Chương 9: Tranh đoạt thần khí

VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 9: Tranh đoạt thần khí

Hoa Thiên Cốt khó khăn lắm mới đem được Bách Lý Đồ Tô trở về trong điện, nàng ngồi sụp xuống chân cột, hai mắt díu lại. Thực sự...chỉ muốn nằm ngay xuống, ngủ một giấc dài ba kiếp.
Lúc đó kết ấn cũng đã tan, Yêu Ma nhị giới như cá gặp nước lao đến.
Cùng khi ấy, từ chân núi phía sau bọn họ, Vân Ẩn cũng kịp đem quân Thục Sơn lên hỗ trợ.

- Chưởng môn nhân, người không sao chứ?

Hoa Thiên Cốt phẩy tay, ý bảo mình không sao, nơi bả vai đã tê dại, không còn một chút cảm giác. Nàng cười khổ, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì, lấy cốt tiêu đeo trên cổ, thổi lên.
Phe Thục Sơn giúp bọn họ trấn thủ, có thể nhờ đó mà lấy lại chút khí lực, cố gắng đến khi viện trợ tới.
Lăng Việt và Cừ cùng mọi người chạy đến chỗ hai người, ai nấy vẻ mặt lo lắng không tả hết.
Phù Cừ lấy khăn tay, lau vợi sạch vết máu trên mặt nàng, đau lòng rơi lệ.

- Muội...Không sao.

Nàng liếc mắt về phía Bách Lý Đồ Tô, ý bảo lo cho hắn trước. Lăng Việt vỗ vỗ vào mặt Bách Lý Đồ Tô, gọi:

- Đồ Tô! Đồ Tô! Đệ tỉnh lại đi.

Phải qua ba lần như vậy, Bách Lý Đồ Tô mới từ từ tỉnh lại, nhìn khung cảnh hỗn chiến bên dưới, ôm lấy đầu. Đau...thực sự rất đau.
Hoa Thiên Cốt khó khăn mở miệng:

- Phong ấn đó...chỉ có máu của ta mới giải được.

- Máu?

- Đúng vậy...Phù Cừ tỷ tỷ...

Phù Cừ hiểu ý, năng cánh tay của Hoa Thiên Cốt lên, rút trâm bạc trên đầu, thật nhẹ nhàng chích ra một giọt máu, chấm một cái lên giữa trán Bách Lý Đồ Tô.

Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong người sục sôi, tựa hồ có thể ngay lập tức đứng lên giết cả vạn địch nhân.

Nhìn sang thì thấy Hoa Thiên Cốt rũ rượi ngồi một đống, môi và các đầu ngón tay đã thâm đen lại, hình như đã trúng độc.

Buồn ngủ...thực sự rất buồn ngủ.

- Thiên Cốt...ngươi trúng độc!

Tất cả mọi người mải để ý đến Bách Lý Đồ Tô, nghe hắn nói vậy mới phát hiện ra chuyện này.
Bách Lý Đồ Tô xoay lưng nàng lại, song thủ truyền chân khí, cố gắng ép chất độc ra ngoài.
Phụt....
Hoa Thiên Cốt khom người, ho ra một búng máu.

- Đừng! Võ công Trường Lưu và Thiên Dung Thành không giống nhau, bây giờ ta không có đủ sức để tiếp nhận chân khí của ngươi.

Kinh Thủy vội vàng ôm lấy nàng, bật khóc:

- Vậy phải làm sao? Thiên Cốt, độc tính của cậu đang phát tác rồi.

Lạc Thập Nhất nắm chặt tay:

- Tiểu Cốt! Ta...

- Sư huynh...huynh vừa mới bị thương. Mọi người cũng vậy, độc tính này.....ta cảm thấy...không nặng lắm...ta sẽ tự mình từ từ bài trừ.

Đến lúc này thì mọi chuyện đã rất nguy cấp, quân Thục Sơn thương vong khá nhiều, rút dần vào trong điện. Mọi người biết không thể dây dưa thêm được nữa, ai nấy đứng lên tản ra.
Kinh Thủy dìu Hoa Thiên Cốt đứng lên, rồi lại bị yêu ma tấn công. Kinh Thủy vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Hoa Thiên Cốt nhìn sang bên trái, kinh hoảng hô lên, nhanh như chớp thi triển tâm pháp, đoạn niệm tuốt khỏi vỏ chém đứt một bàn tay của Sài Du.
Kinh Thủy sợ hãi nhìn ả ta...suýt chút nữa nàng đã bị móc mất tim rồi. Đáng sợ quá.
Sài Du cực kì hứng thú nhìn Hoa Thiên Cốt, liếm liếm vành môi, chưa có ai dính độc của ả mà cầm cự được lâu đến thế.

-Ngươi chưa chết sao?

Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm vào ả.

-Nực cười, ta mang tiên thân, chút độc của ngươi sao có thể làm khó ta được?

Nàng tuy mạnh miệng, nhưng chân thì sắp nhũn xuống rồi. Chết tiệt, cái chất độc quái qủy đó, không lấy mạng nàng được, nhưng khiến toàn thân nàng đau đớn không chịu được, nàng có cố mấy, cũng chỉ loại bỏ được một chút.

Khinh Thủy muốn bay tới cứu nàng lại bị Vân Ế chặn đứng.

Sài Du gật đầu cười:

- Phải, phải, phải! Đợi đến khi ta moi tim ngươi, rồi nhìn xem quả tim tiên của ngươi được làm bằng gì nhé?

Tay Sài Du trong nháy mắt đã tới trước ngực Hoa Thiên Cốt. Bỗng một ánh sáng tím chợt lóe lên, ả vừa cúi đầu đã thấy tay bị chặt đứt.

Sửng sốt một lát, ả nhìn Hoa Thiên Cốt đang thở dốc không ngừng mà cười sặc sụa:

- Được, được lắm, trúng độc nặng như thế còn điều khiển kiếm được. Hôm nay ngươi chém đứt hai cánh tay của ta, thù này không báo, ta không phải Sài Du!

Hai mắt Sài Du bỗng đỏ thẫm lại, lưỡi trong miệng khè ra dài như lưỡi rắn. Sáu cánh tay còn lại, một tay bóp chặt cổ Hoa Thiên Cốt, bốn tay khác nắm lấy hai chân và hai tay nàng, như muốn xé xác nàng ra làm năm mảnh, cánh tay còn lại đang chuẩn bị xộc thẳng vào lồng ngực trái Hoa Thiên Cốt.
Bách Lý Đồ Tô ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng đó, liều chết lao tới.
Hoa Thiên Cốt bị giữ chặt, cả người đau đớn, tự nhủ giờ là chết thật rồi.
Bên tai nàng nghe thấy tiếng hét "Tiểu Cốt" quen thuộc, là Kinh Thủy, là Thập Nhất sư huynh mấy người bọn họ. Nhưng...nàng thực sự không còn sức để thoát ra nữa. Muốn rơi một giọt nước mắt cho nhẹ lòng, nhưng nàng trời sinh vô lệ, chỉ có thể cong miệng nở một nụ cười.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận từ trên không:
- Ngươi không cần cả sáu cánh tay còn lại nữa phải không?

Sài Du sửng sốt, nhất thời chân tay bủn rủn, chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng sắc như dao phóng vụt tới, vèo một cái chém đứt hết sáu cánh tay còn lại. Ả ta đau đớn, ngã lăn ra đất.

Hoa Thiên Cốt mất chỗ dựa từ từ rơi xuống, mặt trời đỏ sớm mai đồng thời cũng nhô lên khỏi đường chân trời. Nàng ngẩng đầu, một thân đỏ rực, cưỡi phượng hoàng, mái tóc tím tung bay tựa Thượng đế nhìn xuống nhân gian, không phải Sát Thiên Mạch thì là ai nữa.
Kể từ Thiền Xuân Thu, Khoáng Dã Thiên tất cả đều quỳ xuống, hô lớn:

- Tham Kiến Thánh Quân!

Trận huyết chiến bỗng nhiên chỉ vì một người mà dừng lại, toàn bộ yêu ma cho dù đang đánh cũng phải quỳ rạp dưới đất, khung cảnh cực kỳ uy nghiêm,làm mấy người tiên giới bọn họ tự cảm thấy mình rất sát phong cảnh...
Nhưng ít nhất...cũng được đứng nghỉ ngơi, không phải đánh tiếp nữa.

-Tỷ tỷ…

Hoa Thiên Cốt cảm động, bỗng trước mắt tối sầm, không thể cầm cự được nữa.

Đột nhiên nàng rơi vào một vòng tay ấm áp, xa trông vạt áo trắng tung bay.

Sư phụ? Là người ư? Cuối cùng người cũng tới rồi!

Nàng cố gắng mở mắt, một luồng sáng màu bạc rọi thẳng đến, nàng nhìn thấy nụ cười ấm áp nhất, đẹp nhất thế gian này.

-Đông Phương! Đông Phương?! Sao huynh lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm! Đi mau đi!

Hoa Thiên Cốt thấy hắn vừa mừng vừa sợ lại có chút thất vọng.

Đông Phương Úc Khanh không nói gì, chỉ mỉm cười vội vàng điểm liên tiếp mấy huyệt đạo của nàng, sau đó đút vào miệng nàng thứ gì đấy, nàng lập tức lịm đi không còn biết gì nữa.
Bách Lý Đồ Tô đến ngay gần đó, nhưng không xen vào, không hiểu sao hắn lại cảm nhận được, hai người đó không muốn hại nàng, nên chỉ im lặng nhìn nàng đầy lo lắng mà thôi. Những vết thương, máu, và cả chất độc đang phát tác...nàng...

-Ngươi là ai?

Sát Thiên Mạch cúi đầu nhìn tên thư sinh áo trắng đột nhiên chui ở đâu ra ôm nhóc con nhà hắn, giọng sặc mùi ghét bỏ. Xem ra nhóc con chẳng những biết tên đó, mà còn cực kì thân thiết.

Đông Phương Úc Khanh mắt cong như vành trăng khuyết, khóe miệng gợn lên, cười y hệt cáo già.

-Bây giờ hình như việc lấy thuốc giải cho Thiên Cốt quan trọng hơn, đúng không?

Sát Thiên Mạch lúc này mới nhớ ra Thiên Cốt trúng kịch độc của Sài Du, đôi mắt màu đỏ sắc lạnh như dao quay sang liếc ả ta:

- Thuốc giải đâu? Lấy ra đây!

-Nhưng Ma quân, nó là người tiên giới mà, chỉ cần moi tim khoét phổi nó ra thì chúng ta sẽ có thêm mấy món thần khí nữa!

Sát Thiên Mạch vươn tay quật mạnh, cách tầng không in hằn lên mặt ả năm dấu ngón tay, tàn nhẫn đến nỗi khiến ả nôn ra một búng máu.

-Ta bảo ngươi lấy ra!

Trong mắt Sài Du hiện lên vẻ căm hận không cam lòng, chỉ còn chút nữa thôi thì xong việc rồi, nhưng ả sợ Sát Thiên Mạch. Trong Ma giới ai ai cũng biết, dưới gương mặt độc nhất vô nhị Lục giới ấy là bụng dạ tàn nhẫn nham hiểm đến nhường nào, đành phải đưa thuốc giải ra.

Đông Phương Úc Khanh lấy thuốc giải xong, ngay lập tức cởi thắt lưng của Hoa Thiên Cốt.

-Ngươi muốn làm gì hả?Sát Thiên Mạch bay từ trên xuống, vội vàng kéo áo Hoa Thiên Cốt lại.

Đông Phương Úc Khanh buồn cười nói:
-Không cởi áo thì bôi thuốc kiểu gì?

Bách Lý Đồ Tô hơi hắng giọng:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Sát Thiên Mạch gật đầu. Tuy chẳng biết Bách Lý Đồ Tô là ai, nhưng đó chính là điều hắn muốn nói.
Sát Thiên Mạch ôm lấy Hoa Thiên Cốt, quay người đi, nhất định không để Đông Phương Úc Khanh nhìn thấy được một mảnh nhóc con nhà hắn.

- Hắn nói đúng, nam nữ thụ thụ bất thân, việc này nên để ta làm tốt hơn.

Đông Phương Úc Khanh lắc đầu, khóe miệng khẽ giật:

-Không phải vì Thiên Cốt suốt ngày gọi ngài tỷ tỷ này nọ mà ngài thực sự coi mình là phụ nữ rồi đấy chứ, Thánh quân bệ hạ…

Mặt Sát Thiên Mạch đỏ bừng, sao thằng nhãi này lại biết nhỉ?

-Thì… dù sao ngươi cũng không được.

-Không sao, người Thiên Cốt ta đã sớm thấy hết từ đầu tới chân rồi, có nhìn thêm một lần nữa cũng không sao.

-Cái gì?

Sát Thiên Mạch gào lên, suýt nữa thì giáng thẳng một chưởng lên người Đông Phương Úc Khanh.
Bên kia, Đồ Tô cũng lặng lẽ nhíu mày...từ đầu đến chân à?

- Cha, mẹ Cốt Đầu thế nào rồi?

Lạc Thập Nhất đứng bên cạnh nhìn mà răng ngứa ngáy, có nhầm không đấy, hóa ra đây mới là dáng vẻ của cha Đường Bảo.
Đường Bảo thấy Khinh Thủy gặp nguy khốn, vội vàng ra tay giúp vợ tương lai của nó đánh yêu quái, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh liền chạy tới đây. Thấy người Hoa Thiên Cốt vì trúng kịch độc mà vừa đen vừa sưng, nó sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Sát Thiên Mạch nghe thấy thế thì tức điên, giậm chân thình thịch. Cái gì? Đường Bảo lại gọi tên thư sinh khốn kiếp kia là cha?!

Hắn buồn bã ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng không chịu buông, được rồi, không ăn được thì đạp đổ! Sau đó hắn chỉ vào Sài Du quát tháo:

-Ngươi lại đây! Bôi thuốc giải cho nhóc con!

Sài Du bị hắn quát mà chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ đến gần Hoa Thiên Cốt, cởi áo nàng, lộ ra đầu vai, dùng mấy cái tay bé tí vừa mọc ra, vừa bôi thuốc, vừa nghiến răng trèo trẹo, đời này ả đầu độc bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên phải giải độc của chính mình.

Đông Phương Úc Khanh nhìn dáng vẻ trẻ con của Sát Thiên Mạch mà buồn cười. Còn Đồ Tô, thì chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, cái tên gọi là Thánh quân đó, hắn đề phòng Đông Phương Úc Khanh, nhưng một chút cũng không đề phòng hắn. Từ đầu đến cuối, Đồ Tô đều nhìn thấy toàn bộ. Hắn không phải người cơ hội, nhưng lo lắng cho vết thương của nàng.

Khi Hoa Thiên Cốt mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt màu xanh đáng sợ của Sài Du, nàng giật mình hét toáng lên.

Sát Thiên Mạch đá Sài Du bay sang một bên, cùng Đông Phương Úc Khanh mỗi người ôm một bên Hoa Thiên Cốt, đồng thanh nói:

-Cốt Đầu, không sao chứ?

-Nhóc con, có sao không?

Hoa Thiên Cốt nhìn trái nhìn phải, giơ tay áo lên lau nước mũi, cực kì cảm động gắng sức gật đầu.

Đường Bảo thấy mẹ nó không có việc gì, cuối cùng cũng yên lòng, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng lại lăn ra cười sằng sặc.

Hoa Thiên Cốt nhéo mạnh nó một cái:

-Cười cái gì hả?

-Mẹ Cốt Đầu vừa đen lại vừa béo, trông như heo rừng ý.

-Hả?
Hoa Thiên Cốt vội vàng sờ mặt mình, quả nhiên sưng phù y như cái đầu heo. Nhìn xuống hai tay, ngón nào ngón nấy cũng béo y như củ cải. Hu hu hu, nàng không muốn sống nữa, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn dáng vẻ này của nàng...ôi thôi...

-Sài Du!

Sát Thiên Mạch lườm Sài Du, sao ả… ả lại có thể biến nhóc con đáng yêu của hắn trở thành đầu heo!

Sài Du mang theo khuôn mặt vô tội vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin:

-Bôi thuốc giải rồi sẽ hết sưng nhanh thôi.

Sát Thiên Mạch vỗ nhẹ đầu Hoa Thiên Cốt:

-Đừng lo, lát nữa độc tiêu hết thì sẽ về như cũ thôi.

Hoa Thiên Cốt cố gắng gật đầu:
-Tỷ tỷ, cám ơn tỷ đã tới cứu ta!”

Sau đó quay đầu lại nhìn Đông Phương Úc Khanh:

-Đông Phương, sao huynh cũng đến đây? Bây giờ chúng ma loạn chiến, nguy hiểm lắm, huynh mau về đi!

Đông Phương Úc Khanh cười nói:

- Đường Bảo nói nàng gặp nguy hiểm, nên đến tìm ta để cứu nàng.

-Nhưng huynh không biết pháp thuật, nguy hiểm lắm. Được rồi, giờ ta ổn rồi, huynh mau về đi!

Đông Phương Úc Khanh nhìn hai phe đang tạm ngưng chiến, phía Thiên Dung Thành và Thục Sơn đang ở thế yếu, thương vong nhiều không thể tả.

Vân Ế  trong lòng thầm kêu hỏng bét. Ngay cả Xuân Thu Bất Bại cũng nhíu chặt mày.
Hắn đứng tiến lên, cung kính hỏi:

- Thánh quân tới đây làm gì?

Sát Thiên Mạch đứng trên không nhìn xuống, rất lâu không nói lời nào.

- Thiền Xuân Thu, ngươi muốn cướp thần khí, ta không phản đối, nhưng điều động cả đại quân hai giới Yêu, Ma thì hơi quá rồi đấy.

Thiền Xuân Thu ngẩng đầu lên nhìn hắn,trầm giọng:
- Ma quân cho rằng mấy năm nay thần vất vả bôn ba, không từ thủ đoạn là vì ai?

Sát Thiên Mạch giật mình, thở dài trả lời:
-Vì ta…

Thiền Xuân Thu gật đầu:

-Người biết là tốt rồi, những chuyện khác nếu Thánh quân sợ phiền phức hay không thích thì tất cả hãy giao cho thần xử lý. Điều duy nhất Ma quân cần làm đó là tin tưởng lòng trung thành của thần, tin tưởng thần sẽ không bao giờ phản bội người. Giờ thì xin Thánh quân nhường bước, đợi thần cướp thần khí rồi dâng cho người.

-Thiền Xuân Thu, ngươi cũng biết là ta không muốn làm chúa tể gì gì đó của Lục giới. Nếu ngươi thích, ngay cả chức Thánh quân cho ngươi cũng không sao.

Trước kia cũng là nhờ có Thiền Xuân Thu toàn lực giúp đỡ, hắn mới làm Ma quân, sau đó thống nhất Yêu giới, làm Yêu vương. Trăm năm qua, y vì hắn mà trải qua bao lần vào sinh ra tử, lòng trung thành như thế hắn có thể không cảm động được sao? Cho nên tất cả mọi việc của nhị giới đều để y xử lý, hắn rất ít can thiệp vào.

- Thánh quân, người đừng ép thần, thần một lòng phụ tá người, chưa từng có dã tâm. Nhưng hôm nay, mấy món thần khí này Thiền Xuân Thu nhất định phải cướp được! Nếu Ma quân hiểu dụng tâm của thần thì sẽ không ngăn cản thần!

Sát Thiên Mạch đứng giữa không trung, cảm thấy cực kì khó xử, một bên là Thiền Xuân Thu, một bên là nhóc con. Trong lòng hắn vốn dĩ chẳng phân biệt thiện ác, cho nên trước kia cho dù Thiền Xuân Thu san bằng Lục giới, giết hàng ngàn hàng vạn người, hắn cũng không để ý, không quan tâm. Hơn nữa Thiền Xuân Thu lại cực kì trung thành, không có việc gì là không vì hắn, tuy thỉnh thoảng vẫn có vài lỗi sai, ví dụ như chuyện ở Thục Sơn Sơn, hắn có muốn trách phạt nhưng vẫn không nỡ. Chỉ có điều làm những chuyện khiến nhóc con đau lòng thì tuyệt đối không thể được.

Đột nhiên một giọng nói văn nhã du dương truyền vào tai mọi người, là Đông Phương Úc Khanh.

-Nếu Hộ pháp không chịu lui quân, chúng ta có chém giết thêm nữa thì ngoài mấy xác chết cũng chẳng được kết quả gì, để Thánh quân khỏi phải khó xử, chúng ta tỉ thí để giải quyết thần khí được không?

-Đông Phương!
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn hắn.

- Cốt Đầu, đừng sợ, ta sẽ giúp nàng lấy lại những món thần khí khác.

Hoa Thiên Cốt sửng sốt nhìn hắn, thấy con ngươi thâm sâu lộ ra ý cười xảo quyệt ấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì an tâm.

Thiền Xuân Thu  nhận ra Sát Thiên Mạch rất thích tiểu nha đầu của Trường Lưu Sơn kia, dường như lần này còn cố ý đến vì nó. Hơn nữa trước đó Mạc Tiểu Thanh đã báo cáo lại cho y tại sao Thôi Ngôi lại chết, chuông Thôi Lệ và xích Thuyên Thiên bị mất ra sao nên càng chắc chắn. Nhưng thần khí ở trong khư đỉnh của nó, nếu Ma quân thích Hoa Thiên Cốt, đương nhiên sẽ không cho moi tim nó ra. Nếu có cách để con nhóc đó tự động giao thần khí thì là tốt nhất.

Vì thế y lớn tiếng nói:

-Các ngươi muốn tỉ thí thế nào?

Đám người Lăng Việt, Phù Cừ,Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy, Nghê Mạn Thiên và tất cả đệ tử Thiên Dung Thành, Thục Sơn đều lùi lại, đứng thành một hàng. Đông Phương Úc Khanh giao Hoa Thiên Cốt cho Lạc Thập Nhất. Mọi người nhìn hắn, không biết hắn là thần thánh phương nào. Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là một thư sinh bình thường, rõ ràng không có chút pháp lực, cũng không phải người tu tiên, nhưng nếu Hoa Thiên Cốt đã tin tưởng, bọn họ sẽ không hoài nghi.

Hoa Thiên Cốt tựa vào ngực Lạc Thập Nhất, khẽ hỏi:

-Sư phụ, người sắp tới chưa?

Lạc Thập Nhất nhìn nàng liều mạng đến nông nỗi này, không khỏi đau lòng, gắng sức gật đầu:

-Sắp rồi, sắp tới rồi.

Hoa Thiên Cốt ngó nhìn Bách Lý Đồ Tô đang đứng bất động ở đằng xa, vẫy vẫy bàn tay củ cải:

- Đồ Tô!

Hắn chỉ nhìn cô một cái, nhíu mày:

- Cô không sao là tốt rồi.

Đông Phương Úc Khanh thong thả tiến lên phía trước vài bước, quạt giấy trong tay khẽ động.

- Nếu ta đoán không sai, ngoài búa Bàn Cổ Lam Vũ Lan Phong mang đi, trong tay các người giờ chỉ còn lại ba món thần khí là kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn và tháp Hạo Thiên chưa hóa giải phong ấn. Mà chúng ta có Phù Trầm châu, xích Thuyên Thiên, hũ Luyện Yêu, chuông Thôi Lệ và đàn Phục Hy. Hai phe chúng ta mỗi phe phái ba người tham chiến, ba trận thắng hai, bên thắng sẽ có ba món thần khí của đối phương, thế nào?

Thiền Xuân Thu cười lạnh, kẻ này là ai, sao lại nắm rõ tình hình của bọn chúng trong lòng bàn tay như thế?

-Được, nếu chúng ta thắng, ta muốn xích Thuyên Thiên, chuông Thôi Lệ và đàn Phục Hy.

- Không được, các ngươi chỉ có một thần khí đã hóa giải phong ấn lại muốn ba món đã hóa giải phong ấn của chúng ta, không công bằng. Nếu các ngươi thắng thì có hủy diệt cả trời đất cũng được, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta lấy Phù Trầm châu, hũ Luyện Yêu và xích Thuyên Thiên đặt cược, đồng ý không?

Vân Ế thầm thì bên tai Xuân Thu Bất Bại điều gì đó, Xuân Thu Bất Bại gật đầu:

-Được, đã xong.

Đông Phương Úc Khanh cười nói:

- Nhất ngôn cửu đỉnh, Ma quân làm chứng.

Hai người cùng nhìn về phía Sát Thiên Mạch đang cau mày giữa không trung, hắn khẽ gật đầu.

-Được, trận đầu Khoáng Dã Thiên ra tỉ thí. Bên ngươi chọn ai?

Mọi người nhìn quanh, bọn họ tử chiến một đêm, ai cũng bị thương, huống hồ trong này không có ai là đối thủ của Khoáng Dã Thiên. Trận đấu liên quan đến thần khí, tuyệt đối không thể thua. Lăng Việt vừa định nói mình sẽ ứng chiến, lại nghe thấy Đông Phương Úc Khanh lên tiếng.

-Tại hạ bất tài, trận đầu cứ để tại hạ thử được không?

-Đông Phương, huynh có biết pháp thuật đâu!

Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo hoảng sợ, tuy biết Đông Phương Úc Khanh chuyên dùng mưu kế, người mang dị thuật, nhưng đây là thực chiến, một thư sinh chân yếu tay mềm sao làm đối thủ của bọn yêu ma được? Bằng bất kì giá nào nàng cũng không thể để huynh ấy gặp nguy hiểm!

Đông Phương Úc Khanh nháy mắt với nàng, dịu dàng cười, mọi người đều cảm thấy ấm lòng, không biết tại sao lại bắt đầu tin tưởng ở hắn.

Trận đầu tiên, Đông Phương Úc Khanh dùng mưu kế thắng được Khoáng Dã Thiên. Không những thắng, còn khiến hắn vắt chân lên cổ mà chạy.

Trận thứ hai, Vân Ẩn đấu với Vân Ế, chưa đánh được mấy chiêu đã mất tăm mất tích.

Thành ra bọn họ hai trận một thắng một hòa.
Hoa Thiên Cốt theo bản năng ngước lên nhìn Đông Phương Úc Khanh, hỏi:

- Trận thứ ba là do Thiền Xuân Thu ứng chiến, ai trong chúng ta có thể đánh thắng hắn đây?
Đông Phương Úc Khanh nheo mắt cười:
- Yên tâm đi, người đó sắp đến rồi.

-Ai thế? Sư phụ ta à?

Hoa Thiên Cốt vui vẻ hỏi.

Đông Phương Úc Khanh ra vẻ uyên thâm lắc quạt chỉ lên trên:

-Nàng xem, người tới rồi đây.

Hoa Thiên Cốt nhìn lên trời, chỉ thấy hai bóng người cực kỳ xa lạ.

Liệt Hành Vân nhìn trận thế hai quân đối chọi mà hoảng hồn.

Hiên Viên Lãng đạp mây, mặc thường phục, nhưng vẫn toát lên vẻ khoan thai vương giả, nhìn xuống dưới nhíu mày lầm bầm:
- Mẹ kiếp, hôm nay mới là sáng sớm ngày Mười lăm tháng Tám, không phải đã đánh xong rồi chứ?

- Hoàng thượng!

Liệt Hành Vân lên tiếng trách cứ.

Hiên Viên Lãng xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm.

Hai người từ từ hạ xuống trước điện Thiên Dung Thành, không thèm quan tâm mọi người đều đang há hốc miệng nhìn hắn.

-Người mang câu ngọc là ai? Chắc chắn ở trong đám này chứ?

Tuy rằng đã thấy tình cảnh người đông nghìn nghịt như thế này nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác căng thẳng. Thiên Cổ đâu rồi, có chắc ở trong đám người này không? Giờ phút này hắn thật hận không thể nhảy dựng lên hô:

-Tiểu Thiên Cổ đáng yêu, Lãng ca ca đến rồi! Mau ra đây nào!

Khụ khụ khụ, hắn tự nhắc nhở mình lần thứ mười nghìn, phải thận trọng, phải thận trọng, bây giờ hắn là Hoàng đế rồi!

-Đông Phương, kia chính là người sẽ giúp chúng ta đánh trận này ư?
Hoa Thiên Cốt ngây ngẩn hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi.

Nàng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào cao quý bất phàm tựa thiên tiên như vậy, trường bào hoa lệ màu tím thêu chỉ vàng, mặt vải uốn lượn đầy hoa văn rồng đen cưỡi mây bảy màu, người tỏa ánh nắng giáng trần, rực rỡ đến lóa mắt, sáng rạng lấp lánh, dáng vẻ cao quý đầy khí phách khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, mà chân mọi người đã không nhịn được khuỵu xuống, thâm tâm hoàn toàn thuần phục. Nếu dung nhan Sát Thiên Mạch khiến người ta hoảng sợ vô cùng, thì người nay vừa sinh ra đã là đế vương chân chính, bất luận là dung mạo, dáng người, khí chất đều vượt trội. Chỉ cần hắn nhìn bừa một cái cũng khiến người khác cảm thấy bản thân mình nhỏ như một hạt bụi.

Đông Phương Úc Khanh cười mà không đáp.

-Bệ hạ, thần nhận ra người đó rồi, chính là tiểu cô nương tóc tết thành hai bím vừa đen vừa béo bên kia.

Hiên Viên Lãng vội vàng đi về phía Hoa Thiên Cốt:

-Đồ vô dụng, nhìn kiểu gì mà nửa ngày mới nhận ra.

Liệt Hành Vân bất đắc dĩ ngập ngừng nói:

-Không thể trách thần, dung mạo hôm nay của cô bé quả thật khác xa hôm đó…

Khi Hiên Viên Lãng đi qua Khinh Thủy, Khinh Thủy hít vào một hơi thật sâu, sau đó lảo đảo lùi lại hai bước. Trời ạ, gương mặt anh tuấn đến thế, dáng vẻ mê người đến thế… Sao nàng lại thấy tim nhảy loạn nhịp mãi không ngừng thế này?

Hoa Thiên Cốt mê mang nhìn người đó đi tới trước mặt mình, vỗ đầu, sao nàng lại thấy người đó trông rất quen nhỉ? Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

-Xin hỏi cô nương, có phải cô nương giữ một miếng câu ngọc không?

Hoa Thiên Cốt nhìn phía sau hắn, nhận ra thống lĩnh cấm vệ quân Liệt Hành Vân trước kia cản đường bọn họ, biết người trước mắt này nhất định là thượng cấp của hắn ta. Lần này tự dưng chạy đến không phải là muốn tranh câu ngọc với nàng đấy chứ? Nghĩ vậy nàng vội vàng ôm chặt ngực.

-Đúng thế, thì sao nào?

Hiên Viên Lãng sắp không nhịn nổi nữa, hận không thể tóm con bé heo vừa đen vừa béo đang run rẩy này hét lên: Tổ sư nhà ngươi, câu ngọc của ngươi từ đâu mà có? Không phải cướp được đấy chứ? Ngươi làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?

Không được, phải nhịn, phải nhịn, từ từ, từ từ đã, phải chú ý hình tượng, hắn dùng chất giọng dịu dàng ngay cả bản thân cũng thấy buồn nôn lên tiếng:

-Xin hỏi cô nương có miếng câu ngọc này bằng cách nào?

-Người khác tặng, không được à?

Hoa Thiên Cốt ngẩng lên lườm hắn, người càng lúc càng co rúm, tên kia quả thật mang lại cảm giác rất áp bức. Không được, câu ngọc là vật duy nhất mà Lãng ca ca tặng nàng, có chết cũng không thể cho hắn.

Hiên Viên Lãng nhìn dáng vẻ co ro của nàng, cuối cùng cũng bạo phát, túm lấy cổ áo nàng nhấc lên giữa trời, quát to như sấm sét giáng xuống:

-Bố tổ sư, câu ngọc đó rõ ràng là ta tặng Thiên Cổ, sao cậu ta dám tùy tiện cho người khác? Ngươi mau nói ra, ngươi đã làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?

Mọi người kinh hãi, hồi lâu không thấy ai nói gì. Sau đó tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên, Đông Phương Úc Khanh vội vàng ngăn mọi người lại.

Hoa Thiên Cốt trừng mắt nhìn lão già trước mặt, làn da bị trúng độc vừa đen lại vừa bóng, Hiên Viên Lãng bị ánh mắt sâu của nàng xoáy vào mà tim đập loạn nhịp không dứt.

Bỗng Hoa Thiên Cốt cười sặc sụa như điên, sau đó sung sướng hoa chân múa tay đạp đạp trên không, y hệt một con bọ rùa muốn bay về phía hắn, nhưng tay chân ngắn quá nên không chạm tới được.

Hiên Viên Lãng thấy nàng cười, trong lòng càng khó chịu, nhóc này bị điên rồi hả? Không phải Thiên Cổ nhà hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Hoa Thiên Cốt kích động, mũi cay cay, tiếc rằng không có nước mắt, chỉ chảy được nước mũi, vì thế túm chặt lấy cọ tới cọ lui lên tay áo Hiên Viên Lãng, kích động đến nỗi hồi lâu vẫn không cất nổi lời.

-Hu hu hu… Lãng ca ca… muội chính là Thiên Cổ… Oa oa oa…

- Hả?

Hiên Viên Lãng đau lòng nhìn tay áo mình dính đầy nước mũi của con nhóc.

Hoa Thiên Cốt ngẩng lên, chỉnh lại mớ tóc rối, trưng cả bộ mặt ra, ngửa đầu nháy mắt với đôi mắt sáng như sao của hắn.

-Muội, muội chính là Thiên Cốt đây Lãng ca, huynh không nhận ra muội sao? Muội nhớ huynh lắm lắm…

Nếu không phải đột nhiên hắn bật ra giọng điệu của Lãng ca ca thì có đánh chết nàng cũng không nhận ra người trước mặt này là ca ca kết nghĩa của mình.

Hiên Viên Lãng không tin nổi kéo nàng đến, nâng mặt mạnh lên cẩn thận quan sát, rồi lấy tay áo cố sức lau mạnh lên gương mặt đen đủi của nàng. Cuối cùng hắn mới hét lên, ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt.

-Mẹ ơi, Thiên Cổ của ca ca đây mà, đúng là Thiên Cổ của ca ca rồi, mẹ nó, sao năm năm không gặp, đệ chẳng những không lớn thêm chút nào mà lại vừa béo vừa đen thế này, hơn nữa còn từ nam biến thành nữ nữa, thảm quá ông trời ơi…

Ai nấy từ lớn đến nhỏ toàn bộ đều ngã nhào, trời ơi.

Bách Lý Đồ Tô nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.
Tên này, lại là tên nào nữa đây?
Rốt cuộc bên cạnh cô gái này,có bao nhiêu nam nhân chứ?
Đáng ghét.
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051