Mùi hương(2)
🌹Oneshot Vĩ-Cường
Ca sĩ-Dancer
- Không mang fic đến trước mặt 9q
- Mọi chi tiết là giả tưởng không áp dụng cho người thật
----------------------------------
Hậu trường sau buổi diễn, tiếng nhạc nền đã tắt nhưng không khí vẫn nóng hầm hập. Mọi người đang dọn đạo cụ, thay đồ. Vĩ uống cạn nửa chai nước, mắt lia tìm ai đó, rồi thẳng bước tới góc cuối nơi Cường đang lúi húi buộc dây giày.
Không một lời chào, Vĩ nắm cổ tay anh, kéo mạnh về sau tấm phông. Cú giật khiến Cường suýt mất thăng bằng.
“Mày làm cái quái gì vậy hả?” – giọng Vĩ gằn xuống, ánh mắt hổ phách sáng rực dưới đèn vàng.
Cường nhíu mày, hơi giật tay lại:
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu.” Vĩ tiến một bước, cả người áp sát khiến Cường phải lùi tới khi lưng chạm tường. “Mấy hôm nay đồ tao toàn có mùi hoa hồng với bạc hà. Sáng nay tao thấy mày xịt thẳng lên áo biểu diễn. Mày nghĩ tao không nhận ra à?”
Cường cắn môi, im lặng.
“Nói.” – Vĩ trầm giọng, âm cuối rít qua kẽ răng.
Ánh mắt anh chớp liên tục, đôi vai hơi run. Giọng vốn lạnh lùng bỗng khàn và vấp:
“Tao… tao đọc trên một trang… nó nói… nếu muốn ai chú ý… thì… đánh dấu bằng mùi hương… "(như mèo đánh dấu lãnh thổ)
Anh hít một hơi, nuốt khan, mắt cụp xuống.
“Tao… thích mày. Nhưng… nếu mày không thích… thì… tao… tao xin lỗi. Mùi này… vài hôm nữa… sẽ hết thôi… Tao… sẽ không… làm phiền mày nữa.”
Giọng càng về cuối càng nhỏ, như bị nuốt vào trong. Đôi mắt ươn ướt, hàng mi rung bần bật. Cái dáng nhỏ nhỏ ấy lại co rúm như thể chỉ cần Vĩ nói thêm câu nào nữa là sẽ khóc oà xuống.
Vĩ định giữ cơn tức, nhưng nhìn thấy anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, tim cậu chùng hẳn. Sự kiêu ngạo quen thuộc của anh đâu mất, chỉ còn lại một người thật thà đến vụng về, sợ bị từ chối đến mức sắp khóc.
“Mẹ nó…” – Vĩ lẩm bẩm, rồi bước sát tới, tay vòng ra sau gáy anh. – “Mày đúng là đồ ngu. Thích thì nói. Tao đã từ chối đâu.”
Cường ngẩng lên, ánh nhìn vừa bất an vừa mong chờ. Vĩ thở dài, kéo anh lại gần, giọng trầm hẳn xuống:
“Nghe rõ đây… Tao cũng thích mày.”
Chưa kịp để anh phản ứng, Vĩ áp môi mình lên môi Cường, hôn sâu và mạnh đến mức người bị ép vào tường. Hơi thở hòa lẫn mùi hoa hồng và bạc hà, ngọt đến khó chịu.
Khi buông ra, trán cậu chạm trán anh:
“Không cần xịt gì hết. Mày vốn dĩ đã là của tao rồi.”
Vĩ hôn xong, khóe môi cong nhẹ, đôi mắt như vừa nảy ra trò gì đó.
“Mày muốn đánh dấu tao bằng mùi hương?” – cậu nhếch mép. – “Tao có cách… rõ hơn.”
Chưa để Cường hỏi, Vĩ kéo mạnh anh ra cửa sau, đưa thẳng về nhà mình.
“Ê… mày làm gì đấy?” – Cường cau mày, nhưng vẫn bị kéo đi trơn tru.
“Đánh dấu. Kiểu của tao.”
---
Tối đó, đèn phòng ngủ đóng im ỉm. Những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp vang lên. Cường chỉ kịp chửi “Đồ khốn!” một lần trước khi bị cậu dồn xuống giường.
Phần còn lại… thì khỏi tả. Chỉ biết là Vĩ không hề nương tay.
---
Sáng hôm sau, Cường tỉnh dậy trong cảm giác mỏi nhừ, định xoay người thì phát hiện… toàn thân đau rát. Anh kéo áo xuống nhìn, rồi lập tức trợn mắt: chi chít vết cắn, bầm tím từ cổ xuống tận đùi trong.
“Lê Bin Thế Vĩ!!!” – giọng anh vang như sét. – “Mày là đồ biến thái!”
Vĩ từ bếp thò đầu ra, tay cầm ly cà phê, cười nham hiểm:
“Thế này mới là đánh dấu. Ai nhìn cũng biết mày là của tao.”
Cường ném gối, Vĩ né được, còn dám huýt sáo điềm nhiên.
---
Dần dần, trên mạng bắt đầu xuất hiện những bức ảnh hậu trường, vài tấm quay được cảnh Vĩ vô thức chỉnh micro cho Cường, hay đưa nước giữa lúc nghỉ. Có fan còn zoom ra vết tím mờ mờ dưới cổ áo anh.
Tin đồn “Vĩ đang yêu dancer của mình” lan khắp nơi, nhưng kỳ lạ thay, phần lớn fan lại ủng hộ nhiệt liệt.
Bình luận toàn kiểu:
“Cuối cùng idol nhà tôi cũng hết ế!”
“Ủa đẹp đôi vậy chia tay là tao kiện.”
“Người yêu ảnh mà nhảy đẹp thế này thì tụi tui cũng mê luôn.”
Cường thì chỉ biết trợn mắt mỗi lần đọc thấy, còn Vĩ thì cười tít mắt, cố tình tag anh vào mấy bình luận ủng hộ như để chọc tức.
---
🌹Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top