Chương 15

Qua ngày thứ hai, mông của Thượng Quan Nhược Vũ cũng không còn đau như ngày đầu nữa, riêng thuốc đông y kia mỗi ngày hai chén y vẫn đều đều sắc uống.

Hạ Mộc Trực nhìn thiếu niên bưng chén thuốc nâu đen sóng sánh đưa lên miệng có hơi nhíu mày.

Chỉ vì một đêm thỏa mãn bản thân mà để đứa nhỏ uống thuốc thế này, hắn có chút xót.

"Nhược Vũ"

Đứa nhỏ hai mắt to tròn phồng má uống thuốc nhìn hắn, "Hửm?"

Bộ dáng như mèo con của đứa nhỏ làm tim hắn ngứa ngáy một trận. Tiểu yêu tinh này...

"Hôm nay đã khỏe chưa, có muốn ra ngoài mua thảo dược không?"

Quả nhiên, vừa nghe hai từ "thảo dược" hai mắt Thượng Quan Nhược Vũ sáng lấp lánh, vội nuốt xuống ngụm thuốc trong miệng liên tục gật đầu, cong miệng mèo, "Ân ân, ta khỏi rồi, có thể đi a!"

Hắn nhìn đứa nhỏ, vẫy tay bảo y đến gần. Đợi đến khi đứa nhỏ đã đứng bên cạnh liền một tay kéo y ngồi lên chân mình, hỏi, "Thật đã khỏi rồi?"

Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ ửng, gật gật đầu, "Ân, khỏi... khỏi rồi! Nhưng mà... không thể... ngay bây giờ..."

Hạ Mộc Trực cười khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của y, "Em đang nghĩ cái gì? Tôi chỉ đơn giản quan tâm em mà hỏi thôi!"

"A..."

Màu đỏ hai bên má dần lan rộng khắp gương mặt, đến tận mang tai y. Môi hồng vểnh vểnh dỗi.

Trực thật đáng ghét!

Hai mắt hắn dần tối lại, một tay nắm cằm y kéo lại gần cơ hồ chạm mũi nhau, khàn khàn hỏi:

"Em muốn tôi làm gì em?"

Thượng Quan Nhược Vũ muốn nghiêng đầu đi, bất quá không được lại nhìn nơi khác, nhỏ giọng dỗi, "Không có..."

"Sao tôi lại thấy em đang nghĩ ngược lại nhỉ?"

Đứa nhỏ nào đó liếc nhìn hắn một cái, bất ngờ môi chạm phải môi hắn. Xúc cảm lành lạnh mềm mại nhất thời làm y không nói nên lời.

Ngược lại, Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày,  khàn khàn nói, "Thì ra là em muốn hôn..."

"Ân..." Không có!

Bất quá y còn chưa nói ra thì nghe được tiếng cười khẽ của hắn, môi mỏng khẽ ấn vào môi y, chậm rãi mút mát. Đầu lưỡi mềm mại ướt át liếm quanh môi y một vòng, cạy mở khớp miệng luồn vào trong cuống lấy đầu lưỡi nhỏ xinh đang lẩn trốn.

  "Ưm... ư... m"

Bàn tay đặt bên eo mảnh khảnh khẽ siết chặt, chậm rãi đưa đẩy làm mông y cũng di chuyển theo.

Thượng Quan Nhược Vũ bị cuống theo nụ hôn không thể dứt ra được, eo mông lại bị hắn điều khiển như thế... khó chịu đến không thở nổi, bàn tay đặt trên vai hắn siết chặt.

"Ưm..."

Một lần này hôn đến thiên hôn địa ám, môi lưỡi của Thượng Quan Nhược Vũ bị chà đạp đến sưng đỏ, bờ ngực nhỏ phập phồng thở, hai mắt long lanh hơi nước yếu ớt đến không nhìn nổi, cụp xuống dựa vào lồng ngực ấm của hắn.

Hạ Mộc Trực ôm đứa nhỏ trong lòng, hơi cúi đầu nhìn xuống nhẹ giọng hỏi, "Còn muốn đi mua thảo dược không?"

Đứa nhỏ nào đó yếu ớt cọ cọ ngực hắn, meo meo nói, "Ân... m... muốn!"

Hắn cười khẽ nâng y lên đặt ngồi bên giường, "Trước nên thay quần áo!"

Thượng Quan Nhược Vũ dẩu môi tròn mắt nhìn theo từng bước di chuyển của hắn, thấy hắn mở tủ quần áo, không chút nghĩ ngợi lấy ra y phục xanh ngọc thêu hoa sen cho y.

Cái môi đang dẩu ra cũng cong ngược lên mang theo ý cười... Ân, Trực thật hiểu y a! Còn biết đó là y phục y thích nhất a, muốn mặc nó để ra ngoài mua thảo dược a!

Hạ Mộc Trực nhìn đứa nhỏ còn ngơ ngác chìm trong thế giới của mình ngốc ngốc cười lại nhìn nhìn y phục đang cầm trên tay, trong mắt dâng lên tầng tầng ôn nhu, bước đến vuốt nhẹ má y.

"Ngoan, thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài!"

"Ân!"

Thượng Quan Nhược Vũ cầm lấy bộ y phục, cong mắt gật đầu đứng dậy, lại thấy Hạ Mộc Trực quay đi lấy y phục khác. Hắn hiếm khi ra ngoài đi dạo, mua sắm nên đa phần tủ quần áo đều một màu, quần tây cùng sơ mi, còn có vest.

Hắn lấy ra quần tây cùng sơ mi xanh nhạt, mơ hồ giống với y phục của đứa nhỏ sẽ mặc hôm nay. Sau đó không một động tác dư thừa nào mà thay quần áo.

Hai má Thượng Quan Nhược Vũ đỏ bừng nhìn tấm lưng trần của hắn, phía sau còn mơ hồ có vết móng tay... kia... sẽ không phải là...

"Nghĩ cái gì?"

Thượng Quan Nhược Vũ giật mình, mặt lại đỏ thêm một tầng nữa, vội lắc đầu.

Hắn áo cũng không mặc vào, một bước đến trước mặt đứa nhỏ, khóe môi hơi gợi ý cười.

Thân thể săn chắc, bụng còn mơ hồ có múi, làn da không phải màu đồng mà là trắng khỏe khoắn, xương quai xanh... ngực...

Thượng Quan Nhược Vũ cắn môi dời tầm mắt, chợt bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng.

"Đều của em cả, còn ngại cái gì?"

Tai Thượng Quan Nhược Vũ đỏ bừng tránh né, "Ân... huynh... huynh thay y phục nhanh đi, ta... ta còn phải thay..."

Hạ Mộc Trực trầm trầm cười khẽ, bờ môi dán vào tai y tựa như hôn, khàn khàn nói, "Tôi giúp em thay!"

"Ân..."

Đáy mắt Thượng Quan Nhược Vũ dâng lên một tầng hơi nước, né khỏi môi hắn, đỏ mặt lắc đầu:

"Không... không cần đâu... ta... ta có thể tự thay..."

Hạ Mộc Trực nhìn đứa nhỏ bị chọc cho cả người hồng lên, nhìn đáng yêu muốn chết! Xoa xoa tóc y, "Không trêu em nữa, nhanh thay quần áo đi!"

A... hóa ra là trêu y!

Thượng Quan Nhược Vũ trừng hắn một cái, mang y phục vào phòng tắm. Vừa đóng cửa liền thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, y bĩu môi dỗi không nhìn nữa nhanh chóng thay y phục.

Một lúc sau, hai người cùng nhau ra ngoài, theo hướng ngoài trung tâm thành phố một chút, ở đó có cả một còn đường bán toàn thảo dược.

"Woa... nhiều thảo dược ghê!"

Lần đầu tiên Thượng Quan Nhược Vũ được đi xa như vậy, lại còn đến một nơi toàn thảo dược xanh mướt, thích muốn chết luôn!

Hạ Mộc Trực nhìn đứa nhỏ hưng phấn chỉ phía trước, đôi mắt ánh lên ý cười, "Chúng ta gửi xe, sau đó tôi cùng em chậm rãi đi từng cửa hàng tìm mua thảo dược."

"Ân ân ân!"

Thượng Quan Nhược Vũ cười tít mắt, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng mà... mã xa của huynh để ở đâu bây giờ? Huynh... quen đi mã xa như vậy, đi bộ với ta có được không? Hay là ta tự..." đi!

Hắn nhìn đôi mắt to tròn long lanh tim mềm mại một mảng, lại nựng nựng má đứa nhỏ, "Tôi bồi em!"

Ba chữ ôn nhu xuyên thẳng vào tim y, chẳng to tát gì nhưng lại khiến y cảm thấy thật ngọt ngào, tim đập thật nhanh thật nhanh, vui vẻ cong mắt cười, "... Ân! Kia... đa tạ huynh!"

Vừa nói, hắn đã lái xe đến bãi, tắt máy xe xong liền nghiên người tháo dây an toàn cho y, lúc mặt hai người gần sát nhau, hắn trầm giọng nói, "Không cần cảm ơn!" Rồi khẽ hôn lên môi cậu, "Chỉ cần những lần thế này em chủ động là được!"

Mặt Thượng Quan Nhược Vũ 'bùm' một cái đỏ bừng, bất quá với suy nghĩ của 'một đứa nhỏ vừa thành niên sống trên núi' thì y lại nghĩ như thế thật.

Đỏ mặt thì đỏ mặt, ngượng ngùng thì ngượng ngùng, vội vội vàng vàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi hắn một cái.

Hạ Mộc Trực có chút ngoài ý muốn bất ngờ, khẽ cười nựng cằm y, "Tiểu yêu tinh em!"

Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mặt vỗ vỗ tay hắn, "Đi mua thảo dược a!"

Một lúc sau, hai người rời từ trên xe bước ra, Hạ Mộc Trực nắm lấy tay Thượng Quan Nhược Vũ, cùng nhau chậm rãi đi.

Thượng Quan Nhược Vũ mím mím đôi môi sưng đỏ của mình không thèm nhìn người nào đó mà nhìn từng chậu từng chậu thảo dược hai bên đường.

Bất quá, còn không được bao lâu, đứa nhỏ lại quên hết mình vừa giận Hạ Mộc Trực mà vui vẻ chỉ trỏ xung quanh.

"Nha... Trực, đó là lạc tiên a! Ân... còn có an xoa... woa... bán chi liên kìa!!!!"

Hắn nhìn đứa nhỏ nhìn đông ngó tây hưng phấn chỉ hắn từng loại thảo dược xanh tươi được trồng trong chậu... thật muốn mua hết tất cả mang về cho đứa nhỏ. Khóe môi mỏng tự bao giờ cũng cong nhẹ một mạt sủng nịch ôn nhu.

Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ kéo hắn đến một cửa tiệm bán thảo dược gần đó, miệng liếng thoắng:

"Đi thôi, đi thôi! Mua một ít đi, mấy loại thảo dược này trước kia ta đều phải dậy thật sớm để lên núi hái a! Ở đây thật tiện, có tất cả!"

Hắn nhẹ nhìn đứa nhỏ rồi nhìn tiệm dược thảo, nhẹ giọng nói, "Có tôi ở đây, em muốn mua bao nhiêu cũng được! Muốn mua tất cả tôi cũng mua cho em!"

Thượng Quan Nhược Vũ quay lại nhìn hắn, cong mắt cười, "Thật sao?"

Người kia gật đầu.

Chỉ thấy đứa nhỏ thật hưng phấn nắm tay hắn, khẽ mỉm cười trong trẻo nói, "Đa tạ huynh! Chỉ là, chúng ta chỉ nên mua một ít thôi! Không nên mua hết tất cả a! Phải tiết kiệm!"

Hắn hơi siết lấy bàn tay mềm mại, nhếch môi, "Chỉ cần em thích tôi đều mua!"

Y nhìn hắn, hai má ửng hồng, miệng nhỏ cong cong giả vờ không nghe mà quay lưng bước vào cửa tiệm.

Hắn theo sau lưng y, nhìn đứa nhỏ tỉ mỉ chọn từng chậu thảo dược, cũng không ngại tốn nhiều thời gian mà đi từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, bỏ tiền ra mua từng chậu thảo dược mà đứa nhỏ ưng ý.

Một ngày trời ở con đường dược thảo, lần đầu tiên hắn theo bồi người khác lâu đến vậy... Bất quá nếu làm thế mà có thể đổi nụ cười của đứa nhỏ thì hắn sẵn lòng!

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn từng chậu từng chậu thảo dược được chất cẩn thận trên xe ba bánh, cam thảo, sơn tra, nhân sâm, bán chi liên, giảo cổ lam, an xoa, lạc tiên, cúc hoa, còn có hoa phong lữ cùng cây hương thảo đuổi côn trùng cũng được chất lên, mỗi loại 5 cây, chẳng mấy chốc chất đầy cả xe.

Hạ Mộc Trực lấy ra một mảnh giấy viết địa chỉ đưa cho người lái xe, "Đưa đến địa chỉ này."

Người kia cầm lấy mảnh giấy, gật đầu, "O... tôi biết rồi thưa ngài!"

Hắn gật đầu, lại lấy ra vài tờ giấy đỏ, làm mắt người kia sáng lên, "Phải cẩn thận không được làm thảo dược bị hư hại, làm tốt tôi sẽ thưởng thêm."

"Đương nhiên đương nhiên, ngài yên tâm! Yên tâm!"

Xong xuôi, hắn nắm tay đứa nhỏ ra xe trở về nhà.

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, mỉm cười, "Trực... đa tạ huynh!"

Hắn nhếch môi khẽ nhoài người thắt dây an toàn cho y, tại nơi chóp mũi lưu luyến hơi thở mờ ám nói, "Em định báo đáp tôi thế nào?"

'Bùm' một cái, hai má y đỏ lựng, cắn cắn môi.

"Ân..."

Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, đột nhiên, y trừng mắt, nhắm ngay môi hắn mà hôn lên.

Cánh môi lành lạnh mềm mại làm tim y rung lên, đập liên hồi, hai tai cũng nóng lên.

Rời môi, Thượng Quan Nhược Vũ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ.

"Tôi sẽ xem đây là lợi tức của mình. Còn chuyện báo đáp, về nhà nói sau!"

Thượng Quan Nhược Vũ khẽ run lên liếc nhìn hắn một cái rồi quau đi giả vờ như không nghe thấy gì, để lại cho hắn một bên má và tai đỏ lựng.

Hạ Mộc Trực nhếch môi, khởi động xe trở về nhà. Suốt một đường không hề nghe tiếng trò chuyện... bất quá, sâu tận bên trong vẫn len lỏi một tia mong chờ, còn mong chờ điều gì thì chỉ cả hai mới biết.

Đôi khi, thân thể thành thật hơn vẻ ngoài cùng lời nói rất nhiều...



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lan chú thích một vài loại thảo dược được nhắc đến nhé!

Cam thảo: chữa ho, sưng viêm, huyết áp thấp, ngộ độc.


Sơn tra: giảm đau, an thần, gia tăng hoạt tính men tiêu hóa... táo mèo cũng là 1 loại sơn tra.


Nhân sâm: quá quen rồi hen!!!


Bán chi liên: chữa ung thư gđ cuối, chữa viêm nhiễm, u bướu,...


Giảo cổ lam: thanh nhiệt, ích khí kiện tỳ, hạ mỡ máu, trị tiểu đường, giảm béo, hạ cholesterol trong máu, an thần, chống lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch chống ung thư,...

Lạc tiên: gọi nôm na là nhãn lồng í! Chữa viêm da, mẫn ngứa, suy nhược thần kinh, giúp an thần, tiêu viêm, lợi tiểu,...

An xoa: trị xơ gan, ung thư gan.

Cúc hoa: thanh nhiệt, giải độc, làm sáng mắt, chữa chóng mặt, nhức đầu,... (trà chanh hoa cúc uống bao ngon nhé!!! 😁)

*Đuổi côn trùng:

Hương thảo: đuổi muỗi


Phong lữ: đuổi muỗi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mấy nay tui đi làm thêm bỏ bê em nó quá mấy bồ đừng giận nghen! Tui ráng tranh thủ qua tết end liền!

Năm mới, chúc mấy bồ càng ngày càng đẹp trai xinh gái, gặp nhiều may mắn, miệng luôn tươi cười, gia đình hạnh phúc, học hành suôn sẻ,... và ai chưa có bồ mau chóng có bồ, ai có bồ rồi thì càng yêu thương nhau hơn 😘😘😘😘

Iu thương mấy bồ nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top