Chương 14
Kết quả của một đêm kịch liệt chính là Thượng Quan Nhược Vũ ngủ thẳng tới 9 giờ sáng. Là bị đói tỉnh!
Y mơ mơ màng màng mở mắt, bản thân ngoại trừ đau nhức thì không còn vấn đề gì khác. Cả người bị bao trong chăn dày, ấm đến không muốn nhúc nhích.
Nhưng mà vẫn phải nhúc nhích một chút a!
Thượng Quan Nhược Vũ kéo kéo chăn một chút, ân, đồ ngủ này có chút rộng... màu đen... nghĩ nghĩ, y đỏ mặt trùm chăn lại, bao mình như kén tằm.
Hạ huynh đã hứa sẽ không đè y a! Thế mà lại...
Nhớ đến đêm qua, mặt Thượng Quan Nhược Vũ lại đỏ thêm một tầng... Rồi y đối mặt với Hạ huynh thế nào đây???
Hạ Mộc Trực ở dưới lầu, tay cầm điện thoại, tay kia bưng thêm bát cháo thịt, từng bước lên cầu thang.
Hắn vừa gọi cho Hạ Mộc Hiên, bảo hôm nay không đến được. Phỏng chừng em trai hắn cũng nghe được từ miệng Từ Khải chuyện hôm qua nên rất ư là thoải mái bảo hắn cứ ở nhà bồi đắp tình cảm, công ty để y quản thay được rồi. Nếu có chuyện y không xử lý được sẽ trực tiếp gửi qua cho hắn.
Nghe cũng không tồi đi!
Vì thế, khóe môi mỏng hiếm khi mang ý cười lại nhàn nhạt cong lên. Vừa mở cửa phòng, ngay lập tức hắn đã thấy một đụn chăn to đùng.
Ánh mắt lóe lên ý cười ôn nhu, Hạ Mộc Trực bước đến bên giường, đặt điện thoại cùng bát cháo xuống bàn. Đột nhiên cùng lúc đó, người trong đụn chăn chợt giật bắn người ngồi dậy.
"Chết... ai nha..."
Vì bật người dậy mà y quên mất, mông truyền đến một trận tê dại. Thượng Quan Nhược Vũ đáng thương ngã xuống giường.
Hạ Mộc Trực hơi giật mình, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa đến nhu nhu thắt lưng y.
"Sao lại tự dưng bật dậy thế? Có đau lắm không?"
Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mặt, ai oán nhìn Hạ Mộc Trực một cái, rầu rĩ chôn mặt vào chăn.
Hạ Mộc Trực nhìn y, cười khẽ, ấn ấn xuống vùng thắt lưng, gần mông y mấy cái, "Tôi có nấu chút cháo. Em tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt ăn sáng, tôi bồi em!"
Thượng Quan Nhược Vũ đấu tranh tư tưởng một lúc ngẩng khuôn mặt đỏ lựng của mình lên, chống tay ngồi dậy. Áo ngủ trên người rộng hơn cơ thể y, trượt xuống. Từng dấu hôn xanh tím chi chít hiện ra.
'Bùm' một cái, mặt Thượng Quan Nhược Vũ đã đỏ nay còn đỏ hơn, vội kéo áo lại. Hạ Mộc Trực khụ một cái, ôn nhu chỉnh lại cổ áo cho y.
"Tôi nghĩ để em mặc đồ ngủ rộng một chút sẽ thoải mái hơn."
Thượng Quan Nhược Vũ hiếm có trừng hắn một cái, muốn bước xuống giường lại bị người kia đột nhiên bế lên.
"A..." Y trợn mắt nhìn hắn, "Này... Hạ huynh..." giọng nói khàn khàn làm y lại thêm ngại ngùng.
Hạ Mộc Trực hơi siết tay lại, bước vào phòng tắm, "Chẳng phải hôm qua thảo luận với em rồi sao? Gọi Trực."
Đến khi vào trong, Thượng Quan Nhược Vũ ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gương. Nơi này... nơi này tối qua...
Hạ Mộc Trực đứng phía sau Thượng Quan Nhược Vũ đưa tay lấy sợi dây buộc tóc treo bên cạnh cái gương, buộc gọn lại cho y. Tiếp đó lấy bàn chải đánh răng, nặn kem vào rồi rót đầy ly nước để trước mặt y, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc đen mềm.
"Ngoan, đánh răng rồi án sáng! Còn trễ nữa cháo nguội mất ăn không ngon!"
"... Ân!"
Thượng Quan Nhược Vũ lấy bàn chải, thuần thục đánh răng, rửa mặt. Sau đó đỏ mặt lí nhí nói, "Kia... cái kia... huynh có thể ra ngoài một chút không?"
Hạ Mộc Trực khẽ cười, bước ra ngoài.
Bát cháo trên bàn có chút nguội. Hắn lại mang xuống bếp đổi bát khác.
Thượng Quan Nhược Vũ đi vệ sinh xong, cẩn thận cởi đồ ngủ ra kiểm tra thân thể mình từ trên xuống dưới. Đỏ mặt phát hiện, bản thân từ đầu tới chân bị ăn không còn một mảnh. Vành tai, gáy, cổ, vai, bụng, đùi, đùi trong, đầy dấu hôn. Còn ngực thì bị tàn phá nặng nề, hai khỏa anh đào đỏ lựng đầy hôn ngân... cũng may nơi kia không phát sinh khó chịu gì.
Đỏ mặt, Thượng Quan Nhược Vũ mặc lại đồ ngủ. Vốc nước rửa mặt lần nữa để lui bớt cái nóng hai bên má. Lại nói, bình thường y cũng hay mơ thấy những chuyện thế này. Bản thân cũng ôm mộng làm chuyện bậy bạ với hắn, giờ thì hay rồi, cái gì cũng làm...
Hạ huynh... ân, Trực đã nói huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm a! Sẽ... không sao đâu?!
Bất quá, sau khi ra khỏi phòng tắm. Chớp chớp mắt nhìn người đang bưng bát cháo khác từ ngoài cửa tiến vào, Thượng Quan Nhược Vũ lại có chút ngượng ngùng.
Y gãi gãi đầu ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận thổi nguội cháo đút cho y.
Thượng Quan Nhược Vũ hơi tránh né, ngại ngùng nói, "Ân... ta có thể tự ăn được!"
Mà người kia cũng không nói gì, đưa muỗng cho y, còn mình thì vẫn bưng bát cháo.
"Ân... huynh... ăn chưa?" Thượng Quan Nhược Vũ nhỏ giọng hỏi.
Hắn hơi gật đầu, "Đã ăn rồi!"
"Ân..."
Ăn sáng xong, hắn lại rót cho y ly nước. Lại mang bát không cùng ly không xuống lầu.
Thượng Quan Nhược Vũ nhìn theo, ôm gối chớp chớp mắt. Ân... Trực thực ôn nhu! Thực biết chăm sóc người khác a! Bất quá... y hơi nhăn mày một chút, nghĩ ngợi.
Đến khi Hạ Mộc Trực trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh. Thượng Quan Nhược Vũ mới nhìn hắn, "Ân... Trực, ta cảm thấy có chút không khỏe. Huynh mang giấy viết đến cho ta với, ta kê đơn thuốc... bổ..." càng nói, giọng y càng nhỏ.
Hắn lại nghe ra đứa nhỏ này đang ngượng ngùng, khẽ cười, hắn lấy điện thoại ra, "Em đọc đi, tên thuốc cùng liều lượng. Tôi nhờ người mua giúp em."
". . . Ân!"
Thượng Quan Nhược Vũ đọc một lượt tên thuốc cùng liều lượng. Hạ Mộc Trực gõ gõ một dãy. Xong xuôi gửi đến người không thể quen hơn... Từ Khải.
Trợ lý Từ đáng thương đang chỉnh lý công việc giúp Hạ nhị tổng tài thì bị Hạ đại tổng tài "nhờ" mua giúp thuốc. Ân... còn là thuốc đông y...
Ai nha... sếp đúng là mãnh hổ a! Đêm qua ăn người ta đến mức phải dùng thuốc luôn a?!!!!
Xin phép Hạ nhị tổng một chút. Y vội vã rời công ty, lái xe đi tìm nhà thuốc đông y...
Mãn Cung Đường. Nhà thuốc đông y lớn nhất, cổ xưa nhất thành phố.
Xe hơi dừng lại bên ngoài cổng, Từ Khải khóa kỹ rồi bước vào trong.
Đối lập với nét cổ xưa của nơi đây, người đứng ở quầy bán là một thanh niên trẻ tuổi... Từ Khải có chút nghi ngờ, nhìn qua cũng tầm hai mươi mấy thế này liệu có phân biệt được hoa hòe cùng hòe hoa, cúc hoa cùng hoa cúc không nữa?!!
Thanh niên bị nghi ngờ đứng bên quầy thuốc, mỉm cười nhìn vị khách mới đến.
"Chào anh, anh muốn mua thuốc gì?"
Từ Khải chớp mắt, ân, người này bán ở đây đại khái là vì gương mặt đi? Cười lên trông thu hút vậy mà!
Nghĩ nghĩ, y lấy tờ giấy viết vội tên thuốc cùng liều lượng các loại khi nãy ở công ty đã viết, đưa cho thanh niên.
Người kia nhận lấy tờ giấy, vừa liếc qua một cái nụ cười trên môi cứng ngắt.
Từ Khải nhìn xung quanh, mơ hồ còn nghe tiếng hừ lạnh của người ta mà lại mơ hồ không biết chuyện gì... Chê chữ y xấu sao?
"Kia, cậu nhìn rõ không? Tôi còn tin nhắn này..."
Thanh niên liếc nhìn y, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt phát ra, "Rõ. Rất rõ."
". . ."
Từ Khải chớp mắt. Sao y lại nghe ra mùi thuốc súng a? Y đã làm gì nên tội?
Thanh niên bốc thuốc xong, gói lại thành mười thang theo yêu cầu, đưa cho Từ Khải.
Trợ lý Từ nhận lấy thuốc, mỉm cười, "Cảm ơn! Xin hỏi bao nhiêu?"
"Mười ngàn."
Trợ lý Từ: (⊙_⊙) Dạo gần đây thuốc đông y đắt ghê a!
Trợ lý Từ xót xa nhìn mười ngàn từ bóp của mình bay thẳng vào ngăn tủ dưới chỗ thanh niên kia ngồi... dù là tiền của sếp y vẫn thấy tiếc a! Mười ngàn lận đó!!!!
Khẽ lắc đầu. Từ Khải mang thuốc rời đi. Y còn phải mang đến nhà sếp nữa, sau đó trở lại công ty chỉnh lý sự vụ... a... đầu giờ chiều Hạ nhị tổng phải đến trường, y lại phải một mình đối mặt với đống văn kiện... chiều... ư ư ư... chiều còn đi bàn công việc với bên Đằng thị...
Trợ lý Từ khóc không ra nước mắt... Y cũng muốn có người yêu a! Vì cớ gì y lại cực như chóa thế kia chứ!!!!!!!
Chiếc xe hơi vừa rời đi, trong nhà, một lão nhân ngoài sáu mươi thân vận y phục trung sơn lụa đen bước ra, hơi mỉm cười nhìn thanh niên:
"Tiểu Ngọc, vừa rồi có khách đến à?"
Thanh niên tên Trần Ngọc hơi mỉm cười nhìn ông, "Dạ!"
"Khách đến mua thuốc gì vậy? Lúc nãy ông nghe con nói những mười ngàn. Chỗ chúng ta đâu có thuốc nào đắt như vậy!"
Trần Ngọc nhớ đến lại có chút bất mãn hừ lạnh một cái, "Thanh niên bây giờ quan hệ xong lại không dám mua thuốc ở bệnh viện, không dám dắt người yêu đi kiểm tra lại chạy đến đây mua thuốc. Ông nội, ông xem, hắn có đáng khinh không?!"
Trần lão nhân hơi nhíu mày, lát sau kinh ngạc nhìn cháu nội, "A... thuốc đó cùng lắm chỉ vài tệ một thang. Mười thang cùng lắm chỉ vài trăm... con..."
Trần Ngọc bĩu môi, "Là con không ưa tên đó nên mới nói thế. Ai ngờ hắn không kỳ kèo gì cả, đưa hẳn mười ngàn. Hắn đưa thì con lấy thôi."
Trần lão nhân lắc đầu nhìn cháu nội, "Haisss... tiểu Ngọc à, khách đến mua, dù mua thuốc gì cũng không nên như thế a! Chúng ta dù sao cũng là đại phu. Còn là thế gia, không nên như thế!"
Trần Ngọc hơi bĩu môi, ỉu xìu gật đầu, "Dạ ông nội! Lần sau con sẽ không như thế nữa!"
"Ừm!" Trần lão nhân gật đầu. Thật hết cách với đứa cháu nội này!
Lại nói, ở Hạ gia đại trạch lúc này...
Thượng Quan Nhược Vũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tựa vào ngực Hạ Mộc Trực, lâu lâu len lén nhìn hắn một cái rồi lại chột dạ dời tầm mắt.
Hạ Mộc Trực bật cười, "Em muốn nói gì?" Đáng yêu như vậy!
"Ân..." Thượng Quan Nhược Vũ vặn vặn ngón tay, "Huynh... không làm gì sao?"
Hắn lắc đầu, "Tôi bồi em!"
"Ân!" Trong lòng có chút vui sướng, Thượng Quan Nhược Vũ ngốc ngốc cúi đầu cười nhẹ.
Lại qua một lúc, đứa nhỏ nào đó lại len lén nhìn hắn rồi lại chột dạ cúi đầu.
Hắn hơi nhướng mày, "Em muốn nói gì?"
"Ân..."
"Lần này nói rõ ràng một chút!"
Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mặt, "Kia... Huynh... ân... huynh nói sẽ chịu trách nhiệm với ta đúng không?"
"Ừm!" Hạ Mộc Trực hơi gật đầu.
Yên tâm một chút, đứa nhỏ tròn mắt nhìn hắn, "Ân... kia... vậy huynh sẽ không đuổi ta đi đúng không?"
Tim Hạ Mộc Trực khẽ nhói. Đứa nhỏ này... sợ hắn sẽ đuổi đi sao?
Bàn tay đặt bên thắt lưng mảnh khảnh hơi động một chút, ôm đứa nhỏ vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên trán y, "Yên tâm, tôi sẽ không để em rời đi!" Mãi mãi không!
Thế nhưng, một đứa ngốc như Thượng Quan Nhược Vũ biết được bao nhiêu phong tình chứ?! Đỏ mặt một chút, đứa nhỏ lại vặn vặn ngón tay.
"Ân... cái kia... có thể cho ta xin một mảnh vườn trồng thảo dược không?"
Hạ Mộc Trực dừng một chút, gật đầu, "Ngày mai kêu người tới dọn cho em khoảng sân phía trước."
"Ân... Trực, huynh có thể tìm giúp ta vài bộ ngân châm không?"
"Ngày mai mua cho em!"
"Ân... một bộ dao..."
"Ừm!"
"Kim khâu?"
"Ừm!"
"Hòm thuốc? Ân... còn có bình đựng thuốc?" Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt.
". . . Ừm!"
Thượng Quan Nhược Vũ cong mắt cười, "Trực, huynh đúng là người tốt a!"
Hắn thấy y vui vẻ cũng hơi cong khóe môi, hôn nhẹ lên má y một cái, "Em còn muốn gì nữa không?"
Nhìn nụ cười này của y... có muốn sao trời hắn cũng tìm cách hái xuống! Lại nói, nhìn đứa nhỏ thích đông y như vậy, còn là đại phu của thế giới kia. Chắc là sẽ muốn một dược phòng đi?
Ai ngờ, còn chưa nghĩ xong. Đứa nhỏ nào đó hào hứng nói, "Trực, vậy... ta có thể hành y không?" Đây vốn là mong ước của y sau khi đến thế giới này a!
. . .
Hạ Mộc Trực đen mặt, miệng ngọc phun ra duy nhất một chữ, "Không."
"Ơ..." tại sao a???
"Nhà chúng ta không thiếu tiền!"
"Ân... vậy ta hành y không lấy tiền!"
"Không."
"Ơ..."
"Em thích gì tôi cũng đáp ứng. Trừ việc này!"
"Tại sao?"
Vì em ngốc!
Hạ Mộc Trực hừ nhẹ, từ chối giao tiếp.
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu bĩu môi... Đầu nhỏ lại loạn nghĩ, sẽ không phải là ghen đi? Ân, Trực sẽ ăn giấm a??? Nghĩ nghĩ, đứa nhỏ nào đó lại trợn mắt... ai nha... chắc không thể nào đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top