CHƯƠNG 90: Phá hoại
Cửu Mệnh Miêu oanh liệt xuất hiện, không chỉ là nòng cốt trong băng nhóm trộm cướp nguy hiểm mà còn nằm trong danh sách tổ chức có tiềm năng gây họa, kéo giá trị thù hận nhiều nhất.
Bằng chứng là từ đầu truyện đến giờ, chẳng thấy đám mèo bệnh này làm phúc được cái quái gì, chỉ toàn nhăm nhe đi phá hoại công trình nhà người ta. Lại được cái là cả bọn đều đồng lòng, nên hầu hết các phi vụ có liên quan đến ăn tàn phá hại đều thành công tốt đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng.
Thực sự là thất đức không chịu nổi.
Địa điểm hẹn lần này là một khu chung cư đắt tiền nằm gọn trong nội thành Paris.
Tầm năm giờ chiều, chiếc phi cơ riêng đáp xuống sân bay tư nhân trên sân thượng chung cư, một người đàn ông sáu, bảy mươi tuổi bước xuống phi cơ, trong tay mang theo vali bạc nặng trịch, phía sau có năm vệ sĩ theo hộ tống, sau khi bảo an kiểm tra giấy tờ rồi mới để họ đi thẳng xuống phòng cho thuê. Bảo an kéo kéo mũ lưỡi trai, nheo mắt nhìn bóng sáu người rời đi, hồ sơ nhập cảnh cùng hộ chiếu đều được quét mã qua một lần, hiển thị thân phận của một người đàn ông châu Mỹ sống tại San Fransico, độc thân, lắm tiền nhiều của.
Ngay cả gương mặt già nua nhăn nheo cũng bị thay đổi.
Vincent Baroquet kéo vali xuống lầu, trên người lắp đặt thiết bị theo dõi mini, một đường rà soát phòng ngừa có kẻ quay chụp nghe lén. Phòng của lão là phòng bình thường nằm ở tầng mười lăm, khách sạn này thường xuyên có viên chức cấp cao đi lại nên không ai tò mò hiếu kỳ. Trước kia mỗi lần giao dịch hàng hóa với đám người kia, Vincent luôn chọn nơi cố định để tiện việc đi lại, nhưng sau khi có 007 nhắc nhở, liệu có kẻ vì mối làm ăn mà gây trở ngại cho cuộc giao dịch này thì sao? Vincent suy nghĩ, bèn liên hệ người tìm khách sạn mới.
Khéo làm sao, đối phương lại chính là Colin.
Vị này sau khi gia sản bị bắt chẹt hơn phân nửa cũng không có động tĩnh gì thái quá, cùng lắm là không thèm trở về bổn gia cũng như cắt đứt liên hệ với các hậu bối Baroquet khác. Theo lý giải của 007, Colin lúc này cần nhất chính là một người có giúp hắn đoạt lại tài bảo, đặc biệt là người này còn phải có quyền thế địa vị và thân phận bí mật nhất định. Nếu nhân cơ hội thu hắn về tay rồi khiến cho hắn trở thành cánh tay phải đắc lực, không phải là trăm lợi bất hại rồi ư?
Vincent nghe đến đây đã từng hỏi: “Cậu ta hiện giờ không hề có cái gì quý giá, lấy cái gì để chúng ta tin tưởng cậu ta?”
007 khẽ nhếch mép: “Mạng sống.”
Đó là thứ duy nhất Colin có ngay lúc này, hắn mất đi càng nhiều, thì bán mạng cho bọn họ càng nhiều.
Vincent hơi ngạc nhiên, tuy rằng quanh năm lão vẫn luôn trú trong phòng thí nghiệm, chưa từng quan tâm qua chuyện tranh đấu trong gia tộc, nhưng lão vẫn biết có một đứa trẻ gần đây làm ăn thua lỗ đến mức suýt chút nữa mắc nợ xã hội đen. Lão ngờ vực nhìn 007, nhíu mày: “Kế hoạch này là tự cậu đưa ra ư? Hay là có sự nhúng tay. . .” Của thằng con Nathaniel nhà lão.
007 không nói, lẳng lặng nhìn trần nhà phát ngốc.
Lúc này Vincent đang đứng trong phòng khách sạn, vừa bắt liên lạc với 007, nghe gã nói: “Trong số hàng vận chuyển có một món đồ tôi tặng ông, chắc chắn ông sẽ rất thích nó.”
Cuối cùng, hàng cũng được vận chuyển đến nơi.
Dù bọn buôn lậu có giận dữ vì món đồ cần giao đã mất tích đi chăng nữa thì chúng cũng không thể làm được gì ngoài việc bí mật tìm kiếm. Paris không phải Monte Carlo mà chỉ cần đi bộ một ngày là chạy hết bản đồ, cho nên việc tìm kiếm nhanh chóng rơi vào vô vọng, ngược lại an ninh nội bộ của chúng càng chặt chẽ hơn.
Bất quá, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.
Hàng được đưa tới bằng xe đẩy thức ăn, phía dưới tấm mành trắng chất đầy rương nặng trịch. Khi tên buôn lậu đang chuẩn bị đưa hàng lên tầng mười, ba người lạ mặt vội vã chạy vào, nhưng người cuối cùng vừa bước đến thì thang máy lập tức phát ra âm thanh báo hiệu.
Nút đỏ hình người liên tục nhấp nháy, chứng tỏ số người trong thang máy đã đủ. Người nọ khó hiểu liếc nhìn bên trong, chỉ chỉ xe đẩy: “Hàng của anh nặng lắm à?”
“Khoảng 200kg gì đó.” Gã buôn lậu bâng quơ nói: “Đều là hàng kim loại nên trọng lượng lớn.”
Người nọ không cam tâm lui ra, khi cửa thang máy khép lại vẫn còn nhìn chằm chằm xe đẩy.
Lúc Vincent đi ra ngoài tìm bọn buôn lậu, liền bị đám người đông nghịt trước cửa khách sạn hù cho hết hồn. Đám đông tấp nập ồn ào, cố gắng vượt lên phía trước chạm vào người đang đứng ở đại sảnh khách sạn.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Như ngài thấy đấy, minh tinh ghé thăm nơi này.” Quản lý khách sạn vừa lúc đi tới, vô cùng đắc ý nói: “Khách sạn của chúng tôi không chỉ tốt đến mức làm hài lòng các quan chức chính trị mà ngay cả giới giải trí nổi tiếng khó chiều chuộng cũng không hề phàn nàn bla bla bla. . .”
Vincent không muốn nghe lời vô nghĩa, liền liếc sang đại sảnh. Quả thật có một vị ngôi sao đang đứng tại đó, mắt kính đen thui che hết gần nửa gương mặt, thân người nhỏ nhắn có chút giống phụ nữ, mái tóc được nhuộm kiểu cách, bồng bềnh ôm sát vành tai khéo léo. Nhưng sự xuất hiện của cậu ta ở đây chắc không phải là trùng hợp chứ? Vincent thầm phủ nhận, không có ai biết lão ta ở đây, thẻ căn cước cùng hộ chiếu đều là giả, có lẽ là do lão quá đa nghi rồi.
Có điều, sự phiền toái còn ở phía sau.
Đám phóng viên cùng fans sau khi thoát được vòng vây của bảo vệ liền ù té chạy vào bên trong khách sạn, vẻ mặt phấn khích truy đuổi đại minh tinh đang sợ kinh hồn bạt vía. Vị minh tinh kia lập tức theo đuổi vệ sĩ chạy trốn, nhưng không hiểu là cậu ta quáng quá hóa ngốc hay có chiêu bài câu like gì mà lại vòng lên cầu thang bộ, một đường vừa chạy vừa leo, làm cho đám người cuồng nhiệt phía sau cũng bùng nổ không kém.
“Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khách sạn xxx và xin tường thuật trực tiếp hoạt động cùng hình ảnh của minh tinh AngeLias, thưa quý vị, theo nguồn tin mật báo gần đây nhất AngeLias đang chuẩn bị quay một bộ phim chủ đề trinh thám kinh dị mang đậm yếu tố khoa học, vì để thu thập thông tin và xác minh sự việc, chúng tôi đã lập một tổ chuyên án truy kích Mr. Angel hòng tìm ra thực hư chân tướng. . .” Kết hợp với giọng nói hổn hển hỗn loạn của mình, người đang ông mang theo camera chạy theo minh tinh, đã chạy lên tầng mười rồi mà vẫn không có ý định dừng lại.
“Chúng tôi đang rất hưng phấn, có thể gặp được AngeLias tại nơi này thực sự là. . .Ôi? Sao cậu ấy lại chạy loạn vào phòng người khác rồi?”
Đám đông đổ xô nhào tới khiến camera giật rung lắc. . .
Sau nửa giờ, mọi thứ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Đương nhiên, không bao gồm Vincent. Từ lúc nhìn thấy vị minh tinh kia, Vincent liền có dự cảm chẳng lành, chẳng qua hàng đã lấy được, cũng nên trở về phòng. Lão đủng đỉnh lên tầng mười, trợn mắt nhìn cảnh sát không biết đã đến khi nào. Bởi vì tránh bị nghi ngờ nên lão không ở lại phòng đợi bọn buôn lậu, muốn bọn chúng đặt hàng trong phòng rồi tự mình rời đi cho nên không quan sát toàn bộ quá trình. Vincent đứng ở góc tường nhíu mày, cảnh sát đến đây làm gì, chẳng lẽ bọn kia đã bại lộ?
“Xin hỏi, là vị khách nào đang thuê phòng 404?”
Vincent nghi hoặc nhìn quản lý, chỉ thấy sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, chỉ chỉ cảnh sát phía xa: “Cách đây không lâu có một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, nói là khách sạn của chúng tôi tàng trữ nội tạng bất hợp pháp, cũng chẳng biết là vị khách nào lại làm chuyện tổn hại danh tiếng như vậy, nếu tôi bắt được người nọ tôi nhất định sẽ kiện hắn tội xúc phạm nhân phẩm!”
Vincent đổ mồ hôi lạnh muốn rời đi, lại nghe cảnh sát nói: “Chính là người này.”
Tất cả những ánh mắt phẫn nộ, căm ghét và khinh thường lập tức chĩa mũi dùi vào ông ta.
Vincent không nói gì, ngờ vực nhìn về phía giường.
Vật thí nghiệm kia đâu mất rồi?
. . .
Lão Giáp vô duyên vơ cớ bị đem làm bia đỡ đạn, buồn bực không nói nên lời. Đồng bọn đều nhìn gã bằng con mắt dò xét hoài nghi, khiến gã chán chường muốn chết. Cực chẳng đã lão mới vừa nghe nói chủ giao dịch của bọn họ bị cảnh sát mời lên cục uống nước, tạm thời bọn họ không dám hành động gì. Xách theo gói thuốc lá men theo lối cầu thang bộ xuống tầng một, lão Giáp suýt chút nữa va phải một phục vụ viên đưa thức ăn đang đi cùng chiều, gã khó chịu nhìn đối phương một cái, bước chân khựng lại.
Phục vụ viên đưa thức ăn thì dùng thang máy chứ đi cầu thang bộ làm gì?
Lão Giáp bừng tỉnh, ngoái đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy cổ tay in hằn vết dây trói đỏ bầm.
Đối phương bước đi rất nhanh, cúi gằm mặt không rõ diện mạo, tốc độ di chuyển cực kỳ linh hoạt, nhưng vẫn mang chút gì đó chật vật nan kham. Lão Giáp há hốc mồm, mẹ nó, đây không phải là người mà bọn họ bắt mấy ngày nay sao?!
Lão Giáp vội đuổi theo, vừa lúc đối phương biến mất ngay khúc ngoặt hành lang, gã hốt hoảng cầm điện thoại lên gọi, vừa liên lạc với lão đại vừa thấp thỏm chạy đến ngã rẽ, tông vào một người đang đẩy xe thức ăn.
Tiếng động loảng xoảng vang lên, phục vụ viên sắp trốn thoát thành công bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng tăng tốc. Bước chân cậu ta lảo đảo, sức lực suy suyễn, nhìn qua giống như đã bị bỏ đói nhiều ngày, hơn nữa gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Người xung quanh thấy cậu ta loạng choạng chạy trốn cũng không biết ai thật ai gian, ôm tâm lý hiếu kỳ gọi bảo an, bất ngờ nhìn thấy cậu phục vụ viên lao ra đường.
Chiếc xe đắt tiền phóng đến hất tung cậu ta lên, cơ thể phục vụ viên vốn không chịu nổi xốc nảy va chạm lập tức lăn một vòng xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, giao thông lập tức tắc nghẽn.
Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai có đủ năng lực ngăn chặn sự cố giao thông này xảy ra. Cậu phục vụ viên nằm im bất động dưới mặt đường, nhóm người xung quanh lập tức chạy tới giúp đỡ.
Lão Giáp kinh hãi rụt lại, lui vào góc chết. Nhìn thấy đối phương được nâng lên xe chở đi, tâm trạng hoảng loạn.
Tin này tới tai Vương Nguyên, đã là ba ngày sau.
Nghe nói Vincent đang bị cảnh sát thủ đô tạm giam, sự việc vẫn còn đang điều tra theo hướng tiêu cực. Tất cả các bằng chứng tố tội lão già bác học điên khi đưa ra đều bị bác bỏ, cho là thiếu tính chất pháp lý và không đủ căn cứ để kiện tụng. Là một đứa con trai trong mắt quần chúng nhân dân, Nathaniel dĩ nhiên sẽ tìm thứ che giấu tội trạng của cha mình, lần này gã làm rất sạch sẽ, còn vô cùng lưu loát khiến Vương Tuấn Khải trở tay không kịp. Dù Vương Tuấn Khải sớm biết gã sẽ làm thế để qua mặt dư luận nhưng tiếng tăm nhà Baroquet cũng ảnh hưởng ít nhiều. Một vài công ty nhỏ của gia tộc này vì vậy mà rớt giá cổ phiếu, bị Gilmeda mua lại với giá rẻ bèo.
“Hừm hừm. . .” Vương Tuấn Khải gác chân lên ghế, ngó không gian đầy mây bên ngoài. Đi phi cơ riêng gì đó của nhà người khác thiệt quá sảng khoái, dù Cửu Mệnh Miêu có tiền nhưng cũng không thường dùng phi cơ riêng (bởi vì kéo giá trị thù hận quá nhiều nên sợ bị bắn máy bay). Tâm tình khoái trá của hắn lúc liếc sang vẻ mặt trầm trọng của Vương Nguyên liền xụ xuống, chân mèo bò qua ăn đậu hũ: “Có chuyện gì vậy?”
“Tử Tước mới vừa thông báo.” Vương Nguyên nhíu mày: “Nathaniel đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích.”
Vương Tuấn Khải nhướng mày.
“Đối phương chính là người bị nạn trong vụ tông xe hôm trước. . .Cậu ta tên là. . .” Cậu siết chặt tay, ánh mắt nghiêm trọng: “Fujuwara.”
HẾT CHƯƠNG 90
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top