"
Hắn nhìn đứa nhỏ bán manh trong mơ màng có chút muốn cười, gật đầu, "Được!"
Rồi đi nói chuyện với chủ tiệm. Hiển nhiên chủ tiệm là một ngưới rất nhiệt tình, vui vẻ nói:
"Ui chao, ngài rất biết chọn giống đấy! Đây là nho Cabernet gì gì đấy, là giống nho quý ở ngoại quốc, cũng rất dễ trồng, ăn ngon, ủ rượu cũng ngon!"
Hạ Mộc Trực không nói gì, gật đầu trả tiền chủ tiệm rồi bảo người ta gói phần rễ lại thật kỹ, không để đất trồng rơi ra ngoài. Xong xuôi, hắn mang bốn dây nho nhỏ vào ghế sau của xe.
Thượng Quan Nhược Vũ ngồi trên ghế phó lái, lâu lâu nhìn xuống bốn dây nho bé bé xinh xinh hơi vểnh môi.
Hạ Mộc Trực khởi động xe, đánh vô lăng lùi lại rồi vòng trở về, buồn cười nhìn đứa nhỏ trừng mắt với bốn dây nho con, "Em sao vậy?"
Đứa nhỏ nào đó dẩu môi nhìn hắn, "Có bốn dây nho mà giá đắt cắt cổ!" Càng nói giọng y càng nhỏ dần, còn mang theo chút dỗi cúi đầu mân môi, "Lại tiêu tốn hết một mớ ngân phiếu của huynh nữa rồi!"
Hắn nhìn đứa nhỏ, một tay đưa sang nựng má y một cái, "Ngốc, chúng ta là người yêu, là tình nhân. Em thích cái gì liền mua cái đó, tôi có tiền, đừng lo lắng quá!"
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn y, cái môi lại vểnh cao hơn, "Ta biết huynh có tiền, nhưng mà... huunh làm ra tiền không cực khổ sao? Ta thì lại không có làm gì ra tiền, suốt ngày ăn bám huynh..."
Cùng là nam nhân, cũng vì chuyện này mà y rất là bứt rứt a!
Hắn nhìn y, ánh mắt chứa đầy ôn nhu. Bàn tay từ gò má lần lên nhéo nhéo vành tai nhỏ xinh:
"Ai nói em không làm gì?"
Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt nhìn hắn, trên mặt viết đầy hai chữ 'tò mò'.
Chỉ nghe hắn nhẹ giọng ôn nhu nói, "Em mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng cho tôi, trưa mang cơm trưa đến cho tôi, tối cũng làm cơm tối cho tôi. Còn giúp tôi mỗi tối đều ngủ rất ngon. Sao lại không làm gì?"
Thượng Quan Nhược Vũ chăm chú nghe hắn nói, cuối cùng hai má đỏ hồng ngoan ngoãn im lặng không đề cập đến việc này nữa. Bất quá trong lòng lại còn chút lo lắng, đầu nhỏ loạn nghĩ một hồi, liền quyết tâm mỗi ngày đều nấu ăn thật ngon, thật ngon để báo đáp hắn.
Hạ Mộc Trực không nói thêm lời nào, bất quá ánh mắt lại lia đến kính chiếu hậu, nhìn đứa nhỏ đang rơi vào suy nghĩ riêng của mình khẽ cong môi.
Đi một vòng thành phố, hắn lại dừng trước trung tâm thương mại, không nói một lời liền lái vào bãi đổ. Xe dừng lại hẳn, hắn quay sang ôn nhu tháo dây an toàn cho y.
"Chẳng phải đã hứa sẽ đưa em đi tham quan thế giới này sao? Nào, đi thôi!"
"Nhưng... còn nho thì sao?"
Bốn dây nho thật đắt a! Còn không mau mau về nhà trồng, lỡ như nó mà chết thì mất tiền đó a!!!
Hắn mở luôn cửa cho y, không để tâm lắm đến mấy dây nho mà nói, "Em đừng lo, nó không chết đâu! Loại này sức sống mãnh liệt lắm!"
Thượng Quan Nhược Vũ mặt đầy vẻ không tin, thế nhưng hắn đã ra ngoài, đi đến bên cửa y ngồi mở lớn ra, "Nhược Vũ, đi thôi!"
Cuối cùng Thượng Quan Nhược Vũ thật không có khí thế mà 'nhắm mắt theo đuôi' theo hắn vào trung tâm thương mại.
Ban đầu y còn lo bốn dây nho, thế nhưng qua một lúc sự chú ý của y lại dời đến những thứ mới mẻ ở đây.
Mà Hạ Mộc Trực làm bạn trai cũng thật đạt chuẩn, đứa nhỏ nhà hắn chớp chớp mắt nhìn người ta đẩy xe mua sắm, hắn sẵn tay kéo lấy xe đẩy gần đó, cầm tay y cùng đẩy.
Đứa nhỏ tò mò nhìn hộp sữa hình con bò, hắn liền lấy bỏ vào xe.
Đứa nhỏ luôn mở to mắt há to mồm nhìn khu bán bánh snack cùng kẹo ngọt, hắn liền chọn loại đắt một chút bỏ vào xe.
Quả thật là một bạn trai vượt mức tiêu chuẩn!
Thượng Quan Nhược Vũ từ lúc đến thế giới này vẫn là lần đầu tiên đến đây, thứ gì đối với y cũng đều mới mẻ, vì tò mò khó tránh khỏi y sẽ nhìn nhiều một chút. Thỉnh thoảng có thứ gì không biết, y sẽ lon ton chạy đến bên cạnh hắn mà hỏi, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nghe hắn nói rồi cố gắng ghi nhớ thật kỹ.
Lúc đi ngang qua khu bán trái cây, đứa nhỏ vô thức theo thói quen ngẩng mặt nhìn từng loại một, còn lén đưa tay chạm chạm sờ sờ nó một cái, thầm cảm thán... Woa, đúng là trái cây không phải chỉ có mấy loại từ hoàng cung mà sư phụ cho y ăn, cũng không phải chỉ có mấy loại quả dại trên núi y thường hái... cư nhiên còn có nhiều loại như vậy, hình dáng cũng thật lạ, mùi cũng thật khác!
Hạ Mộc Trực đứng bên cạnh y, nhìn ra tâm tư đứa nhỏ khẽ hỏi, "Có muốn ăn thử không? Mua vài loại về nhé!"
"Ân..." Thượng Quan Nhược Vũ nhíu mày suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn xe đẩy một cái, cuối cùng lựa chọn lắc đầu, "Thôi, đi xem chỗ khác đi!"
Mua nhiều như vậy rồi còn muốn mua nữa sao?! Sẽ lại tốn thật nhiều ngân phiếu nữa...
Hạ Mộc Trực nhìn đứa nhỏ đi phía trước lại hào hứng nhìn người ta đi mua sắm tim như bị móng vuốt mèo con cào qua, mềm mềm ngưa ngứa.
Đi một vòng tầng dưới xong, Thượng Quan Nhược Vũ lại tò mò nhìn người ta đi thang cuốn lên tầng trên, sau đó quay sang nhìn Hạ Mộc Trực, tha thiết hỏi:
"Chúng ta cùng đi cái thảm chuyển chuyển đó có được không?"
Hạ Mộc Trực gật đầu, "Được! Em cẩn thận một chút!" Xong liền nắm lấy tay y, bước lên thang cuốn.
Thang cuốn rất nhanh đưa hai người lên tầng hai, khu tầng này đa phần bán quần áo nam nữ mọi lứa tuổi, còn có... cả đồ lót.
Thượng Quan Nhược Vũ ban đầu không biết đồ lót kia là gì. Bất quá sau khi nhìn những con ma nơ canh mặc thì hai má đỏ bừng vội quay đi lẩm bẩm, "Ai... phi lễ vật thị!" Rồi kéo kéo Hạ Mộc Trực, "Chúng ta đi xuống thôi! Không ở đây nữa, không ở đây nữa a!"
Hạ Mộc Trực cười cười, trở tay nắm lấy tay y, "Ở trên còn mấy tầng nữa, có muốn đi xem không? Tầng trên nữa không bán quần áo!"
Thượng Quan Nhược Vũ chớp mắt, cuối cùng vì tò mò mà gật đầu đi theo hắn.
Tầng ba có hơi ồn ào, là khu vui chơi cùng cửa hàng gà rán.
Tầng bốn là khu sách, còn có hẳn bàn đọc sách ở đó, có rất nhiều người ngồi lại đọc sách.
Tầng năm là rạp chiếu phim.
Đi xem hết toàn khu trung tâm thương mại này tốn hết của hai người bốn giờ đồng hồ. Đợi thanh toán đồ ăn trong xe đẩy xong, Hạ Mộc Trực cùng Thượng Quan Nhược Vũ xách túi lớn túi nhỏ ra bãi đổ, lái xe về nhà.
Về đến nhà, hai người làm bữa trưa, ăn uống xong Thượng Quan Nhược Vũ liền hăng hái mang bốn dây nho ra vườn thảo dược của mình, chọn nơi ít nắng làm một giàn nho thật dài thật lớn thật chắc chắn, sau đó trồng bốn dây nho xuống.
Đương nhiên cũng có sự giúp đỡ của Hạ Mộc Trực, nếu không, với sức lực của đứa nhỏ vừa qua tuổi vị thành niên làm sao có thể cố định cái giàn nho chắc chắn được!
Đợi làm xong xuôi tất cả cũng là một giờ sau. Hạ Mộc Trực xem thời gian cũng không còn sớm nữa, phủi phủi tay cầm lấy vật dụng bên phòng kho, nói với y:
"Em đi tắm đi, sau đó chúng ta ngủ trưa một chút. Tối dẫn em ra ngoài ăn!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, "A? Còn ra ngoài nữa sao? Không phải đã đi rồi sao?"
Hạ Mộc Trực khẽ cười, "Còn một nơi. Có lẽ em sẽ thích nơi đó!"
"Ân!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong đầy vô cùng cao hứng chạy vào nhà, ngoan ngoãn tắm rửa rồi leo lên giường đắp chăn chờ. Hạ Mộc Trực cất đồ vào kho xong cũng về phòng tắm rửa, sau đó lên giường ôm lấy đứa nhỏ đang chờ mình, hôn môi một trận rồi ôm vào lòng cùng nhau ngủ trưa...
Vì lúc hai người ngủ đã là ba giờ chiều nên khi tỉnh dậy đã hơn sáu giờ tối. Hạ Mộc Trực xoa xoa má đứa nhỏ ngủ đến đỏ bừng, hôn hôn mũi y:
"Nhược Vũ, dậy thôi! Đi ăn rồi về ngủ tiếp!"
Hàng mi cong vút của Thượng Quan Nhược Vũ khẽ động, ngáp một cái, y mơ màng tỉnh dậy. Sau đó ngoan ngoãn cùng Hạ Mộc Trực đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài.
A đại về đêm luôn hoa lệ như thế, nơi nơi tràn ngập ánh đèn. Thượng Quan Nhược Vũ mặc y phục màu nguyệt nha ngồi trên xe cùng Hạ Mộc Trực lướt trên đường lớn.
Y nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi cảm khái... quả nhiên ở hoàn cảnh khác, người ta sẽ nhìn thấy cảnh vật xung quanh khác.
Lúc trước y thấy nơi đây thật xa lạ, thật đáng sợ, cũng thật lạnh lẽo... Còn bây giờ lại thấy không còn đáng sợ nữa rồi, hơn nữa, buổi tối ở đây thật đẹp!
Nơi Hạ Mộc Trực đưa Thượng Quan Nhược Vũ tới là khu ăn vặt, toàn bộ đều là cửa hàng nhỏ bán sát nhau, cũng có thể gọi là quán vỉa hè.
Người như Hạ Mộc Trực chắc chắn không ai nghĩ hắn sẽ đặt chân đến đây, thế nhưng thật sự hắn đã đến đây, còn đến không ít lần.
Lúc hắn còn đi học thỉnh thoảng cũng cùng bạn bè đến đây ăn. Lớn lên một chút thì đến đây lôi con bé Mộc Nhiên về nhà. Còn bây giờ thì đưa đứa nhỏ của hắn đến thưởng thức những món ăn xa lạ mà đứa nhỏ chưa từng nếm qua.
Thượng Quan Nhược Vũ vừa bước vào con đường ẩm thực này liền tròn mắt, biểu cảm vô cùng kinh ngạc... không ngờ còn có một nơi như thế này a!
Hắn nhìn đứa nhỏ nhìn đến hai mắt sắp rơi ra ngoài, miệng cũng liên tục mím mím, cười khẽ:
"Nào, đi ăn thôi! Những món ở đây rất rẻ, em cứ việc ăn thoải mái!"
Đứa nhỏ mười chín năm sống trên núi nào biết những 'mĩ vị' này, thế là vô cùng cao hứng khi sắp được nếm thử từng món từng món.
"Có muốn ăn hạt thông đường không?"
Hai mắt y long lanh, gật đầu, "Muốn!"
Hắn mua cho y một phần.
Ăn xong, vừa hay lại đến trước tiệm bánh mì giòn, hắn mua lấy hai phần, cùng đứa nhỏ ăn.
Thượng Quan Nhược Vũ cắn một cái giòn rụm như muốn tan trong miệng, vừa há miệng thổi nguội vừa nói, "Ăn ngon a!"
Thời gian càng trễ, phố ẩm thực càng đông, đa phần đều là sinh viên và các đôi tình nhân cùng nhau đến ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Thượng Quan Nhược Vũ một tay cầm ly nước ô mai đá lạnh, một tay cầm xâu hồ lô nướng vừa ăn vừa cảm khái.
"Ân, ăn thật ngon a! Món nào cũng thật ngon!"
Hắn mỉm cười xoa xoa tóc y, "Ăn hết hồ lô mặn rồi có muốn ăn hồ lô ngọt không?"
"Muốn muốn!" Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu, nhanh chóng ăn hết xâu hồ lô nướng.
Ngay sau đó, hắn liền mua cho y một xâu hồ lô ngào đường.
Bên cạnh cửa hàng bán hồ lô ngào đường có bán hạt dẻ rang, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra xung quanh làm Thượng Quan Nhược Vũ chú ý.
Hạ Mộc Trực nhìn đứa nhỏ phồng má ăn hồ lô, tò mò nhìn hạt dẻ trong chảo, mua luôn một phần cho y.
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn túi hạt dẻ rồi nhìn hắn, "Ta chưa có ăn hết mà a?!"
"Không sao, cái này ăn lúc nào cũng được, không vấn đề gì!"
"Ân!" Thượng Quan Nhược Vũ gật đầu, đưa xâu hồ lô đến bên miệng hắn, "Huynh cũng ăn một miếng đi a!"
Hạ Mộc Trực dù không thích đồ chua chua ngọt ngọt nhưng lại cắn một cái, "Ừm, không tệ!"
Đứa nhỏ cười tít mắt, "Ân, ăn ngon!"
Hắn chậm rãi nhai hồ lô trong miệng, khóe môi khẽ cong cùng đứa nhỏ vừa ăn vừa đi.
Hai người đi một hồi đến gần cuối đường, hồ lô trên tay Thượng Quan Nhược Vũ đã sớm ăn hết, y vừa ăn hạt dẻ với Hạ Mộc Trực vừa xem xem có nên ăn thêm món nào nữa không, chợt giật mình trợn mắt nhìn cửa hàng phía trước:
"Ai nha sư phụ ơi, còn có loại cua lớn như vậy sao?"
Hạ Mộc Trực nhìn nhìn tiệm hải sản, lại nhìn y một cái, hiếm có muốn trêu chọc, "Em nói em ở trên núi cùng sư phụ, thế mà biết con đó là cua?!"
Thượng Quan Nhược Vũ trừng hắn một cái, "Ta thấy trong sách a! Nhưng mà, sách nói nó không có to như vậy!"
Hắn cười khẽ, dẫn y đến trước cửa tiệm, vừa đi vừa nói, "Cua trong sách em xem là cua biển bình thường. Còn cua này là loại cua hoàng đế, rất to!"
Thượng Quan Nhược Vũ ngạc nhiên, "Nga, còn có cả hoàng đế sao?"
"Ừm!" Hắn kéo ghế, bảo y ngồi xuống rồi nói tiếp, "Đây chỉ là tên của loại cua này thôi, không phải con cua kia là vua của mấy con cua nhỏ em xem!"
"A!"
Hắn nhìn đứa nhỏ tròn mắt, thế nào cũng thấy thật đáng yêu, ôn nhu hỏi, "Muốn ăn thử không, mua cho em một con nhé?"
Thượng Quan Nhược Vũ vội lắc đầu, "To quá, chúng ta ăn không hết đâu!"
Hắn cong môi, "Ừm, vậy mua nửa con, thế nào?"
Thượng Quan Nhược Vũ chu môi, "Hay là mua chân thôi, nó to vậy mà!"
Khóe môi Hạ Mộc Trực càng cong lên rõ, gọi một dĩa càng cua nướng.
Một lúc sau, chủ tiệm liền mang đến một dĩa to, bên trên là càng cua nướng thơm ngon được đập vỡ vỏ sẵn cùng hai chén nước chấm.
Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt nhìn dĩa càng cua thiệt lớn, há miệng, "Woa, nhiều như vậy a!"
Hắn khẽ cười lấy miếng thịt cua, thấy không nóng lắm liền đút vào miệng y, "Thế nào?"
Đôi mắt đã to lại càng to hơn, Thượng Quan Nhược Vũ phồng má nhai, "Ăn ngon a!" Còn không quên mở vỏ cua ra, đưa cho hắn ăn, "Huynh cũng ăn đi a, nãy giờ huynh ăn thật ít, chỉ có mỗi ta ăn!"
"Ừm!" Hạ Mộc Trực mỉm cười cúi đầu ăn thịt cua trong tay y, "Ăn ngon!" Thấy đứa nhỏ vui vẻ cười, trong mắt hắn lại tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều vô hạn.
Cách đó không xa, khe khẽ vang lên tiếng "Tách..."
Thanh niên trùm kín cả người xem lại thành quả trong tay, vui vẻ thì thào, "A, hôm nay thật là một ngày tốt lành!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Nho Cabernet Sauvignon (được mệnh danh là ông hoàng của các giống nho đỏ)
2. Hạt thông (vì không có hạt thông ngào đường, chỉ có hạt thông thôi! Mấy bồ thông cảm nghen!)
3. Bánh mì giòn Bắc Kinh
4. Kẹo hồ lô (quen quá rồi ha!)
5. Hạt dẻ rang
6. Hồ lô nướng
7. Càng cua Hoàng Đế nướng (không thấy càng, nhìn chân đỡ vậy!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top