Chương 231: Hồng hạc

Sau khi trở về từ nhà của Thái Hanh, Hiệu Tích có một điều cứ luôn thắc mắc mãi mà không dám hỏi. Dù không nói bất cứ gì về mối quan hệ của hai người với Kim gia chủ, thái độ ông ấy đối với chàng vẫn rất kì lạ. Giống như không cần nói ông ấy cũng biết vậy.

" Chúng ta đang đi đâu vậy?" Hiệu Tích phải nói gì đó để xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Vừa về đến Khiên Bách gia, Thái Hanh dẫn chàng ra sau vườn, lấy tấm vải trắng lớn cùng bút vẽ ra, trả lời " Một nơi đệ đặc biệt tạo ra để dành tặng huynh".

Nói rồi, Thái Hanh phẩy bút, trong chớp mắt, một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trên tấm vải vừa được trải xuống. Một hồ nước trong vắt, có thể dễ dàng nhìn thấy đám rêu xanh và đàn cá sặc sỡ sắc màu. Hiệu Tích nheo mắt, cảnh tượng này, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Thái Hanh đưa tay về phía chàng, háo hức " Huynh sẽ đi cùng đệ chứ?". Hiệu Tích thấy bộ dạng đáng yêu này thì bật cười. Chàng đặt tay vào tay cậu, mong chờ " Tất nhiên là đi rồi".

¨¨¨

Thái Hanh đi trước, Hiệu Tích theo sau, hai người xuyên qua bức vẽ, đi vào bên trong. Không khí trong lành, làn gió xuân dịu dàng thổi qua người. Đây chính là phong cảnh của chiếc hồ bí mật mà Thái Hanh từng tìm thấy, tiếc là sau đám cháy đã bị phá hủy.

Hiệu Tích vui vẻ ngắm nhìn đám chuồn chuồn đang bay lượn xung quanh mình " Từ lúc nào mà đệ có thể giỏi đến mức này vậy? Tất cả đều là đệ vẽ nên sao?" Thái Hanh kéo tay chàng nháy mắt " Không phải toàn bộ, vẫn có một thứ là thật". Dứt lời, phía sau cậu, hàng chục con hồng hạc từ dưới nước đồng loạt vươn cánh bay lên. Màu hồng của chúng nhuộm kín tầm nhìn của Hiệu Tích, đọng lại nơi đáy mắt. Khiến chàng nhớ mãi không bao giờ quên.

Hiệu Tích ồ lên một tiếng thán phục, với tay chạm vào bộ lông mềm mại của hồng hạc. Chúng rất thân thiện, rúc người vào chàng, thoải mái để chàng vuốt ve. Trái tim chàng tan chảy vì sự ngọt ngào này, không quên quay người để cảm ơn người đã vất vả chuẩn bị món quà này ở phía sau.

Thái Hanh nhìn thấy Hiệu Tích cười đùa hạnh phúc thì cũng cười theo. Như cậu đã từng nói, tình cảm của cậu là thật, nên cậu cũng muốn tặng những món đồ thật cho chàng. Vả lại, nghĩ đi nghĩ lại, dù chàng đã nói sẽ ở bên cạnh cậu, thì lời tỏ tình ngày hôm ấy vẫn là chưa có câu trả lời. Vì thế, cậu đã dùng khung cảnh ấy, cùng với con vật mà chàng hằng mong ước được nhìn thấy, tỏ tình lại một lần nữa.

Thái Hanh quỳ xuống, đưa tay trái về phía Hiệu Tích. Khi chàng đặt tay phải mình lên tay cậu thì cậu nhẹ nhàng hôn lên đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt chàng, chậm rãi ngỏ lời với tông giọng trầm ấm " Hiệu Tích! Ta yêu người! Ngay từ lần đầu tiên thấy người ở Khiên Bách gia, à không, phải là từ lần ta nhìn thấy người trong ngày đông tuyết rơi đầy ấy mới đúng, ta đã biết ta muốn ở bên cạnh người. Ham muốn này cứ lớn dần lên mỗi khi ta thấy người cười, người nói, người chạm vào ta. Ta không còn chỉ muốn ở bên cạnh nữa, mà còn muốn độc chiếm người, muốn người là của riêng ta. Giờ, ta muốn hỏi người, liệu người có đồng ý thực hiện nguyện vọng này của ta".

Hiệu Tích mím môi, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của chàng ngay lúc này. Những khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau lướt qua trong đầu chàng. Nhanh thật đấy, cứ như chỉ mới chớp mắt một cái vậy. Nhanh đến mức không thể nào biết, tình cảm này nảy sinh từ lúc nào. Thái Hanh của hiện tại, lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Đã hoàn toàn bao bọc, bảo vệ được chàng rồi.

Hiệu Tích quỳ xuống cùng Thái Hanh, ngoắc ngón tay út hai người với nhau. Sợi tơ duyên buộc chặt mối nhân duyên của hai người thoắt ẩn thoắt hiện. Dưới nước, hình bóng hai người được phản chiếu lấp lánh, long lanh. Hồng hạc đột ngột bay vút lên, lông vũ hồng rơi xuống, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, cứ lớn dần lớn dần rồi khẽ tan biến.

Nụ cười của Hiệu Tích rực rỡ hơn cả ánh dương " Ta đồng ý. Đổi lại, sau này, đừng giấu bất cứ thứ gì mà hãy kể hết cho ta, nhé!".

Thái Hanh lập tức bế bổng Hiệu Tích, hôn lên môi chàng " Ta hứa".

Hứa với người, không chỉ kiếp này, mà cả ngàn kiếp về sau, đều yêu người như thế. Không giấu giếm, không e ngại, thể hiện ra cho cả thiên hạ đều thấy ta yêu người nhiều đến mức nào. Cùng người, tạo nên một bức tranh thanh tao khiến người người ngưỡng mộ. Một bức tranh, không ngòi bút nào có thể họa được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top