CHƯƠNG 72: Bắt đầu
Biệt đội công lý có bốn người, vừa thành lập xong liền bầu Vương Nguyên lên làm thủ lĩnh, về phần nguyên nhân, Miêu đại gia đương nhiên khinh thường suy xét, tỏ vẻ ‘không hề khó hiểu’. Bất quá, hắn và Vương Nguyên là người trong cuộc không có gì phải thắc mắc, Hoàng Vũ Hàng là muốn làm rõ sự việc khiến mình mặt ủ mày chau mấy hôm nay, cũng coi như chính đáng, nhưng Trình Trình. . .
Hoàng Vũ Hàng hơi luống cuống nói: “Trình Trình vốn dĩ chẳng liên quan đến vụ này mà, có thể đừng để cậu ấy. . .”
“Việc tôi làm, tôi tự mình quyết định được, anh nháo nhào cái gì, tôi cũng không phải. . .gì của anh!” Trình Trình hừ hừ hai tiếng, quay đầu ngạo kiều rồi.
“Đòi nợ không phải là chuyện lông gà vỏ tỏi, trầy trật là mất mạng như thật, em suy nghĩ kỹ chưa?” Vương Nguyên xoa đầu thằng bé, hiếm khi thấy nó tỏ vẻ ương ngạnh cứng đầu, hơi lo lắng: “Em có thể không cần nhúng tay vào.”
“Em là vì chị dâu và anh hai, không còn mục đích nào khác.” Trình Trình chém đinh chặt sắt nói, mặt không đổi sắc: “Nếu mọi người không cho em công khai đi theo, em tự mình làm cũng được.”
Thấy Vương Nguyên còn muốn nói, Trình Trình vội chặn ngang miệng cậu, khẩn thiết nháy nháy mắt: “Được rồi được rồi, em đã quyết định thì trời sập cũng không thay đổi đâu.”
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt chen vào một câu: “Trời sập cũng đâu đến lượt em chống chứ.”
Hắn mới là nhân vật chính cơ mà.
Vương Nguyên lườm hắn một cái: “Thế bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Vương Tuấn Khải đảo mắt: “Ông nội Psychiatrist và Tử Tước đã đạt thành hiệp nghị ăn ý với nhau, nên bây giờ có thể coi Tử Tước là một phần trong phe của chúng ta, cho nên. . .”
Vương Nguyên nhíu mày: “Anh không sợ hắn lật lọng. . .”
“Con trai bảo bối của hắn ở đây, Tử Tước nào dám động tay động chân chứ? Huống hồ có Trình Trình bên cạnh, không vừa ý Tử Tước thì cứ để Trình Trình xử lý nhóc con, vừa thỏa mãn cơn giận của tiểu thiên thần bé nhỏ, vừa răn đe thị uy với Tử Tước, nhất tiễn hạ song điêu!”
Vương Nguyên đồng tình nhìn về phía bạn nhỏ Hàng Hàng, chỉ là không hiểu đối phương chẳng mảy may ý thức được mình bị mang ra làm vật phẩm trao đổi hay là cam tâm tình nguyện làm con tin song phương mà chả chút dao động, bình tĩnh sừng sững như bàn thạch. Hoàng Vũ Hàng nhận được ánh mắt hiếu kỳ của cậu, cứ như hiểu được thắc mắc của Vương Nguyên, cười khổ một tiếng: “Nếu Trình Trình thật sự muốn làm gì tôi, tôi cũng chẳng phản kháng được.”
Luận về thân thủ yếu kém hay là tình cảm có gúc mắc, Hoàng Vũ Hàng đều nguyện ý làm kẻ thua cuộc, có thể thấy được ván cược tình cảm này cậu ta đã đem cái giá cao nhất giao ra rồi. Trình Trình hơi mím môi nhìn Hoàng Vũ Hàng một cái, cũng biết mình giận lẫy hiểu lầm hắn, cúi đầu không nói, nhất thời trong phòng yên ắng đến mức mỗi người tự nghe tiếng tim đập của mình.
“Nếu đã quyết tâm như vậy rồi, thì anh cũng có việc cho em làm đây.” Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tay, đứng dậy vươn vai một cái: “Bắt đầu từ kẻ đã đem tôi ném cho địch thủ, từng bước kích sát đi, có điều, đầu tiên phải thay đổi một chút cái đã.”
Ba người trong phòng không hiểu gì mà nhìn hắn.
. . .
Cảng Monte Carlo, quán bar Mask.
Tấm bảng lớn đề một chữ Mask to đùng, không đèn flash, không LED, không hô hào ầm ĩ, chỉ đơn giản là hàng loạt quý cô quý ngài mặc váy áo xinh đẹp thời thượng cùng bước vào quán bar, trên mặt hoặc là đeo mạng che hoặc là gắn mặt nạ kim loại rắn chắn, trông có chút giống vũ hội tây phương ngày xưa.
“Sở dĩ nơi này gọi là Mask, vì không cần biết gia thế tốt, diện mạo đẹp hay nổi tai tiếng cỡ nào, muốn bước vào thì phải có chiếc mặt nạ trên mặt, bảo vệ sẽ không quan tâm nó được làm từ chất liệu gì, miễn là nó che được mặt cậu.”
Hai người đàn ông đứng trước quán bar, kẻ thấp lùn bé tẹo nói với kẻ cao lớn phổng phao bằng chất giọng trèo trẹo vụn vỡ, vẻ mặt đắc ý xoa xoa tay: “Nghe nói bên trong có rất nhiều trò vui chỉ nửa đêm mới diễn ra, ngài thấy sao?”
Đối phương ném cho gã cái nhìn khinh bỉ, bước vào trong. Tên lùn cười hắc hắc hai tiếng, móc ra thẻ bạc quý giá đưa cho bảo vệ, lập tức có người ân cần tiếp đón đưa vào trong.
Bên ngoài thanh tĩnh u hoài bao nhiêu, bên trong ngấm ngầm làm bậy bấy nhiêu.
Chỉ mới đi được khoảnh mười bước, người đàn ông cao to nhíu mày nhìn đôi tình nhân trong góc, ánh mắt lia đến quần áo xộc xệch của bọn họ thì hừ lạnh quay đầu đi, bắt gặp hai cô gái cùng an ủi nhau tại quầy bar, hai nam nhân trắng trợn hôn môi giữa ánh đèn, sắc mặt sau lớp mặt nạ tái đi bảy phần, túm tai tên lùn: “Đây là sao hả?!”
“Ái ái ái tiên sinh tiên sinh nhẹ tay a. . .” Tên lùn thảm thiết kêu lên, vội vàng thanh minh: “Lầu trên, thưa ngài, nơi này thượng vàng hạ cám lẫn lộn, chỗ chúng ta nên đi là lầu trên. . .ácc. . .”
“Sớm nói một chút có phải tốt rồi không!” Người đàn ông tăng tốc bước lên cầu thang, dường như không thể chịu được không khí hỗn tạp cùng mùi vị thô tục trần thế của đám người kia. Hắn buồn bực nhìn cánh cửa khóa chặt, phía trên điêu khắc tỉ mỉ các loại quái vật trong thần thoại Hy Lạp, lại mất bình tĩnh túm tên lùn: “Mau mở ra!!!”
“Vâng, vâng ngài chờ. . .Ôi người đâu mà. . .” Tên lùn vừa mới tra khóa vào ổ, cửa bị đẩy ra từ bên trong, đầu hắn đập vào cửa vang ra một chút, nhe răng trợn mắt muốn bắt đền một phen, thấy người đi ra là ai liền lật mặt cười tươi rói, vô cùng chuyên nghiệp: “Wildson tiên sinh!”
Wildson tiên sinh là một tên đầu đỏ chót mào gà, vẻ mặt hằm hằm tức giận lao ra ngoài, tên lùn bị hắn va phải lần nữa cũng không khó chịu, chỉ cười xòa lên: “Ngài ấy hẳn là lại bị mỹ nhân cự tuyệt nên tính tình hơi xấu đấy mà, nào, chúng ta vào thôi.”
Người đàn ông thâm ý liếc Wildson một cái, tiến vào phòng. Nơi này quả thật so với bên dưới khác xa một trời một vực, không chỉ yên lặng hơn mà không khí cũng trang nhã sang trọng, người người đeo mặt nạ lướt qua nhau, cử chỉ lễ độ thân sĩ, tuyệt không có chút gì khiến người ta bất mãn. Người đàn ông gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đưa cho tên lùn một xấp tiền đuổi gã đi. Tên lùn nán lại, hồ hởi nói: “Tiên sinh, ngài sẽ còn cần tôi đấy.”
Hắn nhíu mày, không để tâm lời tên lùn nói, tự mình tìm chỗ ngồi xuống, vừa vặn đối diện với một bộ sofa bắt mắt ở phía trước.
Một nam nhân thành thục ưu nhã nâng cốc rượu lên môi, bất quá không phải môi y mà là thiếu niên xinh đẹp ngồi trên đùi y, ánh mắt hứng thú nhìn thiếu niên liếm liếm môi uống cạn cốc rượu, mơ màng tựa vào lòng hắn. Thiếu niên mang trên mặt chiếc mặt nạ một nửa màu hồng phấn, lộ ra đôi môi đỏ tươi vừa mới dính vài giọt rượu, màu da nõn nà dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn neon, khiến người ta rục rịch muốn nhìn rõ gương mặt thật của cậu.
Nam nhân kia bắt được ánh mắt của người đàn ông, nhẹ nâng ly rượu, nhếch miệng cười nửa khiêu khích nửa thăm dò, nhướng mày nhìn về phía trong góc.
Nơi đó có một cô gái tóc xoăn dài màu rượu đỏ đổ xuống một bên vai trái, gương mặt xinh đẹp tinh xảo đặc trưng của người châu Âu, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, quả thật là mỹ nữ trăm năm khó cầu. Người đàn ông nghi hoặc nhìn nam nhân một cái, đứng dậy tiến về phía mỹ nữ da trắng.
“Xem cô còn nhỏ như vậy, lại xuất hiện ở chỗ này.” Hắn gọi một ly Henry, cười như không cười nhìn cô gái: “Hang hùm ổ sói, đáng để tiểu thư Gilmeda tự mình dấn thân sao?”
“Tôi không phải họ Gilmeda, họ của tôi là Baroquet!” Cô gái trừng mắt nhìn hắn, chán ghét cùng giễu cợt đan xen: “Anh cũng chính là một con sói còn gì.”
Đây là một câu trần thuật, không phải nghi vấn. Người đàn ông hơi xoay người đối diện cô ta, lắc lắc ly rượu trong tay: “Nếu tôi có thể đoán, nguyên nhân khiến Gilmeda tiểu thư nổi giận rồi chạy đến nơi này, cô sẽ cho tôi cái gì?”
“Tôi đã nói rồi! Tôi không phải Gilmeda!! Tôi tuyệt đối không thuộc về gia tộc của tên chết bầm đó! Không bao giờ!” Cô gái phản bác xong, nhíu mày: “Sẽ không có cái gì cả, tiên sinh, anh tìm nhầm người rồi.”
“Lẽ nào cô đây không phải là Belarus tiểu thư?”
Belarus phiền muộn nhìn hắn một cái: “Anh Colin sai anh đến đây?”
“Không phải, tôi chẳng có quan hệ gì với Colin cả. Tôi chỉ là muốn. . .tìm anh ta làm một giao dịch, vì tôi nghĩ anh ta và nhà Gilmeda thuộc hai chiến tuyến khác nhau, không ngờ. . .” Hắn nâng cằm nghĩ ngợi: “Theo tình hình này, có lẽ không thực hiện được nguyện vọng của tôi rồi. . .”
“Anh. . .muốn làm gì?” Belarus nghi hoặc hỏi, muốn dò xét từ ánh mắt và cử chỉ của người này ra chuyện thần bí khó lường gì đó, nhưng thế nào cũng không biết được, có chút thấp thỏm: “Sao lại có dính dáng đến nhà Gilmeda nữa?”
“Tôi vẫn nghĩ hai nhà các cô xung đột cùng nhau, dù cô được gả cho Gilmeda nhưng vẫn một lòng chung thủy cùng Baroquet.”
“Sao anh lại nói vậy?” Hiển nhiên Belarus rất hoang mang. Trước giờ hai nhà giao hảo cùng nhau, chưa từng xảy ra tranh đấu song phương nào. Người này thình lình xuất hiện rồi ăn càn nói quấy không có chứng cứ, nhưng. . .lại có thể khiến cô mập mờ tin tưởng.
“Colin không nói cho cô biết, việc làm ăn của hai nhà có tranh chấp nội bộ sao? Bốn công ty chứng khoán cùng tập đoàn phân phối vũ khí của anh trai cô đều bị phong tỏa, hiện giờ giá cổ phiếu đang sụt giảm, đoán chừng trong vài tháng nữa Colin sẽ rơi vào tình trạng khố rách áo ôm. Quan trọng nhất là, số tiền anh ta mượn từ Gilmeda là tiền đen lấy từ máu thịt kẻ khác, giết người để đánh đổi.” Người đàn ông mỉm cười: “Chính cô cũng chứng kiến rồi còn gì. . .Cách đây hơn ba tháng, không phải cô tận mắt trông thấy anh trai Colin và Gilmeda bắt cóc một người đàn ông ư? Cô cho rằng kết cục của anh ta thế nào?”
Belarus im lặng cắn môi.
“Anh ta không chết, ngược lại còn chuẩn bị trả thù.” Hắn nhướng mày: “Là một kẻ có lòng tự trọng cùng tự ái chất cao hơn cả gia tài, cô nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì?”
Trong nháy mắt, Belarus nghĩ người đàn ông này chính là đối tượng bị bắt cóc ngày đó, nhưng diện mạo không giống, ngữ âm cũng không giống, trực giác của phụ nữ đối với hắn càng bác bỏ nhận định trên. Belarus nhíu mày, tuy cô không tán đồng việc Colin dùng trò đen tối kiếm tiền, nhưng trên hết, cô tuyệt đối không muốn anh ta vì vậy mà gặp phải chuyện bất trắc. Chỉ là không ngờ Colin đã sa đà đến mức này, vậy mà thân là em gái, cô lại chẳng biết gì. . .
Nếu hôm nay cô không trốn ra khỏi nhà Gimeda, có lẽ cả đời cô vĩnh viễn cũng không biết thực hư chân tướng.
Belarus cắn răng, siết chặt bàn tay: “Tôi. . .tôi phải làm gì?”
Người đàn ông liếc tên lùn một cái: “Tôi nghĩ Colin chắc chắn không muốn cô nhúng tay vào chuyện này, nên mới không nói tiếng nào.”
“Vậy. . .”
Người đàn ông đặt một tấm danh thiếp lên bàn, hơi mỉm cười: “Hoan nghênh cô đến với nhà hàng Pasta, hy vọng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện về tất cả.”
HẾT CHƯƠNG 72
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top