Chương 88: Ở lại
" Hài tử, bạn của con đáng yêu thật đấy" Phác phu nhân dựa vào tay Trí Mân để đứng dậy. Hiệu Tích đang giận dỗi chỉnh lại y phục còn Thái Hanh đứng bên cạnh cúi đầu nhận lỗi. Hiệu Tích ngại ngùng " Để phu nhân phải thấy cảnh tượng vừa nãy, thật thất lễ".
" Không sao, không sao. Có gì đâu chứ" Phác phu nhân xua xua tay, ngồi lại vào ghế " Giờ thì ta hiểu tại sao Trí Mân nhà ta thích ở Khiên Bách gia hơn ở Thanh Lâu rồi". " Không phải đâu mẫu thân" Trí Mân lấy quạt che mặt. Hiệu Tích nhận ra, nét đẹp của Trí Mân là được thừa hưởng từ mẹ cậu.
" Nhìn hài tử được ở cạnh những người vừa giỏi, vừa tốt, người mẫu thân này không còn gì hạnh phúc hơn" Phác phu nhân vừa dứt lời, bên ngoài có người xô cửa xông vào. Xô mạnh đến mức cái cửa gãy, kêu " Rầm" một tiếng rõ to. Trí Mân gần như dí sát mặt mình vào cái quạt. Một trong những người vừa được mẫu thân cậu khen, giờ đang nằm dưới sàn, bị cận vệ chĩa kiếm vào người.
" Chính Quốc, đệ đang làm gì vâỵ" Trí Mân đến gần, bảo cận vệ rút xuống rồi đưa tay kéo Chính Quốc đứng dậy. " Trí Mân, đệ tưởng huynh bị bắt cóc" Chính Quốc nhìn thấy Hiệu Tích, Thái Hanh, Hạ Vy đằng xa đang tròn mắt nhìn mình thì cũng tròn mắt nhìn lại theo.
Trí Mân day day trán, tỏ vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Vì thực sự lo lắng cho cậu nên mọi người mới đến đây, dù cậu đã có viết một bức thư để lại. " Ai mà bắt cóc được ta chứ, mà bắt cóc đến Thanh Lâu để làm gì?" Trí Mân giả bộ khó chịu. " Thì để làm kĩ ..." nói đến đây Chính Quốc không nói thêm gì nữa.
Phác phu nhân lại được một phen cười chảy cả nước mắt, suýt thì ngã xuống ghế lần nữa. Bà hiền hậu nói với đám người Khiên Bách gia đột nhập không có sự cho phép này " Đã mất công đến đây rồi, mấy đứa ở lại chơi mấy ngày cho vui. Là khách quý của Trí Mân, Thanh Lâu này sẽ tiếp đón cẩn thận".
¨¨¨
" Phòng của hai vị ở chỗ này. Nếu có gì cần thì cứ rung chuông, ta sẽ đến ngay" Nữ hầu đưa Hiệu Tích và Thái Hanh đến phòng nghỉ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Căn phòng khá lớn kể cả đối với hai người. Hai chiếc giường cùng với bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên giường còn có y phục ngủ, và đằng sau mành che là một chậu gỗ lớn dùng để tắm.
" Huynh nghĩ các sư huynh còn lại có đến đây không?" Thái Hanh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra đường lớn, nơi những chiếc đèn lồng đang được treo lên. Thanh Lâu đến ban đêm, lại càng nhộn nhịp hơn. Hiệu Tích cũng nhìn theo Thái Hanh " Bọn họ biết chúng ta sẽ trốn đến đây nên sẽ không đến đâu. Họ biết chúng ta sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa".
Hiệu Tích đến được đây, nhìn thái độ của Trí Mân, càng khẳng định đệ ấy có chuyện gì đó mà không chịu nói. Lúc nào cũng lo lắng cho họ nhưng đến phiên mình gặp khó khăn lại tự mình chịu đựng. Chàng nhìn sáng Thái Hanh, ở đây cũng có một người y như vậy. Và việc cần làm, chỉ là ở bên cạnh, đợi họ nói ra mà thôi.
" Thái Hanh, đệ có muốn ăn bây giờ không?" Hiệu Tích đánh thức Thái Hanh đang mải chìm trong màu sắc huyền ảo ở bên ngoài. " Không" Thái Hanh đáp, chuyển ánh nhìn sang Hiệu Tích.
" Giờ đệ muốn huynh phải đi tắm trước" Thái Hanh kéo tay Hiệu Tích đi ra sau tấm mành. Mùi phấn son, hương liệu bám vào người chàng khiến cậu khó chịu từ nãy tới giờ. Biết là chàng không làm gì, nhưng thử nghĩ đến chuyện có một nữ nhân chạm vào người chàng thôi cũng đủ để Thái Hanh thấy tức điên lên được.
Hiệu Tích nhìn Thái Hanh đổ nước ấm vào thùng, còn rải thêm vài cánh hoahồng. Sau đó thản nhiên đẩy chàng vào trong thì thầm cảm thán, đứa trẻ nàycàng ngày càng to gan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top