Phần 3
Nhân vật tôi của chap này chính là Seungkwan...
===============================
Lâu rồi tôi không trở lại Seoul, nơi đã lấp đầy những kỉ niệm cả vui lẫn buồn, cả đáng quên lẫn đáng nhớ mà tôi từng trải qua trong suốt những năm tháng cấp ba ấy. Một phần vì cuộc sống ở Jeju không được thuận lợi cho lắm vào những ngày đầu tiên tôi đến đây, rồi sau khi học xong đại học bản thân lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Tận sâu trong tâm, tôi vẫn tự ý thức được rằng những lí do trên chỉ là biện hộ cho sự trốn tránh của bản thân mình, rằng tôi không muốn trở lại Seoul, rằng tôi không hề muốn chạm mặt cậu...
Nhưng đôi khi, nhân duyên chính là cái gì đó rất khó nói...
Tôi đã phải bay đến Seoul để giải quyết một số giấy tờ đất cho gia đình, việc đó đáng lẽ là của chị tôi, nhưng vì chị bất ngờ nhập viện do bị té gãy xương nên tôi phải đi thay. Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng bản thân chỉ ở đây ba bốn ngày, trong khi Seoul lại rộng lớn như vậy, tôi sẽ không xui xẻo đến nỗi tình cờ gặp cậu ở đâu đó trên đường.
Nhưng ông trời quả thật rất biết cách trêu người, vào đúng ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đất thủ đô sau 10 năm , người đầu tiên tôi gặp lại là Hansol, trong một siêu thị mini gần sân bay Incheon.
Ngay giây phút tôi va vào cậu bên quầy bánh mì tôi đã điếng người nhận ra người đứng cạnh mình chính là Hansol, chắc chắn không thể là ai khác bởi khuôn mặt lai Tây đặc trưng của cậu. Chẳng hiểu sao ngay giây phút ấy tôi lại muốn trốn, muốn trốn thật nhanh. Tôi guồng chân qua gian hàng khác lấy thứ mình cần mua rồi mau chóng đến quầy tính tiền. Tôi đứng đấy mà tim đập rất nhanh, không phải vì tôi sợ hãi, mà là vì cảm giác ấy lại bất chợt ùa về, cái cảm giác mà tôi luôn luôn chối bỏ, luôn ghét cay ghét đắng ấy. Những tưởng qua chục năm không gặp, tôi đã có thể quên được Hansol, tôi đã có thể hoàn toàn gạt cậu ra khỏi tâm trí mình, nhưng trớ trêu thay thứ tình cảm không đáng có đó không những không biến mất mà vẫn còn rất mãnh liệt.
Trong suốt cả quá trình tính tiền tôi không dám quay đầu lấy một cái, bởi tôi sợ cậu nhận ra mình, dù cho việc đấy có vẻ vô lí đi chăng nữa vì nhiều khi cậu đã quên luôn tôi, quên luôn cậu đã từng có một người bạn tên Seungkwan này. Tôi bước nhanh ra phía cửa, trái tim tôi đang cố gào thét tên cậu, nhưng não bộ thì một mực muốn tôi chạy đi. Thường thì về mặt tình cảm, trái tim luôn chiến thắng lí trí, vậy nên tôi đã không nhịn được mà liếc mắt vào trong thông qua tấm kính trong suốt bên ngoài siêu thị. Và một lần nữa, tim tôi lại loạn nhịp khi thấy cậu, người con trai đã khiến tôi thành ra bộ dạng này, đang ung dung đứng tính tiền bên trong. Lúc này tôi mới nhận ra cậu là người đứng ngay sau tôi ban nãy, và ơn trời là tôi đã đeo khẩu trang, ơn trời là tôi đã không quay đầu lại. Tôi cứ đứng ngắm cậu một đỗi lâu như vậy, lúc này cậu không ăn mặc bảnh bao, đầu tóc cũng không hề được chải chuốt, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cuốn hút đến lạ, và suy nghĩ này chợt gợi lại trong tôi những kí ức hồi chúng tôi còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng Hansol cho đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi, cậu không thay đổi tức là tôi lại không có lí do để hết thích cậu, không có lí do để ghét cậu, không có lí do để xóa sổ đi thứ tình cảm tội lỗi này.
Đúng vậy. Chuyện tôi thích Hansol, thích cái kiểu vượt trên cả mức tình bạn đơn thuần, chính là một việc sai trái. Một thằng con trai và một thằng con trai khác ư? Chuyện đó thật quái gở, và tôi thì không thể chấp nhận được, có khi Hansol cũng không thể chấp nhận được...
Tôi ngắm cậu đến tê liệt cả não bộ, thứ duy nhất hoạt động chính là trái tim này, vậy nên tôi đã không nhận ra cậu đang đưa mắt qua phía cửa kính nơi tôi đang đứng. Tôi chỉ bất chợt giật mình một cái khi mắt tôi chạm phải ánh mắt cậu. Như một điều tất yếu, nhịp thở của tôi bắt đầu rối loạn.
Đã lâu rồi tôi mới có thể nhìn trực diện cậu như vậy, nhưng ánh mắt đó đã có một chút xa lạ, cách biệt. Cũng dễ hiểu thôi, Hansol hẳn đang nghĩ tôi là một gã kì quặc nào đấy cứ đứng ngoài này nhìn chằm chằm vào cậu. Và giống như một phản xạ tự nhiên, cái phản xạ muốn trốn tránh mọi thứ có liên quan đến cậu, tôi liền không tự chủ được mà xoay người chạy đi.
"Tại sao lại chạy? Tại sao mày phải chạy chứ Seungkwan?!"
Con người tôi là một chuỗi mâu thuẫn, nhiều khi điều đó khiến tôi ghét bản thân mình đến điên lên được. Như lúc này chẳng hạn, tôi đang chạy trốn người mà tôi không cần phải chạy trốn. Tôi vẫn có thể đứng lại, tháo khẩu trang ra, nở một nụ cười xã giao đơn thuần, vươn tay và ôm cậu ấy một cái, vì dù sao chúng tôi cũng đã từng là bạn của nhau, và thường thì bạn cũ mà lâu ngày mới gặp lại chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao?
Ngặt nỗi tình huống tôi đang mắc phải lại phức tạp hơn nhiều. Bởi tôi thích cậu ấy, bởi tôi ghét bản thân mình, bởi trước đây chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi tôi sợ cậu kinh tởm tôi, bởi tôi thừa biết rằng mình sẽ không chịu được sự ghét bỏ từ chính người bạn mà bản thân rất quí. Tất cả những nỗi sợ ấy đã từng khiến tôi thao thức, trằn trọc hàng đêm, thậm chí không chịu được mà bật khóc, nó đi cả vào giấc mơ của tôi và dằn vặt tôi từng chút một...
Vậy nên... chạy trốn chính là lối thoát duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. À không đúng, chạy trốn đã là lựa chọn của tôi từ 10 năm trước rồi kia...
Tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy, dù biết là sẽ chẳng có ai đuổi theo, nhưng tôi vẫn chạy, hướng ra ngoài đường cái, vừa kịp một chiếc xe buýt trờ tới trạm cách tôi tầm 200m. Tôi liền không chần chừ mà leo lên, ra phía hàng ghế sau ngồi thở dốc.
"Mày là đồ hèn nhát Seungkwan!"
Tôi biết mình hèn nhát, yếu đuối, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi mãi không thể vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thật sự đối mặt với những vấn đề của riêng mình. Thường thì tôi sẽ tìm cách trốn tránh cho qua chuyện, hoặc là tự an ủi rằng cứ tới đâu hay tới đấy. Hậu quả là vấn đề giữa tôi và Hansol đến tận giờ này vẫn chưa được giải quyết. Tôi biết tất cả là do tôi mà ra, nhưng tôi cũng không thể làm khác được.
Tôi nhớ cái năm bản thân phát hiện ra mình thích Hansol, là tầm đầu năm lớp 12, tôi đã cực kì HOẢNG LOẠN. Đó như là một cú shock giáng xuống trực tiếp vào cuộc đời tôi, rất mạnh, rất đau, đến nỗi tôi không thể tự mình giải quyết được. Mặc dù trước đó tôi chưa từng phải lòng bạn khác giới, nhưng bản thân vẫn cứ đinh ninh rằng thể nào rồi sau này sẽ gặp được ai đó thôi. Và rồi sao, "ai đó" ở đây nghiệt ngã thay lại chính là bạn thân của mình, tệ hại hơn hết, cậu ta là nam. Tôi luôn cố đánh lạc hướng bản thân rằng chỉ tại cả hai quá thân thiết, và những cảm giác kì lạ này chắc là vì tôi hơi nhạy cảm nên mới nghĩ quá lên như vậy. Nhưng dần dần nó càng ngày càng rõ rệt, tim tôi đập rất nhanh khi cậu cười với mình, rồi khi cậu cười với đứa con gái khác, nơi ngực trái lại nhói lên từng cơn, vô cùng khó chịu.
Có lần Hansol vừa đi chầm chậm sau lưng tôi, vừa thủ thỉ với tôi rằng, cậu mới nhận lời hẹn hò với một bạn nữ lớp kế bên, cảm xúc lúc đó của tôi như một đống dây nhợ bị vứt bừa bãi trong một cái thùng các tông, cực kì hỗn độn và không tài nào tháo gỡ được, cũng giống như việc tôi chẳng thể cứu lấy trái tim bị bóp nghẹt này của chính bản thân mình. Tôi đã rất biết ơn Hansol khi cậu ấy luôn đi sau lưng tôi, nếu đi song song, hẳn là cậu sẽ thấy khuôn mặt khổ sở đang cố nuốt xuống những hụt hẫng mà bản thân tôi lúc đó không tài nào kìm nén được. Tôi đã cố nặn ra một nụ cười, sau đó quay lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vui vẻ. Giờ nghĩ lại quả thật lúc đó tôi diễn hay thật, Hansol không hề mảy may nghi ngờ mà vẫn tiếp tục huyên thuyên về người con gái đó. Còn tôi, tôi vẫn vờ như đang nghe, nhưng lòng thì đang chết từng chút một.
Sau lần đấy tôi mới chính thức nhận ra rằng, tôi thích Hansol rất nhiều, dù cho vào thời điểm đó tôi vẫn chưa thể chấp nhận được xu hướng tính dục thật sự của mình, thậm chí còn stress nặng vì nó...
------------------
"Seungkwanie!!!"
Tôi vờ như không nghe, tiếp tục bước đi dưới những vụn tuyết rơi dày đặc ngoài sân trường, mặc cho ai đó đang gọi khản cổ đằng xa.
Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy đến, cùng với những tiếng gọi tên tôi í ới chưa chịu ngừng.
Làm ơn, đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, có được không?
Cuối cùng thì người đó cũng đuổi kịp. Cậu ta nắm vai tôi kéo ngược lại, khiến cho cả người tôi xoay đúng một trăm tám chục độ, vừa vặn đối mặt với con người mà tôi đang mải miết tránh mặt mấy ngày nay.
"Dạo này cậu sao thế? Sao tớ gọi mà cậu không quay lại?"
Đừng có tỏ ra quan tâm tôi như vậy...
"Tớ không sao... Tớ không nghe thấy"
Tôi trả lời cậu một cách hời hợt, dù sao thì tôi cũng chẳng muốn đôi co với cậu dông dài.
Tôi thấy khuôn mặt cậu từ từ áp sát lại gần tôi, đủ để hàng mi cong vút ấy khiến tôi có chút thất thần mà loạn nhịp. Chậc, lại thế rồi, mày thật chẳng biết nghe lời gì hết, trái tim yếu đuối của tao ạ.
Tôi tiếp tục nghe giọng nói cậu vang lên, đầy vẻ lo lắng:
"Cậu thật sự không sao?"
Tôi không chần chừ mà gật đầu, tiện thể dịch người ra xa cậu một chút, nếu không trái tim tôi sẽ vỡ tung thành một đống bùi nhùi mất.
Cậu lại tiếp:
"Tớ rất lo cho cậu đấy. Tớ biết năm cuối rất mệt mỏi, nhưng đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, có gì cứ nói với tớ nhé?"
Rất lo cho tôi? Đừng nói những câu khiến tôi nuôi hi vọng nữa, Hansol. Đừng nói những câu khiến tôi ảo tưởng về thứ tình cảm ngu ngốc này. Làm ơn...
Tôi gượng cười tiếp tục lùi ra sau, cố gắng khiến cho bản thân tự nhiên hết mức có thể, để cậu thật sự tin rằng tôi cứ như người mất hồn mấy ngày nay là vì áp lực thi cử, chứ không phải vì chuyện gì khác, liên quan đến cậu.
Thông qua khẩu hình miệng, tôi nhận thấy cậu định nói tiếp chuyện gì đó với tôi, nhưng ngay lập tức có tiếng gọi vang lên từ ban công tầng một của dãy phòng đằng sau lưng cậu. Lần này không phải là gọi tôi, mà là người đang đứng trước mặt tôi.
"Hansol! Chẳng phải cậu hứa sẽ làm bài tập với mình sao?"
Cả hai chúng tôi ngước lên nhìn nơi vừa phát ra âm thanh. Thành thật mà nói thì dù tôi có không cần nhìn thì cũng biết đó là ai, cái chất giọng nhão nhoẹt điệu đến chảy cả nước ấy khiến tôi luôn nổi cả gai óc lên khi nghe, và cô gái ấy là bạn gái Hansol.
"Tớ lên ngay đây!"
Cậu nhanh chóng đáp lại, cùng với một nụ cười tươi rói vô cùng ấm áp. Nhưng tại sao, nụ cười ấy lại khiến trái tim tôi lạnh lẽo thế này... Có thể là vì nó từng dành cho tôi, nhưng giờ đây đã dành cho người khác. Hoặc biết đâu được do thời tiết đang là mùa đông, tuyết đang rơi dày, nên tôi mới thấy lạnh thì sao?
Ừ, cứ cho là thế đi...
Tôi thấy cậu vẫy tay chào tôi, sau đó liền nhanh chân chạy vào dãy nhà, mau chóng khuất bóng sau những thanh sắt cầu thang đã gỉ sét để hướng về ai đó đang đợi chờ cậu trên kia. Tôi biết, ngay cả trái tim cậu cũng đã dành trọn cho người ta mất rồi...
Thật đáng ghen tị...
Tôi quay lưng tính dợm bước đi ra hướng cổng trường để về nhà, trời hình như càng buốt rồi thì phải. Nhưng rồi cái chất giọng ấy tiếp tục vang lên, nhưng lần này không còn cái vẻ điệu đà nũng nịu ấy nữa, chắc tại vì tôi không phải là Hansol.
"Tạm biệt, Seungkwan"
Tôi xoay người, định gật đầu chào đáp lại cho lịch sự. Nhưng khi tôi nhìn lên thì thấy một gương mặt với nụ cười mỉa mai giễu cợt đang hướng đến tôi. Tôi nheo mắt nhìn lại, quả thật lúc này tôi không hiểu cho lắm cái biểu cảm kia là có ý gì.
Nhưng rồi cô ta chỉ đưa tay hất lấy mái tóc nâu dài của mình, sau đó đủng đỉnh đóng cửa sổ phòng học rồi khuất dạng sau làn tuyết mờ trắng xóa.
Cô ta hình như không thích mình...
Mà thôi kệ đi, dù sao đó cũng không phải là chuyện của tôi, thành thật mà nói tôi cũng không thích đứa con gái đó lắm. Không phải vì cô ta đang hẹn hò với Hansol, mà là vì trước đó tôi đã ghét cái thái độ chảnh chọe của nhỏ đó rồi.
.
To be continued...
===================
Chao sẽ ra thêm một chap nữa, và rồi sẽ ngưng cho đến khi Chao thi ĐH xong, là tầm đầu tháng 7 mới có thể rảnh rỗi lại đc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top