Chương 13: Phòng y tế
Người bước vào là hai thầy cô mà cả Linh Anh và Khánh Bảo đều ngưỡng mộ vì sự tài giỏi của họ, cô Mai và thầy Minh và đồng thời là hai người kèm môn chuyên cho hai người, nói ra quan hệ của Linh Anh, Khánh bảo với cô Mai, thầy Minh cũng khá thân thiết. Nghe nói cô Mai sáng nay bị trẹo cổ chân, mà người lo lắng cho cô nhất là thầy Minh, thấy bảo là khúc đó thầy hoảng loạn bế cô chạy với tốc độ cực nhanh vào phòng y tế cơ mà.
Linh Anh nghe thấy tiếng hai người thì giật mình, vội kéo Khánh Bảo một căn phòng và khép cửa lại mà quên mất là hai tay vẫn đặt trên vai cậu ấy, tay cậu ấy thì vẫn để trên eo cô. Hai người đứng sát vào nhau trong một không gian bé hẹp- tư thế này cũng ấy quá rồi đó!!
Ở bên ngoài hình như là có tiếng nói, cô và Khánh Bảo đều nghe thấy, một giọng nam quen thuộc lên tiếng trước:
" Em đi mà chả để ý gì cả , chân có còn đau không?"
Một giọng nữ dịu dàng cất tiếng:
" Không sao, anh mới làm em giật mình, tự nhiên hốt hoảng thế còn tưởng anh mới là người bị thương ấy chứ."
Qua khe cửa, vẫn có thể thấy hình ảnh của thầy đang xoa bóp chân cho cô vừa nói: " Em quan tâm sức khoẻ tốt quá nhỉ ,lọ dầu hôm trước tôi mua cho đâu?"còn cô Mai thì cố lảng tránh, sau đó lại cười khá thích chí, trông khung cảnh tràn ngập sến súa ấy thì cả Linh Anh và Khánh Bảo đều mắt chữ A, mồm chữ O.Nay Linh Anh đã nhận lắm cú sốc rồi, có thể là não không nghĩ được nữa luôn.
Trong lúc Linh Anh đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai người kia thì Khánh Bảo vẫn có thể đang thoả mãn đứng dựa vào tường còn cô thì chống tay lên bức tường sau cậu. Người cô cứ thoang thoảng mùi sữa tắm hoa cúc, còn tóc thì lại mượt mà đến lạ, thật đúng là vừa có chút muốn ôm. Nghĩ là làm, Khánh Bảo giả vờ đau bụng, kêu lên vài tiếng làm Linh Anh cũng giật mình, sợ thầy cô nghe thấy, cô vội bịt miệng cậu lại để không bị phát hiện nhưng cũng quan tâm hỏi han:
" Gì đấy? Cậu làm tớ giật cả mình." - vừa nói Linh Anh vừa kiểm tra nét mặt của Khánh Bảo, trông đúng là có vẻ gì như đau đớn lắm. Thấy vậy, cô cũng lo lắng không thôi, không biết cậu lại bị làm sao nữa đây.
Khánh Bảo thì ôm bụng khẽ rên vài tiếng, cố gắng diễn sao cho giống đau thật nhất có thể. Nhìn nét mặt lo lắng của Linh Anh, cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn thường. Cậu cố nín cười, nói vài câu:
" Ừm.. tớ hơi đau bụng, chắc do vừa nãy uống cả đống thuốc kia vô mồm nên thấy khó chịu quá." Khánh Bảo nói xong còn ra vẻ đứng không vững , tựa đầu vào vai cô, để cho bờ vai Linh Anh đỡ lấy cơ thể to lớn của mình trong sự hạnh phúc của bản thân.
Linh Anh thấy vậy cũng chẳng nỡ đẩy ra, vì dù gì người đổ cả lọ thuốc vô mồm cậu ấy là cô mà, thôi thì cho tựa xíu cũng không mất cái gì, đành vậy. Trong khi Linh Anh còn đang cố đỡ cậu ấy, tay vòng qua lưng để đỡ cho chắc, thì Khánh Bảo lại như sợi bún mà quấn lấy cô, làm cô càng thấy nặng. Linh Anh rất cay cú nhưng không thèm chấp với người đang không khoẻ, liền để kệ cậu chàng rồi quay ra khe cửa ngóng xem hai người kia đi chưa.
Thấy hai người có vẻ sắp rời đi, Linh Anh cuối cùng như trút khỏi được gánh nặng, thở phào một hơi, quay qua nhìn Khánh Bảo, thấy cậu ta cũng đang liếc, nhưng lại liếc cô chứ không phải hai người kia. Thấy có chút kì lạ nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ đang cố để cho cậu đứng vững lên còn đi ra ngoài.
Khánh Bảo còn muốn được cô đỡ thêm chút nhưng cuối cùng cũng phải tự đứng lên, nhưng lại không may do dựa cô lâu quá nên chân mất hết sức, lảo đảo rồi cuối cùng cả cậu và Linh Anh va vào chiếc bàn làm việc đằng sau, tư thế trông rất ám muội.
" Ayda, cậu đi chẳng nhìn gì cả."- Linh Anh vừa phàn nàn vừa mở mắt ra nhìn, đối diện là khuôn mặt dí sát của Khánh Bảo làm cô giật mình đánh cho cậu một cái. Khánh Bảo ngỡ ngàng không dám ho he gì, nhưng bàn tay để sau đầu cô vẫn giữ chặt không buông.
Một lúc sau, hai người mới gượng gạo đứng dậy, dù không ai nói câu nào nhưng hoàn cảnh này thì hai người đều có chút ngượng ngùng. Khánh Bảo đưa tay ra ý muốn nói cùng cô ra ngoài , cô thì lơ đi bàn tay ấy, nói một câu:
" Muộn rồi, tụi mình ra ngoài thôi, không lại không có thời gian học mất."- rồi đi ra mở tay nắm cửa đi nhanh ra ngoài. Khánh Bảo nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, bật cười một cách mơ hồ nhưng cũng nhanh theo sau Linh Anh.
Sau khi cả hai người đều ra ngoài hết rồi, nhưng lại có một thứ cả hai người đều không để ý nó. Bên trong căn phòng đó đã có một tập tài liệu cũ đã bị đánh rơi lúc nào không hay biết , có tiêu đề là- Nguyễn Linh Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top