Chương 11

Thượng Quan Nhược Vũ bình bình an an mà sống tại nhà Hạ gia, cuộc sống người hầu mà còn sung sướng hơn cả chủ tử.

Có điều, "người hầu" trong ý nghĩ của y chính là "tổng tài phu nhân" trong mắt bao nhiêu nhân viên, cấp dưới Hạ thị.

Thử nghĩ mà xem, có "người hầu" nào được đích thân tổng tài giữa trưa lái xe về nhà rồi mang đến công ty, đích thân tổng tài mang cà mên, đích thân tổng tài dẫn đi vào thang máy riêng, đích thân tổng tài đưa vào phòng riêng... anh anh anh, Trợ lý Từ cắn khăn, ăn trưa còn ân ân ái ái đút nhau trước mặt cẩu độc thân y nữa chứ!!!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Từ Khải thật lâu lắm rồi mới thấy sếp mình thoải mái như vậy. Chậc chậc, thật khiến y cảm khái.

Nếu là trước kia, y dám chắc chắn sếp sẽ không thế này đâu. Nhất là sau vụ lùm xùm kia...

Hạ Mộc Trực không phải Hạ Mộc Hiên thủ thân như ngọc mà đợi tìm được người yêu. Là nam nhân, đương nhiên phải có nhu cầu sinh lý cần giải quyết. Tất nhiên, hắn cũng có bạn giường. Chính là bạn giường để giải quyết nhu cầu chứ không phải nói chuyện yêu đương.

Hạ Mộc Trực không có bạn giường cố định, cách vài tháng lại đổi người mới. Những bạn giường trước đối hắn đều chấp nhận việc này, xác nhận quan hệ chỉ là bạn giường, xong việc thì đi tuyệt không quyến luyến. Cho đến năm trước, bạn giường mới của hắn, hồng bài của Dark, Trì Giai Thụy.

Trì Giai Thụy, người này vẻ ngoài mong manh, trên giường đủ dụ hoặc, hơn nữa lại biết cách lấy lòng người để thỏa mãn bản thân. Hai người bắt đầu quan hệ chỉ xoay quanh tình và tiền. Bất quá sau một thời gian y lại thích Hạ Mộc Trực, muốn từ quan hệ bạn giường thăng lên thành quan hệ tình nhân. Chỉ là hắn vốn lãnh tâm, đối cậu chỉ ở mức bạn giường không hơn không kém.

Chỉ là, hắn không ngờ. Trì Giai Thụy vì một phút nông nỗi đã tự tung ra tin đồn hắn cùng cậu một đêm liền xác định quan hệ.

Thời gian đó Hạ Mộc Trực bị báo chí vây đến đau đầu, ba mẹ Hạ cũng lắc đầu để hắn tự giải quyết. Hắn cuối cùng mở buổi họp báo chỉ lạnh lùng nói với báo giới hai từ:

"Nhảm nhí."

Sau khi giải quyết xong xuôi, hắn đến trước mặt Trì Giai Thụy, từng câu từng chữ như dội xuống đầu cậu một xô nước lạnh, lạnh đến thấu xương, "Nếu tôi lên giường với ai cũng xác định quan hệ thì chưa tới lượt cậu đâu." Liền sau đó thẳng tay đưa cho Trì Giai Thụy một số tiền rồi mạnh mẽ cắt đứt tất cả với cậu. Chính bản thân hắn cũng không hứng thú tìm bạn giường nào nữa.

Hạ Mộc Trực không tìm bạn giường mới, điều này Trì Giai Thụy biết. Cậu cũng thực chờ mong một ngày nào đó hắn sẽ lại tìm đến mình. Lúc đó cậu sẽ xin lỗi hắn, cùng hắn bắt đầu lại... biết đâu có thể yêu nhau.

Chỉ là, cậu trăm triệu lần không ngờ. Gần một năm rưỡi không tìm bạn giường, bây giờ bên cạnh hắn lại có một người. Mà người này, chính hắn mang về nhà, trước mắt mọi người, người này là tình nhân của hắn... Điều mà cậu mãi mong mỏi lại không thể có được mà thuộc về một người khác.

Nhưng. Trì Giai Thụy cậu là ai cơ chứ?! Có thể nhường người mình thích lại cho một kẻ khác sao?

Làm sao có thể!

. . .

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thượng Quan Nhược Vũ nhàm chán muốn chết nằm trên sô pha, lại vô cùng không tiết tháo vừa nằm vừa cắn móng tay suy nghĩ hôm nay có nên đích thân đến chỗ của Hạ Mộc Trực hay không...

Ân, dù sao cũng là người hầu a, cũng không thể nào cứ để chủ tử tự chạy về nhà đón được!

Còn đang nghĩ, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa. Thượng Quan Nhược Vũ trợn to mắt ngồi dậy, ngón tay vẫn còn trên miệng gặm gặm:

"Không phải chứ??? Sớm như vậy đã về rồi???"

Ai nha, cơm còn chưa kịp chín nữa mà a!!!

Vội rút tay xuống, y nuốt nuốt nước bọt đứng dậy vuốt vuốt quần áo lại rồi đứng lên, chạy ra ngoài mở cửa.

"Ai nha, Hạ..." Thượng Quan Nhược Vũ nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, chớp chớp mắt, "Huynh là ai?"

Hôm nay y vận y phục Trung Sơn màu xanh nhạt thêu hoa sen trắng, tóc dài buộc gọn phía sau, phiêu dật như tiên.

Đáy mắt Trì Giai Thụy khẽ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, "Cậu là bạn giường mới của Hạ Mộc Trực?"

"Hả? Cái gì?" Thượng Quan Nhược Vũ nhíu mày, "Bạn giường gì?" Giường còn có thể kết giao bằng hữu được sao???

"Không phải?" Trì Giai Thụy cười lạnh, "Báo chí đăng ầm lên kìa. Cậu còn nói không phải."

Thượng Quan Nhược Vũ nhíu nhíu mày nghiêng đầu nhìn người kia.

Huynh đài này nói chuyện còn khó hiểu hơn Hạ huynh nha. Báo chí là cái gì cơ?

"Cậu đang làm ảnh hưởng đến Hạ Mộc Trực đấy." Trì Giai Thụy lạnh mắt nhìn y, "Rời khỏi anh ấy đi. Tìm người khác mà cầu bao dưỡng, MB như cậu thiếu gì người muốn bao nuôi chứ."

Lời này nếu nói với người khác thì chắc chắn họ sẽ mắng lại hoặc nếu đối phương yếu đuối, có thể sẽ khóc lóc. Thế nhưng đáng tiếc người nghe chính là Thượng Quan Nhược Vũ. Chính là Thượng Quan Nhược Vũ a!!!

Y gãi gãi tóc, "Cái gì cơ? Bao dưỡng gì, còn M... M gì nữa. Huynh đài à, đừng làm khó nhau vậy chứ!"

Nói cái gì mà một đống lạ lùng vậy, làm sao y biết được hết chứ a! Y là đại phu chứ đâu phải phu tử cái gì cũng biết!

Trì Giai Thụy trừng mắt, một phát đẩy y ra phía sau bước vào trong.

"Cậu còn giả vờ? Chúng ta đều như nhau thôi, đều là trai bao, bị đè dưới thân người khác."

Thượng Quan Nhược Vũ xoa xoa vai chớp mắt, "Bao gì? Ta đâu có bao. Hơn nữa... huynh bị đè chứ ta đâu có bị đè! Huynh đài này, đừng đánh đồng người khác vậy chứ!"

Trì Giai Thụy bị lời nói của y hung hăng đâm vào tim, trừng mắt nhìn y, "Giả vờ thanh cao sao. Loại như cậu còn muốn bám lấy Hạ Mộc Trực. Xem, một ngày nào đó anh ấy chán cậu rồi có tìm người khác về làm ấm giường không."

Thượng Quan Nhược Vũ hơi nhíu mày, "Làm ấm giường?"

Giường Hạ huynh chăn dày như vậy còn cần làm ấm nữa sao???

"Hừ, tôi chính là người trước kia của anh ấy." Trì Giai Thụy cười lạnh, "Bị anh ấy đè trên giường mà làm, rồi sau đó bị anh ấy đá đi. Cậu sau này cũng như tôi thôi!"

Đúng lúc này, Hạ Mộc Trực về nhà ăn trưa.

Bình thường hắn không về, nhưng mà sau khi y đến đưa cơm thì hắn không để y đến nữa mà tự về nhà đón y, có hôm cũng sẽ ở nhà ăn trưa, không để y đến công ty đợi hắn tan làm về nhà. Giường ở phòng nghỉ trưa chăn nệm không dày như ở nhà, hắn có chút không nỡ để y ở đó.

Hạ Mộc Trực vừa xuống xe, ra hiệu cho trợ lý Từ lái xe về công ty, chính mình đi vào nhà.

Sân nhà có thêm một người, là ai?

Hạ Mộc Trực nhíu mày bước vào, "Nhà có khách sao?"

Trì Giai Thụy kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn, "Anh..."

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày nhìn Trì Giai Thụy một hồi chợt nhớ ra người này là ai, lành lạnh nói, "Ai cho cậu vào nhà tôi?"

"Em... anh..." Trì Giai Thụy cắn môi, ủy khuất nói, "Em còn yêu anh."

"Yêu?" Hạ Mộc Trực nhếch môi lạnh lùng cười, "Cậu còn nhớ những gì mình đã làm không?"

"Vì em yêu anh!" Trì Giai Thụy đỏ mắt nhìn hắn.

Đúng vậy! Vì yêu hắn, cậu đã không ngại công khai chuyện này, chẳng phải tình yêu sâu đậm hơn khi đã công khai sao? Chẳng lẽ cậu sai sao?

"Yêu tôi hay yêu tiền của tôi?" Hạ Mộc Trực lướt qua Trì Giai Thụy chẳng thèm nhìn cậu một cái, bước đến đứng bên cạnh Thượng Quan Nhược Vũ, lạnh giọng nói, "Cút khỏi đây hoặc tôi gọi cảnh sát đến đưa cậu đi."

Trì Giai Thụy mím môi nhìn hắn đứng bên cạnh Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mắt, "Cậu ta có gì hơn em chứ?"

"Tự cậu không thấy sao?"

Trì Giai Thụy cắn môi nhìn hắn, "Người như cậu ta cũng không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi. Anh..."

Còn chứ nói hết, Hạ Mộc Trực lạnh mắt nhìn cậu, lạnh lùng cắt ngang, "Ít nhất vẫn sạch sẽ hơn cậu."

"Hạ Mộc Trực." Trì Giai Thụy nhìn hắn, một giọt nước mắt rơi xuống, "Anh nói tôi dơ bẩn?"

"Rời khỏi đây. Ngay. Lập. Tức. Đừng để tôi nói lần thứ ba."

Trì Giai Thụy lạnh lùng lau nước mắt, oán độc nhìn hai người rồi rời đi.

Đợi người đi xong, hắn đến đóng cổng nhà rồi nhìn Thượng Quan Nhược Vũ.

"Cậu sao lại để cậu ta vào?"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, hiển nhiên còn đang cố gắng tiêu hóa những câu nói khó hiểu của hai người vừa rồi.

Hạ Mộc Trực bước đến trước mặt Thượng Quan Nhược Vũ hỏi tiếp, "Cậu ta có làm gì cậu không?"

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, lắc lắc đầu, "Không có!" Rồi nhìn nhìn cánh cổng được hắn đóng lại nhỏ giọng nói, "Huynh ấy thật đáng thương!"

"Đáng thương?" Hạ Mộc Trực cười lạnh.

Nếu để y biết chuyện trước kia Trì Giai Thụy đã làm gì với hắn, liệu y còn bảo người kia đáng thương nữa không đây?!

Hạ Mộc Trực vô tình choàng tay qua vai Thượng Quan Nhược Vũ cùng y vào nhà, "Nói tôi nghe cậu ta nói gì với cậu."

"Hả?" Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "Không phải huynh về đây dùng bữa sao? Còn hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này làm gì?"

Lông gà vỏ tỏi?

Khóe môi Hạ Mộc Trực mạt danh kỳ diệu khẽ run.

"Hôm nay huynh ăn ở nhà hay đến... cái gì đấy?"

". . . Ở nhà."

"Ò!"

Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu, vội dọn bát đũa cùng bữa trưa nóng hổi lên bàn.

Hai người yên lặng dùng bữa trưa. Hạ Mộc Trực chậm rãi dùng cơm, khóe mắt hơi cụp xuống... Nếu y không nói, hắn cũng sẽ tìm cách khác để y nói.

Đồng dạng, Thượng Quan Nhược Vũ cũng cụp mắt. Có điều không phải muốn biết chuyện gì đó mà là có chút chột dạ. Y hình như có chút hiểu... ờm, đại khái chuyện của chủ tử của mình với nam nhân lúc nãy rồi... chậc chậc... có chút vi diệu a!

Đến khi hai người dùng bữa xong, ngoài ý muốn không đợi Hạ Mộc Trực tìm cách, Thượng Quan Nhược Vũ đã chớp chớp mắt cười hề hề nhỏ giọng hỏi hắn:

"Hạ huynh, huynh giàu có lắm hả?"

Hạ Mộc Trực nghi hoặc nhìn y.

"Ờ, ha ha ta không có ý xấu. Huynh đừng bận tâm. Chỉ là huynh đài kia nói huynh giàu có, ừm, bao... bao... bao dưỡng ta..." Thượng Quan Nhược Vũ càng nói càng có chút mất tự tin, hề hề cười, giọng nói cũng có chút hạ xuống, "Mà ta là... đến đây trả ơn chứ đâu phải... bao dưỡng đúng không?"

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, bất giác làm Thượng Quan Nhược Vũ lo lắng nuốt nuốt nước bọt:

"Ta... ta nói sai gì hả? Mà... ta thấy ta có nói sai đâu! Ta cũng không phải M cái gì đó. Hơn nữa a, ta với huynh phòng ai người đó ngủ, ta cũng đâu có sang giường huynh mà ủ đâu... huynh đài kia, ừm, nói bậy đúng không? Ờm... cái kia... Huynh... ách... ta cũng rất biết điều, huynh... ha ha... khoan hãy đuổi ta đi nhé!"

Càng nói mặt hắn càng lạnh. Thượng Quan Nhược Vũ thấy vậy biết chắc sự tình không ổn, nuốt nuốt nước bọt khẽ kéo ghế lùi ra phía sau. Nhất thời không gian yên tĩnh phát ra tiếng 'kéttttt'

Hạ Mộc Trực nheo mắt nhìn phía đối diện, tức thì, Thượng Quan Nhược Vũ ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi im như học sinh tiểu học, hơi cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, lại hơi hí mắt nhìn hắn rồi lại đảo mắt trốn tránh.

"Tôi đúng là có tiền."

Thượng Quan Nhược Vũ vô thức sợ hãi, gật gật đầu.

"Cái gì cũng không thiếu." Hạ Mộc Trực chăm chú nhìn y, chậm rãi nói, "Duy nhất thiếu tình nhân."

Thiếu... tình nhân...

"Tôi cũng không cần cậu trả ơn."

"Như..." Thượng Quan Nhược Vũ lí nhí nói, "Như vậy sao được!" Sư phụ đã dạy, làm người phải biết nhớ ơn người đã giúp mình... huống hồ Hạ Mộc Trực lại cứu y còn mang y đến y quán nữa.

"Vậy, em làm tình nhân của tôi đi." Hạ Mộc Trực hơi nhếch khóe môi hai tay đan lại đặt dưới cằm nhìn y, "Ở nhà tôi, ăn của tôi, mặc của tôi, ngủ cùng tôi, không cần trả ơn. Đổi lại làm tình nhân của tôi, thế nào?"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, đầu nhỏ bắt đầu tính toán.

"Huynh... sẽ không đuổi ta đi chứ?"

"Sẽ không!"

"Ta... giống như cái gì M đó sao?"

"Không giống." Hạ Mộc Trực nhìn y, "Em là tình nhân duy nhất của tôi."

Thượng Quan Nhược Vũ gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi, "Ta sẽ không bị đè gì đó chứ?"

". . ."

"Ta sẽ không bị đè đúng không?"

"Ừm!" Trong lòng Hạ Mộc Trực âm thầm bổ sung thêm 'Tùy thuộc vào em! Nếu em có ý câu dẫn làm sao tôi từ chối được.'

Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong, vui vẻ gật đầu một cái.

"Được, ta làm tình nhân của huynh!"

Chính là giống như Hạ nhị huynh cùng An huynh đúng không? Hai người họ bên nhau cũng thật vui đi. Y cũng muốn giống họ vậy a! Mà... Hạ huynh này đối y cũng không tệ, lại hứa không đè y... ân, Hạ huynh chắc chắn là tình nhân tốt a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top