CHƯƠNG 66: Tốt nghiệp

Không ngờ xung lực vụ nổ lại lớn như vậy.

Sửng sốt nhìn quan cảnh hoang tàn oanh liệt phía dưới, đầu óc Vương Nguyên ong ong lên, bờ môi run rẩy mãi vẫn không thốt nên lời.

Cậu chỉ đoán bên trong huân chương chắc chắn chứa thuốc nổ có lực sát thương cao, nhưng không bao giờ nghĩ nó lại kinh khủng như vậy. Lửa màu xanh, khói loãng ra không ngừng bành trướng với tốc độ cao, kia thực sự là thuốc nổ sao?

"Hợp chất thiocynate (*) dạng bột màu trắng, điển hình cho phản ứng phân hủy thủy ngân." Hai người kéo theo cái xác (sắp) chết Hàm Tiểu Anh bước vào, đầu tiên là nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác thất thần của Vương Nguyên, JC thở dài: "Thiocyanate kết hợp với phot trong thuốc súng đen (**) gây hiện tượng nổ mạnh, xung lực lớn là lẽ đương nhiên."

". . .JC. . .?"

JC ngó vẻ mặt cứng đơ chưa hồi phục sau chấn thương của Vương Nguyên, gật gật đầu, thấy cậu muốn mở miệng nói liền cướp lời trước: "Hiện tại không phải lúc."

Vương Nguyên hoàn hồn vội đi tới đỡ Hàm Anh xuống, xem xét vết thương cho cậu ta, nhíu nhíu mày: "Là Fidden?"

"Cư nhiên đoán ra!" Hình Phong (bị bỏ qua sự tồn tại) mạnh mẽ thốt lên, kèm theo cái biểu tình tột độ kinh hãi, bị ba người kia nhất trí quên thêm lần nữa.

"Lúc huấn luyện ai cũng biết cậu ta sở hữu chiêu thức tháo khớp chân người khác cực kỳ đáng sợ." Cậu mím môi, dồn xuống cảm giác phẫn uất thịnh nộ: "Cậu ta thế nhưng lại ra sát chiêu với cậu. . ."

"Tôi có là thánh mà ngáng đường Fidden thì cũng chịu chung số phận thôi." Hàm Anh buông tay tỏ vẻ 'dĩ nhiên là vậy': "Bên ngoài thế nào rồi?"

"Phe địch chết bảy, đang lui ra bờ biển, bên phía ta. . ." Hình Phong tường thuật hiện trường, đột nhiên quát lớn: "Ê này còn ngốc ra làm gì hở lũ đần!! Không thừa cơ tiến công đi!!"

Toàn dân bị một câu gọi tỉnh, vội xách súng tiếp tục nghênh trận, chẳng mấy chốc tiếng đùng đùng chíu chíu lại vang lên, Hình Phong hài lòng gật gật đầu lùi về, nhận được ba đạo ánh mắt 'chú / cậu là kẻ chủ trương phản động' - hoàn toàn câm nín, hậm hực bĩu môi.

"Dịch tiền bối thế nào rồi?"

Hình Phong khoát khoát tay: "Vừa mới xông xổng chạy về khóc lóc thảm thiết một trận, xong lại nhảy dựng lên chỉ ngón giữa mắng liên bang tới cẩu huyết lâm đầu, hoạt bát như vậy đương nhiên không có việc gì. Cậu ta sở dĩ chìm lâu như vậy là do đang bố trí binh lực ngoài bờ biển, muốn một mẻ diệt sạch không lưu lại mầm mống tai họa."

Hình Phong để ý Vương Nguyên hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt suối từ đầu buổi đến giờ vẫn cứ trắng bệch ra, không khỏi nghi hoặc: "Cậu sợ máu à?"

"Không có." Chỉ là nhìn người chết nhiều như vậy có chút không thể chấp nhận kịp. JC cũng vì biết rõ bản tính này mới lo lắng cậu suy sụp tinh thần, hiện tại nhìn thấy Vương Nguyên dù khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh, trong lòng thở dài, mấy năm nay chỉ sợ Vương Nguyên ăn không ít khổ.

"Nhưng mà, không để lại ai làm sao mà biết kẻ nào tấn công chúng ta?" Cậu nhướng mày: "Lẽ nào mọi người đều đã tra ra?"

"Còn có thể là ai nữa." Hình Phong nhếch miệng cười lạnh: "Cả hai trận, mỗi lần đánh đều mang theo binh lực hỏa dược hoành tráng, chỉ có thể là cái đám man rợ không biết xấu hổ Baroquet gia tộc!"

"Này. . .nghe có chút quen tai.. ." Vương Nguyên sờ sờ cằm, chung quy vẫn là không nhớ rõ rốt cuộc mình đã nghe cụm từ này từ đâu, xem bộ dáng Hình Phong giống như kẻ thù không đội trời chung với nhà Baroquet gì gì đó kia chắc là đã tham gia qua những trận chiến ác liệt trước. Hình Phong hừ hừ hai tiếng, chậm rãi kể lại: "Cách đây mười lăm năm, bọn chúng từng đến đây cướp một thứ đồ vật nhưng không thành, còn để lại một của nợ dở sống dở chết ba phen bốn bận khiến bọn ta đổ mồ hôi lạnh. . ."

"Của nợ?"

"Ừa, đó là một thằng nhóc gầy rộc như cái que, trên mặt còn bẩn thỉu đầy bùn đất. . ." Người đàn ông gật gật đầu, sờ sờ cằm: "Nó và Hình Lạc khá giống nhau, đều cùng là loại cứng đầu ương ngạnh, đầu gỗ khó dạy, chỉ khiến người ta muốn đè ra đập vài phát, chẳng có chút khả ái nào của trẻ em hết. Kể ra cũng thật nhớ, nó bây giờ chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu đi. . ."

"Tại sao chú lại gọi người ta là 'của nợ'? Người nọ phiền lắm sao?"

"Nếu như nó thích quấy phá chọc ghẹo người trong liên bang thì đã chẳng nói làm gì, đằng này thằng bé cứ như bệnh nhân tự bế trầm cảm, suốt ngày lầm lầm lì lì bày ra cái mặt người chết cũng không biết là cho ai xem." Hình Phong u oán nhớ lại: "Rõ ràng mặt mũi dễ thương thế cơ mà. . Đây này, trong phòng vẫn còn lưu lại ảnh của chúng nó."

Ngón tay xương cốt rõ ràng của Hình Phong lướt đến trên gương mặt nhỏ nhắn trong tấm ảnh tập thể, hô hấp Vương Nguyên nháy mắt cứng lại.

"Chú nói. . ." Cậu ngẩn người thì thào: "Chú nói Vương Tuấn Khải sao. . .?"

"Ể? Nó tên là Vương Tuấn Khải à?" Hình Phong sửng sốt: "Cậu biết cậu ta?"

Vẻ mặt Vương Nguyên thoáng cái trầm xuống --- Chú cứ làm như hắn không có tên ấy!

Hình Phong oan uổng gật gật đầu --- Không có thật mà!

"Năm đó nó mới sáu tuổi chứ mấy! Ai cũng kêu nó là oắt con!" Hắn giận dỗi rồi nha: "Toàn đội đều không quản được nó, trên người bị thương mà cứ chạy long nhong không biết điệu thấp, có hôm còn sốt cao không dứt, dọa đám đàn ông thô thiển kệch cỡm bọn ta bị A Văn sạc cho một trận ra trò. . .Bất quá nói ra cũng thật đáng tiếc, chậc chậc. . ."

"?"

Hình Phong còn muốn dây dưa dong dài chuẩn bị kể chuyện ngày xưa, thấy ánh mắt 'không nói thì biến' cùng vẻ mặt bất thiện của ba kẻ còn lại, đành nuốt lời bên miệng vào bụng, sửa thành ngắn gọn: "Thằng bé có ký ức cùng tình trạng cơ thể không được ổn định, mỗi lần nhớ đến quá khứ thì nó cứ như bệnh nhân có khuynh hướng tự ngược, không ngừng cào cấu cắn xé bản thân mình. A Văn nói đứa bé này từng chịu qua thí nghiệm vũ khí sinh học vượt quá ngưỡng tinh thần nên thần trí có chút bất thường, nói trắng ra là tâm lý có bóng ma quá lớn, không chịu đựng nổi. . .nên đã đem nó đi tẩy não."

Có bóng ma tâm lý quá lớn. . .

. . . .Nên đã đem nó đi tẩy não.

Vương Nguyên run rẩy lạnh toát cả người, Vương Tuấn Khải chưa từng nói chuyện này cho cậu biết.

Mà cũng đúng thôi, chính bản thân hắn còn không hiểu mình gặp vấn đề gì, sao có thể nhớ được.

Cậu không cho rằng Hình Phong nhớ nhầm, vì vậy nhân cơ hội này đào bới hết toàn bộ thông tin mà Hình Phong biết về Vương Tuấn Khải, khi nghe đến loại thuốc có khả năng thôi miên neuron thần kinh xóa bỏ cảm giác đau, Vương Nguyên như người đang mộng giật mình tỉnh lại, tinh thần có phần hoảng hốt.

"Cậu không sao chứ?" JC đứng gần nhất, nhìn rõ tình trạng hiện giờ của cậu so với vừa nãy bọn họ bước vào còn nghiêm trọng hơn, nháy mắt đoán ra: "Cậu và cậu ta có quan hệ gì?"

Vương Nguyên hít sâu một hơi, mềm giọng nói: "Vương Tuấn Khải là người tôi muốn bảo vệ nhất trên đời."

Quần chúng nhân dân đồng loạt sửng sốt, nháy nháy mắt hồi lâu mới hiểu ra vấn đề. Trên đảo quanh năm suốt tháng chỉ có đáms nam nhân với nhau, giữa đồng đội phát sinh tình cảm cũng không phải ít. Bản thân Hình Phong tuy rằng không có tâm tư này nhưng chứng kiến anh em cùng mình đồng cam cộng khổ có thể tìm được hạnh phúc ở ngay trước mắt - đã thành quen, Hàm Anh cũng không có ý kiến, nhưng JC thì khác.

Vị này hoàn toàn ngây dại, ho khan vài tiếng xong mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng. . ."

Vương Nguyên bình thường dù không ăn to nói lớn nhưng cũng là người hảo sảng, hiếm khi lúng túng: "Ờ. . ." Vành tai hơi đỏ a.

"Trước kia không biết. . .Ừm, cậu ta đối xử với cậu có tốt không?"

"Có..." Giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Khụ khụ khụ khụ khụ tôi đau quá a đau quá a a a. . . !!" Hàm Anh ré lên như chuông báo cháy, cắt đứt khung cảnh kỳ dị mà hai vị cựu YR08 vừa dựng lên, nửa bò nửa lết lên lưng Hình Phong, chỉ chỉ cửa sổ nát bươm: "Mau di cư thôi!"

Bốn người theo đường tắt chạy xộc xuống hội họp với Hình Lạc, vừa vặn trông thấy Dịch Thiếu Dung nhan sắc mỹ miều - tóc dài tung bay nở nụ cười quái đản chẳng khác gì lưu manh đụng mỹ nữ: "Cười một cái cho ta coi!"

'Oành' một tiếng lớn, hơn chục chiến thuyền đang vội vàng đào thoát ngoài khơi đồng loạt nổ tung, khói lửa một lần nữa bốc lên ngùn ngụt, đám tàn quân hoảng loạn tháo chạy, kẻ rơi xuống cứ rơi xuống, người may mắn nhảy thì nhảy, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

"Thế nào?"

"WIN." Dịch Thiếu Dung chống tay cười lớn: "Rốt cuộc cũng thỏa được mối hận!"

. . .

Trời sụp tối rất nhanh, khu 01 đổ nát hoang tàn chẳng ai thèm để ý tới, hiện tại nhóm người được coi là có tiềm lực nhất liên bang tụ họp một chỗ với nhau, không khí ngưng trọng đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Hình Lạc kiểm kê nhân số cùng lực lượng và súng đạn, phát hiện chỉ có năm sáu mươi người bị thương, không ai tử vong liền thở phào nhẹ nhõm, về phần vũ khí thất thoát không đáng nhắc đến, dù sao việc này là do Dịch gia chủ chi, không nằm trong phạm vi suy xét của liên bang V.

Vương Nguyên chà xát hai bàn tay lạnh cóng, đã qua tháng hai nhưng thời tiết nơi này chẳng khởi sắc chút nào, vẫn là cái loại rét lạnh cắt da thịt khiến người ta tê dại tay chân. Cậu ở nơi này cũng đã được ba tháng, trải nghiệm cơ bản đều đã nếm qua, tổng cảm thấy ba tháng này có chút không chân thật lắm.

Lại nhớ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vươn tay sờ lên đá hổ phách trong cổ áo, mỗi đêm đi ngủ cậu đều nắm nó trong lòng bàn tay, cũng không biết là do công hiệu bổ trợ sức khỏe của Hikaru hay phương diện tâm lý được an ủi mà Vương Nguyên ngủ rất ngon, cũng thường xuyên mơ đến cái tên Cửu Mệnh Miêu thích làm trò mèo xà nẹo nào đó. Ừm, huấn luyện cũng kết thúc rồi, nên trở về bên cạnh hắn đi thôi, không thèm thông báo trước để hắn bất ngờ luôn.

Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng hớn hở của Vương Tuấn Khải mỗi lần nhìn thấy cậu, lại đem nó lồng vào hoàn cảnh trớ trêu oan nghiệt mà hắn phải chịu khi còn bé, Vương Nguyên thở dài một tiếng, tự nhủ sau này nhất định cậu phải bảo vệ hắn thật tốt, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương hắn.

Kể cả chính bản thân cậu.

Vương Nguyên đang mông lung ngẩn người, bả vai bị vỗ một cái, Hình Lạc ngồi xuống buông một câu phiền táo:

"Cứ điểm này bị quá nhiều người phát hiện, lãnh đạo muốn dời sang nơi khác."

Vương Nguyên gật đầu: "Cũng tốt, cho dù có mạnh thì cũng không thể đối chọi với nhiều thế lực được, vẫn là tránh gió trước hẵng hay."

Hình Lạc trầm mặc một chút, trên mặt hiện lên tia cô đơn: "Tôi nghe Hình Phong nói cậu sẽ rời liên bang."

"Tôi đến đây để huấn luyện mà." Vương Nguyên không biết tâm tư của người ta đối với mình, còn mỉm cười nói: "Tôi đã hứa với một người, nhanh chóng hoàn thành huấn luyện trở về bên cạnh hắn."

"Cậu. . .người kia. . ." Hình Lạc mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn ảm đạm cười, có nhiều thứ giấu trong lòng, thà ôm tâm tư tự lừa gạt mình còn hơn là biết được sự thật: "Cũng không còn sớm nữa, mau trở về phòng thôi."

"Ừm." Vương Nguyên đứng dậy phủi phủi tay, Hình Phong từ phía xa chạy tới lôi kéo hai người đi, nửa chừng lại đem Vương Nguyên ném cho Dịch Thiếu Dung.

"Đến từ nơi nào, trở về nơi đó~" Dịch nhị gia biểu tình âm u thè lưỡi như oán linh lẩn quẩn không siêu thoát, tha cậu ra bãi biển. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ qua, hiện giờ chỉ còn lại chút bụi than và tàn tích khói lửa nhàn nhạt, không nhìn ra trước đó vừa trải qua một trận ác chiến. Chiếc canoe màu trắng ngà đã chờ sẵn bên bờ đá, người ngồi ở vị trí lái ngẩng cao đầu hét lên: "Chị dâu!!"

". . ." Vài tháng không nghe đúng là có chút hoài niệm. Vương Nguyên bị Trình Trình ôm chặt một cái, nước mũi kém chút trào ra rồi: "Chị dâu nhớ anh quá nha!"

Vương Nguyên xoa đầu thằng bé, hỏi Dịch gia vẫn luôn tủm tỉm đứng bên: "Tại sao lại xuất phát đột xuất như vậy?" Cậu còn chưa chào hỏi người trong liên bang nữa.

"Sáng mai toàn liên bang di cư rồi, cậu muốn theo sao?" Dịch Thiếu Dung nháy nháy mắt, nhoáng cái biểu tình trở nên ướt át tiếc thương: "Xa cậu tôi rất nhớ a rất buồn a rất đau lòng a tim tôi co thắt như cái lò xo a Vương Nguyên đứa trẻ này khiến người ta không nỡ rời xa hức hức hức. . ."

". . .Đi thôi." Vương Nguyên mặt than quay đầu tỏ vẻ không quen biết người nào đó, kéo Trình Trình lên canoe phóng vèo đi mất. Dọc đường nhìn thấy khóe mắt thâm quầng như gấu trúc của thằng bé, có chút lo lắng: "Em không ngủ bao nhiêu ngày rồi?"

Trình Trình lắc đầu đáp: "Chỉ là hóa trang thôi, em vẫn hay cosplay mà, ha ha. . .Được rồi, thật ra là có việc gấp liên quan tới anh hai."

Biết ngay mà.

"Hắn đi trộm bị cảnh sát tóm hay là trêu hoa ghẹo nguyệt khiến thần nhân cộng phẫn?"

"Hắc hắc. . ." Trình Trình cười ra tiếng, sau đó thở dài: "Người anh hai xảy ra chuyện rồi."

HẾT CHƯƠNG 66

Tiểu phân đoạn:

Vương Nguyên: Đã thật lâu không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không biết tên mèo kia thế nào rồi.

Sau đó trở về nhà, nhìn thấy một con mèo vằn hổ lông vàng đứng tha thiết nhìn mình, ánh mắt kia như muôn lời vạn ý phức tạp sâu xa, chất chứa tình cảm mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm.

Vương Nguyên: ( ̄A ̄). . .

Bên cạnh con mèo là một ổ mèo con ngao ngao kêu, còn cả một cô mèo cái ngạo kiều quý phái.

Vương Nguyên: ( ̄A ̄) ( ̄A ̄). . .

Vương Tuấn Khải, hắn, hắn, hắn. . .?

Vương Tuấn Khải từ trong nhà đi ra, không hiểu gì cả: ?

#một_ổ_mèo_dẫn_đến_huyết_án

(*) Thiocyanate (Hg(SCN)2): hợp chất của thủy ngân, màu trắng hoặc bột tinh thể màu vàng, dễ tan trong nước, phân hủy ở 190 ~ 195 độ C. Phản ứng Thiocyanate được dùng chế tạo pháo hoa hình rắn, hiện nay đã bị loại bỏ.
(**) Thuốc súng đen (hỏa dược): ở TQ thuốc súng đen có thành phần là phot, lưu huỳnh và than củi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top