Chương 5:
Sau một ngày tưởng chừng như đẹp trời, tôi lại gặp tên bạn nối khố kiêm người yêu cũ một lần nữa ở trong trận đấu. Hắn ta vẫn chơi chung với bạn, nhưng khác ở trận đấu trước, bọn họ không giao tiếp với nhau bằng kênh chat.
Chắc hắn ta đang nói chuyện với bạn thông qua giao tiếp bằng lời cho nên không để tâm tới kênh chat cho lắm, dù team bạn bên kia đang dùng những lời lẽ khích bác khiến người đọc có thể nghi ngờ về quá trình giáo dục gia đình từ đấng sinh thành của họ.
Là một đứa không nhiều chuyện nhưng hay tò mò, tôi nhấp vào biểu tượng micro trước mặt để xem thử xem bọn họ đang nói gì. Nhưng sau khi tôi nhấp vào, không có tiếng động gì khác xuất hiện ngoài tiếng nhân vật đang đánh nhau ỏm tỏi trong game.
Tưởng hệ thống có vấn đề hoặc có thể tên hàng xóm đang đi net cỏ và không có cuộc nói đàm thoại nào sất, tôi nhấn điên cuồng vào cái nút đó liên tục mà không có một chút do dự.
Có thể hệ thống khá bực mình vì hành động spam bất chấp của tôi, hệ thống nhảy lên một thông báo khiến tôi giận tím cả người: "Xin lỗi. Quyền hạn của bạn không đủ để thực hiện thao tác này. Xin vui lòng nâng cấp level để được trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo nhất."
Tôi nhớ vào những trận trước tôi có thể sử dụng được mà. Đang đùa nhau à?
Nhưng đọc vị được tất cả các suy nghĩ trong đầu hiện tại của tôi, một dòng chữ khác nhảy lên: "Chúng tôi có cho những người mới tham gia được dùng thử các tính năng đang có ở trong hệ thống, nhằm mục đích khuyến kích mọi người tích cực tăng level. Nhưng hiện tại, thời hạn dùng thử đã hết. Mời quý vị nâng cấp bản thân để tăng quyền hạn."
Tôi nhịn.
Theo kế hoạch thì tôi vẫn đang còn dò xét xác suất các nội dung có trong bài thi. Nhưng với hiện trạng như thế này, tôi phải đẩy nhanh tiến độ lên mất. Những ngày nhàn nhã ngồi ngẩn ngơ của tôi bay mất rồi.
Tâm trạng của tôi chùng xuống đáy mà không có điểm dừng. Đã thế, trận này tôi lại cùng team với tên chết bầm kia, nên cũng không làm hắn ta điên tiết được. Cho nên, trận đấu trải qua với sự uể oải khiến tâm hồn tôi muôn phần không thoải mái.
Phải làm một ly Old Fashioned để làm dịu cái đầu đang bốc hỏa của tôi lại.
Nhưng may mắn ở chỗ, tôi nhận ra được là bug cũng là một dạng tính năng liên quan đến cấp độ. Nếu cấp độ càng cao, bug tôi có thể tạo ra có thể càng lớn và đa dạng, không chỉ gói gọn ở tự ý chuyển động theo lập trình.
Haha, tự dưng tôi có một ý tưởng không tồi một chút nào: "Nếu biến trải nghiệm chơi game của tên đó thành một trải nghiệm kinh hoàng thì sao nhỉ?". Tôi cũng khác chờ mong đấy.
...
May mắn là do ông trời thương, trong khoảng thời gian try hard điên cuồng để cày cấp, tôi không chạm mặt tên người yêu cũ đấy nữa. Tận dụng lợi thế là một thanh niên học tập nhanh chóng và dễ dàng, tôi đã vượt qua năm bài kiểm tra liên tiếp để vinh dự trở thành một trong bốn con người đá xuất hiện ở trong rừng.
Ngoài việc mở khóa thành công tính năng nghe lén...ừm...tính năng nhận định tổng thể trận đấu, một trận đấu bây giờ có thể có hơn một người đen đủi như tôi. Chúng tôi có một kênh trò chuyện riêng có thể chém gió với nhau.
Cái này được bên quản lý gọi là lòng nhân ái vì vào được đây và kết bạn với nhau cũng có thể được coi là có duyên. Theo tôi thấy thì đây chỉ có thể là nghiệt duyên chứ chả vui vẻ gì với cái duyên phận này cả.
Có một vài trận tôi gặp được anh bạn đã chỉ tôi cách thức làm bài kiểm tra thăng cấp độ, và bất ngờ nhất là tôi còn được gặp chị gái mà đã tiếp đón tôi vào buổi đầu tiên xuống đây.
Chị ấy cũng không có vẻ gì là niềm nở khi thấy tôi, nhưng vẫn trả lời nghi vấn của tôi về việc tại sao chị ấy phải tham gia trò chơi này. Linh hồn hiện diện trong con bùa đỏ đứng gần tổ của tôi nói:
- Nhân viên chúng tôi sau khi được cử đến đây thì trong ít nhất một nhiệm kỳ nữa thì sẽ không được phân đi chỗ khác. Bởi vậy, sẽ có thời gian chúng tôi không làm gì. Để tránh nhân viên địa phủ rảnh rỗi không có gì làm, sếp của chúng tôi yêu cầu toàn thể nhân viên tham gia vào trò chơi lúc rảnh, để vừa giết thời gian, vừa thấu hiểu người bị phạt, vừa tìm thêm những phương pháp để cải tổ hệ thống.
Không ngờ địa phủ không khác nào những công ty tư bản ở trên trần gian nhỉ, công ty luôn sợ nhân viên không có việc mà làm.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình là một đứa cầu tiến cùng may mắn. Nếu không biết về lợi ích của hệ thống tăng cấp thì tôi sẽ buông xuôi và ở lì trong này đến linh hồn mục nát mất.
Chúng tôi liên tục nói chuyện với nhau không ngừng (chính xác là đa phần tôi nói chuyện một mình) cho đến khi kết thúc trận đấu. Nhưng có lẽ vì cảm thấy tôi quá phiền (và nói nhiều), cô ấy biến mất ngay tức khắc mà không chào hỏi gì khi hai chúng tôi vừa xuất hiện ở không gian rỗng.
Tôi thu bàn tay đang muốn chào hỏi của mình lại và thở dài nghĩ: "Mình đâu có xấu như con Baron mùa mới đâu tại sao mà trốn tránh mình nhanh vậy?"
...
Một đưa ít khi suy nghĩ vẩn vơ như tôi bây giờ lại đang ngồi cuộn tròn trên chiếc giường đơn rồi hướng mắt ra ô cửa kính nhỏ suy ngẫm về cuộc sống.
Nói thì hơi xa vời nhưng thực chất tôi đang suy nghĩ về những chuyện trước đây đã xảy ra xung quanh mà mình không biết hoặc không muốn biết.
Chủ mưu cho sự "suy" này của tôi chính là tên người yêu cũ đầy duyên nợ mà lâu lâu tôi được gặp ở trong game. Sự vui sướng khi được nghe lỏm đã biến mất sau khi tôi biết được nội dung cuộc hội thoại của họ là gì.
Hóa ra, nguyên nhân trận cãi nhau to của chúng tôi dẫn đến chia tay lại nhỏ nhặt hơn tôi tưởng.
Sau hôm đó một ngày chính là sinh nhật của tôi. Tôi không trông chờ tên đó chuẩn bị cho tôi một bất ngờ gì to lớn cả, bởi vì hai đứa đã quá quen thuộc đến nỗi hiếm khi có thể khiến đối phương bất ngờ.
Nhưng nói không trông chờ cũng không đúng. Đối với một cặp đôi đang yêu đương thì ngoài lễ kỷ niệm thì sinh nhật thật sự là một ngày rất trọng đại. Tôi chỉ cẩn một món quà nhỏ hay đi ra ngoài ăn với hắn ta cũng đã vui lắm rồi.
Tôi nhắn tin trước rủ hắn ta đi ra ngoài ăn và anh ta đã đồng ý (thường thì hắn ta cũng không thể đoán được ngày hôm đó tôi muốn ăn gì cho nên tôi sẽ là người quyết định). Với tâm lý đợi chờ một thứ gì đó thể hiện hắn ta nhớ tới sinh nhật của tôi, hôm đó tôi đã ăn mặc thật đẹp, trang điểm kỹ lưỡng.
Nhưng đáp lại thì hắn ta để tôi chờ đợi hơn ba mươi phút mà không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi gọi điện tới hỏi thì hắn ta bảo tôi chờ thêm mười lăm phút nữa chờ hắn xong ván rồi qua đón tôi liền, sau đó cúp máy cái rụp.
Điên tiết, tôi xông qua nhà hắn ta thì thấy hắn vẫn còn la hét với hội anh em là "đánh nhà cho anh" rất phấn khích và nhiệt tình.
Thấy thế trong một phút nóng nảy, tôi ngắt luôn cầu giao trong phòng mà không nói trước, để hắn ta hét lên một câu tuyệt vọng khi sắp chiến thắng nhưng lại nhận được màn hình đen thui.
Sau hành động đó, tôi và hắn ta cãi nhau to, không ai nhường nhịn ai. Tôi thì không muốn nghe hắn ta giải thích và trách hắn không dành toàn tâm toàn ý cho tôi, hắn ta thì trách tôi không chịu lắng nghe. Ngày sinh nhật của tôi cũng trở thành thảm họa bởi vì chính ngày hôm đó, chúng tôi chia tay.
Tình yêu được chuyển từ tình bạn nối khố bây giờ chỉ coi nhau như kẻ thù và ẩn trong đó còn là những vết thương chi chít khi cả hai làm tổn thương nhau bằng những lời nói cay độc.
Nhưng sau trận đánh vừa rồi, tôi lại hiểu rõ tại sao chúng tôi lại ngu ngốc thế, chỉ vì một chút tranh cãi lại tổn thương rồi chia lìa.
Hôm đó, hắn đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ nho nhỏ là một bó hoa cẩm tú cầu mà tôi thích nhất cùng một cặp vòng đôi làm quà tặng sinh nhật. Nhưng biết tôi có thể sẽ không bất ngờ nữa, hắn ta cố ý chơi game trước giờ hẹn để khiến tôi bực mình chạy qua nhà hắn để hỏi tội, sau đó sẽ đưa quà ra để khiến tôi bất ngờ.
Nhưng ai dè trúng ngày hôm đó, tên bạn thân chí cốt lại thất tình, cho nên cứ một bước một bước rủ rê với câu nói: "Còn sớm mà. Một trận có ba mươi phút chứ nhiêu. Trong khi anh em buồn bã mày lại lủi đi sớm với bạn gái thì coi được à?"
- Lúc đó tao đã nói với mày là quá giờ hẹn rồi, mày lại cứ rủ rê. Mày mà không rủ thì chúng tao cũng đã không chia tay. – Giọng nói hậm hực quen thuộc vang lên bên tai khiến tâm trạng tôi như rơi vào đáy vực.
- Tao cũng biết là tao có lỗi với mày cho nên sau này mày rủ tao lén lút theo dõi người yêu cũ đi hẹn hò, tao chẳng gạt hết mọi công chuyện tán gái để đi theo mày đấy còn gì. – Một giọng nam đáp lại hòa cùng tiếng gõ bàn phím cành cạch khiến đoạn hội thoại khá chói tai.
- Cái gì mà theo dõi. Tao chỉ xem xem cô ấy hẹn hò với ai để tiện thể báo lại cho dì Hương mà thôi. Mày đừng nói như kiểu tao biến thái như vậy. – Tiếng mắng chửi nhanh chóng phát ra đồng thời với thông báo nhân vật đã bị hạ gục.
- Thì mày chả như vậy à...Có ai mua quà mà không tặng đi không... - Tên bạn thân rụt rè nói nhưng đáp lại hắn ta chỉ có một chuỗi im lặng kéo dài.
Hóa ra, những lần đi hẹn hò cùng bạn trai mới tình cờ gặp lại bạn trai cũ trước cổng chung cư không phải là tình cờ. Những món quà mà tôi tình cờ thấy hắn ta xách theo chính là mua tặng tôi nhưng chưa bao giờ được trao tới tôi.
Tôi trách hắn vô tình, nhưng người thực sự vô tình lại chính là tôi. Tôi vô tình khi lờ đi sự biện minh của hắn, vô tình khi chấm dứt cuộc tình sâu đậm ngay trong tích tắc, và vô tình với những người con trai bước qua đời tôi sau ngày.
Mỉm cười chua xót mà nước mắt rơi.
Hóa ra, hắn luôn day dứt về câu nói vô tình cuối cùng đó. Hắn cũng là người đưa tôi đến bệnh viện, luôn đem một bó hoa cẩm tú cầu đến thăm tôi dù biết tôi có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Đảo mắt nhìn trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần riêng tư này. Giờ tôi đã biết được lý do tại sao họ lại sắp xếp cho một linh hồn không cần ăn và không cần ngủ một căn phòng riêng. Bởi vì họ biết, một linh hồn cần phải có thời gian tự mình suy ngẫm lại những thứ gì đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi tự tìm câu trả lời.
Hệ thống này chỉ là nơi khiến họ có một khoảng lặng để bình tĩnh nhìn lại quá khứ theo các khía cạnh khác nhau mà không phiến diện như họ đã từng làm.
Lần đầu tiên sau khi bước chân xuống đây, tôi lại có cảm giác não nề như vậy.
oOo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top