Chương 129: Tập trung
Hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi, không còn là ở đại hội Tứ Sa, nơi các tiên sư đối chọi với nhau nữa. Họ đang ở trấn Ô Thước, chuẩn bị cùng nhau chiến đấu, cùng có chung một kẻ thù. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn có một thứ không thay đổi, đó là sự tách biệt của những tiên sư khác với Khiên Bách gia.
Về sự nổi trội kì lạ này, người khác giải thích rằng, con người luôn ganh ghét với thứ hoàn hảo hơn mình. Nam Tuấn thường nhắc nhở các sư huynh và sư đệ của mình rằng phải luôn cố gắng không ngừng, hoàn thiện bản thân. Không thể phủ nhận rằng họ giỏi, nhưng họ vẫn chưa đủ giỏi để khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Nếu đã thực sự đạt đến cảnh giới tốt đẹp nhất, cuối cùng sự đố kị kia sẽ trở thành sự ngưỡng mộ.
Trong khi các nhà khác, đa số đều mặc y phục giống nhau. Khiên Bách gia lại ngược lại, mỗi gia chủ lại đại diện cho một màu. Giống như cầu vồng, khi 7 màu với các sắc thái khác nhau đặt chung lại một chỗ, đã tạo nên một sự hòa hợp đến huyền diệu.
Còn sự khác biệt này là tốt hay xấu, còn phụ thuộc nhiều vào tương lai. Giờ thì họ vẫn đang phải chịu một tội danh mà không phải mình gây ra.
¨¨¨
Nam Tuấn lịch sự đi chào hỏi đại gia chủ Sa Tuyết, hai vị còn lại của tam trụ không đến. Họ không muốn để tính mạng của mình bị nguy hiểm. Nhưng ít ra cũng đã cử đồ đệ đến để ngăn cho thảm họa không lan ra quá xa. Chính xác hơn, là không gây ảnh hưởng đến nơi của họ.
Thái Hanh nhìn đồ đệ của khác nhà khác, tự nhiên lại nghĩ, nếu Khiên Bách gia không mất trụ sở chính, có khi giờ này cậu cũng có đồ đệ của riêng mình. Để không liên lụy tới các đồ đệ, Khiên Bách gia đã cho phép họ rời đi, bái sư ở nơi khác cũng được. Không giúp ích được cho họ, thì cũng không níu giữ làm gì.
" Đồ đệ của Khiên Bách gia, xin bái kiến các vị gia chủ" Vừa nhắc đến, tiếng đồng thanh đằng sau lưng khiến Thái Hanh giật mình.
Một đoàn người tầm ba mươi người vừa xuất hiện, không ai khác ngoài những đồ đệ cũ của Khiên Bách gia. Không đầy đủ như trước, nhưng như thế cũng là nhiều rồi.
" Cảm ơn mọi người vì đã nhận lời trợ giúp" Hạ Vy mỉm cười, nói với họ.
Trong đám đông, có người lên tiếng " Cảm ơn gì chứ, là do đồ đệ chúng ta bất tài, không giúp gì được cho các vị sư tôn. Vì sợ vướng chân nên mới dời đi. Giờ được các vị nhờ, tất nhiên là phải có mặt rồi".
Thái Hanh suýt thì quên mất, bài tuyển chọn của Hạ Vy khó đến mức nào. Lần thi của cậu, chỉ có mình cậu là đạt. Thứ Khiên Bách gia đề cao, không phải là số lượng, mà là chất lượng.
Nam Tuấn vừa vặn quay trở lại, tất cả các gia chủ của Khiên Bách gia đồng loạt cúi đầu " Một lần nữa, cảm ơn mọi người".
¨¨¨
Tam trụ gồm Hạch Bang, Sa Tuyết và một phần của Yên Xa đều đã có mặt. Nhưng chỉ có một mình Sa Tuyết là có người chỉ huy. Giống như họ không để tâm đến việc phải chống lại đại yêu quái vậy. Phần còn lại của Yên Xa, Thắng Triệt ở địa điểm thứ tư vẫn chưa tới kịp.
Nếu suy tính cẩn thận thì chỉ cần phòng thủ thành công vị trí của mình thì cũng đủ để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần cử một đám người đi thế thân, nếu có chuyện bất trắc thì ở phía bên kia cũng có thông tin để đề phòng. Vượt qua đại nạn bằng cách đem người khác chết thay mình, quả thật là vô cùng ích kỷ.
Thái Hanh cười nhạt, Dĩ Hòa liệu có biết rằng, hắn khăng khăng muốn trừng phạt con người. Nhưng những kẻ đáng phải nhận hình phạt lại không hề làm sao. Còn những người vô tội khác, lại phải chịu tội.
Hiệu Tích thấy Thái Hanh đột nhiên đơ người, không khí xung quanh cậu cũng như bị đông cứng lại, có chút lạnh lẽo tưởng rằng cậu đang căng thẳng. Chàng nhìn xem có ai để ý không rồi lén ôm từ đằng sau, hôn vào gáy rồi cậu thì thầm " Nhớ phải cẩn thận".
Thái Hanh bình tĩnh lại, lúc này không phải lúc để suy nghĩ linh tinh. Cậu xoay người ôm Hiệu Tích vào lòng " Huynh cũng thế".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top